KyuMin

[Shortfic][KyuMin] Ma nữ [Vĩ thanh]

Vĩ thanh

 

 

Câu chuyện này, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Hình như là sau hai năm.

Một cách mỏi mệt, dài đằng đẵng.

 

Tôi kết thúc nó trong một đêm khuya. Có lẽ lúc này đây, câu chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mà cũng có lẽ, những lần trước đây, những câu chuyện mượn tên của các anh, vốn dĩ chưa bao giờ có nghĩa.

 

“Ma nữ” cái tên chẳng có tý tẹo lô-gíc nào, đã kết thúc rồi. Dù là vẹn toàn hay không vẹn toàn đi chăng nữa.

 

Dù có muốn tiếp tục kết thúc những câu chuyện của mình, có vẻ giờ đây, nó đã trở nên xa vời quá rồi. Tôi liệu đã từng mỏi mệt trên nhà mình hay chưa? Có chứ, viết rồi lại xóa. Như tình thương đối với một người, yêu rồi sẽ thôi, phai mờ theo tháng ngày.

 

Những câu chữ cuối cùng, một sự kết thúc mà theo tôi nghĩ là không vẹn toàn. Có một câu mà tôi mong muốn KyuHyun nói, nhưng lại cảm thấy nó quá lệch với câu chuyện, hoặc là tôi quá ngốc vì chẳng biết nên chen nó vào đâu cho hợp. Đơn giản thôi…

 

“Ngươi xuất hiện, rồi lấy hết cuộc đời ta. Để lại mình ta, ngươi vui chứ?”

 

Dành tặng cho Lee SungMin, một người mà tôi từng yêu thương, đang yêu thương và sẽ thôi yêu thương…

 

Chúc mừng sinh nhật, Anh!

 

 

 

Pass #9: Ending

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s