Fanfic · KyuMin · R · Shortfic · SJ

[Shortfic][KyuMin] Seven Days [#5]_P1

Chào mọi người😀

Cái Shortfic này đã kéo dài 1 năm =))))))))~

Mình đã comeback sau một kì nghỉ dài để thi đại học. 
Và giờ thì mình đang cố gắng hết sức để lấy lại cảm hứng *yeh*

Vì cái Thứ 6 dài lắm, nên mình chia làm 2 part, 
sẽ cố post P2 vào buổi tối, keke.

Mọi người đọc vui nhé *vẫy khăn*

#13_7

 

 

SD

 

FRIDAY

 

[#1]

 

 

Ngáp…

 

Hôm nay đột nhiên SungMin dậy sớm, đi sớm hẳn một chuyến tàu. Thành ra khi anh đến nơi, ở ga cũng chẳng đông người mấy. Nhưng mới vừa nãy thôi vẫn còn tỉnh ráo, ấy vậy mà giờ một cái ngáp dài vừa kết thúc trên miệng anh xong.

 

Không khí buổi sáng khi chưa đông người rất tốt, đúng vị loãng của ngày mới. Lững thững bước đến cửa Bắc như một thói quen, vẫn dáng vẻ vừa đi vừa vò đầu ngái ngủ ấy. Nhìn anh như vậy, vẻ lười biếng cứ mãi như thế không khỏi khiến KyuHyun bật cười.

 

– SungMin!!

 

Ồ… tèn tèn…

 

Anh chàng đẹp trai ấy vừa mới gọi tên anh kia đấy. Xem kìa, sáng nào cũng vậy, phận “hót buôi” gái bu như ruồi. Quả thật, SungMin đánh mắt một lượt qua các cô nàng và bắt đầu đánh giá. Nói mới nhớ… Hôm qua làm gì có mấy cô bé này nhỉ? Liếc mắt nhìn KyuHyun, chả biết có phải ánh mắt hai người vô tình hay là vì KyuHyun đang dõi theo anh, mà ngay khi SungMin vừa quay sang, cậu đã nở nụ cười thật đẹp.

 

À, đúng rồi, bảo sao. Hôm qua cậu ấy cứ như có mây đen lởn vởn, u ám kiểu gì. Chắc là vì hôm qua KyuHyun có vẻ cau có nên mấy cô bé này mới không dám đến gần. Hôm nay vẻ mặt phải tươi tỉnh thế kia, còn cười chào buổi sáng anh với khuôn mặt điển trai ấy nữa.

 

Và nếu hỏi KyuHyun phiền não vì điều gì, thì đáp án đầu tiên xuất hiện trong đầu SungMin là…

 

 

Min

 

Viết một chữ ấy thôi ra trên giấy, SungMin chống cằm suy tư. Chắc vậy rồi, chỉ có thể là lí do đó mà thôi. Mà bên ấy vẫn còn gọi điện cho bên này tức là còn lằng nhằng nhỉ, SungMin thầm nghĩ.

 

Trong thoáng chốc, hành động của anh đã vụt khỏi sự kiểm soát của suy nghĩ, tay cầm viết không ngừng day mực lên cái tên ấy. Cho đến khi chuông báo hết tiết học vang lên khiến SungMin giật mình. Chỉ là mới tiết một thôi mà, tại sao một thằng con trai, một thằng đực rựa như anh lại có thể bỏ ra một tiết học để suy nghĩ mấy thứ linh tinh như thế này?

 

Mặc kệ lời thầy giáo dặn dò vẫn còn văng vẳng trên bục giảng, SungMin gạt hết sách vở sang một bên, hai tay ôm lấy đầu gục xuống bàn. Giấu khuôn mặt hỗn độn cảm xúc của mình ở giữa hai cánh tay, tóc mái dày vừa đủ che đi đôi mắt.

 

Muốn kéo cung quá…

 

– Oi… Min!

 

Tiếng HyukJae gọi khiến SungMin giật mình, nhưng không chỉ vì điều đó, cái chính ở đây chính là cách gọi: Min. Anh nheo mắt, quay lại nhìn thằng bạn mình, chỉ vào cái mặt điển trai vô cảm mà bản thân đang sở hữu, ngập ngừng hỏi:

 

– Ông kêu tôi à?

 

Sao khi trố mắt nhìn anh như nhìn một kẻ điên chưa uống thuốc đủ liều, HyukJae tiến lại cốc đầu anh một cái, giọng châm biếm:

 

– Ông bị ngu à? Không ông thì ai vào đây?

 

Quay ngoắc 180 độ, vẻ mặt SungMin như đen xì xì đi, trầm giọng lầm bầm:

 

– Ai cũng “Min, Min”… Gây hiểu lầm quá đấy! Ông công nhận không?

– Này ông bạn… Tôi chẳng hiểu ông đang nói gì cả…

 

Tình hình này không ổn, giống như đang có khói đen tỏa ra từ SungMin, bốc lên nghi ngút như khi các phù thủy bắt đầu pha chế thuốc độc. Không phải là cậu ta đang nghĩ ra một điều gì xấu xa đấy chứ? Ý nghĩ đó khiến HyukJae giật mình, liền vội vàng đưa tay nắm lấy vai SungMin mà lay mạnh.

 

– Thôi đừng ủ rũ nữa, có cái này hay lắm!

– Ai ủ rũ chứ?

 

Lập tức phản bác liền kìa. Không biết là ai nữa đây, chẹp… mà thôi. HyukJae lôi từ trong túi ra mấy tờ giấy rồi đưa về phía SungMin phất phất khiêu khích.

 

– SungMin, chủ nhật tuần sau ông rảnh không?

– Chắc rảnh đó. Sao, đi đâu?

 

Vừa cố nhìn theo cặp vé gì đó mà HyukJae đang vẫy vẫy trên tay, SungMin vừa đáp. Ngay khi anh định bỏ cuộc thì HyukJae đưa nó ra trước mặt anh, sau đó nói với giọng tiếc nuối.

 

– Chẳng là hôm ấy tôi phải xách đồ cho bà chị, nên là tôi tính đưa cho ông cái này.

– Vé mời đi xem buổi chiếu phim thử?

– Ừ, chiếu đúng hôm đó mới cay! Thôi thì ông rủ được ai thì rủ.

 

Hơi bất ngờ trong giây lát, SungMin nhìn cặp vé rồi lại nhìn qua HyukJae, hỏi lại một lần nữa.

 

– Cho tôi hả?

– Đằng nào cũng miễn phí.

 

Nghe được câu nói đó chẳng hiểu vì sao mà SungMin mừng khôn xiết, vồ lấy cặp giấy mà hun cái chụt lên, mặt mày tươi tỉnh khác hẳn vừa này: “Đội ơn ông, HyukJae à.”

 

HyukJae dõi theo chuỗi hành động vừa rồi của thằng bạn thân chí cốt, mắt không khỏi biểu lộ sự nghi ngờ. Sau đó cậu chàng ngồi xuống chiếc ghế của bàn bên cạnh, nhìn về phía SungMin bắt đầu điều tra với giọng hình sự.

 

– Hình như, ông đang có người yêu?

 

Giật mình…

 

– Sao… sao ông lại nói thế?

– Hửm, thì tự dưng tôi có cảm giác thế. Nói sao đây… kiểu như là ông nghĩ ra ngay phải rủ người nào ấy.

 

Vừa nói vừa nhìn SungMin cười gian tà, HyukJae búng tay một cái rồi dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực anh, nói ‘pằng’ một phát.

 

– Trúng tim đen rồi chứ gì?

 

 

***

 

Ồn ào quá, SungMin vò đầu nhìn vào đám đông mấy cậu nam sinh đang trong giờ thể dục. Đứng bên này hàng rào, anh đưa chân đá mấy hòn sỏi nhỏ, vừa ngước lên đã thấy KyuHyun đang chạy lại gần phía mình.

 

– Bỏ ra đây không sao à?

– Chưa tới lượt thì được tự do đi lại.

 

Nhìn KyuHyun một lượt từ trên xuống dưới. Vóc dáng cao ráo trong trang phục thể dục, người đang đứng trước mặt anh không chỉ đẹp trai trong bộ trang phục bình thường ấy, mà những giọt mồ hôi trên mặt cậu có khi cũng có nét quyến rũ riêng.

 

Chà, SungMin vò đầu, đột nhiên cảm thấy lúng túng như thế này.

 

– SungMin chọn môn Vẽ hả? Ngạc nhiên thật đấy, anh có hứng thú với vẽ vời sao?

 

KyuHyun đột nhiên hỏi, SungMin hơi ngạc nhiên một xíu rồi nhìn vào tập giấy mình đang cầm trên tay, giọng đều đều trả lời.

 

– Thú gì chứ, chọn nó vì không có bài kiểm tra thôi!

 

Trong khi KyuHyun còn đang đi từ ngạc nhiên đến lúng túng vì câu trả lời của anh, SungMin đánh mắt ra phía sau mình nơi mấy cô nàng trong lớp vẽ đang tụ tập, giọng khẽ khàng như đang lẩm nhẩm với chính mình.

 

– Biết ngay mà.

– Gì cơ?

– Tôi muốn nói là bài lần này chắc toàn tranh vẽ cậu ấy mà.

– À…

 

KyuHyun cùng nhìn ra phía sau anh, mấy cô nữ sinh không ngừng thủ thỉ nhau rồi hét lên bằng tông giọng cao vút đầy nũng nịu. Trong khi cậu nhìn mấy cô nàng đó thì SungMin lại nhìn cậu, hai mắt khẽ lườm cậu trai trước mặt, còn không thèm phủ định điều anh vừa nói nữa chứ, cái cậu nhóc này…

 

– À đúng rồi! Cậu đi coi chiếu phim thử không?

– Buổi chiếu thử… tôi và…

 

Ngẩng người ra một lúc KyuHyun mới lắp bắp được vài từ như thế, nhưng cậu nhanh chóng hoàn thành câu hỏi của mình bằng hành động chỉ vào anh và vào cậu ý muốn nói là hai người sẽ đi cùng nhau sao. SungMin bật cười trước hành động của cậu rồi rút cặp vé trong túi áo ra phẩy phẩy.

 

– Ừ, tôi có vé mời đây này!

 

– Tôi đi! Bao giờ?

 

– Hửm, xem nào. Thấy bảo là chủ nhật tuần sau… à, chuẩn luôn. Đi được không?

 

KyuHyun lặng yên nhìn anh, khi ánh mắt hai người gặp nhau thì cậu lại ngập ngừng lảng tránh. Nhìn cậu qua tấm lưới ngăn của sân thể chất, mái tóc vì bết lại bởi mồ hôi mà hơi bóng lên dưới ánh nắng mặt trời, mí mắt cụp xuống như đang lim dim. Trong tiếng thở thật nhẹ, lời cậu thoát ra tan trong gió.

 

– Tuần sau ư…?

 

– KyuHyun, sắp tới mày đó!

– Tao qua ngay.

 

– Vậy… chuyện đó nói sau nhé, SungMin.

 

KyuHyun quay đi, đến khi nói câu đó, cậu vẫn không dám nhìn vào mắt anh mà chỉ vội chạy đi. Bóng lưng rộng lớn, nhưng vụt qua sân bóng quá đỗi cô đơn. SungMin đã quên mất, rằng anh không nên chìm đắm vào niềm vui vẻ hiện tại được tạo nên bởi cậu, vì niềm hạnh phúc đó chỉ kéo dài được một tuần. Không có nơi nào cho anh kiếm tìm thêm nữa những kỉ niệm ấy sau một tuần.

 

Hóa ra, chỉ đến vậy thôi!

 

 

– Bắt quả tang! Hai người này! Có thật là chỗ anh em bình thường không vậy? Thân nhau quá mức.

 

Cái tiếng chanh chua ấy…

 

– Thân quá đấy ông ơi! Hay ông định làm kẻ thù chung của phụ nữ?

 

Yoo sáp mặt vào anh, hai khuôn mặt đối diện nhau ngày càng gần, ép anh lùi lại đụng cả hàng rào kẽm. Đột ngột xuất hiện với khuôn mặt của sư tử hà đông như vậy, không khéo lại có người tưởng sắp có đánh ghen. Ừm, mà vụ đánh ghen này khá là kì cục…

 

– Yoo này… Tôi biết là tôi đẹp mà, nhưng chuyện kia sao có thể? Bà nghĩ xem?

– Ừ, với cái tính đó thì công nhận.

 

Yoo nguýt dài nhìn anh đầy khinh bỉ, rồi lại nhìn qua phía KyuHyun chép miệng.

 

– Ôi chúa ơi ~ Tôi muốn nuốt chửng cậu ấy quá!

– Nghe bà nói mà tôi buồn nôn dữ dội…

– …

 

 

***

 

Trong khi tiếng giày của SungMin vang lên cộp cộp thì KyuHyun bước đi rất nhẹ nhàng. Anh đút tay vào túi quần, mân mê tấm vé, chần chừ một chút rồi lôi ra, bước đến dúi nó vào tay cậu.

 

– Cho cậu đấy!

– Hả?

 

– Để mà đi với bạn gái tuần sau, nhé?

 

Anh vừa đi vừa nói, rồi phát hiện ra KyuHyun đã dừng lại. SungMin quay đầu nhìn cậu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi bật cười.

 

– Hoặc, cậu rủ Min đi xem? Cậu… còn thích người ta mà. Biết làm thế nào… khi không từ bỏ được chứ?

 

Khuôn mặt KyuHyun thoáng tái nhợt, bàn tay cầm bộ vé xem phim siết chặt lại khiến nó nhèo nát. Làn gió thổi qua khiến mái tóc rối lên che đi đôi mắt, cậu cố kiềm nén đè giọng thể hiện mình vẫn đang bình tĩnh.

 

– Vì sao… vì sao anh lại nói những lời đó? Mới hôm qua anh còn nổi giận, rồi dõng dạc nói người tôi đang hẹn hò là anh. Tôi, đã sung sướng biết bao.

 

 

Kì lạ thật. Trông cậu ấy chẳng hề yếu mềm. Thế mà sao… tôi lại tha thiết, muốn ôm chặt người con trai trước mặt vào lòng.

 

SungMin bước từng bước về phía cậu, khi anh định dang tay ra, lại nghe tiếng cậu thì thầm trong gió.

 

– Sao lại khổ sở thế này? Yêu thích một người… sao lại khổ sở thế này?

 

Anh ngẩn ra. Nhìn cậu một tay vò tóc đứng trên bậc thang cao, nơi mà ánh nắng đang nhạt dần. Giọng nói mang dư vị khổ sở của một người đã từng đánh mất tình yêu rất nhiều lần rồi. Rất đau khổ, rất cô đơn. Nhưng tại sao, anh lại dừng lại mà không bước tiếp, không còn muốn ôm lấy cậu. SungMin buông tay mình xuống, tự nhủ với mình: À, thì ra… là không phải. Rồi anh ngẩn đầu nhìn cậu, cố đè lấy cảm xúc hỗn độn không tên trong lòng mà bật cười.

 

– Đúng là không có mắt mà! Người đã bỏ rơi KyuHyun, đúng là không có mắt.

 

Vươn nắm đấm đấm nhẹ vào ngực cậu, anh cười ra tiếng:

 

– Con gái trường mình mà biết, chắc sẽ gào thét rầm trời mất. Nhỉ?

 

Một khoảng lặng yên trôi qua, im lặng đến mức tưởng chừng nghe được cả tiếng cây cỏ cùng gió trò chuyện.

 

– SungMin này… Người khác có hay bảo là anh chậm hiểu không?

 

– Hả… Sao cậu biết?

– Bề ngoài nhìn anh thanh tú và nhạy cảm, nhưng thật ra tính cách bên trong lại khác xa. Anh nghĩ gì là chuyển hóa ngay thành hành động, nên từ đầu đến cuối toàn làm chuyện điên khùng.

 

Tôi biết chứ… Nhiều người nói vậy rồi…

 

– Rồi anh còn là dạng thẳng tính. Đầu chưa nghĩ, tay với miệng đã nhao nhao.

 

nhưng KyuHyun à, tôi biết làm sao…

 

– Hơn nữa, vì vốn chẳng nghĩ gì sâu xa, nên anh cũng dễ quên luôn như không có chuyện gì.

 

Vì đó là tôi mà!

 

– Tính cách đó của anh…

– Em thật sự… rất thất vọng.

 

 

– Tính cách đó của anh… Tôi rất thích. Thật đấy.

.

.
.
.

.

Cái dòng chữ nghiêng nghiêng phía trên *chỉ chỉ* ở bên phải á, là của cô bạn gái cũ. Thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nên để vậy luôn :((

Laptop bị hư nút Backspace… Gõ máy mà cực ghê gớm, huhu :((

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s