Fanfic · HaeHyuk · KangTeuk · KyuMin · Longfic · PG-13

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#16]

Những mảnh ghép kí ức

Chương 16

Trang đầu sự thật

 

 

 

Đêm trước ngày trở về, sau khi dùng xong bữa tối, DongHae và HyukJae cùng ngồi ở bờ biển, ngắm nhìn vầng trăng cô độc treo ngang đỉnh đầu. Cậu im lặng dựa vào vai anh, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn khoảng đen vô tận mập mờ những ánh sao. Anh thì nhìn cậu, nhưng trong bóng tối khỏa lấp khuôn mặt yêu thương kia, DongHae chỉ có thể phỏng đoán ánh mắt của cậu trong không gian ngập tiếng sóng.

 

HyukJae vu vơ thả trôi tâm hồn mặc sức bay bổng, đúng hơn là cậu đang cố tình làm trống thể xác mình để thôi những suy nghĩ lan man. Bầu trời quang đãng cùng với những cơn gió biển táp vào mặt khiến cậu mơ hồ thì thầm trong bóng tối.

 

– Anh yêu em bao lâu rồi?

 

Sau phút chốc ngẩn ngơ vì câu hỏi đó, DongHae khẽ bật cười. Anh chống hai tay ra sau, ngửa mặt lên nhìn trời, một lát sau mới chậm rãi trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác.

 

– Vậy còn em, yêu anh bao lâu rồi?

 

– Đố anh đấy.

 

Rồi cả hai cùng bật cười, rơi vào lặng thầm. HyukJae đưa tay vân vê lấy vạt áo của anh, tông giọng đáp trả hờ hững.

 

– Không biết nữa, vốn dĩ là chỉ định trêu chọc anh thôi.

 

– Là thật hay đùa vậy hả?

 

DongHae ngờ vực đưa tay vò rối tóc cậu, giọng nói trầm trọng quá mức khiến cả hai cùng bật cười. Ngay lúc đó, HyukJae lợi dụng nằm luôn xuống đùi anh, miệng lẩm bẩm nhẹ nhàng: “Em mỏi quá…”, rồi lại tiếp tục chất vấn.

 

– Còn anh thì sao?

 

– Vốn dĩ không yêu em mà.

 

Nhưng thay vì đùa vui như lúc nãy đối với câu nói của cậu lúc nãy, HyukJae im lặng ngắm nhìn biển xa, tỏ vẻ như chưa nghe câu nói đó. Nhưng rồi bờ môi ấm nóng của anh áp vào môi cậu thật nhẹ, trong lúc cậu vẫn còn ngỡ ngàng đã nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai.

 

– Phải là rất yêu mới đúng.

 

Rồi anh bật dậy, mặc cậu bị đập đầu xuống cát, chạy biến đi về phía nhà khiến HyukJae bực tức đuổi theo. Nghe tiếng cười anh vọng lại từ xa, HyukJae cũng chỉ biết lắc đầu cười, chân bước chậm lại chẳng buồn đuổi theo nữa. Nhưng trong tâm trí cậu vẫn còn quanh quẩn câu nói ban nãy của anh. Yêu sao? Liệu có chắc chắn là yêu không vậy? Hay chỉ đơn giản là cả hai đều bị dối lừa bởi nỗi cô đơn?

 

DongHae đã tránh đi câu hỏi của cậu, và cậu cũng vậy, trả lời câu hỏi chính mình đặt ra một cách mơ hồ. Đã yêu anh bao lâu rồi? Nếu không biết rõ ràng, thì liệu đây có phải là tình yêu hay không?

 

Dù khoảng thời gian này cả hai đều ở bên nhau không rời, nhưng những câu hỏi từ hai phía vẫn cứ lởn vởn không tha cho tâm trí hai người. Khi hạnh phúc may mắn chiếm hữu bản thân trong giây lát, khi đã sức cùng lực kiệt, trí não kia liệu có phủ nhận nhịp đập của hai trái tim đang tiến về nhau không?

 

Lòng bàn tay của HyukJae túa đầy mồ hôi mà cậu không hề hay biết.

 

Trời đã tối rồi. Ánh sao cũng xa vời rồi.

 

HyukJae vào nhà, than vãn anh, sau đó lại ngáp dài muốn ngủ. DongHae nhìn cậu bật cười, đưa tay vò rối mái tóc rồi khẽ thì thầm: “Ngủ đi”.

 

Khi HyukJae đã vào phòng ngủ, DongHae một mình ngồi bên ngoài phòng khách. Đèn lớn đã tắt, trong phòng khách lúc này chỉ lập lòe sắc màu vàng nhạt, nhìn qua cửa kính rộng lớn, ánh trăng bên ngoài sáng lên một cách vội vàng. Thì ra trăng luôn sáng như vậy, chỉ là tại những ánh sáng nhân tạo này đã khiến cho sắc bạc kia bị lu mờ.

 

DongHae châm thuốc.

 

Anh không hút thuốc nhiều như KyuHyun, nhưng thi thoảng mỗi lúc cần nghĩ ngợi, DongHae lại cần thuốc lá để tập trung. Còn lúc này đây, khi vô thức châm thuốc, anh mới giật mình nhận ra đóm sáng trên tay mình, rồi thẫn thờ. Mọi thứ không như anh nghĩ. Cậu yêu anh mất rồi, vậy phải làm sao đây?

Tại sao lại khiến cả hai ta yêu nhau?

 

Tàn thuốc mập mờ trong đêm tối, để rồi bị khỏa lấp bởi mớ ánh sáng hỗn độn xung quanh. DongHae dụi tắt, ngửa người ra sau rồi nhắm mắt lại như muốn ngủ. Nhưng tư thế mệt mỏi trên ghế lại là tư thế suy tư. Anh cứ mãi duy trì trạng thái bất động như vậy, rồi chợt mở bừng mắt. Bên trong đáy mắt ấy, những cảm xúc mới còn lúc nãy thôi, đã bay biến đâu mất rồi.

 

trống rỗng.

 

 

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, bước chân hướng đến phòng ngủ. Căn phòng không được soi sáng bởi ánh đèn nhân tạo, mà là bởi ánh trăng tinh khiết lan tỏa ngoài kia. Cửa kính lớn hướng về phía biển cả, nơi vầng trăng sáng tỏ mang đến cho nơi đây êm dịu đến lạ kì. Anh bước đến giường, rồi ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt cậu say ngủ.

 

DongHae nâng bàn tay của HyukJae lên, khẽ hôn lớp băng trắng toát được băng bó vụng về của cậu. Rồi anh đặt nó xuống, ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang lòa xòa trên trán, kéo chăn đắp cho cậu. Anh thì thầm.

 

– Em biết không, anh ghét chính anh đến mức không thể thở được. Anh ghét bản thân vì sao lại có thể vô tâm làm tổn thương em, ghét bản thân vì không thể rời xa em. Ngay cả lúc này đây, anh vẫn do dự vì em. Anh ghét bản thân mình như thế.

 

DongHae khẽ cười, ánh mắt buồn xa xăm nhìn ra bầu trời sao bên ngoài cửa sổ. Những ánh sao ấy lấp lánh như đôi mắt cậu, xinh đẹp và quyến rũ, phải không? Hay nét ngây thơ vụng dại thuở ban đầu đã tiêu biến trong màn đêm của vũ trụ kia rồi? Anh từ từ đứng dậy, ngay lúc quay đi, đã bị một bàn tay giữ lại. Những ngón tay len qua kẽ tay anh rồi siết chặt, dường như chẳng có ý định buông ra.

 

– Anh hãy cứ ghét em cũng được.

– Rời xa em cũng được. Nếu vì em mà anh buồn đến thế…

 

HyukJae thì thầm mà không biết rằng mình đang rơi nước mắt, cái siết tay lỏng dần như sợi dây lỏng lẻo níu kéo thứ tình yêu vốn dĩ không nên tồn tại.

 

Nhưng rồi, anh đã không buông, tay anh siết chặt lấy cậu. DongHae chầm chậm ngồi xuống đối diện cậu, nâng tay cậu lên áp chặt vào má. Đôi mắt hiền dịu phản chiếu ánh sao, khóe môi cười phát ra tông giọng dịu êm…

 

– Làm sao anh có thể chứ? Đó là em cơ mà.

 

 

***

 

 

Nắng đã lên quá cao rồi.

 

KyuHyun nheo mắt tỉnh dậy, ánh nhìn mơ hồ đảo quanh phòng. Anh nhìn đồng hồ, thấy đã gần trưa, liền mỏi mệt vò đầu đứng dậy. Chiếc chăn đắp trên người KyuHyun rơi xuống chân khiến anh dừng lại trong chốc lát, cúi người nắm lấy nó trên tay, ánh mắt anh thoáng lấp lánh ý cười.

 

DongHae công tác gần nửa tháng khiến mọi việc ở công ty lúc này đều do anh gánh vác. Vì tuổi đời còn trẻ, lại không có kinh nghiệm thực tiễn nào, chỉ dựa vào gia thế mà có thể tiếp nhận vị trí giám đốc tài chính trong công ty, khiến mấy lão già trong hội đồng quản trị chẳng ưa gì anh. Gạt bỏ bằng đại học S chuyên ngành quản trị kinh doanh mà anh có được, cùng với vốn ngoại ngữ đa dạng mà anh sở hữu, mấy lão ấy khinh thường anh ra mặt.

 

Vậy nên mấy ngày nay đi làm cũng chẳng thỏi mái gì. Trong khi trí não đang phải tính toán đủ đường thì ngoài mặt vẫn phải nói cười. Bởi thế, KyuHyun ngày càng cảm thấy có lỗi với anh trai mình hơn khi bao năm trước bỏ mặt anh một mình như thế.

 

KyuHyun bước xuống nhà, nghe tiếng động từ bếp. SungMin có vẻ thích nấu nướng, vậy mà ba năm bên cậu anh không hề biết. KyuHyun khẽ cười, SungMin đã từng bên anh và SungMin bây giờ là hai người riêng biệt. Định quay lưng lên phòng, nhưng anh lại không thể dời bước, vô thức tiến lại bàn ăn.

 

SungMin giật mình khi thấy anh. Vốn dĩ hai người chẳng có mấy bữa ăn cùng nhau, chạm mặt còn không được bao lần. Anh luôn đi sớm về khuya, mệt mỏi với công việc cùng những bữa tiệc xã giao. Cậu thì chẳng khác nào kẻ ăn bám mặt dày, suốt ngày quanh quẩn trong nhà, kể cả khi KyuHyun đôi lần về sớm, cậu vẫn cố tình lản tránh.

 

Khi biết rằng KyuHyun đang nhìn mình từ phía sau, tay chân SungMin bỗng trở nên lóng ngóng. Còn anh, khi nhìn thấy bóng lưng cậu, không thể không nhớ về quá khứ giữa hai người. Đó là điều anh ghét nhất khi nhìn thấy cậu trong tầm mắt mình, bởi vậy, anh luôn muốn tránh xa cậu. Mỗi lần ánh mắt đó nhìn anh, KyuHyun lại cảm thấy khó chịu.

 

Bởi ánh mắt đó, không phải là ánh mắt mà anh đợi mong bao lâu qua…

 

Nó cứ như năm năm trước, ánh mắt nhìn một con người xa lạ.

 

KyuHyun xoay vần chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Bao lâu rồi nhỉ, anh giữ nó bên mình bao lâu rồi? Anh dùng tay che mặt mình lại, vì anh biết, mình đang rơi nước mắt. Một kẻ chỉ biết dựa vào nỗi đau của quá khứ để sống như anh, bây giờ lại rơi nước mắt chỉ vì muốn trút đi sự sống của mình. Phải, bởi sự sống là hận thù, trút bỏ sự sống để vớt vát lại khung người trống rỗng.

 

Rồi một sự sống khác sẽ lấp đầy anh, cậu sẽ là trái tim cho anh.

 

KyuHyun vắt tay ngang mắt, người dựa hẳn vào ghế, đầu ngửa ra. Khuôn mặt bị che khuất chỉ còn lại đôi môi tái đi, anh thì thầm.

 

– SungMin. Anh muốn hỏi em một câu.

 

 

– Em đã từng yêu anh lần nào chưa?

 

 

Bên ngoài kia, cơn gió cuối đông đã vụt tắt.

 

 

***

 

 

Chàng trai đứng trên tầng cao, lớp kính trong suốt giúp anh có thể bao quát hết cả thành phố Seoul phồn hoa này. Độ cao khó chịu, thành phố bẩn thỉu bị tha hóa, đầy nhục nhã! DongHae cho tay vào túi quần, cặp mắt vô hồn nhìn xuống dòng xe như đàn kiến lúc nhúc, tiếng thở nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. KyuHyun ngồi trên ghế, mắt nhìn theo hướng anh trai mình đang nhìn, chiếc nhẫn trên tay được xoay tròn. Ánh mắt anh dừng lại nơi DongHae, nhìn anh trai mình một lúc lâu rồi mới đứng dậy, cho hai tay vào túi quần, bước đến đứng sánh ngang với DongHae.

 

– Năm ngày nữa thôi.

 

Ánh mắt của cả hai cùng đặt vào điểm nhìn nơi xa xăm.

Những đôi mắt ấy…

 

KyuHyun quay người, chuỗi tiếng động của đế giày bắt đầu chậm rãi. Cho đến khi bước chân đã dừng lại ở cửa, anh mới nghe thấy giọng nói DongHae vang lên sau lưng mình.

 

– KyuHyun, có thể dừng lại được không?

 

Anh nở nụ cười đắng chát, im lặng lắc đầu rồi sau đó mở cửa bước ra ngoài.

 

Khi cánh cửa kia đóng lại, DongHae siết chặt nắm tay mình đấm mạnh vào gương. Khuôn mặt anh nhăn nhúm hết cả lại, bàn tay còn lại siết chặt lấy áo sơ mi nơi con tim đang gào thét. Dừng lại quyết định này là không đúng, nhưng những cảm xúc vừa qua đối với HyukJae là thứ kí ức mà anh không hề muốn mất đi.

 

Nhưng nếu đánh đổi với kí ức về cha mẹ… Anh không biết, anh không biết rằng mình nên làm gì!

Câu nói của HyukJae khi đó cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí anh, giọng nói trầm dịu dàng như lời yêu chưa kịp nói, ám ảnh anh mãi đến lúc này, giày vò tâm khảm không hề có ý buông tha.

 

“Anh hãy cứ ghét em cũng được.

Rời xa em cũng được. Nếu vì em mà anh buồn đến thế…”

 

 

Anh không làm được!

 

 

***

 

 

LeeTeuk mệt mỏi xốc balô trên vai, bước những bước đi nặng nhọc. Anh nhìn đồng hồ, đã gần giữa trưa, mặt trời đã dừng ở đỉnh đầu. Thời tiết vẫn còn đang ở khoảnh khắc lưng chừng đông xuân, nhưng mặt trời buổi trưa sau bao ngày đông giá lạnh cũng đủ khiến LeeTeuk ướt đẫm mồ hôi. Anh tấp vội vào quán tạp hóa nhỏ ven đường, hưởng chút gió hanh thổi từ máy quạt, chọn một hộp kimpap gói sẵn rồi ngồi ở quày tính tiền trò chuyện với chủ quán.

 

Nơi đây, chính xác là quê nội của anh. Dù trước đó có nhờ KangIn và sử dụng mối quan hệ của mình để tìm một chút manh mối nào đó về cha, nhưng quả thật hai người họ chẳng tìm được gì cả. Trải qua mùa đông, những thông tin họ thu về chỉ là những tấm hình lúc nhỏ của cha, cùng với những hồ sơ trong sạch. Để có thể biết được điều gì khác, LeeTeuk chỉ còn cách bắt đầu lại từ đầu. Cụ thể là về nơi này.

 

Sở dĩ vì sao LeeTeuk không tin những thông tin trong lý lịch của cha là thật, có lẽ là bởi vì anh quá hiểu ông. Bằng cách trải quả những bài học mà người cha đã dạy, anh nhận ra rằng, để dạy được những đứa con mình, ông đã phải trải qua những chuyện đó. Việc anh ngoan cố đi tìm sự thật lại chẳng ngoan cố chút nào, mà về cơ bản đã được cha anh gián tiếp cho phép.

 

Nơi đây là quê nội, nhưng thực chất, anh chưa đến đây bao giờ, và gia đình cũng chẳng ai nhắc đến. Sau hơn hai mươi lăm năm không một lần được gọi tên, nơi này vốn dĩ chẳng hề tồn tại trong kí ức của anh hay là cả hai người em trai. Nhưng để biết được thứ quá khứ nào ẩn sau trong những kí ức nhạt nhòa, việc bắt đầu từ gốc rễ là điều duy nhất mà anh có thể nghĩ đến.

 

– Cháu đến từ đâu đấy?

 

Bà chủ quán cất tiếng hỏi, sự già nua thể hiện rõ qua từng nếp nhăn. Khi nghe thấy giọng bà, LeeTeuk khẽ giật mình quay người, sau đó liền nở nụ cười đáp lại.

 

– Từ Seoul ạ. Bà sống ở đây một mình thôi sao?

 

Bà lão chầm chậm bước đến ngồi bên cạnh anh trên sập gỗ đã cũ, rồi dùng tay xoa bóp hai chân mình, sau đó mới từ từ nói bằng giọng khàn khàn.

 

– Ừ, ông nó mất đã hai năm rồi. Có mấy đứa con, đứa cháu mà ai đâu cũng bận việc cả, đã mấy năm chẳng về rồi. Chắc chúng nó cũng quên cái già này từ lâu rồi. Một mình mãi cũng quen với mình luôn rồi.

 

LeeTeuk trầm lặng đôi lát, rồi mỉm cười an ủi bà.

 

– Chắc tại bận việc quá rồi, chứ ai lại không lo cho người mẹ, người bà mình hả bà.

 

Hai bà cháu cùng ngồi lặn đi trên sập gỗ. Thỉnh thoảng, LeeTeuk uống vài ngụm trong chai nước khoáng mình vừa mua từ trong cửa hàng. Người bà thì mãi nhìn anh, sau đó dùng bàn tay gầy vỗ vỗ lên đùi anh, nói giọng tươi cười hiền hậu như đối với cháu trai.

 

– Ôi chao, không lạnh sao? Để bà lấy cho chút nước ấm nhé.

– Không… không cần đâu bà.

 

Bà nghe vậy chỉ cười, rồi bước xuống sập, vào trong nhà. LeeTeuk nhìn theo bóng bà cô đơn, rồi lại nhìn ra đường. Nắng vàng ưm đổ xuống con đường đất còn dày sỏi đá, trông ra xa là những cánh đồng tàn tạ bởi tuyết vừa tan nối tiếp nhau, gió thổi qua còn lạnh mà lại mang hơi ấm của nắng. Kì lạ thay cho không khí nơi đây, bởi thấy ấm lòng mới thấy cảnh đẹp. Anh hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, vừa lúc ấy, người bà đã đặt xuống bên cạnh anh ly nước ấm.

 

– Cháu cảm ơn.

 

Anh cười. Rồi hai bà cháu im lặng ngồi cạnh nhau trông ra xa, nơi những cánh chim đang lũ lượt kéo về nơi chốn vừa xa. LeeTeuk uống hết ly nước, sau đó đặt nó sang một bên rồi mở ví mình, lôi một bức ảnh ra.

 

– Bà ơi, bà có nhận ra đây là ai không ạ?

 

Người mà nhìn anh, rồi đưa tay nhận lấy bức ảnh, nheo mắt nhìn. Sau một lúc chăm chú, đôi mắt bà hiện lên ánh nhìn kinh ngạc, đưa lại cho anh bức ảnh rồi nói.

 

– Đây chẳng phải là JongSeuk nhà Lee sao? Bà từng làm giúp việc cho nhà đó.

 

“JongSeuk? Đúng là cha rồi!”. Khi câu khẳng định đó vụt qua trí não LeeTeuk, anh mới thất thần nhận ra bàn tay cầm bức ảnh run run. Anh cố gượng cười ra vẻ bình thường, cẩn thận chọn lọc ngôn từ rồi chầm chậm hỏi.

 

– Thế bà đã làm ở nhà đó được bao lâu rồi ạ?

– Ừ, cũng lâu, trước cả khi cậu chủ sinh ra nữa cơ. Nhưng sao cháu có được ảnh của JongSeuk?

– Cháu là… bạn của LeeTeuk, con trai bác JongSeuk đấy ạ.

 

Nhanh chóng tìm một lý do khỏa lấp, LeeTeuk nở nụ cười đối đáp tru trơn. Sau đó lại tiếp tục hỏi bà.

 

– Thế bác JongSeuk lúc nhỏ như thế nào ạ? Bà kể cháu nghe được không?

– Ừ ừ, hồi nhỏ nó ngoan lắm, lại học giỏi, khổ nỗi có hơi trầm tính nên ít bạn, suốt ngày chỉ quẩn quanh trong nhà, rồi chơi với JongHee thôi.

– JongHee ạ?

 

LeeTeuk ngạc nhiên và đầy tò mò về người mang tên JongHee ấy, bởi anh cũng có biết một người tên là JongHee.

 

– Ừ, JongHee chẳng phải là em gái JongSeuk sao? Thế cháu không biết à?

 

LeeTeuk đánh rơi bức ảnh trên tay, những xúc cảm trên mặt đông cứng lại. Tưởng chừng như những thớ cơ của mình đã bị ướp lạnh khiến anh chẳng thể nào cử động được. LeeTeuk tiếp tục đặt câu hỏi mà chẳng hề nhận ra giọng mình đang run run.

 

– Em gái sao ạ? Và hai người đó rất thân thiết với nhau? Cháu không hề biết.

– Vậy sao? Ừ, hai đứa nhỏ cứ quẩn quanh nhau mãi thôi, dù không phải là anh em ruột nhưng hai đứa chúng nó có khi còn quý nhau hơn với những cặp anh em bình thường, cứ như hình với bóng vậy.

 

Không phải anh em ruột?

Trái tim LeeTeuk lại đập mạnh lần nữa khi phát hiện ra sự thật này. Giọng bà vẫn đều đều vang lên.

 

– Nhưng tội lắm, JongHee mới có mười hai tuổi đã phải chuyển đi với mẹ. Vốn dĩ hai mẹ con vẫn sống ở ngôi biệt thự của nhà Lee ấy, nhưng bà cả khó quá. Bà ấy hễ thấy JongSeuk với JongHee ở bên cạnh nhau là nổi trận lôi đình, một hai bắt hai đứa nhỏ tách xa nhau ra.

Ông Lee ít để tâm tới gia đình, hơn nữa lại chỉ chăm chút cho con trai nối dõi. Cũng bởi JongHee chỉ là con vợ lẽ, lại là con gái. Bà hai đối tốt với người ở lắm, không giống như bà cả cao sang, bà hai giản dị mà cũng rất xinh đẹp nữa, thế mà bị ông chủ đối xử tệ bạc.

Khi JongHee rời đi, JongSeuk buồn lắm. Dù nó không khóc nhưng cứ nhịn ăn hoài, cũng ít cười, ngày càng trầm tính đi, tội lắm…

 

Bà lắc đầu hạ giọng mình xuống nhằm diễn tả sự tiếc nuối của bản thân đối với hai đứa trẻ đáng thương. LeeTeuk vẫn bất động ngồi bên cạnh, trí óc hỗn độn những thông tin vừa tiếp nhận, nhưng những thông tin này lại khiến những suy đoán trước đây của anh hoàn toàn sai lệch.

 

 

 

Và sự thật này còn kinh khủng hơn tất cả những viễn cảnh anh hằng tưởng tượng.

 

Là một sự thật mà ngay cả anh cũng cảm thấy ghê tởm và không thể chấp nhận được.

.

.

.

TBC

Người yêu ♥