KyuMin

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức_Extra [#4]

Special Gift
Happy Birthday, my former lover
.
.

.

Ngoại truyện 4

 .

Lee HyukJae

Thiên thần hay Ác quỷ?

.

 NMGKU

 .

.

A… A… AAAAAAAAA…

 .

Tiếng thét ấy đánh động cả sắc trời xanh trong, khiến cho ngọn gió nơi đỉnh đồi cao dừng lại để lắng đọng thương đau. SungMin ngất lịm trong đớn đau của bản thân, cũng phải thôi, bởi đã là con người thì khi đã mất đi thứ mà đối với bản thân là tất cả, lẽ dĩ nhiên sẽ không kiềm lại được mà sinh ra nuối tiếc muôn trùng. Hoặc, có thể vì điều đó mà giã từ tất cả.

 .

Như sự sống của chính mình chẳng hạn…

Giống cái cách mà Jo KyuHyun lựa chọn!

 .

HyukJae xuất hiện từ phía dưới con dốc, anh đã đứng đó và chờ đợi rất lâu rồi, đợi một kết thúc. Để biết bao hận thù kéo dài làm khổ lẫn nhau, chẳng thà quyết định bộc lộ một lần, để chịu đựng bản án kết tội xứng đáng.

 .

HyukJae, anh, đã làm tròn vai của một kẻ tội đồ.

 .

Từ việc đưa cho SungMin tập hồ sơ ấy, liên lạc với người thư kí của cha, tặng cho SungMin món quà, và cả việc đứng đây. Tất cả đều nằm trong một kế hoạch, chỉ của riêng anh. Dù là vì điều gì, đối với những sự việc đã xảy ra anh sẽ biến nó trở thành trang sách cuối cùng, còn tàn dư, anh sẽ để cho tất cả những ai có đủ kiên nhẫn để nghiền ngẫm viết tiếp.

 .

Viết về cái kết cho cuộc đời của họ.

 .

Những người đứng sau HyukJae đã đưa SungMin và KyuHyun lên xe cứu thương của một bệnh viện tư nhân đang chờ sẵn dưới chân đồi. Cuộc chơi phía dưới kia đã được cảnh sát dọn dẹp, cũng chính vì thế mà…

 .

Cha… con xin lỗi!

 .

Là lỗi lầm của ông, nhưng HyukJae biết rằng những điều mình làm là có tội. Nhưng để kết thúc tất cả, không thể chọn cách vẹn toàn cả đôi bên. Chẳng thà anh chấp nhận bản thân là kẻ tội đồ, để mang đến sự công bằng hiện tại này. Để chuộc lỗi với em trai mình, SungMin.

 .

 .

***

 .

Vết dao ấy đã bị lệch, dù không trúng phải tim nhưng lại gây ra xuất huyết ở phổi. Phẫu thuật trong tình trạng 30-70 ấy thật chẳng dễ dàng chút nào. HyukJae dựa đầu vào tường, ngồi trên băng ghế chờ của bệnh viện, anh thần người.

 .

Theo lời bác sĩ, SungMin đã chịu một sự chấn động lớn, hiện tại vẫn trong cơn mê. Mặc dù không gây nguy hiểm nhiều, nhưng có khả năng ảnh hưởng đến não bộ. Khi nghe thấy chuẩn đoán đó, HyukJae đã nghĩ đến một điều rằng, xin ông trời đừng thêm bất công với bọn họ như vậy nữa.

 .

Nhưng tại sao trong tâm khảm anh vẫn ngoan cố níu kéo thêm cậu, mong rằng SungMin đừng đi đâu cả. Chỉ là, anh không muốn em trai mình… Không, anh không thể. Đơn giản là vì anh không có quyền can thiệp vào bất cứ chuyện gì của cậu. Anh chỉ lo sợ rằng…

 .

Kí ức của SungMin…

 .

Sẽ là quay trở lại hay lại một lần nữa mất đi?

 .

HyukJae mệt mỏi đứng dậy, anh chống tay vào tường làm điểm tựa, di chuyển từng bước một cách chậm rãi. Và rồi… xuất hiện trước mắt anh lúc này, người đó. DongHae đứng nhìn HyukJae bằng ánh mắt tràn ngập nỗi đau, anh bước lại, siết chặt HyukJae trong cái ôm của mình.

 .

Nằm trong vòng tay ấy, HyukJae lặng lẽ rơi nước mắt khi nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai:

 .

– Anh xin lỗi.

 .

 .

DongHae túc trực trước phòng phẫu thuật, HyukJae tìm đến SungMin. Khoa thần kinh, tìm đến phòng cậu đang nghỉ ngơi, anh đột nhiên nghe tiếng hét. Là tiếng của SungMin! Kèm theo sau đó là biết bao tiếng đổ vỡ của đồ vật, HyukJae gượng người chạy đến, đứng trước phòng bệnh, mọi thứ tan hoang, còn cậu ngồi trên giường bệnh, co người run rẩy.

 .

HyukJae bước đến, tông giọng gọi cậu run run: “SungMin…”

 .

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, SungMin nhìn anh. Giọt lệ dâng tràn từ đôi mắt của cậu mà SungMin chẳng hề hay biết. Cho đến khi khuôn mặt đã ướt đẫm, cậu mới dùng tay quệt đi, nhìn nước mắt nhạt nhòa trên tay, nhìn anh đầy ngỡ ngàng.

 .

– Anh à, những điều này, là kí ức là không thực phải không?

 .

Làm sao, làm sao… có thể như thế được…

 .

HyukJae bước tới, anh ôm lấy cậu, siết chặt lấy cậu, đưa tay giữ ép sát đầu cậu vào lồng ngực mình. SungMin không biết những giọt nước mắt đang rơi đầy trên mặt HyukJae, cậu chỉ lờ mờ nghe được nhịp tim ngày càng mạnh mẽ hơn bên trong lồng ngực ấy.

 .

Những cú đánh của cậu dần chậm lại, SungMin đuối sức oằn người bên trong vòng tay anh, đôi mắt ráo hoảnh đánh mất hết cảm xúc.

 .

– SungMin à, dừng lại được rồi, đừng cố gắng thêm làm gì nữa. Bấy nhiêu đã đủ rồi, đủ rồi em. Quên hết mọi thứ đi, cứ quên đi, rồi chúng ta sẽ quay trở lại như lúc trước, cùng sống với nhau như lúc trước. Quên, cứ để nó quên hết đi!

 .

Cơ thể cậu bất chợt run lên bần bật, tay SungMin yếu ớt bám lấy vạt áo của HyukJae, ánh mắt khờ dại không lay động cất tiếng run run.

 .

– Anh, em không quên được.

 .

 .

Không phải là cậu không muốn quên, mà là không quên được!

 .

Đã không còn gì nữa, sao có thể tiếp tục quên?

Đã không còn gì cả, tại sao lại phải quên?

 .

Vội vã lau đi giọt nước mắt trên mặt mình, HyukJae buông cậu ra. Anh ôm lấy mặt cậu. Ngồi xuống đối diện với ánh nhìn tang thương kia, anh mỉm cười như thể đang cố vẽ lên một màu trên khuôn mặt đượm buồn. Ngay cả chính bản thân anh còn chẳng thể từ bỏ, thì làm sao con người yếu đuối đối diện anh có thể đây.

 .

Vuốt tóc cậu, HyukJae thì thầm với tông giọng yêu thương:

 .

– Mỗi kí ức đều cần một cái tên. Nhưng nếu kí ức đã lỡ đánh rơi mất rồi, thì cần tên để làm gì nữa? Vậy thì chẳng thà em đừng đề tên và đặt nó vào một góc, lưu lại cho bản thân hạnh phúc. Những thứ buồn đau hãy để nó trở thành kí ức, còn nỗi niềm vui vẻ của em hãy biến nó thành kỉ niệm. SungMin, anh biết bản thân không có tư cách quyết định điều gì cho em, nhưng với anh, em vẫn là một người em trai, vĩnh viễn là em trai của anh. Vì vậy mà đừng vì những thứ kí ức đó mà từ bỏ tương lai kể từ khoảnh khắc này. Tại sao lại cố nói những gì mình không muốn nói, tại sao lại cố quên những gì mình không muốn quên? Anh không phải là bắt em làm những chuyện tương tự như thế, chẳng là, em chỉ cần cố gắng xây dựng hạnh phúc của mình trong tương lai để khỏa lấp phần nào nỗi đau trong quá khứ là được.

 .

 .

Một người anh trai như anh, đối với em trai của mình chỉ có bấy nhiêu ước nguyện. HyukJae thầm nghĩ. Khi đó, nhìn thấy SungMin gạt đi nước mắt, đứng vững trước mọi sóng gió sắp xảy đến, anh đã không khỏi mỉm cười. Hóa ra SungMin, cậu em trai nhỏ yếu đuối hay khóc của anh, từ khi nào đã đủ can trường để gánh trách nhiệm đối với hạnh phúc của bản thân.

 .

Khi nghe tin KyuHyun có khả năng sẽ trở thành người thực vật, cậu chỉ im lặng đón nhận. Không một lời oán trách hay than vãn, không có nghĩa là không phải chịu đau thương. Chỉ là cái cách cậu đón nhận mọi thứ khi xưa và hiện tại khác nhau. Bởi HyukJae vẫn còn nhớ nụ cười khi đó của SungMin: “Anh ấy đã đợi em năm năm cùng biết bao đau khổ, vậy thì em hạnh phúc chờ đợi anh ấy cả quãng đời còn lại cũng chẳng sao cả”.

 .

Nụ cười khi đó của SungMin, trong như vạt nắng.

 .

 .

DongHae và SungMin có một cuộc trò chuyện với nhau, không rõ là nói những chuyện gì nhưng kéo dài rất lâu. Dù tò mò, nhưng HyukJae chẳng hỏi ai cả, bởi mỗi người đều nên giữ cho mình bí mật, nếu cố đào sâu thì sẽ chẳng được gì, ngược lại sẽ khiến mọi chuyện phiền phức xảy ra. Dù vậy, bản thân HyukJae vẫn có đôi chút bức bối.

 .

Suốt hai năm, SungMin luôn một mình cam chịu, không hề mở miệng ra xin sự giúp đỡ từ ai. Cậu vẫn sống tốt, vẫn nở nụ cười, vẫn trò chuyện với anh và anh LeeTeuk bằng những cử chỉ ngọt ngào quan tâm từ một đứa em. SungMin đã rất cố gắng duy trì điều đó.

 .

HyukJae biết rằng, những cố gắng của SungMin rồi sẽ được đáp lại bằng những điều tốt đẹp nhất. Sau hai năm, ngày xum họp cuối cùng cũng đã tới…

 .

 .

HyukJae và KyuHyun có hẹn nhau một cuộc trò chuyện nho nhỏ.

 .

Câu chuyện của HyukJae là kể về những điều đã trải qua trong hai năm đó, về cha anh, về mọi người. LeeTeuk ngày ấy đã gạt bỏ tâm tư cùng KangIn phiêu lưa, còn anh và DongHae hiện tại cũng như cậu biết. SungMin vẫn bền bỉ ngóng chờ KyuHyun, trải qua không biết bao ngày mỏi mệt ngóng chờ trong vô vọng.

 .

– Tại sao anh lại làm điều đó, anh biết rằng nó vô nghĩa mà?

 .

KyuHyun cất lời hỏi, dù không nói rõ là chuyện gì những cả hai đều đã hiểu điều đối phương muốn đề cập. HyukJae thở dài, thứ lí do mà ngay cả DongHae anh cũng không tiếc lộ, nay lại được phơi bày.

 .

– Tôi biết chứ, biết rất rõ nữa là đằng khác. Nhưng tại sao tôi lại làm vậy nhỉ, cậu không biết sao? Tôi để cậu làm như thế là để hai anh em các người có thể thỏa mãn được mối hận thù, đó là tội lỗi của cha chúng tôi, vậy thì chúng tôi giúp các người trả thù ông ấy thôi.

– Anh thật sự nghĩ như thế sao?

 .

KyuHyun bật cười, hiếm có ai làm được như thế đấy, dù là kẻ hận thù với cha mình đến mức nào chăng nữa.

 .

– Không có. Đối với tôi mà nói, tôi không hận ông ấy chuyện gì cả, chỉ là tôi biết rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc nếu như không ai chịu xin lỗi.

 .

Dừng lại đôi lát, HyukJae lại bật cười như đang tự châm biếm bản thân, tiếp tục.

 .

– Nhưng tôi hận cậu, KyuHyun à. Và cậu biết không, mọi chuyện tôi làm thế này mà cậu có thể nói rằng là nó vô nghĩa ư? Đừng đánh giá thấp tôi chứ, Jo KyuHyun. Tội ác mà tôi gây ra tôi sẽ gánh, và cậu cũng vậy. Bởi tôi nghĩ rằng cậu đã chuẩn bị cho nỗi đau của mình rồi chứ.

 .

KyuHyun nheo mắt nhìn anh, nhưng hiện tại HyukJae đã đặt điểm nhìn của bản thân tại một nơi nào xa xôi. Câu nói phát ra như chìm vào một khoảng không vô tận, thanh âm chìm sâu đến mức không thể kiếm tìm.

 .

– KyuHyun, tôi biết SungMin chính là nỗi đau của cậu. Nhưng làm ơn, nếu cậu đau thì đừng làm đau SungMin nữa.

 .

KyuHyun nhìn HyukJae, ánh mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt điểm nét cười cay đắng, anh chưa từng nghĩ rằng đó là điều HyukJae muốn dành cho mình. Tại sao… kia chứ… Tại sao lại có thể nói ra những lời như thế dành cho một người như anh, chứ không phải là cay nghiệt nào.

 .

– Tôi muốn xin lỗi cả cậu và SungMin. Bởi bản thân cuối cùng cũng đã nhận ra sự thật sẽ giúp ta nhận ra đâu là thứ mình cần, và nhận được một tình yêu thật sự không gắn liền với hận thù.

 .

 .

Kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, HyukJae vỗ vai KyuHyun, nói với tư cách là một người anh trai: “Tôi giao SungMin cho cậu!”

 .

 .

Khi hai người cùng bước xuống nhà, DongHae đang ngồi xem tivi, ngóc đầu lên trêu chọc: “Hai anh em nói chuyện gì mà lâu vậy, có gì mờ ám sao?” HyukJae bật cười trêu chọc lại anh: “Toàn nói những chuyện giống như lúc anh và SungMin nói với nhau thôi, có gì đâu mà tò mò!” SungMin từ trong bếp nói vọng ra thanh minh: “Em và anh DongHae chẳng nói gì mờ ám cả, khác với hai người!”

 .

Chuông cửa kêu lên, LeeTeuk bước vào nghênh ngang, oang oang giọng oanh vàng: “Anh nghe tiếng ai mang giày cao su, là đứa nào, đầu thú sẽ được khoan hồng!”. Còn KangIn đằng sau mang theo lô lốc túi to túi nhỏ, nhỏ giọng mắng anh: “LeeTeuk-ssi, anh đừng cởi giày rồi quăng lộn xộn như thế chứ!”

 .

Kế đến, tất cả mọi người đều bật cười lớn.

 .

Không gian này, quá đỗi yên bình đối với một gia đình. Một bữa cơm đúng nghĩa, như điều SungMin vẫn hằng ao ước…

 .

 .

(Giày cao su giống với cách nói cắm sừng ở Việt Nam mình ấy ^^. Cũng kiểu kiểu phim con heo và phim bóng chày ấy mà, kkk~)

.

.

.

.

.

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s