KyuMin

[Lảm nhảm] Sally và 3 năm

Untitled

Ngày sinh nhật WP tròn 1 tuổi, mình vẫn còn sử dụng cái tên NhoctiniMyfuta. Nói đi cũng phải nói lại, thấm thoắt đã ba năm rồi 😀 Giờ thì là sinh nhật 3 tuổi. Bước sang tuổi thứ 4, không biết WP sẽ tồn tại một diện mạo mới như thế nào nữa, kkk~

30/8 là sinh nhật của em yêu, bởi thế nên mình đã dành ra một đêm để viết những dòng lảm nhảm này tâm sự về quãng thời gian 3 năm đã trải qua… A, mới đó thôi mà thật nhanh.

Mình viết Fic vào hè năm lớp 8 lên 9. Dù không biết chính xác việc đăng Fic đầu tay là vào lúc nào, nhưng vì mở WP cũng vào sát thời điểm đó, nên mình quyết định ngày này là ngày kỉ niệm Author của mình luôn. Một Author với kinh nghiệm 3 năm, nghe thật oách 😀

Dù bây giờ KyuMin nghe thật xa vời, bởi vậy đối với mình giờ đây, KyuMin không còn là vì yêu thích mà cố gắng, chỉ như là một thói quen khó bỏ, hơn nữa chính là những kỉ niệm. Nên dù có là thế nào thì với những người ‘đã từng’ là JoY-ers mà nói, đều biết mình vẫn còn yêu thương nhưng lại không đủ can đảm để chấp nhận tiếp tục. Bởi vậy, Fanfic KyuMin lúc này, là một thứ ‘danh từ’ cô đơn.

Còn nhớ lúc đó, Bạn được đăng lên SJ13vn được 3-4 comt gì đây, thật sự mà nói đối với Fic đầu tay thì rất sung sướng, nhưng giờ thì ngay cả bản thân cũng chẳng dám đọc lại câu chuyện ngây ngô ấy vì cảm thấy rất ngượng. Biết sao nhỉ, tình cảm lúc ấy thật ngây thơ, bởi vì viết ra được những tình cảm đơn thuần nhất, không chọn lọc, không hoa mỹ, và… không bị nhuốm bẩn.

Những Fic thuở đầu luôn khiến mình ngạc nhiên khi đọc lại, “Ồ, hóa ra lúc đó mình đã viết được những câu chuyện như thế này.”

Mình trở thành Author vào thời kì mà FanFiction chưa trở thành phong trào, nhưng lại là thời kì với số lượng Fic siêu hay, siêu chất lượng. Những Author KyuMin nổi tiếng lúc đó đang trong thời kì sinh lực dồi dào (kkk~ :D) như: Mây, Reishi, Hwarang, bexinh, Trúc Y, Nie, Lili,… với toàn là những Fic mà đọc vào rồi thì cứ nhớ hoài…

Hồi đó con bé ngốc nhà mình bước vào nhìn mấy anh, mấy chị, ngước mặt ngưỡng mộ như đang nhìn một khoảng trời xanh bao la đầy mây trắng xốp vậy. Đọc Fic KyuMin mà như ngắm nhìn bầu trời… Hơi hoa mỹ nhỉ? Hehe, nhưng đó là sự thật mà, bởi vì đọc Fic mà cảm thấy lòng mình bình yên.

Dù hiện giờ, KyuMin là một cái gì đó xa vời, nhưng đối với những gì mà JoY-er từng trải qua, đó có lẽ toàn là kỉ niệm đẹp. Bởi vì cái tuổi mình bắt đầu thích các anh, tuổi mình theo đuổi Fanfic là tuổi mộng mơ, thích đọc những dòng chữ mơ mộng để mộng mơ, thích viết ra những điều không tưởng mà mình hằng mong ước.

Ngày đó…

Ôi, nghe có vẻ xa ghê.

Cho đến năm mình làm Author được 1 tuổi, nghĩa là vào năm 2013 ấy, đó được gọi là thời kì đỉnh cao của Fanfiction. Cùng với sự đột phá của nhóm Idol thế hệ thứ hai ra châu Á và thế giới, Fanfiction cứ lớn mạnh lên như vũ bão. Nhà nhà viết Fic, người người đọc Fic, những thứ như Trans, chuyển ver vào lúc đó cũng ào ạt tuôn ra, cũng là lúc trẻ em vượt biên đọc hàng đen. Nghe sợ chưa?

Thật ra thì cái Fic thứ 3 của mình là NC-21 😀 😀 😀

Đó quả thật là một quãng đường dài, Fanfic ấy. Cho đến lúc này, đối với bản thân mình cảm thấy, cơn sốt Fanfic bỗng dừng lại từ lúc nào rồi. Cảm thấy mình vừa trải qua một thời kì, như đã trưởng thành lắm ấy. Cũng là vì muốn thử xem, đối với thời đại hiện tại, thế hệ idol thứ 3 tràn lan sắp tới, không biết Fanfic có thể duy trì sức nóng của nó như bao lâu hay không.

Nghĩ đi nghĩ lại, đối với Fic mà nói, mình có thể kể ra đủ thứ xấu mà nó lây nhiễm cho mình, này nhé: Đen tối hơn, người ta nói một ý, mình liền suy ra mười ý; người ta đưa một cái ảnh, mình lại tưởng tượng ra hàng vạn hình ảnh khác nhau trong đầu. Rồi là khó tính hơn, bởi thế mà khi nhắn tin điện thoại rất tốn tiền vì phải nhắn dấu câu, dấu chữ đầy đủ; hễ thấy bạn mình dùng teencode là mắng té tát…

Chưa kể việc vượt biên trước tuổi nữa, toàn viết mấy thứ đen tối xấu xa. Rồi là mất thời gian cho Fic, vì phải viết. Ngồi học lại mơ mộng đâu đâu, nghĩ ra câu gì hay lại như con điên ghi lại vào giấy nhớ. Chưa kể việc tốn công sức đầu tư vào mấy cái như Photoshop, học làm Sub, làm Vid chỉ để phục vụ cho Fic.

Ờ thì viết Fic là cho idol, thì làm mấy thứ đó cũng là cho idol cả thôi. Nghe xấu xa chưa?

Nhưng đối với mình hiện tại, việc viết chẳng biết từ khi nào đã trở thành thói quen. Lâu lâu lại viết ra những dòng chữ lan man, rồi ngồi một mình học bài hay đọc sách, lại dừng lại vì trong đầu nảy sinh đủ thứ hỗn độn. Hẳn là vì bản thân đã để tâm quá lâu, nên đối với thói quen này mà nói, thật sự khó bỏ.

Cũng như khi đọc được những Fic đầu tay của những Author trẻ hơn mình, thật sự rất hay, mình luôn tự nhủ: “Ồ, mấy đứa nhỏ viết hay quá, khác hẳn mình”, rồi sau đó lại nghĩ, “Đến một lúc nào đó, mình sẽ dừng viết, chẳng biết lúc đó là lúc nào nhỉ? Không biết mình có vấn vương nó hay không.”

Fanfic làm mình nảy sinh toàn tính xấu, mà một thói quen xấu như vậy, tại sao mình lại không bỏ được nhỉ?

Kể cả khi ông trời cho cái con JoY-er nhà mình một cú giáng đầu, tạo cơ hội cho việc từ bỏ viết Fic, mình tại sao lại chọn con đường tiếp tục nhỉ? Tiếp tục là một Author, tiếp tục viết, tiếp tục là một Author viết fic KyuMin.

Nghe kiểu này giống một cuộc phiêu lưu thú vị và đầy ắp gian truân ghê 😀 😀

Chắc chỉ có mình mình là readers đọc hết Fic mình viết thôi, kkk~ Bởi vì mình tự nhận bản thân cũng là một con tạp nham bị quyến rũ bởi nhiều thứ khác. Dù tự nhận mình là JoY-er, nhưng đồng thời cũng viết vô số những Fic dành cho các couples khác.

Tự nhiên muốn hỏi câu này đối với những người đã kiên nhẫn đọc đến đây ghê, “Có ai đã đọc hết Fic KyuMin mình viết chưa vậy?”

Nếu có, hẳn là tri kỉ của mình rồi. Thật sự rất biết ơn với những readers đã từng đồng hành với mình lâu đến vậy. Không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào, chỉ là cảm ơn thôi.

Bởi vì sắp tới, đối diện với cuộc thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh, mình biết là sẽ không thể duy trì được đều đặn, dù thú thật là mình chưa bao giờ đều đặn cả :”>>

Sau một lúc lâu hồi tưởng về quá khứ bla, bla ấy, mình muốn nói với mọi người những điều này:

  1. Mình hiện tại đã hoàn thành Longfic Những mảnh ghép kí ức rồi, kkk~ Thấy mình giỏi chưa? Và hiện tại thì mình đang cố gắng hoàn thành Extra cho NMGKU và đồng thời sẽ có một số chỉnh sửa đối với những Chương trước của Fic. Một cái Longfic dài 3 năm của mình, trong năm 2015 sẽ có một cái kết 😀

Dù là nói trước như thế này thật không phải, nhưng mình rất muốn chia sẻ niềm vui này đối với những readers của NMGKU, những ai đã cùng mình đọc cái Fic kéo dài 3 năm.

À, dự kiến sẽ có tầm 5 Extra lận. Cùng với Extra #1 mình đã tung trước đó, có nghĩa là NMGKU sẽ có 6 Extra tất cả. Trong những Extra đó, toàn bộ đều là những nội dung hấp dẫn, đầy tính lãng mạn và vui vẻ thôi, hãy đón đọc nhé 😀

Danh sách extra mình sẽ tung vào chương cuối của NMGKU, thật sự ngay cả mình cũng hóng đến lúc đó luôn~~~

  1. Mình quyết định DROP một số Fic, mặc dù mình chẳng thích drop Fic tẹo nào hết. Nhưng vì biết bản thân sẽ không thể hoàn thành nó, vậy nên cứ báo trước cho rồi: Mùa hoa vội tàn, Bar (trả giá), Chiếc hộp cảm xúc, Stand up. Tất cả là 4 Fic. Nếu có thể tiếp tục, có lẽ mình sẽ lựa chọn Mùa hoa vội tàn, thay vì thực hiện Bar. Vì vậy, chân thành xin lỗi những ai mong chờ Bar nhé 😥

  1. Đây có lẽ là lúc mình hồi tưởng về những Fic mà mình đã viết.

Vào lúc mình viết những dòng này ấy, mình vô tình đọc được điều này: “Cái kết của một câu chuyện là do nhân vật trong truyện tự lựa chọn, hay là vì tác giả của truyện áp đặt vào?” Mình đã bắt đầu suy nghĩ về những điều này, và nhận ra bản thân đã phạm phải rất nhiều sai lầm khi viết Fic, cụ thể là sai lầm áp đặt kết thúc.

Bởi vì bản thân trước đây rất thích kiểu Angst, Tragedy nên việc thích Fic có cái kết là SE là điều hiển nhiên. Nhưng khi nghiêm túc ngẫm nghĩ lại, thật sự ngốc. Cụ thể là đối với Fic: GIÓ, của KyuMin mình viết, cái kết thật sự là một cái kết áp đặt. Và nếu ai đọc qua You & I – Fic YeWook, cũng cảm thấy một cái kết áp đặt.

Bản thân mình thừa nhận mình viết Gió ban đầu không có ý định dẫn dắt câu chuyện đi theo con đường như thế, nhưng chẳng hiểu vì sao muốn có kết cục là một trong hai phải bị người kia giết chết, rồi sẽ tự vẫn theo. Cái kết đó theo mình không hẳn là phù hợp, nhưng cuối cùng lại bị con ngu – là mình, thêm vào. Dẫn đến một câu chuyện không rõ ràng cho lắm, nội dung khá là lủng củng.

Tuy nhiên mình viết You & I với một ý đồ khác. Không biết những ai đọc qua You & I có tìm ra suy nghĩ của mình khi viết hay không: Về một con người vốn dĩ yêu hoàn hảo, sau cùng lại vì hoàn hảo mà mất tất cả.

Ở đây, YeSung vốn dĩ luôn yêu RyeoWook, nhưng mình không biết mọi người có nhận ra hay không. YeSung yêu RyeoWook khi cậu là một chàng trai hoàn hảo, bởi vì anh cầu toàn nên anh yêu cậu, một người như thiên thần. Sau đó, khi RyeoWook bị liệt nửa người, ở đây có nghĩa là một thiên thần gãy mất đôi cánh ấy, YeSung thực chất vẫn còn yêu cậu.

Tuy nhiên, một người chỉ thích sự hoàn hảo như anh không thể chấp nhận mình yêu một kẻ bị thượng đế ghen tị tước đoạt hạnh phúc, bởi vậy anh không thể thừa nhận bản thân yêu cậu, nên đành lờ đi hạnh phúc trước mắt mình.

Đoạn cuối trong You & I chính là sự thấu hiểu muộn màng của YeSung, khi anh nhận ra điều mình cần nhất không phải là một con người hoàn hảo mà là một người có thể cho anh hạnh phúc.

Ý nghĩa của You & I cơ bản là vậy, bởi vì bản thân mong ai đó sẽ hiểu điều mình muốn nói tới, nên đã chờ rất lâu.

Tiếp theo lại muốn nhắc đến Series Love in Andante. Chắc hẳn có nhiều người nhận ra Love in Andante có nghĩa là Tình tự chậm – một Fic nổi tiếng của anh Hwarang. Mình đã mượn tên tiếng Anh đó để đặt cho series Fic mình viết, những bản tình ca từ những cặp đôi khác nhau trên khắp vùng miền khác nhau trong thế giới rộng lớn này. Love in Andante thực sự được mình nghĩ ra dựa theo Love của ss Mây. Mình ăn theo hơi bị nhiều nhỉ? 😀

Love in Andante là một series với những Fic mình ưng ý, từ Verona, Tokyo, Bắc Kinh đến cuối cùng là Vienna mình đều thích hết. Bởi vì mang phong cách Romance, rất nhẹ nhàng, là thể loại mình muốn viết.

Trước đây, mình thích viết Angst, sau 2 năm viết Fic, dù là có thay đổi về phong cách viết, nhưng cái kiểu đầu cụt đuôi cũng cụt trong Fic của mình đều buồn cười hết. Ví dụ gần đây là Mị ảnh, cái này mang phong cách Angst luôn, mà chính xác là Tragedy thì đúng hơn.

Mình bước chân ra khỏi Angst có lẽ là từ lúc thay đổi cách viết trong NMGKU, sau đó Oneshot điển hình chính là Ngày lặng gió. Bản thân mình rất thích Angst, nhưng văn phong của mình không thích hợp. Cho đến bây giờ, mình cảm thấy Romance đối với mình phù hợp hơn, nên hiện tại cách viết của mình đều dịu dịu cả. (Đây có phải là tự khen mình không nhỉ? :D)

Ngày lặng gió khá là buồn, nhưng vẫn có chút kì kì khiến mình không thỏa mãn cho lắm. Tuy nhiên ngay sau đó, Nắng hoang ra đời mang theo phong cách Kid, có một chút Tragedy nhưng đa phần là Romance khiến mình khá thỏa mãn. Thú thật, không biết có ai đã thử tìm hiểu Nắng hoang hay chưa, nhưng đây là Fic có chứa nhiều ẩn số nhất mà mình từng viết.

Lí do vì sao mình lại đề cập chuyện thiên thần bị đầy đọa ở đầu Fic? Đó không phải là kiểu Intro hay gì khác, cũng chẳng phải là những lời hoa mỹ mở đầu cho hay, đó là chiếc chìa khóa giải đáp ẩn số ẩn giấu trong Nắng hoang. Nghe hấp dẫn chưa nào?

Oneshot gần đây nhất là Rain stops. Goodbye – một Fic mình dựa khá nhiều vào những nội dung có sẵn, nhưng đối với cách diễn đạt của chính mình, mình cũng có ưng ý. Tuy nhiên việc Fic diễn biến gấp gáp, vội vàng là một khuyết điểm của mình, nó biểu hiện sự nóng nảy, không kiên nhẫn của bản thân. Khi viết Rain stops. Goodbye mình đã liên tục liên tưởng ra hình ảnh của hai con người ngồi dưới làn mưa trắng xóa. Khi ngay trước mắt là mịt mù và lạnh lẽo, bên cạnh mình lại có một ai đó khác dù là xa lạ, thì bản thân vẫn có cảm giác được sưởi ấm.

Cái hình ảnh KyuHyun khi đứng lên và mỉm cười ở khúc cuối ấy, thật sự rất đẹp trong trí tưởng tượng của mình. Mưa vừa tạnh, bình minh xuất hiện sau tòa nhà chọc trời, nụ cười bị ánh nắng làm nhòa đi với ánh mắt ấm áp hiện hữu, có cảm giác như hoa xuân bỗng bừng nở vì được chiếu sáng. Không phải rất lãng mạn sao, không phải rất đẹp saooo?

AAA…, có nhớ Bên cạnh Thiên Đường cũng là một fic Kid a~ Nhưng cũng tại mình viết kiểu cụt đầu cụt đuôi ấy, lằng nhằng đủ thứ, chắp vá đủ thứ nên thú thật là nó chẳng hay chút nào. Nội dung lủng củng không rõ ràng, viết cũng vô chủ vô vị luôn. Nhưng mình thích Bên cạnh Thiên Đường ở một điểm, cái điểm mà mình luôn nhấn mạnh trong nó: Sự ích kỉ của những đứa trẻ.

Điều đó cũng có thể hiện qua Nắng hoang ở đoạn cuối, nhưng đối với Bên cạnh Thiên Đường, sự ích kỉ đó xuyên suốt cả câu chuyện.

Thật ra trong lap-chan của mình có một Fic tên là Mưa cạn – một Fic Kid mang phong cách như Nắng hoang bị mình viết lở dở, nhưng nội dung trong Mưa cạn chính là: Sự ích kỉ của người lớn.

 

Hấp dẫn hông? 😀 😀 😀

Mà chẳng biết mình có thể đem Mưa cạn ra trình làng không nữa, vì hiện tại mình bí nội dung cho Fic đó rồi.

Những thứ này, cứ như mình đang bình luận văn học ấy kkk~ 😀 mà còn kì lạ hơn là đang nói về những Fic của mình viết. Những ý nghĩa sâu xa mà bản thân nảy sinh và đưa vào câu chuyện trong mỗi Fic, mình luôn mong muốn có ai đó đọc và thấu hiểu. Chỉ là đợi chờ quá lâu mà không thấy ai đàm đạo, thế là con điên nhà mình buồn rầu cả ruột, chỉ muốn tuôn ra tất cả những ẩn số trong đó. Kiểu như cái sự ức chế khi một bài toán dễ lại chẳng ai thèm lên bảng làm ấy…

Không biết cái Fic nào của mình để lại ấn tượng nhất đối với mọi người nhỉ?

Mình có rất nhiều dự định, nhưng những dự định đó chỉ là kế hoạch nằm trên giấy chứ chẳng có thời gian cụ thể. Mà cho dù có, nếu không phải là ép buộc thì đối với một con nhỏ siêu lười như mình mà nói, là hoàn toàn không có ý nghĩa… Huhu 😥

Thú thật là trong WP mình toàn Fic hiện đại, kể cả truyện cũng là truyện hiện đại luôn. Ý mình muốn nói là mình muốn viết truyện cổ trang ấy. Ma nữ là một Fic xen kẽ chút xíu xíu cổ trang thôi, chứ không phải là một Fic cổ trang thật sự. Mình muốn viết một Fic ám sát, dùng khinh công bay nhảy tùm lum tùm la, sau đó lại xoắn tay áo lên lao vào tẩn nhau rồi lại kết nghĩa huynh đệ, kiểu kiểu vậy. Nhưng rồi trong một thời gian dậm chân tại chỗ với cái Fic cổ trang dang dở, mình nhận ra không có khả năng viết kiểu ấy.

Thật đau lòng a~ 😥

Bởi vì mình siêu thích kiểu đó luôn ấy, mà năng lực hạn hẹp nên chẳng thể viết được. Đúng là vô dụng mà!

Huhuhu… Có phải là mình lảm nhảm hơi bị lâu không? Mình vừa kiểm tra là hiện tại đã viết được 3.228 words rồi, bằng một Chương của Longfic rồi. Thôi thì dừng ở đây vậy…

Gửi lời chào thân ái đối với những ai kiên nhẫn đọc hết những lời lảm nhảm này của mình. Và chân thành cảm ơn đối với những readers đã đọc Fic của mình, nhất là đối với những người đã đồng hành cùng mình cho đến nay…

(Mình nhớ tên tất cả mọi người, thật đấy…)

Yêu mọi người nhắm nhắm… ^^

P/S: Nếu có thời gian, hãy comt cho mình Fic mọi người thích nhất nha~

Mình hứa là mình sẽ thật sự viết lại sau kì thi đại học. Mình nhất định sẽ hoàn thành hết những Fanfic KyuMin còn dang dở của bản thân, dù là vì lí do gì cũng sẽ không từ bỏ. Vì vậy, hãy chờ nhé… *cúi đầu chấm nước mắt* *vẫy khăn*

Nói vậy thôi nhưng đối với những dự án Fic mình đã hoàn thành trong hè sẽ từ từ post lên WP nên cũng chẳng có gì như là xa cách đâu 😀 Cảm thấy may mắn vì đã kịp hoàn thành kha khá trong hè này 😀

16 bình luận về “[Lảm nhảm] Sally và 3 năm

    1. Có gì sao? 😥

      AA, thật sự xin lỗi, nhưng hiện tại mình phải dừng Bar là chuyện thật. Sau khi thi đại học mình nhất định sẽ hoàn thành cả Bar lẫn Mùa hoa vội tàn, đó là dự tính của mình T v T
      Hiện tại mình bận học nên không thể viết được gì cả, thật đó…

      Hay là mình nên tung trước một đoạn của Bar #5 như Intro nhỉ? Mình đã viết nó kha khá lâu trước đây 😦

  1. Hình như có một chút “tâm lý chung” thì phải… Đều có thể cùng nhau cảm nhận được “thời kỳ huy hoàng” đó của thế giới Fanfic, mặc dù chẳng nhìn thấy bất kì hình dạng rõ ràng nào cả. Sau đó, cho đến hiện tại, vẫn không hề cảm nhận được sự “sôi sục” kia thêm lần nào nữa, dù đã cố gắng vớt vát mọi thứ. Giống như “nó” đã bốc hơi mất không để lại dấu vết nào. Nhưng ít nhất, ít nhất vẫn còn có những Author như Sally ở lại và tiếp tục viết những câu chuyện tình về hai người họ, Kyu và Min. *cười lớn*
    Hãy viết đến khi nào không thể nữa nhé! \O/

    1. Một trong những thứ mà các Author hiện tại còn giữ lại chính là nỗi nhớ về quá khứ 😀 😀 😀

      Như em đã nói như trên thì viết giờ đã trở thành một thói quen khó bỏ, viết tên nhân vật là Kyu và Min cũng đã trở thành quán tính, một KyuMin khác của mình, trong mình, thay vì là KyuMin hiện tại hay KyuMin quá khứ.
      Mặc dù cảm thấy có lỗi khi phải thú nhận nhưng KyuMin giờ không phải là couple để hy vọng nữa rồi… Mà đã bao giờ mình coi đó là hy vọng không nhỉ? 😀 😀

      Cũng chẳng dám hứa việc viết đến lúc không thể nữa vì sợ rằng sẽ thất hứa “trong một ngày không xa”, thay vì như vậy, thì hứa về việc viết cho đến khi không còn ai đọc Fic KyuMin nữa thì hơn *cười lớn*

      1. Đến “nước này” rồi thì có lẽ cũng chẳng cần phải dối lòng nữa đâu nhỉ =)) Với chị, KyuMin chỉ còn là quá khứ thôi, nếu nói là hy vọng thì xin lỗi, không thể hy vọng nổi nữa sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế. Nhưng vẫn giữ niềm tin, bởi cá nhân chị đang nhìn vào quá khứ của hai người để tiếp tục thôi. Kkk~

      2. Còn em thì chỉ biết lấy họ ra làm “chỗ che mắt” thiên hạ để phục vụ cho mấy cái dòng văn xấu xa đen tối của mình…
        A~ cảm thấy xấu hổ 😀 😀

      3. Quả thật giờ kiếm người để tag hình hay fic còn phải dè chừng, cẩn thận kiểm tra… =))

      4. Tại vì mọi thứ đã trở nên quá xa, đôi lúc còn gặp phải “mặt trái” với vài người…
        Mà hình như hiện giờ có nhiều người “nhạy cảm” vì mấy chuyện này lắm :))

        Tuy nhiên đối với một số thứ, thỉnh thoảng trong tâm khảm cũng có muốn nâng rating một cách không thể kiểm soát 😀 😀

Gửi phản hồi cho roseromeo13 Hủy trả lời