Completed · Extra · Fanfic · HaeHyuk · KangTeuk · KyuMin · Longfic · PG-13 · SJ

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức_Extra [#3]

Special Gift
Happy Birthday, my former lover

 

 

Ngoại truyện 3

.

Giải mã kí ức

Câu chuyện của một người anh

 .

.

NMGKU

.

Ngồi đối diện với cha mình qua lớp kính chắn, LeeTeuk trầm mặc. Cả hai người đều chẳng còn can đảm để đối diện với nhau, mỗi người đều giữ những bí mật riêng, dù cả đôi bên đều biết người còn lại đã hiểu, nhưng vẫn chẳng thể mở lời tỏ bày. LeeTeuk mấp máy môi định nói tất cả những thắc mắc bên trong mình, nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế bản thân, cắn chặt môi.

 .

Sau khi để tâm trí bình tĩnh trở lại, anh quay lại là một con người suy nghĩ toan tính vốn dĩ của mình, đặt ra một câu hỏi sau khi suy tính thấu đáo. Nhưng chính bản thân anh sau đó cũng không ngờ rằng, câu hỏi này lại đong đầy cảm xúc đến thế khi thoát ra…

 .

– Cây khô chết từ gốc rễ, để chúng con có thể tiếp tục sống, xin cha…

 .

Chính anh cũng không ngờ rằng cha mình lại trả lời với một nụ cười trên môi. Ngay lúc đó, LeeTeuk mới nhận ra người cha đầy quyền lực của mình nay đã già nua, những vết nhăn xuất hiện trên khuôn mặt ông từ thuở nào. Vô số những nỗi đau và suy tư đã hằn sâu vào đôi mắt, khiến nó sậm đi không còn tinh trong như thời trai trẻ.

 .

Giọng cha trầm tư, kể lại mọi chuyện như đọc từ một quyển sách cho con trẻ một cách chậm rãi hiền từ.

 .

– Ta không hề biết JongHee là con của người khác chứ không phải của cha, không phải là đứa em ruột thịt của mình. Ta cứ nghĩ JongHee là đứa em gái đáng yêu của mình, dù là cùng cha khác mẹ, tình cảm giữa cả hai là thứ duy nhất không thể phủ nhận.

Nhưng cho đến khi JongHee rời xa ta hơn bốn năm sau, ta mới biết được sự thật rằng… giữa chúng ta chẳng hề có mối liên kết nào cả, không hề có quan hệ máu mủ với nhau.

Đến lúc đó ta mới nhận ra lý do của sự lạnh nhạt từ cha dành cho JongHee. Hóa ra ánh nhìn của cha đối với hai mẹ con nhà họ không chỉ đơn thuần là bàng quan, mà chính là khinh miệt và ghê tởm.

Bốn năm trước đó ta không hề biết rằng mình yêu JongHee. Ta cứ ngộ nhận rằng đó là tình anh em đơn thuần, nhưng ta không ngờ rằng ta đã yêu em ấy. Không ngờ rằng mình đã yêu đứa em không có tình máu mủ suốt những năm tháng trẻ thơ. Tình cảm ấy của chàng trai mười sáu tuổi không cần sự có mặt của người mình nhớ thương, nó cũng có thể tự phát sinh ra nỗi nhớ mãnh liệt đối với tình yêu đầu.

 .

– Thế còn SungMin thì sao?

 .

– SungMin là con trai của JongHee và một người khác. Hắn ta đã khiến JongHee mang thai nhưng lại phủ nhận, chính hắn… chính hắn đã hại chết JongHee, khi mà cô ấy không còn nơi nào để dừng bước. Ta không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao thay vì đến tìm ta, JongHee lại chọn cách dại dột là ở bên cạnh hắn chứ không phải là ta. Để rồi… bị hắn hại chết!

 .

Lắng nghe cho đến khi câu chuyện của cha kết thúc. LeeTeuk nhìn cha mình, giọng nói của người đàn ông ấy đột ngột lặp lại bên trong anh: “Ta nghĩ rằng cha cháu đã biết lâu rồi…”. Phải, ông đã biết từ lâu, nhưng không phải là tất cả.

 .

Chỉ vì thứ sự thật ông cố tình lờ đi, lại dẫn đến những sai lầm nối tiếp để cả cha, cả anh, HyukJae và SungMin đều phải chịu đựng. Cho đến bây giờ, LeeTeuk nhớ về ngày hôm đó, cũng chính anh là người đã lỡ lầm tìm thấy sự thật quá muộn, khiến nó chẳng thể thay đổi được gì. Lại làm cho nỗi đau của mỗi người trong quá khứ bị đáp lại bằng nỗi đau của tất cả trong tương lai.

 .

 .

LeeTeuk thở dài, những sai lầm nối tiếp những sai lầm đã dẫn dắt cha anh vượt khỏi ranh giới con người, nhưng…

 .

 .

LeeTeuk ra khỏi nhà giam. Anh đứng lặng người dưới cái nắng chói chang, đứng lặng người giữa dòng người qua lại. Tay anh siết chặt lấy tập hồ sơ trên tay mình. Bất chợt, cơn đau bao trùm lấy anh khiến anh nghẹt thở, LeeTeuk ôm ngực thở dốc. Quá đáng sợ…

 .

Anh lê từng bước đến xe mình, vội vàng lục tìm thuốc để trấn áp nỗi đau. Mồ hôi túa đầy trên mặt và cả lòng bàn tay. LeeTeuk nhìn tập hồ sơ trên tay mình, mắt ánh lên tia nhìn đau thương. Bí mật này, sự thật này, có lẽ anh chỉ nên giữ cho riêng mình… Để mọi người căm hận nhau với những giả dối sẵn có, nhờ đó mà có thể tiếp tục sống, thay vì để họ chìm đắm vào đau khổ của sự thật để rồi chết đi giữa tức tưởi thương đau.

 .

– SungMin, HyukJae, anh xin lỗi. Cha, con xin lỗi. KyuHyun, DongHae, cả hai người nữa… Tất cả, tôi xin lỗi tất cả mọi người…

 .

Kể cả người đàn bà ấy…

 .

Bởi vì mọi chuyện đã kết thúc, như thế này, chỉ khiến tất cả mất kiểm soát mà thôi. Có những sự thật cần phải được che giấu, vì đây không phải là dối trá, chỉ là khỏa lấp sự thật, chắc hẳn, mọi người sẽ không một ai có thể viện lí do để làm người mình yêu thương khổ đau thêm được nữa.

 .

Chiếc ô-tô lao vút trên đường quốc lộ, ra khỏi thành phố tấp nập, xuyên suốt trên con đường ở vùng ngoại ô và dừng lại trước khu nghĩa trang rộng lớn. LeeTeuk cất những bước chân xiêu vẹo trên con đường mòn, vượt qua những bậc mộ rộng lớn rồi dừng lại trước ngọn đồi nhỏ.

 .

Ánh nắng vẫn dịu êm nhảy múa trên đám cỏ xanh rì, cùng gió chuyển động điệu vũ tự biên. LeeTeuk lững thững bước đến hai nấm mồ đặt cạnh nhau, chân vô lực khuỵu xuống, khóe môi xuất hiện nét cười. Siết chặt tập hồ sơ trên tay, anh lấy ra chiếc bật lửa nhỏ dí sát nó vào tập giấy đẫm mồ hôi của mình.

 .

“Tách… tách…”

Ngọn lửa bốc lên cao, thiêu rụi tất cả, đám tro vụn nóng dần rơi phủ đầy cỏ xanh để rồi bị gió cuốn đi, tung bay giữa khoảng lặng của thinh không. Chôn cất bí mật này, vĩnh viễn…

 .

Những bức ảnh, những lá thư của người đàn bà ấy.

Quyển sổ nhật kí của người con gái tên Lee JongHee.

Cùng với những thông tin về vụ tai nạn ô-tô mười lăm năm trước.

 .

LeeTeuk đã từng giật mình khi biết rằng cha anh và người đàn bà ấy là hai anh em, và khi nghe lời nói của cha anh về SungMin, anh đã nhận ra những điều mình nghĩ là sự thật.

Nếu như SungMin là con của người đàn bà ấy và một người khác, cha anh và người đó là hai anh em ruột thì không lý nào giữa anh – LeeTeuk, và SungMin lại không hề có mối quan hệ huyết thống khi xét nghiệm ADN.

 .

LeeTeuk đã rất phân vân khi nghĩ đến điều ấy, để rồi chính nó đã thôi thúc anh phải tìm hiểu sâu hơn về người đàn bà tên đồng thời cũng là người cô trên danh nghĩa của mình. Và chính sự tò mò ngu ngốc của mình đã khiến anh chứng kiến hết tất cả sự thật, nó đã rút cạn sinh lực của anh khiến anh tưởng chừng chẳng thể thở được…

 .

Khi mà anh gặp người đàn ông đó, và tìm ra sự thật.

 .

Những trang giấy ố vàng cũ kĩ bắt lửa thiêu đốt dần, những dòng chữ nhỏ đều đặn trên từng trang một. Tàn tro bay tứ tán giấu đi vết tích của người con gái tuổi trăng rằm trót yêu thương người anh danh nghĩa không mang cùng dòng máu.

 .

Tôi cùng mẹ đã quyết định ra đi, cha biết nhưng ông đã ngầm chấp thuận điều đó.

Tôi biết mình vốn không phải con của cha.

Biết bao nhiêu lần gặn hỏi mẹ, cuối cùng tôi cũng biết được người cha thật sự của mình là ai, dù ông ấy đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng với người cha hiện tại, tôi vẫn đối với ông vô vàng sùng kính.

Điều duy nhất tôi tiếc nuối lúc này chính là phải chia tay anh. Anh đã chẳng biết được sự thật, bởi tôi không thể cho anh biết, kể cả là rời khỏi anh, chính bản thân tôi cũng cảm thấy đau như dùng tay tự xé nát con tim.

Nhưng tôi phải đi, phải rời xa anh thì anh mới có thể tiếp tục bước trên con đường dẫn đến vinh quang của bản thân.

Em xin lỗi,

Em yêu anh, JongSeuk.

 .

Tôi được biết cha vẫn luôn ngầm giúp đỡ mẹ con tôi. Mà có lẽ cũng chẳng phải là ngầm, bởi toàn bộ chi phí cho cuộc sống của hai mẹ con chúng tôi, ông đều có thể giúp đỡ lo liệu.

Chỉ là điều đó đã bị mẹ tôi giấu đi, và bà chẳng hề biết rằng tôi đã nhận ra tất cả.

Cả mối quan hệ giữa hai người họ, thật nhàm chán!

Tôi nhớ anh.

Trong thế gian mục rỗng thối nát này, anh là tia sáng duy nhất đủ tinh khiết để rọi soi bóng tối trong tôi. Bởi chưa hề vướng bụi, vì anh, tôi có thể làm bất kì điều gì để có thể bảo vệ được anh. Bất-kì-điều-gì.

Em rất nhớ anh, JongSeuk…

 .

Mẹ chết rồi.

Cha cử người đến giúp tôi lo liệu tang lễ.

Thế là mong muốn được gặp anh của tôi đã không thể.

Bởi nỗi đau mà mẹ ra đi đã để lại trọn cho tôi, nên lúc này tôi cần anh hơn bao giờ hết, tôi cần vai anh để dựa vào và khóc. Vậy mà anh lại không đến.

Tôi hận anh!

Nhưng lại yêu anh hơn bao giờ hết.

Tại sao vậy? JongSeuk, anh không nhớ em sao? Nếu có nhớ đến em, tại sao anh lại không đi tìm em? Tại sao lại bỏ mặc em ở nơi đây vậy…

 .

Tôi chấp nhận rời xa anh là bởi muốn tốt cho anh – theo lời cha nói.

Anh là niềm tự hào duy nhất của cả dòng họ. Chỉ vì ở bên tôi mà anh trở nên nhu nhược, yếu đuối và đa cảm, vì vậy nên tôi cần rời xa anh, cần phải khiến anh quả quyết, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nếu đó là điều cần thiết cho anh, tôi sẵn sàng đánh đổi cả bản thân mình.

Em rất yêu anh, anh biết mà.

Vì vậy đừng lo, anh sẽ trở thành một người mà chẳng ai có thể sánh kịp đâu.

Bởi anh là người em yêu.

 .

Dù mất đi mẹ, cha vẫn chu cấp cho tôi rất đầy đủ và tôi vẫn đến trường đều đặn hàng ngày, một ngôi trường nữ sinh danh tiếng.

Cha giấu lý lịch của tôi rất kĩ, để đảm bảo rằng nó không có gì ảnh hưởng đến ông.

Tuổi mười tám của tôi đáng ra phải có những ngày tháng tuyệt đẹp hơn, một tuổi thiếu nữ cùng với người mình nhớ thương. Nhưng người tôi hằng mong bao năm qua đã có khi nào xuất hiện. Tôi biết mình biến mất đã để lại trong anh nỗi đau, và để đáp trả lại việc khiến anh đau khổ, tôi phải chịu nỗi nhớ thương dai dẳng cấu cào trái tim này.

 .

Hôm nay là lần đầu tôi gặp anh.

 .

Một chàng trai trong như vạt nước. Anh quá tuyệt vời, mọi thứ, và là một con người đơn thuần chưa từng buồn đau. Anh nói với tôi những lời gió mây nhẹ nhàng, tôi biết nhưng lờ đi. Anh rất dịu dàng, và đủ ấm áp để khiến bất kì người con gái nào cũng phải dao động, tôi cũng biết điều đó, nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn chẳng thể rung động trước anh.

Có lẽ bởi vì đã từ rất lâu, nó chỉ vỏn vẹn dành cho một người.

Nhìn anh ấy, em lại nhớ đến anh.

Ngày một nhiều hơn.

 .

Nhưng tôi đã chấp nhận.

Tôi vui vẻ ngoài mặt chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy.

Mong rằng một ngày nào đó tôi có thể quên đi mối tình thuở thiếu niên mà yêu anh đắm say như anh đang yêu tôi.

 .

Cha chết rồi. Như thế cũng tốt – tôi đã nghĩ vậy. Nhưng những gì về anh, tôi sẽ chẳng thể nghe ngóng thêm được gì nữa. Nếu là cha chết, có lẽ những gì liên quan đến tôi mà cha đang nắm giữ cũng được chôn vùi.

Nghĩa là… anh sẽ chẳng thể tìm thấy tôi?

 .

Hay vốn dĩ bấy lâu nay tôi chỉ là lãng quên trong anh?

 .

Hôm nay, tôi đã khóc. Tôi khóc trong vòng tay anh ấy. Không phải là vì tôi tiếc thương, tôi chỉ khóc vì không hiểu tại sao nước mắt mình lại rơi. Lần đầu tiên tôi bật khóc sau bao nhiêu năm, lại là bên trong vòng tay anh ấy. Và nụ hôn đầu tiên của tôi lại trao cho anh ấy, chứ không phải JongSeuk.

 .

Anh ấy nói rằng, mình phải đi du học. Anh ấy mong rằng có thể đưa tôi theo, bởi anh ấy yêu tôi. Nhưng tôi từ chối.

Bởi mảnh đất này đối với tôi có quá nhiều kỉ niệm. Xa nó, tôi sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà phát điên lên. Vì nhớ nhung một người nay chỉ còn là xa lạ…

 .

Trong cuộc sống vất vưởng, tôi gặp hắn.

Một con người tài hoa. Một gã đã có vợ con đuề huề lại muốn tìm cho mình một ngôi nhà nhỏ khác bên ngoài. Tôi chẳng còn nhớ mình gặp hắn là như thế nào. Chỉ là, trong những đêm cô đơn một mình với tâm khảm trống rỗng, hắn tồn tại bên cạnh tôi để cho tôi hơi ấm.

Tôi biết mình sai. Với JongSeuk, với anh ấy, và chính tôi cũng vô nghĩa với hắn.

Nhưng…

 .

Tôi cần phải tiếp tục sống. Để hi vọng vào ngày mai!

 .

Sống cùng hắn bao nhiêu lâu. Khi phát hiện ra, tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Tôi có con với hắn.

 .

Hắn bảo tôi phá thai, chính lí trí của tôi cũng nói rằng hãy mau vứt bỏ thứ bào thai kinh tởm này đi. Nhưng không hiểu vì sao, tại sao, tôi lại không thể?

 .

Hắn ta, cuối cùng cũng đã vứt bỏ tôi!

 .

Tôi gặp lại anh ấy trong một ngày đông, trước khi đứa con mình chào đời.

Anh ấy vẫn thế, nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương, dù tôi không đáng.

 .

Anh ấy bảo, chỉ cần em chấp nhận bên anh, mọi thứ đều có thể.

Nhưng tôi làm sao xứng đáng với lòng vị tha của anh, những gì tôi mong muốn như là một tình yêu, anh đều đã cho tôi. Tôi không thể trao lại anh bất kì thứ gì thì cũng không thể cướp đoạt mọi thứ của anh như thế. Tôi, chỉ là…

 .

“Dù có biết là trơ trẽn, nhưng em mong rằng anh có thể trao lại những thứ này cho người trong cuộc muốn tìm được sự thật.”

Tôi sẽ nói với anh ấy như thế, và cầu xin anh rằng, hãy giúp tinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong tôi có thể tiếp tục sống sót. Tôi chỉ mong mỗi điều đó, dù là gì đi nữa, tôi cũng mong rằng con mình có thể tiếp tục bước đi trong cuộc đời chông gai này.

Xin lỗi…

Vì không thể gặp lại anh được nữa, JongSeuk.

 .

Biết rằng bản thân không còn sống được bao lâu, sau khi sinh SungMin ra, bà ấy đã đến một nơi không ai biết và biến mất từ đó. Chàng trai xuyên suốt quyển nhật kí ấy, nay đã già nua, nhưng đã hoàn thành được lời hứa: “Trao sự thật cho người trong cuộc đang kiếm tìm”. Dù LeeTeuk không ngờ rằng, người đàn ông ấy đã thực hiện lời hứa thứ hai bằng một hành động mạo hiểm: Trao SungMin cho cha anh.

 .

Bởi vì biết “hắn” nên cha anh đã thay người mình yêu – em gái trên danh nghĩa, trả thù. Mối ác duyên ấy gắn liền với biết bao xiềng xích số phận của những đứa trẻ sau ông, để rồi kéo tất cả chúng vào vở bi kịch tình yêu và thù hận.

 .

LeeTeuk gạt đi giọt nước mắt trên gò má, đứng dậy gập người. Dù là ai đi chăng nữa, mỗi người đều có riêng lỗi lầm. Dù cho ông có là người khiến nó thêm sâu nặng, thì trước hết tôi phải thay mặt cha mình xin lỗi vì những điều đã gây ra.

 .

Xin hãy quên đi thù hận để được hạnh phúc!

 .

 .

LeeTeuk lững thững bước xuống từng bậc thang một. Kết thúc con đường, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt anh. KangIn đứng đó, dõi theo anh bằng ánh mắt yêu thương. Dáng người sừng sững đầy mạnh mẽ khiến người khác càng cảm thấy yếu đuối chỉ muốn chìm vào cái ôm ấm áp.

 .

Sà vào vòng tay cậu, anh lặng lẽ rơi nước mắt. Sau biết bao nhiêu mỏi mệt, cũng chỉ là hai người tin tưởng bước cùng nhau đến tận sau cuối. Cũng là cậu biết rằng khi nào anh hạnh phúc, khi nào anh mệt mỏi để mà ở bên cạnh sẻ chia.

 .

– Anh muốn vứt bỏ mọi thứ để bắt đầu một điều gì đó hạnh phúc hơn.

 .

– Vậy em sẽ theo anh đến hết cuộc đời.

 .

 .

Nụ hôn hiếm hoi của hai người, trao nhau giữa vị mặn của nước mắt…

.

.

.

.

.

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s