Completed · Cung Hoàng Đạo · Different · Oneshot · PG-13

[Truyện] Bạch Dương và Thiên Bình

Tác giả: Sally

Độ tuổi: PG-13

Nhân vật: Bạch Dương & Thiên Bình

Thể loại: Lãng mạn, Học đường

Tình trạngĐã hoàn thành

Tóm tắt:

 

Này!

Hình như, ta lỡ yêu nhau mất rồi…

.

10404422_1489200488018796_4455503173172604331_n

(Hình ảnh mang tính chọn lọc rất nhiều, kkkkkk~)

.

.

• Viết rất nhanh, tầm 3-4h đồng hồ gì đấy.

• Nội dung khá là lủng củng, chỉ là mình nảy ra ý định rồi viết thôi. Câu văn cũng không được trau chuốt gì nhiều nên không có mượt mà hay đẹp cho lắm.

• Chỉ là mình thích cái nội dung này, dù cũ xì và đụng hàng rất nhiều. Nhưng dù nhiều đến mức nào thì đây vẫn là tuổi đời nên thơ…

 

 

 

Bạch Dương ngồi trên lan can tầng ba, đầu tựa vào trụ bê tông, một chân thả xuống khoảng không, một chân co lại làm điểm tựa cho đầu mình. Bạch Dương đưa mắt nhìn xuống sân trường, khoảng cách ba tầng cao ngút biến mấy đứa dưới sân nhỏ lại bằng ngón tay. Trong khi mấy thằng kia đang quét dọn cật lực thì cậu lại leo lên đây và ngồi dõi theo chúng nó bằng ánh mắt mỏi mệt.

 

Giờ vẫn là mùa hè, và lí do mà cậu phải ở trường lúc này chính là “lao động hè”, hay nói khó nghe hơn là mấy đứa vi phạm kỉ luật phải vào trường lao động công ích. Cậu đã đánh nhau với mấy đứa dưới kia trong năm 11 vừa rồi, và hậu quả là phải đi lao động tổng cộng ba lần trong hè, chưa kể mấy thứ kỉ luật lằng nhằng khác đằng sau.

 

Bạch Dương ngáp dài, mắt đảo quanh rồi bắt gặp một người con gái đang nhìn mình chằm chằm. Cậu chẳng buồn xấu hổ, nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô gái đó rồi quay mặt đi xem như chưa nhìn gì. Sau khi cô gái đã kịp định thần lại rồi đi qua cậu đến trước cửa thư viện, Bạch Dương mới liếc mắt nhìn qua một lần nữa.

 

Có lẽ đó là học sinh lớp 12, cậu thầm nghĩ, bởi hiếm có ai lại vào trường lúc này làm gì, ngoại trừ việc học sinh 12 mượn phòng thư viện để ôn tập cho kì thi tuyển sinh sắp tới. Cậu nhìn đồng hồ, giờ đã là hai giờ rưỡi chiều. Lúc nãy cậu có thấy cô thủ thư đóng cửa thư viện đi đâu đấy, cũng có khi chẳng thể mở cửa thư viện nữa.

 

Thoáng thấy thầy hiệu phó đang đi ra sân trường kiểm tra việc lao động, Bạch Dương vội vàng nhảy vọt xuống, chạy về phía cầu thang. Nhưng chỉ đi được mấy bước, cậu quay lại, nói vọng về phía chị gái lớp 12.

 

– Lúc nãy cô thủ thư có việc bận nên đi rồi, chắc không về kịp đâu.

 

Rồi còn không thèm nhìn biểu hiện của chị gái ấy, cậu vội chạy xuống sân trường.

 

 

Thiên Bình chớp mắt vài lần nhìn về hướng cầu thang, rồi lại nhìn xuống sân trường nơi mấy cậu học trò đang lao động, anh chàng lúc nãy đã chạy kịp xuống sân trường, bắt đầu việc đẩy thùng rác đầy ụ ra sân sau. Thiên Bình nhìn đồng hồ, đôi mày chau lại rồi chuẩn bị ra về.

 

Bạch Dương cũng hay đến trường, trên thực tế là cậu hay trốn đến trường. Cậu trốn đến đấy là để học, nhưng tại sao học lại phải trốn? Từ năm cấp hai, Bạch Dương đã là thằng quậy có tiếng, cậu bắt đầu dùng mấy món võ học từ nhỏ do ông ngoại dạy để đánh nhau. Bởi đó là lúc cha mẹ bắt đầu li thân, cũng là lúc người thương yêu cậu nhất – ông ngoại cậu mất.

 

Vốn dĩ Bạch Dương cũng chẳng phải đứa học hành tệ gì, nhưng những cú sốc đó đã khiến một thằng nhóc đang tuổi dậy thì nổi loạn, và hậu quả là chưa từng có việc gì mà cậu chưa thử làm qua. Nhưng Bạch Dương là một đứa tốt, cậu vẫn giữ ước mơ trở thành luật sư của mình, và đó là lý do cậu trốn đến trường để học, bởi lẽ cậu không muốn ai biết mình… đang học.

 

Thư viện trường vào lúc này vẫn khá đông, tất cả đều là học sinh 12 mượn chỗ học. Vì thư viện có khu ôn tập riêng dành cho học sinh, cô thủ thư cũng sẵn sàng cho mượn vài quyển sách để tra cứu và tham khảo, chưa kể nơi đây yên tĩnh, lại trên tầng ba mát mẻ, là một nơi tuyệt vời để học. Lẩn mình vào chiếc bàn trong góc, Bạch Dương bắt đầu việc học của mình.

 

Có ai đó ngồi vào chỗ đối diện, cậu vốn dĩ không bận tâm lắm, tiếp tục chăm chú vào bài toán trước mặt. Lúc lâu sau đó, một mảnh giấy ghi chú được dán bên cạnh vở cậu: “Cảm ơn em về chuyện hôm trước, nếu không có em chắc chị phải đợi dài cổ mất…”

 

Bạch Dương ngước lên nhìn người đối diện, chị gái hôm nọ giờ đang ngồi trước mặt cậu, nụ cười tinh nghịch hiện trên môi, tay phải lắc lắc tờ giấy ghi chú: “Trong thư viện thì không được nói.”

 

Bạch Dương nheo mắt nhìn chị gái trước mặt, rồi cúi xuống viết vài chữ vào quyển vở nháp, đẩy đến trước mặt chị: “Sao chị biết em nhỏ tuổi hơn?”. Vì sao cậu hỏi câu đó à, vì thường thì Bạch Dương rất ghét việc bị người khác coi là trẻ con, và tại sao thay vì nghĩ rằng cậu cùng tuổi, thì bà chị này lại nghĩ rằng cậu nhỏ tuổi hơn, cậu muốn biết. Cô gái trước mặt ra chiều suy nghĩ về câu trả lời, tay cầm bút chọt vào má mình, mặt đăm chiêu. Chị nhìn cậu, đầu nghiêng qua nghiêng lại một hồi lâu, sau đó mới bắt đầu viết lên tấm ghi chú: “Chẳng phải em rất nổi tiếng sao?”

 

Bạch Dương chau mày, rồi sực nhớ đến chuyện đáng xấu hổ kia trong năm học vừa rồi, mặt đỏ lên, cúi đầu không muốn nói gì nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào trong vở, ép bản thân phải tập trung vào những con số dù tâm trí đang dần loạn đi. Người đối diện dường như cũng hiểu được, không có hành động phá rối nào nữa.

 

Thoáng chốc trời đã chuyển màu sẩm tối, người trong thư viện dần về hết, trong khi Bạch Dương còn đang thắc mắc tại sao và chị đối diện mình còn chưa về, thì vừa lúc ấy chị cũng đã đóng sách vở lại, cứ như đã đọc được suy nghĩ của cậu.

 

– Chị là Thiên Bình, cảm ơn em về hôm đó nhé. Rất vui vì được quen biết.

 

Câu nói nghe có vẻ trịnh trọng ấy lại bị cậu cho rằng là một câu nói châm biếm. Cho đến khi người con gái ấy khuất sau cánh cửa, Bạch Dương mới nhận ra ở thư viện chỉ còn mình mình, cậu thở dài rồi cũng dọn sách vở chuẩn bị ra về.

 

 

Mùa hè vắng những cơn mưa. Tiết trời nóng bức khiến con người ta cũng dần trở nên lười biếng, tuy thế cậu vẫn đến trường, trước khi lên thư viện cậu dừng lại ở quán tạp hóa trước cổng để mua đồ uống. Vừa cầm chai nước mát trên tay, cậu liền nghe một giọng nói từ đằng sau.

 

– Em cũng thích uống loại này sao?

 

Dù chỉ mới nghe một lần, như Bạch Dương biết đây là giọng nói của ai. Cậu quay lại đã thấy Thiên Bình cầm trên tay chai nước cùng loại và mặt thì cười tươi rói. Định lơ đi và vào trường luôn, nhưng tay áo cậu đã bị chị kéo lại, giọng nói trong veo kia lại vang lên.

 

– Vào đây uống cùng chị, ngồi một mình buồn lắm.

 

“Bà chị buồn thì có liên quan đến tôi à?”, Bạch Dương nhủ thầm. Việc để bà chị này lôi lôi kéo kéo mình và nói “chị, em” ngọt xớt khiến cậu chẳng thích chút nào. Cậu cau có ngồi xuống đối diện chị, giọng trầm vang lên rất lạnh:

 

– Chị không thấy day vào em sẽ rất phiền phức sao?

 

Nụ cười trên khuôn mặt Thiên Bình cứng lại, chị nhìn cậu rồi mắt hơi cụp xuống nhìn vào ly nước trên bàn, nhỏ giọng nói.

 

– Thật ra… lúc đó chị có thấy em, biết cả lý do vì sao các em đánh nhau.

 

“Chị ta đang nói gì vậy?”, Bạch Dương cau mày nhìn người đối diện, trong đầu tua lại hình ảnh ngày hôm ấy, im lặng không nói gì.

 

– Thật ra ba mẹ chị cũng đã… vậy nên, dù sau thì… – Thiên Bình ngước lên nhìn cậu, sau đó giật mình khi hai đôi mắt chạm nhau, lại cúi đầu ấp úng nói – Vậy nên là, chị tự dưng muốn nói chuyện với em.

 

 

Kể từ lần đó, dường như cảm nhận được Bạch Dương không có ý định trốn tránh hay gì gì khác, Thiên Bình bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn dù phần lớn là mình chị độc thoại. Đôi lúc cậu thấy bà chị này thật đáng lo ngại, đã học 12 rồi mà lúc nào cũng huyên thuyên nói, khi vào thư viện thỉnh thoảng còn làm phiền cậu bằng mấy mảnh ghi chú với nội dung rất trẻ con. Nhưng lâu dần cứ như thành quen, Thiên Bình khiến cậu đáp lại nhiều hơn, khiến cậu mở lòng với chị hơn.

 

Vào tuần trước khi thi, thư viện vắng người, chỉ có hai người cùng cô thủ thư. Mới đầu họ vẫn im lặng phần ai làm việc người nấy, như một lúc sau, Thiên Bình gấp sách vở lại dù còn rất sớm, mỉm cười với Bạch Dương khi cậu ngẩng đầu lên nhìn.

 

– Để chị kể em nghe một vài chuyện nhé.

 

Thiên Bình bắt đầu kể về bản thân và gia đình mình, về những nỗi lo, về ước mơ và những dự định trong tương lai. Chị kể rất chậm, thỉnh thoảng còn cố xen vào vài chuyện vui vẻ trong chuỗi ngày buồn của chị. Bạch Dương chỉ im lặng ngồi một bên lắng nghe, nghe tiếng nói trong veo thủ thỉ bên tai. Rồi cậu cũng chầm chậm kể, kể về những lí do, về nỗi lo của mình, kể về thứ ước mơ chưa từng ai biết. Những chuỗi ngày sóng gió được cả hai kể cho nhau nghe bằng giọng êm đềm, cho đến khi trời buông bóng đêm mới dừng lại.

 

Sau ngày hôm ấy, thư viện cũng thông báo là đóng cửa vì học sinh 12 đã thôi vào trường ôn thi. Bạch Dương đành ở nhà, nhưng chẳng đụng gì vào sách vở. Nhưng cậu vẫn nhớ về ngày hôm ấy, về câu chuyện của Thiên Bình, và về một bản thân lạ lẫm của cậu.

 

Vào cái ngày trước khi Thiên Bình rời đi để chuẩn bị cho việc thi cử, Bạch Dương đã đến trường. Dựng xe đạp dưới tán cây mát rượi, cậu nhìn thấy cô gái đứng trên tầng ba lộng gió, mái tóc bị thổi bay. Ánh mắt chị hướng về phía sân trường, và nhìn cậu. Lần đầu tiên Bạch Dương cảm nhận được trái tim mình đập liên hồi, cảm giác khó thở kìm hãm hành động của cơ thể, nhưng vẫn kiên nhẫn bước từng bước thật chậm rãi lên thư viện.

 

Mái tóc dài luôn được buộc cao của chị nay xõa tung bay. Bạch Dương bước đến bên cạnh, lưng dựa vào lan can, đứng ngược hướng với chị, im lặng bên chị lắng nghe tiếng gió hát cùng tiếng lá nhún nhảy. Trong không gian yên bình của tuổi học trò, giọng trầm của cậu nghe rất rõ, vang lên trong khoảng không êm đềm.

 

– Này, em thích chị.

 

 

 

 

end

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s