KyuMin

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#17]

Những mảnh ghép kí ức

Chương 17

.

Kế hoạch

.

.

.

Buổi tối, cả nhà họ Lee cùng nhau dùng bữa. Chưa đầy hai tuần nữa, đợt tranh cử chính thức năm năm một lần cho vị trí tổng thống trong quốc hội sẽ được diễn ra. Mùa thu năm ngoái, bởi những tai tiếng về việc sử dụng tài khoản đen, dưới sức ép của dư luận, số phiếu bầu cử dành cho tổng thống đương nhiệm bị sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên mọi thứ quyết định lại phụ thuộc nhiều hơn cả trong giới nghị sĩ.

.

Mà để nắm chắc được phần thắng, cái cần thiết nhất ở đây chính là tiền. Công ty JHK đã nói, sẽ cung cấp đủ tài lực để cha anh đủ để tranh cử chức thủ tướng. Nhưng thủ tướng ư? Chức vụ trên vạn người dưới một người ấy, liệu cha anh có muốn nắm giữ?

Sẽ không tồn tại chuyện một vị vua quỳ gối phục tùng dưới chân kẻ khác!

.

LeeTeuk cảm thấy ghê tởm.

Anh hiện tại vẫn đang chờ kết quả điều tra của KangIn. Chuyến đi trở về quê nội lạ lẫm vừa rồi anh đã thu được một số thông tin mà cha đã cố che giấu, nó không giống như những gì LeeTeuk suy đoán. Việc ghép nối từng thứ một vào nhau khiến LeeTeuk sợ hãi, nhưng không phải vì thế mà anh dừng lại.

.

LeeTeuk ngước lên nhìn cha mình, rồi nhìn người đàn bà bên cạnh. Anh quên mất còn có mẹ. Cả hai người này, một cặp vợ chồng quyền lực tạo nên kì tích. Từ một luật sư, trở thành chính trị gia, một thượng nghị sĩ, và cuối cùng là nắm giữ toàn quyền việc ngoại giao của đất nước – một điều không tưởng đối với một người đàn bà.

.

– Con ăn xong rồi!

.

HyukJae phía đối diện đẩy ghế đứng dậy, trạng thái mỏi mệt duy trì trên khuôn mặt. Thật kì lạ, sau chuyến đi vừa rồi, HyukJae như bị nuôi trong căm hận, đôi mắt vằn rõ từng tia máu. Tại sao lại có thể trở nên như thế, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? LeeTeuk có một linh cảm không lành. Mọi thứ, trong một thời gian ngắn, mọi thứ đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Trong nhà bây giờ như có một tảng đá treo lên tâm tư mỗi người, ảm đạm và mệt mỏi.

.

Tiết trời đã thay áo rồi, những cánh hoa của khí trời se lạnh vội vàng bùng nở để thỏa sức đắm chìm trong không gian tĩnh lặng yêu thích. Việc sang xuân quả là đáng mừng, LeeTeuk nghĩ thế. Liệu anh có nên hẹn KangIn đi ăn tối không nhỉ? Vào một ngày nào đó sắp tới, là mai chẳng hạn. Để tạo nên một buổi tối ấm áp trong chuỗi ngày lạnh lẽo cô đơn như thế này.

.

.

HyukJae vơ lấy áo khoác, lén đi ra từ cửa sau. Anh ngước nhìn bầu trời, dù mùa đông đã kết thúc, nhưng bầu trời vẫn đen nghịt như vậy, bị lớp lớp mây che khuất không xuyên nổi một ánh sao. HyukJae thở mạnh, không khí đã thôi không còn hiện hữu hơi thở của anh, anh rảo bước. Đôi mắt HyukJae chăm chú nhìn theo bước chân của mình, cũng chẳng biết đi đâu, chỉ là như bao lần, anh thèm khát việc thoát khỏi nơi đó mà thôi.

.

Vẫn nẻo đường cũ, HyukJae dừng lại trước tiệm tạp hóa nhỏ. Ánh đèn vàng tỏa ra xung quanh, mang sự ấm áp bao trùm không khí. HyukJae dừng lại, ngắm nhìn bóng người trong đó rất lâu, rất lâu, rồi anh quay bước. Nếu yêu thương là một nỗi đau, thì vấn vương yêu thương chính là tội lỗi. Bản thân đã không thể gánh nổi những chuyện mình gây ra, thì không nên kéo theo yêu thương chịu tội, để rồi bị xiềng xích ấy vây siết, lại không thể thoát ra được.

.

HyukJae đi đến sông Hàn. Sông Hàn thường là nơi lui tới của các cặp tình nhân, nhất là trong các dịp lễ đặc biệt. HyukJae nhớ có lần vô tình gặp DongHae ở nơi đây, cùng một cốc cà phê thừa. Đôi mắt đỏ gay của anh ẩn hiện nét cười, bàn tay đặt trong túi áo của anh cảm nhận được cái rung của điện thoại.

  ..

Trên chiếc ghế đá bên dòng sông Hàn, một mình HyukJae lọt thỏm giữa bóng tối, ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại hắt lên khuôn mặt bi thương. Anh siết chặt lấy điện thoại trong tay, cúi xuống ôm lấy bản thân, cả người run lên. Nước mắt tràn ra từ khóe mi, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Đó là niềm hi vọng cuối cùng của anh…

.

Trên màn hình vẫn còn sáng đèn, dòng tin nhắn gỏn gọn vài chữ: “Đã bắt đầu hành động.”

.

.

***

.

.

SungMin áp má vào nắp piano, nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ. Câu hỏi của KyuHyun khiến cậu không thôi suy nghĩ.

.

“SungMin. Anh muốn hỏi em một câu.

Em đã từng yêu anh lần nào chưa?”

.

“Em không biết anh từng yêu ai và mong muốn câu trả lời từ một ai đó hay thật sự là em. Nhưng hiện tại, em có yêu anh.”

.

Cậu đã trả lời như thế và anh đã im lặng. Nhưng đến bây giờ SungMin vẫn chẳng thể nào hiểu được liệu đó có phải là câu trả lời anh mong muốn. “Đã từng” là như thế nào? Tại sao lại là đã từng, chứ không phải là đơn thuần như hay là không?

.

Hay câu hỏi đó là để xác định rằng… “Cậu chưa từng yêu anh”?

Nhưng hiện tại, việc yêu anh là một sự thật.

.

SungMin trầm ngâm với những suy nghĩ của mình, chiếc điện thoại đặt trên nắp piano rung lên. SungMin ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nhận được điện thoại, dù là từ KyuHyun hay bất kì ai khác. Căn bản là không ai biết được số điện thoại này ngoại trừ KyuHyun, nhưng anh chẳng bao giờ gọi điện hay nhắn tin gì cho cậu cả. Việc SungMin vẫn giữ nó bên mình vì nó giúp cậu trong việc soạn nhạc và cần thiết trong việc tra cứu… cách làm món ăn.

.

Nhưng lúc này đây, một tin nhắn từ số lạ đang hiện ra trên màn hình.

“SungMin, anh cần em giúp…”

.

.

.

Buổi sáng hôm sau, là lần đầu tiên SungMin gặp HyukJae kể từ khi rời nhà đi. Hai anh em hẹn nhau trong một quán cà phê. HyukJae ngồi phía đối diện vẫn chưa có ý định bắt đầu câu chuyện, tay không ngừng khuấy tách cà phê nóng, SungMin phía đối diện cũng chưa có ý định nói gì dù có rất nhiều thắc mắc.

.

– SungMin, em biết anh gọi em ra đây là có chuyện gì không?

.

HyukJae mở lời sau khi nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt không nhìn vào cậu mà dõi theo cốc cà phê đang hạ dần xuống trên tay, trầm giọng hỏi.

.

– Chẳng phải là chuyện của hai tuần nữa hay sao?

.

SungMin đáp lại, ngón tay cái vuốt ve phần tay cầm của chiếc tách, phía đối diện, HyukJae đã ngước lên nhìn cậu, môi cười nói rất khẽ.

.

– Phải!

– Vậy…?

– Anh cần em giúp một việc.

.

HyukJae lấy ra một tập hồ sơ rồi đẩy nó về phía cậu, sau đó chống hai tay lên bàn nhìn SungMin tiếp lời.

.

– Mọi thứ anh muốn đều có ghi trong đó. Việc quan trọng nhất giao cả cho em.

.

SungMin trầm ngâm kéo tập hồ sơ về phía mình, trong đầu hỗn loạn những nghĩ suy. Phải làm thế nào đây khi mà cậu nghĩ rằng đây là lúc anh thật sự tin yêu cậu thì cậu lại phản bội. Liệu… SungMin, cậu đang nghĩ gì vậy. Mục đích ngay từ ban đầu của cậu, vốn dĩ…

.

– Coi như anh cầu xin em với tư cách là một người anh trai. Anh biết em hận ông ấy đến mức nào, nhưng đối với con người em đang chung sống, em có thể chấp nhận được ư?

.

Không phải, cậu vốn dĩ đã… yêu…

 .

– Em căm hận hắn ta, căm hận Jo KyuHyun, chẳng phải sao?

.

HyukJae nhìn cậu với đôi mắt sâu hoắc dù khóe môi vẫn giữ nét cười không đổi. Đôi mắt đó như đã thấu hiểu hết mọi thứ bên trong cậu nhưng lại vờ như không thấy gì cả, nó khiến cậu run sợ. Tại sao, khi là một người em trai nằm trong bao bọc, bên cạnh anh lâu như vậy mà cậu lại không nhận ra?

.

– Được rồi. Em sẽ làm.

.

SungMin cố điều chỉnh để giọng mình không phát run, siết chặt tập hồ sơ trong tay, trầm giọng nói. Phía đối diện HyukJae đã thu lại ánh mắt vừa rồi, nâng tách cà phê lên kề miệng. Cậu cũng chẳng nói thêm gì, hai người thay nhau nhấm nháp phần cà phê của mình cho đến hết. Khi HyukJae gọi người phục vụ đến tính tiền cũng là lúc SungMin đẩy ghế đứng dậy.

.

– Mong em sẽ làm tốt mọi chuyện, SungMin.

.

SungMin quay đi, nghiến răng cất bước. Cậu phải chịu đựng, không chỉ vì tổn thương với gia đình, đơn giản là vì cậu nợ những ân nghĩa đối với họ và cần phải đáp trả. Dù biết như thế này thật quá đáng đối với anh, nhưng mọi thứ đã quá tệ hại rồi… đến mức cậu không biết rằng đâu mới là cân bằng.

.

.

SungMin trở về nhà, chốt cửa phòng lại rồi bắt đầu mở tập hồ sơ mà HyukJae đưa cho cậu. Tập hồ sơ gồm những tài liệu chằng chịt các con số, chứng từ và những cái tên có cả quen và lạ. Ngoài ra, còn có cả một hợp đồng giả. SungMin lấy ra tờ giấy đính kèm trong tập hồ sơ đó, những con chữ được đánh máy rành mạch trên nền trắng, đập vào mắt cậu như muốn cào cấu nhãn cầu đang chăm chú. SungMin vo tròn tờ giấy đó trong tay, vứt nó lên giường mình rồi đứng dậy đi về phía cửa.

.

Cậu tiến về phía phòng KyuHyun, bao lần vào đây dọn dẹp không nghĩ suy, giờ đây lại phải đối diện căn phòng vắng chủ với một tâm trạng hoàn toàn khác. Rốt cuộc, không biết tại sao mà trong phút chốc, những quyết định của SungMin trở nên mạnh mẽ một cách khác thường. SungMin đi về phía bàn làm việc của anh.

.

Thứ cậu cần chỉ là một tập hồ sơ, sau đó tráo đổi nó bằng tập hồ sơ giả mà HyukJae đã chuẩn bị sẵn. SungMin vẫn không thôi nghĩ suy khi mà vào lúc này đây HyukJae lại có thể làm được đến điều này. Tay trong ư? Là gián điệp chính trị hay là gián điệp kinh tế? Việc biết rằng có một hồ sơ liên quan đến bất kì lĩnh vực nào đó đã khó, có thể chuẩn bị một tập hồ sơ thay thế xem chừng còn khó hơn.

.

SungMin rét lạnh, cậu đã quá ngây thơ khi cho rằng một mình bản thân có thể giải quyết được tất cả, hóa ra vẫn chỉ có cậu là bị lừa sa vào vũng lầy. Quá đỗi ngu ngốc và khờ dại, khi mà vô tư đến mức không nhận ra mọi thứ xung quanh, những linh hồn bị vấy bẩn thèm khát được tẩy rửa ấy. SungMin vô thức muốn nôn, cậu ôm bụng quỵ xuống, một tay siết lấy mép bàn, mắt trợn lên gằn đầy tia đỏ.

.

Tại sao lại không có ở đây?

SungMin lục tung đống giấy tờ trên bàn làm việc của anh, tại sao lại không có ở đây được cơ chứ. Cậu như muốn phát điên.

.

SungMin đột nhiên dừng lại, cậu thụt lùưi mấy bước, lưng va vào tường lạnh rồi men theo khuỵu người. Cậu ôm ngực hít thở khó khăn, những thớ cơ tê cứng áp vào người biến cậu trở thành một bức tượng gỗ. Khó chịu quá, không biết là thứ gì nhưng nó lại khiến SungMin muốn nổ tung…

.

Nếu là phản bội, thì một lần thôi đã là quá nhiều!

.

SungMin chống tay xuống sàn lạnh để nâng cơ thể mình lên, tiến đến bàn làm việc của anh để sắp xếp lại mọi thứ. Sau khi làm xong, cậu xuống nhà dưới và bắt đầu làm buổi trưa như bao ngày, dù biết là KyuHyun sẽ không về nhà vào buổi trưa nhưng SungMin không ngừng sinh ra những lo lắng. Khi khép cánh cửa lại, bỏ đằng sau là căn phòng làm việc của anh, SungMin mới nhận ra người mình ướt đẫm mồ hôi.

.

Không hay chút nào! Khi mà mãi giữ trong mình những quyết định không rõ ràng như thế.

Rất nhanh SungMin đã dùng xong bữa trưa, cậu dọn dẹp vài thứ rồi lên phòng mình. Quanh quẩn mãi trong căn nhà này quả thật không thoải mái cho lắm, nhưng về một phương diện nào đó, nó vẫn khiến cậu thoải mái hơn khi sống trong căn nhà rộng rãi lạnh ngắt kia. Dù nơi đó có nhiều người đến mức nào đi chăng nữa, thì đối với cậu xung quanh chẳng khác gì những bóng ma đang đùa giỡn nhau trong im lặng.

.

Nếu có thể, vẫn là sống cùng anh tại nơi đây mãi thì thật tốt.

.

SungMin cười buồn, đổi thay quá nhiều. Suy nghĩ cảm tính và yếu đuối của cậu đã khiến mọi thứ trở nên mất cân bằng, nếu nhận những đổi thay trong tất cả là bởi lý do có tồn tại cậu thì quả thật quá đề cao bản thân. Nhưng… SungMin cũng đã từng nghĩ rằng, giả như không tồn tại cậu thì…

.

Giả như thay vì sống vật vờ không máu mủ với bất kì ai, cậu chết đi thì sao?

Tốt đẹp… hơn không?

.

Nhưng vốn dĩ SungMin không có quyền quyết định mạng sống này, dù căn bản vẫn là cậu nắm giữ nó. Nhưng linh hồn không đủ can đảm, thể xác căn bản buộc phải phục tùng.

.

SungMin đẩy cửa vào phòng đặt piano, kéo ghế ra và ngồi lên nó, cậu mở nắp đàn, nhìn trân trân vào những phím đàn trước mặt. Đen và trắng, tôn vinh lẫn nhau thật khó chịu. Cậu vươn tay, bắt đầu đàn bản piano quen thuộc mang tên ‘Irish Sailor’.

.

Khi đã đàn được nửa bài, SungMin dừng lại, đập mạnh vào những phím đàn vang tiếng chói tai. Một tay chống xuống cây đàn, một tay cậu ôm lấy đầu, SungMin lẩm nhẩm.

“Khốn kiếp!”

.

Tiếng đàn là tấm gương rọi soi lòng người. Một bản piano đã đàn đến mức thuộc từng nốt, vậy mà giờ đây lại nghe chói tai đến vậy. Mắt phải SungMin giật liên hồi, kéo theo cơn đau đầu tới. Cậu đã làm gì, khi chỉ mới đó thôi đã không được chấp nhận nữa, việc cậu làm đáng ghê tởm đến thế sao?

.

Việc phản bội một người đáng ghê tởm đến cả thần linh cũng bác bỏ cậu. Cả tâm khảm cũng không thể chấp nhận được việc làm ấy của lý trí!

.

.

***

.

DongHae lại có một chuyến xuất ngoại nữa, lần này là sang Mỹ. Sở dĩ anh phải đi ngay khi vừa mới trở về như vậy cũng là theo ý anh muốn. Việc thực hiện kế hoạch sắp tới DongHae căn bản không muốn phải đối diện với nó, còn KyuHyun thì khác, anh đã chấp nhận.

.

Việc hỏi SungMin câu hỏi đó, là để anh có thể xác nhận được điều mình băn khoăn trong lòng, đồng thời là khẳng định sự thật đang hiện hữu trước mắt anh. Đó không phải là SungMin anh từng yêu! KyuHyun đã từng lầm tưởng rằng, chỉ cần là cậu, cả tâm hồn lẫn thể xác đều không thể thoát khỏi tay anh. Nhưng khi hiểu được rằng, hai ánh mắt nhìn anh, dù là từ một con người, nhưng hoàn toàn khác nhau.

.

Cậu của trước đây nhìn anh yêu thương đến mức nào thì lúc này đây, ánh mắt đó chỉ còn chứa hận thù mà thôi. Dù trước đây KyuHyun đã từng mặc kệ mọi thứ, kể cả nỗi đau khi phải đối diện cậu – con trai của kẻ thù, anh cũng đã gạt bỏ.

.

KyuHyun đã từng khẳng định rằng mình có thể lấp đầy kí ức của cậu bằng tình yêu này, như cái cách anh đã từng làm cách đây bốn năm.

KyuHyun đã từng lầm tưởng rằng nếu mất đi mục đích sống hiện tại là sự thù hận, cậu sẽ lấp đầy trái tim anh bằng tình yêu của cả hai.

.

“Em không biết anh từng yêu ai và mong muốn câu trả lời từ một ai đó hay thật sự là em. Nhưng hiện tại, em có yêu anh.”

.

Đó rõ ràng là một câu nói dối, khi mà ngay cả ánh mắt SungMin cũng chẳng thể trao lại cho anh như những kí ức đã từng.

.

Cô thư kí gõ cửa bước vào, cúi người chào anh rồi bước đến bên cạnh anh thì thầm. Đôi mắt KyuHyun khi nghe chuyện đó trở nên lạnh băng, bàn tay đặt trên bàn làm việc siết chặt đến mức nổi rõ cả gân xanh. Anh khẽ gật đầu xác nhận mình đã biết rồi, liền phẩy tay cho cô thư kí đi ra ngoài.

.

KyuHyun đứng dậy, bước đến cửa kính lớn trong phòng làm việc, lấy điện thoại mình ra. Ngắm nhìn khung cảnh phồn vinh trước mặt bằng ánh mắt trống rỗng, KyuHyun hơi cười nói qua điện thoại.

.

– Đếm ngược đi nào.

.

.

.

.

(TBC)

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s