Completed · Extra · Fanfic · HaeHyuk · KyuMin · Longfic · PG-13 · SJ

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức_Extra_[#5]

I’m back

Ngoại truyện 5

 

Chuyện về Jo KyuMin

 

 NMGKU

 

SungMin giật mình trong vòng tay anh.

 

Chẳng là lúc này đang là buổi trưa, chỉ vì trời hôm nay mát mẻ nên hai người có bắt ghế ra ban công ngồi hóng gió một chút. Nhưng giờ thì đã gần tới giờ ăn rồi, SungMin phải xuống bếp thôi. Nói với KyuHyun điều đó, SungMin thấy anh trầm tư trong giây lát rồi mỉm cười bảo: “Hay là hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi!”

 

KyuHyun nói câu nói đó với một nụ cười siêu đẹp trên môi! Bảo sao cậu không mê đắm anh chứ. Ngẫm nghĩ một chút, SungMin cười gật đầu, hí hửng vào phòng thay quần áo đẹp.

 

Dắt díu nhau đến nhà hàng, SungMin vẫn mãi ngờ ngợ rằng mình quên điều gì đó, mà chẳng thể nhớ là điều gì. Rốt cuộc là gì nhỉ? Hưm… thôi thì cứ ăn trước đã. Hưm… hưm… hưm… thức ăn? A…

 

SungMin thần người, đánh rơi cả chiếc nĩa trên tay, ôm đầu gục xuống khẽ than một tiếng. Cậu quằng quại, thầm chửi rủa bản thân quả thật ngu ngốc, trong đầu không khỏi vang lên những tiếng oang oang tội lỗi. Sở dĩ vì sao SungMin có hành động như vậy, là bởi trong một phút chốc bồng bột thì đã quên mất việc này…

 

Cơm trưa…

 

Không nhớ hả? SungMin vốn dĩ có tham gia vào một tổ chức từ thiện, dù không nhiều nhưng mỗi ngày cậu đều nấu nướng và đóng góp một số phần ăn cho cô nhi viện. Nhưng hiện tại thì SungMin đang ở bên ngoài rồi, hơn nữa, mặc dù đã qua lại nhiều lần với bác gái phụ trách ở viện, nhưng lại quên khuấy mất việc liên lạc giữa cả hai, khiến hiện tại SungMin không biết dùng cách nào để liên lạc với bác gái cả.

 

Cậu tiếp tục ôm đầu quằng quại như một kẻ tăng xông quên giờ uống thuốc trong quán ăn đông đúc, còn phía đối diện KyuHyun đang chống cằm xem cậu sẽ tiếp tục làm điều gì điên rồ nữa, dù anh vốn dĩ cũng chả biết lí do tại sao. Dễ thương quá, làm những hành động điên rồ như vậy, với khuôn mặt và biểu cảm như vậy, thật quá sức tưởng tượng mà…

 

Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, KyuHyun bật cười hỏi cậu bằng giọng trầm ấm:

 

– Em đang lo lắng chuyện gì vậy?

 

SungMin ngước nhìn anh bằng đôi mắt cún con như sắp bật khóc, xem chừng sắp khóc thật, SungMin cúi đầu giấu đôi mắt của mình khẽ nói: “Em thật ngốc quá!”

 

Thế rồi cậu kể lại mọi chuyện liên quan cho anh nghe, KyuHyun mới đầu nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó là dịu hiền. Hóa ra trong suốt hai năm đợi chờ anh, SungMin đã không lãng phí khoảng thời gian ấy chút nào, mà biến nó trở thành một phần ý nghĩa của cuộc sống cậu, đến mức này đây!

 

– Hay là mình ghé thăm lũ trẻ nhỉ?

 

SungMin nhìn KyuHyun đầy kinh ngạc, bật cười trước dáng vẻ đó của cậu, anh vươn tay xoa đầu cậu một hồi, ngắm nhìn khuôn mặt hân hoan. Hai người nhanh chóng kết thúc bữa ăn trưa để đến cô nhi viện.

 

Cô nhi viện khá xa xo với trung tâm thành phố bởi đây là nơi cần nhiều diện tích cho lũ trẻ. Lọt thỏm trong vùng đất yên bình, tránh xa phố xá ồn ào nhưng không hề kém bất tiện. Trong viện còn có vườn rau, có lẽ được các mẹ cùng lũ trẻ thay phiên chăm sóc để thu hồi làm thực phẩm cho cả viện.

 

Cái nắng gắt buổi trưa đã bị che lấp bởi vô số tán cây rộng, không khí mát mẻ khiến SungMin tràn đầy thích thú. Lũ trẻ chơi trong sân thấy có khách tới, liền thì thầm nhau, một cậu bé nhỏ tuổi nhanh chân lao vào nhà để báo với các mẹ. Trong khi đó, SungMin xúm xít lại gần với lũ trẻ hỏi thăm đủ thứ chuyện, còn KyuHyun đừng bên cạnh dõi theo cậu và mấy đứa nhỏ, mỉm cười dịu dàng.

 

Bác gái ra cổng liền mừng rỡ vì thấy SungMin, trong giọng nói không giấu nổi tông giọng hân hoan:

 

– Ôi, hình như là lần đầu tiên cháu đến đây đó. Thật mừng quá!

 

SungMin gãi gãi đầu nở nụ cười ngượng ngùng trả lời:

 

– Thật xin lỗi bác về chuyện hôm nay, và cả chuyện không ghé thăm viện mình nữa.

– Sao lại nói thế, ta hiểu hoàn cảnh lúc đó của cháu mà! Đây là…

 

Thấy bác gái nhắc tới mình, KyuHyun hướng tới gật đầu chào với một nụ cười lịch sự. Mấy cô bé đứng xung quanh reo lên thích thú vì người chú đẹp trai, kéo nhau lại gần hỏi chuyện anh. Đám trẻ nhao nhao ồn ào cả viện, SungMin đứng nhìn anh trêu đùa cùng lũ trẻ mà bật cười. KyuHyun thấy SungMin nói điều gì đó với bác gái, hình như là trả lời câu hỏi lúc nãy, hoặc cũng có thể là không phải.

 

Bác gái bảo sẽ dẫn hai người đi dạo một vòng quanh viện, cả ba người vừa đi vừa đùa giỡn cùng những đứa trẻ xung quanh. Những cô bé cứ bám riết lấy KyuHyun, đứa kéo tay, đứa nắm một góc áo, một cậu bé nhỏ khoảng ba tuổi thì đang ngúng nguẩy trên vai anh đầy vẻ thích thú. Bản thân SungMin cũng bị chèo kéo bởi nhiều cô cậu bé khác. Rồi một đoạn hội thoại ngây ngô diễn ra từ lũ trẻ:

 

– Chú ở đâu vậy ạ?

– Sao cậu lại gọi là “chú”, phải gọi là “anh” mới đúng chứ!

– Vậy sao, trước giờ những người chúng ta gặp các mẹ đều bảo phải gọi là “các cô, các chú” mới lịch sự mà.

– Dù là thế, anh ấy đẹp trai như vậy, không thể so sánh với những người khác được!

 

Ba người lớn lọt thỏm giữa lũ trẻ này, phá lên cười. Bác gái vừa vuốt nước mắt vì tràn cười ban nãy, vừa gọi to để mấy đứa nhỏ chú ý, sau đó chỉ tay vào SungMin nói:

 

– Mấy đứa có biết đây là ai không?

 

Vì trí tò mò mà mấy đứa nhỏ im lặng hẳn, tròn mắt chờ câu trở lời từ mẹ.

 

– Chẳng phải là người mà mấy đứa luôn muốn gặp đấy sao? Còn ai vào đây nữa nào?

 

Từ việc tròn mắt ngạc nhiên, nụ cười rạng rỡ dần hiện lên trên tất cả khuôn mặt của lũ trẻ. Từ bỏ việc tranh luận xem nên gọi chú đẹp trai ban nãy là “chú” hay là “anh”, lũ trẻ lao về phía SungMin rồi vây lấy cậu như lũ kiến bâu vào mật ong. Ngay cả đứa nhỏ hãy còn ú ớ đang ngồi trên vai KyuHyun dường như cũng muốn vươn tay về phía cậu.

 

Bản thân SungMin còn ngạc nhiên bội phần, cậu lúng túng trong vòng vây của lũ trẻ, quay về phía bác gái chờ câu trả lời. Nụ cười hiền từ nở trên môi bác ấy, chưa kịp nghe bác gái giải thích, xung quanh SungMin đã nhao nhao lên bởi tiếng gọi của lũ trẻ, chúng gọi anh bằng một từ rất…

 

– Chẳng phải là thiên thần sao?

Anh thật sự là thiên thần chứ? Nếu nói dối, em sẽ rất ghét anh đó!

– Là thiên thần thật sao?

– Oaaaa, em biết sẽ có ngày em được gặp mặt thiên thần mà!!

 

Thiên thần… ư?

Chẳng phải đó là một danh từ quá mỹ miều sao?

Và từ đó được dùng cho cậu? Tại sao kia chứ?

 

Như hiểu được thắc mắc trong lòng cậu, lũ trẻ lần lượt thay nhau giải đáp:

 

– Em rất thích món ăn thiên thần nấu!

– Em luôn cố gắng học thật tốt và ngoan ngoãn để có thể thưởng thức được đồ ăn anh nấu mỗi ngày đó.

– Em cũng rất ngoan ngoãn nữa, đều trông chờ vào mỗi buổi trưa và hồi hộp chờ xem mình có phải là bé ngoan không.

 

Vậy tóm lại là, vì mê đồ ăn cậu nấu mà lũ trẻ này gọi cậu là thiên thần hả? A… thật dễ bị mua chuộc ghê. Bẹo má từng đứa một, SungMin không thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi.

 

Ra hiệu cho mấy đứa nhỏ im lặng, bác gái hạ giọng thì thầm bảo đã hết giờ hoạt động tiêu hóa rồi, mấy đứa phải vào phòng ngoan ngoãn đánh một giấc ngủ trưa thôi. Vẻ tiếc nuối đều hiện trên khuôn mặt của mỗi đứa trẻ, nhưng rồi khi nghe nói vì có thiên thần ở đây, phải chứng minh cho thiên thần bản thân là một đứa bé ngoan, tất cả đều đi tiến về phòng ngủ.

 

Còn ba người lớn thì nhìn nhau bật cười.

 

Có lẽ tình cảm dành cho lũ trẻ rất lớn, nên các mẹ ở đây đã nỗ lực rất nhiều trong việc chăm sóc chúng. Ở nơi này thậm chí còn có phòng dạy học, những đứa trẻ đủ tuổi học cấp hai hoặc lên trung học, các mẹ đều cố gắng tìm nguồn tài trợ giúp đỡ bọn trẻ.

 

KyuHyun đề nghị với bác gái, bản thân cũng thuộc gia đình khá giả, mong rằng sau này có thể đóng góp nhiều hơn cho bọn trẻ, nghĩa là hàng tháng, anh sẽ đóng góp một khoảng tiền nhỏ cho viện. Nghe thấy con số mà KyuHyun gọi là khoảng tiền nhỏ ấy, bác gái kinh ngạc, vội vàng xua tay từ chối. SungMin tiến lại, nắm lấy tay bác gái thì thầm:

 

– Cháu biết bác không muốn nhận khoảng tiền này một phần là sợ bọn trẻ chịu thiệt với báo đài truyền thông, nhưng ở đây ý bọn cháu không phải vậy. Những điều này là những điều mà bản thân tụi cháu mong muốn giúp đỡ lũ trẻ tận đáy lòng, chứ không phải vì các món lợi gì đó.

 

Nghe đến đây, bác gái xúc động rơi nước mắt, run run cúi gập người trước hai chàng trai trẻ. SungMin định ngăn không cho bác gái làm thế, nhưng vai cậu lại bị tay anh giữ lại. Nhìn KyuHyun với ánh mắt ngạc nhiên, cậu thấy anh đang lắc đầu. SungMin cúi đầu, cậu hiểu, nhưng không cầm lòng được.

 

KyuHyun muốn nhắc nhở cậu rằng, đây là cách mà bác gái thay mặt những người ở viện báo đáp chúng ta, hãy để lòng biết ơn của họ đến chúng ta, nếu ngăn cản, chẳng khác gì ép họ mang sự biết ơn này suốt đời chẳng khác gì một gánh nặng. Dù trẻ tuổi đứng trước bác gái ấy, dù có xóa bỏ phân biệt giai cấp đi nữa cũng chẳng thể xóa bỏ được ranh giới người nhận và người cho.

 

Bọn trẻ ở đây cũng sẽ biết ơn hai người họ như một đạo lí ở đời, nhưng lòng biết ơn khác với gánh nặng mang ơn. Giả như các tổ chức khác muốn dùng bọn trẻ để đánh bóng tên tuổi của bọn họ, thì anh và cậu không như thế. Bởi vậy, bản thân hai người cũng phải tôn trọng lòng biết ơn của tất cả mọi người ở đây.

 

Bác gái bảo mình cần đi làm một số thủ tục liên quan, vì vậy mời hai người vào phòng khách nhưng anh và cậu từ chối, nói rằng sẽ đi dạo quanh viện một lát. Bóng người mẹ khuất sau ngách cửa, hai người tiếp tục đi dạo với nhau.

 

Bất chợt, SungMin nhìn thấy một chú nhóc đang tựa người vào gốc cây đằng xa, mắt chăm chú vào quyển sách đặt trên đùi. Cậu kéo áo anh, chỉ vào chú nhóc đó, rồi hai người từ từ tiến lại gần.

 

– Em đang đọc sách gì vậy?

 

Câu hỏi của SungMin hình như khiến cậu nhóc giật mình, nhanh tay lấy quyển sách ấy giấu nhẹm ra sau lưng, sau một hồi bình tĩnh thì nhìn cậu và KyuHyun đứng sau bằng ánh mắt ngờ vực.

 

– Hai người là ai?

 

Câu hỏi đó cũng khiến SungMin và KyuHyun giật mình đôi chút, sau đó cậu mỉm cười đáp trả bằng chất giọng tinh nghịch.

 

– Là khách.

 

Ánh mắt ngờ vực vẫn không đổi, chú nhóc định đứng dậy vào trong nhà thì quyển sách sau lưng lộ ra, lọt vào tầm mắt của hai người lớn: Là một quyển sách nói về kinh thánh. SungMin tròn mắt nhìn cậu bé.

 

– Em có thể đọc quyển sách này sao?

– Có… có gì mà không thể, chỉ là đọc chơi thôi mà!

 

Ý SungMin muốn hỏi là quyển sách khó như thế này mà em cũng có thể đọc được hay sao, trong khi cậu nhóc lại tưởng nhầm là quyển sách như thế, các mẹ có cho phép em đọc hay sao. Sở dĩ cậu nhóc nghĩ vậy là bởi cậu chôm quyển sách này trong phòng đọc của mẹ, vì ngoài mấy chuyện cổ tích trẻ con ra, ở đây rất ít sách để cậu nhóc có thể đọc.

 

Không mấy bận tâm đến sự lúng túng của cậu bé, SungMin và KyuHyun nhìn nhau ngạc nhiên hết sức. Quyển sách này dù gì cũng là nói về một đạo giáo, để đọc hiểu thì phải am hiểu cơ bản về các đạo, thuật ngữ bên trong và nhất là phải có chính kiến của bản thân để không bị lung lay trước những lời ca tụng huyễn hoặc của những người theo đạo đó. Ấy vậy mà cậu nhóc này nói rằng là đọc chơi, không phải chứ!

 

– Em thật sự có thể hiểu những gì trong quyển sách ấy viết sao?

– Có gì mà không hiểu chứ?

 

Cậu nhóc nhìn hai người ngờ vực, hai người này sao vậy, đọc một quyển sách mà không hiểu nội dung của nó thì tốn công sức đọc làm gì. Cậu nhóc càng ngạc nhiên hơn khi chứng kiến thái độ của SungMin, hai mắt nhìn cậu nhóc long lanh hết sức, chưa kể nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ như hoa.

 

– Mà anh là ai vậy? Giữa trưa đến đây, bị hâm à?

 

Câu nói đó của cậu nhóc làm SungMin rớt từ trên mây xuống đất, hóa ra tính tình lại cộc cằn như vậy, cậu nhóc này, hết sức láo xược mà!

 

– Anh hả? Chắc là… hình như mọi người ở đây gọi anh là thiên thần.

 

Vừa nói vừa quan sát nét mặt của cậu bé, đôi mắt của một đứa trẻ lại có thể có ánh nhìn sâu như vậy. Đôi mắt đó cứ như đang xoáy sâu vào mắt SungMin để chứng thực câu trả lời, rất nhanh vụt qua vẻ ngạc nhiên rồi quay lại nét lãnh đạm ban đầu, giọng đều đều cất lên.

 

– Hóa ra là vậy.

– Sao lại nói thế?

– Vì hôm nay khi ngủ trưa, mọi người ai cũng rất vui.

 

SungMin mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, mặc kệ việc chú nhóc này cứ cố tình không cho anh chạm vào. Ngay lúc đang đùa giỡn, bác gái gọi lớn ở phía cửa.

 

– Hai cháu, mọi thứ đang xong rồi, vào đây một lát nào.

 

Cậu nhóc khi nghe thấy giọng của bác gái thì có vẻ như sợ bị phát hiện ra, núp sau lưng SungMin. Ngay lúc mẹ đã vào trong nhà, mới buông cậu ra với dáng vẻ xấu hổ.

 

– Này, em tên gì vậy?

 

Thay vì trả lời câu hỏi đó, chú nhóc lại hỏi ngược lại câu hỏi khác:

 

– Ông chú sau lưng anh là ai vậy?

 

Ông chú? Nói KyuHyun đấy sao? SungMin phì cười, miệng bịt chặt cố ngăn mình cười lớn như không thể. Cảm nhận thấy ánh mắt hình tia lửa của KyuHyun đằng sau càng khiến cậu cảm thấy thêm buồn cười. Có khi mọi ảo tưởng của mấy cô nhóc ban nãy đắp vào anh đều bị chú nhóc này thổi bay hết rồi cũng nên. KyuHyun tiến lại, chống tay vào gối cúi người trừng mắt nhìn cậu nhóc.

 

– Này nhóc con, tên gì?

 

Cậu nhóc quay mặt đi tránh đối diện với ông chú ấy. Không phải vì cậu sợ ông chú này mới trả lời lại tên của cậu đâu, chẳng qua là vì thấy ông anh dễ thương bên cạnh năn nỉ mình quá nên cậu nhóc mới khai ra tên mình thôi.

 

– KyuMin.

 

Giờ thì tới lượt hai người lớn ngẩn người nhìn nhau rồi!

 

Hai đôi mắt họ đối diện nhau trong giây lát, vô số suy nghĩ nảy ra bên trong SungMin, nhưng rồi cậu có vẻ sợ hãi những điều mình vừa nghĩ, liền cúi mặt tránh đi ánh mắt anh. KyuHyun hiểu, anh biết những gì cậu vừa nghĩ bởi tận sâu trong thâm tâm anh cũng ước ao một điều bình dị như cậu…

 

Bên cậu như một gia đình

 

Vươn tay vò rối mái tóc trước mặt mình, cho đến khi SungMin lúng túng nhìn anh từ chối tiếp xúc, KyuHyun bật cười thầm thì: Không sao đâu!

 

Nói rồi anh quay bước vào trong nhà, SungMin dõi theo anh từ phía sau, ánh mắt ngập tràn niềm vui và yêu thương. Là vì cậu quá dễ đoán sao? Hay là vì cả hai đã yêu nhau nhiều đến mức để ánh mắt chính là tất cả? SungMin khẽ cười, có lẽ là vì họ yêu nhau quá nhiều rồi.

 

Sau đó, cậu quay người, ngồi xuống trước mặt KyuMin để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong ấy của cậu nhóc, khẽ hỏi với nụ cười thấp thoáng trên môi:

 

– Em là KyuMin nhỉ?

 

Thay vì trả lời, cậu nhóc lại lơ đi SungMin. Ông anh này thật kì lạ, khi mà đã biết tên người ta rồi lại còn thích hỏi đi hỏi lại. Nhưng dường như đọc được suy nghĩ của cậu nhóc, SungMin bật cười thích thú một hồi, sau cùng lại nghiêm túc hỏi:

 

– KyuMin này, nếu rời khỏi đây em có buồn không?

 

– Tại sao…

 

Tại sao lại phải rời khỏi đây? – Đó là câu mà KyuMin định hỏi ông anh trước mặt, nhưng trong thoáng chốc cậu nhóc đã kịp hiểu ra những điều mà SungMin muốn đề cập đến. Cậu nhóc trầm đi cúi đầu nhìn mặt đất, đôi chân mày nheo lại không phù hợp với lứa tuổi, im lặng hồi lâu.

 

– Hai người muốn đưa em đi?

 

– Phải!

 

Trả lời dứt khoát với câu hỏi đó, SungMin đồng thời cũng nhìn cậu nhóc bằng ánh nhìn kiên định. Đứng đối diện, KyuMin không kiềm lại được, tiếp tục tránh đi ánh mắt ông anh đối diện. Đơn giản là vì ánh mắt ấy quá đẹp, đẹp đến mức nếu cậu nhóc không nhanh chóng tránh đi, có khi đã bị cuốn vào trong đôi mắt ấy không lối thoát rồi.

 

– Anh biết em đang có cảm giác gì. Bất ngờ đối với hai người lạ mặt muốn đưa em đến một cuộc sống lạ lẫm khác, sợ hãi việc rời xa mọi người ở đây, sợ hãi cả việc hứng chịu sự ghen tỵ từ những người bạn đã từng ở bên cạnh khắng khít. Nhưng KyuMin này…

 

SungMin đưa tay ép cậu bé đối diện với ánh mắt này, tiếp lời:

 

– Nếu như anh nói rằng mình đủ khả năng ở bên cạnh và giúp đỡ em bước tiếp, khiến em có thể tiếp xúc với mọi thứ trên thế gian, thỏa sức đọc những quyển sách mình yêu thích, em nghĩ sẽ như thế nào? Hơn hết, bên cạnh em sẽ có cả yêu thương. Anh biết khi mình nói vậy là ích kỉ, nhưng con người có quyền ích kỉ dành phần hơn về cho bản thân đối với nhiều việc mình liên lụy. KyuMin, em không có lỗi đối với mọi người khi mà chọn con đường cho bản thân!

 

Đứng trước SungMin, cậu bé tên KyuMin ấy như chìm đắm vào đôi mắt nâu xinh đẹp đối diện. Những lời nói mang đến cho tư duy trẻ thơ chín chắn hơn, cả giọng nói êm ả như ru thơ ấy.

 

KyuMin nghiêm túc đứng trước SungMin, gật đầu mạnh.

 

– Được!

end

Chắc là hết rồi đấy😀

Hết thật rồi mà!

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s