KyuMin

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức_Extra [#2]

Trước hết là cho mình xin lỗi vì post chậm trễ như thế này QvQ
Chúc mừng sinh nhật 10 tuổi, SUPER JUNIOR
Mong rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi như đã từng :D

.

.
.
Ngoại truyện 2

.

Ngày tháng, Anh và Em

.

.

NMGKU.

.

.

1.

.

.

– Câm miệng!

.

Anh quát lên, lao tới giằng lấy chiếc áo mỏng manh trên người cậu, những nụ hôn mạnh bạo đè nén trên khuôn ngực phập phồng, đôi môi hai người cuốn lấy nhau, bên dưới cậu lại như muốn phản kháng anh. KyuHyun tức giận đưa tay ghì tay cậu lại, đưa lưỡi của mình vào sâu hơn lại bị cậu cắn một cái.

.

Vị máu tanh tràn ngập cả khuôn miệng, đôi mắt cậu đẫm nước, đôi môi run rẩy cất giọng sợ hãi:

.

– Tránh xa tôi ra…

.

Những giọt nước mắt ấy tiếp tục lăn dài.

.

Cậu co người lại, cố ý rúc sâu vào góc giường, cả cơ thể liên tục run rẩy. Ánh mắt đầy sự sợ hãi nhìn anh như thế, hai tay theo quán tính che đi một phần cơ thể của mình.

.

.

.

Lần này thì anh thực sự lúng túng lên tiếng:

.

– Là tại em luôn thích kiểu bạo hành như thế, tại sao giờ lại khóc?

.

Anh vụng về tiến đến, đưa tay lau lấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cậu, rồi không biết làm gì tiếp theo nữa, cứ ngẩn ra như vậy.

.

– Là… là tại anh, anh không nên làm mạnh như vậy. Anh xin lỗi, nhé, nhé, đừng… đừng khóc nữa.

.

– Anh im đi!

.

.

Toi rồi. Anh mất miếng bánh rồi.

.

Thế đấy, giờ dỗ cậu mệt thôi rồi luôn!

.

.

2.

.

.

– KyuHyun, ăn cơm!

.

Nghe tiếng gọi đó, tựa hồ như tiếng gọi của một người mẹ tới con trai mình, bảo con khôn hồn thì đến ăn cơm mau. Căn bếp rộng lớn chỉ có mỗi một người loay hoay giữa một cái nồi đầy ắp cà ri và một chảo dầu sôi ùng ục. Còn bên ngoài phòng khách, là một người khác với tóc tai bù xù, đang ngồi trên sa-lông xem tivi. Nhìn kĩ lại hóa ra là không phải, người đó chỉ là đang… ngủ ngồi, và bên dưới thì vương vãi cả bia lon và các mảnh báo lộn xộn.

.

Ừm, quả thật là rất lộn xộn. Quần đùi ngắn, áo ba lỗ xộc xệch, hai tay vòng trước ngực, đầu lại nghẹo sang một bên, hình ảnh hết sức là thê thảm.

.

Người trong bếp sau mấy lần gọi như vậy mà không thấy động tĩnh gì thì bực tức vặn nhỏ lửa lại tránh trường hợp đi quá lâu không kịp đảo bếp, trên người vẫn còn nguyên tạp dề mà đi ra phòng khách. Hình tượng vị giám đốc trẻ đẹp trai, lạnh lùng, hào hoa hiện tại đã bị phá vỡ bởi hình ảnh tại gia lúc này, biết nói sao nhỉ, có thể thể hiện qua hai từ: Bi đát. Chắc vậy.

.

– Anh dậy ngay cho tôi! Giờ này mà còn ngủ à?

.

SungMin chống nạnh đứng trước anh, đau khổ than lên một tiếng. Ngay sau đó, eo cậu đã bị tay ai đấy kéo lại và siết chặt lấy. Anh nghiêng dầu dựa vào thứ gì đó mềm mềm, là bụng cậu, còn dụi dụi tựa như một con mèo nhỏ nữa. SungMin vùng vẫy mấy lần mà không được, lại sợ anh lớ ngớ mà té xuống sàn.

.

– Anh có buông ra không thì bảo! Tôi cho anh nhịn bây giờ!

.

– Vợ yêu à, chỉ cần em gọi một tiếng: “Chồng yêu, vào ăn cơm nào” thì có chết đâu? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy?

.

Anh vừa ôm cậu vừa ngước nhìn với ánh mắt cún con đầy thống thiết, giọng nói nài nỉ ở tông giọng trầm hoàn toàn không phù hợp, và hiện tại thì hình như… phản tác dụng rồi. Anh thấy người cậu run run lại tưởng cậu đang xúc động và có ý suy nghĩ, ai ngờ…

.

– Anh câm ngay cho tôi! Buông ra! Tối nay anh ngủ ở ngoài!

.

Rồi cậu chính thức dứt áo ra đi.

.

Lần này thì anh té xuống ghế thật.

.

Cậu thật quá đáng, chẳng qua chỉ là anh thức khuya xem bóng đá nên không vào phòng ngủ cùng cậu một đêm, có gì đáng để giận đâu?

.

Vậy mà cậu giận khủng khiếp luôn!

.

.

3.

.

.

– KyuHyun, nhanh lên… nhanh nữa lên…

.

– DongHae, đừng dừng lại… không… nhanh lên…

.

– SungMin, một chút nữa, anh sắp tới rồi…

.

– HyukJae… AAA, anh không thể… A…AAA…

.

– AA…AAAAAAA…

.

.

.

.

.

GAME OVER

 .

 .

 .

Chiến thắng chung cuộc dành cho KyuMin team. HaeHyuk team cán đích sau vài giây. Vợ chồng KyuMin ôm chầm lấy nhau, nhảy quanh quanh. Còn cặp đôi HaeHyuk thì… HyukJae đang không ngớt nhiết đầu DongHae kia kìa: “DongHae ngốc!!!”. Bốn người lớn này như đám trẻ nít đang chiến nhau vì miếng bánh ngon, mà thật ra mục đích cũng là vì miếng ăn mà thôi.

.

Thế đó, luật là ai thắng màn đua xe này thì sẽ được đội thua mời đi ăn tối. Lẽ dĩ nhiên KyuHyun sẽ không thua DongHae được, kkkk~

.

.

Mà… ai có tư tưởng gì bậy không đó? Như four-some chẳng hạn? Hừm… không được đâu nhé, tự kiểm điểm lại mình đi đó!!!

.

.

.

4.

 .

.

– SungMin, chúng ta đi nào.

.

SungMin mỉm cười khoác tay anh, khóe mắt nheo lại ánh lên nét cười. Anh cũng khẽ cười. Chuyến đi từ sân bay đến ngoại ô Paris khá xa, cộng với sự mệt mỏi vốn dĩ sau chuyến bay dài khiến SungMin uể oải cả người.

 .

Buổi chiều ngày xuân bao trùm lên cánh đồng sắc đỏ nhàn nhạt, gió cuốn đám cỏ gục ngã về một bên, khiến cảnh sắc ấy trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. SungMin mệt mỏi dựa vào người anh bước xuống xe, khi nhìn thấy khung cảnh nơi đây lại nhất thời đứng ngây ngốc, bởi trước mắt cậu bây giờ, ngoài đám cỏ ngã đổ kia ra, hàng trăm loại hoa hiện lên như đang nhảy múa trong gió. Ánh mặt trời cuối ngày tàn tạ là thế, mà sao giờ đây nó như lớp phấn nhàn nhạt khiến sắc đẹp vạn hoa trở nên ửng hồng.

.

Rằng SungMin chưa từng ngờ tới cảnh tượng lúc này, cánh đồng hoa trong gió vào buổi chiều muộn xem ra còn xinh đẹp hơn rất nhiều so với những sớm hôm bình minh.

.

Anh vòng tay ôm cậu từ phía sau, khẽ nghiêng đầu tựa lên vai cậu, mũi phập phồng hít thở hương thơm quanh quất trên cơ thể cậu, cùng mùi gió khô hạn nơi đây. Khóe môi KyuHyun ẩn hiện nét cười, đôi mắt anh ngắm nhìn một bên khuôn mặt cậu, ánh mắt dịu hiền đầy ý cưng chiều, hạnh phúc khi thấy cậu bất ngờ đến thế.

.

Rằng KyuHyun tự nhủ, cuối cùng mình cũng đã giữ được lời hứa với cậu – người anh yêu.

.

– Thật đẹp, đúng không? – Anh khẽ hỏi.

.

SungMin gật đầu, ánh mắt vẫn không chịu di chuyển điểm nhìn. Rồi đôi môi cậu dần nở nụ cười, tươi rói và tinh khiết như một đứa trẻ.

.

– KyuHyun… đẹp quá!

.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh cười. Phía sau kia là một phông màn tuyệt đẹp, cây hoa đung đưa trong gió, tự mình vung lên những điệu vũ uyển chuyển đầy nét mỹ miều.

.

Anh khẽ cúi mặt mình xuống, đặt lên môi cậu nụ hôn phớt rồi vòng tay ôm lấy cậu. Giữa khoảng không gian rộng lớn thế này, không cần thêm một ai, ta bên nhau là đủ.

.

.

.

.

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s