KyuMin

[Shortfic][KyuMin] Seven Days [#1]

#HappyKyuMinDay

.

.

Seven days

MONDAY

 

 

 

Khi đem lòng yêu mến một người… trước hết sẽ chú ý đến khuôn mặt. Sau đó đến đôi chân, rồi nhìn ngực… ờ, nếu bạn là con trai. Còn gì nữa không nhỉ?

 

SungMin ngáp dài. Vị trí bên cạnh cửa sổ của anh hứng trọn những vạt nắng ấm áp của tiết trời thu cũ kĩ, những ngọn gió mang hương khô của lá cỏ thoảng qua như muốn cuốn người ta ôm lấy mùi hương ấy mà chìm vào giấc ngủ. Anh thờ ơ buông ánh nhìn xuống sân trường, nơi những đàn em mình đang trong giờ thể dục.

 

Vài cô gái dưới sân hướng về phía anh vẫy tay, SungMin nhìn quanh lớp để đính chính liệu có thật sự là họ đang hướng đến mình hay không, sau cùng quay sang vẫy tay đáp trả họ cùng với nụ cười thoảng nhẹ trên khuôn mặt điển trai.

 

Khi những cô gái kia đang thích thú với nụ cười đáp trả của anh, SungMin quay đi, lấy lại khuôn mặt lãnh đạm thường gặp. Phàm là con người thì ai cũng vậy chứ chẳng riêng gì đám con trai – không mấy để tâm đến những thứ mắt thường không nhìn thấy, như lòng dạ chẳng hạn.

 

Anh lại khẽ ngáp, bất thần nhận một cú đánh đau điếng ở đầu. SungMin ngẩng đầu nhìn quanh, tiết tự học vừa kết thúc, bây giờ là lúc nghỉ trưa, rồi anh lại quay ra sau, tông giọng lười biếng vang lên cảm thán.

 

– Làm gì mà cứ thích đánh vào đầu người ta vậy!

 

Cô nàng đằng sau nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, bước đến chống một tay lên bàn, một tay dùng cây bút nâng cằm anh lên đối diện với cô, giọng nghiêm túc vang lên.

 

– SungMin. Ông mà cứ làm mấy cái trò ngáp ruồi như vừa nãy với khuôn mặt điển trai kia, bảo sao mấy đứa bồ chẳng được mấy chốc lại đá ông?

 

Cô đứng thẳng dậy, khoanh tay rồi tiếp tục nói:

 

– Ông xem thế nào, tự ý thức đi chứ! Cứ kiểu đấy thì sớm muộn gì cô em hiện tại cũng chán ông thôi, ngay hôm nay cũng nên.

– Nhưng tôi bị đá rồi còn gì. Hôm qua.

 

Cô nàng trước mặt anh tròn mắt xem chừng rất ngạc nhiên, liền sau đó ôm đầu thở dài. SungMin ngửa người dựa hẳn vào ghế, xoay xoay cây bút trên tay, giọng đều đều kể.

 

– Em ấy bảo tôi không giống “anh SungMin” trong lòng em ấy.

– Đấy, thấy chưa…

– Các em đó thật khó hiểu. Tự tỏ tình với người ta rồi sau lại thất vọng vì người đó không giống như họ tưởng.

 

Cô nhìn anh với ánh mắt khó đoán, khi SungMin nhìn lại thì cô quay đi tránh ánh mắt anh, tông giọng không đổi đáp lại lí do.

 

– Cũng khó mà trách được. Trong trường hợp của ông thì mẽ ngoài và bên trong chênh nhau quá, cứ như lừa đảo vậy. Một SungMin lúc kéo cung… đến người biết bản tính của ông là tôi còn cảm thấy mê. Biết nói sao nhỉ? Giống như cảm giác khắc kỷ?

Vì ông cứ làm bản mặt thanh nhã đó bừa bãi nên việc mấy cô tiểu thư ngờ nghệch ôm ấp hình ảnh một hoàng tử trong mơ cũng dễ hiểu thôi.

 

– Có lẽ hình ảnh này sẽ bám lấy tôi cho tới ngày rời câu lạc bộ mất…

 

SungMin chống cằm, thở dài nói. Anh vào được ngôi trường danh tiếng này là nhờ vào học bổng môn bắn cung. Vốn dĩ trước đây, ngôi trường này là nơi dành cho các tiểu thư danh giá, chỉ mới hai ba năm gần đây mới trở thành trường nam nữ học chung. Đến bây giờ số nữ sinh vẫn còn chiếm tỉ lệ áp đảo. Ngôi trường với quá bán học sinh là những cô gái được bảo bọc trong lồng kính, nên so với những trường học chung nam nữ khác, cách đánh giá con trai cũng sai lệch đi ít nhiều. Họ mong muốn đối phương phải trên cả hoàn hảo, mà đó là bất khả.

 

– Lấy đâu ra nam nhi hoàn hảo như trong truyện hay trong phim cho các cô – Nói rồi anh quay sang nhìn cô bạn mình, cười kiểu gian tà tiếp lời – Tớ mà có bồ như Yoo thì hay biết mấy.

– Ô! Hay là cặp với tôi đi?

– Hể? – Anh khẽ cười, rồi đáp ngay tắp lự – Chơi luôn.

 

Cô lại tiếp tục nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, khinh bỉ một thằng trăng hoa cứ cặp từ em này đến em khác mà chả biết ngượng là gì. Sau đó cô mới giật mình nhớ lại mình là kẻ đưa ra cái lời đề nghị vớ vẩn ấy, liền xấu hổ quay đi.

 

SungMin hơi cười, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà.

 

– Ai mà biết được… khi nào sẽ yêu một người chứ.

 

 

– Ê! Gọi pizza không?

 

HyukJae – bạn anh, từ đâu ngồi phịch xuống chiếc ghế đằng trước, trên tay lắc lắc điện thoại hỏi. Anh bật cười, lập tức đáp lời cậu bạn với tông giọng thích thú.

 

– Gọi đi, gọi đi. Tôi muốn ăn cà tím thịt băm!

 

Trong lúc thằng bạn nhà anh đang gọi điện, SungMin lơ đãng nhìn xung quanh lớp. Các cô bạn gái tụ tập lại với nhau vừa ăn trưa vừa bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất. Rồi vô tình một cái tên lọt vào tai anh.

 

“Sao không thấy KyuHyun đến nhỉ, tớ đã qua lớp cậu ấy hai lần rồi đấy.”

“Hay là bị ốm nhỉ?”

“Lo thật đấy.”

 

– Có vẻ cái cậu KyuHyun ấy hôm nay không đi học nhỉ.

 

HyukJae vừa kết thúc cuộc gọi, bắt đầu chủ đề nói chuyện giết thời gian trong khi chờ pizza đến.

 

– KyuHyun? Jo KyuHyun năm nhất ấy hả?

– Đúng rồi, hai người cùng ở trong câu lạc bộ bắn cung nhỉ. Sao? Hai người biết nhau à?

– Hoàn toàn không. Chỉ chào hỏi thôi, cậu ta cũng chẳng đến câu lạc bộ mấy.

 

Nhìn những cô gái đang xôn xao trò chuyện bên cạnh, SungMin ngẫm nghĩ một lát rồi như nhớ ra điều gì, nói trong vô thức.

 

– A… phải rồi. Hôm nay là thứ hai.

 

HyukJae bên cạnh hơi cười, tựa lưng ghế vào tường, đưa mắt ngắm nhìn sân trường lao xao những tán cây.

 

– Đúng. Là ngày câu ta nhất định nói “đồng ý”. Nhưng đến ngày cuối của tuần, cậu ta sẽ nói với đối phương…

– “Tôi không thể yêu em đâu. Chia tay thôi.”

 

Yoo đằng sau đóng quyển sách đang đọc dở lại cái “bộp” rồi đứng dậy bước đến chỗ SungMin ngồi một lần nữa. Trong lúc cả hai người bọn anh vẫn còn đang đờ người nhìn cô bạn, thì Yoo đã đưa tay làm hình chữ V nói với giọng thích thú.

 

– Hồi tháng năm tôi cũng đã cặp với cậu ta đúng một tuần.

– Ủa! Sao thấy tự hào quá vậy?

 

Mặc kệ câu nói đầy ý châm biếm của SungMin, Yoo nhắm mắt lại như đang hồi tưởng, khóe môi chưa nét cười mơ màng.

 

– Thì giống như trúng số vậy đó.

 

SungMin nheo mày nhìn cô bạn của mình, bụng một đầy thắc mắc muốn đổ lên đầu cô bạn. Chẳng phải lời Yoo quá mâu thuẫn với những gì cô nói với anh lúc nãy hay sao? Đồ con gái lăng loài! Anh đây khinh nhé!

 

– Dù sao thì, phàm nhân như tôi không thể hiểu nổi lối nghĩ của ‘hotboy’. Rốt cuộc cái cậu KyuHyun này là người thế nào nhỉ?

 

HyukJae dựa cằm vào thành ghế, vừa ngúc ngoắc đầu vừa nói. SungMin chán nản xô ghế đứng dậy, giọng bình bình góp vài câu.

 

– Ừm… là một anh chàng đào hoa.

– Cái đó thì, ông không cần nói tôi cũng biết.

 

SungMin phẩy tay với cái câu nói móc họng đó của thằng bạn, anh bình thản đi ra cửa lớp, không quên buông một câu.

 

– Tôi đi lấy pizza. Đổi lại thì hai người phải làm nốt bài giúp tôi.

 

 

SungMin ngồi bệch xuống đất, dựa lưng vào tường ngóng ra ngoài đường. Nơi anh đang ngồi là cổng sau của trường, bóng mát của những cây tán rộng khiến anh thoải mái, chưa kể những cơn gió du dương lôi kéo người ta vào giấc ngủ.

 

Trong lúc đáng ra phải để tâm hồn được thư thái thì đầu óc anh lại không thôi những suy nghĩ bậy bạ. “Những người bình thường quả thực không hiểu nổi…” – anh có cảm giác mình đã từng nghe những lời tương tự, dĩ nhiên là trong tình huống hoàn toàn khác. Mặc dù trước đây vốn chưa hề hứng thú, nhưng KyuHyun là người thế nào nhỉ? “Chắc hẳn là mình đứng đắn hơn cậu ta rồi.” Trong lúc vừa có cái suy nghĩ ấy, anh vừa ngáp dài.

 

Tiếng động cơ xe dừng lại trong lúc anh đang gật gù khiến SungMin giật mình. Rồi anh tròn mắt nhìn những chuyện xảy ra trước mắt mình khiến anh nghi hoặc rằng mình vẫn còn đang mớ ngủ. Việc người ta giao pizza bằng Porsche không phải là rất khó tin sao? Trong khi anh ngẩn ngơ nhìn thì một cậu con trai xuống xe, vóc dáng cao ráo với mái tóc màu hạt dẻ tung bay trong gió.

 

SungMin giật mình, rồi lập tức cười cười, vẫy tay chào khi thấy người đó hướng ánh nhìn về phía mình.

 

– Chào.

– Lâu không gặp. Hôm nay cậu đến sớm ghê nhỉ, KyuHyun – Rồi nhìn vào bóng chiếc xe ô-tô dần khuất, anh tiếp lời – Vừa nãy là bạn gái tuần này? Hai mươi tuổi à?

 

Cậu đáp lại anh bằng một nụ cười, bước đến chỗ anh ngồi, đứng tựa lưng vào tường rồi đáp trả.

 

– Anh chẳng tinh ý gì cả, đoán trật hết rồi.

 

Trong khi anh vẫn đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn thế, thì cậu lại bắt đầu một đoạn hội thoại mới không hề ăn nhập.

 

– Này, anh làm gì ở đây thế?

– Hửm? Tôi đang đợi pizza.

– À, ra thế.

 

Kết thúc đoạn đối thoại ngắn ngủi, KyuHyun vẫn đứng đấy ngắm nhìn bầu trời xanh trong. Anh lén đưa mắt nhìn cậu. Luôn làm xáo động buổi sáng thứ hai bằng gương mặt hoàn hảo ấy, cứ thứ hai đầu tuần, cậu ta sẽ nhận lời hẹn hò cùng người đầu tiên tỏ tình với mình. Lý do khiến KyuHyun không ngừng được hâm mộ ngay cả khi cậu ta dùng cách vô cùng ích kỷ để khép lại một cuộc hẹn hò… “Là vì trong một tuần ấy, cậu ta luôn đối xử chân thành với đối tượng hẹn hò” – đó là lời Yoo nói.

 

– Hôm nay đã có ai tỏ tình với cậu chưa?

– Hả? Chưa.

– À, bắt đầu từ bây giờ hả…

– Sao anh lại hỏi thế?

 

KyuHyun nhìn anh đầy thắc mắc, mấy chuyện này của cậu… năm ba cũng biết à? Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của KyuHyun, SungMin lại đưa mắt sang nhìn trực diện cậu, đáp lại bằng một câu hỏi khác.

 

– Chỉ cần là người tỏ tình đầu tiên thì bất kì ai cũng được? Kể cả không phải gu của cậu?

 

Câu hỏi đột ngột ấy của SungMin khiến KyuHyun có chút ngỡ ngàng, cậu tránh đi ánh mắt của anh, im lặng trong giây lát rồi khẽ cười nói.

 

– Gu ư? Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi thì làm sao biết được?

– Không. Ý tôi là vẻ bề ngoài thì cậu không có gu sau?

 

– Gu à… ừm, sao nhỉ…

– Như kiểu hiền dịu này, hay kiểu nóng bỏng này…

– A!

 

Cậu khẽ kêu lên, sau đó lại nhìn anh một lần nữa, nở nụ cười nhẹ nhàng đáp trả với tông giọng trầm ấm.

 

– Tôi thích khuôn mặt của anh đấy. Nếu là gu, thì chắc thế nhỉ?

 

 

Đột nhiên trong đầu anh lúc đó, có một thứ gì đó nảy sinh ra. Có thể chỉ là tò mò, không biết cậu con trai này sẽ trả lời ra sao. Chỉ thế mà thôi…

 

 

 

– Ừm, thế thì cậu… hẹn hò với tôi đi, KyuHyun.

 

.

.

 

Ngay lúc đó, người giao pizza đã đến. Cậu cùng anh vào trường, đồng thời dừng lại trước cầu thang. Cậu nói với anh với tông giọng trầm ổn.

 

– Vậy thôi. Tôi đi đằng này.

– A… À.

– Hẹn gặp lại sau giờ học.

 

Cậu nói với anh bằng khuôn mặt chứa nét cười hiền dịu rồi quay lưng đi về phía lớp mình. Dãy năm nhất và năm ba khác nhau nên chia tay ở đây là đúng. Nhưng cậu khiến anh lúng túng về câu nói vừa rồi.

 

– Hẹn gặp lại… sao? – SungMin lẩm nhẩm.

 

 

***

 

 

Giờ học kết thúc chưa được bao lâu, trong lúc anh đang loay hoay dọn đống sách vở mình bày ra thì nghe thấy xôn xao ngoài cửa lớp. KyuHyun đang đứng trước cửa lớp anh, vừa cười vừa vẫy tay chào anh mặc kệ đám con gái đang bàn tán về mình.

 

SungMin vội vàng vác lấy cặp mình tiến đến cửa lớp, dừng lại đối diện với cậu.

 

– Hóa ra anh học lớp 3-D. Tôi cũng học lớp D, 1-D.

– À, ra thế.

– Tôi đang tính rủ bữa nay mình về chung được không.

– Hả?

 

SungMin ngạc nhiên nhìn cậu, sau cùng chau mày vẻ giận dữ khiến KyuHyun giật mình.

 

– A, anh có kế hoạch rồi?

– Hừm. Đâu phải tôi, cậu mới là người có kế hoạch chứ.

 

Anh nheo mắt nhìn cậu trong khi cậu đang loay hoay ngẫm lại xem hôm nay rốt cuộc mình đã có kế hoạch nào trước đôi mắt giận dữ của anh.

 

– Không. Tôi đâu có.

 

SungMin ôm đầu vẻ không thể chịu nổi, cuối cùng cũng phải lên tiếng nhắc nhở cậu với tông giọng ngang vốn dĩ của mình.

 

– Cậu phải đi sinh hoạt câu lạc bộ! Câu lạc bộ! Nhớ chưa?

– A…

 

Rồi anh chống tay thở dài, than vãn với cậu.

 

– Cậu có năng khiếu mà! Không phát huy là uổng đấy!

– À thì… A, đúng rồi.

– Đừng có đánh trống lảng!

 

Anh khẽ nạt khi thấy cậu loay hoay lôi điện thoại ra từ trong túi quần, đôi chân mày nhau lại vẻ khó chịu, còn cậu chỉ biết xua tay cười cầu tài.

 

– Không, không phải! Anh có di động không?

– Có.

– Hay quá. Cho tôi số đi.

 

– À, tên anh là… SungMin nhỉ.

– Có chuyện gì sao?

– À, không. Chỉ là người con gái từng từ chối tôi, tên cũng có chữ Min. Tình cờ nhỉ?

 

Nhìn nụ cười trên khuôn mặt cậu thì rõ ràng đây chẳng phải một cô gái bình thường. Nếu lòng đã quên thì sao vẫn còn vướng bận chỉ vì một cái tên giống nhau… Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, một cô gái như là bạn cùng lớp của KyuHyun đã chạy lại nói rằng có thầy giáo tìm cậu ta. KyuHyun đưa lại điện thoại cho anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà nói.

 

– Tôi đã lưu số của mình vào rồi. Vậy… hẹn gặp lại ngày mai.

– Cậu nhớ đi tập hẳn hoi đấy!

 

Anh nói với theo khi cậu quay đi cùng cô bạn lúc nãy, và cậu cũng đáp lại anh bằng cái vẫy tay tạm biệt kèm một nụ cười ấm áp.

 

 

Lần đầu tiên thật sự trò chuyện với KyuHyun, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của SungMin. Một anh chàng lạ lùng đến vậy. Nói sao nhỉ, mọi thứ xảy ra đột ngột quá. Rủ anh về chung, xin số điện thoại. A…

 

SungMin vò mái tóc mình rối tung, ánh mắt ngắm nhìn bầu trời hờ hững. Gió cuốn bay những chiếc lá già cỗi, mỏi mệt uốn lượn trong không gian rộng lớn. Anh mở to mắt nhìn những chiếc lá cố gắng thực hiện điệu vũ cuối đời của mình trước khi yên nghỉ nơi mặt đất. Vẫn là luôn gắng sức như vậy, dù là lí do ấy nghe thật ngu ngốc…

 

 

 

Vậy KyuHyun, hẹn hò với tôi đi.

 

(TBC)

2 thoughts on “[Shortfic][KyuMin] Seven Days [#1]

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s