Completed · Fanfic · KyuMin · Oneshot · PG-13

[Oneshot][KyuMin] Rain stops. Goodbye

Rain stops. Good bye

 

 

Author: Sally

Rating: PG-13

Category: Romance

Characters: KyuHyun & SungMin

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Status: Completed

Summary:

 

Khúc ca ru của mưa

Giúp ta chìm vào giấc ngủ trong ngày của nắng

 

 

  • Viết từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 6 năm nay😥
  • Fic hoàn toàn dựa trên anime “The Garden of Words”, một số chi tiết được biến tấu khác đi dựa trên độ điên của bản thân. Ai đã từng coi 5cm/s thì hãy coi ngay bộ này, ai mà chưa coi hai bộ trên thì thay vì đọc cái Fic dở hơi của mình nên đi coi luôn cho nóng >v<

 

 Goodbye

 

Ngày mưa tháng tám

Mưa đầu mùa, kết thúc những ngày nắng hạ

 

 

Những cơn mưa vồn vã bắt đầu kéo dài, dự báo thời tiết không ngừng nhắc đi nhắc lại về việc trời chuyển mùa sớm hơn mọi năm. Cậu chen chúc trong toa tàu điện ngầm chật ních, vội vã căng tán ô khi bước ra ngoài, muốn thử ngước nhìn trời nhưng hình như không thể. Tí tách, mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt mưa như muốn xé toạt cả những sinh linh nhỏ bé đang cố tìm nơi trú ẩn.

 

Thứ nước mát mẻ này đã xóa tan đi tàn dư của hơi nóng mùa hè, dù mạnh bạo và xối xả, nhưng không ít người mong nó đến đây và kéo dài thêm nữa. Nhưng đôi chân tê buốt vì đứng lâu của cậu, cộng với việc ngâm nước theo kiểu ngu ngốc này, khiến cậu không thể chần chừ thêm được. Lý trí vội vã nhắc bản thân nhanh đi thôi.

 

Cậu đứng đợi tại nhà ga đông đúc, sáng nào cũng vậy, ồn ào đầy khó chịu. Khép tán ô lại, những giọt nước men theo lớp vải bạt, rơi xuống đất từng giọt, từng giọt. Bây giờ cậu mới có cơ hội ngước nhìn bầu trời mưa kia, mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu xám xịt bao trùm.

 

KyuHyun vò rối mái tóc mình, bàn tay không hiểu sao liên tục nắm lại rồi buông ra.

 

Cậu đang mệt mỏi, muốn làm gì đó cho khuây khỏa nhưng lại không biết bản thân mình thích điều gì.

 

Một chuyến tàu nữa đến. Dòng người xô đẩy nhau, cậu chỉ biết nương theo dòng chảy ấy, ồ ạt, không thể cưỡng lại. Những ngày đến trường mệt mỏi kéo dài, những con chữ chán ngán, những con người xung quanh, ồn ào, khó thích nghi. Cô lập bản thân theo cách cậu vẫn làm từ nhỏ đến nay, khiến cho tâm tư cậu chỉ biết lờ lững trôi như những đám mây.

 

Cậu nối tiếp những bước chân, xuống tàu, lặng lẽ đi về hướng trường học. Ngôi trường rộng lớn và khang trang, những cô cậu học sinh vui vẻ đi bên nhau. Trang phục, mái tóc, cử chỉ và hành động, những thứ đơn thuần lại bộc lên vẻ cao sang không hiếm có tại ngôi trường này. Nó khiến cậu ngột ngạt, bức bối đến mức không muốn thở chung một bầu không khí.

 

Bước chân cậu dừng lại, rồi lùi xa con đường đó, quay người chạy đi như đang cố trốn một con quỷ dữ. Cơn mưa nặng hạt vẫn không dứt, dường như muốn minh chứng cho những điều không tưởng tại ông trời, vẫn giữ nguyên cường độ ấy, nước trút xối xả.

 

Cậu nấp vào một căn nhà bỏ hoang, lặng yên đứng dưới mái hiên của căn nhà đó, ngắm nhìn làn mưa buốt giá bên ngoài. Dưới mái hiên của ngôi nhà bỏ hoang này, có một chiếc ghế dài được để nép sát vào tường. Tựa như chủ nhân trước kia đã biết trước rằng sẽ có người đứng trước căn nhà của mình trú mưa, vì vậy mà vô tình hay cố ý, đặt chiếc ghế dài này cho họ, cho những người như cậu.

 

Và bên cạnh cậu lúc này, một người con trai khác, cũng đang ngồi ở đó và ngắm nhìn làn mưa. Chiếc bao ni-lông đặt bên cạnh túi xách toàn đựng sô-cô-la đủ loại. Người đó ngồi trên ghế, mắt dường như đã đặt tại một điểm vô định nào đó rất lâu, đôi lúc đưa tay lấy một vài miếng sô-cô-la rồi cho vào trong miệng. Mái tóc hơi dài, dường như ít được chăm sóc, vì mưa mà rủ xuống. Chiếc áo sơ mi khoác ngoài áo thun, kiểu cách đơn điệu nhưng lại rất ăn khớp với nhau.

 

Rồi cậu bỗng tự thấy lúng túng với bản thân mình, vội vã ngồi xuống tại đầu bên kia của ghế, im lặng trông ra làn mưa trắng xóa. Rồi chợt ngẫm nghĩ một chút, cậu lôi giấy bút ra, hí hoái vẽ. Những bức tranh nửa vời chỉ có một màu xám ngoét của màu chì, được dùng tẩy hời hợt lên đó lại vô tình tạo ra một bức tranh về cơn mưa đầu mùa vồn vã một cách sống động.

 

Đôi tay vẫn cầm bút chì, cậu ngẩn đầu nhìn vào làn mưa ấy, một lần nữa. Không kiềm được tò mò, đôi mắt cậu kín đáo nhìn sang người bên cạnh. Trông không có vẻ là một nhân viên công sở, cũng chẳng giống học sinh là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không thuộc loại vô gia cư hay kiểu dân đầu đường gì cả. Khuôn mặt trẻ con hiếm có nhưng làn da thể hiện rõ vẻ nhợt nhạt, trắng bệch như thiếu máu. Đôi đồng tử đen láy dường như chưa di chuyển ra khỏi điểm đặt từ đầu đến giờ, tay trái cầm một thỏi sô-cô-la, tay phải không ngừng nắm vào rồi buông ra.

 

Thói quen đó, như cậu mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi.

 

Cậu quay đi, đôi mắt vô tình bắt gặp một sắc màu rực rỡ dưới làn mưa trắng xóa tàn hại này. Giữa đám lá xanh mướt, một sắc đỏ nổi bật xuyên thấu qua làn mưa, nữ hoàng bung nở, kiều diễm khoe sắc màu như màu máu, kiêu hãnh vươn mình để vạn vật chiêm ngưỡng. Đóa hồng đỏ thắm nghiêng mình lắc lư, nhìn yểu điệu mà lại không khuất mình dưới cơn mưa kia, lại như đang hưởng thụ mà nhảy múa dưới những lưỡi đao không chùn bước, tạo hình đẹp đẽ không thể không ngắm nhìn.

 

Cậu vội vàng dùng bút chì của mình, khắc họa hình ảnh đẹp đẽ ấy. Ánh mắt không ngừng chăm chú vào những chuyển động mềm mại dưới làn mưa mạnh mẽ, đẹp đẽ, đoan trang nhưng không kém phần ngoan cường đáng kiêu hãnh. Vẻ đẹp tự nhiên do đất trời ban phát không bao giờ bị thua thiệt, luôn đẹp hơn, luôn cao sang hơn.

 

Dưới mái hiên cũ mục nát ấy, có hai kẻ ngồi hai đầu ghế, một kẻ không ngừng hí hoáy vẽ vào quyển sổ nhỏ, một kẻ thờ ơ, chậm chạp gặm nhấm những thanh sô-cô-la không đáng có trong những ngày đầu mùa.

 

Đi ra xa, ra xa thêm một chút nữa, hình ảnh đó mờ dần rồi khuất hẳn dưới làn mưa trắng xóa.

 

 

 

Ngày tiếp theo

Đầy tò mò và những xúc cảm không tên

 

 

Những chuyến tàu ồn ào, những tiết học nhàm chán, việc làm thêm chồng chất, đè nén ước mơ dưới tận cùng của cuộc sống. Cậu mệt mỏi tự dựa bản thân vào không khí, ép buộc chính mình đứng vững trước mọi thứ, để có thể tiếp tục tồn tại.

 

Lại một cơn mưa nặng hạt nữa, cơn mưa thứ hai khi trời chuyển sang thu. Cũng vội vàng như những ngày đầu tiên.

 

Trên chuyến tàu điện đông đúc người, cậu bỗng thấy lạc lõng vô cùng. Bước đến bên quầy tự động, mua một lon cà phê nóng rực, căng ô bước dưới trời mưa. Đôi chân cậu vô thức bước đến mái hiên của căn nhà bỏ hoang ấy, vóc dáng của người lần trước ẩn hiện dưới bức màn trắng. Vẫn là đôi mắt vô định ấy, chiếc áo thun đen khiến cho làn da của người đó thêm trắng bệch, mái tóc vẫn bết lại vì dính nước.

 

Cậu lại ngồi xuống bên đầu kia của chiếc ghế, tiếp tục lôi cuốn sổ nhỏ cùng cây bút chì của mình ra, vẽ lại ngày mưa của ngày hôm nay. Sau cùng bức tranh còn ghi chú cả ngày tháng và giờ. Quyển sổ này hơn phân nửa đều vẽ những cơn mưa, những bức vẽ về cơn mưa ấy dường như chẳng có đặc biệt. Nhưng nếu nhìn vào thời gian, sẽ thấy những bức vẽ này đã được vẽ từ hơn ba năm trước tính theo bức cũ nhất.

 

Những giọt mưa rơi xuống cửa sổ, xuống những tán lá xanh mướt, xuống sân trường vắng tanh, xuống đoàn tàu vội vã…

 

Lặp đi lặp lại như vậy, như cuộc sống không chút đổi thay của ba năm.

 

Phía bên kia đầu ghế, người nọ ngẩn ngơ trước cơn mưa, tinh khiết và đẹp đẽ.

Anh ta đưa tay mình ra phía trước, tựa như muốn hứng lấy những giọt nước trong vắt ấy như những giọt tinh hoa từ thiên đường.

 

Rồi lại rụt tay lại, đôi mắt cũng thu lại, chỉ biết nhìn vào bàn tay rỗng tuếch, chẳng có gì của mình. Anh lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời xám xịt, những giọt nước mưa luôn rơi rơi va vào nhau.

 

Cậu ngắm nhìn anh, đôi mày nheo lại đầy nét khó hiểu.

 

 

 

Bên trong, và

… phía sau gia đình

 

 

Cậu hí hoáy vẽ lại khoảnh khắc ấy, vẽ lại một hồi tưởng của bản thân mình. Hình ảnh người con trai ấy đưa tay hứng lấy mưa mà dường như không phải, cứ như anh ta chỉ đưa tay mình ra với mong muốn đơn thuần là có thể nắm giữ được điều gì đó thôi. Nhưng làm sao có thể kia chứ, khi cả nước và không khí đều len lỏi qua tay anh, đều không còn ở đó nữa.

 

Cậu chợt buông bút, ngắm nhìn bầu trời đen kịt ngoài khung cửa sổ. Mưa đã ngừng từ lúc nào, chỉ có những cơn gió không ngừng gào thét tìm kiếm những khung cửa sổ lỏng lẻo để đập mạnh. Rồi cậu tự hỏi, ngày mai sẽ mưa chứ?

 

“Anh về rồi. Anh có mua cả đồ ăn đây.”

 

Anh cậu bước vào nhà, nhìn đứa em đang thơ thẩn của mình, cười đùa ra vẻ.

 

“Tương tư cô nào hay sao đấy?”

 

Cậu nhìn anh rồi bật cười lắc đầu. Hai anh em cùng nhau soạn chén đũa, bày những món ăn sẵn lên rồi bắt đầu bữa tối của mình.

 

“Tuần sau anh sẽ chuyển đi.”

 

“Đi đâu? Anh định sống riêng?”

 

“Anh ở cùng với bạn gái.”

 

Cậu im lặng ăn cơm, không định hỏi gì thêm, đầu nghĩ ngợi đôi chút thì cũng phải buộc hỏi thêm vài câu.

 

“Nói với mẹ rồi chứ?”

 

“Em nghĩ sao?”

 

“Hôm nay không thấy bà ấy về. Có lẽ anh đã nói rồi?”

 

“Ừ…”

 

“…”

 

“Có thêm không gian riêng, chẳng lẽ em không thích?”

 

“Có lẽ, cũng tạm được.”

 

“Yên tâm đi, bà ấy còn có bạn trai ở bên ngoài mà, em là người hiểu rõ. Sẽ không sao đâu.”

 

Im lặng nối tiếp im lặng, những câu hỏi, câu trả lời không đầu không đuôi giữa hai người bọn họ, chỉ duy có hai người bọn họ là hiểu rõ nhất.

 

 

 

Qua những ngày mưa

Bước.

 

 

Hôm nay là một ngày nắng, mây trôi lờ lững trên nền trời xanh ngắt. KyuHyun tỉnh dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ rồi dậy làm vệ sinh, mặc quần áo như bao ngày để đến trường.

 

Những cơn gió không ngừng thổi, những đám mây không ngừng trôi, màu trắng xốp ấy bao trọn lấy màu trời xanh trong. Cậu ngồi chống cằm, đưa mắt ra phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời nhàm chán luân phiên thay đổi ấy. Màu trắng ấy chợt gợi lại làn da trắng bệch của người đó, khiến cậu thoáng chốc giật mình.

 

Rồi trong thâm tâm cậu mơ hồ nói lên một tâm tư nào đó của chính mình nhưng không đủ để cậu hiểu được.

Tại sao những ngày nắng như thế này lại khiến cậu mệt mỏi?

 

Thế giới xung quanh cậu, trong những ngày nắng, chỉ là khuôn mặt đăm đăm của giáo viên ở trường, những buối trưa mỏi mệt đi đưa đồ cho cửa hàng, những buổi tối cô độc bên trong căn nhà im vắng.

 

Nếu là ngày mưa, buổi tối cậu có thể nghe thấy được tiếng tí tách, buổi trưa có thể ngước nhìn bầu trời xám xịt ấy để khuôn mặt được tưới mát như những sinh linh trẻ thơ, để những buổi sáng không phải là những khoảnh khắc mệt mỏi như thế.

 

Hình như, cậu chỉ nghỉ học vào những ngày mưa.

Vì lý do gì không rõ.

 

Và hiện tại, ngày mưa của cậu hình như còn lẩn khuất hình ảnh của ai đó. Một người mà cậu gặp chỉ mới hai lần, và ngay cả khuôn mặt còn chưa được nhìn trực diện.

 

KyuHyun nối tiếp những chuỗi công việc thường nhật của mình, những ngày đằng đằng vô vị và nhàm chán. Để cho đến khi màn đêm buông xuống, cậu lại mở cuốn sổ tay nhỏ của mình ra, bắt đầu những nét chì đậm nhạt, vẽ lại thứ duy nhất để lại trong tâm trí vào ngày hôm đó. Dù không dám thừa nhận, nhưng KyuHyun biết rằng, mình đang cố tìm ra sự khác biệt trong cuộc sống này, dù chỉ một chút. Và rõ ràng hơn nữa, chính là mong muốn tìm được thứ gì đó mới mẻ, phá tan đi thứ bình yên giả dối này. Dù KyuHyun biết, nó quá đi ngược đối với cậu trước giờ, một người luôn sống trong chuỗi ngày bình đạm.

 

Nếu là mưa, có lẽ cậu sẽ chẳng cô đơn.

 

Ngày mai lại là một ngày như thế

 

 

Buổi sáng khi KyuHyun tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài mịt mù. Từng giọt mưa tranh nhau rơi xuống xóa nhòa đi tàn tích của những ngày rực nắng. Mặc kệ buổi học thường lệ, cậu khoác vội bộ đồ thể thao, nhét vào túi áo quyển sổ cùng cây bút chì, lấy ô chạy vội đi. Cậu nôn nao trên chuyến tàu điện ngầm sớm, bởi chưa đến giờ hành chính, tàu vắng ngắt lao nhanh nhưng cậu lại không cảm thấy thế.

 

Vẫn còn quá chậm mà!

Nhanh lên, nhanh nữa lên! Hãy mau đưa cậu đến đó!

 

Nắm chặt ô trên tay, cậu chạy vụt khỏi nhà ga, chạy vụt dưới mưa mịt mờ. Để rồi khi KyuHyun dừng lại trước căn nhà bỏ hoang ấy, băng ghế trống hoác không bóng người. Trái tim cậu mỏi mệt đập, đau như bị ai bóp lấy, ép duy trì những nhịp đập miễng cưỡng, bước chân cậu vô thức bước đến chiếc ghế dài.

 

Khép tán ô, cậu ngửa đầu nhìn màu trời xám xịt, rồi nhắm mắt.

 

KyuHyun nhắm mắt để nghe tiếng mưa tan, mưa đầu mùa tan ra cũng mang tiếng như đám lá vàng thu vỡ vụn, để mưa cũng vỡ vụn khi những bước chân giẫm đạp lên. Bước chân? Cậu mở mắt. Dưới cái ánh sáng mờ nhạt bị phủ lấp bởi màn mưa của ngày mới, anh đứng đó với chiếc áo thun trắng không họa tiết, mái tóc rũ xuống bởi cơn mưa, mọi thứ từ tóc đến trang phục đều bết lại, dính sát vào người.

 

Anh đứng đó, và nhìn cậu.

 

Đó là lần đầu tiên anh ta nhìn cậu, cũng là lần đầu tiên KyuHyun thấy trong đôi mắt luôn trống rỗng đó là một thứ gì đó khác – một thứ gì đó như là sắc màu vừa ánh lên trong màu xám thẳm sâu.

 

Ngay lúc KyuHyun định đứng lên, anh đã thay đổi tư thế bất động, tay xách theo túi ni-lông chứa đẩy sô-cô-la bước đến phía kia của chiếc ghế rồi ngồi xuống. Khuôn mặt tái nhợt thấm đẫm nước mưa, anh ngẩn đầu, mắt nhìn vào lớp ngói lâu năm, dựa lưng vào tường và nhắm mắt. Phía bên cạnh, KyuHyun vẫn không thể nào rời mắt khỏi anh ta, bàn tay liên tục nắm lại rồi buông ra.

 

Con người kì lạ đó luôn là lý do khiến cậu tới đây, luôn có một sức hút nào đó để cậu phải ngắm nhìn. Thực sự là KyuHyun rất khó chịu, nhưng không thể cưỡng lại được. Cậu khó chịu vì tại sao chỉ là những ngày mưa. Đã có những ngày cậu mòn mỏi đợi anh xuất hiện dưới cái nắng vàng ươm của buổi sáng, mãi cho đến khi mặt trời đã khuất bóng sau những tòa nhà cao ngất của thành phố phồn vinh. Mà mãi chẳng thấy anh đâu.

 

Cậu chỉ có thể gặp anh trong những ngày mưa!

Như cái duyên ông trời trao cho những người không phải là định mệnh của nhau vậy.

 

Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn cơn mưa, nhìn theo những giọt nước trào dâng từ mái ngói cũ, rơi xuống bên hè, dần soi ánh sáng chớm nở. Và đây cũng là lần đầu tiên KyuHyun chịu mở rộng nét chì của mình ra, thay vì chỉ vẽ một làn mưa, một cành hoa, một con người, cậu vẽ cả anh cùng mưa bên trong bức tranh chì xám ngoét với góc nhỏ đề ngày tháng, và tên.

 

“Một người lạ”

 

 

 

Đây là nắng hạ

     Đâu là mưa rào?

 

 

Đã hè rồi.

 

Mới đây, KyuHyun đã bị nhà trường cảnh cáo vì liên tục nghỉ học không phép, thậm chí giáo viên chủ nhiệm cũng đã gửi lời muốn nói chuyện với phụ huynh, nhưng cậu đã hết mực từ chối.

 

Cha đã chết, mẹ có người đàn ông khác, anh trai cũng đã có cuộc sống riêng của bản thân. Nói cách khác, giờ cậu là một mình, một mình và một mình, không có gia đình của bản thân, không một ai. Kể cả với anh trai mình, cậu còn chẳng dám gặp mặt, sợ là gánh nặng, sợ bị chán ghét…

 

Biết làm sao giờ? Bạn bè cũng chẳng có, người nhà thì không thể gặp, tiền cũng chẳng dư dả bao nhiêu dù đã vất vả làm thêm nhiều việc. KyuHyun chợt nhận ra tâm trạng hiện tại của bản thân cũng như bao ngày trước: Cậu thích những ngày mưa. Bởi ngay lúc này đây cậu chỉ mong có một cơn mưa đổ ào xuống, để cậu có thể đến nơi ấy, để cậu có thể gặp con người ấy.

 

Một chàng trai trống rỗng, giống như cậu hiện tại. Cảm tưởng như anh chẳng có gì cả, chỉ có những chuỗi ngày dài mỏi mệt. Tuy cậu nghĩ mình giống anh nhưng lại khác anh, với bản thân mình, tuy những ngày trôi qua với cậu cũng đều là những ngày tháng mỏi mệt, nhưng ít ra, cậu còn có vẽ.

 

Đó là lý do cậu muốn gặp anh, bởi anh là lý do để cậu dõi theo, là lý do để cậu thử để mình sống. Vì kết thúc sự sống này là điều mà cậu luôn nghĩ đến, nên việc dõi theo anh, theo một người còn trống rỗng hơn cả cậu khiến cậu có được động lực để tiếp tục sống. Bởi nếu anh còn chịu đựng được, thì việc cậu kết thúc là một hành động vô cùng trẻ con.

 

Phải chăng đó là sự thật? Hay chỉ là một cái cớ khỏa lấp?

 

 

***

 

Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè.

 

KyuHyun tỉnh dậy, đưa tay vò đầu bứt tóc một hồi để tâm trí thật sự tỉnh táo, rồi sau đó mới lò dò vào nhà vệ sinh. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình qua gương, cậu thầm thở dài, vội vội vàng vàng vệ sinh cho xong, mặc nhanh chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài cửa. Dắt chiếc xe đạp ra ngoài, cậu chuẩn bị cho công việc giao báo và sữa buổi sáng, guồng chân đạp.

 

Những công việc như giao hàng, KyuHyun làm đã lâu, vừa đủ tiền cho việc sinh hoạt hàng ngày của cậu. Tranh thủ trong kì nghỉ hè, cậu cố gắng gánh thêm vài việc nữa để tiết kiệm tiền, chuẩn bị cho học kì tới.

 

Ngày này qua ngày khác, những việc lặt vặt ấy cuốn cậu đi theo dòng thời gian, nhưng KyuHyun hằng ngày vẫn không quên việc tạt ngang qua nơi đó để nhìn chiếc ghế trống rỗng. Cũng phải thôi, trời có mưa đâu, nếu là không mưa thì làm sao có thể tìm được bóng hình cần tìm.

Nhưng KyuHyun vẫn không thể dừng lại việc lặp đi lặp lại hành động đó như một thói quen.

 

Mùa hè hiếm những cơn mưa.

Đã có lúc cậu gặp phải một cơn mưa rào bất chợt, nhưng khi vừa kịp đổi hướng xe đạp thì mưa đã hết rồi. Dù cậu vẫn luôn đạp xe đến nơi đó mặc trời đã tạnh, nhưng vẫn không thể gặp anh – một người tuy lạ nhưng bóng hình lại quen.

 

KyuHyun ngửa đầu nhìn màu trời trong vắt, ngày mưa nào mới được gặp lại nhau?

 

Giá như trong cơn mưa lần trước, thay vì cậu chỉ biết ngồi bên cạnh anh mà vẽ, thử đến bắt chuyện với anh thì hay biết mấy, nếu được thế thì bây giờ cậu đã không mãi ngóng chờ như thế này. KyuHyun cúi đầu nhìn bàn tay mình, ướt đẫm mồ hôi. Là vì cậu mệt mỏi, hay chỉ đơn thuần là vì tiết trời nắng nóng?

 

Cũng đã có lúc KyuHyun thử mua một bao sô-cô-la các loại, bỏ cả một ngày để ngồi đợi anh. Sô-cô-la vào mùa hè nhanh chảy, chẳng mấy chốc đã không còn giòn như ban đầu nữa. Cũng chẳng mấy chốc mà đã kết thúc một ngày, một ngày chẳng ai thèm ghé qua chốn xa lạ.

 

 

Chốn quen thân

     cùng người quen lần đầu bắt chuyện

 

 

Sáng mùa hạ.

 

Khi cậu tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ là bức màn mưa.

Cơn mưa giữa chuỗi ngày oi bức khiến vạn vật hạ nhiệt như thanh sắt nhúng vào xô nước sau khi được nung của bác thợ rèn. KyuHyun vẫn ngơ ngẩn nhìn mưa qua cửa sổ, đầu óc trống rỗng chẳng có suy nghĩ nào.

 

Rồi cậu sực tỉnh, dụi mắt mình, sau đó nhanh chóng vùng ra khỏi giường, lao nhanh ra ngoài cửa. Cậu quên mất cây dù nhỏ nằm trong giỏ xe, lao đi trong mưa mặc nó tưới ướt đẫm.

 

Xuất hiện trước mắt cậu khi ấy, chính là chàng trai mà cậu nhớ đến. Anh vẫn thế, vẫn khuôn mặt thẫn thờ, vẫn làn da tái nhợt, vẫn chiếc túi đầy sô-cô-la bên cạnh, nhưng không hiểu vì sao, cậu lại thấy anh lạ lẫm – cái cảm giác lâu ngày gặp lại người mình mong nhớ.

 

KyuHyun bước đến chiếc ghế dài, ngồi vào chỗ của mình, chẳng nói gì mà chỉ ngắm mưa. Rồi cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa, nhưng rồi lại nghe thêm tiếng sột soạt của bao ni-lông, nhẹ nhẹ mà bình yên.

 

Bầu trời vẫn mang màu nắng tươi mới, nhưng hạt mưa đã biến nhau trở thành giọt thủy tinh đầy đẹp đẽ.

Rồi mưa cũng mau tạnh như bao cơn mưa ngày hạ. Cả hai người vẫn ngồi đấy, cậu vẫn nhắm mắt, anh vẫn thẫn thờ nhìn ra phía ngoài và ăn thỏi sô-cô-la dang dở trên tay.

 

KyuHyun không hề biết, từ một người sống không mục đích, không ước mơ ban đầu, cậu đã trở thành một người biết nhớ mong để rồi yêu thương, chính thứ cảm xúc ấy đã biến một người chỉ biết tồn tại như cậu trở thành một người đang sống.

 

Và bằng một cách nào đó, cậu lúc này đã nhận ra. Mỉm cười châm biếm bản thân thật ngu ngốc, cậu mở mắt nhìn sắc nắng xanh trong đang đung đưa trong cơn tươi mát của đất trời.

 

KyuHyun đứng dậy.

 

Nghiêng đầu cười nhìn về phía anh, tông giọng trầm ấm vang lên như khúc ca ru của mưa.

 

“Anh cùng đi chứ?”

 

 

Đó là lúc kết thúc chuỗi ngày cô đơn của cả hai.

Là lúc bắt đầu một thứ gì đó…

     như là nắng

 

 

 

Và cũng là lần đầu tiên, anh nhận ra sắc nắng thật đẹp. Như nụ cười của cậu.

 

 

 

 

end

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s