KyuMin

[Shortfic][KyuMin] Seven Days [#2]

#DEVIL

Gái Tây và trai già. MV nhãn 19+😀

Seven days

TUESDAY

 

 

 

“Giai điệu này… Min?”

 

Tiếng chuông điện thoại đặc biệt khiến KyuHyun giật mình tỉnh giấc. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, dù sao thì cũng đã gần năm giờ sáng. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, ánh mắt đờ đẫng nhìn vào cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, mãi cho đến lúc cuộc gọi kết thúc.

 

Hình ảnh người con gái tự do phóng túng ấy dần hiện lên trong trí óc cậu, đôi môi mềm kề sát bên tai cậu, hơi thở ấm nóng phả đều vào má khiến cậu tê dại. Với giọng nói mê hoặc ấy… “Tôi thích cậu”.

 

KyuHyun lúc đó đã khẽ cười đáp lại và xem nó như là một trò đùa của chị, nhưng chính bản thân cậu rõ hơn ai hết, đó không phải là một lời nói đùa. Dù Min có là một cô gái lúc nào cũng chỉ biết hành xử theo ý thích của mình, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt đó, luôn ám ảnh cậu mãi đến tận bây giờ.

 

Kể cả nụ hôn ngày đó từ người bạn gái của anh hai, cánh môi mềm nhẹ nhàng đùa giỡn cậu, ánh mắt sâu thẳm ép người khác phải đối diện. Mọi thứ, cậu say đắm mọi thứ ở chị, đến mức chỉ muốn ước bản thân có thể mãi chôn vùi trong vòng tay ấy, trong nụ hôn ấy.

 

Khi cậu vẫn còn đang bị những kí ức về chị cuốn đi, một cuộc gọi từ Min lại đến. Dù là trước khi hẹn hò, khi đã hẹn hò hay sau khi chia tay, thái độ của chị ấy vẫn luôn như thế. Luôn mặc nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn luôn khiến cậu đắm say. KyuHyun đưa tay day trán trong đôi lát, cuối cùng cũng nhấc cuộc gọi.

 

“Tại sao cuộc đầu cậu không nghe?”

 

Tiếng Min bên kia đầu dây bị át đi bởi tiếng nhạc sàn mạnh bạo, dù thế vẫn không thể che khuất tông giọng giận dữ. KyuHyun thầm thở dài, cố trả lời với giọng bình tĩnh.

 

“Chị nghĩ là tại sao?”

“Chạy xe máy đến đón tôi ngay đi.”

“Không được.”

 

Vẫn là tính cách coi mình là duy nhất, luôn luôn ra lệnh cho người khác đó của chị, chẳng tốt chút nào. Dù là cậu có thích chị đi chăng nữa thì việc để Min một mực dựa dẫm là không thể. Người duy nhất chị có thể tùy ý dựa vào, chỉ có anh trai cậu mà thôi.

 

“Sao thế? Tôi không hiểu!”

“Đêm qua tôi còn tự do nên không sao, nhưng từ hôm nay thì không được. Không thể gặp riêng Min nữa.”

“Lại nữa à?”

 

Min nói với giọng chán nản, nhưng sau đó lại có vẻ châm biếm tiếp lời: “Đằng nào hết một tuần cậu chẳng chia tay.”

“Tôi dập máy đây.”

 

Giọng cười phát ra bên kia đầu dây, tiếng cười trong vắt cao ngút pha lẫn hương sắc của hơi men. KyuHyun im lặng lắng nghe, dù biết suy nghĩ của chị về mình chẳng khác gì việc đùa giỡn với một đứa em trai còn thiếu suy nghĩ. Chị cười rất lâu, rồi như cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi với giọng thích thú.

 

“Lần này là ai vậy? Bao nhiêu tuổi?”

“… Học cùng trường, trên hai lớp.”

“Ồ. Vậy… dễ thương không?”

 

Hình ảnh anh lúc giương cung hiện lên trong trí óc cậu, đôi mắt chăm chú hướng về điểm nhìn xa xăm, khuôn mặt nghiêm nghị, dáng lưng thẳng tắp. Đường cung đẹp đẽ vút bay trong gió.

 

“Dễ thương ư? Phải nói là… đẹp, thì đúng hơn.”

 

“Đẹp hơn tôi không?”

“… Ai lại so sánh như vậy.”

“Ha. Tôi thích điểm đó ở cậu đấy! Cuối tuần lại đi chơi nhé?”

“Trước đó, sao chị không làm hòa với anh hai đi?”

“Tôi ghét điểm đó ở cậu! Thế nhé!”

 

Nói rồi Min cúp máy. Tiếng tít kéo dài trong điện thoại khiến cậu cảm thấy mệt mỏi khôn cùng. KyuHyun ngả người ra giường, vắt tay lên trán, nhắm mắt lại. Cô gái đó, vừa bảo thích vừa bảo ghét. KyuHyun đưa tay vò đầu mình, ép bản thân phải buông hình ảnh của cô gái đó ra khỏi trí óc. Rồi cậu nghĩ đến anh.

 

“Hẹn hò với tôi đi, KyuHyun.”

Giật mình thật đấy, được yêu thích như vậy mà anh ấy lại chưa có bạn gái.

 

Lần này mình sẽ yêu chăng?

 

Vẫn biết là hão huyền nhưng mỗi đầu tuần cậu lại ôm ấp hy vọng đó. Nhưng rồi vẫn không thể rung động trước đối phương… Bảy ngày để con tim bỏ cuộc. Cậu không ngờ lại ngắn đến vậy. Cậu đã từng ngày ngày đều quay cuồng vì Min…

 

KyuHyun nhìn vào màn hình điện thoại, hơi phân vân một chút nhưng rồi cũng bắt đầu một tin nhắn, việc mà cậu luôn thực hiện khi bắt đầu với một người: “Chào buổi sáng.”

 

Cậu lăn người trên giường, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Thật tuyệt nếu như mỗi tuần chỉ gửi cho một người. Yêu một người, mà khó đến vậy sao? Tin nhắn trả lời của anh đến rất nhanh, nhưng, lại không như cậu nghĩ cho lắm: “Chào. Tóm lại là, tôi ghét bị đánh thức sớm thế này.”

 

“Chuyện đó, cho tôi xin lỗi.”

 

Chà… tính cách và khuôn mặt khác nhau ghê. Khuôn mặt anh rất ưa nhìn và cảm xúc thường trực nhất chính là bình thường. Đối với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng mình cậu, hình ảnh đẹp nhất của anh có lẽ là lúc anh giương cung. Nhưng tính cách như thế này thì… dễ thương thật.

 

Một cuộc gọi đến, từ SungMin.

 

“Cậu hâm hả? Hả? Hâm đúng không?”

 

Cả chuyện này nữa, cậu chưa từng nghĩ đến. KyuHyun thử mường tượng nét mặt của anh lúc này thì không khỏi bật cười.

 

“Ừ, tôi hâm. Xin lỗi anh.”

“Đừng vừa xin lỗi vừa cười! Thức giấc vào giờ này xong không ngủ lại được, tôi phải làm sao, giờ cậu nói đi? Cậu đền gì cho tôi đây?”

“Tôi cũng không biết…”

“Tức quá đi mất. Tôi muốn đập cậu!”

 

KyuHyun đơ ra vài giây, rồi lập tức nở nụ cười hiền dịu, ngửa người dựa vào đầu giường nói. “Thế bây giờ tôi đến cho anh đập nhé?”. Giờ thì im lặng, đáng sợ quá. Cậu không ngờ anh là người như vậy đấy, một khuôn mặt nhưng lại nhiều cảm xúc, rất khó đoán.

 

“KyuHyun…”

“Vâng?”

“Nhớ tới buổi tập sáng hôm nay.”

“Tập? Tập gì cơ?”

 

Bên kia văng vẳng tiếng thở dài, khi cậu đang thử áp tai vào điện thoại để đính chính xem đó có thực sự là tiếng thở dài hay không thì thình lình nghe anh hét vào máy.

 

“Cậu thuộc câu lạc bộ nào hả? Nói tôi nghe xem!”

 

“Câu lạc bộ bắn cung… ư?”

“Đứng có hỏi tôi! Cậu tuyệt đối không được trốn! Hôm nay tôi sẽ đi tập, quyết định vậy đi. Tới rồi chống mắt xem tôi trả đũa cậu vụ dựng tôi dậy này. Thế nhé! Tạm biệt.”

Tút… tút… tút…

 

Cậu chỉ có thể im lặng nghe anh nói một lèo rồi bị ngắt máy cái rụp. Chẳng phải học sinh năm ba đã nghỉ tham gia câu lạc bộ từ đầu thu rồi hay sao. “Đi tập à…” – cậu lẩm nhẩm. KyuHyun ngả người hẳn xuống giường, lại thử tưởng tượng khuôn mặt anh khi nói giọng nghiêm túc như vậy là như thế nào.

 

Ra vậy, người ấy sẽ đến ư… Tốt thôi, dù gì cũng không ngủ lại được. Hơn nữa…

 

***

 

Sân tập rộng lớn không có bóng cây, bãi đất thênh thang dần bị nhuộm vàng bởi sắc nắng. Mọi người đều im lặng. Mặt trời phía sau lưng anh, rọi lên dáng lưng thẳng tắp. Ngọn gió vẫn vương hơi lạnh của sương sớm, thổi mái tóc bập bềnh tung bay. Đôi mắt ấy chỉ chăm chú vào hồng tâm nơi xa, xung quanh anh như là nước, như là tĩnh lặng.

 

Đường cung bay rất đẹp, cong vút. Mũi tên xé gió lao đến, dưới nắng sớm như bị biến mất, rồi lại xuất hiện đột ngột, cắm đúng vào hồng tâm. Liên tục như vậy, cả ba mũi tên đều nằm sát vào nhau, đuôi mũi tên vẫn còn lung lay như muốn lao tiếp bởi lực bắn mạnh.

 

Xung quanh anh tràn ngập tiếng vỗ tay. Huấn luyện viên hài lòng, đàn em hâm mộ, từ những ánh mắt ngạc nhiên đến những tiếng vỗ tay chúc mừng rồi cuối cùng là những lời khen tặng. Anh ngồi xuống bên cạnh thầy huấn luyện, thầy vỗ vai anh vài cái thay cho lời khen rồi hô lên: “Năm nhất vào vị trí.”

 

Đứng ngay tại vị trí anh đã đứng, đối diện với bia ngắm anh đã đối diện. Hơn thế nữa, còn bị anh nhìn chằm chằm như thế. KyuHyun thầm thở dài trong bụng. “Tới rồi chống mắt lên xem tôi trả đũa cậu”. Cố ý nói như vậy, bị anh nhìn chằm chằm như thế này cũng đủ đáng sợ rồi.

 

“Vút…”

“Vút…”

 

“Khủng khiếp. KyuHyun không trượt phát nào?”

“Dù không đi tập chuyên cần, cứ lối tài tử thế thôi… vẫn khơi lại cảm giác quen tay như thường.”

 

Tôi nghe được đấy mấy người. KyuHyun thở dài, tay siết chặt cung tên.

 

– Im lặng.

 

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía SungMin. Vẻ mặt nghiêm túc ấy khiến đàn em sợ hãi, mọi tiếng thì thầm đều dừng lại. KyuHyun cảm thấy có gì đó đang len lỏi vào trong tim, tinh thần bỗng dưng dễ chịu hẳn. Cậu tra mũi tên cuối cùng vào, hít một hơi thật sâu và giương cung.

 

Tiếng vỗ tay vang lên, mũi tên kia nằm ngay giữa hồng tâm, ở vị trí của mũi tên anh lúc nãy. Hoặc có thể là chỉ mình cậu nghĩ thế. KyuHyun vẫn luôn nghĩ hình ảnh anh giương cung là đẹp nhất, mãi cho đến khoảnh khắc đó, trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, lúc cậu quay lưng lại…

 

Nụ cười nắng mai của anh…

 

     mới là hình ảnh đẹp nhất.

 

 

***

 

 

“Cửa đang đóng. Xin hành khách lưu ý.”

 

– Này!

.

.

– Nói bây giờ thì hơi trễ… nhưng đây không phải là bến nhà cậu sao?

 

SungMin nói khi đang nhắm mắt, tựa người vào thành ghế. Hai người, KyuHyun và SungMin, đang ngồi trên cùng chuyến tàu điện ngầm. Bến vừa rồi là bến nhà KyuHyun, nếu anh nhớ không nhầm. Nhưng con người ngồi bên cạnh anh dường như chẳng có ý định nào như là việc xuống tàu cả. Nhớ nhầm hả ta?

 

– Là bến này.

– Đúng hả?

 

Mặt anh nghệch ra khi nghe cậu đáp lại một cách hiển nhiên như thế, cảm xúc trên mặt cũng chẳng có gì thay đổi luôn. Kì ghê nghen.

 

– Thế sao cậu còn ngồi đây?

– Tôi muốn tiễn SungMin về.

– Lí do?

– Như thế thì có thể ở bên nhau lâu hơn một chút.

 

“A…” SungMin nghe như có tiếng gì đó phát ra đâu đây, nhất thời không biết đáp trả lại với cậu như thế nào nên nhanh chóng quay mặt đi. Rồi chẳng bao lâu sau đó, một tiếng “A” lại vang lên trong đầu anh.

 

– KyuHyun này… Có phải mình, bây giờ đang hẹn hò không?

– Ừ, hẹn.

– Hèn chi…

 

KyuHyun nhìn anh ngạc nhiên, không lẽ con người này… từ đó giờ không biết? Anh… chẳng phải anh là người đề nghị sao, vậy thì ít ra cũng phải hiểu tình cảnh này chứ. Trong khi suy đoán của cậu còn quá trời lộn xộn thì lại nghe tiếng anh vang lên.

 

– Nếu thế thì tôi phải hưởng thụ mới được. Vậy đi.

– Này… SungMin…

 

“Trạm tiếp theo là ***. Xin quý khách xuống bên phải.”

 

– Xuống thôi!

– Hả? Còn chưa đến nhà anh mà?

 

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đi đến cửa. Anh đi rất nhanh, len lỏi trong đám đông. Dù cậu đã cố tăng tốc nhưng vẫn không bắt kịp. KyuHyun vừa cố gắng bám theo anh, đầu óc cũng luôn suy nghĩ. Anh không hề nhận ra là hai người họ giờ đang hẹn hò, vậy chẳng lẽ những lời nói hôm qua chỉ là đùa cợt? Cậu cắn răng, dồn sức vào đôi chân, lách qua dòng người và nắm lấy tay áo anh.

 

– SungMin. Chuyện hôm qua… không lẽ…

 

– Hẹn hò nào, KyuHyun!

 

Anh, vừa nói là, “hẹn hò”? Cậu buông tay anh ra, đầu óc quay cuồng, đôi mắt nhìn anh chằm chằm, sau đó liền cụp xuống, khẽ đáp: “Ừm”.

 

– Chẳng là, hôm nay đã là thứ ba rồi. Một tuần trôi qua nhanh lắm! Mình phải tận dụng thời gian chứ.

 

Quả nhiên đã quy định là “thời hạn một tuần”. Cậu muốn cho anh biết, rằng không phải như vậy, cậu làm việc đó, cậu chấp nhận hẹn hò với anh không phải là vì…

 

– Này SungMin, không phải vậy đâu!

– Hả? Ơ! Chẳng lẽ luật là không đi chơi?

 

– Luật ư? Làm gì… có luật nào.

– May quá! Nào, đi ăn thôi, tôi đói bụng rồi. A… tự dưng thèm ramen kinh khủng.

 

Vì đây không phải là một trò chơi, lẽ dĩ nhiên sẽ không có luật nào cả.

Không được rồi. Dù cho cậu có phải lòng người này, thì cũng, không thể có được một tình yêu đến từ hai phía. Phải nói ra ngay…

 

– Đấy là đùa sao…?

– Hả?

 

– Có chuyện gì thế, KyuHyun?

 

Anh nghiêng đầu nhìn cậu một lúc lâu, rồi như không chịu được, chủ động tiến tới kéo cậu đi. Đến quán ramen anh thích. Từ lúc đó đến giờ cậu chẳng chịu nói lời nào, SungMin vừa tách đũa vừa hỏi cậu.

 

– Cậu không thích ramen à?

– Hả?

– Hỏi cậu đấy! Từ nãy tới giờ cứ im lặng suốt.

 

Anh dùng đũa xoay tròn mì trong bát. Rồi dừng lại, anh đưa mắt nhìn cậu chằm chằm. KyuHyun cũng nhìn anh, đôi mắt anh có gì đó rất đáng sợ, như là đã nhìn thấy mọi tâm tư của người khác nhưng lại vờ như chẳng thấy gì – nó khiến cậu sợ hãi.

 

– Tôi ấy à, ghét vậy lắm. Cậu có gì đó không vừa ý nhưng gượng ép bản thân chiều theo ý tôi.

 

– Tôi không có ý đó. Chỉ là… đang suy nghĩ chút chuyện… thôi.

 

Vì sao? Vì sao cậu lại không thể mở lời.

Anh nhìn cậu thêm một lúc nữa rồi quay sang nhìn bát ramen bốc khói.

 

– Hừm. Nếu cậu không có tâm trạng… hay hôm nay đến đây thôi?

 

– Chẳng phải anh ghét hùa theo người khác sao?

– Đúng thế! Cực ghét! – Anh nhấn mạnh – Nhưng nếu cả hai đều không thích thú, thì tiếp tục đâu có ý nghĩa gì.

 

Cậu im lặng, bắt đầu bóc đũa ăn bát ramen của mình. Trong khi cậu còn đang phân vân vì lời anh nói, thì anh đã… ăn xong phần của mình. “Chú ơi! Thêm mì!”. Và giờ thì đang chuẩn bị ăn thêm bát nữa.

 

– Giày.

 

– Hử?

 

– Tôi muốn đi xem mấy mẫu mới.

– Giày á?

– Ừ.

 

SungMin không nói gì, bê bát mì lên, bắt đầu húp sụp sụp, rồi lại đặt nó xuống một cách mạnh mẽ. Anh lấy giấy chùi chùi miệng, đập bàn đứng dậy, nhìn về phía cậu nở nụ cười thật tươi.

 

– Đi thôi!

 

 

Trước đây, cậu làm sao có thể tưởng tượng ra nét mặt và cảm xúc của anh ấy lại phong phú như vậy, thay đổi như chong chóng… từ dáng đứng nghiêm trang lúc giương cung, đến lúc này, khuôn mặt tươi cười như một đứa trẻ. Vì lí do kì lạ nào đó, cậu không thể rời mắt khỏi anh.

 

Sau khi lựa giày xong, hai người đã đi xem phim lúc bầu trời khoác áo hoàng hôn. Khi những khung hình luôn chuyển động, hơi thở của người bên cạnh như rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. SungMin gật gù bên cạnh, rồi dựa cả vào vai cậu say ngủ, mái tóc rũ xuống che hết nửa khuôn mặt, hơi thở ấm áp len lỏi qua cả lớp vải áo sơmi.

 

Thước phim vẫn chạy trên màn ảnh phòng chiếu, nhưng cậu lại chẳng hề biết nội dung của nó là gì. Thì là vì… cậu đã lỡ ngủ quên cùng anh trong rạp chiếu phim hôm đó…

 

Đã lỡ đắm chìm vào hơi ấm của anh…

.

.

.

TBC

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s