Autumn

 

LONG FIC

 .

[KyuMin|PG-13] Những mảnh ghép kí ức

 

Tất cả, chỉ còn lại là những kí ức xưa cũ mà thôi

Một quá khứ đau khổ, cách tốt nhất là hãy cố quên đi

.

.

Quên tôi đi

  
Những mảnh ghép kí ức

(On going)

.

.

SHORT FIC

.

[KyuMin|NC-17] The Moon

 

Con người thật sự của tôi có lẽ khác xa đối với suy nghĩ của những ai đã từng tiếp xúc. Và có lẽ… sự thật đúng là vậy… 

Đối với tôi, đợi cho đến lúc có thể ngắm trọng vẹn được ánh trăng dát bạc quả thật là một điều may mắn…

Nhưng lại chính vào ngày ánh trăng đó tỏa sáng nhất, cũng chính là lúc tôi mất đi tất cả.

The Moon

.

.

.

.

.

[KyuMin | PG-15] Ma nữ 

 

Ta yêu ngươi… nhưng tại sao ngươi không biết điều đó?

Ta không nói dối, ta không cho phép mình làm trái với lương tâm của bản thân dù ta có độc ác đến thế nào đi chăng nữa…

Đến bây giờ, ngươi vẫn chưa hiểu ra việc đó, chưa hiểu ra sự ngu muội của ngươi hay sao?

Vậy… làm sao ta có thể minh oan được cho bản thân mình đây?

Ngàn năm lưu lạc, không thể siêu thoát, ta không thể chết được rồi…

Và cách cuối cùng, ta đành phải để chính thanh kiếm của ngươi đâm vào con tim này thôi…

 

Ta…sẽ đợi…

.

Ma nu

 

.

.

.

.

.

[KyuMin|NC-21] Bar

 

““Cha làm, con chịu” – Đó là quy luật của tôi, không ai có thể phá vỡ được. Những việc làm của ông ta, một mình ông ta cho dù có trả mãi vẫn không đủ. Vì vậy, cậu đành phải thay ông ta tiếp tục chuộc lấy lỗi lầm của mình thôi”

“Anh giết tôi đi cũng được, nhưng tại sao lại đối xử với tôi như thế. Tôi là con người, quyền sống, quyền chết của bản thân chẳng phải là do tôi chọn lựa được sao? Anh… không hiểu được tôi… tại sao anh không thể hiểu dùm cho con người bao năm nay khổ sở vì anh cơ chứ?”

.

“Tôi yêu em…”

.

Bar

(On going)

.

.

.

ONESHOT

.

.

.

[KyuMin|PG-13] Đ… đ… Đ…

Nếu chỉ đơn giản là yêu

Liệu ta có được phép?

Thứ tình yêu mang hương vị trái cấm 

Dành cho những kẻ tò mò ham thích mà có thể chết trong đau khổ

Rốt cuộc…

Là muốn hay không muốn?

Đây là vòng tuần hòa.

Ân ân oán oán

Kiếp sau trả nhau vẫn không đủ!

Nếu nói là không yêu, chẳng phải anh đã nói dối chính bản thân mình một cách trắng trợn như thế. Nhưng nào ngờ, người anh yêu, thiên thần của anh… 

Vốn luôn là ác quỷ

Mà đã là ác quỷ, liệu có cần anh phải bảo vệ?

Leng keng chuông gió

Thanh âm não nề

“Đừng đi”

Đừng đi!

.

Leng keng chuông gió mỏng manh

Tại nơi đây

Em đợi anh đến tận cùng cuộc sống

.

Đ... đ... Đ..

.

.

.

.

.

[KyuMin|PG-13] Nắng hoang

Ở lại với em đi. Dù đau đớn nghèo hèn, dù khó khăn gian khổ, chẳng phải chúng ta luôn rất hạnh phúc đấy sao?

Quay v vi em đi, như ngày xưa cùng nhng n cườy. Kí c ca anh, n cười ca anh bên gia đình chúng ta, chng phi luôn rt hnh phúc đy sao?

Rồi tuyết trắng rơi đầy trong ngày mùa đông ấy, lác đác điểm nhẹ những chấm trắng thuần khiết trong khoảng đen tàn phai nơi đây. Ngày đông năm tới, anh lại về phải không anh, lại đến gặp em trong cái ngày mùa đông như năm xưa ấy. Rồi lại rơi, rơi, rơi, trắng xóa, mới tinh, lạnh lẽo. Ụ đất nhô lên trong bãi phế liệu hoang tàn trong một góc của Seoul đô hội, cũng trắng tinh, cũng thuần khiết như ngày đầu tiên thượng đế ban sự sống lên tinh cầu này. Màu trắng ấy, như màu của những tinh linh. Sắc đỏ ấy, tựa như màu sắc quyến rũ của trái cấm tạo nên bên trong khu vườn địa đàng đầy xinh đẹp và cám dỗ.

Dù cho bn thân là thiên thn hay ác qu, anh phi đi em đến đưa anh v

Đợi cho đến hết ngày đông buồn tẻ

.

Nắng hoang

.

.

.

.

.

[KyuMin|PG-13] Nothing

Người ta khi yêu, thường đặt câu hỏi: “Yêu là gì?” nhưng cho dù có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, họ vẫn chẳng biết được yêu thực sự là gì. Tình yêu đôi lúc mù quáng, trớ trêu, đùa giỡn với bản thân mỗi người và cũng đem lại không ít gian nan, đau khổ…

Nhưng… liệu có ai biết…

Tình yêu như một mảnh thủy tinh. Mong manh, dễ vỡ. Nhưng nó có vỡ hay không lại tùy thuộc vào những ai đang nắm giữ nó…

.

.

.

.

.

.

[KyuMin|PG-13] Rainy day, I’ll find you

Có một ngày mưa, chúng ta vô tình gặp nhau… rồi cũng vào một ngày mưa, ta chia cách…

Bảy năm, một thời gian không dài, cũng không ngắn… nhưng, tôi lại quên mất người… hay chỉ tại người thay đổi, khác xa đối với kí ức của tôi? Nhưng… khi rời xa người… tôi vẫn chưa biết yêu là gì…

SungMin à, có một sự thật cậu chưa hề biết.

Rằng tớ đã yêu cậu từ lúc nào không hay.

Đến những ngày mưa tiếp theo, tớ sẽ đi tìm cậu.

Tớ sẽ cho cậu biết được sự thật này.

Và…

Chúng ta lại sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc tương phùng mới.

Được không SungMin?

Tớ hứa đấy!

.

.

.

.

.

.

[KyuMin|PG-13] Bạn

Cậu có vị ngọt của một trái dâu, hơi chua và ngọt nhẹ, khó quên lắm ^^. Như những hạt sương đọng trên những cánh hồng trắng đầu xuân, trong suốt và thơm bùi có cảm giác bắt đầu một ngày mới. Như những nụ cười ấm áp và đầy ngọt ngào mà những cặp đôi yêu thương dành cho nhau…Thế còn tớ, tớ có vị gì?

Cậu có vị ngọt ngọt, thơm thơm của một miếng quế nhỏ trong li trà lipton nóng. Và như một li cacao sữa trong một buổi sáng tốt lành, lúc đầu có một vị đắng ngỡ như rất đáng ghét nhưng bỗng trở nên ngọt ngào lạ thường và khó cưỡng lại được

Ừ thì đời người dài thật. Thất bại là một điều bình thường. Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ. Nhưng… quan trọng là ở bên cạnh chúng ta luôn có những người bạn, những người mình yêu thương và những người thương yêu mình. Điều đó chính là cốt lõi của cuộc sống giúp chúng ta vượt qua tất cả…

(The first Fanfic)

.

.

.

.

.

[KyuMin|PG-13] Tokyo

Bước chân tôi dừng lại nơi đây

Để được gần em, để được yêu em…

Tôi yêu thích tự do

Em cũng thế

Đôi mắt này, anh có thể dành tặng cho em

“Tránh xa con tôi ra, đồ yêu tinh!”

Tôi bỗng thấy nụ cười nắng mai ngày nào…

.

Tokyo

.

.

.

.

.

[HanChul|PG-13] In Memories

Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không ở bên nhau… Vì nếu bên nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc sao?

Vì vậy, khi để một người ra đi, người kia có lẽ cũng sẽ đau khổ, nhưng rồi thơi gian sẽ trôi qua nhanh thôi…

Thời gian trôi qua, nước mắt sẽ ngừng rơi, nỗi đau sẽ đông cứng…

Chúng ta có thể buông tay, nhìn nhau như những người xa lạ rồi mỗi người một hướng…

Đến lúc đó, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn…

.

.

.

.

.

.

[HaeHyuk | NC-17] Diary

Tôi biết mà… biết mọi thứ…

Biết về những dòng tâm sự thật lòng của em.

Biết được những đau khổ mà em phải chịu đựng.

Biết được những tình cảm của em…

Tôi biết…

Vì vậy đừng lo…

Rồi tôi sẽ bảo vệ em…

Như những gì em đã hằng mong ước.

Không phải vì thương hại hay động lòng trắc ẩn…

Chỉ vì…

.

Tôi yêu em…

.

.

.

.

.

.

[YeWook |PG-13] You and I 


Tiếng đàn piano vang lên, từng nốt nhạc trầm bổng phát ra đều đặn…

Bản nhạc hoàn hảo được tạo dựng lên nhờ vào bàn tay của một thiên thần…

Nhưng… đôi mắt sâu thẳm buồn vô tận…

Thiên thần hi sinh vì tình yêu, đến khi đạt được tình yêu thì lại mất đi thứ quý giá nhất…

Nhưng rồi tình yêu kia nào có hiểu cho thiên thần lúc này… từ bỏ một thiên thần không hoàn hảo…

Bỏ đi…

.

.

.

.

.

.

[YeWook | PG-13] Verona

Chuyện tình bất tử… Romeo và Giulietta Casa de Giulietta

Hình như anh đã yêu Verona

Và hình như…

Anh cũng đã yêu cậu mất rồi

RyeoWook à, em có biết…

YeSung à, anh có nhớ…

Gặp lại em trong một ngày Verona đầy nắng

.

Verona

.

.

.

.

.

[KyuMin | NC-17] Gió

Máu… là thứ duy trì sự sống…

Nhưng nó không cần máu.

 

Nó sẽ cho anh máu của mình,… nếu anh cần…

Nếu anh bắt nó chết, hẳn nó sẽ chết theo lời anh.

 

Vì cuộc sống này của nó là do anh ban cho…

Nếu anh cần, nó sẽ cho anh cuộc sống của nó… với điều kiện…

Anh phải mãi ở bên nó… và phải để cho nó bên anh.

 

 

Nhưng nếu anh bắt nó phải rời xa anh…

 

Nó…

sẽ giết anh…

 

Sau đó, nó sẽ tự kết thúc sự sống của bản thân mình,

 

Để anh và nó mãi bên nhau…

.

gio

.

.

.

.

.

[HaeHyuk | NC-17] Mộc tinh

Nó chỉ đơn giản là một đứa trẻ, đơn giản là một đứa trẻ nhưng không bình thường như những đứa trẻ khác.

Nó không có bất kì kí ức nào của bản thân, có lẽ… nó đã trải qua những kí ức quá ghê sợ

… nên nó muốn quên đi tất cả…

Người ta gọi nó là thần chết.

Hay còn gọi nó là sao chổi. Bởi vì bất cứ ai gặp nó đều phải nhận cái chết.

Như một kịch bản được lặp đi lặp lại một các nhàm chán

Cứ như một sự vô tình

Nhưng lại là hữu ý

.

Mộc tinh

.

.

.

.

.

[KyuMin | NC-17] Sakura

Để Lee SungMin như một cánh hoa anh đào

Bay mãi, bay mãi trong những cơn gió xuân thoảng nhẹ

Đọng lại chút hương thơm…

Để Cho KyuHyun một cơ hội

Một cơ hội để bắt đầu lại những lỗi lầm đã qua

Để thay thế những khoảnh khắc tội lỗi kia bằng một thứ khác…

Gọi là tình yêu

.

.

.

Để chúng ta có thể yêu nhau

Cùng với khoảng không tràn đầy cánh hoa anh đào

.

Sakura 2

.

.

.

.

.

[KyuMin|NC-17] Before Dawn

Tôi sẽ thử tìm cách quên em trong một giờ, rồi nhiều hơn là một ngày, một tháng hay một năm

Để rồi những cố gắng đó sẽ lập thành một thói quen, sẽ là một thói quen khó bỏ cho đến khi tôi quên em đi

Vì tôi biết lúc đó tôi sẽ thôi không còn đau khổ, tôi biết tôi sẽ không còn đau khổ khi trong tôi không còn em

.

Tại sao tôi không thể quên anh dẫu cho tôi cố gắng bao nhiêu

Và tại sao giờ đây tôi lại khóc khi bản thân đã quyết định chia  tay anh?

Hay là đã sai lầm khi bắt trái tim phải thôi yêu?

.

Phải chăng là do chính chúng ta hiểu lầm nhau?

.

Before Dawm

.

.

.

.

.

[KyuMin|NC-17] Humoresque

(Before Dawn #2)

Cho anh một chút hơi ấm thôi cũng được…

Kiếm tìm chút hơi ấm cho nhau

Cậu mỉm cười trong vô thức, khóe môi ứa trào vệt máu đỏ tươi. Cúi dần khuôn mặt bầu bĩnh lên đôi môi lạnh ngắt, yêu thích chìm đắm trong một thế giới của riêng mình – một thế giới mà cậu đã đợi chờ bao lâu nay. Chiếc mặt nạ này, cậu đợi chờ bao lâu để được tháo gỡ. Giờ đây, hạnh phúc chứ SungMin?

Và liệu, lời yêu giờ muộn màng không?

Khúc humoresque lại một lần nữa vang lên

Vẫn tươi tắn, cuồng nhiệt như lúc đầu

Tôi đợi em, lâu lắm rồi

SungMin

.

Humoresque

.

.

.

.

.

[HanChul |PG-13] Hào quang

Biết hay không?

Nhớ hay không?

Hay chỉ tại, đôi ta chẳng là gì của nhau?

Dưới ánh đèn sân khấu

Trong ánh hào quang muôn màu vẻ

Cạnh nhau, mà như vô hình

.

Là gì của nhau?

Ánh đèn sân khấu bật sáng, màu đỏ tươi hòa nhập

Nước mắt chỉ đọng chút nơi khóe mi, nụ cười thê lương trên khuôn mặt tựa cánh hoa nở rộ đầy đẹp đẽ

Ta sẽ yêu nhau, một lần nữa

.

.

Hao quang

.

.

.

.

.

[HanChul|PG-13] Vienna

Một ngày, rồi hai ngày, rồi ba ngày…

Trôi qua như thế, cả anh và cậu, cả tuổi thanh xuân, cả ước mơ âm ỉ…

Cả tình yêu của bọn họ

Tĩnh lặng, không nhanh không chậm. Mà lại như ám ảnh, buộc người khác phải luôn nhớ về.

Vốn dĩ, giữa hai người bọn họ, chưa bao giờ tồn tại tình yêu

Trong cuộc sống của hai người họ, người kia như một khoảng lặng thầm, cứ im ắng như dòng nước trong con suối nhỏ, róc rách chảy qua đời nhau như thế thôi. Đơn giản như thế, mà lại không cam tâm đánh mất nhau.

Biết đâu, sẽ không thể gặp lại nhau được nữa

.

Vienna

.

.

.

.

.

[HaeHyuk|PG-13] Bắc Kinh

Nếu yêu như một tách trà thanh nhẹ vào buổi sáng, tôi sẽ để mình nhấm nháp vị ngọt đó

Nếu yêu như đám mây trắng, hờ hững trôi nơi bầu trời xanh rộng; tôi cũng sẽ thử thả hồn mình, nương vào gió mà lềnh bềnh trôi

Nếu cuộc sống khi yêu êm đềm như thế, có lẽ…

Nhưng… 

Yêu rồi lại không thể dứt ra được, càng cố tình trốn tránh, càng đau đớn nhận ra bản thân đang chịu đựng nỗi đau khổ khôn cùng 

Yêu rồi lại phải kiềm nước mắt, nén nụ cười, mông lung trong cô đơn lạc lõng 

Yêu rồi sẽ ra sao?

Có những mùa hoa, mãi chẳng bao giờ tàn

Tôi cảm nhận được hơi ấm đan xen trong từng kẽ tay của mình nhưng vẫn ngây ngốc ngắm nhìn khung cảnh tưởng chừng hoàn mỹ. Ánh nắng trải dài lên những tòa nhà cao tầng, len qua cả những kẽ lá chằng chịt. Nước mắt khẽ lăn dài trên bờ má ửng hồng, dường như là vì ánh nắng…

Bên ngoài, Bắc Kinh vẫn rực nắng

.

2H1

.

.

.

.

.

~oOo~

2 thoughts on “Autumn

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s