Fanfic · KyuMin · R · Shortfic · SJ

[Shortfic][KyuMin] Seven Days [#5]_P2

SD

FRIDAY

 

[#2]

 

 

Tôi rất thích.

 

SungMin khẽ cười. Rất thích sao?

 

– KyuHyun, cảm ơn nhé.

 

Cảm ơn. Cảm ơn gì…? Anh nghĩ gì vậy? Thật đáng sợ.

 

SungMin nheo mắt, dưới ánh nắng chiều tà, nụ cười của anh như mang theo dư âm của nắng, bừng sáng huy hoàng trước khi vụt tắt.

 

– Tôi vui lắm đó. Cái tính của tôi ấy, lúc nào cũng bị bắt lỗi thôi! Làm phe tóc dài thất vọng hoài à. Đến đám bạn thân còn không hiểu nổi tôi thế nào mà! Đây là lần đầu tiên… có người nói… thích tôi cứ là tôi đó. Cảm ơn cậu!

 

 

– Anh… chậm hiểu thật à?

 

– Hở?

 

 

Chậm hiểu hả? Cứ nói như vậy, lặp đi lặp lại như thế. Mặc dù anh biết mình thuộc tuýp người như vậy, nhưng cứ nói thẳng sự thật ra hoài thì cũng biết tức giận đó nha.

 

– Anh SungMin!

 

Ồ, giọng nữ. Một cô gái vừa đuổi theo anh đến, dừng lại thở dốc, khuôn mặt thiếu nữ đỏ gay dưới ánh nắng, đôi mắt có chút ngập ngừng không dám nhìn thẳng.

 

– Anh có thể… dành cho em chút thời gian… không?

 

– A, bây giờ…

 

SungMin quay đầu nhìn KyuHyun thì thấy cậu tránh đi ánh mắt mình. Có một cảm giác nào đó xốn xao trong lòng anh, nhưng SungMin không biết chính xác nó như thế nào, chỉ là cảm thấy có đôi chút khó chịu.

 

– KyuHyun à, cậu về…

– Tôi sẽ đợi – cậu ngắt lời anh – Tôi sẽ đợi ở đây.

– Ừ, vậy… lát nữa nhé.

 

Tại sao, khi mà nhìn vào đôi mắt ấy của cậu cũng giống như đang nhìn thấy bản thân mình, nhưng lại là một bản thân bị phản chiếu qua tấm gương đã cũ. Nó có chút mờ ảo không rõ ràng, cũng có chút bị tán sắc thành những xúc cảm khác, nhưng đó thật sự là chính anh.

 

Nhưng SungMin hiểu rằng, sự khác biệt giữa anh và cậu ở đây chính là việc cậu có thể kể tên được những cảm xúc ấy, những cảm xúc đang trôi qua trong ánh mắt. Còn anh, anh không thể.

 

Đứng nhìn anh và cô gái ấy, KyuHyun đang thầm đoán họ đang nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Tiếp nhận những thông tin gây khó khăn cho bản thân không đáng. Hoặc chăng là chính cậu đã biết họ đang đề cập tới chuyện gì, nên tránh né đi, tránh để mình bị tổn thương. Tổn thương… từ khi nào thứ tình cảm này trở nên khó buông bỏ đến vậy, cậu cũng không rõ. Nhưng, cậu không biết mình đặt lòng nhớ thương của bản thân nơi anh liệu có đáng như cậu nghĩ, khi mà anh… không thể hoặc là không muốn quan tâm đến những điều đó, đến tình thương của cậu.

 

 

Đứng trước một người con gái, nhưng chẳng hiểu sao SungMin cứ suy nghĩ về vẻ mặt của KyuHyun lúc vừa nãy. Trong anh nảy sinh sự thôi thúc mau quay trở lại với cậu.

 

– Ưm… chắc là em không được, phải không… anh SungMin?

– Hả… A…

 

Mình đang nghĩ gì vậy, cô bé này đã thu hết can đảm mà…

 

– Em, tên gì?

– Park YongJae ạ.

 

– Ừm, anh hỏi này. YongJae thích anh ở điểm nào?

– A… em… vẫn luôn ngắm anh từ xa và… em thấy anh rất đẹp. Thật thanh nhã, phải nói là đẹp ngây ngất, anh là mẫu người lí tưởng của em.

 

SungMin bật cười châm biếm, bản thân mình, bề ngoài thật sự thế sao?

 

– Cảm ơn em. Nhưng anh… chắc chắn sẽ làm YongJae thất vọng thôi.

– Sao lại thế được!

 

– Anh xin lỗi. Nhưng bây giờ anh…

 

 

***

 

Đứng dựa lưng vào tường, KyuHyun ngửa mặt ngắm những đám mây mù mờ của ngày chiều. Thời gian lúc này sao mà trôi qua chậm quá đỗi. Mà có lẽ là vì đã vào mùa hè, ban ngày dài hơn, thành ra cái cảm giác mặt trời ở trên đỉnh đầu cứ kéo dài như thế. Hơn nữa…

 

– KyuHyun, nhà cậu ở đâu thế?

– Hả?

 

Quay lại lúc nào vậy. Đột nhiên xuất hiện với nụ cười trên khuôn mặt như thế, khiến người khác bất ngờ nhưng lại khiến cậu thấy anh rất đáng yêu. Mong rằng anh đừng buồn phiền gì mà mãi giữ được nụ cười như thế, cảm thấy thật yên bình khi ở bên cạnh.

 

– Lúc nào cậu cũng đưa tôi về hết nhỉ.

– À, tôi muốn nên làm thôi.

– Vậy thì giờ tôi cũng muốn.

 

KyuHyun khẽ cười, nhìn anh có chút trẻ con đang ham muốn gì đó thật sự rất dễ thương.

 

– Vậy thì phải quay lại.

– Ơ, tại sao? Không xuống cầu thang à?

– Nhà tôi ở gần trường mà.

– Hở, cái gì?

 

Gì? Ở gần trường… Hử? Vậy là… mỗi ngày đều đưa anh về nhà, rồi sau đó lại leo ngược lên tàu điện ngầm để về á? Điên… điên à!

 

Vội đuổi theo KyuHyun, dừng lại bước cùng cậu, SungMin liếc nhìn cậu trong giây lát. Khuôn mặt góc cạnh như vậy, so với anh còn cao hơn. Sao đi với cậu như thế này lại có cảm giác xấu hổ. Anh lắc lắc đầu, đây là thứ cảm giác không nên có. Nhưng không chịu buông bỏ anh, tâm trí vẩn vơ nhớ lại đoạn hội thoại với cô bé lúc nãy khiến khuôn mặt anh chợt đỏ bừng.

 

Bây giờ anh… đang hẹn hò với một người khác rồi.

– Là người thế nào ạ…?

– Ừ, là người… đã nói với anh rằng anh hãy cứ là anh.

 

Hưm… đau tim quá.

 

 

***

 

 

Kính coong…

 

« Cậu chủ đã về. »

 

– Ừ, có đàn anh lớp trên của tôi nữa.

 

« Tôi đã hiểu, thưa cậu. »

 

Căn bản là hai người họ đang đứng trước một căn biệt thự có hàng rào cao hơn ba mét, ngay cổng có lắp bốn camera an ninh quay mòng mòng, đó là mới ở cổng, còn vòng theo hàng rào thì không có biết bao nhiêu cái. SungMin đang cảm thấy chói mắt, ngay lúc từ cậu chủ vang lên, anh có cảm giác mình vào nhầm chỗ, hoặc là… quen nhầm người…

 

– Kyu, KyuHyun  này…

 

– Sao, anh định về à. Đã đến đây rồi mà anh không vào chơi, lại định bỏ về sao?

 

Tình huống lúc này phải nói là rất khó tả. Anh còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cậu chặn lại, trên khuôn mặt thể hiện sự thất vọng, không, nói đúng hơn là vẻ mặt buồn tủi của nàng công chúa cô đơn bị nhốt trong tòa lâu đài (?). Đây mới chính là cảm giác bị chói mắt khi đứng trước chàng công tử siêu cấp nổi bậc. SungMin bật cười kiểu dung túng.

 

– Không, tôi không về. Chỉ là đang nghĩ, có những người cái gì cũng có nhỉ…

– Cái gì cũng có… ? Người như thế tồn tại thật sao?

 

Hả? Thật ra tôi đang nói cậu đó!

 

SungMin vò đầu, thế mà lúc nãy còn luôn miệng nói anh ngốc.

 

– Thế cậu còn muốn gì nữa nào?

 

Bước chân KyuHyun dừng lại, có chút giật mình vì câu hỏi của anh, rồi cậu quay sang nhìn anh chằm chằm. Chẳng hiểu là do chưa kịp tiêu hóa được câu hỏi hay có ám chỉ gì mà nhìn anh như thế. Có hơi đáng sợ đấy, tự nhiên thấy nóng nực, SungMin lùi lại vài bước nhìn cậu.

 

– Sao, sao hả…

 

– Cậu chủ đã về.

 

Oa… y chang trong phim. Người quản gia cúi chào, rồi tránh sang một bên nhường đường cho hai người bọn họ. SungMin chợt nảy lên một ý nghĩ, ở đây là Hàn Quốc, chắc ông ấy không có tên là Sebastian đâu nhỉ. Hưm…

 

Còn đang bận ngắm quanh nội thất của ngôi nhà, không chỉ bên ngoài trông giống cung điện, trong nhà cũng trang hoàng theo phong cách hoàng gia Anh. Khuôn mặt anh đang thể hiện cảm xúc rất khó tả… Từ trên cầu thang, một bóng người chạy thật nhanh xuống, vừa chạy vừa lớn tiếng hỏi.

 

– KyuHyun, cậu về rồi à.

 

Cô gái ấy đang định bay đến để ôm cậu lại bị KyuHyun tránh đi, vẻ mặt cô có chút phụng phịu. Đôi mắt xinh đẹp lúc này mới để ý thấy đằng sau cậu còn có một người khác, lúc thấy anh liền mở to ra, tưởng chừng còn phát ra hào quang lấp lánh.

 

– Một cậu bé xinh đẹp!

 

Hét xong liền chạy tới ép sát anh khiến SungMin thụt lùi mấy bước. Chị của KyuHyun? Không… không giống lắm, nhưng thật đẹp.

 

– Không chịu! Không! Tôi thích khuôn mặt này!! Bao tuổi? Tên gì?

 

KyuHyun che mặt xấu hổ, rồi vươn tay kéo lấy vai cô ngăn không cho cô tiếp tục “hành hạ” SungMin.

 

– Này Min, chị đang làm phiền SungMin đấy.

– Có sao đâu!

 

Gì? Là Min sao? Tên là Min. Không hiểu sao, SungMin có cảm giác trái tim mình đang thắt lại, rất khó chịu.

 

– Ôi… nước da đẹp quá.

 

Min còn đang định sờ thử khuôn mặt anh thì đã bị tay KyuHyun mạnh bạo giữ lại. Cậu nhận ra cảm xúc của anh có chút thay đổi, cứ như bỗng chốc tối xầm đi. Nghĩ rằng anh không thích Min có những hành động thái quá như vậy, cậu liền giữ chị lại.

 

– Đừng đùa nữa, tôi giận đó.

– Ơ… A…

 

– Người học trên hai lớp. Thay vì nói là dễ thương… nên nói là đẹp thì đúng hơn. Là cậu này? Người mà… còn thích hơn cả tôi…

 

Min còn đang lầm bầm nói thì đã bị cậu bịt miệng lại. Nhưng hành động đó lại vô tình khiến SungMin nổi giận.

Cậu thậm chí… không muốn cô ấy chạm vào tôi. Cậu còn thích cô gái ấy phải không? Đã thế còn trước mặt diễn những hành động thân mật ấy. Cái…

 

Cái quái gì thế hả? Chết tiệt!

 

Nói rồi SungMin vùng chạy đi, mặc kệ hai người đó còn đang ngỡ ngàng trước câu nói lớn tiếng của anh.

 

– Ơ kìa… Chạy mất rồi? Sao vậy.

 

Min nhìn anh chạy vụt đi rồi quay sang nhìn cậu thắc mắc. Khuôn mặt KyuHyun có chút trắng đi, mang dáng vẻ bàng hoàng, miệng lẩm bẩm.

 

– Đùa à.

 

Nói rồi cũng chạy vụt đi.

 

Min đứng nhìn hai cái bóng ấy chạy đi thì có chút… tẽn tò. Chuyện gì đây, ghen… ghen à? Kì quái thế, rồi chị bật cười. Trên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân người. Min quay người nhìn rồi cười tươi chạy lại.

 

– Sao ầm ĩ thế? Lại quấy gì KyuHyun đấy?

– KiJun.

 

Nắm lấy tay của người con trai ấy, Min áp tay anh lên má mình cảm nhận hơi ấm, chị cười híp cả mắt rồi thì thầm.

 

– KyuHyun bị hút mất hồn rồi.

 

***

 

 

Nhanh quá.

Thân ảnh SungMin mới đó thôi mà đã cách cậu một khoảng thật xa, KyuHyun cố dồn lực vào chân mình, rẽ ngược xuôi nhiều ngõ ngách mới miễn cường bắt kịp anh.

 

– Đợi đã!

 

SungMin quay đầu nhìn thấy cậu đang cố sức đuổi theo lại ngạc nhiên, rồi cố gắng dồn sức chạy nhanh hơn. Đồ ngốc! Cậu ta đang làm cái quái gì vậy, cả anh nữa. Hai người bọn họ… Sao cậu lại đuổi theo anh kia chứ, lúc này đây anh cần một mình, cậu tại sao không ở nhà với cô ấy, tại sao lại…

 

– Đừng đuổi theo nữa! Lúc này… tôi không muốn nhìn mặt cậu!

 

Phía sau im lặng, nhưng KyuHyun vẫn kiên nhân đuổi theo anh. Thêm vài con phố nữa, khi cả hai người đã thấm mệt, tốc độ mới giảm dần cho đến lúc cả hai dừng lại hẳn. SungMin mệt mỏi dựa vào tường, hai tay chống gối thở dốc, không nhìn lại mà thì thào nói.

 

– Tôi đã bảo… Đừng lại đây!

– Sao vậy, sao anh lại…

 

– IM ĐI!

 

– Ơ…

 

– Về đi.

– Chí ít… anh cũng phải nói tại sao anh giận chứ? SungMin.

 

Tại sao? SungMin ngỡ ngàng nhìn cậu, trong đầu lặp lại câu hỏi đó. Tại sao kia chứ. Anh nhìn cậu, trong đôi mắt đầy sương mù nhưng rồi lại vội vàng tránh đi vì sợ chạm phải ánh mắt ấy. Yoo từng nói, bảy ngày là đủ cho một giấc mơ. Nhưng… SungMin lùi lại từng bước. Nhưng, đối với anh một tuần ấy…

 

– Cẩn thận đằng sau.

 

Đôi chân anh dẫm vào hư không, hình như là vì bước hụt bậc thang. Đầu óc SungMin bỗng chốc trống rỗng, hoặc là nó lộn xộn đến mức không thể chứa thêm một chút suy nghĩ nào khác. Ngược chiều nắng, anh thấy bóng cậu lao đến bên mình, vươn tay ra cố níu giữ anh lại.

 

Cả hai ngã nhào xuống bậc thang, người anh bị kéo vào bên trong cậu, rồi ngã đè lên. Trong tiếng thở dốc, cả hai im lặng cả một khoảng thời gian. Mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đang mở to của anh.

 

Đối với tôi, một tuần ấy… là bảy ngày đủ để rơi vào tình yêu.

 

– Nguy hiểm thật. Anh ổn không?

 

KyuHyun có hơi lúng túng với tư thế của hai người nhưng lại không dám động đậy. Sợ rằng SungMin có đôi chút hoảng hốt nên cậu định đưa tay lên xoa đầu anh an ủi. Chẳng ổn chút nào. Nhìn vào tay hai người vẫn đang siết chặt, SungMin cảm thấy cái tay bị nắm sao mà nóng quá. Anh thì thầm hỏi, rất nhỏ đến mức mơ hồ.

 

– Hôm nay… là thứ mấy?

 

– Hả? Gì?

 

 

Chỉ còn… hai ngày.

TBC

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s