KyuMin

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#15]

Những mảnh ghép kí ức

Chương 15

Cảm xúc chôn dấu

 

Họ đối diện nhau với ánh mắt ngại ngùng, trong lúc HyukJae nhanh chóng dời tầm mắt của mình đến chỗ khác, DongHae chỉ biết mỉm cười bằng đôi mắt buồn. Sau khi nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết, cả hai đã ổn định trên máy bay mà chẳng nói với nhau câu nào. Không khí ngột ngạt tưởng chừng như đây là một chuyến đi ép buộc, chứ không phải là một cuộc hẹn được định trước bởi hai người.

 

Cả HyukJae và DongHae đều biết rõ tình cảm của mình đối với đối phương, nhưng cho dù là vậy, thì họ cũng không thể cho phép lí trí mình chấp nhận sự thật ấy. Cái cách sống nửa vời giữa trái tim và lí trí của hai người quá giống nhau, khiến nó không chỉ tổn thương về một phía, mà là cả hai.

 

Qua cửa sổ của máy bay, dù thực tế là tầm nhìn của tất cả đều tăng lên bởi độ cao bao quát, nhưng nếu cảnh vật bên ngoài kia chỉ là những đám mây vô định lững lờ trôi, thì dù xa xăm đến đâu cũng chỉ tạo thêm cảm giác nhàm chán.

 

HyukJae im lặng ngắm nhìn những áng mây không đổi.

 

Cũng như giữa hai người với nhau, cho dù một người có mở rộng yêu thương, nếu như người còn lại chỉ là một nhánh cây lặng gió không đổi, nó chỉ khiến tình yêu ấy như một trò đùa. Bởi vậy mà HyukJae sợ rằng, giả như cậu là bầu trời ấy, anh chỉ là ngọn gió không bông đùa, thì tình yêu này sẽ thừa thãi chăng?

 

***

 

DongHae đưa cậu đến một căn nhà ở bãi biển của Hokkaido. Không phải gần bãi biển đông khách, nơi đây gần cảng nước sâu, nơi mà công ty anh đầu tư vào, yên tĩnh hơn rất nhiều so những bãi biển được dựng lên với mục đích phục vụ cho du lịch.

 

Anh dẫn cậu vào phòng ngủ dành cho mình, HyukJae ngỡ ngàng với cảnh vật trước mắt, ban công hướng ra bãi biển thênh thang, gió biển lồng lộng luồn qua mọi kẽ hở, táp vào mặt với hương vị mằn mặn. DongHae đứng phía sau, mỉm cười nhìn cậu như đang nhìn một đứa trẻ, ánh mắt u buồn vô tình bị khỏa lấp bởi cái nhìn cưng chiều, yêu thương.

 

– Lại đây nào!

 

Ngay khi cậu quay lại, hình ảnh ấy khiến DongHae nhớ về cậu của bốn năm trước, về cái đêm mà anh rơi vào vòng xoáy không lối thoát ấy, bị mắc kẹt vì một nụ cười đẹp đẽ như thiên thần.

 

Và rằng còn một điều khác mà DongHae chưa từng tiết lộ cho ai hay, nụ cười ấy của cậu sao giống với người mẹ quá cố của anh quá đỗi. Nó như nhắc nhở anh về mối thù mà anh phải trả, nhưng cũng là một bức tường ngăn cản anh không được phép chạm vào con người ấy. Biết làm sao được, đối với những cảm xúc của anh lúc này?

 

Nhưng rồi, cơ thể anh đã vô thức đáp lại. Anh đang bước đến bên cậu, dù cho lý trí không cho phép, anh mỉm cười cùng cậu ngắm nhìn cảnh biển mộng mơ, dù rằng trí óc không ngừng nhắc nhở đây là kẻ thù của mình.

 

Không phải, cậu là người anh yêu.

 

Dù đã biết trước điều đó, nhưng DongHae vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhận ra rằng, anh đang khẳng định mình yêu cậu.

 

HyukJae vẫn mải miết ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp kia, cho đến khi cậu nhận ra ánh mắt đang dõi theo mình, quay sang nhìn anh với đôi mắt cười tò mò. DongHae vươn tay gạt mái tóc bị gió thổi bay vào mắt của cậu, rồi bàn tay ấy đã luồn ra phía sau, kéo cơ thể ấy lại gần mình, rồi khóa cậu trong một cái ôm. HyukJae ngỡ ngàng trong thoáng chốc, rồi loay hoay tìm cách thoát ra. Nhưng rồi cái ôm đó lại càng thêm chặt chẽ, anh ép cằm mình vào vai cậu, đôi môi kề bên tai thì thầm.

 

– Cho anh ôm em một lát thôi.

 

Và rồi chút lý trí còn lại của HyukJae đã bay biến, bàn tay cậu vô thức nắm lấy gấu áo của anh, như muốn kéo anh lại gần bên mình, ôm anh thêm chặt.

 

 

Nụ hôn đầu tiên họ trao nhau là giữa không gian rộng lớn với bức màn hoàng hôn đang buông. Mùi gió biển khiến nụ hôn đó thêm mặn mà, khiến cho hai con người ngại ngùng quấn quít nhau, yêu thương nhau giữa sóng chiều lấp lánh, khi mà những tia sáng cuối cùng được phản chiếu bởi mặt biển đầy rực rỡ kia bao quanh.

 

 

***

 

Thật xấu hổ – đó là điều mà HyukJae đang suy nghĩ. Khi nghĩ lại những hành động vô thức của mình ban nãy, HyukJae không biết phải giấu mặt vào đâu, kể cả nhìn mặt DongHae thôi cũng thấy hoảng hốt. Bao lâu nay cậu luôn là người nghiêm túc, tuy trẻ tuổi nhưng vẫn được mọi người kính trọng, thế mà vừa mới đây thôi, lại chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình.

 

Và nhất là, cậu ghét cái nụ cười tinh quái kia trên mặt anh.

 

Hiện tại thì, cả hai đều là xấu hổ nhìn nhau. HyukJae, lẽ dĩ nhiên không biết nấu ăn. Cậu sống trong gia đình đủ đầy, không phải chạm tay vào công việc nhà, huống gì là nấu ăn. Còn DongHae, theo lẽ, anh sống một mình thì phải biết nấu ăn ngon mới đúng, ấy vậy mà…

 

– Anh thật sự không biết nấu ăn sao?

 

HyukJae nhướng mày, nghi hoặc hỏi trong khi DongHae nhìn cậu cười trừ, khẽ gật một cái. “Đùa người hả trời?” – HyukJae thầm nghĩ. Và bây giờ thì, cả hai người bọn họ vừa tới nơi này, đương nhiên sẽ không có sẵn đồ ăn ở đây rồi. Siêu thị thì xa, xung quanh lại chẳng có lấy một người hàng xóm để mà qua… xin cơm. Nói chung, ngoài đẹp ra thì nơi này vắng ngắt người, buổi đêm vừa đáng sợ, vừa buồn tẻ. Và sau một chuyến bay dài chưa ăn gì, cả hai người đều đói meo nhìn nhau.

 

– Trong gara có xe mà!

 

DongHae búng tay, còn HyukJae thì chau mày nhìn con người này. Rõ ràng so với một vị chủ tịch tại vị, chính là quá khác xa nhau. Siêu ngốc!

 

– Em muốn đến siêu thị mua đồ ăn sẵn, hay đến trung tâm thành phố kiếm nơi nào đó ăn nào?

 

HyukJae trợn mắt nhìn anh, rõ ràng con người này… không được bình thường mà.

 

– Anh ngốc à? Vậy mà cũng hỏi được. Dĩ nhiên là vào trung tâm kiếm gì ăn rồi!

 

Có ai sẽ lựa chọn đồ ăn sẵn khi nó được so sánh với các món ăn ở nhà hàng không? Đồ ngốc này…

 

DongHae cười trừ, nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt còn đang nở nụ cười. HyukJae ban đầu không chú ý, chỉ khi anh quay đi, cậu mới giật mình nhận ra, tại sao người đó lại biểu lộ ra nét mặt ấy trong lúc này. Thay vì không khí vui vẻ vừa nãy, hai người im lặng kẻ trước người sau nối nhau ngồi vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trên con đường nhựa vắng người, để rồi sau đó lọt thỏm vào trung tâm nhộn nhịp của thành phố phồn hoa Hokkaido.

 

Khi đó, HyukJae loáng thoáng nghe giọng anh thì thầm bên trong tiếng phố phường náo nhiệt: “Xin lỗi vì đã làm em buồn”.

 

HyukJae im lặng đính chính điều mà mình vừa nghe được, sau đó liền quay mặt ra phía cửa kính, giọng trầm xuống ra lệnh.

 

– Ghé vào siêu thị!

 

DongHae ngỡ mình nghe nhầm, tốc độ xe có hơi chậm lại, nhìn cậu qua kính chiếu hậu khẽ hỏi đính chính. HyukJae mím môi không trả lời khiến DongHae thoáng lúng túng, một lúc sau mới vờ lơ đãng nhắc lại.

 

– Ghé vào siêu thị, chúng ta mua đồ về nấu ăn.

 

Mới lúc đầu nghe thấy câu nói đó, DongHae có chút ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó lại thấy vẻ mặt cậu vờ tỏ ra điềm tĩnh nhưng thực chất đôi lông mày đang chau lại, anh đã phát giác ra đó là khuôn mặt đang xấu hổ. Thường thì đó phải là khuôn mặt bất bình hay khó chịu cơ, nhưng khi đôi mày chau ấy kết hợp với cái mím môi của cậu, thì hoàn toàn khác.

 

Liền sau đó, DongHae ghé vào một siêu thị mini bên đường. Không giống như ở Hàn Quốc, dù biển hiệu có để là siêu thị mini, nhưng sự thật thì nó lớn hơn kích cỡ mà họ hay thấy. Cũng may tiếng Nhật của họ khá tốt, bản thân DongHae đã qua Nhật công tác nhiều lần, còn HyukJae cũng đã có vài năm du học ở Nhật Bản trước khi về nước tiếp nhận chương trình giảng dạy và giúp đỡ cha mình.

 

Họ lựa đồ mất một lúc vì căn bản ban đầu không có chủ đích nấu món gì, hơn nữa cũng phải mua sắm vật dụng cá nhân vì dù sao họ cũng ở đây khá lâu, trước khi đi cũng chưa kịp chuẩn bị cho kĩ càng.

 

Hai người chọn đồ khá trầm lắng, dù khuôn mặt DongHae rõ ràng đã tươi tỉnh hơn ban nãy, nhưng có lẽ vì HyukJae còn xấu hổ nên hai người không trò chuyện gì nhiều. Bản thân HyukJae lại nghĩ, con người DongHae thật là khó hiểu, anh là người dễ hờn giận mà cũng dễ lấy lòng, mới buồn đó mà chỉ vì vài câu nói của cậu đã liền vui lên. Cậu không biết là anh chỉ đối với cậu như thế hay với tất cả đều như vậy.

 

Ngay lúc ấy, HyukJae đã vội lắc đầu thật mạnh thầm mắng bản thân mình ngốc. Làm sao có thể chủ quan cho rằng anh chỉ đối xử với mình đặc biệt được? Rõ ràng là quá tự cao rồi đấy! Cậu thầm nhủ, sau đó lại tiếp tục nheo mắt, đưa tay lên gõ vào đầu mình, trong trí não không ngừng vang tiếng mắng bản thân là đồ ngốc.

 

 

Khi hai người trở lại căn nhà ở ven biển, trời đã trở lạnh. Buổi tối ven biển nên mau lạnh, khi bước vào căn nhà được rọi soi bởi nhiều ánh đèn, cùng với lò sưởi luôn được hoạt động, HyukJae cảm thấy thật thoải mái vì đã kịp về đây. Nếu coi đây là nhà cũng được, bởi nó ấm áp, và nếu có một nơi ấm áp cùng những vòng tay thân quen đón mình quay về sau bao lần mỏi mệt, ta sẽ mặc định đó là nhà của mình.

 

DongHae và HyukJae mang theo lỉnh kỉnh những thứ đồ mới được mua vào trong bếp, sau đó vất vả phân loại ra để vào những nơi phù hợp. Dù cho tính cách của hai người nhìn từ ngoài vào có vẻ khác biệt, nhưng trên thực tế lại giống nhau quá đỗi, kể cả bản tính thích ngăn nắp này.

 

HyukJae để DongHae loay hoay với đám đồ cần sắp xếp, bản thân cầm điện thoại mở chuyên mục nấu ăn, bắt đầu làm theo hướng dẫn trong đó. Nào là cẩn thận cân đo đong đếm, rồi chậm rãi xử lý nguyên liệu, mở lửa vừa tầm và nêm nếm gia vị. HyukJae thực hiện theo hướng dẫn, nhưng cậu không chắc là nó sẽ ngon, dù sao thì trước ánh mắt luôn dõi theo của DongHae, HyukJae tuy có cố gắng phớt lờ nhưng cũng không giấu nổi vẻ xấu hổ của mình.

 

Lát sau, nồi cà ri đã bắt đầu sôi lên và chín dần, những công đoạn thêm gia vị cũng đã phần nào coi như là hoàn tất, HyukJae đưa tay gạt mồ hôi trên trán, liền phát hiện DongHae đang vô công rồi nghề đứng một góc nhìn cậu mà cười. HyukJae cảm thấy tức giận, muốn xông tới mắng anh. Đôi môi còn chưa kịp mắng anh câu nào, đã bị chặn lại bởi một nụ hôn từ anh. Rất nhanh, vội vàng đến mức cậu còn chẳng kịp nhận ra thứ gì vừa lướt qua môi mình. Mãi cho đến khi giọng anh ngọt ngào vang lên bên tai cậu, HyukJae mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, đồng thời cũng biết rằng muốn xấu hổ cũng đã muộn rồi.

 

– Anh sẽ làm những việc còn lại, em chỉ cần ngồi yên đấy thôi.

 

Ừ thì HyukJae đã ngồi xuống bàn ăn, đưa mắt nhìn anh loay hoay ở bếp, tấm lưng rộng rãi đáng tin choáng cả tiêu cự, cuốn hút đến mức khiến trí óc cậu trở nên mê muội, chỉ muốn ngả đầu vào đó.

 

DongHae nhận ra đôi mắt đang dõi theo mình, khi quay lại, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt rạng ngời của cậu. Đôi mắt đen mơ hồ không chủ đích, đặt điểm nhìn vào đáy mắt anh, nụ cười hiện ra rực rỡ như ráng chiều sắp tàn, bừng sáng choáng váng tâm tư, khắc sâu hình ảnh xinh đẹp duy nhất còn có thể hiện hữu vì anh.

 

Anh tưởng chừng như mình đang chìm vào vực sâu là đáy mắt cậu, xung quanh tiếng nước chảy dịu êm như giọng nói cậu, ánh nắng ấm áp bao quanh như nụ cười kia. Phải, là vực sâu, nhưng lại là vực sâu thiên đàng, nơi mà anh can tâm tình nguyện chôn vùi cả tuổi thanh xuân mê đắm.

 

Nhưng rồi DongHae giật mình, là anh yêu cậu hay là anh say mê cậu?

 

Nó có khác nhau sao?

 

Có chứ, khác rất nhiều. Bởi trước giờ, anh cứ mặc định mình đối với cậu là tình yêu, mãi cho đến tận bây giờ. Tại sao? Tại sao ư…

 

– DongHae à…

 

Tiếng cậu vang lên phá tan chiều suy tư tịch mịch, anh không biết rằng HyukJae đã đứng trước mặt mình từ khi nào, không hiểu rằng đáy mắt anh vừa nguyện tâm chìm đắm kia chứa những suy tư nào. HyukJae chầm chậm nghiêng đầu nhìn anh, sau đó từ từ tiến tới, áp trán mình vào trán anh, khẽ hỏi:

 

– Anh không khỏe sao?

 

Dẫu là yêu hay là say mê, sở hữu cậu chính là mục đích chung duy nhất, ngay khi vần trán ấy áp vào trán anh, DongHae dùng tay ghì chặt cổ cậu lại, áp đôi môi đang mấp máy kia vào môi mình, chậm rãi đùa giỡn với cánh hoa đang e ấp ấy, chậm chạp hé nở, chậm chạp ngát hương.

 

Cho đến khi ngạt thở.

 

HyukJae run run, dùng tay chạm nhẹ lên môi mình, khẽ lùi lại vài bước theo quán tính. Cảm giác vừa trải qua là thứ cảm giác chưa kịp gọi tên, là sợ hãi hay là khoái lạc, cậu không biết. Chỉ là trong một thoáng chốc, cậu cảm thấy bàng hoàng đối với những chuyện xảy ra ngay trước mắt mình, vì quá vội vã, lại tưởng chừng như nó không thực.

 

Bàn tay HyukJae vô tình chạm vào bếp, nơi ngọn lửa đang bập bùng cháy. Nồi cà ri nóng hổi còn đang sục sôi áp mạnh vào lớp da mỏng manh ở lòng bàn tay, khẽ chông chênh rồi lại tiếp tục đứng vững, tưởng chừng như đang cố tình không thừa nhận mình là kẻ vừa gây nên tai nạn đó.

 

HyukJae mím môi để không bật ra tiếng hét – một thói quen mà ngay từ nhỏ cậu đã buộc phải học lấy, một cách nín nhịn nỗi đau dành riêng cho bản thân. Nhưng giờ đây, người đối diện còn lo lắng cho cậu hơn cả bản thân này, anh vươn tay nắm lấy bàn tay bị bỏng, không dám kéo mạnh vì sợ cậu sẽ đau, đôi mày cau lại lộ rõ vẻ lo lắng. Ngay sau đó DongHae vụt quay lưng, xông vào phòng ngủ của mình lục tìm hộp y tế.

 

Khi anh quay lại, dù không cố tình tìm hiểu, HyukJae vẫn nhận ra ánh nhìn lo lắng trong đáy mắt anh. Và trong thoáng chốc, cậu đã cảm thấy mình thật hạnh phúc. Không có gì phải nghi ngờ đối với những chuyện vừa qua, những hành động vội vã chứng minh cho tình yêu đậm sâu chờ ngày bùng phát, đáy lòng mỗi người là thật nhất. Và điều đó không phải thể hiện qua lời nói, mà hành động người đó chứng minh tất cả.

 

Đến cả từng cử chỉ nhỏ nhất của anh cũng cho thấy rằng, anh thật sự yêu cậu.

 

Anh vụng về xoa thuốc rồi băng lại cho cậu, HyukJae bật cười, bởi lẽ giờ đây bàn tay cậu chẳng khác gì đang đeo chiếc găng tay phồng rộp của ông già tuyết. DongHae thoáng lúng túng, rồi vội đứng dậy quay lưng về phía cậu, tiến đến bếp để chuẩn bị mang đồ ăn ra.

 

HyukJae nhận ra DongHae đang tự trách bản thân vì hành động của anh mà gây tổn hại đến cậu, bởi anh đang im lặng. HyukJae không hiểu vì sao, dù gặp anh không nhiều, yêu anh không lâu, mà sao cậu có cảm giác mọi thứ về anh mình đều thấu hiểu, từng chút từng chút một, cứ như rằng những điều về anh đã có sẵn trước trong trí óc, chỉ cần khẽ khơi gợi đã có thể hiểu được anh, nhận ra anh đang nghĩ gì, muốn gì.

 

Ấy vậy mà khi nhận ra tình yêu trong đáy mắt anh, cậu lại không chấp nhận.

Bởi cậu hoảng sợ, sợ rằng mình ngộ nhận tình yêu ấy.

 

HyukJae vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh, những sợi tóc luồn qua kẽ tay, chạm vào lòng bàn tay từng đợt dịu dàng. Hai người đối diện với nhau, im lặng đối mắt, lần đầu tiên họ có đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt nhau như thế. Rồi HyukJae bật cười, cậu nháy mắt, thỏa mãn nhìn vào ánh mắt tò mò của anh, thích thú như một đứa trẻ rồi liền sau đó, cậu khẽ thì thầm.

 

– Để em tiết lộ cho anh một bí mật nhé.

.

.

.

 

– Em yêu anh.

.

.

.

TBC

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s