BTS · Completed · Different · Fanfic · Oneshot · PG-13 · VKook

[Oneshot][VKook] Lost (BTS’s Fanfic)

Untitled-2

.

Lost

 

Title: Lạc mất

Author: Sally

Rating: PG-13

Category: Romance

Characters: Taehyung & Jungkook

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Status: Completed

Note:

• Fic viết một phần dựa trên Fic của ss Reishi

• Debut việc viết Fic của BTS. Ừm, chỉ là mình tự dưng thích tụi nhỏ

trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này.

• Hẹn gặp mọi người vào năm mới ^^.

Mình sẽ gộp quà Giáng sinh và năm mới vào ngày ấy.

*bung lụa*

.

Summary:

 

Như những cánh hoa úa tàn

Tôi đi tìm sự sống

 .

 .

 .

 .

Tôi mở mắt.

Trong số ít những giấc mơ mà tôi từng mơ, lần đầu tiên tôi bật khóc trong vô thức.

 .

Chỉ với một dáng lưng ấy, chơi vơi trong khoảng không vô định, lạ lẫm và thân thương. Sự cô đơn bủa vây trong tâm tư, và vô thức, thân thể tôi đã đáp trả trước khi trí não kịp trả lời… tôi chạy theo bóng lưng ấy. Dù nghe thật buồn cười hay có vẻ như quá quen thuộc, kết cục, tôi vẫn chẳng thể đuổi theo kịp người đó.

 .

Đó là khi tôi bật khóc rồi giật mình tỉnh dậy…

 .

Những khoảng lặng chắp vá cấu thành cuộc đời tôi. Những chuỗi ngày vô định nối tiếp nhau nói rằng tôi chỉ là đang tồn tại, không phải sống. Gặp người vội vã trong thành phố xa lạ, rốt cuộc vẫn chỉ là những mảng đời cô độc chỉ kịp vụt qua nhau rồi lãng quên.

 .

Hẳn là người vẫn còn nhớ những câu chuyện quen thuộc của bản thân kể cho người lạ nghe, một mảng tình chấp chứa những tâm tư của kẻ một mình, xấu hổ khi chia sẻ chút quen thân, bằng vội vã đi tìm người xa lạ. Kiểu như những câu từ:

 .

tôi yêu em

 .

Chúng tôi gặp nhau trong chuỗi ngày thu tàn lá muộn. Bằng chút thương.

 .

“Tôi từng yêu một người tên Taehyung.”

 .

Và người im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt thấu hiểu, cũng có thể chỉ mình tôi nghĩ thế. Nhưng trong phút chốc, chính ánh mắt ấy đã khiến tâm hồn tôi buông lõng và tự nhủ, chẳng thà trước khi mất hết tất cả, hãy khắc mình vào nỗi nhớ mơ hồ của một người lạ, để mình có thể ở lại đời trong thoáng chốc vụt tắt cũng đủ.

 .

Cũng giống như khi ta mơ hồ không biết mình đang thức hay là chìm trong mộng ảo, cách duy nhất là tìm lấy một hơi ấm mơ hồ xung quanh, hoặc chăng là nỗi đau xâm lấn cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng bởi đã chai lì với nỗi đau vì tâm tư quá lạnh lẽo, tôi bèn nỗ lực tìm kiếm chút hơi ấm có thể khiến tôi vương vấn trong mảng đời này.

 .

Dù người không là ai cả, xin hãy làm tôi tan chảy trong giây lát.

 .

“Anh hiểu không, khi mà trong thoáng chốc, lý do tồn tại của anh đã biến mất. Và giờ, tôi chỉ còn lại thể xác chơi vơi. Khi con người ta cần mục đích để tồn tại, tìm được điều gì thì đó là tất cả. Cô đơn là một loại đau khổ rất bền bỉ, và thứ bất hạnh đó thường được cuộc đời mang đến trong lúc ta hạnh phúc nhất.”

 .

“Cậu nói cứ như muốn kết thúc sự sống này ngay lập tức.”

 .

“Đúng thế!” Tôi bật cười. “Và tôi đang muốn để lại mình chút ít trong anh. Không phiền chứ?”

 .

Anh lặng đi trước mắt tôi, chăm chú quan sát tôi một lát rồi mỉm cười ngỏ lời:

 .

“Muốn đi với tôi chứ?”

 .

Anh đưa tôi đến bờ biển.

Đứng trên mỏm đá nhô cầu kì, phía dưới nhìn rõ thấy từng lớp sóng mài mòn tạo hóa, tôi ngẩn ngơ trước mặt biển xanh trong cùng màu trời bao la. Gió lộng nơi đây như muốn đục khoét cả cơ thể tôi để luồn qua, trong phút chốc, tôi ngỡ rằng mình chẳng là gì cả, chỉ như một lớp không khí ấm mỏng manh bởi con tim đang đập, trong phút chốc bị gió cuốn bay mất.

 .

Chính là cảm giác bản thân tồn tại chẳng là gì cả.

 .

“Cậu thấy gì?” Tiếng anh vang lên bên cạnh.

 .

“Không gì cả.”

 .

Tôi nói dối lòng mình, và tiếng anh cười loãng dần trong gió lộng. Tôi nhắm mắt lại. Người ta hay bảo, khi thị giác bị cưỡng đoạt, những giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn, có thể nhận ra xung quanh mình thực chất là gì. Nhưng hiện tại nơi đây khi xúc giác tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh tê tái, khứu giác lạc đi giữa mùi mặn mà của biển trời bao la, xung quanh là tiếng sóng vỗ.

 .

Sóng vỗ ồn ào đến mức thanh âm như mờ đi, và xung quanh chỉ còn là thinh lặng.

Ngay lúc tôi lạc vào chốn âm trầm của bản thân, giọng nói của người lạ lại một lần nữa vang lên, và chính nó đã đục khoét màn đen tôi đang sa vào mang lại chút ánh sáng tức thời mà tôi không rõ là mình có cần hay không.

 .

“Không gian này chỉ là nơi chất chồng của vô vàn mẫu không gian khác. Giống như việc tâm trí của chúng ta thực chất là nơi chồng chéo vô số cảm xúc lên nhau. Khi cậu đã quyết định lờ đi những gì mà mắt có thể thấy, tai có thể nghe, cậu mới có thể cảm nhận được chân thật cảm xúc.”

 .

Tôi ngẩn ngơ…

 .

“Thật triết lý!”

 .

Tôi bật cười ha hả. Tiếng cười lại tan ra nhanh chóng, nhưng câu nói vừa rồi của anh vẫn cứ loanh quanh trong trí óc tôi. Tại sao một người sắp từ bỏ như tôi lại nảy sinh cảm giác vấn vương chần chừ này trong khi nói chuyện với một người lạ.

 .

“Anh có biết là tôi tìm anh cốt yếu chỉ muốn lưu lại chút hơi tàn của mình không?”

 .

Im lặng.

 .

“Ha, anh thật sự nhân hậu khi có thể kiên nhẫn nghe một người điên như tôi tâm sự những dòng sắp chết.”

 .

“Cậu không điên, cũng giống như rất nhiều người, cậu chỉ là một con người, xui xẻo đánh mất đi lý do để sống mà thôi.”

 .

Tôi gật gù. Dù là đứng trên phương diện cảm xúc hay lí trí, bản thân tôi cũng chẳng thể phán xét được anh ta rốt cuộc là con người như thế nào. Tôi chỉ là nảy ra suy nghĩ này trong thoáng chốc, ngẩn ngơ trong thoáng chốc rồi vô thức hỏi trước khi bản thân kịp nhận ra…

 .

“Nếu hiện tại tôi nhảy xuống từ nơi này, anh có nhớ về tôi không?”

 .

“Người chết rồi sẽ không thể sống dậy được.”

 .

Người chết rồi thì làm gì được chứ?

 .

Chỉ bằng một lời nói vô tình vô hình ấy, tôi ngẩn ngơ.

 .

Rồi tôi vươn tay đưa về phía trước. Ngón áp út mang chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp lánh trên bàn tay như mặt nước sóng sánh dưới mỏm đá xa. Chiếc nhẫn màu bạc ấy vẫn giữ mãi ánh kim lóng lánh như thuở ban đầu, và tôi nhìn nó, thứ ghi nhớ giấu ấn xa xưa của tôi.

 .

Tôi vươn bàn tay còn lại ra, và tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út đấy xuống. Chiếc nhẫn đeo lâu ngày nay bị gỡ bỏ, để lại trên ngón tay vết hằn trắng tinh không vươn chút bụi. Tôi siết chặt nó trong tay nhìn ra ngoài biển khơi.

 .

Tôi nên làm gì đây?

 .

Khi mà…

 .

 .

 .

Trong một khoảng lặng yên.

 .

Anh ta ôm tôi từ phía sau, áp lấy khuôn ngực vững chãi ấm áp ấy vào tấm lưng lạnh ngắt của tôi. Vòng tay rất chặt, cố định lấy cả thân thể tôi, ép tôi phải dựa vào người đó. Tôi cứng người trước sự ấm áp đột ngột ấy, thứ mà tôi đã nỗ lực kiếm tìm khi đánh mất con tim rung động vì người yêu cũ đã xa.

 .

Có lẽ là bởi lồng ngực ấy quá ấm, cơ thể bỗng đáp trả bằng cách thả lỏng dần. Tôi dựa vào người lạ, nhắm mắt lắng nghe âm thanh vang lên trong không gian tơi bời này. Ồ, hóa ra là tiếng những con tim đang rung động.

 .

“Xin em hãy ở bên cạnh tôi.”

 .

Bởi tôi cũng là một người, tên Taehyung.

 .

.

.

end

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s