KyuMin

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#18]

Những mảnh ghép kí ức

 

 

Chương 18

Lắng nghe

.

.

.

.

Buổi chiều năm ngày trước khi cuộc bầu cử bắt đầu, SungMin đã hẹn HyukJae ra quán cà phê. Lí do của buổi hẹn này thật sự quá rõ ràng, là cậu đã làm được. SungMin đẩy tập hồ sơ đến trước mặt HyukJae, khuôn mặt vô cảm dõi theo từng hành động của anh, từ việc cầm tập hồ sơ đó lên một cách nhẹ nhàng, coi qua nội dung bên trong đó, nét cười xuất hiện trên môi và khóe mắt.

.

Có lẽ đã đủ rồi, cho một ước mộng viễn vông.

.

– Em làm tốt lắm, SungMin.

– Dù không rõ rằng nó có thể giúp gì nhiều, nhưng nhìn anh rất thỏa mãn. Chúc mọi chuyện tốt đẹp!

.

Chỉ nói tới đó, SungMin đã đẩy ghế đứng dậy.

.

– Khoan đã, anh còn một thứ muốn đưa cho em.

.

Đưa? Cho cậu? Là thứ gì, chắc hẳn không có gì tốt đẹp. Nhìn hộp giấy HyukJae đặt trên bàn, SungMin định mở miệng nói rằng mình không cần. Nhưng ánh mắt đó của anh… SungMin vươn tay lấy chiếc hộp quà đó, rồi quay lưng bước đi.

.

Phía sau lưng cậu, HyukJae vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chỉ khi SungMin đã đi khỏi quán, nụ cười ấy mới vụt tắt. Ánh mắt dõi theo dòng người qua đường buồn tênh, bàn tay HyukJae siết chặt lấy tách cà phê nóng hổi trên bàn. Anh ngả người ra dựa vào ghế, nhưng mặt lại cúi xuống khiến mái tóc rũ che hết phân nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi môi đang mím chặt.

.

“SungMin, anh xin lỗi”

.

Anh xin lỗi cậu về tất cả, về cả quá khứ lẫn tương lai…

.

.

SungMin trở về nhà trong tâm trạng trống rỗng. Bước vào phòng, SungMin liền xông vào nhà tắm, cúi đầu vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Dù không rõ là gì, nhưng những thứ đang hỗn loạn trong cậu khiến SungMin kinh tởm đến phát nôn. Cậu xả nước vào bồn tắm, nước nóng bốc hơi khiến nhà tắm mù sương, cậu cởi hết quần áo, ngâm mình.

.

Nóng. Nóng đến mức muốn lột cả da thịt ra.

.

SungMin cắn răng, co người trong bồn, nước nóng khiến cơ thể cậu đỏ ửng nhưng SungMin vẫn mặc kệ nó. Cậu im lặng ngồi ở đó, tưởng chừng như đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào.

.

Hôm qua KyuHyun không về nhà, trước giờ đều chưa từng có chuyện đó. Mọi khi, dù bận bịu công việc đến mức nào, hay là cả việc dự dạ tiệc khuya đi chăng nữa, KyuHyun vẫn trở về nhà dù là khi trời đã bắt đầu hửng sáng. Việc anh không về nhà khiến SungMin bỡ ngỡ, bởi từ khi nào cậu đã có thói quen đợi chờ anh.

.

Trong cuộc sống luôn nhốt mình trong ngôi nhà này, SungMin vô tình bắt đầu những thói quen của bản thân có liên quan đến anh. Ví như là đợi chờ, kể cả việc nấu ăn và đàn, SungMin vẫn luôn nghĩ rằng sẽ có lúc anh trở về, sẽ bắt gặp những hình ảnh ấy. Để rồi mong chờ rằng…

.

.

Anh sẽ yêu cậu, yêu SungMin – là cậu, chứ không phải là một ai đó khác.

.

Vậy mà… cứ như muốn chấm dứt mọi mộng tưởng vẫn còn mập mờ tồn tại này, anh đã đưa ra quyết định kết thúc vậy.

Quả thật tối hôm đó, SungMin đã ngủ quên trong bồn tắm.

Quyết định quên đi việc đợi chờ anh.

.

.

***

.

LeeTeuk có một cuộc gọi từ KangIn. Anh bắt máy trong tâm trạng lo ngại, tay run run áp điện thoại vào tai. Đầu dây bên kia, KangIn nói với giọng trầm hiếm hoi như bắt gặp một việc ngoài sức tưởng tượng của bản thân, chỉ nhắn anh một câu.

.

“Teukie, anh cần đến đây ngay lập tức.”

.

Ngay buổi tối hôm đó, LeeTeuk vội vã đi đến địa chỉ mà KangIn nhắc đến qua điện thoại. Cái nơi quen thuộc ấy khiến anh run sợ bởi sự lạ lẫm mà bản thân sắp phải đối mặt.

.

.

Đứng trong phòng mình, HyukJae dựa vào tường hướng ánh mắt qua cửa sổ, nhìn xuống chiếc ô-tô vừa ra ngoài kia. Anh nhìn đồng hồ, cũng đã khá khuya rồi, dù không biết là việc gì khiến LeeTeuk đi vội vàng như vậy nhưng trong đầu HyukJae đang nẩy lên một số tính toán. Nếu như có thể, nếu LeeTeuk không về nhà vào ngày mai…

.

… sẽ thật tuyệt biết bao!

.

HyukJae mở điện thoại, thay vì vào danh bạ lại ghi thẳng ra một dãy số và bắt đầu cuộc gọi.

.

“Tôi nghe đây.”

“Xin lỗi vì gọi điện cho anh dù biết bây giờ là thời điểm nhạy cảm.”

“Không có gì, dù sao đến mức này, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi.”

“Anh đã…”

“Yên tâm đi, tôi đã xóa hết những chuyện có liên quan đến cậu rồi. Để tránh bị nghi ngờ, tôi cũng có chừa lại một vài hồ sơ vụn vặt bên ngoài, có lẽ cậu sẽ phải dính vài rắc rối nho nhỏ, nhưng những thứ khác đều đã ổn rồi. Cho tất cả.”

.

“Xin lỗi, và cũng cảm ơn anh.”

“Haha, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng nghe đây, dù là trước hay sau tôi đều cắn rứt lương tâm của bản thân cả. Cha cậu… đối với tôi, tôi vẫn rất sùng kính người đàn ông này, nhưng cậu biết đấy, khi đứng giữa hai ngã đường con người ta buộc phải lựa chọn, chẳng qua là con đường tôi lựa chọn không phải là bước theo người mình tôn kính, mà là đi ngược lại với con đường của ông ấy thôi.”

.

“Tôi hiểu.”

.

“Cậu đừng lo, hãy tin rằng mọi thứ sẽ ổn.”

“Chúc anh may mắn.”

“Haha, được rồi. Một lời may mắn cuối cùng…”

.

Người đàn ông đó cúp máy khi nói xong câu đó: Một lời may mắn cuối cùng. HyukJae siết chặt điện thoại trong tay, trong khi anh vẫn chưa thể nói lời cuối cùng, anh ta lại có thể vừa cười đùa vừa nói như vậy. HyukJae cười buồn, quả là chỉ có anh mới có thể nhu nhược đến mức đó.

.

Chỉ là, vì là ngày mai…

.

.

***

.

.

LeeTeuk lái xe lao vút ra ngoại ô Seoul, dừng lại trước khu dân cư tập trung biệt thự dành cho những người nhà giàu tìm nơi thư thái. Quen thuộc là bởi anh cũng đã từng đến đây nhiều lần với những lí do khác nhau, nhưng LeeTeuk không hiểu tại sao KangIn lại gấp rút gọi anh đến đây.

.

Phân nửa các ngôi nhà ở đây đều đã tắt đèn, bởi những người mua nhà nơi này chủ yếu chỉ đến đây vào dịp cuối tuần, hiếm ai lại sống luôn ở nơi này vì dù sao cùng tồn tại nhiều bất tiện. Tuy nhiên đèn đường vẫn sáng, ngay ở ngã rẽ vào khu nhà, LeeTeuk thấy KangIn đang lặng lẽ đứng hút thuốc.

.

Sau khi đậu xe, LeeTeuk đi đến chỗ KangIn đứng, thấy anh đến KangIn chỉ khẽ mỉm cười rồi dập điếu thuốc trên tay, ra hiệu cho anh đi theo mình. Rảo bước trên con đường rộng thênh thang hướng đến ngôi nhà còn sáng đèn. KangIn dừng lại trước ngôi nhà đó rồi quay sang nhìn anh, lúc này tay LeeTeuk đã ướt đẫm mồ hôi.

.

Thay vì sẽ gặp một người tầm tuổi bọn anh như LeeTeuk suy đoán, người anh chạm mặt là một người đàn ông đã ngoại ngũ tuần tầm tuổi cha. Nhìn thấy LeeTeuk, ông ta quay sang nhìn KangIn chờ đợi điều gì đó, khi thấy KangIn khẽ gật đầu, ông ta mỉm cười mời cả hai vào nhà.

.

Ngồi trong căn phòng được xây dựng theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc, người đàn ông phía đối diện ung dung pha bình trà một cách khéo léo. Khuôn mặt chữ điền cùng với những đường nét góc cạnh vẫn tạo ra sự sắc sảo dù đã ở độ tuổi già cỗi, đôi mắt phía sau cặp kính sâu thăm thẳm, là người đàn ông LeeTeuk biết rõ mặc dù là lần đầu tiếp xúc. Bởi người đối diện hiện là người nắm giữ chuỗi siêu thị rải đều trên khắp cả nước, trong tay tồn tại không ít quyền lực.

.

Đặt hai ly trà trước mặt anh và KangIn, ông nở nụ cười hiền hòa, nói bằng tông giọng nhẹ nhàng như đối với con cháu trong nhà.

.

– Cùng uống nào.

.

KangIn gật đầu cảm ơn, cầm lấy ly trà nhấp nhẹ. LeeTeuk im lặng không nói gì cũng không hề có ý định làm gì, anh chỉ chăm chăm nhìn vào ly trà trước mặt, những suy tính nảy sinh trong đầu suốt quãng đường đến đây giờ trở nên lộn xộn đến mức không thể sắp xếp lại được nữa. Trong khi anh còn đang phân vân bản thân nên làm gì thì người đối diện đã lên tiếng.

.

– Ta đã nghĩ rằng sẽ có một ngày các cháu đến đây. Tiếc là quá muộn so với dự tính của ta, LeeTeuk.

.

LeeTeuk ngước nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt ngạc nhiên, những câu chữ đó rốt cuộc là có ý nghĩa gì, bao gồm những suy tính nào? Tại sao mọi chuyện trong gia đình anh lại có liên quan đến người đàn ông xa lạ này? LeeTeuk muốn hỏi KangIn trước để biết được chuyện này là như thế nào, tuy nhiên… ông ta không chỉ nói ra tên anh như thế, ngay cả với KangIn còn tỏ ra rất thân mật.

.

Và nhất là, ông ta vì lí do gì mà chờ anh? Các cháu ở đây là gồm những ai?

.

– Dù sao cháu cũng đã đến đây, hơn nữa rất may là cháu chứ không phải là ai khác. Cùng với chàng trai trẻ này.

.

LeeTeuk quay sang nhìn KangIn, dáng ngồi thẳng sừng sững đáng để dựa dẫm, khuôn mặt nghiêm túc có phần cúi đầu trước người đàn ông trước mặt, hai người này liệu có mối quan hệ nào hay không, nếu có thì là gì, còn nếu không thì tại sao lại…

.

– Tại sao lại nói những lời đó ạ? Chú muốn cho chúng cháu biết điều gì?

..

Ông ta bật cười, dù LeeTeuk không cho rằng câu hỏi của anh là ngu ngốc, nhưng ngồi trước người đàn ông mang phong thái như thế, không khỏi khiến anh có cảm giác tôn kính và sợ hãi, phong thái đó như một người cha nghiêm khắc nhưng lại đầy bao dung, một vị tể tướng ranh ma nhưng đầy tài đức.

.

– Một bí mật mà ta có nhiệm vụ phải tiếc lộ nó.

.

Nói rồi ông ta đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, sau khi quay lại trên tay ông là một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tỉ mẩn, rõ ràng là gỗ lâu năm, ánh lên sắc màu đen tuyền hiếm có.

.

– Bí mật chỉ được tiếc lộ cho người trong cuộc.

.

Đẩy chiếc hộp gỗ đến trước mặt anh, ông ấy vừa nói điều đó vừa nhìn chiếc hộp bằng ánh mắt bi thương. Dù cho khuôn mặt luôn thường trực nét cười, nhưng ánh mắt thăng trầm ấy cho thấy rằng dù con người vẫn còn trẻ ngoài mặt đến mấy, khi cõi lòng đã già cỗi thì cuộc đời xung quanh sẽ là nơi lạc lõng.

.

Mở nắp chiếc hộp, cuốn sổ cũ kĩ theo thời gian trang giấy ố vàng hằn những vết mực…

.

Bên tai anh văng vẳng giọng trầm của người đàn ông đó, như từ đằng xa vọng lại: Để ta kể cho nghe chuyện về một người cháu không quen…

 .

 .

***

.

Khi SungMin giật mình tỉnh giấc, cậu nhận ra mình đang nằm trên giường. Căn phòng tối đen, bên ngoài khung cửa rộng, bầu trời đầy sao hắt lên những vệt sáng mập mờ rọi soi trong đêm tối. Phát hiện trên người mình đã được mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, SungMin siết chặt lấy gấu áo, bước xuống giường.

.

Cậu chậm rãi bước đến phòng anh, cánh cửa khép hờ đủ để cậu nhìn thấy dáng người cao gầy đứng hút thuốc ở ban công. Dù là ánh sáng yếu ớt của mặt trăng nhưng vẫn đủ rọi soi khói thuốc tứ tán với người đang đứng ở nơi gió lộng ấy.

.

Thật cô độc.

.

Mọi thứ, kể cả là có hi vọng hay không anh đều như vậy. Cho cậu hi vọng để rồi tước đoạt của cậu, sau cùng anh lại nói với cậu rằng… xin đừng cho anh hi vọng. Rốt cuộc là, cả hai đều chỉ biết cô đơn đứng từ xa ngắm nhìn nhau.

Đó là yêu thương, nhưng chưa đủ.

.

Hoặc chăng là bởi yêu thương muộn màng, nên có cố gắng lấp đầy vẫn còn lỗ hổng.

.

SungMin quay bước đến căn phòng đặt piano. Ngồi bên cạnh cửa kính trong suốt với ánh trăng dát bạt, bản Moonlight dè dặt vang lên, lững lờ như gió.

.

.

Lắng nghe tiếng đàn ấy, KyuHyun khẽ cười.

Có lẽ đó là thứ kí ức duy nhất anh có thể chấp nhận.

.

Rằng việc từng yêu cậu, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa vẫn không muốn bị tước đoạt lấy mảng kí ức nhỏ nhoi ấy trong cuộc đời. Để đảm bảo rằng, trong anh hình ảnh của cậu vẫn là điều hiển nhiên dù có là linh hồn khác loại.

.

Những ngón tay uyển chuyển lướt nhẹ trên từng phím đàn, nốt trầm dài kết thúc cho bản dương cầm bi kịch ấy. SungMin gục đầu lên thành, nước mắt nhỏ giọt trên từng phím đàn câm lặng. Cuối cùng cũng đã hoàn thành được rồi, một cách không hối tiếc.

.

Việc đàn cho anh nghe bản nhạc ấy.

Để cho anh biết nỗi lòng này trong bản dương cầm bi thương của một kẻ yếu mềm khát cầu tình yêu.

.

Im lặng cho tới tận cùng…

.

.

.

Nhưng rồi, cánh cửa ấy bật mở.

.

SungMin nhìn anh bằng ánh mắt ửng đỏ, những bước chân ấy nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu. Anh rất cao, khi SungMin ngồi như thế này ngước nhìn anh xem chừng không thể với tới. Nhưng rồi KyuHyun đã quỳ xuống, ánh mắt song song với cậu, bị khuất bởi một phần bóng tối.

.

Bàn tay anh gạt nhẹ nước mắt trên gò má cậu, ấm áp vuốt qua mái tóc kéo cậu đến sát khuôn mặt anh. Đôi môi mềm đặt dưới mắt như muốn nuốt trọn giọt nước mặn chát còn vương vấn, rồi lần mò cánh hoa quen thuộc để dịu dàng khát khao.

.

 .

 .

Khát khao cánh hoa ấy trước khi nó úa tàn.

.

.

.

– Hôm nay anh muốn đưa em đến một nơi, SungMin.

.

.

Phía sau SungMin lúc này, là ánh bình minh.

.

.

TBC

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s