Completed · Cung Hoàng Đạo · Oneshot · PG-13 · Truyện

[Truyện] Thiên Yết và Song Tử

Tác giả: Sally

Độ tuổi: PG-13

Nhân vật: Song Tử & Thiên Yết

Thể loại: Lãng mạn

Tình trạngĐã hoàn thành

Tóm tắt:

 

Yêu thương theo mỗi người

 

 

 2

 

 

 

Song Tử vòng tay ôm lấy anh, những ngón tay thon dài đang chặt vào nhau sau lưng anh, một cái ôm không hờ hững nhưng cũng chẳng tràn ngập yêu thương như cô vẫn tưởng. Cô tưởng rằng, mình yêu anh. Song Tử trao cho Thiên Yết một nụ hôn phớt, mặc kệ việc nhận ra rằng anh đang bất động. Khi yêu nhau, anh luôn đáp lại cô, hoặc mãnh liệt hoặc trìu mến. Và bây giờ, hẳn nhiên là không còn điều đó nữa, bởi họ đã thôi yêu rồi.

 

Một kẻ chiếm hữu như anh cùng với một con người tự do như cô, vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể. Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác, anh và cô cứ mặc sức đi ngược lại số phận, tự huyễn hoặc chính bản thân rằng mình yêu người kia, rằng mình sẽ được hạnh phúc khi ở bên cạnh người ấy. Và bây giờ, có lẽ họ đã nhận ra và muộn màng hối hận.

 

***

 

 

Cô gặp anh, một cách lãng mạn như nhiều quyển tiểu thuyết vẫn hay nói. Cô gặp anh bên trong quán cà phê với phông nhạc đằm thắm, vào một buổi chiều êm đềm. Và cô, một con người tự do tự tại, luôn sống riêng với sở thích của mình, bằng một cách nào đó, lại chấp nhận anh như một sợi dây trói buộc bản thân.

 

Anh và cô, tình đồng nghiệp. Buồn cười hay không, khi cả hai người là đồng nghiệp mà cô chẳng hề hay biết. Cô lúc đó như thế nào nhỉ. Hình như sau khoảng thời gian mặc kệ bản thân rong chơi, lúc ấy cô đang mệt mỏi. Một người mải mê với thế giới tự do bên ngoài kia, trong thoáng chốc lại chấp nhận việc ngồi yên vị trong một góc của quán cà phê vắng khách, bởi cô đang mệt mỏi.

 

Và anh đến bắt chuyện với cô.

 

Một người như Song Tử, cô biết mình yêu thích những điều mới lạ. Và ngay lúc đấy, cô nhìn anh và mỉm cười, như tự nhủ với chính mình: Ồ, điều thú vị đến rồi đây.

 

Cô không hề biết, ngay lúc đó đã là cô chọn sai con đường.

 

Song Tử và anh – Thiên Yết, một khoảng thời gian chóng vánh quen nhau, đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong mắt đồng nghiệp.

 

Đối với Song Tử mà nói, Thiên Yết là một điều gì đó rất mới lạ. Một người kiên nhẫn như anh, chưa bao giờ giận dữ khi cô đến muộn trong một buổi hẹn quan trọng; một người trầm lặng anh, luôn ngồi đấy và lắng nghe cô nói. Tưởng chừng như, yêu một người cũng chỉ đến thế thôi, cũng kiên nhẫn cũng yêu thương đến đó thôi.

 

Bằng một cách nào đó, anh khiến cô tôn trọng anh.

 

 

Thiên Yết, anh, đã luôn dõi theo cô. Một con người vui vẻ, sáng tạo, năng động và thông minh. Anh luôn cho rằng bản thân mình bình lặng và chẳng có gì nổi bật, bởi thế nên anh cũng chẳng bao giờ thử tỏ vẻ mình tài giỏi hay muốn lấy lòng người khác. Anh sống như anh vẫn từng, sống như bản thân anh vốn dĩ, cho đến khi gặp cô. Một người không bao giờ tỏ vẻ tài giỏi hơn người, cũng không bao giờ tự cao đối với bản thân. Cô như một tia nắng ấm, sưởi ấm tất cả mọi người, kể cả anh – một trái tim mà anh cho rằng đã nguội lạnh từ rất lâu rồi.

 

Kể từ mối tình đầu tiên.

 

Thiên Yết chỉ lờ mờ nhớ về khuôn mặt người ấy và giọng nói ấy, chỉ riêng nỗi đau chia li lại khiến anh khắc sâu đến thấu tận tâm can. Anh yêu thương, để rồi bị phản bội. Cái đau ấy khiến anh chẳng dám sa vào tình yêu một lần nữa.

 

Cho đến khi anh vô tình chạm vào tay cô – Song Tử, bàn tay xinh đẹp mà lạnh lẽo.

 

Và bằng một cách nào đó, anh vô tình cho rằng cô cũng giống như anh. Rồi trong vô thức, anh dõi theo cô. Cho đến khi anh sa vào tình yêu với cô, thứ mà anh cho rằng mình luôn sợ hãi.

 

Cho đến khi anh yêu cô, hai người trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong mắt đồng nghiệp, anh vẫn luôn thấy đôi tay ấy thật lạnh.

 

Những ngón tay thon dài của cô đan xen vào tay anh, mà sao vẫn lạnh.

 

Bằng một cách nào đó, Thiên Yết cảm thấy anh sẽ đánh mất cô. Vì thế, anh luôn tìm cách níu giữ cô. Níu giữ Song Tử cô bằng mọi cách anh có thể, yêu chiều cô, dõi theo cô, lắng nghe cô. Việc anh chiếm giữ được cô, tạo cho anh cảm giác an toàn. Anh nghĩ rằng, chỉ cần mình có thể chấp nhận mọi thứ ở cô, cô sẽ đồng ý ở bên anh.

 

Thiên Yết hẹn cô đến quán cà phê cũ ấy.

 

Anh cầu hôn cô.

 

Chiếc nhẫn lóng lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ của quán cà phê vắng người, yên vị trên ngón tay thon dài của cô thật đẹp. Anh đưa mắt ngóng chờ, chờ lời đồng ý của cô sau khi đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón áp út.

 

Cô quay mặt tránh đi ánh mắt của anh, trên khuôn mặt thấp thoáng nụ cười trống rỗng rồi nhẹ nhàng nói.

 

“Không phải là còn quá sớm sao?”

 

 

Song Tử vẫn đeo chiếc nhẫn ấy, ở ngón áp út, ít ra là trước mặt anh. Bằng cách nhìn vào ánh kim từ chiếc nhẫn, Thiên Yết vẫn tin rằng, đó chỉ là vấn đề thời gian để cô thuộc về anh. Hai người vẫn tiếp tục những cuộc hẹn hò, cô mải mê nói, anh im lặng lắng nghe. Đôi lúc một người hay nói như cô lại dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn anh khẽ cười, để lại trong kí ức của Thiên Yết một nụ cười dịu dàng hiếm hoi từ nàng Song Tử luôn tinh nghịch ấy.

 

Lại càng khiến anh thêm yêu thương.

 

 

Hôm ấy, là ngày mấy? Anh chỉ nhớ rằng, nó là vào một tháng đầy mưa, những cơn mưa dai dẳng không dứt, cứ lê thê mỏi mệt như thế. Anh thấy cô – người yêu cũ của anh, người đầu tiên anh hết mình yêu thương, đứng trước nhà anh. Khuôn mặt xinh đẹp xưa cũ trong kí ức mập mờ của anh đã không còn. Cô ấy bây giờ ngay cả đôi mắt cũng đã thăm thẳm sâu đầy những bi thương, khuôn mặt tiều tụy bởi sự mài mòn của thế gian này. Cô ấy nhìn anh, và cười.

 

Anh thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác chua xót, nhưng đó không phải là nỗi yêu thương nảy sinh. Anh chỉ là thương cảm cho kiếp sống của cô ấy, tràng giang đầy mệt mỏi. Anh âm thầm chấp nhận cô ấy, giúp đỡ cô ấy.

 

Đó cũng là lúc, anh nhận ra anh và Song Tử ngày càng xa nhau hơn.

 

Anh và cô, sau mỗi đêm nằm bên cạnh nhau, quay lưng và cách xa. Cô luôn rời đi trong đêm, rời đi. Anh biết, mà thôi chẳng hỏi.

 

Theo một cách nào đó, anh muốn biết mà không dám hỏi. Anh sợ mình bị tổn thương, anh sợ kí ức đau thương kia lại xen lẫn vào thực tại này của anh, anh sợ mình đau. Nên thôi, anh chẳng hỏi. Bởi anh nghĩ rằng, hãy thêm yêu thương cô, để cô yêu thương anh.

 

Thiên Yết yêu cô, anh mặc định điều đó.

 

Những cuộc hẹn giữa hai người vãn dần, và anh cũng dần nhận ra, cô đã chán nản. Cô chán ngán cái việc yêu anh, cũng như lúc trước cô xem yêu anh như một trải nghiệm đầy thú vị. Trong những đêm anh giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy cô say ngủ bên cạnh mình, mà tại sao anh lại luôn hoảng sợ.

 

Có lẽ bởi, Thiên Yết biết rằng, chỉ chốc nữa thôi cô sẽ rời đi. Im lặng như chưa từng có mặt tại đây, bên cạnh anh, bên trong vòng tay anh.

 

Khi cô rời đi, anh chỉ biết nhắm chặt mắt, quay mặt vào gối rồi gượng cười.

 

Khi cô rời đi, anh thơ thẩn nhìn căn phòng trống vắng vọng lại âm thanh của tiếng đồng hồ tích tắc.

 

Tại sao, cô luôn bên cạnh anh mỗi đêm, rồi đến khi mặt trời thật sự hiện hữu, anh sẽ thấy cô trong tầm mắt của mình, mà tại sao anh lại hoảng sợ, lại lo lắng, lại thấy trống vắng đến vậy.

 

Mọi thứ cứ xảy ra như vậy, tuần hoàn, tưởng chừng như một giấc mơ sẽ không bao giờ kết thúc.

 

 

Những trang sách êm ả anh đọc, lại chẳng thể xoa dịu được cơn sóng dập dền bên trong anh. Những tưởng anh yêu thương cô đã đủ rồi, có lẽ là anh đang oán trách, rằng tại sao cô lại không thể đáp lại tình yêu sâu nặng của anh, tại sao ngón áp út kia vẫn óng ánh ánh kim, mà lại không thể tiếp tục níu giữ cô. Giờ đây, khi nghĩ về cô, anh chỉ biết tưởng tượng ra nụ cười của cô bên trong một vòng tay âu yếm khác không phải anh, cô yêu thương một ai khác chứ không phải anh.

 

Trò chơi nhập nhằn giữa Song Tử và Thiên Yết đã đến hồi kết rồi.

 

Mà anh chẳng hề hay biết, khi anh ngỡ trò chơi này đã kết thúc, một trò chơi mới lại bắt đầu.

 

Anh và cô ấy – mối tình đầu của anh, hẹn nhau tại một quán cà phê. Cô ấy đã có gia đình, cũng bộn bề nhà cửa, chỉ là đã quá mệt mỏi với người chồng nên mới đành chia tay, mỏi mệt nuôi nấng đứa con không yêu thương. Cô ấy, chỉ là cầu anh sự giúp đỡ.

 

Nhưng đó chỉ mới là khúc dạo đầu, cho đến khi Song Tử lướt qua anh, cùng với một người đàn ông khác. Vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn dáng người ấy, chỉ là chiếc nhẫn kia đã thôi không còn độc chiếm ngón tay áp út kia nữa.

 

Song Tử dừng lại nhìn anh và cô ấy, cô nghiêng đầu khẽ cười.

 

Nụ cười trống rỗng anh vẫn còn lưu giữ.

 

Anh vươn tay ra để níu cô lại, mà không kịp.

 

Thôi đi, thôi đi, đừng yêu thương thêm nữa…

 

 

Đêm đó anh ngồi đợi cô bên cạnh tách cà phê, đợi mãi, đợi mãi, đến khi chìm vào vô vọng không lối ra.

 

Anh nhớ về nụ cười của cô, nụ cười lẩn khuất sau mái tóc tung bay bởi gió. Nụ cười của cô bên trong vòng tay anh đầy nét tinh nghịch, nụ cười trống rỗng khi nhận lời cầu hôn từ anh, nụ cười bâng quơ từ chối trả lời những thắc mắc từ anh.

 

Những nụ cười của cô xâu lại với nhau, anh nhận ra, trên khuôn mặt cô chưa bao giờ tắt nụ cười.

 

Như việc anh giả vờ chấp nhận mọi thứ để nhận lại sự yêu thương từ cô, Song Tử nở nụ cười để nhận lại từ anh một cái giá xứng đáng. Một cái giá đáng sợ mà trước giờ anh chưa từng một lần chú tâm để nhận ra.

 

Liệu anh có xứng đáng là người cô yêu?

 

 

Cánh cửa trước mặt anh bật mở, cô xuất hiện với một nụ cười mới, một nụ cười lặng lẽ đầy u sầu. Cô vươn tay ra, ngón tay có cả chiếc nhẫn kia, hướng về phía anh rồi đột ngột dừng lại. Song Tử quay mặt sang một hướng khác, nụ cười hiện lên đầy nét ngượng ngùng, lúng túng với hành động của mình.

 

Anh bước đến, ôm cô.

 

Song Tử cũng vòng tay ôm lấy anh, những ngón tay thon dài đang chặt vào nhau sau lưng anh, một cái ôm không hờ hững nhưng cũng chẳng tràn ngập yêu thương như cô vẫn tưởng. Cô tưởng rằng, mình yêu anh. Song Tử trao cho Thiên Yết một nụ hôn phớt, mặc kệ việc nhận ra rằng anh đang bất động. Khi yêu nhau, anh luôn đáp lại cô, hoặc mãnh liệt hoặc trìu mến. Và bây giờ, hẳn nhiên là không còn điều đó nữa, bởi họ đã thôi yêu rồi.

 

Một kẻ chiếm hữu như anh cùng với một con người tự do như cô, vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể. Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác, anh và cô cứ mặc sức đi ngược lại số phận, tự huyễn hoặc chính bản thân rằng mình yêu người kia, rằng mình sẽ được hạnh phúc khi ở bên cạnh người ấy. Và bây giờ, có lẽ họ đã nhận ra và muộn màng hối hận.

 

– Em đã từng một lần nào yêu anh chưa?

– Có lẽ.

– Song Tử, đó không phải là tình yêu.

 

Anh đối với cô là yêu, còn cô đối với anh là không phải.

 

 

Anh buông cô ra, quay bước đi. Căn nhà được trang hoàng bởi hai người họ, từng đồ vật một nhòa đi trong mắt anh. Bởi anh đang khóc.

 

Một người lạnh lùng như Thiên Yết anh, vì cô mà rơi nước mắt.

 

 

Sau lưng anh, Song Tử cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

 

Bởi cô biết, tình yêu của cô không đủ để anh tin. Cả hai người họ đều mặc định cảm xúc của mình là tình yêu, yêu mà lại không đủ thương để níu giữ. Giấc mơ ấy giữa hai người tựa như cơn mưa rào giăng lối đi qua. Liệu có ai có thể lôi yêu thương ra để mà cân đo đong đếm, để xem hai người họ yêu thương nhau đã đủ hay chưa, lại ai yêu ai nhiều hơn.

 

 

Cái Song Tử cần là một ai đó giữ được cô, như anh.

Cái Thiên Yết cần, là một ai đó đủ ấm để đánh tan anh.

 

Thiên Yết không biết rằng, bàn tay cô lạnh là bởi vì chưa có ai nắm lấy nó, chưa có ai chia sẻ hơi ấm cho bàn tay của cô. Không như anh, bàn tay cô lạnh không phải vì đã từng trải qua những nỗi đau khôn nguôi. Và giờ đây, bàn tay cô chưa kịp sưởi ấp đã lạnh lẽo trong đơn côi rồi.

 

Cô lặng lẽ lau nước mắt rồi quay đi.

 

 

 

Thiên Yết ôm cô, siết chặt lấy cô. Anh mạnh bạo quay người cô lại, ngấu nghiến môi cô như một con thú đói khát. Anh yêu cô, theo một cách anh không hiểu. Nhưng anh biết rằng, cuối cùng cô cũng yêu anh.

 

Bởi qua lớp kính mở ảo kia, anh nhìn thấy cô rơi nước mắt.

 

Trong hơi thở hỗn loạn của cả hai, Thiên Yết lặp lại câu nói mà anh đã nói đến cả trăm lần.

 

– Song Tử, anh yêu em.

 

Song Tử gật đầu, chìm đắm trong cái ôm của anh, lần đầu tiên đáp lại câu nói ấy bằng nhưng câu chữ tương tự. Lần đầu tiên.

 

– Em yêu anh.

 

 

 

end

 

 

Có cảm giác mình già rồi, nên thích HE🙂

Ù ôi, chắc đây là truyện mình viết nhanh nhất, 3 tiếng. Dù ngắn nhưng vẫn rất không ngờ về năng suất của mình *haha*

 Ồ, bức ảnh là sản phẩm mới, dùng để khoe ấy mà :”>

Mới viết thôi, sau mình sẽ làm kiểu “bốc thăm” các cặp với nhau cho công bằng :))

2 thoughts on “[Truyện] Thiên Yết và Song Tử

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s