Completed · Cung Hoàng Đạo · Different · Oneshot · PG-13

[Truyện] Lời tự tình của Song Ngư

Tác giả: Sally

Độ tuổi: PG-13

Nhân vật: Song Ngư

Thể loại: Lãng mạn, Thành phố

Tình trạngĐã hoàn thành

Tóm tắt:

Khúc tự tình của mùa hạ

Dành cho tháng ngày của tuổi xuân thanh bị vùi lấp

.

.

.

° Viết tặng một người không quen cách đây 2 năm😦 nó chỉ là một câu chuyện cũ cần được phủi bụi thôi😥

° Một khúc tự tình siêu siêu ngắn, như đoản văn ấy. Mình viết lâu rồi nên giờ đọc lại thấy có chút lủng củng, nhưng lại không muốn sửa vì đây là những câu chữ tình cảm rất đơn sơ. Không phải là mình tự khen mình đâu, chỉ là cảm xúc khi xưa ấy rất đáng quý :”>>

° Mình có dùng một số chi tiết trong cái Truyện này để lồng vào Bắc Kinh ấy, ai đọc rồi sẽ thấy quen quen thôi😀

tumblr_mludmhLIvS1s04za6o1_400

  1. Ấu thơ

 

 

Cảnh ngày bé vui đùa trên đồng quê lộng gió. Cơ thể nhỏ bé nhắm nghiền cảm nhận từng đợt gió thoang thoảng thổi tâm hồn bay đi. Tôi nhớ về một khúc hát ru của mẹ, nhớ về buổi cơm chiều nồng đượm. Nơi quê tôi mộc mạc giản dị, có những khúc sáo ru vào buổi chiều hửng nắng. Như bao đồng quê yên bình khác, chẳng gì nhiều sao tôi lại nhung nhớ xiết bao.

 

 

  1. Ngày ấm

 

 

Những ngày nắng trải dài trên phiến lá màu xanh nhạt, nhẹ nhàng ôm ấp lấy hạt sương mai. Tiếng chim hót vang vọng trên khung trời sâu thẳm, vang lên như tự khúc tâm tình. Màu xanh bầu trời, màu xanh lá cỏ, màu xanh tuổi trẻ.

 

Nhiều lúc tôi thấy mình ngẩn ngơ mà ngước nhìn bầu trời. Nôn nao nhớ một điều gì không rõ, chỉ biết lặng lẽ xoa tay để tìm kiếm chút hơi ấm vấn vương. Tôi nhớ những ngày tôi yên bình nằm dài trên đám cỏ, nhớ ánh nắng đè nặng lên tấm lưng hao gầy của mẹ tôi.

 

Tôi lên thành phố. Thành phố ồn ào, náo nhiệt và phồn vinh, nhưng góc khuất lại là tâm hồn con người chẳng ai bận tâm đến. Dòng xe cộ ngang qua tấp nập vồn vã, chở đầy khói bụi cùng những ảo thanh tấn công vào thính giác. Tôi không muốn mình tan đi trong sự tha hóa nơi đây, dường như có một điều gì mà ngay cả con người họ cũng không bận tâm đến.

 

Chẳng qua, vì tôi nhớ…

 

 

  1. Tích tắc

 

 

Thời gian như mưa. Nhiều lúc vội vã, dồn vào một con phố nhỏ, bất chợt trút xuống. Những tiếng lộp bộp trong buổi chiều muộn, rơi xuống con đường rồi vỡ tan trong vũng nước đọng. Quán cafe vắng nơi cuối con đường bất chợt bật lên một bản nhạc không rõ, tôi lặng người lắng nghe. Dường như tôi đã nghe qua ở nơi đâu, nhưng rồi lại vô thức phủ nhận, cũng là dành cho bản thân một chút nào đó để được suy nghĩ nhiều hơn.

 

Con người đối diện mở lời chào hỏi xã giao, mạn phép nếu có thể được ngồi. Tôi mỉm cười gật đầu thay vì đáp trả, đưa nhẹ ly cafe nóng lên môi rồi tiếp tục ngắm mưa. Một cô nàng sinh viên lang thang trên những con phố, vào những quán cafe trong một buổi chiều mưa là một điều ngạc nhiên không tưởng. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ mở một lời nào tựa như thế, nhưng ngờ đâu lại không.

 

Thời gian tích tắc thôi, vị thanh nhạt sau cơn mưa cũng bắt đầu vơi dần. Dư âm của tách cafe nóng đã thôi không còn đọng lại nơi đầu lưỡi, tôi lặng lẽ sắp xếp đồ ra về. Cúi chào bác chủ quán đứng tuổi, đôi mắt vô thức quay về phía chiếc bàn cũ như ngóng trông. Tôi thấy ánh mắt của anh ta đang nhìn mình, giật mình quay bước đi.

 

 

  1. Mùa nắng

 

 

Tôi vốn dĩ không có mấy kí ức tươi đẹp về thời sinh viên. Nếu nhắc về nó, tôi thích nhắc về việc đọc sách trong quán cafe quen thuộc hơn. Cũng một phần tôi không quen biết nhiều bạn, hoặc tệ hơn là vì bản thân hướng nội, kém giao tiếp.

 

Tôi lại có một sở thích khác, âm thầm và tự chủ hơn – đó là viết. Tôi đơn thuần chỉ là một cô gái tập tành những câu chữ vì sở thích trong hàng trăm những nhà văn khác nhau. Tôi không chắc là sẽ tìm ra vị riêng trong văn phong của mình, cũng không đủ can đảm để kể lể với ai. Tôi đơn giản là viết vì sở thích. Tôi viết về những góc phố nhỏ trong đô thị phồn vinh, viết về con mèo hoang sũng ướt sau cơn mưa rào bất chợt. Rồi tôi còn viết về nhiều thứ nữa, tôi viết về bản thân tôi…

 

Tôi không nghĩ rằng mình là một cô con gái mơ mộng vì một chuyện tình hoàn hảo. Cho đến giờ, một mối tình đơn thuần nào đó tôi còn không có. Tôi không bận tâm nhiều về những người xung quanh, tôi vốn luôn thế. Nhưng nhiều lúc bản thân vẫn bần thần vì một bản piano không lời lạ hoắc, cảm thấy chính mình đơn côi đến tội nghiệp.

 

Có lẽ tôi đã sai…

 

 

  1. Giao mùa

 

 

Tôi tốt nghiệp với bằng loại giỏi, hay mỉm cười hơn với mọi thứ. Vốn dĩ tôi luôn cười, nhưng nhiều hơn là với bác chủ quán, chị nhân viên trong siêu thị hay cô thủ thư viện. Có lẽ là do họ trầm lắng nhưng vẫn luôn cởi mở, cũng có thể là vì tôi đã nhìn thấy được mảng cô đơn bên trong họ nên muốn sẻ chia.

 

Kiếm tìm được một công việc ưng ý, thời gian không quá khắt khe, công việc cũng không mấy nặng nhọc. Đối với một cô sinh viên như tôi, ra trường kiếm được việc làm nuôi sống bản thân đã là rất khá, không nhất thiết là phải đáp ứng được quá nhiều yêu cầu như những người khác. Cũng là vì tôi thích lặng lẽ, trao gửi cuộc sống vào chính bàn tay của mình hơn.

 

Tôi gặp lại anh ta trong một lần hẹn với đối tác của công ty. Ngẫm lại đã gần hai năm từ khi chúng tôi chạm mặt nhau. Nhiều lần tôi đã tự hỏi bản thân, tại sao mình lại vô thức khắc sâu hình ảnh đó như thế. Nhưng rồi cũng lắc đầu, thôi nguôi ngoai những trằn trọc thâu đêm.

 

Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn từ sau cuộc chạm mặt đó. Anh ta chủ động hỏi số điện thoại rồi mời tôi ăn cơm. Đôi lúc tôi sẽ từ chối khéo, đôi lúc tôi sẽ chấp nhận. Tôi không thắc mắc gì vì những hành động ấy, cũng có thể là vì bề mặt xã giao khách quan, cũng có thể là vì một lý do bí mật mà anh ta cố gắng níu giữ.

 

Thời gian chầm chậm trôi, tôi nghe khúc giao mùa lặng lẽ buông thả đâu mất. Nhớ lại những khung giờ tăng ca, lặng mình trong văn phòng cùng sự uể oải khôn nguôi. Giờ tôi bỗng chốc giật mình, tự hỏi đã qua đi từ lúc nào? Ngỡ rằng sẽ chầm chậm trôi, ngờ đâu vụt tan nhanh như thế.

 

Tôi nhớ mình đã nghe khúc giao mùa tới qua một cô ca sĩ, hát về một cuộc tình nào không rõ. Câu ca cứ như thủ thỉ bên tai rồi nhạt dần vào nắng.

 

 

  1. Mùa lá rụng

 

 

Tôi và anh cùng bước đi trên đám lá khô vàng, giòn tan của ngày nắng. Những cơn gió đầu mùa vờn hát trên mái tóc non xanh. Những ngày sống trong cuộc đời tấp nập của thành phố vồn vã, đôi lúc tôi tự hỏi nửa kia của mình đang ở nơi nao, sao nỡ để tôi chờ đợi lâu thế.

 

Bước chân tôi bất giác dừng lại, đôi mắt vô tình ngắm nhìn anh. Ánh hoàng hôn vội vã buông xuống từ phía đối diện, để ánh nắng đỏ hỏn trải dài trên đám lá vàng nhẹ của mùa lá rụng. Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, đôi tay run lạnh cho sâu vào túi áo, môi bất giác mỉm cười vì một lý do không rõ.

 

Tôi nhận thấy hơi ấm thấm dần qua từng thớ thịt, ngạc nhiên với cái nắm tay siết chặt kia. Đôi mắt anh ngại ngùng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, nắm tay tôi mà vô thức bước. Hơi ấm đó làm tôi vui không ngừng, nhưng lại chẳng dám trêu chọc. Khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng khi bàn tay đang dần cảm nhận được cái siết qua những ngón tay uể oải.

 

Tôi, cuối cùng đã tìm được hơi ấm cho riêng mình.

 

 

  1. Thiên thu

 

 

Có những mùa hoa, mãi chẳng bao giờ tàn.

 

Tôi nhớ có một khúc tình ca do một cô gái nào đó hát. Cái chất giọng thanh trong không phải từng trải, nhưng sao cất lên lại não nề. Những lúc tôi im lặng lắng nghe như thế, anh sẽ vòng tay qua người tôi, tựa nhẹ vào phía hõm cổ, hít hà mùi hương của vị trà thoảng nhẹ.

 

Tôi trầm ngâm nghĩ ngợi. Tôi đã từng nghe rất nhiều, đọc cũng rất nhiều, nhưng lại vô thức quên đi mất. Có thể chỉ là do một chút rung động nhất thời, nhưng hình như tôi đã thật sự quên. Nhiều lúc tôi vẫn tự nhủ, bản thân chẳng là gì trong thế giới rộng lớn bao la này. Nhưng rồi vẫn tự lặng mình nhìn ngắm phố phường tấp nập, bản thân bao phủ bởi những câu hỏi chẳng thể nào biết được đáp án.

 

Lần cuối cùng tôi khóc, là cách đây bao lâu?

 

 

  1. Bình minh

 

 

Tỉnh ngủ trong đêm đen đã hửng sáng, tôi sà vào lòng người tôi yêu. Bất giác nhớ lại hình ảnh đồng quê lộng gió khi xưa, kí ức về những buổi chiều thả diều của một tuổi thơ đẹp đẽ. Đôi lúc tôi vẫn để mình trôi dạt theo những đám mây, để bản thân đi tới những nơi mình thích, cuối cùng cũng sẽ trở lại nơi vốn thuộc về.

 

Khe khẽ hát một điệu nhạc dân ca của Nga, ánh mắt long lanh đóng chờ từng tia nắng của bình mình đang đến. Trải dài trên vạn vật đang được ôm ấp trong giấc ngủ yên bình, cơn gió của đêm đông thoảng lạnh dần tan biến đâu mất. Tôi thấy những búp hoa bắt đầu bật nở sau giấc ngủ dài bình yên, hé ra khóe môi cười đẹp đến nao lòng.

 

Cánh rừng rộng mở cùng tia nắng trên cao, nhộn nhịp kéo sinh vật thức giấc. Bầy chim đậu trên nhành cây, véo von như đang hát một khúc giao hưởng. Tôi tưởng chừng như nơi đây không còn là thành phố vồn vã nữa, mọi thứ như đang cuốn vào bản nhạc bình minh đầy mê hoặc.

 

Tôi cảm nhận được hơi ấm đan xen trong từng kẽ tay của mình nhưng vẫn ngây ngốc ngắm nhìn khung cảnh tưởng chừng hoàn mỹ. Ánh nắng trải dài lên những tòa nhà cao tầng, len qua cả những kẽ lá chằng chịt. Nước mắt khẽ lăn dài trên bờ má ửng hồng, dường như là vì ánh nắng. Tôi xoay người nhìn về phía anh, mỉm cười nhưng vẫn ngập ngừng:

 

– Em biết, anh sẽ luôn bên cạnh em.

 

 

 

end

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s