Completed · Fanfic · KyuMin · R · Shortfic

[Shortfic][KyuMin] Seven Days [#3]

Seven days

WEDNESDAY

 

 

“Cửa đang đóng. Xin đừng lên tàu lúc này.”

 

SungMin chật vật thoát ra khỏi dòng người, anh đứng nép vào một bên nhìn dòng người đổ ào ra từ chuyến tàu điện sớm, không khỏi thở dài. Đúng là giờ đông, cà vạt anh nhăn nhúm hết cả, chưa kể việc bị người ta xô đẩy rồi ép mình lại như nhào bột ấy, dù có trải qua bao lần vẫn không thể thích nghi nổi.

 

SungMin vò vò tóc mình rồi nghe thấy tiếng điện thoại rung lên trong túi. Hóa ra là KyuHyun gọi, không biết để làm gì đây nữa. Anh ngáp một hơi dài, sau đó mới bắt máy.

 

“Alo, chào buổi sáng.”

“Nghe giọng anh ngái ngủ thế. Giờ anh đang ở đâu?”

“Hở… cái gì? Ở ga… Chỗ soát vé?”

“Anh ra cửa nào vậy? Phía Đông hay phía Nam?”

 

SungMin lại ngáp thêm một cái dài, sau đó mới nhìn quanh quất.

 

“Cửa Nam, cửa Nam! Giờ tôi phải đi đường tắt.”

“Tôi cũng đoán vậy. Tôi đang đứng ở quầy đằng đó. Chốc nữa gặp nhau.”

“Hử?”

 

Cúp máy rồi? Đang ở đó… là sao? SungMin nheo mắt khó hiểu, nhưng dù sao cũng phải đi nhanh kẻo lại trễ học. Muốn đến trường thì phải đi thẳng đến cửa Bắc, chỉ cần đi ra đó thì trường chỉ cách vài bước chân hà. SungMin lững thững đi, rồi thấy bóng ai quen quen.

 

A… Thật kìa! Cậu ta quả thật đang đứng ở cửa Bắc, còn có mấy cô nàng kia nữa à? Nghĩ lại thì, khuôn mặt ưa nhìn, chơi thể thao cừ khôi, rồi mỗi tuần lại cặp với một cô nàng khác nhau. Chẳng thèm đi sinh hoạt câu lạc bộ. Ích kỉ, buông thả, thằng nhãi này…

 

SungMin bật cười vì cái suy nghĩ xấu xa về đàn em của mình, ở đằng xa KyuHyun đã nhìn thấy anh, đang vẫy tay và cười tươi rói mặc kệ mấy cô nàng vây quanh đang bàn tán chuyện gì đó. Dù là ấn tượng về cậu ta như thế, nhưng…

 

SungMin rảo bước về phía cậu, mấy cô nàng vây quanh cậu thấy anh bước đến thì cùng một lúc reo lên với tông giọng thích thú.

 

– A… người mà KyuHyun đang đợi là anh SungMin sao?

– Không ngờ nha~ KyuHyun có đi tập mấy đâu mà hai người lại thân nhau vậy?

 

– Ừ đấy – SungMin đáp cùng với nụ cười, đồng thời cũng đưa tay choàng vai cậu.

– Ra thế.

 

Giọng mấy cô nàng này lại tíu tít hết cả lên.

 

– À! Đúng rồi, tuần này bồ KyuHyun là ai vậy?

– Ấy…

 

KyuHyun đột nhiên lúng túng trước câu hỏi ấy, rồi khẽ liếc nhìn qua anh. SungMin vẫn giữ trên mặt nụ cười tự nhiên, nói với tông giọng hí hửng.

 

– À, tôi đó! Tôi nè, tôi nè.

 

Không gian đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Rồi mấy cô nàng ấy phá lên cười, còn cậu thì chỉ biết vò đầu nhìn sang hướng khác.

 

– Ôi! Không được đâu!

– Mà nhìn rất đẹp đôi đấy!

– KyuHyun không bao giờ kể cậu ấy đang cặp với ai cả.

 

“Mấy cô này, tôi có đùa đâu”. SungMin thầm nghĩ trong đầu. Anh nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt của KyuHyun cũng đang nhìn mình, cả hai đồng thời bật cười. Thôi bỏ đi, dạng như một trò đùa, phải không?

 

***

 

SungMin chống cằm, chán nản nhìn những con chữ lần lượt xuất hiện trên bảng, ngáp dài. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, vu vơ nghĩ. Tin nhắn chào buổi sáng, tin nhắn chúc ngủ ngon, cùng đi ăn, đi mua đồ. Rồi cả đi xem phim nữa, dù là gà gật cả hai đứa. Anh đưa tay ra nhẩm tính những chuyện mà cậu và anh cùng làm như là… à ừm… một đôi hẹn hò. Còn gì nữa nhỉ? Đưa đón?

 

Hưm… “Cặp kè” là thế nào nhỉ? Mấy đôi bình thường thì sẽ nắm tay nhau và… SungMin gõ gõ vào đầu mình để thôi suy nghĩ mấy thứ bậy bậy bạ bạ ấy. Chẳng hiểu gì cả! “Cặp kè” cùng với KyuHyun là đến mức nào nhỉ. SungMin suy tư mình xung quanh rồi… hai mắt anh sáng rỡ lên. Trong đầu như có một giọng nói nào đó rất hân hoan: “Đây rồi! Tiền bối!!”.

 

Thực ra là lúc đó, anh nhìn thấy… Yoo.

 

 

 

– CÁI GÌ??

– Yoo này. Tôi muốn hỏi là… bà đã làm với KyuHyun chưa?

 

“Bốp!”

Một cái tát rất rát va vào mặt anh. SungMin ôm má chảy nước mắt, đau.

 

– Chính vì thế mà bọn con gái mới tan vỡ ảo tưởng về ông đấy! Mau xin lỗi cha mẹ vì ông không xứng với khuôn mặt đó đi! Sao?

– Sao? Gì cơ…?

– Sao ông hỏi câu kia chứ gì nữa?

 

Yoo thở dài, tự thấy xấu hổ cho thằng bạn thân nhà mình. Trong khi SungMin vẫn còn đang ôm má trơ mắt ếch ra nhìn cô thì Yoo không thể chịu được nữa, dang tay định làm một cú nữa cho thằng bạn mình nó tỉnh. Tác dụng không ngờ đấy. SungMin đột nhiên chuyển động một cách linh hoạt tránh cái tát đó, rồi bình thường như không, vừa vò đầu vừa cười kiểu ngố tàu.

 

– Ầy… có gì đâu, gần đây ấy mà… tôi hơi thân với KyuHyun thôi. Thế nên tôi mới tò mò.

 

Yoo chống hông, nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, nụ cười ngốc ấy vẫn cứ treo trên khuôn mặt điển trai. Yoo ôm đầu thở dài, im lặng trong giây lát rồi mình quyết định lên tiếng.

 

– Nếu không quá cần thiết, KyuHyun sẽ không đụng chạm, như ôm vai hay nắm tay. Tôi có cảm giác vậy. Tôi còn nghe nói có kha khá em muốn ngủ với cậu ấy và đã nài ép… Nhưng KyuHyun nổi tiếng không dính vài mấy chuyện ấy.

– Hừm… đáng tiếc.

 

Yoo sầm mặt vì câu nói ấy của thằng con trai trước mặt mình, định xông tới cho cái thằng trăng hoa này cái tát nữa thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Cô đánh mắt ra ngoài, vừa nhìn thấy người đứng trước cửa lớp đã quay qua nhìn mặt SungMin nghi ngờ.

 

– Vừa nhắc tào tháo. Này, hai người thân thật à? Cậu ta qua đây suốt vậy?

– Ừ. Hay gu của cậu ấy là “vạm vỡ”? – SungMin nửa đùa nửa thật đáp lại – Một anh chàng kì quặc.

 

***

 

– Bữa nay, cậu định chiếm hết toàn bộ giờ nghỉ trưa của tôi hả?

– Anh phiền à?

– Tôi chẳng phải đã nói là không thích hùa theo người khác rồi sao? Nếu thấy phiền thì tôi đã nói thẳng.

– Ra vậy, ừ nhỉ.

 

KyuHyun nghiêng đầu cười. Cả hai cùng nhìn về phía sân trường lớn, vài cô cậu tập trung cùng ăn trưa trên ghế đá của nhà trường. Sân trường rộng cùng lớp lớp cây cao cứ tạo gió thổi mát lạnh. SungMin cầm lấy hộp sữa hút hút, chống cằm lên lan can, quay sang người bên cạnh cười tươi rói.

 

– Mà cậu ga lăng phết đấy, khác với vẻ ngoài.

– Gì? Tôi á?

– Ừ. Từ hôm qua tới nay toàn là cậu mời tôi không hà. Cái này chẳng hạn.

 

SungMin lắc lắc hộp sữa trên tay cho cậu thấy rồi đưa lên miệng hút thêm một hơi. Cậu nhìn anh bật cười nói:

 

– Có gì đâu, là chuyện bình thường khi hẹn hò thôi.

– Cậu cứ nói thế, có ai tin bọn mình đâu.

 

KyuHyun liếc mắt nhìn anh. Anh đã uống xong hộp sữa và đặt nó bên cạnh, hơi khom người chống tay lên lan can. Tự thấy xấu hổ khi bí mật nhìn anh như thế, KyuHyun đỏ mặt quay đi thì nghe anh nói.

 

– KyuHyun này. Hôm nay lúc về, cậu đi tập đi.

 

Tập à? KyuHyun thở dài, đưa tay vò vò tóc, chẳng có ý định trả lời thì lại nghe anh tiếp tục.

 

– Tôi sẽ đợi. Khi nào xong thì gọi điện cho tôi. Nhưng nếu chán quá tôi sẽ bỏ về trước đấy.

 

Anh bật cười. Cậu lại liếc nhìn anh lần nữa, lần này thì ngắn thôi, sau đó thì miệng cậu tự đáp lời anh mà chẳng chịu để thời gian cho não suy nghĩ.

 

– Anh đợi tôi đi. Có vậy tôi mới hào hứng tập được.

 

SungMin cười cười nhìn cậu. Đường nét trên khuôn mặt KyuHyun rất đẹp, góc cạnh, hơn nữa da cũng trắng. Dù không phải là trắng bệch hay kiểu trắng của mấy cô gái tạo cảm giác yếu đuối, chỉ là anh thấy da cậu rất đẹp mà thôi. Cả mắt cũng thế, màu mắt nâu lại như có màu cam của hổ phách, thật sự rất hiếm có.

 

“Ô kìa, cậu ấy có nốt ruồi ở chỗ đặc biệt chưa?” Ngay phía đuôi mắt cậu có một nốt ruồi rất bé, lại bị mái tóc cậu che phủ nên trước giờ anh không nhận ra. SungMin đưa tay ra với ý định muốn chạm vào thử, để xem có thật là nốt ruồi hay chỉ là bụi. Ngón tay anh chạm vào mái tóc nâu bồng bềnh ấy, vừa định gạt qua để nhìn cho rõ thì bị tay cậu bắt lại.

 

– A… Không… Ơ?

 

Đến khi SungMin nhận ra mình vừa làm gì thì đã muộn, mặt anh dần đỏ cả lên. Mà cho dù mặt anh không đỏ đi chăng nữa thì SungMin vẫn tự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vừa lúc đó tiếng chuông báo hết giờ nghĩ trưa vang lên như đang muốn giải thoát anh khỏi tình huống khó xử này.

 

– Chết… tiết 6 phải đổi phòng học!

– Hả? Ồ, xin lỗi anh.

– Cậu xin lỗi gì mới được? Thôi nhé, tôi đi đây!

 

SungMin vùng chạy, cùng lúc đó, một dáng người quen quen xuất hiện trước mắt anh. Là HyukJae! Và cậu ta đang cầm trên tay sách vở của anh, vậy là không cần phải về lớp lấy. Cứ như gặp được cứu tinh, SungMin chạy đến ôm chầm lấy HyukJae khóc không ra nước mắt: “Hyukie, tôi yêu ông!!!”

 

– SungMin – KyuHyun gọi với từ đằng xa – Như vậy là phản bội đấy!

 

Hử?

 

– Hả? Cái gì phản bội? – HyukJae tò mò lên tiếng trong khi thấy vẻ mặt thật sự lúng túng của SungMin.

– Không, không. Ừ nhỉ! Phản bội là không tốt! Không tốt đâu nhỉ, nhỉ?

 

SungMin nói bằng giọng cầu tài trên khuôn mặt tươi cười, nhưng đôi mắt lại nhìn HyukJae trợn lên, đá đá nhãn cầu tỏ ý mau đi thôi. HyukJae lại ngốc chẳng hiểu gì, nhưng cũng biết ngoan ngoãn nhỏ giọng… mắng anh.

 

– Tôi chẳng hiểu ông nói gì nhưng… nghe không thành thật gì hết!

 

SungMin tròn mắt nhìn thằng bạn song vì không muốn nấn ná lâu nên mới kéo HyukJae đi luôn mà không thèm đôi co. Anh dùng chân đá vào mông HyukJae để thằng bạn đi trước, rồi quay lại vẫy vẫy tay chào cậu.

 

KyuHyun nhìn theo anh bằng ánh mắt cưng chiều, không khỏi cảm thấy buồn cười với những hành động… dễ thương ấy của anh. Cậu đưa tay chạm vào vùng da lúc nãy anh chạm, nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng ấy, bỗng dưng cậu cảm thấy vùng da này nóng bừng.

 

Nốt ruồi à…?

 

 

***

 

Ánh chiều tà vừa buông, đèn đường cũng đã được bật lên, hai ánh sáng tự nhiên và nhân tạo tranh nhau tỏa ra màu vàng dịu nhẹ. Trước dòng sông rộng, nhưng đôi tình nhân sát bên nhau gửi trao những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm siết chặt, những nắm tay ấm áp. Tông giọng nhỏ nhẹ thì thầm bên nhau những lời yêu thương, cùng cười ngượng ngùng, đến cả khuôn mặt cũng chẳng dám đối diện.

 

SungMin thở dài.

 

Cái tụi phô trương này… Muốn cho người khác xem đến vậy sao? SungMin ngửa đầu dựa hẳn vào ghế đá, gác tay lên trán xem như che mắt được lúc nào hay lúc đấy. Thử hỏi anh có ngu không lại đi giết thời gian ở cái chốn này. Hừm… ban ngày khi trời còn sáng sủa thì còn được, chứ về đêm thì cứ gọi là…

 

– Ô, cậu vất vả rồi.

– Anh cũng vậy, khi ở nơi thế này.

 

Đúng thật, mình đã vất vả rồi, anh vò tóc nhớ về mấy cái cảnh tượng xấu hổ mình vừa chứng kiến, càng cảm thấy xấu hổ hơn khi mà anh ngồi một mình nhìn họ chẳng khác gì một gã biến thái. Để đợi tên nhóc này… Anh nhìn cậu, KyuHyun hiện tại cũng đang nhìn xung quanh, sau đó hình như bắt gặp một cảnh tượng gì hãi hùng đó liền đơ mặt quay lại phía anh, nhìn thấy vẻ mặt đó khiến anh bật cười.

 

– Hôm nay có nỗ lực không đấy?

– À, bị các anh lớn bắt nạt một chút thôi.

– Ai bảo cậu không đi tập chuyên cần.

 

Anh đứng dậy cười cười nói với cậu, rồi cả hai cùng dạo quanh. Công viên nằm giữa lòng thành phố, không gian nơi đây tách xa với không khí ồn ào, tĩnh lặng với lòng sông rộng. Hai người vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, cùng nhau trò chuyện vài câu.

 

– Lâu rồi tôi mới đến đây. Vẫn chẳng thay đổi gì, toàn mấy đôi yêu nhau.

 

SungMin cười cười nói, xong lại như sực nhớ ra điều gì, dừng lại nhìn sang cậu bằng ánh mắt trong veo.

 

– A! Bọn mình cũng thế nhỉ?

– Ừ!

 

Cậu nheo mắt cười đáp lại. Ánh hoàng hôn phía sau như rực lên, khiến nụ cười của cậu cũng trở nên ấm áp như sắc đỏ lấp lánh kia. SungMin mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay cậu, kéo KyuHyun quay người lại đối diện với cảnh hoàng hôn.

 

– Cậu có nghĩ… sẽ đến nơi này một tuần một lần không?

 

KyuHyun im lặng hồi lâu không đáp, mắt vẫn nhìn vào cảnh sắc trước mặt. SungMin nhìn cậu và chờ đợi, nhưng dường như cậu đã không nghe thấy anh nói gì hoặc là không muốn đáp lại. Anh nghiêng đầu thắc mắc, sau cùng quay đi, hướng theo ánh nhìn của cậu, cùng nhau ngắm hoàng hôn buông.

 

– Nơi như thế này, có người thích… thì cũng sẽ có người ghét.

 

SungMin nhìn cậu ngỡ ngàng, nhưng rồi nhận ra đằng sau lưng cậu là một cặp tình nhân đang ôm hôn nhau. Anh cũng từng… Nói chứ, trong bầu không khí này thì ôm hôn là chuyện bình thường. Lời của Yoo lặp lại bên trong đầu anh: Nếu không quá cần thiết, KyuHyun sẽ không đụng chạm, như ôm vai hay nắm tay. Tôi có cảm giác như vậy.

 

Khuôn mặt nhìn nghiêng ấy của KyuHyun, đến cả lông mi của cậu cũng đang lấp lánh trong ánh chiều tà. A, nó đúng là nốt ruồi. Sau đuôi mắt cậu, thứ mà anh thấy buổi sáng quả là nốt ruồi. Dường như nhận ra được việc anh đang ngắm nhìn mình, KyuHyun quay sang nhìn anh với ánh mắt tò mò.

 

Nếu ở bên nhau giữa cảnh đêm, người ta sẽ có cảm giác đó phải không… Chắc chắn là như thế. SungMin khẽ cười với suy nghĩ của mình, anh nhắm mắt lại thử suy ngẫm. KyuHyun đã làm thế này ở đây? Đã bao nhiêu người… Và trong hoàn cảnh ấy, anh thật sự muốn biết rằng KyuHyun sẽ xử sự như thế nào…

 

Trong ánh nắng mờ nhạt sắp tắt ấy, trên khuôn mặt khẽ cười của anh, rồi nhắm mắt… KyuHyun vươn tay chạm vào gò má, lạnh quá. Cậu vuốt nhẹ nó, rồi nâng cằm anh lên, bản thân cũng dần nhắm mắt lại.

 

Khi ấy, thực sự là SungMin đã mở bừng mắt. Và khi những ngón tay của cậu dần nâng cằm anh lên, lúc đó…

 

A… vậy ra…

,

KyuHyun sẽ làm… thế này ư…?

TBC

 

5 thoughts on “[Shortfic][KyuMin] Seven Days [#3]

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s