KyuMin

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#14]_P2

Chap 14

 [#2]

Những mảnh ghép kí ức

.

.

.

Vì em là em, tôi là tôi.

Đứng giữa cuộc đời ngăn cách nhau như thế, đến cuối cùng, vẫn chẳng thể bên nhau được.

 

Đó là khi tình tôi tan nát.

Và em là ánh sáng duy nhất có thể rọi thấu màn đêm trong tôi.

 

 

DongHae đưa tay vuốt lấy tấm kính, cảm nhận hơi lạnh qua ngón tay, hình như trời đã dần trở nên ấm hơn. Đợt tuyết cuối cùng đã tan hết, để lại trên đường phố vẻ mới mẻ nhưng lại mang nét u sầu lẩn khuất, anh dần nắm mắt lại, bàn tay đặt trên tấm kính siết lại thành một nắm đấm. DongHae im lặng lắng nghe âm còi xe nhức nhối bên tai mình dù nó cách nơi đây hơn mười bảy tầng nhà, lắng nghe cả tiếng máy điều hòa chạy dịu dàng.

 

Chợt nhớ đến không gian ngập tràn mùi dầu máy của chiếc máy sưởi loại cũ ấy, anh không khỏi thấy trái tim mình dần ấm áp lên, khóe môi hình như muốn nở nụ cười. Nhưng sau đó, nụ cười kia chưa kịp nở đã cứng đờ, đôi mắt ánh lên nét đau đớn cùng cực, bàn tay kia càng siết chặt hơn. Bởi anh đang nhớ đến nụ cười ấy.

 

Dù không biết đối với anh là thật lòng hay đang ngấm ngầm lên một kế hoạch trả đũa cho những việc hai anh em anh đã làm, HyukJae đều dành được chiến thắng. Chỉ bởi nụ cười ấy, chỉ bởi chút cử chỉ ngẩn ngơ bên cạnh anh, chỉ bởi tông vực trầm lắng thì thầm ấy, đã đủ xé nát con tim này của anh. DongHae biết, anh không nên kéo cậu vào vũng lầy đầy ắp tội lỗi của quá khứ ấy, đó chính là thứ đang dằn vặt anh đau khổ đến mức này.

 

Bởi vì chính anh là kẻ khởi nguồn, chính anh lại là kẻ mong muốn kết thúc; chính anh muốn báo thù, lại chính anh là kẻ muốn dừng lại chỉ để có được chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Rằng từ rất lâu rồi, hơn mười hai năm nay, chưa bao giờ anh cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc nữa. Có lẽ bởi vậy nên khi tìm được cậu, con tim anh lại bất chấp những nổ lực trong quá khứ, vùng vẫy chống đối lại lý trí tối thượng để được ở bên cậu, dù chỉ là trong một khoảnh khắc.

 

Vậy mà giờ đây, khi có cơ hội, anh lại không dám đối diện.

 

Dù có chuẩn bị tinh thần đi chăng nữa, khi nghĩ đến phía sau nụ cười kia của cậu, chỉ còn chứa đựng sự giả dối, dù là chuẩn bị, anh cũng không dám tin, lại cảm thấy sợ hãi.

Bởi anh có cảm giác, hình như là tại vì anh nên sự tinh khiết của nụ cười ấy, đã bị vấy bẩn.

 

Rằng anh chưa hề mong muốn, cậu lại là con trai của ông ta!

 

Kẻ đã hại chết cha mẹ anh!

 

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, DongHae nhanh chóng quay lại vẻ mặt điềm tĩnh ngày thường, hai tay nhanh chóng bỏ vào túi quần, mắt nhìn vào hình ảnh lờ mờ được phản chiếu qua tấm kính trong suốt. Cô thư ký khẽ gật đầu chào anh, tác phong nhanh nhẹn đặt lên bàn làm việc anh một số giấy tờ quan trọng, ngay sau đó có ý định lui ra thì bị anh gọi giật.

 

– Tháng này tôi có lịch công tác nào đặc biệt không?

 

– Thưa chủ tịch, vào cuối tháng ngài có lịch đi Hokkaido để giám sát tiến độ thi công của cảng xuất nhập khẩu do tập đoàn chúng ta đầu tư xây dựng ở đó.

 

– Cuối tháng sao?

 

Cô thư ký sau khi báo cho anh biết lịch trình, khi thấy DongHae trầm ngâm, biết được có việc anh cần giao phó, im lặng đứng đó chờ. Sau một lúc, mới thấy DongHae trầm mặc nói một câu nữa:

 

– Vậy cũng được, chuẩn bị hộ tôi hai vé máy bay.

 

Dù không biết đặt đến hai vé làm gì, cô thư ký vẫn im lặng gật đầu tỏ ý đã hiểu, chào anh rồi ra ngoài. DongHae bất giác không biết đặt điểm nhìn của mình ở đâu, chỉ biết nhìn ra phía chân trời xa bị hàng loạt những tòa nhà cao tầng che khuất, dùng điện thoại nhấn gửi một tin nhắn. Chần chừ thêm một lát, cuối cùng anh cũng quyết định gọi cho KyuHyun nhắn rằng mình sắp đi Hokkaido tầm nửa tháng, mọi việc ở công ty đều giao lại cho em.

 

Còn chưa đầy hai tháng nữa, cuộc bầu cử sẽ chính thức có kết quả, đồng nghĩa với ban lãnh đạo mới sẽ có hiệu lực, quốc hội cũng sẽ được thông qua bằng việc bỏ phiếu kín. Quyền uy và tiền bạc đều được trút đi như nước trong khoảng thời gian này, giới doanh nghiệp cũng phần nào bị ảnh hưởng, nhất là về ngành ngân hàng và bất động sản.

 

Việc mở rộng trong lĩnh vực bất động sản của công ty chỉ mới bắt đầu, dù là khởi đầu khá thuận lợi nhưng không ai dám chắc rằng trong khoảng thời gian này sẽ không phải đối diện với thử thách. Cho dù là công ty đứng đầu Đại Hàn dân quốc, nhưng việc đảm bảo cho hơn mười nghìn người về công ăn việc làm không phải là điều đơn giản. Hai anh em anh ngồi trên ghế Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã vấp phải rất nhiều thành kiến từ những người trong hội đồng quản trị. Bởi họ còn quá trẻ, dù là cổ phần trong tay chiếm hơn phân nửa công ty, nhưng việc để người trẻ tuổi không có kinh nghiệm lên nắm quyền điều hành quá nguy hiểm đối với họ.

 

DongHae biết chứ, bởi vậy mà anh luôn cố gắng chịu đựng những mỏi mệt từ lâu lắm rồi. Kể cả lúc anh mỉm cười giả tạo để KyuHyun bước trên con đường nghệ thuật, một mình anh gánh vác trách nhiệm nặng nề được tạo ra bởi những người công nhân của công ty.

 

Anh khẽ thở dài, nhìn màn hình điện thoại tối đen trên tay rồi tự nhủ với chính bản thân, có lẽ là vì thèm khát sự tự do trong giây lát, khiến anh phấn khích đến khó tin, rồi lại suy nghĩ sâu xa về ngày xưa như thế.

 

DongHae biết, và anh cũng đã quyết định rằng. Dù cậu đối với anh có là dối lừa hay thật lòng, anh sẽ quyết định sống thật với chính mình, sống buông thả trong nửa tháng cùng cậu.

 

***

 

HyukJae nhìn điện thoại rồi lại đưa ánh mắt về phía cửa sổ. Vẻ xám xịt mà tuyết phủ lên cho vạn vật đã dần tàn phai, nhưng sắc trời vẫn chỉ đùng đục như thế. Có vẻ như khung cảnh ấy khiến HyukJae hối hận. Phải, cậu đã bắt đầu hối hận từ khi trở về nhà vào ngày hôm ấy. Cậu cứ ngỡ sau khi được anh chấp nhận lời thỉnh cầu của mình, hẳn là cậu sẽ vui sướng lắm. Nhưng hiện giờ HyukJae đã nhận ra hành động lúc đó của mình quả thật ngu ngốc, cậu khi đó đã không xem xét lại tình thế của anh, của chính mình, càng không chú ý đến khoảng cách giữa hai người họ.

Hay là nhận ra, mà cậu đã cố tình để trái tim thay lý trí lờ đi?

 

Không biết anh ta sẽ nghĩ về cậu như thế nào, có lẽ là đã vạch ra được một kế hoạch nào đó như là việc đặt một cái bẫy khôn ngoan dành cho chú thỏ ngu ngốc là cậu. Bởi cậu tin rằng, anh không thể nào thực hiện một việc gì đó mang lại phiền phức cho bản thân mà lại không có chút lợi ích nào. Hẳn là anh đang nghĩ, rằng cậu lợi dụng anh cho gia đình mình, hẳn là vậy…

 

Có lẽ DongHae sẽ không tin, con người khi ở bên cạnh anh khi đó, dù chỉ trong khoảnh khắc, mới chính là cậu.

 

 

HyukJae nhẩm đếm từng ngày đến cuối tháng, việc sắp xếp hành lý cùng với lý do đã được cậu suy nghĩ từ trước và đã thông báo trước với LeeTeuk. Cậu biết hẳn anh đã nhận ra sự mâu thuẫn trong cái lý do ấy, nhưng cũng có thể LeeTeuk hiểu được cậu nên anh chẳng nói gì. Việc nén cảm xúc của bản thân vào tận sâu đáy tâm tư đã được anh em nhà họ trui rèn từ khi còn nhỏ. Kể cả khi SungMin rời đi, họ vẫn có thể tiếp tục kéo dài chuỗi ngày tháng mỏi mệt ấy. Cho dù biết, điều đó là vô nghĩa.

 

HyukJae quyết định tự lái xe đến sân bay thay vì nhờ tài xế. Chưa tới hai tháng nữa việc thành lập quốc hội mới sẽ được thông qua, ấy vậy mà cậu lại quyết tâm trốn chạy tới cùng như thế. HyukJae ngước nhìn những chiếc máy bay từ từ xuất hiện đằng sau mái vòm cao ngút, sẵn sàng cất đôi cánh nhân tạo chao lượn nơi bầu trời xanh thẳm. Cậu dần nhớ lại cái lạnh vào mùa đông ba năm trước cũng tại nơi đây, cái ngày bắt đầu cho chuỗi bi thương ập đến gia đình mình.

 

Dù mơ hồ, nhưng cậu cảm thấy cái lạnh ngày hôm nay cũng như lúc đó, không rõ là bắt đầu hay kết thúc.

Trắng và đen.

Cho dù là chính cậu đã để lại cho cuộc đời cái tiêu đề mờ nhạt ấy, cái tiêu đề chẳng chút nổi bật giữa bao “cái tiêu đề” khác. Cho đến cuối cùng của sự kết thúc, là anh thay cậu mặc định đó là trắng và đen đi chăng nữa.

Dù cho đen và trắng đã đổi dời từ lâu đi chăng nữa…

 

Cậu tin rằng, nơi đây sẽ là một cột mốc bắt đầu lại cho chính mình, nhờ vào anh.

Để cho cậu thoải mái bên anh trong những phút giây sắp tới ấy, dù ngắn ngủi cũng được.

.

.

.

(TBC)

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s