KyuMin

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#20]_End

Trung thu vui vẻ😀

(Hãy nghe Dorothy nếu được nhé😀 )

Chương 20

.

Khúc vĩ thanh của ngày rực nắng

.

/

“Melody”

.

Từng phím đàn vang lên, ngân nga nhẹ nhàng như chuông gió đong đưa, êm dịu cuốn trôi theo dòng chảy của âm nhạc. SungMin nhắm mắt, đôi tay di chuyển ngày một nhanh và mạnh hơn trong phút giây cao trào. Mồ hôi túa ra bên thái dương, trên cả khung cổ trắng ngần.

Nốt trầm kéo dài…

.

Kết thúc rồi.

.

SungMin vươn người, kéo căng vai cho đỡ mỏi, thở dài một hơi. Bên tai vẫn là tiếng bíp lặp lại đều đặn của máy móc, ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, cậu mỉm cười đứng dậy tiến về phía con người đang say ngủ ấy.

.

– KyuHyun, sắp tới giờ ăn rồi. Đợi em một lát nhé.

.

.

Giấc ngủ ấy của anh, đã kéo dài suốt hai năm rồi.

.

Tiếng máy móc ấy quanh anh, tưởng chừng đã quá quen thuộc mất rồi.

Khi chuyển anh về nhà, SungMin đã quyết định dời cả hai chiếc giường của hai người vào trong phòng đặt piano này. Dù sao thì căn phòng cũng khá rộng, ngoài ra cậu còn đặt thêm một kệ sách lớn, một bộ bàn ghế nhỏ, ngày ngày thay hoa trên bàn. Rèm cửa đã được thay lại bằng một màu sáng hơn, lúc này được vắt sang một bên, ánh nắng buổi trưa vừa đủ rọi đến nơi anh đang say giấc.

.

SungMin bước đến bên cạnh giường, quỳ xuống ngắm nhìn anh đôi chút. Cậu vươn tay gạt mái tóc lòa xòa của anh sang một bên, chắc đã tới ngày cần phải cắt tóc rồi. Hơi mỉm cười, SungMin rướn người đặt lên môi anh nụ hôn.

.

Nếu anh biết cậu luôn tranh thủ hôn trộm anh khi anh đang ngủ thế này, không biết sẽ có phản ứng gì nữa.

.

A, dù sao thì, cũng phải xuống bếp làm vài món rồi.

SungMin đứng dậy, tiến về phía cửa, khép cửa căn phòng.

.

.

.

Ngày ấy, vào cái ngày mà mọi chuyện được cho là chấm dứt, chỉ vì muốn ngăn cản SungMin kết liễu mạng sống của bản thân, KyuHyun đã bẻ tay cậu, nhấn sâu con dao kia vào lồng ngực anh.

.

Người đưa cậu và anh đến bệnh viện vào ngày hôm đó, là HyukJae.

.

SungMin nghĩ, mình biết lí do tại sao HyukJae lại ở nơi đó trong ngày hôm ấy. Ít nhất là cậu tự cho rằng mình hiểu rõ. Dù sao thì, nếu không nhờ có anh thì lúc này đây, SungMin không biết mình sẽ trở thành một người như thế nào, hoặc chăng, có lẽ cả cậu cũng đã chết rồi.

.

Dù là gì đi chăng nữa, hiện tại bây giờ, cậu sẽ không buông xuôi.

.

Ngày hôm ấy, vì những chấn động bởi vô số cảm xúc đè nén lên tâm khảm, SungMin đã ngất đi. Có lẽ, cũng là bởi KyuHyun muốn báo cho cậu biết rằng, cậu là người anh yêu, vì lẽ đó mà đã dùng cái cách anh cho rằng hữu hiệu nhất để đánh thức người đang nằm trong cơn mê muội là cậu.

.

Khi cậu đánh rơi kí ức, cậu đã yêu anh.

Một lần nữa đánh rơi kí ức, cậu lại yêu anh thêm một lần.

.

Có lẽ định mệnh đã cho rằng cậu không thể thoát khỏi tay anh, vậy nên dù cậu có cố gắng phủ nhận thì vẫn không thể. SungMin cười, phủ nhận ư… Phải rồi, cậu chưa từng hy vọng bản thân có thể yêu anh, bởi yêu anh là một món quà quá xa xỉ từ thượng đế.

.

Vậy mà giờ, một kẻ như cậu lại có thể ở bên cạnh anh, chăm sóc anh qua ngày tháng.

.

.

.

Dùng một cái kẹp tóc lớn kẹp phần tóc lòa xòa trước mặt, SungMin mặc tạp dề vào, bắt đầu nấu nướng. Hôm nay biết nấu món gì đây nhỉ, dù biết chỉ một mình cậu ăn thôi, nhưng SungMin vẫn luôn dốc sức vào làm đầy món ngon, đến mức chỉ cần nhìn nguyên liệu thôi đã nghĩ ra mình có thể chế biến thành thứ gì rồi.

.

Nghĩ lại thì, suốt nửa năm sống chung với anh, hai người chưa từng ngồi ăn cùng cho đúng nghĩa. Đúng nghĩa ở chỗ là đối với một bữa ăn, được ăn cùng người mình thương yêu, quay quần trong căn nhà ấm áp. SungMin cười nhẹ, rồi tự nhủ thầm với bản thân rằng, cậu không được buồn. Vỗ mạnh vào má mình vài cái, nụ cười trên môi cậu vẫn không thể tắt. Bên anh thôi đã là hạnh phúc rồi…

.

Xào nấu một hồi, cuối cùng cũng đã xong rồi. Giờ thì mang lên phòng cho KyuHyun đáng ghét ấy ngửi nào, thể nào anh cũng sẽ đói cồn cào ruột, sẽ tức giận vì mình không thể ăn thôi. Chật vật một hồi bê những đĩa lớn đĩa nhỏ lên phòng, SungMin lau mồ hôi thở phì ra một cái.

.

– Mời cả nhà ăn cơm!

.

Nhìn anh nằm trên giường với dây nhợ chằng chịt, không gian chỉ vọng lại mỗi tiếng cậu cùng tiếng máy móc liên tục kêu, SungMin cố ngăn bản thân thở dài, cười thật tươi rồi cúi đầu ăn.

.

DongHae từng nói, KyuHyun rất thích cậu mỉm cười. Nếu là nụ cười của cậu, sẽ mang ánh nắng đến bên anh, rồi sưởi ấm cả trái tim của hai người, có thể cùng bên nhau ấm áp. Nụ cười của cậu vẫn còn đó, vậy mà những giọt lệ nóng hổi đã không kiềm được mà lăn dài. Món cà ri hôm nay cậu nấu bị sao ấy, cay quá, đến mức bật khóc, còn cả mặn nữa.

.

Anh à, hai năm rồi, sao không về bên em…

.

Có lẽ hai năm trước khi mà cậu quên anh đi, KyuHyun cũng đã từng tự nhủ như vậy. Bởi vì thế nên anh mới không kiềm được mà cầu xin cậu, xin cậu đừng nhắc về những thứ kí ức vui vẻ của ba năm bên nhau để cứa vào tim anh ứa máu. Những thứ cảm xúc đó, SungMin cứ ngỡ nó chỉ dành cho một ai đó khác, không phải cậu.

.

Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, thật xấu hổ quá.

.

Mang chén đĩa xuống bếp, thức ăn vẫn còn rất nhiều. SungMin nhìn đồng hồ, gần tới giờ rồi này. Cậu nhanh chóng gói ghém thức ăn lại vào hộp lớn hộp nhỏ, cũng vội vàng dọn dẹp bếp luôn. Vừa xong việc thì có tiếng chuông cửa, mang theo mấy chiếc hộp đó, SungMin ra mở cổng.

.

– Hôm nay không biết là món gì đây…

– Là cà ri ạ.

.

Nở nụ cười thật tươi dành cho bác gái đứng tuổi trước mặt mình, SungMin trao cho bác mấy chiếc hộp đó.

.

– Chắc bọn trẻ sẽ thích lắm. Chúng nó luôn thích món ăn cháu làm.

– Vâng. Thật cảm ơn bác vì đã giúp cháu đưa đến bọn trẻ.

.

Bác gái bật cười, xua tay bảo.

.

– Là bác cần phải cảm ơn cháu mới đúng, giờ không được mấy người trẻ tốt như cháu đâu. Bác đi nhé.

– Vâng, bác giúp cháu gửi lời hỏi thăm đến bọn trẻ, chúc bọn trẻ ngon miệng.

.

Vẫy tay tiễn bác gái đến chiếc xe đang đậu ở bên kia đường, SungMin mỉm cười nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Lúc trước SungMin đã từng mở lời với bác gái ấy trong một lần làm từ thiện, dù biết là không nhiều, nhưng mỗi ngày cậu đều làm thêm vài phần cơm để đưa đến cô nhi viện cho bọn trẻ ở đó. Dù là ít hay nhiều, SungMin đều mong rằng công sức của mình có thể giúp đỡ được phần nào.

.

SungMin kiểm tra luôn hòm thư trước nhà, ôm hết mớ giấy tờ lộn xộn ấy vào bên trong. Yên vị trong căn phòng, cậu lần lượt điểm qua. Hóa đơn tiền điện, tiền nước. Dù là đặt thanh toán trực tiếp qua mạng, nhưng người ta vẫn sẽ gửi hóa đơn đến nhà. Rồi báo hôm nay. Đặt tất cả qua một bên, một bì thư rơi xuống người cậu.

.

Mở nó ra, là bưu thiếp từ LeeTeuk. Hiện tại LeeTeuk và KangIn đang tham gia hoạt động từ thiện ở châu Phi, tấm bưu thiếp ghi ngắn gọn lời kể của anh, kèm theo ảnh hai người chụp chung lũ trẻ. SungMin mỉm cười, LeeTeuk bảo thời đại này viết email thì tầm thường quá, nên anh luôn mua bưu thiếp và gửi cho mọi người, nói rằng tự tay mình viết lời chúc thích thú hơn nhiều.

.

Sau sự kiện năm ấy, cha của hai người đã bị bắt. Kể cả sự việc năm ấy là đúng hay sai, những việc mà ông làm suốt bao nhiêu năm đều được khui ra và kết tội. Hưởng án tù chung thân, đối với bản thân ông, có lẽ cũng đã chấp nhận từ lâu mà không có chút hối tiếc.

.

Dù ảnh hưởng bởi dư luận rất nhiều, nhưng nhờ có công ty JHK bịt miệng, vụ việc phần nào không ảnh hưởng đến cả ba anh em cậu. DongHae nói rằng anh làm vậy là vì công ty, tuy nhiên không cần nói ra, tất cả mọi người đều hiểu.

.

Lần đầu tiên DongHae và cậu ngồi lại cùng nhau nói chuyện, anh kể rất nhiều chuyện về KyuHyun, từ ngày nhỏ đến khi đã trưởng thành, cả những cảm xúc của KyuHyun khi yêu cậu mà DongHae phát hiện được. Anh rất hối hận vì ngày hôm đó đã trốn chạy vì sợ hãi, để lại đau thương cho tất cả mọi người. Hối hận việc không thể ngăn KyuHyun lại, để đánh mất cuộc đời của em trai mình vì sự nhu nhược của bản thân.

.

Cả hai ngồi nói chuyện rất lâu, rất lâu.

.

Hiện tại, DongHae và HyukJae cùng điều hành công ty. Bởi vì KyuHyun cũng là một cổ đông của công ty, nên tiền hoa hồng hàng tháng đều nằm trong tài khoản cả, dù SungMin có là kẻ ăn hại đến mức nào cũng chả phải lo gì về vấn đề kinh tế hết. Cứ cách hai ngày sẽ có bác sĩ tới theo dõi, vì bệnh tình của anh dù kéo dài nhưng cũng đã bình ổn từ lâu, cái cần chỉ là chờ đợi.

.

Tiến đến kệ sách đặt trong phòng, SungMin rê tay qua những gáy sách dày, lôi ra một quyển. Mỗi ngày SungMin đều ngồi bên cạnh giường, đọc cho anh nghe một vài chương, từ quyển sách này đến quyển sách khác.

.

– Quyển sách này chỉ còn vài chương nữa là hết. Hôm nay chúng ta quyết tâm đọc hết luôn nhé.

.

SungMin cười nói với anh, bắt đầu mở trang ngày hôm qua mình vừa đánh dấu, tông giọng hiền dịu quen thuộc lên xuống diễn đạt từng con chữ trên trang giấy dày chữ.

.

.

.

.

Gấp quyển sách lại, SungMin rướn người cho đỡ mỏi, rồi lại nhìn anh cười nói: “Kết thúc này chẳng như ý muốn chút nào, em lại hi vọng những điều tốt đẹp hơn cơ”. Vén mái tóc anh sang một bên, ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt từ sống mũi đến đôi môi anh.

.

Hoàng hôn đang buông kìa…

.

.

SungMin đứng dậy, tiến đến khung cửa kính, ngắm nhìn sắc chiều tà đỏ rực ấy.

.

Mà cậu không hề biết làn mi người đằng sau đang khẽ rung động. Chầm chậm mở mắt, KyuHyun nghiêng đầu nhìn theo dáng lưng kia. Giọng nói quen thuộc của cậu luôn xoa dịu anh trong cõi lòng chật hẹp, khi anh còn đang chơi vơi không lối thoát giữa khoảng không tối đen kia, tiếng đàn kiên trì đó luôn dẫn dắt anh…

.

Đến với thế gian mà cậu đang ngóng chờ.

.

.

Sắc hoàng hôn đỏ ối đó, bóng cậu in hằng lên khung trời xa xăm.

.

SungMin quay lại.

.

.

Đôi mắt ứa ra giọt lệ tinh trong, cậu nghiêng đầu mỉm cười…

.

.

– Mừng anh về, KyuHyun.

.

.

.

.

.

.

.

Mảnh ghép này…

.

Ta tìm thấy nhau rồi

.

.

.

.

Vẹn toàn kí ức cho đóa tình bừng nở.

.

.

.

.

end

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s