KyuMin

[Shortfic][KyuMin] Seven Days [#4]

Seven days

THURSDAY

 

 

Giữa khoảng không rộng, xung quanh là êm đềm, là cảnh sắc dịu nhẹ cuối ngày.

Đó chính xác là một nụ hôn. Dù không say đắm, dù là vội vã, nhưng vừa đủ vị ngọt lạ lẫm cho ngày thu úa tàn.

 

Đối diện anh là ánh mắt hiền dịu của cậu, đẹp, như muốn cuốn cả người khác vào bên trong. Khi vị ngọt ấy vẫn còn vương vấn ở đầu lưỡi, SungMin vẫn không thể hiểu được vừa rồi là gì… và tại sao…

 

Anh xấu hổ che môi mình lại, rồi trong đầu hiện lên hình ảnh của Yoo. Mụ quỷ cái đó… rõ ràng đã nói là… Yoo, đồ nói dối!

 

– AA… Tôi bị lừa rồi!

 

SungMin cúi gập người, hai tay chống đầu gối kêu than một tiếng. Phía đối diện, KyuHyun vẫn nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Chẳng phải anh, lúc nãy làm như vậy, rõ ràng là anh đã chủ động muốn… KyuHyun vươn tay định chạm vào vai anh hỏi lí do, nhưng rồi lại bị cảm giác xấu hổ vây lấy, liền rụt tay lại rồi nhét nó vào túi quần, quay mặt đi hỏi.

 

– Sao thế?

– Không… không có gì đâu.

 

Đứng trước mặt KyuHyun là một SungMin đang cố lản tránh ánh mắt cậu. KyuHyun bước đến gần anh hơn, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó…

 

 

Bíp bíp bíp bíp…

Bíp bíp bíp bíp bíp…

 

 

Tiếng đồng hồ báo thức!

 

KyuHyun bừng mắt tỉnh dậy, cậu hươ tay tắt lấy chuông đồng hồ, rồi vơ lấy chiếc gối bên cạnh, siết chặt lại. Giấc mơ đó, mà không… là chuyện xảy ra ngày hôm qua, phải gọi là… AAA… Cậu ôm đầu, co người lại, liên tục phát ra những âm thanh kì quái không rõ nguồn gốc. Không muốn đi, hoàn toàn không muốn đi.

 

KyuHyun vùng chăn ra, lao vào phòng tắm, liên tục tát nước vào mặt. Lại một lần nữa cậu coi trò đùa của người ấy là nghiêm túc. Cậu của tuần trước có phải là người như thế này không? Cậu đã quên cảm giác đó từ lâu, nhưng hiện giờ… phải vác bộ mặt nào đi gặp người ta đây?

 

 

***

 

KyuHyun đứng ở ga tàu vừa đợi anh vừa suy nghĩ vẩn vơ. Cậu chẳng dám điện thoại cho anh. Lỡ hôm nay thái độ của SungMin bỗng nhiên thay đổi. Lỡ anh ấy cho rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Biết đâu… ngay cả làm bạn…

 

– Chào buổi sáng!

 

KyuHyun giật mình quay về phía giọng nói. Khuôn mặt anh… gần quá. KyuHyun nhanh chóng quay mặt đi, tay vô thức đưa lên che miệng lại, sau một lúc lâu mới ấp úng trả lời.

 

– Chào… chào buổi sáng.

 

SungMin tròn mắt nhìn chuỗi hành động vừa rồi của cậu, tay chống hông nghiêng đầu nhìn một hồi rồi mắt nheo lại, nói giọng hình sự.

 

– Bộ mặt đấy là sao?

– Hả! Có gì kì… sao?

– Sáng hôm qua cậu gọi điện cho tôi, giọng hồ hởi là thế! Đến hôm nay thì im ỉm đợi… Thật không hiểu nổi cậu! À… Cậu đừng có tự dưng hôn chào buổi sáng tôi đấy! Vụ hôm qua chẳng qua chỉ là tai nạn thôi! Lỗi của KyuHyun hết!

 

 

Phụt!

 

KyuHyun phá lên cười khi nhìn thấy vẻ mặt của anh, phồng má xấu hổ như một đứa trẻ. Cậu cười rất lâu, cười ra nước mắt, trong khi SungMin phía đối diện đang cố trợn mắt dọa cậu sợ, mà hành động đó càng khiến cậu cười nhiều hơn.

 

– Không phải là “tai nạn” mà là một cái “bẫy”!

 

– Đừng nói như thể lỗi của tôi!

 

 

***

 

Giờ nghỉ trưa, SungMin nốc hết mọi thứ từ bánh mì ngọt đến bánh mì mặn, rồi sữa, nước trái cây các loại mà cậu mua cho anh xong thì vươn người rên.

 

– Chết cha! Buồn ngủ quá…

– Anh ngủ tí đi vậy? Vẫn còn kha khá thời gian mới tới tiết 5.

 

KyuHyun bên cạnh vừa nói giọng quan tâm, vừa dọn bãi chiến trường của anh bỏ vào bao ni lông rồi buộc chặt lại. SungMin hé mắt nhìn cậu làm, tự nghĩ mình đúng là vô công rồi nghề, nhưng cuối cùng lại thấy thế này thật sung sướng, giọng anh vang lên lười biếng.

 

– Ừm… Mà… Hôm đi xem phim cậu cũng ngủ còn gì?

 

“Duyên gớm” – Anh lẩm bẩm. Cậu đừng có nghĩ là do tôi ngủ trước rồi dậy sau cậu mà tôi không biết cậu ngủ lúc đó. Gối cái đầu nặng trịch của mình vào đâu chứ, chẳng phải là đè cái cằm nhọn hoắc đó vào đầu anh sao, đáng ghét!

 

– Tôi không thấy sao cả, anh định bảo gì?

– Thật hả? Bốc phét!

 

SungMin vừa phồng má quay đi để biểu lộ rõ ràng rằng anh không thèm nói chuyện với kẻ bốc phét. Hai tay vòng trước ngực, người cong veo dựa vào tường. Rồi đột ngột, anh quay mặt lại trợn mắt nhìn cậu.

 

– Thôi! Mượn đùi chút đi! Tôi gối!

– Gì… gì chứ…

– Nào!

 

SungMin kéo đùi cậu qua, vỗ bốp bốp vào đó, rồi xoay lưng và duỗi người nằm phịch xuống. KyuHyun lúng túng không biết phải làm gì trước hành động của anh. Không thể để yên như thế, cũng không thể rút ra vì anh đã gối lên rồi. Chưa kịp nói gì thì anh đã phản ứng, giọng vẫn lười biếng như thế.

 

– Ai da! Toàn xương thôi!

– Tôi có phải con gái đâu…

– Đúng đó! Làm gì có chuyện đùi cậu mềm như thạch… A, nhưng mà như thế này cũng thích.

 

Anh nhắm mắt lại như thể đang tận hưởng còn cậu chỉ biết thở dài. Ừ, anh thì thích rồi, chỉ có cậu mới khổ thôi. SungMin nằm nghiêng trên đùi cậu, hơi thở của anh ấm nóng phả ra thấm qua lớp vải khiến cậu nhột nhột. Hơn thế, tay anh còn đặt luôn cả lên đùi cậu, hơi siết lại như đang muốn… ôm cái gì. Là thói quen sao?

 

– À, đúng rồi!

 

SungMin đột nhiên mở trừng mắt ra, hét lên khiến cậu giật mình.

 

– Trong lớp tôi có người từng hẹn hò với KyuHyun đấy. Nhớ Lee Yoo không?

– Ồ, tôi nhớ.

– Đấy! Yoo tính cách mạnh mẽ rất hợp để làm bạn đúng không? Giờ cậu còn chơi với cô ấy chứ?

 

SungMin đột ngột vùng dậy khiến cậu giật mình một lần nữa. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì không nói làm gì, giờ anh còn chống tay dưới đất, chồm người lên hỏi cậu với giọng thích thú, và khuôn mặt thì… rất gần. KyuHyun tránh mặt anh, đồng thời cũng lắc đầu trả lời.

 

– Tôi không có thói quen giữ liên lạc với những ai từng hẹn.

– Nhưng hẳn có người vẫn còn gọi điện cho cậu chứ?

– Chẳng rõ nữa, tôi không nhấc máy số lạ bao giờ.

 

SungMin nheo mắt nhìn cậu, KyuHyun vẫn tránh ánh mắt anh vì chuyện vừa nãy. Cảm thấy anh đã im lặng không còn định hỏi gì nữa, cậu mới quay lại. Trước mặt cậu lúc này, khuôn mặt anh đã lấy lại cảm xúc vốn dĩ, mái tóc xõa ra che đi một phần ánh mắt, giọng vang lên nghiêm túc.

 

– Nghĩa là… cậu xóa số của họ khỏi danh bạ, cả email nữa? Thế là hết! Lạnh lùng như vậy ư?

– Này, nghe tôi nói… SungMin có thấy thoải mái khi bồ mình nhận điện thoại của người bồ mình từng thích không?

 

– Ừ, thế thì… Không được vui cho lắm.

 

SungMin cúi đầu thú thật, mái tóc đã hoàn toàn che đi khuôn mặt. KyuHyun một lần nữa quay đi. Không gian im lặng, hình như gió cũng đã chững lại vì đã thôi không còn nghe tiếng xào xạt của lá cây nữa. SungMin siết tay, giật mình vì tay mình đổ mồ hôi nhiều như vậy.

 

– Vậy… sang tuần sau cậu cũng xóa số của tôi?

 

KyuHyun giật mình. Không phải giật mình vì anh hỏi đột ngột, mà là giật mình vì nội dung câu hỏi. Chẳng phải trước giờ đối với anh tất cả chỉ là một trò đùa? KyuHyun nghiến răng. Lúc nào cũng vậy, nào là luật, rồi thì thời gian sắp hết, lúc nào cũng xem như đó là một khoảng thời gian bản thân vui vẻ trêu đùa cậu.

 

– Chuyện đó…

 

Chuyện đó đâu phải do tôi quyết định!

 

Đó là câu nói vang lên trong đầu cậu, trong phút chốc nó cứ như một cơn bão lặp đi lặp lại bên trong trí óc. Cậu vốn đã nghĩ rằng… vậy mà anh, anh mới là người khiến bao hi vọng của cậu bị sụp đổ khi xem tất cả những chuyện này như là một trò đùa. Anh cho rằng đây chỉ đơn giản là một tuần hẹn hò mà không hề biết rằng cậu đã đổ vào bao nhiêu suy tư.

 

– À, phải rồi. Chúng ta… cũng không hẳn như vậy, nên ổn mà đúng không? Cũng đâu phải yêu đương gì?

 

Đó như là một câu hỏi, lại như một câu khẳng định xuyên thẳng vào tim cậu khiến lồng ngực nhói đau. KyuHyun nghiến chặt răng để ngăn bản thân không hét lên mọi thứ cho anh biết. Cậu lợi dụng bản thân như vậy đấy, KyuHyun khẽ cười, ngước mặt lên đối diện với ánh mắt chờ mong của anh.

 

– Cũng đúng.

 

Vô vọng rồi!

 

 

Tiếng chuông đặc biệt kia lại vang lên trong lúc cậu rối bời, KyuHyun mỉm cười nhìn về phía SungMin, “Tôi đi nghe điện một chút…”.

 

“Tôi nghe đây.”

“Tôi nói cậu nghe! KiJun đúng là đồ tồi tệ nhất trên đời!!”

 

Tiếng Min hét lên bên kia đầu dây muốn làm KyuHyun lủng màng nhĩ, sau khi dồn sức hét lên như vậy thì cô lại xịu xuống, tiếp tục nói bằng giọng chán nản.

 

“Tôi đã xuống nước gọi điện, vậy mà vẫn còn giận này giận nọ. Cậu nghĩ sao?”

“Chị đã xin lỗi đàng hoàng chưa?”

“Tại sao tôi phải xin lỗi kia chứ? Cả KyuHyun cũng đứng về phe KiJun sao?”

 

KyuHyun vò tóc thở dài, “Phe phái gì chứ, chẳng phải người phản bội là Min sao?”

 

Người phản bội là Min mà…

“Người con gái từng rời bỏ tôi… cũng tên là Min”.

 

“Không phải lỗi của tôi…”

“Xin lỗi, Min. Tôi đang…”

 

SungMin bước đến đối diện cậu, giật lấy chiếc điện thoại trên tay KyuHyun rồi nhấn kết thúc cuộc gọi. Gì là không giữ số của những người đã chia tay, gì là không nghe điện thoại của bạn gái cũ khi bên cạnh người yêu mới… SungMin siết chặt chiếc điện thoại trên tay, khẽ cười châm biếm, sau đó ngước nhìn cậu.

 

– Thì ra, những cô gái thích cậu thì cậu xóa phắt số họ đi, nhưng lại trơ tráo giữ lại số của cô gái mình thích. Vậy là sao hả? Ích kỉ quá đấy!

 

SungMin trầm giọng nói, phía đối diện là KyuHyun vẫn còn đang lúng túng vì hành động bất ngờ của anh. Khuôn mặt ấy của anh, lúc này quả thật rất đáng sợ, khác hẳn thường ngày.

 

– Sao SungMin lại nổi giận?

 

– Còn hỏi… nữa…

 

Còn muốn hỏi gì nữa sao? Mà tại sao anh lại… nổi giận… Cậu ta thích ai thì có là chuyện gì của anh đâu, bản thân SungMin cũng đâu phải là người có thể vì những cô gái khác đã từng cặp với cậu ta mà nổi giận. Không thể nào, vậy thì tại sao…

 

– Vì người bây giờ đang cặp với cậu là tôi! Không giận được hả?

– Ơ…

 

 

Chạy đi mất rồi… Nói xong câu đó, liền chạy đi…

 

 

 

“Vư… vư… vư…”

 

A, điện thoại.

 

“…”

“Đang khóc à? Thôi, tha thứ cho anh ấy đi… Min cũng đã trả đũa lại lần phản bội duy nhất hơn một năm trước của anh ấy rồi mà?”

“Hức, hức… Đã là phản bội thì đâu kể bao nhiêu lần… Một lần hay mười lần cũng như nhau cả thôi!”

 

KyuHyun nhìn ra ngoài sân trường, im ắng quá. Mọi âm thanh còn đọng lại trong không gian này dường như chỉ còn tiếng lá cây bị gió thổi lao xao, dù giờ vẫn đang còn trong giờ nghỉ trưa. Có lẽ, với mỗi người cũng đã dần mệt mỏi, nên để bản thân tìm vào giấc ngủ dịu êm cả rồi. Cậu mỉm cười, thì thầm qua điện thoại.

 

“Ừ… Không thể tha thứ được. Vì Min yêu anh hai hơn bất cứ ai mà. Tôi ấy, đã luôn ganh tị với anh hai vì được Min dành tình cảm như thế.”

“… Kyu, cậu đúng là… M rồi!”

“À, cái này thì… Tôi không phải.”

 

KyuHyun bật cười, gì mà M chứ, cậu chẳng qua là muốn an ủi người con gái này để cô có thể tìm được hạnh phúc riêng của mình thôi. Thay vì cứ để Min và anh hai quay lưng từ chối nắm bắt thứ hạnh phúc trước mắt, chẳng thà cậu chấp nhận từ bỏ, để giúp họ một lần nhìn lại phía sau. Nhìn lại hình bóng bản thân luôn hết mực yêu thương.

 

“Hức, hức… Này… Tôi thích cậu. KyuHyun.”

 

Thanh âm nhẹ nhàng của người con gái cất lên trong tiếng nấc, lại như chất chứa bao nhiêu buồn thương nặng nề. KyuHyun mỉm cười dịu dàng đáp lại.

 

“Ừ, tôi cũng thích chị…”

 

***

 

 

Phù…

 

Đó là tiếng thở của KyuHyun. Chẳng biết đó là tiếng thở dài, hay là thở ra vì mệt mỏi nữa. Chỉ là hiện tại cậu vừa kết thúc xong buổi tập trong câu lạc bộ bắn cung. Kể cũng kì lạ, dù có vẻ như anh không ép cậu, nhưng cuối cùng thì KyuHyun lại đến đây sau giờ học. Đã hình thành một thói quen? KyuHyun không nghĩ thế, có lẽ là vì, cậu mong sẽ được nhìn thấy anh khi đến đây.

 

Xung quanh mọi người ồn ào chào tạm biệt nhau. Thay xong quần áo, KyuHyun liền sách cặp ra về bằng cổng sau.

 

– Tuyệt vời đấy.

 

Đứng khuất sau dãy nhà phụ, SungMin cất chiếc điện thoại trên tay vào túi, rồi đưa mắt nhìn cậu. Hóa ra… KyuHyun bật cười, mắt nheo lại nhìn anh giấu đi niềm vui.

 

– Thật vậy?

– Đồ hâm! Chẳng tuyệt gì sất! Đến tập là chuyện đương nhiên rồi, có gì mà tự hào!

 

Vừa nói xong, SungMin vừa rời chỗ đứng nãy giờ, quay đi trước. Nhìn theo bóng lưng anh, KyuHyun có hơi chần chừ, rồi nở nụ cười gượng gạo đuổi theo sau.

 

Ráng chiều tà vẫn còn vắt ở ngọn cây, ngọn gió ban trưa đã dừng hẳn từ lúc nào lại khiến không gian lúc này im ắng đến thế. Bước song song với nhau, cả hai người nhận ra chẳng có chuyện gì để nói cả, không khí vẫn còn ngượng ngập bởi chuyện lúc trưa. KyuHyun cúi đầu, vươn chân đá phăng một viên sỏi trên đường để bớt đi cảm giác lúng túng.

 

– Tôi xin lỗi, chuyện ban trưa.

 

SungMin nói. Còn cậu thì có chút ngạc nhiên, muốn nhìn xem biểu hiện của anh, nhưng bản thân SungMin thì lại dừng bước từ lúc nào, tụt lại ở phía sau cậu, mặt ngẩng lên nhìn trời, tiếp tục nói như thì thầm.

 

– Sau đó tôi đã cố nghĩ vì sao mình lại tức giận đến thế. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết lí do.

 

Nói rồi anh nhìn qua cậu, nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt ngơ ngác:

 

– Tôi đã tức gì vậy?

– Ai mà biết.

 

Nhìn vẻ mặt anh lúc này không khỏi khiến cậu buồn cười. KyuHyun chẳng buồn che miệng mà cười như vậy khiến SungMin vừa có chút giận lại vừa khó hiểu, sau đó lại nói:

 

– Mà chuyện đó không cần phải xin lỗi đâu.

 

Càng khiến SungMin khó hiểu…

KyuHyun cười cười ngoắc tay ý bảo anh lại gần mình. Có vẻ như muốn nói thầm chuyện gì đó cho anh. Thế là SungMin đưa tay lên tai kề lại gần miệng cậu, kiểu như muốn nghe rõ điều cậu định nói với anh. Chất giọng trầm cùng làn hơi ấm phả vào vành tai nhạy cảm khiến SungMin bất giác run lên, KyuHyun thì thầm: “Vì tôi… là kiểu thích bị người yêu trói buộc.”

 

– Nè nè, hai người thầm thì gì thế?

– Cho nghe với đi!!

– Tò mò quá~

 

Đó chính xác là những gì mấy cô bạn đi ngang qua nói, kể cả việc kéo dài giọng tỏ vẻ dễ thương kia nữa, hai mắt thì sáng rực như sao băng ngày hè. SungMin có cảm tưởng như trên đầu mấy cô bạn ấy còn xuất hiện cả mấy trái tim lóng lánh.

 

Liếc nhìn KyuHyun trong giây lát, thấy khuôn mặt điển trai ấy vẫn giữ nguyên mặt cười nham nhở, à… nham hiểm kia, SungMin liền sầm mặt. Sau đó thì anh chỉ tay thẳng vào cái mặt cậu, quay sang nói với mấy cô bạn kia.

 

– Nói chuyện cậu này… là M ấy mà.

 

 

“Ôi trời ơi…!?”

 

KyuHyun tái mặt.

Còn xung quanh thì văng vẳng tiếng mấy cô nàng kia… rên la: “AAAA!!!”

 

 

***

 

Min nhìn vào màn hình điện thoại. Cái con số quen thuộc này… Cô nằm ườn ra trên bàn, úp mặt vào hai tay đầy khó chịu. Đúng là đồ kiêu căng, cậu nhóc đó. Giọng trầm đầy ngọt ngào ấy lại văng vẳng bên tai cô, nhưng câu nói thoát ra lại khiến Min không khỏi suy nghĩ…

 

“Tôi cũng thích chị… nhưng, tôi sẽ không nhận điện thoại của Min nữa. Giống như Min luôn đặt anh hai lên trên hết, tôi cũng đã…”

 

 

“Có một người để đặt lên trên tất cả, kể cả Min.”

/

/

 

 

“Người mà tôi thích nhất”

 .

.

.

.

TBC

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s