BTS · Completed · Fanfic · PG-13 · Two-shot · VKook

[Twoshot][VKook] Fall [#1]

Fall

 

 

Title: Rơi

(Mùa thu)

Author: Sally

Rating: PG-13

Category: Romance

Characters: Taehyung & Jungkook

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Status: Completed

Summary:

Một lần nữa, chiếc lá cuối cùng rơi rụng

Dừng lại trước mũi giày

Ta nghiền nát dưới chân ta

Và em lại cô đơn thêm lần nữa…

.

.

– Mừng sinh nhật muộn của Jungkook và cả sinh nhật muộn của WP mình nữa. Mình đã định là hoàn thành luôn đi rồi hãy post, nhưng vẫn là không thể. Thôi thì đăng luôn và đợi #2 vào một ngày xa xa.

– Sài Gòn gần đây mưa, và em là sinh viên năm nhất nhốt mình trong nhà trọ. Ahihi.

– Không biết mọi người thấy như thế nào, chứ trong bản word của mình thì thanh sắc bình thường, cơ mà nhét vào wordpress thì có vẻ bị nhảy dấu.

– Fic sử dụng lời bài hát Butterfly, Dead leaf, Let me know (BTS)

– Ý tưởng được xây dựng trên anime One Week Friend.

.

Fall.jpg

(Mọi người tin đi, nó được viết vào 2015 đấy)

.

.

.

Bước hai bước để đến bên đời kia.

Em quay lại nhìn quãng đường dài sau lưng, lá vàng trải.

Em khóc.

Gió qua, đưa em đi.

Bỏ lại anh đứng đấy.

Đau thương…

     đong đầy nơi nào cho hết.

.

.

.

.

Bước thêm hai bước nữa, em quay lại nhìn anh.

Vết thương là một con sông, nỗi buồn là những vạt nước, ngăn cách đôi ta.

.

Em vươn tay, như muốn chạm vào bầu trời.

Bầu trời thu lộn xộn sắc đỏ, cam, vàng.

Tôi cười.

Em cũng cười.

.

Sắc trời tan nát.

 .

“Anh yêu em!”

Tôi bật khóc, vì sao đến giây phút này, anh mới chịu thốt nên lời?

.

.

.

1

.

.

Nếu cuộc đời có thể làm thành một bộ phim, trong phân cảnh đầu tiên của cuộc đời, tôi sẽ để máy quay quay lại sắc trời thu ngày ấy; cảnh mây thu lững lờ, trời thu đậm đặc sắc đỏ, cam, vàng xoay vần lộn xộn. Rồi sau đó, tôi sẽ để máy quay dần tiến đến bên một người, một chàng trai rảo bước trên con đường trải đầy lá vàng. Tôi quay lại bước chân của chàng trai ấy, dẫm nát cả những chiếc lá vừa rơi, vang lên tiếng gãy giòn tan.

.

Tôi sẽ để mặc chàng trai ấy bước đi, chỉ chôn chân mình tại một chỗ, quay bóng lưng cậu ấy đi ngược chiều nắng, chiếc bóng đổ dài xuống lề đường đang ngập tràn lá thu. Chàng trai ấy tung bước chân như đang thử một điệu vũ, lướt đi trên tiếng lá răng rắc gãy gọn, rồi đột ngột xoay lưng, khẽ khom người xuống, đưa tay kéo giữ lấy chiếc mũ sau áo, nhìn thẳng vào máy quay mà mỉm cười, kéo theo khóe mắt cong lên như mảnh trăng khuyết ngày xuân.

.

Nhưng phông nền sau lưng cậu, tôi lại cảm thấy chẳng đẹp đẽ chút nào, bởi chàng trai ấy không hợp với không gian nơi đây. Bởi nụ cười ấy, chỉ có thể là một mùa xuân cô độc giữa sắc thu tàn tạ này…

.

.

2

.

.

Tôi thấy cậu – Jungkook, luôn là người duy nhất tách biệt trong dòng người đông đúc. Khoác trên người bộ đồng phục học sinh, cậu cô độc trong tiếng nói cười rộng ràng mỗi lúc tan trường. Giống như đã hình thành thành một thói quen, cậu dừng bước chân mình tại công viên nhỏ vắng người, tìm kiếm chiếc ghế đá còn trống và ngồi xuống.

.

Khuất sau bóng cây, cũng trên một chiếc ghế đá, tôi dõi mắt theo cậu. Jungkook đưa tay vắt mái tóc phủ ngay trán của mình lên, ngắm nhìn bầu trời bị chút khuất bóng sau tán cây, mắt nheo lại vì ánh sáng xanh ngắt của màu trời. Rồi cậu lấy ra một cuốn sổ nhỏ, tay trái cầm bút chì, hí hoáy vẽ. Bầu trời, mặt đất, cây cỏ, cảnh vật nơi đây dù có là màu gì đi chăng nữa, thu gọn trong bức tranh này, chỉ còn màu xám đặc của chì mà thôi. Bởi thế, Jungkook từng nghĩ, khiến cho thế giới này giản đơn đi đôi chút như bức tranh này, thôi màu sắc, thôi tiếng động, chẳng phải rất dễ dàng hay sao?

.

Cậu mỉm cười, ngửa người ra đằng sau, để khuôn mặt song song với bầu trời đang hửng nắng rồi nhắm mắt lại. Bên tai chỉ nghe tiếng gió, đôi mắt chỉ nhìn thấy khoảng đen, còn tay cậu đưa ra phía trước, muốn nắm lấy gió nhưng bàn tay lại trống rỗng, gió tản ra rơi vào thinh không. Rằng tại nơi đây hay trên thế giới này, chẳng có cái gì là của cậu cả, kể cả bản thân này.

.

Bên này, tôi nghe tiếng cậu ngân nga trong không gian lạnh lẽo thoảng gió.

.

.

Hẳn là thu đã tàn rồi

Khi mình ta cũng chẳng còn chút gì để nhớ…

.

.

3

.

.

Giọng Jungkook đẹp như tạo hóa.

.

Đó là cái cách tôi dõi theo cậu. Bằng cách nhìn vào ánh mắt ấy, tôi như thấy được cậu cô đơn đến nhường nào, như cảm thấy được cậu chán ghét và thèm khát nỗi vấn vương thế gian này đến mức nào. Bởi tôi biết, đối với một người như Jungkook, thế giới này là bể khổ, nhưng cũng là nơi chất chồng hạnh phúc mà cậu thèm muốn.

.

Ngay khi tôi thấy được lớp sương trong mắt cậu ngày một dày, thì người mà cậu ấy hằng kiếm tìm, có lẽ là với cả tôi nữa, đã xuất hiện.

.

Đó là khi anh ngồi ở chiếc ghế đá đối diện Jungkook, nhẩm theo những câu hát của cậu. Và tôi nhận ra, trong những khoảnh khắc mà một người tìm kiếm, một người đợi chờ, họ đã gặp nhau. Thật may mắn khi cả hai đã không cùng đi rồi vô tình vụt qua nhau, trên thực tế, họ đã tìm được sự chân thực mà mình luôn cố đào bới trong lòng đất rộng lạnh lẽo này.

.

Ánh mắt họ giao nhau trong thoáng chốc thinh lặng, rồi anh đứng dậy tiến tới phía cậu, giọng nói trầm ổn vang lên: “Xin chào.”

.

Chỉ với một câu xin chào, Jungkook đã hiện rõ sự ngỡ ngàng trong đáy mắt. Cậu nhích người sang một bên, chừa chỗ trống, và người đó đã ngồi xuống bên cạnh cậu. Cuộc gặp gỡ của họ, khiến tôi rơi nước mắt một cách không rõ lí do.

.

Đó là vào một ngày thu, ánh nắng vẫn rọi vuông góc rực rỡ, nhưng tiết trời đã thoảng dịu bởi những cơn gió, cuốn theo lá vàng tung bay khắp nơi trong khu công viên vắng người. Họ ngồi cùng nhau trên băng ghế đá, một tông giọng trong veo cùng chất giọng trầm hiếm gặp thầm hát những bài hát xa xưa.

.

Tôi không biết cuộc gặp này liệu có phải là định mệnh an bài cho ước nguyện của anh, của cậu và cả của tôi nữa hay không. Chỉ là rất nhiều ngày trôi qua, ngay lúc những đoạn trò chuyện của họ không chỉ dừng lại ở những câu hát, tôi đã biết, đã mỉm cười nhìn bầu trời đùng đục của mùa đông đang trôi. Trong tiết trời lạnh lẽo này, tôi lại có thể cảm thấy ấm áp khi lắng nghe được tiếng nhịp tim của cả hai người vang lên cùng lúc.

.

.

Lá vàng rụng hết, màu tuyết trắng đã bắt đầu phủ lấp đi băng ghế vốn luôn lạnh lẽo. Jungkook một mình đứng đấy, chiếc ô đã sớm phủ đầy tuyết trắng. Tiếng cậu thì thầm sau chiếc khăn choàng dày cộm, cất lên tiếng ca não nề trong ngày đông lạnh ngắt.

 .

Phía bên kia

Thu qua đi như chia đôi lẻ bóng

Đêm nay sao tịch mịch đến vậy

Lá vàng mong manh trên cành trước lúc rơi rụng

Thiêu đốt ta một cách bừng sáng…

 .

 .

Anh đứng ngay trước mặt cậu, sau lưng mang theo chiếc đàn ghi-ta, nhìn cậu không chớp mắt. Jungkook ngưng câu hát, hơi thở mong manh tỏa ra làn khói trắng trong tiết trời lạnh lẽo, cả hai nhìn nhau qua lớp sương mờ. Anh xoay người bước đi, một cách vô thức, cậu bước theo anh, và tôi đuổi theo hai người.

.

Dừng bước trước một cửa tiệm cà phê, anh đẩy cửa bước vào, còn cậu thì dừng lại trong thoáng chốc. Jungkook có chút ngỡ ngàng trước tiệm cà phê, mà trong đáy mắt cậu biểu thị sự quen thuộc đối với chốn cũ đã từng ghé qua nhiều lần nhưng lại không thể nhớ, không thể khắc ghi.

.

Tim tôi đập mạnh, còn cậu thì đã đẩy cửa bước vào.

.

Sắc vàng dịu nhẹ mang đến sự ấm áp trong ngày đông lạnh lẽo, Jungkook ngồi xuống một chiếc bàn đặt chếch ở cửa, gần sân khấu nhỏ trong quán cà phê. Trên sân khấu ấy đã có một chiếc ghế được chuẩn bị sẵn cho màn biểu diễn sắp tới. Những vị khách tới đây như đã quen với khung giờ này, đông đúc nhưng im lặng và kín đáo dõi theo bước chân của chàng trai đang bước lên sân khấu.

.

Anh yên lặng trên sân khấu nhỏ lấp lánh ánh đèn vàng nhạt cùng chiếc ghi-ta, tiếng vỗ tay phía dưới vang lên đón chào. Tôi im lặng trong góc quán, góc nhìn đủ bao trọn hết nơi đây, có thể nhìn thấy anh cũng có thể nhìn được ánh mắt cậu đang giả vờ trầm tĩnh dõi theo.

.

Có lẽ anh chính là người đã lãng quên hiện thực trong phút chốc

Ánh sáng xuyên qua kẽ lá

Em đứng đấy mà anh lại chẳng thể nào chạm vào

Em là giấc mộng, là cánh hồ điệp mỏng manh

Nếu anh buông tay, có phải em sẽ bay mất?

Như cánh bướm ấy

Như chưa từng

Khiến anh hoảng sợ…

 .

Lớp sương mờ ngập tràn ánh mắt Jungkook, cậu chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy rung động bởi vài câu hát bâng quơ. Dù cho sân khấu kia đã kết thúc, cậu vẫn ngẩn ngơ như vậy, cho đến khi anh bước đến bên cạnh cậu, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, vang lên bên tai cậu dịu êm.

.

“Tôi chưa giới thiệu mình với cậu đúng không?”

“Tôi là Jungkook.”

“Còn tôi tên Taehyung.”

.

Và tôi mỉm cười.

.

.

4

 .

 .

Đông vẫn cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Nhưng thay vì dừng lại nơi công viên lạnh lẽo ấy, Jungkook hay đến quán cà phê của Taehyung sau giờ học. Và cũng thay vì ngồi cạnh nhau cùng những câu hát bâng quơ, họ bắt đầu trò chuyện với nhau, những câu chuyện từ lạ lẫm đến thân quen, kéo dài nhiều giờ. Một chàng trai như Taehyung sở hữu quán cà phê này khiến anh trở thành một người đàn ông đáng tin tưởng bởi sự nghiệp đã vững vàng trong mắt Jungkook.

.

Một lần trong lúc cả hai người im lặng ngồi bên nhau, Taehyung mở lời: “Jungkook, cậu có muốn đến đây làm việc sau khi tan học không?”

.

Đối với một người như Jungkook, cậu đã quá quen với cô đơn, bản thân luôn vô tình tạo nên một lớp rào chắn đối với những người mình tiếp xúc dù chỉ là vô thức. Nhưng với Taehyung lại khác, bởi cậu cảm thấy giữa hai người có gì đó như thân thuộc, một thứ gì đó luôn khiến cậu rung động từng chút một có ở anh. Câu nói vừa rồi lại khiến Jungkook ngây ra trong thoáng chốc, rồi cậu gật đầu.

.

Kể từ ngày đó, Jungkook lui tới giúp anh trong quán cà phê, khuôn mặt cậu đã thôi không giữ mãi nét băng giá, đôi khi đã biết mỉm cười với khách hàng. Tôi ngồi trong góc quán cà phê ngắm nhìn nét cười dần hiện trên khuôn mặt cậu, cõi lòng không hiểu sao cũng thấy ấm lên, cũng muốn mỉm cười.

.

Đông lạnh lẽo qua lúc nào không hay, ngay khi năm mới sắp đến, Taehyung đã dành ra một điều bất ngờ. Ngày giáng sinh, ngay lúc khách đến quán cà phê rất đông, đến cái mức mà chiếc bàn nơi góc quán – chỗ ngồi ít ai lui đến đồng thời là chỗ ngồi yêu thích của tôi, cũng bị chiếm mất. Tôi chán nản đứng ngay bên cạnh cửa ra vào, khuất sau chậu cây cảnh dùng để trang trí dõi theo những vị khách bên trong quán ồn ào, liền cảm thấy tâm hồn cũng dần nhận được sự háo hức của họ.

.

Đèn quán cà phê đột nhiên bị tắt, chỉ chừa lại ánh sáng nơi sân khấu nhỏ khiến mọi người chú ý. Taehyung xuất hiện trên sân khấu quen thuộc, nhưng điều khiến mọi người ồ lên bất ngờ chính là sự xuất hiện của một khuôn mặt mới bên cạnh anh – Jungkook. Trong thoáng chốc ngỡ ngàng, tôi liền bật cười, hứng thú đợi chờ tiết mục chốt hạ cuối đông.

.

Khắp quán hàng vang lên điệu nhạc Giáng sinh làm xôn xao trên đường phố, trong tiệm cà phê nhỏ lại chỉ có tiếng thở đều đặn của những vị khách đang im lặng dõi theo tiết mục sắp diễn ra. Jungkook đứng nhìn những đôi mắt bên dưới với ánh mắt hỗn độn cảm xúc, ánh nhìn của cậu vô tình hướng về phía tôi đang đứng, và tôi đã mỉm cười, khẽ hô: “Cố lên!”, đối với chàng trai.

.

Taehyung bên cạnh vỗ vai cậu rồi ngồi xuống, gác chiếc đàn lên đùi, anh nhìn cậu trong thoáng chốc rồi khẽ mỉm cười. Thời khắc mà tôi nhìn thấy anh cười đã là cách đây rất lâu, còn đối với Jungkook có lẽ là lần đầu tiên. Trong thoáng chốc, cậu cũng mỉm cười như anh, tiếng ghi-ta khẽ khàng vang lên trong quán cà phê nhỏ.

.

Quãng thời gian cùng lời hứa bên nhau

Dường như em đã lãng quên

Bàn cờ Domino đã đổ cũng là lúc chúng ta rời xa

Cũng giống như chuyện tình của Romeo và Juliet

Phải chăng anh đã yêu em quá nhiều?

Nên tình cảm mãnh liệt này của anh sẽ không bao giờ nguội lạnh

Và giờ anh lục lại cuốn phim của đôi ta

Anh chẳng thể làm gì khác ngoài nhớ về em

 .

Em ra đi mang theo vì sao ban đêm, ánh dương ban ngày

Anh như đám mây mù mịt trong cô đơn và lạnh lẽo

Và nếu có gặp lại và chào nhau đi nữa

Rồi sau đó chắc chắn là nói lời tạm biệt mà thôi

Không thể nào khác

Nhưng anh chẳng màng đến và không muốn như vậy

Anh ngoảnh mặt làm ngơ vì đã quá say mê em rồi…

.

.

Ánh sáng lấp lánh màu dịu êm, những đôi mắt chìm đắm trong dòng nhạc lềnh bềnh như mặt nước, thấp thoáng ánh sương lúc rực rỡ lúc tàn tạ, đôi đau lòng, đôi ấm áp tràn yêu thương. Có lẽ là vì chúng ta bên nhau cho qua ngày tháng nên mới thấy lòng có chút chộn rộn xốn xao mỗi lúc nhớ về một nửa.

.

Nỗi đau cũng như kẻ qua đường, nhưng hạnh phúc lại là chặng cuối cùng của mỗi ngã rẽ. Khi ta dừng lại trước khúc cua, là lúc ta phải lựa chọn giữa buông bỏ niềm vui của quá khứ để đối diện với nỗi đơn côi trong tương lai, nuôi mộng tìm đến tận cùng hạnh phúc. Ngay lúc ấy, trong tâm trí Taehyung xuất hiện câu nói của ai đó như rất quen thuộc: “Đối với một đôi mắt đã quen với bóng tối rồi, thì nó sẽ ghét ánh sáng lắm.”

.

Đối với một con tim đã ngập tràn yêu thương, khi bị đánh rơi chỉ còn hoài đớn đau.

.

Anh đưa mắt nhìn Jungkook, bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình với ánh mắt hỗn độn nghĩ suy. Rồi trong tâm tư Taehyung chợt bừng tỉnh, không có gì là không thể khi ta kiên trì làm một điều gì đó. Anh không biết là mình có đủ niềm tin đến đâu, có thể so sánh niềm tin với ánh sáng được không, khi tự anh cho rằng niềm tin của mình cũng rực rỡ và sẽ tràn đầy như thứ vô định hình ấy.

.

Rực rỡ…

Rực rỡ…

.

Tình yêu của anh dành cho cậu.

.

Đèn giáng sinh lung linh như những vì sao lững lờ trong lòng trời đông loãng mây. Những ánh đèn sặc sỡ cùng vài khúc nhạc Giáng sinh đủng đỉnh chỉ khiến không gian nơi này tách biệt trong lặng câm. Hai đôi mắt đối diện nhau với ngấm ngầm những nghĩ suy, nỗi niềm tan ra bên nhau như bong bóng, vỡ từng cái một cách bất ngờ, tràn ra bao lấy trái tim suy tư.

.

Tôi siết chặt tay mình, mỉm cười.

.

.

5

 .

 .

Thật khéo làm sao trước khi tuyết trời tan hết, họ đã kịp nắm tay nhau chứng kiến mùa đông trôi qua. Những chồi non khẽ khàng nảy nở trên ngọn cây xơ xác, khắc lên bức màn đục ngầu màu sắc xanh non nhẹ nhàng của vị xuân. Hương cây cỏ cũng đã thoang thoảng bừng lên sự sống đặc sắc, khéo léo hứng vạt sương lạnh còn sót lại sau chuỗi rét câm đằng đẵng kia.

.

Mặt tuyết tan để lại những dải mờ mờ trên cửa kính của quán, anh và cậu đóng cửa quán một ngày, dành ra để lau chùi dọn dẹp tổng thể một hồi. Jungkook cũng sắp phải quay lại trường học sau kì nghỉ đông. Anh nhẩm tính, hết năm nay thì cậu cũng đã tốt nghiệp rồi, mong rằng mọi thứ sẽ xảy ra ổn định như bao lâu qua.

.

Có lẽ Taehyung đã lo hơi xa, khi mới đó mà cái lạnh thích đeo bám kia đã biến mất từ lúc nào, Jungkook quay lại trường học, và cả hai người bắt đầu chuỗi ngày có nhau như một điều hiển nhiên.

.

Sự thay đổi lớn nhất có lẽ chính là sự bận rộn của tôi, khi mà mỗi ngày đều tiễn Jungkook đến cổng trường học, rồi lại về nhìn Taehyung tiếp đón vài vị khách trong buổi sáng. Đến chiều trước khi buổi học của Jungkook kết thúc, tôi sẽ lại đến trường loanh quanh đợi cậu rồi lại cùng cậu về nhà. Dù nghe có vẻ nhàm chán nhưng thật sự là tôi thích thế, thích bám theo Jungkook hơn là cứ nhìn cái vẻ mặt lầm lì ngay cả khi tiếp khách của Taehyung.

.

Và thích nhất có lẽ là không khí buổi tối đầy nhộn nhịp của quán cà phê. Có nhạc, có cà phê cùng ánh đèn dịu nhẹ, có tiếng chuyện trò và có những đôi yêu nhau. Tôi ngồi nơi quầy thu ngân thầm nghĩ, cứ mãi như thế này cũng tốt.

.

Jungkook có lẽ cũng giống như tôi, trong những khoảng thời gian một mình luôn ước bản thân được đứng trong bầu không khí như thế này. Thành ra căn nhà của cậu ngoài việc để cậu về ngủ thì chẳng làm gì cả. Ngay cả sách vở cũng chẳng mấy chốc chất chồng ở quán cà phê. Vì đây cũng là nhà của Taehyung nên chẳng khó gì trong việc cất vài quyển sách của cậu. Rất may là Jungkook còn chưa đến mức đòi ngủ lại đây.

.

Mặt dù đó cũng là điều tôi thắc mắc rất nhiều. Thế quái nào mà đến quần áo của mình cậu còn đem đến đây giặt nhưng lại không ngủ ở đây?

Mà có khi lí do cũng chỉ có mình Taehyung biết, bởi anh chưa bao giờ ngỏ lời cũng chẳng bao giờ hỏi. Tôi nhiều khi cũng thở dài tự vấn mình, liệu có phải là do cả hai đều ngại ngùng hay không? Nhưng nhanh chóng, tôi đã gạt khỏi điều đó ra khỏi đầu mình rồi.

.

Mệt ghê!

.

.

Xuân đến khi trăm hoa bừng nở khoe sắc hương. Nhưng tôi chỉ mong đến đó thôi, bởi chưa lúc nào lại thấy tháng ba qua nhanh đến thế. Jungkook chẳng mấy chốc bước vào kì thi tốt nghiệp cuối cấp. Khoảng thời gian này tôi thấy Jungkook bâng quơ nhiều, nên tâm trạng cũng có chút xịu xuống, thầm mắng Taehyung vô tâm sao không tâm sự với cậu.

.

Đối diện với kì thi tốt nghiệp và lên đại học luôn là nỗi ám ảnh với tất cả học sinh phổ thông, Jungkook cũng không tránh khỏi. Trong khi những suy nghĩ lo lắng của tôi về cậu còn chưa liệt kê hết, Jungkook đã chủ động tìm đến Taehyung để nói chuyện.

.

“Nếu em cứ như vậy, anh sẽ nhận em vào làm trong tiệm luôn chứ?”

.

Dường như đã đoán trước được điều này, Taehyung chỉ gật đầu nói: “Có thể làm bất cứ điều gì em muốn.”

.

Trong thoáng chốc, tôi thấy nỗi buồn vụt qua ánh mắt cậu. Jungkook là một cậu nhóc yếu đuối tỏ ra mạnh mẽ, cậu đã cô đơn đủ lâu để có thể nhận lại một niềm hạnh phúc vẹn toàn. Hẳn nhiên, tôi luôn hy vọng rằng niềm hạnh phúc của cả hai người họ chính là hai người họ.

.

Nhưng tôi không trách Taehyung vô tâm nữa, bởi tôi biết rõ hơn ai hết: Anh yêu cậu nhiều đến nhường nào.

.

Tối hôm đó, lần đầu tiên Jungkook ngủ lại quán. Không phải là cậu cố tình ngủ lại, có lẽ là vì bao nhiêu áp lực đè nặng lên tâm trí, Jungkook thiếp đi trên chiếc ghế đặt trong góc quán ngay lúc vẫn còn khách. Taehyung không có hành động gì đặc biệt, anh chỉ nhỏ giọng nói với khách hàng quán hôm nay đóng cửa sớm, rồi tiễn họ đi.

.

Taehyung không đánh thức cậu mà vào trong lấy ra một chiếc chăn mỏng khoác cho Jungkook. Cậu rục rịch người trên chiếc ghế chật chội, đôi chân mày cau lại, cả cơ thể run lên dù trên người đã choàng chiếc chăn ấm. Bàn tay Taehyung run run dừng lại trước mặt cậu, rồi như không kiềm chế được, anh cúi xuống hôn lên nếp nhăn giữa hai mày.

.

Chẳng biết là Jungkook đã mơ gì, ngay lúc đó cậu đã kịp thả lỏng cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ. Taehyung vẫn đứng đó bất động, rất lâu, rất lâu, cho đến khi những gian hàng bên cạnh đã tắt, anh mới rời đi tắt điện cửa hàng, quay trở về giường của mình.

.

Tôi thở dài.

.

Trong buổi tối tịch mịch ấy, bỗng dưng có cơn mưa chuyển mùa nào chạy ngang qua, rơi lộp bộp trên mái hiên. Tôi chạy vụt ra ngoài, một góc của Seoul không phải là sẽ nồng nhiệt như trong thành phố. Nơi đây ngủ yên, ngủ yên đến mức tiếng mưa ngày một rõ ràng thể hiện tiết tấu, xung quanh khoảng vắng chỉ có tôi cùng những cột đèn đường tỏa ánh sáng đượm sắc buồn. Dựa vào chút ánh sáng phản chiếu trong mưa ấy, tôi ngồi trước mái hiên của quán, nhìn chăm chăm vào vũng nước mưa vừa đọng lại hãy còn lan tỏa những gợn sóng mỗi độ mưa rơi.

.

Vũng nước mưa ấy chỉ phản chiếu lại ánh sáng trên đỉnh đầu, ngoài ra chẳng còn một gì khác. Tôi bật cười, rồi thở dài tự nhủ:

.

.

“Giao mùa rồi, có còn bao lâu nữa đâu.”

.

.

Đó chính xác là những gì Taehyung vừa nói. Tôi giật mình quay lưng. Phía sau tôi, anh đang bắt đầu châm mồi điếu thuốc, đưa lên hít một hơi rồi thở ra làn khói mờ ảo, hòa tan vào mưa. Anh dựa vào một bên cánh cửa, đôi mắt mông lung hướng về tận cùng đêm tối, trên tay là điếu thuốc lập lòe ánh đỏ, ánh sáng đèn đường chỉ vừa đủ rọi soi một góc khuôn mặt. Trong tâm trí tôi chợt lóe lên suy nghĩ: Hóa ra khi con người cô đơn lại có thể đẹp đến như vậy.

.

Trong đêm mưa giao mùa ấy, tôi và Taehyung im lặng đứng bên nhau, ngắm nhìn những hạt mưa tí tách mời gọi mùa hè. Tháng ba qua nhanh như người ta nếm vị kem vani ngọt lịm, rất nhanh rồi tan chảy.

.

.

.

.

.

(TBC)

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s