Completed · Fanfic · KyuMin · PG-13 · Đoản văn

[Đoản văn][KyuMin] Đi qua những yêu thương

10423980_810434219011249_5543575542879675565_n

.

.

.

1.

 

Để em kể anh nghe chuyện tình em mơ du dương như đợt sóng.

 

Ngay cả khi em đang ngồi đây, một mình và cô đơn, như con thuyền lênh đênh giữa đại dương. Xung quanh em nhỏ, nhưng tâm hồn sao quá đỗi rộng lớn để mộng mơ, bởi thế, sao anh không là bến để em về?

 

Đừng để em lạc mất anh như những tháng ngày đang trôi, và cũng đừng rời bỏ em như những cánh hoa giã từ sự sống. Em thương anh, như đất với cây trong bản tình ca, mơ thấy ta quấn quít nhau mãi chẳng chia lìa.

 

Đưa tay ra nào, và hãy nắm chặt tay em anh nhé. Cuộc sống muôn màu lắm, buồn và cũng đầy niềm vui. Ta sống là để kiếm tìm hạnh phúc, nếu anh là hạnh phúc của đời em, để đấy em đi tìm. Em tìm anh cho ta gặp nhau, cho khoảnh khắc bên nhau nhắm mắt, mường tượng ra những khung cảnh chan hòa xinh đẹp, để đắm say trong tay người mình thương.

 

“Anh đứng đây rồi. Em ơi, còn gì phải đợi nữa hay sao?”

 

 

2.

 

Nếu ta được coi nhau như là một giấc mơ, thì thật sự rất hạnh phúc.

Bởi nỗi đau đó chỉ đơn thuần là ảo mộng, đau khổ còn không thực thì tại sao phải lo lắng.

 

Tiếng thét gào trong khoảng không của đất trời chỉ là một cách nhẫn tâm xé toạt nỗi đau của mình mà thôi. Có lẽ bởi anh cứ liên tục ngụp lặn trong lối vào nhầy nhụa ấy, đầy những vệt máu tanh tưởi chưa kịp khô ấy, nên bây giờ phải nhận lại cái giá cho tâm hồn. Cũng đúng thôi.

 

Lớp mặt nạ này của anh, qua tháng năm đã bị gió mưa làm bủn, anh biết nó không thật, đã mục rửa rồi, mà lại không phanh trần, không lột bỏ được.

 

Anh chỉ là mong chờ, mong chờ đôi tay từ người ấy dang ra và ôm anh vào lòng. Anh chỉ chờ một câu nói: “Có tôi ở đây rồi”. Ồ, hóa ra anh lang bạt lâu đến vậy, vẫn là, cuối cùng bên anh vẫn là cậu mà thôi.

 

Anh biết là, biết từ lâu rồi, rằng anh đã yêu. Yêu thương theo một cách âm thầm, rất đau lòng, cho cả hai người. Anh là vì tình yêu của bản thân nên mới tự giằn vặt chính mình, rồi giằn vặt cả người mình tha thiết yêu.

 

Chỉ để rồi âm thầm khóc trong vòng tay ấy.

 

Anh cũng biết rằng mình quá ích kỉ khi dựa vào người ấy, khi một kẻ dơ bẩn như anh lại có thể được che chở bởi vòng tay thanh khiết tựa thiên thần đó. Rằng anh cũng đã từng cố vùng vẫy để thôi không làm vấy bẩn đôi cách trắng ấy nữa, mà rồi không thể.

 

Anh không thể rời xa vòng tay ấy, như đứa con mê muội của đức mẹ, chìm trong cái ôm ấm áp một cách chân thành và trung thực nhất đối với tình yêu này.

 

 

 

 3.

 

 

Có những thứ yêu thương không phải bao giờ cũng có thể kết thúc vẹn toàn.

 

Tôi biết.

 

Trong những tháng ngày tôi rong ruổi tìm kiếm hạnh phúc của chính mình, tôi luôn tự hỏi mình là ai. Tôi là ai? Và tôi cần làm gì để có thể có được hạnh phúc? Và hạnh phúc là gì? Là vật nào có thể chứa đựng được…

 

Tôi gọi nó là mệt mỏi. Phải, thứ cảm giác mỏi mệt quẩn quanh trong những tháng ngày tôi quay cuồng tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng cho riêng mình. Người ta nói rằng, hành động đó chẳng khác gì kẻ điên. Phải, tôi đang phát điên lên đi được…

 

Rằng tại sao, lại chỉ có mình tôi vật lộn trong bóng tối của chính mình. Và tại sao, tôi lại cô độc đến thế.

 

Những dấu chấm lửng không có điểm dừng, những dấu chấm hỏi cứ liên tục nối tiếp nhau như thế. Mọi thứ như thể đang ngập lún vào vũng lầy không đáy, và đục ngầu khiến mọi thứ như mờ đi, chẳng thể tìm thấy câu trả lời thực sự được nữa.

 

Tôi biết rằng, tôi không biết một điều gì cả.

 

Bởi vì bị nhốt trong bóng tối cô độc này quá lâu, lâu đến mức chẳng còn nhận thức được rằng mình là ai trong mỗi thế giới.

 

Khi đứng đối diện với bạn bè, tôi là ai?

 

Khi giấu mình trong gia đình, tôi là ai?

 

Khi đứng trước mặt mọi người, tôi là ai?

 

Và liệu khi chỉ còn riêng bản thân mình, tôi có còn là chính tôi nữa hay không?

 

Thử trả lời câu hỏi không có đáp án ấy xem. Để xem em – là tôi, tìm được điều gì. Liệu sau này ’em’ có thể tìm được con đường của riêng mình hay không?

 

Em là bóng tối, chôn giấu không điểm dừng.

.

.

4.

.

.

Quả đắng của anh, em mang theo máu, mang theo nỗi đau, mang theo từng khoảnh khắc bên nhau.

Gió của em, mưa của anh, cuốn nhau ngược chiều nắng.

Bên nhau mà đau, mà thương, mà nhớ, mà mong…

Mất nhau mà khổ, mà buồn…

Em thương anh biết mấy, mà anh đâu có hay.

Ngày hôm nay, bước bên nhau theo chiều nước lũ, theo hướng con thoi, đua nhau theo đường chỉ, thẳng đuộc mà chờ mong.

Em mong anh, em nhớ. Gió cuốn em đi xa, bay xa.

Anh thương em anh chờ, mà lòng quặng đau muốn khóc.

Cảm xúc em yêu, anh thương, nhốt trong chiếc hộp rỗng. Rồi lại đầy. Mất nhau, rồi lại rỗng.

Hôm qua em khóc, hôm nao anh còn nhớ, về kí ức, kỉ niệm, về nỗi đau, về tình yêu…

.

.

.

.

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s