KyuMin

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#19]

Những mảnh ghép kí ức

.

Chương 19

Chân trời của sự kết thúc

.

Nắng lên êm đềm như đang cố thể hiện một bản nhạc dịu dàng. Phía chân trời hừng đông, những đám mây đẩy nhau tránh khỏi ánh mặt trời, khắc lên bức màn xám xanh những vệt trắng dần bị hòa tan. Sắc trời thư thái nở rộ, vẻ óng ánh trong từng tia nắng sớm hắt lên tán lá xanh rì, rồi lại len lỏi qua lớp rêu phong đọng bên tường, rọi vào cửa kính vẩn đục.

.

Không khí loãng vấn vương hơi lạnh của buổi đêm, sương sớm rũ trên từng cành lá thoáng chốc đã bị nắng hong khô. Ngắm nhìn cảnh bình minh bị che khuất bởi những tòa nhà chọc trời, dù tự nhiên có bình yên đến mấy, con người cũng chẳng thể thư thái. SungMin nhắm mắt lại, cảm nhận được ánh sáng đang dần hình thành qua đôi mắt nhắm nghiền. Cậu mỉm cười.

.

Rốt cuộc là hôm nay KyuHyun muốn đưa cậu đi đâu, SungMin vốn dĩ cũng không rõ lắm. Nhận ra mình có đôi chút xao lãng, cậu bước đến tủ đồ, nhìn ngắm nó một lượt. Quả thật những bộ đồ cũng chẳng khác mấy nhau, có gắng sức lựa chọn cũng chẳng được gì. Cậu lại nhắm mắt, dùng tay rê đều qua những móc quần áo, lôi đại ra một bộ nào đó. Áo sơ mi trắng, cũng không tệ.

.

Trong khi thay quần áo, ánh mắt SungMin bắt gặp chiếc hộp giấy được gói đơn giản đặt ở một góc bàn. Là món quà mà HyukJae đã đưa cho cậu vào hôm trước. Bởi vì sự mệt mỏi và sợ hãi lúc ấy, SungMin đã không mấy bận tâm đến nó. Cậu với tay lấy chiếc hộp, bóc giấy gói bên ngoài ra. Hộp quà nhỏ nhưng cũng khá nặng, chẳng biết là cái gì trong đó nữa.

.

Vật nhỏ xuất hiện sau khi cậu mở hộp quà ra, một con dao bấm với cán dao được sơn màu đỏ của máu…

Ngay khi SungMin vẫn còn bàng hoàng về thứ bên trong hộp quà ấy, KyuHyun đẩy cửa đi vào mà chẳng gõ cửa, tiếng anh đột ngột vang lên đằng sau khiến SungMin giật mình.

.

– Em đã xong chưa SungMin?

.

Nghe thấy tông giọng ấm ấy vang lên phía sau lưng cậu, SungMin vội nhét nó vào túi áo khoác mình trước khi anh kịp nhận ra rồi mới quay lại. KyuHyun dựa vào cửa, mỉm cười nhìn cậu. Trước giờ anh chưa từng dịu dàng với cậu như vậy bao giờ, dù có là lí do gì đi chăng nữa, việc tận hưởng điều ấm áp đầu tiên anh dành cho cậu không khỏi khiến SungMin cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng dù là gì thì đây cũng là điều cậu hằng mong đợi, kể từ khi nào thì chẳng rõ…

.

SungMin nghiêng đầu khẽ cười, đáp lại với tông giọng êm dịu chất chứa yêu thương: “Vâng”.

.

Nắng đã vội vàng lên cao hơn, ngồi trong xe nhìn những hối hả bên ngoài cửa kính khiến SungMin có đôi chút cảm giác khó hiểu, là thích thú hay căm ghét ngay cả bản thân cậu cũng có chút phân vân. Nhưng ngồi bên cạnh cậu là anh, SungMin mỉm cười nhìn anh, khuôn mặt ấy, cậu chưa một lần dám trực diện ngắm nhìn, và giờ đây đã ở sát bên cậu. Bàn tay của SungMin đột nhiên bị nắm lấy, những ngón tay anh len lỏi qua kẽ tay cậu, rồi siết chặt lấy nó. Hơi ấm nơi bàn tay anh đang sưởi ấm băng giá nơi cậu.

.

Giá như, khoảnh khắc này được ngưng đọng lại mãi.

Để ước mơ này trở thành hiện thực mãi mãi.

.

Xe lao nhanh trên đường, không rõ là KyuHyun muốn đi đâu. Cậu chưa từng cùng anh đi đâu lần nào cả, vì vậy mà SungMin không có ý định hỏi anh, cũng bởi bản thân muốn nhận sự bất ngờ. Ra khỏi ngoại thành Seoul, chiếc xe tiếp tục đi. Tay SungMin vẫn được anh giữ chặt, ấm quá… SungMin nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

.

Cho đến khi tỉnh dậy, cậu nghe thấy tiếng sóng văng vẳng bên tai.

.

Biển ư?

Nhìn sang bên cạnh, không có KyuHyun ở đấy, trên người cậu là áo khoác của anh. SungMin vắt nó lên thành ghế, rồi mở cửa xuống xe. Xe đang dừng trên một mỏm đá cao, sau lưng có trải qua một cánh rừng ngập mặn khá rộng, còn phía xa là bãi cát trắng trải dài. KyuHyun đứng ở đằng trước hút thuốc, gió biển thổi mạnh khiến cậu chơi vơi, và anh đứng đó hướng ánh nhìn ra đằng chân trời xa thẳm.

.

SungMin đưa tay che ngọn gió quất vào mặt, bước đến bên cạnh anh. Nhận ra cậu đã ở bên, KyuHyun thôi không hút thuốc nữa, thả điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dập tắt. SungMin dõi theo chuỗi hành động, rồi cậu vươn tay kéo anh quay sang phía mình, ôm lấy khuôn mặt anh, nhón chân đặt lên môi anh nụ hôn. Rất vội vàng, nhưng trong vòm miệng còn vương vấn mùi khói thuốc. Khi cậu vẫn còn ngượng ngùng, đã bị anh kéo lại ôm chặt trong vòng tay.

.

Đây, có lẽ là mùi vị của sự hạnh phúc.

.

.

.

Phía sau lưng SungMin, xuất hiện những chiếc xe ô-tô dừng lại ở bãi biển. Trên nền cát trắng xóa, từ ô-tô đến những người diện trên mình bộ cánh đen đều nổi bật. Siết chặt cậu trong vòng tay, KyuHyun nhìn về phía xa với khóe môi cười.

.

Gió biển quét qua lưng cậu tê tái.

.

Từ đằng xa vọng lại những tạp âm khó chịu, SungMin khẽ cựa người bên trong vòng tay anh. KyuHyun lỏng dần vòng tay, ánh mắt đã thôi không còn nhìn cậu nữa. SungMin dựa theo hướng nhìn của anh, quay lưng lại. Trông thấy đám người không biết từ đâu xuất hiện, cậu ngạc nhiên, định bước tới vài bước nhưng lại bị KyuHyun giữ lại. SungMin quay qua nhìn anh khó hiểu, thì ngay khi đó tiếng còi cảnh sát vang lên hòa lẫn trong tiếng sóng.

.

Nơi này… rốt cuộc là có chuyện gì?

.

SungMin run lên, một dự cảm không lành ập tới. Cậu quay lại nắm lấy tay áo anh, ngước nhìn KyuHyun với đôi mắt chất chứa sự chờ mong. Một đáp án, cậu cần biết một câu trả lời. Chuyện gì đang xảy ra ở nơi này, ở cái nơi mà anh và cậu lần đầu tiên đặt chân đến?

.

Không gì cả.

.

KyuHyun không hề làm gì, chỉ đứng đó nhìn cậu và cười. SungMin run sợ quay lại nhìn những con người bên dưới, rất nhanh, những cảnh sát đã bao vây lấy đám người lúc nãy. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt xa xôi.

.

– Chẳng lẽ em không nhận ra người đàn ông đó?

.

Điện thoại trong túi quần KyuHyun rung lên, anh từ tốn nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình, không khỏi mỉm cười. Áp điện thoại vào tai, câu nói của cô thư kí rành mạch qua điện thoại: “Bên này, mọi việc đã giải quyết xong rồi”.

.

SungMin nhìn anh bằng đôi mắt đỏ gay. Những vệt gân đỏ hiện lên ngày một nhiều hơn, đôi mắt dõi theo nét cười không tắt trên khuôn mặt người đối diện. Không phải là cậu không biết đó là ai, nhưng…

.

– Kia chẳng phải là người thân cận nhất của cha em, người thư kí đáng kính đó sao? Muốn tham gia tranh cử ư, lão già đó chẳng thể cứu vớt được chút gì nữa đâu, quyền lực phù phiếm bên trong tay lão tôi có thể quét nó đi bất cứ lúc nào.

..

KyuHyun vươn tay nắm lấy cằm SungMin, kéo cậu lại gần anh, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt này, giọng gằng từng chữ: “Như là lúc này vậy”.

Nói rồi anh buông cậu ra, mặt kệ vẻ mặt thất thần hiện tại của cậu, KyuHyun lôi điếu thuốc từ trong túi áo, châm lửa hút. Khói thuốc phả ra nhanh chóng hòa tan trong gió.

.

.

– Em biết rõ rằng việc truy ngược lên, dù có hay không thì ông ta cũng sẽ phải từ bỏ mọi thứ của bản thân ngay từ bây giờ thôi. Mà có sao đâu nhỉ, khi em và ông ta chẳng có tí máu mủ ruột thịt nào.

.

.

SungMin vung tay muốn giáng anh một cái tát, nhưng KyuHyun đã nhanh hơn, giữ lấy tay cậu. Anh giữ nó trên cao, cúi đầu áp sát vào khuôn mặt cậu thì thầm: “Nếu vậy thì có sao khi tôi tống ông ta xuống địa ngục?”

.

Thả tay cậu ra, khóe môi cười nói với tông giọng mỉa mai.

.

– Em có cần phải nổi giận không SungMin, khi chẳng một chút liên quan trong bất kì chuyện gì. Em chỉ cần ngoan ngoãn như bao lâu nay mình đã làm khi ở bên cạnh tôi như vậy, chỉ cần tiếp tục là một con chó trung thành bên cạnh chủ nhân. Dù sao thì tôi cũng cần phải cảm ơn em vì điều này, khi mà em đã tráo đổi tập hồ sơ ấy.

.

Bàn tay SungMin đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt cúi gằm tái xanh. Hồ sơ? Anh biết? Và việc cậu làm điều đó đã giúp anh trong kế hoạch này?

.

Tại sao, tại sao ư? Lí do khi cậu có những phản ứng như lúc này hả? Tại sao, ngay chính bản thân cậu còn không rõ. À, đúng rồi, ngay từ ngày đầu tiên, vốn dĩ… vốn dĩ…

.

.

.

cậu đã muốn trả thù tất cả bọn họ

.

.

Một kẻ chợt nhận ra những xiềng xích xung quanh mình trước đây chưa hề trói buộc, bản thân lại cảm thấy hụt hẫng một cách đáng sợ. Cuối cùng lại là, không có bất kì điểm tựa nào khác…

Kể cả kẻ ngày đêm tin tưởng cũng đã phản bội lại cậu!

.

.

“Ha… ha…”

.

SungMin bật ra hơi thở một cách khó khăn. Những thứ kí ức vì bị dối lừa tuôn trào về như lũ, cuồn cuộn áp chế lí trí, khiến cho cơ thể không thể chịu đựng nổi. Cậu ôm ấy ngực thở hổn hển. SungMin khuỵu người.

.

Chiếc dao bấm rơi ra từ trong túi áo.

Bàn tay SungMin run run nắm lấy nó, lưỡi dao bật ra phản chiếu ánh mặt trời chói mắt. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ gay trào ra từng giọt nước trong suốt. KyuHyun nhìn cậu, khuôn mặt đanh lại…

.

Anh nghiến răng, ép mình nở nụ cười.

.

– Em còn đem thứ đó theo, khá lắm!

.

KyuHyun bước lại gần cậu, nói bằng tông giọng mỉa mai.

.

– Em nghĩ rằng chỉ bằng con dao đó mà có thể thay đổi được tất cả sao?

.

SungMin kề dao lên cổ, khó khăn cất lời.

.

– Đừng… đừng đến đây!

.

Bàn tay run run ép lưỡi dao kề ngay yết hầu. Những giọt lệ ứa ra, rơi xuống phản chiếu ánh sáng, lóng lánh tựa hạt thủy tinh. Đôi môi mím lại giờ nở nụ cười thê lương, đôi mắt cậu nhìn anh cũng như đang cười, cái lắc đầu nhẹ nhàng tỏ ý bác bỏ. Giọng điệu hiền dịu nói lên từng câu từ chậm rãi.

.

– Nếu là một trò chơi do em khởi nguồn, thì em kết thúc nó là lẽ phải đạo thôi. Bởi đây là do em sa đọa, vào anh. KyuHyun, dù cho anh chưa một lần nhìn con người hiện tại này, bởi vì không còn gì đối với họ, em xin anh, lỗi lầm này để mình em nhận lấy.

.

Nụ cười ấy…

.

.

KyuHyun bước đến, giọng khản đặc.

.

– Chẳng phải em rất hận tôi hay sao? Vậy sao lại không giết tôi đi? Như vậy chẳng phải sẽ chấm dứt nhanh hơn sao?

.

Tận sau trong đôi mắt ấy, thực chất là hoảng sợ. SungMin lắc đầu rất mạnh, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt, môi bị răng cắn chặt đến mức bật máu… Cậu muốn nói gì đây…

.

– Em… em yêu anh.

.

Khóe môi nhuốm đỏ, bật lời yêu.

.

– Bởi vì là yêu, nên em không thể!

.

KyuHyun dừng lại, giữa hai người chỉ còn cách bước chân. Rất gần, nhưng anh không thể bước đến. Yêu thương, rốt cuộc là như thế nào? Anh biết mình yêu ai, nhưng người đối diện anh, cũng là con người ấy, cũng là khuôn mặt ấy. Nhưng… đối với linh hồn hiện tại, rốt cuộc trong anh là cảm xúc gì?

.

Yêu SungMin của quá khứ, hay là yêu con người hiện tại đang vì đau thương mà chẳng nói nên lời kia. Hay là vì cậu nói lời yêu đó, mà đôi chân này không thể bước đến… Không thể chấp nhận rằng…

.

Anh yêu cậu

 .

Bởi vì là yêu, nên khi hận thù lòng mới đau đến như vậy…

 .

.

Là cảm xúc còn tồn đọng đối với con người xưa cũ, hay là với thân thể nhỏ nhoi đang cố ép mình biến mất kia?

.

Tại sao, anh vẫn mãi là yêu cậu?

.

.

KyuHyun quỳ gối xuống, đối diện với khuôn mặt ướt đẫm của cậu. Anh vươn tay lau đi vạt nước ướt đẫm, cảm nhận cả cơ thể cậu đang run lên. Anh nâng khuôn mặt cậu lên đối diện mình, đôi đồng tử màu hổ phách xoáy sâu vào ánh mắt nâu trầm buồn thênh thang.

.

.

– SungMin, em nên biết rằng… Tôi chưa từng yêu em.

.

.

anh yêu em

.

.

.

Bàn tay run run, đâm thẳng lưỡi dao sắt nhọn vào lồng ngực.

.

.

KyuHyun, anh, biết rằng những nỗi đau này, những lỗi lầm này…

 .

Anh nguyện thề thay cậu chịu đựng!

.

.

.

Nhìn bàn tay anh giữ chặt tay mình, ra sức ép sâu lưỡi dao vào lồng ngực. Đôi mắt SungMin trống rỗng, hai tay vô lực buông xuôi. Hơi ấm của tay anh vẫn còn vấn vương nơi gò má, giờ đột ngột biến mất. SungMin nhìn anh, cả hơi thở cũng lặng đi, trân trân nhìn anh như thế…

.

Lạnh quá… Mất đi hơi ấm này, lạnh quá…

.

.

Cả cơ thể KyuHyun đổ gục xuống người cậu. Ôm anh trong vòng tay, SungMin siết chặt lấy cơ thể ấy trong tay mình, miệng thốt ra tiếng thở khó khăn. Nước mắt rơi rồi, rốt cuộc là tại sao, khi chỉ vừa được hong khô lại vì đau thương mà tuôn trào.

.

Máu đỏ ướt đẫm tay rồi.

Cả áo trắng tinh khôi cũng bị nhuộm màu.

Loang lổ trên mặt đất.

.

.

.

A… A… AAAAAAAAA…

.

.

Ôm lấy nhau đi, để cùng chìm vào giấc ngủ…

Trong ngày gió lộng trắng trời xanh trong này.

.

.

.

.

.

TBC

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s