Completed · Cung Hoàng Đạo · Different · Oneshot · PG-13 · Truyện

[Truyện] Sư Tử và Cự Giải

Tác giả: Sally

Độ tuổi: PG-13

Nhân vật: Sư Tử & Cự Giải

Thể loại: Lãng mạn, Trường học

Tình trạngĐã hoàn thành

Tóm tắt:

 

Cách con người yêu thương

 

 Tặng Mi với món quà đã hứa. Thử nghĩ xem, có khi nào cô nàng Cự Giải khi yêu sẽ như thế này không? 😀

 

Magic.Knight.Rayearth.600.1684530

 

Người ta nói, tình bạn bảy năm là tình bạn vĩnh cửu.

 

Tôi thích cậu ấy bảy năm rồi.

 

 

 

Đó vốn dĩ chẳng phải là tình yêu, nhưng chắc chắn cũng không phải là một cơn say nắng, bởi đó là khoảng thời gian quá lâu để một con người chìm vào và thoát khỏi cơn say. Tôi quen cậu ấy từ thuở nhỏ, hai đứa trẻ. À không, là bốn đứa trẻ, cùng hai người bạn nữa. Nhưng cũng đã bảy năm rồi, một người đã học khác trường, người còn lại đã thôi quen thân. Rốt cuộc, suốt mười năm, cũng chỉ là tôi cùng cậu ấy đứng bên cạnh nhau, học chung lớp chung trường, mãi đến tận bây giờ. Để rồi cách đây bảy năm, tôi cảm thấy mình thích cậu ấy.

 

Cái cách tôi yêu thương thật là mệt mỏi, tôi nghĩ thế. Bởi tôi hiểu rằng, một đứa trẻ sống nội tâm như mình, ngay từ đầu đã không thể làm bạn với cậu ấy – một con người mạnh mẽ, nhiệt thành cùng ấm áp. Cái cách cậu ấy quan tâm đến tôi, giúp đỡ tôi, dù chỉ đối với tôi như là một người bạn quá đỗi bình thường, tôi cũng không kiềm được mà để tâm, mà ghi nhớ. À, hóa ra cậu ấy có thói quen này, thói quen kia, và hóa ra đối với những việc như thế, cậu ấy sẽ xử trí như vậy.

 

Sư Tử bảo, cậu ấy thích những cô nàng mang vẻ thanh cao, nhẹ nhàng mà quý phái, nhưng vẫn mang nét mạnh mẽ và năng động. Tôi, ngàn vạn lần cũng không phải là cô gái ấy. Tôi chỉ là, tự mình vẽ lên một bức tranh theo gió, vẽ một cách vội vã, để gió cuốn đi thành mối tình không vẹn toàn.

 

Bởi thế, đơn phương thật mỏi mệt.

 

***

 

 

Cự Giải đến trường rất sớm, bởi cô thích yên tĩnh, nhưng cũng không phải là sớm nhất, bởi cô sợ cô đơn. Cự Giải không thuộc loại người phân vân trong quyết định về một vấn đề nào đó, ngược lại cô rất quyết đoán lựa chọn việc phù hợp với bản thân và có lợi ích về lâu dài. Nhưng trong một số việc, bề ngoài cô tự thể hiện rằng mình đang phân vân, nhưng thực chất trong thâm tâm lại là vì không muốn thực hiện việc đó. Điển hình là ngay lúc này đây.

 

Trước mắt Cự Giải là hồ sơ dự tuyển đại học.

 

Đối với bạn bè đồng trang lứa, chuyện này đa phần mọi người đều xử lí rất nhanh chóng, bởi vì họ đã có quyết định từ trước. Bất kì ai cũng có dự định, có ước mơ, không giống như cô. Cái Cự Giải phân vân không phải là ước mơ, cô có, nhưng ước mơ đó là thứ duy nhất mà cô biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm được. Vậy nên, cô vờ như mình không có, vờ như mình đang phân vân, bởi cô vốn dĩ không thể tự mình tìm ra đích đến.

 

Cự Giải thở dài, đôi mắt vẫn dán chặt vào tập giấy trước mặt, nhưng thực chất tâm hồn lại trôi đi đâu mất, vẩn vơ suy nghĩ. Rồi cô ngước nhìn bầu trời qua cửa sổ, nắng buổi sáng vẫn chưa qua khỏi hàng cây, nhưng tiếng xe cộ đã văng vẳng lâu rồi. Cái lạnh của mùa xuân còn vương vấn, được gió cuốn theo len vào cửa sổ, mang chút mùi thơm của hoa đương rộ. Cự Giải co người lại vì lạnh nhưng lại chẳng buồn đóng cửa, cô để cửa sổ như thế, cũng là để làm mình tỉnh táo đi sau cơn say ngủ đằng đẵng.

 

Cự Giải thôi ngẩn ngơ, bởi cô biết bạn bè sắp tới. Cô cất tập giấy kia vào cặp, lại lôi ra một quyển vở nào đó, vờ chăm chú vào những con chữ vốn dĩ đã thuộc lòng vào buổi tối. Vài phút sau, quả thật có vài người bạn vào, cùng chào hỏi nhau vài câu, rồi lại người nào vào việc nấy. Áp lực học tập khiến chẳng có mấy ai rảnh rỗi chơi trò tình bạn thân thiết nữa, bọn họ cùng lắm chỉ hỏi bài nhau, trò chuyện vài câu, rồi thôi.

 

Cự Giải vục đầu vào hai cánh tay, đôi mắt không quên liếc vào bàn học trống vốn dĩ đã quen thuộc kia, trong đầu dần tưởng tượng ra cái cách người đó quăng cặp sách rồi chạy ra ngoài sân, cái cách người đó bật cười chẳng chút sầu lo. Rồi cô dần nhớ lại những ngày thuở nhỏ, những lúc ngây thơ vui đùa bên nhau, cùng cười nói, cùng nghịch phá.

 

Lớn rồi, nhiều chuyện cũng khác đi.

Lớn rồi, nên yêu thương nhiều hơn.

 

Cự Giải hiểu rằng, bởi vì bản thân cô không thể chiếm giữ được, nên mới sinh ra yêu thương; bởi vì yêu thương không trọn vẹn, nên mới nhớ mong dai dẳng đến thế.

 

Dù còn quá trẻ con để dùng từ “yêu”, cô lại chẳng đủ can đảm để khẳng định rằng nó chỉ là “thích”. Cái mà Cự Giải đối với cậu ấy – Sư Tử, chính là yêu thương. Không quá mãnh liệt như từ yêu người ta hay dùng, chỉ là đối với cậu ấy, cô có dành thêm chút nhớ thương so với cơn say nắng thường được ví về sự rung động của tuổi trẻ.

 

Cự Giải luôn đếm, im lặng đếm số người con gái bị mê hoặc bởi nụ cười ấy của Sư Tử. Phải, Sư Tử đã yêu quá nhiều người, bởi vậy nên Cự Giải luôn nghĩ rằng, trong trái tim ấy hẳn chẳng có chỗ cho cô chen chân, vậy nên cô chỉ im lặng. Cô im lặng ngồi bên cạnh cậu ấy, lắng nghe chàng trai đa tình ấy kể về những mối tình của mình.

 

Sư Tử quen nhiều người, nhưng lúc nào cũng là người kia ngỏ lời chia tay trước, cậu ấy nói thế. Mỗi lần kể về một mối tình vừa trải, đôi mắt trong veo ấy lại thêm xa hơn, sâu hơn một khắc. Sư Tử tự nhận mình là một kẻ kiêu ngạo, kiêu ngạo đến cô độc, đến mức dù biết rằng sự kiêu ngạo ấy sẽ khiến mình bị tổn thương, nhưng lại chẳng thể quay đầu.

 

Khi ấy, Cự Giải chợt nghĩ, nếu cậu ấy đã mệt mỏi đến vậy, phải chăng đang mong chờ một nơi nào đó yên bình cho bản thân. Liệu mình có phải là nơi yên bình đối với cậu ấy? Liệu tớ có phải là người yên bình đối với cậu?

 

Mà cô chẳng dám hỏi, cô chỉ im lặng lắng nghe giọng cười trầm đục của cậu ấy. Để rồi vài ngày sau, thấy cậu ấy quên đi mối tình cũ vừa qua, làm quen với một cô gái khác.

 

Sư Tử bỏ mặc cô. Cậu ấy chỉ đến bên cô mỗi lúc cậu ấy cần, vội vàng quay đi khi đã thôi gánh nặng, mặc kệ cô có còn ngồi ở nơi chốn cũ hay không. Cứ như, cậu ấy đã luôn mặc định rằng cô vẫn luôn ở đó, một nơi mà cậu ấy luôn tìm ra mỗi khi cần.

 

Tại sao, tại sao cô không thể là bến đỗ của cậu ấy, mà chỉ là đơn thuần là một nơi chốn dừng chân?

 

Tại sao cô không thể là một trong những cô gái ấy, mà chỉ có thể là người bạn thân luôn đứng đằng sau?

 

Rồi Cự Giải ngủ quên trong suy nghĩ của mình.

 

 

Cự Giải nghe tiếng bạn bè gọi mình dậy, cô cố mở mắt, lại không thể. Cự Giải cảm thấy có một bàn tay nào đó rất lạnh đặt vào trán mình, nó lạnh mà hình như lại rất quen thuộc với cô, bởi Cự Giải chẳng hề sợ hãi. Có tông giọng trầm ấm nào đó cất lên, cũng quen thuộc, có tấm lưng nào đó chìa ra để cô dựa vào, cũng quen thuộc.

 

Tấm lưng vững chải chưa một lần nào dựa vào, mà tại sao lại quen thuộc đến vậy?

 

 

***

 

Nhà Cự Giải rất xa. Vậy nên trong lớp, ngoài Sư Tử ra, chẳng còn ai khác biết nhà cô cả. Cái cách Cự Giải im lặng tự chống chọi mọi thứ, Sư Tử nhìn mãi cũng thành quen. Mới đầu, cậu luôn nỗi giận trước sự yếu đuối đến mức nhu nhược ấy của Cự Giải, nhưng nhìn cái cách người đó từ từ gỡ mọi nút thắt bền chặt mà cậu không thể, rốt cuộc Sư Tử cũng nhận ra, cô không như cậu vẫn tưởng. Cự Giải mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của cô, mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì Sư Tử vẫn nghĩ về cô, và thậm chí, cô còn mạnh mẽ hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng.

 

Cái sự kiên trì của Cự Giải là một loại mạnh mẽ, một loại mạnh mẽ dịu dàng. Nó khiến những con người tự nhận bản thân là mạnh mẽ như Sư Tử cảm thấy hổ thẹn. Nhưng đó không có nghĩ là con người không có quyền yếu đuối.

 

Mà tại sao, con người yếu đuối như cô lại có thể ôm đồm mọi thứ vào mình như vậy?

Mạnh mẽ đến mức cô độc.

 

Cự Giải mệt mỏi tì đầu vào tấm lưng của người đằng trước, chìm vào giấc ngủ vật vờ không rõ nét. Cô chỉ biết yếu ớt bám víu lấy tà áo đang phất phơ trong gió của người kia. Cái cách Cự Giải dựa vào cậu, mái tóc dài bay bay, mùi tóc mới gội thoang thoảng trong gió khiến Sư Tử rung động.

 

Sư Tử giật mình, vội vàng lắc đầu xua tan suy nghĩ vừa chớm nở của mình.

 

Có thể rung động với bất kì ai, chỉ riêng cậu ấy là không thể.

 

Mười năm quen biết, Sư Tử nhận ra rằng, mình không thể làm tổn thương người con gái này. Bởi lẽ cậu không xứng đứng bên cô, nên thôi tự nhắc bản thân đừng mơ mộng nữa. Một kẻ đã trải qua quá nhiều mối tình, một kẻ chỉ biết dựa vào Cự Giải như cậu, vốn dĩ không đủ quyền mơ về một bến đỗ như vậy.

 

Một con người xinh đẹp, dịu hiền, quá đỗi tốt như vậy, Sư Tử cậu không xứng.

Nên thôi, cậu có thể độc ác làm tổn thương bất kì ai, chỉ duy cậu ấy.

 

 

Cậu dừng lại trước nhà Cự Giải, lục tìm ngăn cặp sách của cô, liền lấy chìa khóa ra mở cửa rồi dìu cô vào nhà. Đã rất lâu rồi cậu chẳng vào nhà Cự Giải nữa, bây giờ việc dìu cô vào phòng khiến Sư Tử có chút lúng túng. Phòng của Cự Giải, khiến Sư Tử tò mò, mà lại tự mình mắng bản thân không được có kiểu tò mò như thế.

Nhưng dù sao thì, cậu vẫn quyết định dìu Cự Giải lên phòng.

 

Sư Tử gọi điện báo cho mẹ Cự Giải biết, sau đó tự mình đi nhúng khăn lạnh để chừm trán cho cô. Cậu vài lần kiểm tra nhiệt độ qua trán Cự Giải, lắng nghe tiếng thở đã thôi dồn dập của cô, tự nhủ rằng cô đã ổn, mình nên nhanh chóng quay lại trường.

 

Nhưng rồi có một bàn tay nào đó níu lấy vạt áo của cậu lại, tiếng Cự Giải trong cơn mê thì thầm nói điều gì đó.

 

– Tại sao lại không thể thích tớ?

 

Sư Tử thẩn thờ. Là ai?

Ai là người cậu đang cầu xin vậy?

 

Sau câu nói ấy, Cự Giải lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Mái tóc bị nhuốm nước bởi chiếc khăn chưa vắt khô, áp vào vầng trán cao. Khuôn mặt cô ửng đỏ bởi cơn sốt chưa dứt, đôi môi khẽ mím lại bộc lộ vẻ khó chịu bởi nỗi đau đang dày vò. Sư Tử vẫn đứng đấy, im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp của Cự Giải đang say ngủ.

 

Cậu bật cười.

Đã qua mười năm rồi, bản thân đã không thể nắm giữ, tại sao lại không thể để cô gái mày yêu thương đi tìm một người khác phù hợp hơn? Một kẻ như mày, làm sao có thể xứng đáng đứng bên cô ấy?

 

Nhưng ngàn vạn lần Sư Tử không thể tha thứ cho kẻ khiến Cự Giải phải hạ mình cầu yêu thương, bởi cậu không chịu đựng được. Một con người như Cự Giải, nỗi đau luôn được cô gái ấy giữ lại trong lòng, giữ lại như bơm căng một trái bóng, và Sư Tử cậu dám khẳng định rằng, mình sẽ không nỡ để trái bóng ấy vỡ tung ngay trước mắt.

 

Cái cách Sư Tử yêu thương, nó không trọn vẹn.

 

Yêu mà không dám thừa nhận, đó vốn dĩ không phải là cách mà Sư Tử nghĩ rằng mình sẽ làm. Nhưng tại sao, chỉ duy có cô gái này, lại khiến cậu không đủ can đảm.

 

Hay là tại đối diện với nụ cười sầu lo ấy, cậu không đủ can đảm để làm nụ cười ấy nhuốm thêm vẻ chia phôi? Phải vậy không? Hay chỉ đơn thuần là cậu ích kỉ, chỉ biết giữ cô gái ấy bên cạnh trong lốt người bạn, bởi vì sợ hãi bản thân một lúc nào đó sẽ phải rời xa người con gái ấy như bao người con gái kia?

 

 

Những suy nghĩ ấy bám theo Sư Tử đến buổi tối. Rồi khi Sư Tử làm một việc mà ngay cả bản thân cũng không dám tưởng tượng rằng mình sẽ làm, đó là ngắm bầu trời đầy sao. Bởi vì đông vừa trải qua, mùa xuân đầy nắng gió cùng chồi mơn mởn tràn đầy, khiến bầu trời quang đãng trông thấy. Những vì sao cô độc phản chiếu ánh sáng từ mặt trời.

 

Rồi cứ như nhớ ra được một chuyện gì đó, Sư Tử lôi điện thoại ra lục tìm danh bạ, rồi dừng lại trước một cái tên. Cậu cứ phân vân mãi, rồi bật cười tự gõ đầu mình, nhấn nút gọi.

 

 

– Êyy, không phải chứ?

 

Tiếng than vãn bên kia đầu dây khiến Sư Tử bật cười. Người ngoài cứ ngỡ đó là thái độ ngầm chán chường, chỉ duy Sư Tử là nhận ra được niềm vui mừng bên trong giọng điệu đó, bật cười đáp lại.

 

– Có gì không thể sao?

– Có đấy, chuyện cậu gọi cho tớ.

 

– Không phải chứ?

 

Cả hai cùng bật cười thật lớn, những câu trêu đùa nhau, bao năm qua vẫn chẳng đổi. Dù họ đã xa nhau lâu rồi, nhưng bản tính con người bộc lộ rõ nhất là vào những năm tháng trẻ thơ. Vì vậy, chẳng ngoa khi nói rằng Sư Tử hiểu không ít về người bạn thở ấu này của mình.

 

– Thể gọi tớ có chuyện gì?

– Muốn gặp cậu nên gọi thôi, không thể sao?

– Thôi đi cha nội, không cần phải dài dòng sến súa.

 

Sư Tử khẽ cười, rồi lại hỏi.

 

– Bên đó học thế nào?

– Ôi dào, chán. Bản thân một đường, cha mẹ một nẻo.

– Bên này cũng thế, còn người kia thì sao?

– Chẳng khác mấy, nhưng mới lúc nãy gọi điện bảo tớ đã quyết định được rồi.

 

Sư Tử nghe ra giọng điệu yêu chiều kiểu bất lực trong câu nói ấy, nửa phân vân nửa buồn cười muốn tìm hiểu, liền nảy ra câu trêu chọc.

 

– Báo cho cậu ngay sao? Khai thật đi, bao lâu rồi?

 

Bên kia đầu dây hơi sững lại trong giây lát, liền phá lên cười lớn, cười đến mức Sư Tử có thể kết luận thời gian nghe hết tràn cười ấy, không tốn dưới hai nghìn đồng; vừa định mở miệng mắng cậu ta vài câu, liền nghe thấy tiếng thầm thì đầy phấn khích bên kia đầu dây.

 

– Gần hai năm rồi.

 

Sư Tử mém bật ngửa. Đã lâu vậy rồi sao?

 

– Cưa sao hay vậy?

– Hừ, mười năm của chúng ta, bên nhau lâu vậy, chẳng lẽ chỉ để trưng thôi chắc?

 

Sư Tử bấy giờ mới giật mình. Ừ, mười năm rồi nhỉ. Cậu cứ ngỡ đó chỉ là một con số thôi, có ngờ đâu đã lâu đến vậy rồi. Sao vậy nhỉ, mười năm rồi mà sao…

 

– Mệt mỏi quá rồi chứ gì? – cậu bạn bật cười – tại sao Cự Giải lại có thể chịu đựng được cậu nhỉ.

– Cậu nói gì cơ?

 

Cậu bạn chẳng đáp, chỉ khẽ cười. Sư Tử hình dung rằng, nếu cậu bạn ngồi trước mặt mình bây giờ, hẳn là đang lắc lắc đầu vờ như các ông đã già hiểu rõ sự đời. Nhưng những vướng mắt vừa nảy sinh chẳng tha cho Sư Tử bật cười thoải mái. Cậu lại cố ý hỏi thêm vài lần, mà chỉ nhận lại được những câu trả lời lảng tránh.

 

Hai đứa nói chuyện với nhau thêm vài câu, rồi kết thúc bằng một cuộc hẹn nhóm bốn người. Tuổi thơ của mỗi người họ là nhờ vào ba người kia mà vun đắp, nào có thể nói gạt bỏ là có thể gạt bỏ. Sư Tử gác máy, rồi lại thẩn thờ hướng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ.

 

Bầu trời đầy sao thế này, ngày mai nắng lắm chăng?

 

 

***

 

Lịch học thêm dày đặc khiến trái bóng bên trong Cự Giải đã căng cứng thấy rõ, kết quả chính là cô đã ngất ngay trong buổi sáng đến trường. Cơn sốt khiến Cự Giải chẳng còn chút sức lực, mệt mà không thể ngủ, chỉ biết lờ đờ nhìn vệt sáng yếu ớt từ đèn ngủ. Cửa sổ phòng cô được đóng kín tránh gió lùa, nhưng lại khiến không gian trở nên bức bối nghẹt thở, Cự Giải mở miệng mấp máy vài câu từ, nhưng cổ họng lại khô rát. Cô khát, nhưng chẳng biết làm cách nào để dứt.

 

Điện thoại bên cạnh rung lên chuông báo có tin nhắn, Cự Giải với tay lấy nó, rồi cuộn người vào trong chăn, mở tin nhắn ra đọc. Là từ Sư Tử:

 

“Đã khỏe chưa?”

 

Cự Giải mỉm cười, chầm chậm nhắn lại: “Ổn rồi.”

 

Đợi một lúc lâu sau đó lại không thấy tin nhắn đáp lại từ Sư Tử, Cự Giải lờ đờ muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi lại nhận được cuộc gọi từ cậu ấy.

 

“Cự Giải, vẫn chưa ngủ sao?”

 

Khó khăn lắm Cự Giải mới “ưm”, đáp trả lại một tiếng. Sư Tử bên kia hơi ngẩn người, rồi bật cười vẻ trêu chọc. “Khô cổ nên không thể đáp lại sao? Đáng đời cậu.”

 

Cự Giải tức giận, khẽ hừ bằng âm mũi. Cả hai chìm vào một khoảng im lặng, sau đó Sư Tử bắt đầu kể cho Cự Giải nghe về cuộc trò chuyện vừa nãy với người bạn cũ. Kể cả chuyện hai người bạn của bọn họ giờ đã trở thành một đôi. Sư Tử cứ liên tục nói, bên này Cự Giải thỉnh thoảng sẽ “ưm” một tiếng để đáp lại rằng mình vẫn đang lắng nghe.

 

Nhưng rồi tông giọng của Sư Tử bên kia đầu dây cứ như xa dần. Cự Giải khẽ chớp mắt vài lần, cảm thấy mí mắt nặng trịch. Giọng nói của Sư Tử, dù là truyền qua điện thoại nhưng lại dịu dàng hiếm thấy, nó êm ả mang lại cảm giác bình yên, đưa Cự Giải vào giấc ngủ.

 

Mặc kệ việc Cự Giải có thật sự bận tâm đến những gì mình nói hay không, Sư Tử nói chỉ đơn thuần là nói mà thôi. Bởi nội tâm hỗn loạn này của cậu không còn đủ minh mẫn để sắp xếp lại theo trật tự nào, cậu chỉ là muốn trò chuyện với Cự Giải, nhưng vì không tìm được lí do nên mới cố tình nói lung tung như thế. Sư Tử cảm thấy thật may mắn khi Cự Giải không thể nói, để thôi khiến cậu thêm lúng túng.

 

Cậu nói mãi những chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng cũng phát hiện ra tiếng “ưm” bên kia đã biến mất lúc nào rồi.

 

“Cự Giải, cậu ngủ rồi sao?”

“Cự Giải? Ngủ rồi hả?”

 

Vẫn chẳng có tiếng đáp trả. Sư Tử nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, vẫn chưa có ý định cúp máy, sau đó lại áp nó vào tai, lắng nghe tiếng thở đều đều bên kia đầu dây. Tiếng thở ấy mang vẻ nặng nề vì cơn sốt, cậu lo lắng mấp máy môi định nói điều gì đó, rồi lại nhận ra người đó đã say ngủ nên thôi. Sư Tử khẽ cười, cất giọng trầm lắng xa xôi, ánh mắt hướng về phía cửa sổ rực sáng bởi ánh sao, khẽ nói:

 

“Thích tớ được không, Cự Giải?”

 

***

 

Cự Giải liên tục khuấy ly cà phê sữa của mình, ánh mắt mông lung nhìn dòng người qua lại bên ngoài khung cửa kính mà chẳng hề hay biết Sư Tử đang mải mê ngắm nhìn cô. Cuộc hẹn bốn người, cuộc hẹn của tuổi thơ, cuộc hẹn của mười năm. Sư Tử không biết Cự Giải có tâm trạng như thế nào lúc này, còn cậu thì cứ hồi hộp rồi hồi hộp. Nhưng khi ngước nhìn cô gái ngồi trước mặt mình, vẻ im lặng, trầm lắng đối diện cậu. Sư Tử nhận ra, Cự Giải của cậu chưa bao giờ thay đổi, nét bình yên vẫn thế sau bao năm, vẫn luôn bên cạnh cậu, luôn im lặng như thế.

 

Không gian yên tĩnh chẳng có chút giai điệu nào khiến những câu nói vang lên trông thật thừa thãi. Tóc mái cô gái đối diện xõa ra, che đi một phần đôi mắt mông lung, mang lại vẻ xa vắng mà xinh đẹp lạ kì.

 

Sư Tử trong vô thức vươn tay mình ra, khẽ vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, bàn tay chạm phải làn da hơi lạnh nhưng lại mềm mịn của tuổi thiếu nữ.

 

Cự Giải ngẩn đầu nhìn cậu, đôi mắt mở to như thể không tin vào chuỗi hành động vừa rồi Sư Tử đối với cô. Đôi môi cô mấp máy những từ ngữ vô định, rồi lại thất thần dừng lại. Bởi bây giờ, hai đôi mắt của hai người họ đang nhìn thẳng vào nhau, nhìn thẳng cả vào tâm tư người mình thương nhớ.

 

Cự Giải khẽ chớp mắt vài lần, vì cô không thể tin. Không thể tin rằng, cô vừa nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu qua đôi mắt quá đỗi dịu hiền kia của cậu ấy.

 

 

Sư Tử nhìn Cự Giải, khẽ nghiêng đầu cười.

 

– Cự Giải, cậu thích tớ nhé?

 

 

 

end

 

Vừa đủ cho cơn say nắng dài lâu ^^

Người yêu ♥