Completed · Fanfic · KyuMin · Oneshot · PG-13 · Series · SJ

[Oneshot][SJ] Chàng trai số 13

Chàng trai số 13

 

 

Author: Sally

Characters:

Super Junior SungMin, KyuHyun (main) & DBSK ChangMin

Rating: PG-13

Category: Romance

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Status: Completed

Summary:

 

“Đi thôi!”

 

##

 

Tôi, thật sự có rất nhiều điều muốn nói. Ví dụ như là một câu chuyện đầy đau đớn mà chúng ta vừa trải qua. Khi biết được tin ấy, tôi chỉ thần người. Cho dù là đọc trên các trang báo mạng chính thức chứ không phải là lấy tin từ các trang fansite, thậm chí sau đó tôi còn lên fanpage chính thức của Super Junior trực thuộc SM để lần mò từng từ tiếng Hàn, nhưng kết quả vẫn vậy.

Và hôm đó, tôi chỉ biết thẩn thờ không rõ cảm xúc của chính bản thân mình.

Giấc mộng của một người thiếu nữ tiêu tan, liệu một nắm tàn tro có thể phủ lấp lỗ hổng đó?

Không thể đâu!

 

Rồi bất chợt tôi cười ồ, hóa ra tôi không yêu anh nhiều như mình vẫn tưởng.

Bởi đến một giọt nước mắt, tôi cũng chẳng thể rơi vì anh. Tôi thậm chí còn lần mò lên mạng tìm kiếm thông tin, lơ mơ nhớ rằng theo luật của Đại Hàn dân quốc, nam công dân chưa đi nghĩa vụ quân sự sẽ chưa được phép kết hôn. Khi nghĩ đến đó, tôi cười xuề xòa, có lẽ đó chỉ là một tin đồn mà thôi.

 

Nhưng hóa ra không phải vậy. Con người tôi mâu thuẫn, và tôi nghĩ cũng sẽ có nhiều ELF khác như tôi thôi. Rằng chúng ta vốn dĩ đã biết trước được kết cục này, vốn dĩ đã nhắc nhở nhau lên tinh thần hết cả, ấy vậy mà khi chuyện này xảy ra, bản thân vẫn không kiềm được mà trách cứ anh.

Tại sao? Tại sao anh lại bước chân vào cuộc sống của em? Tại sao lại nhẫn tâm chen vào tuổi thanh xuân tươi đẹp mà em đáng nhẽ được hưởng thụ toàn vẹn? Tại sao lại khiến em yêu anh? Tại sao anh lại khiến em đau đến vậy?

 

Rồi tôi lại trách anh liệu có nghĩ đến những thành viên trong Super Junior.

 

Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, có phải chúng ta đã đòi hỏi ở anh quá nhiều hay không? Chúng ta nhiều lúc trong một vài hoàn cảnh luôn nói: “Lee SungMin, anh khóc đi, anh khóc ngay cho chúng tôi!” nhưng như thế, anh lại không khóc. Vì đó là bản tính của anh, vì đó là tâm hồn kiên định mà cũng đầy cảm tính ấy của anh. Anh luôn làm chúng ta nghĩ về, luôn khiến chúng ta lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt mãi nở nụ cười ấy. Ấy vậy mà khi anh nói rằng đã tìm thấy một niềm hạnh phúc, chúng ta chẳng lẽ lại không thể ủng hộ anh? Cho dù là rất đau…

 

Một con người quá hoàn hảo như anh, vốn dĩ không đáng để chúng ta mơ về.

 

Bởi vậy, giấc mộng về mối tình đơn phương này, cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi.

 

Rất xin lỗi vì tôi đã nói nhiều đến vậy trong một câu chuyện viết về KyuHyun là nhân vật chính. Tôi không buồn cho KyuHyun, tôi buồn cho cả Super Junior. Bởi vì hai người họ không hề yêu nhau, nên ít ra, tôi vẫn có thể mỉm cười khi viết về những dòng nghĩ suy tình ái trong câu chuyện của mình mà tôi mượn tên họ để làm nhân vật chính.

 

Và tôi nghĩ rằng, tôi chắc chắn không bỏ bê tác phẩm của mình, dù biết rằng sau những vụ việc này, sẽ có không ít người từ bỏ. Tôi không trách những ai từ bỏ bởi tôi không có quyền làm vậy, bởi vì ngay từ khi bắt đầu, tôi đã chấp nhận những gì mình sắp làm đơn thuần chỉ như dệt một bức lụa trên mây, một bức lụa tưởng chừng hữu hình lại phút chốc bay biến.

 

Hóa ra, đó chỉ là một giấc mơ.

 Thirteen

 

***

 

 

Khi KyuHyun đáp máy bay xuống Nhật Bản, trời đã nhá nhem tối. Cậu nhìn đồng hồ rồi quay qua nói vội với cậu bạn ChangMin đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh.

 

– Chạy nhanh!

 

Hai chữ rất ngắn gọn ấy lại khiến ChangMin giật mình, anh chàng khẽ run lên một lát, rồi lôi chiếc kính đen trong ngăn nhỏ của balô đeo lên mắt. Dù là trời tối, nhưng ChangMin chẳng nề hà gì chuyện đó, vừa đeo kính xong đã nắm chặt lấy tay kéo vali, lưng hơi khòm xuống, dang chân ra chuẩn bị tư thế chạy. KyuHyun thấy thế chỉ nhanh chóng liếc mắt, sau đó liền ra chiều khinh thường chẳng để tâm, đưa tay chỉnh lại áo, phong thái ung dung kéo vali đi ra cửa VIP. Cảnh tượng buồn cười của hai vị idol K-pop hết sức nổi tiếng lại khiến những người xung quanh nhìn họ với ánh nhìn cực kì kì thị. Đàn ông Nhật Bản biến thái không ít, nên nếu đó có là người Nhật cũng chẳng mấy làm khó hiểu, chỉ có điều đường đường là hai vị khách du lịch đẹp trai hào hoa và đầy lãng tử ấy, sao có thể biểu hiện như thế ở nơi đông người?

 

– Tớ nói đùa cậu ấy mà!

 

Buông một câu cho cậu bạn, KyuHyun chính thức đi thẳng và lại đưa tay nhìn đồng hồ. ChangMin trong chốc lát mới phát hiện mình bị lừa, lòng bừng bừng lửa giận lại nhanh chóng bị vùi tắt bởi hành động của KyuHyun. Trong suốt chuyến bay từ Hàn Quốc đến Nhật Bản, cậu ta chẳng chợp mắt lấy một lát. Những lúc ChangMin tỉnh thì chẳng nói làm gì, những lúc cậu ngủ, vẫn mơ màng thấy KyuHyun chơi game trên điện thoại. Hơn thế nữa, KyuHyun luôn nhìn đồng hồ, cứ như là có hẹn với ai không bằng, khiến ChangMin đầy cả một bụng thắc mắc.

 

Nhưng chưa kịp để ChangMin sắp xếp những thắc mắc của mình, KyuHyun đã đi qua cổng xuất ngoại, bởi vì không thấy cậu bạn lắm mồm của mình đâu nên cậu ta mới dừng lại một lát, quay người nhìn ChangMin. Lúc này cậu mới giật mình vì bị bỏ lại quá xa, vội xốc balô rồi kéo vali chạy đến. Một người khoan thai đi, một người vội vã chạy theo, cuối cùng cũng ra được phía ngoài sân bay. KyuHyun vẫy tay gọi một chiếc taxi, cùng tài xế đưa đồ của mình vào cốp xe sau, cũng là lúc ChangMin vừa bắt kịp.

 

ChangMin rành rọt nói tiếng Nhật với tài xế, bảo ông ta đến khách sạn năm sao gần trung tâm thành phố nhất rồi mới tạm thời yên vị bên cạnh KyuHyun. Nhìn thấy KyuHyun đang chống tay lên cửa kính, đưa mắt ngắm đường phố đang dần dần chuyển động, thái độ an nhàn ung dung ấy lại chọc tức ChangMin, anh chàng tức giận rít lên qua kẽ răng:

 

– Cậu dám lừa tớ?

 

KyuHyun chẳng nói gì, vẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, một lát sau mới chậm rãi dùng tông giọng trầm khàn đáp:

 

– Tại cậu chậm chạp quá.

 

Chiếc xe rẽ sang đường lớn, hai dãy đèn đường sáng rực dần hiện ra trước mắt, thành phố hào hoa Yamanashi nổi bật hơn hẳn những tin đồn về nó. Cho dù đã đến Nhật nhiều lần, nhưng hầu hết hai người bọn họ chỉ đến những thành phố lớn như Osaka hay Tokyo thông qua các concert đã được tổ chức, còn Yamanashi, thì đây là lần đầu tiên đặt chân đến. Chân núi Phú Sĩ được thắp sáng bởi thành phố này, nhờ vào lớp tuyết trắng phủ quanh năm khiến ngọn núi như đang bừng sáng trong giấc mộng tuyệt đẹp. Thứ sắc đẹp mà chẳng có người nghệ sĩ nào đủ khả năng gói gọn nó vào trong tác phẩm nghệ thuật của mình, một sắc đẹp mà thần linh ưu ái dành tặng cho nơi đây.

 

ChangMin ngắm nhìn cảnh tượng ấy mà không chớp mắt, một thoáng sau mới giật mình, lôi từ trong túi ra một chiếc máy ảnh, nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc huy hoàng mà mình vừa bắt phải. Khi cậu lén liếc nhìn qua KyuHyun một chút, lại thấy anh chàng vẫn trong tư thế trầm tư của mình. Cảnh sắc xinh đẹp lướt vội qua ô cửa kính, ChangMin đã thôi không còn hứng thú, thu máy ảnh về, lặng im.

 

Chiếc xe dừng trước một khách sạn lớn, cao hơn ba mươi tầng, rực sáng đầy nét nổi bật. Cả hai im lặng lấy hành lý của mình ra, ChangMin khẽ nói cảm ơn với người lái xe rồi cả hai cùng nhau bước vào. Nhìn thấy thần sắc đầy thờ ơ của KyuHyun, ChangMin không khỏi cảm thấy mỏi mệt. Vào mấy ngày trước, khi KyuHyun gọi điện nói muốn đi du lịch, cậu đã cảm thấy có chuyện không ổn. KyuHyun của mọi khi không phải là kẻ hay trốn chạy, nét lãnh đạm thờ ơ trên khuôn mặt đó, hay thậm chí là một nụ cười hoàn hảo luôn là cái cớ che lấp đi nỗi bi thương bên trong cậu ta. Mà nếu đã quyết định trốn chạy, cậu không thể không nhận ra KyuHyun đang mỏi mệt và đau khổ đến mức nào.

 

ChangMin bước đến quầy lễ tân, nhanh chóng chọn hai phòng đơn, lấy thẻ phòng rồi gọi với KyuHyun. Cậu bước vào thang máy, nhấn nhanh vào tầng hai mươi lăm rồi im lặng đứng lùi về phía sau. Với tư cách là những người bạn, những năm bên cạnh nhau, ChangMin không thể không hiểu người bạn này của mình.

 

Nếu nói là hoàn toàn hiểu đương nhiên không thể, nhưng đối với ChangMin mà nói, đứng ở vị trí của họ luôn có những nỗi buồn riêng cất giấu từ sâu thẳm bên trong lòng mình, thứ không muốn chia sẻ với kẻ khác. Cậu cũng thế, cũng có những lúc mỏi mệt, những lúc muốn từ bỏ, những lúc trái tim đầy sự ghen tị. Phải, vì vậy nên nếu KyuHyun không muốn nói ra đi chăng nữa, cậu cũng không có quyền trách cứ. Nhưng ChangMin lại nghĩ rằng, chẳng lẽ cậu không có đủ niềm tin của KyuHyun để cậu ta có thể chia sẻ những nỗi đau của mình với cậu hay sao?

 

Rồi ChangMin giật mình, chẳng phải cậu cũng thế hay sao? Còn nhớ hay không, những câu nói bâng quơ đầy sự ghen tị với KyuHyun. Chỉ vì thấy cậu ra có thể thoải mái mỉm cười với những người anh của mình, có thể tùy ý cư xử hành động trẻ con bên cạnh những người anh trai đó mà không phải che giấu hay cố tỏ vẻ trưởng thành. Còn ChangMin cậu, từ khi đánh mất đi những thứ quý giá như thế, đã thôi không còn có thể thoải mái mỉm cười được nữa rồi. Con người không ai lại không phải trả giá cho những hạnh phúc mình nhận được, cậu nghĩ thế. Vì vậy nên để trả giá cho sự danh tiếng trên bậc thềm cao ngay độ tuổi này, cậu đã chịu nỗi mất mát, thứ tình cảm anh em duy nhất cậu coi trọng.

 

Mỗi lúc đi qua phòng luyện tập của Super Junior, mỗi lúc thấy họ đứng cùng nhau đông đúc trên sân khấu cùng cười, cùng khóc, cậu sao lại không thể ghen tị cơ chứ?

 

Thứ cảm xúc trẻ nít ấy đã đánh mất từ rất lâu rồi, ChangMin thầm nhẩm tính. Đó là khi cậu vô tình thấy YunHo uống rượu say khướt bên trong phòng, khóe mắt đỏ âu thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu biết khi đó anh buồn như thế nào, vì vậy, cho dù có phải ích kỉ với bản thân mình, ChangMin cũng ngấm ngầm chịu đựng mọi thứ.

 

Ánh sáng màu vàng từ dãy hành lang trải dài làm tông lên vẻ sang trọng của khách sạn. KyuHyun nhanh chóng kéo vali của mình đi, ChangMin im lặng đứng nhìn theo bóng lưng ấy, chầm chậm thở dài rồi cũng đi ra khỏi thang máy. Hai căn phòng nằm sát nhau, KyuHyun lướt thẻ qua cổng điện tử, đẩy cửa vào rồi lại khẽ nghiêng đầu nhìn lại. Động tác nghiêng đầu rất khẽ, thậm chí nếu không để ý kĩ sẽ không thể nhìn ra, nhưng ChangMin biết, có lẽ vì cậu đang nhìn cậu ta chằm chằm như thế, nên KyuHyun mới ngần ngại một chút rồi thôi, nhanh chóng đẩy cửa vào phòng của mình.

 

– Ngủ ngon.

 

ChangMin khẽ nói, rồi lại bật cười với cánh cửa đã khép kín. Cậu cũng đưa thẻ mở cửa vào phòng. Cánh cửa dần khép lại, sau lưng là dãy hành lang tịch mịch, thứ không gian hiếm hoi của thành phố Yamanashi đầy xinh đẹp và vồn vã này.

 

**

 

Nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng, KyuHyun dùng khăn lau vội mái tóc sũng ướt của mình, bước lại giường rồi nằm phịch xuống. Cậu gác tay lên trán, nhìn khoảng tường trắng muốt trước mặt, đầu óc rỗng tuếch chẳng có chút nghĩ suy nào. Cậu cứ mãi giữ tư thế bất động đó, khoảng không xung quanh im lặng đến mức ngay cả tiếng chiếc đồng hồ đặt ở phòng khách cũng có thể nghe thấy. Cho dù có cố khép chặt đôi mắt của mình đến mức nào, buộc bản thân thả lỏng đến mức nào, KyuHyun vẫn không thể ngủ. Những suy nghĩ miên man về những chuyện đã xảy ra gần đây khiến cậu không cho phép mình ngủ được, mà cũng chẳng thể. Những chuyện xảy ra gần đây… những chuyện mà cậu không hề muốn nhắc tới.

 

KyuHyun khẽ xoay người đổi tư thế, rồi đột ngột đấm mạnh tay mình xuống giường, nheo mắt bật một tràn cười lớn. Cơn đau đầu vốn đã được bình ổn nhờ thuốc an thần, giờ đây lại một lần nữa kéo đến giày vò cậu. KyuHyun ngồi dậy lần mò vali mình, lôi ra một hộp thuốc ngủ. Nhìn hộp thuốc ngủ trong tay, rồi lại nhìn ra cảnh sắc xa xăm của Yamanashi bên ngoài khung cửa kính kia, cậu thần người trong giây lát rồi lại mỉm cười, nụ cười nhuốm đầy vẻ bi thương và mỏi mệt. KyuHyun lấy ra vài viên để uống, rồi nằm phịch xuống, nhắm mắt đợi giấc ngủ tới.

 

Cậu đã phải sử dụng thuốc ngủ trong hơn hai năm trở lại đây, cho dù là cố gắng để không lạm dụng nó, nhưng kết quả lại đi ngược với những gì cậu mong đợi. Sau thời gian dài sử dụng nó, thứ thuốc ngủ có chứa cả thành phần thuốc phiện này, cậu thật sự đã nghiện nó. KyuHyun biết, không có ít nghệ sĩ lạm dụng thuốc ngủ rồi từ đó dùng cả hàng cấm là thuốc phiện, nhưng cứ mãi với tình hình nhờn thuốc như thế này, cậu bật cười, cậu sẽ chết mất…

 

Cậu còn nhớ, đã có người luôn quan tâm đến cậu. Dù cậu có cố gắng giấu đi việc sử dụng thuốc, cho dù không còn là hai con người chen chúc trong một không gian chật hẹp, người đó vẫn nhận ra. Khi cậu mượn rượu để che lấp đi những khoảnh khắc đau đớn khi cơn đau đầu này giày vò, người đó vẫn nhận ra. Cho dù cậu có tỏ ra bộ mặt lạnh lùng để tỏ vẻ mình vẫn ổn, người đó vẫn nhận ra sự bất thường bên trong cuộc sống của cậu.

 

Lạ kì thay, con người ấy… Phải chăng chính sự quan tâm ấy, dư thừa đến mức khiến cậu chẳng thèm bận tâm đến chính mình nữa? Và hiện tại, ngay lúc này đây, cô độc như thế, cậu mới nhận ra hiện thực tàn khốc rằng, mãi về sau, chẳng có ai nhận ra cậu nữa. Đau đớn thay khi kẻ thấu hiểu cậu duy nhất đã quá mỏi mệt vì cậu rồi.

 

***

 

Trong giấc mơ, là giấc mơ tái hiện về quá khứ mà cậu vừa trải qua, cùng họ.

Những băng hình cũ kĩ cứ mãi trôi như thế, cho đến khi dừng lại trước khung cảnh ấy.

 

Thứ khung cảnh đáng sợ khiến cậu phải trốn chạy đến tận nơi đây.

 

Anh đứng đó, xung quanh là những con người giả vờ thờ ơ để khỏa lấp nỗi bi thương của chính mình, chỉ riêng anh là đứng đấy cười nhạt. HeeChul hyung mỏi mệt ngồi trên ghế sô-pha, trên tay vuốt ve HeeBum, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời ngày ấy thật đẹp, ánh nắng sáng trong làm bật lên bức màn xanh thẳm lững lờ những đám mây. HyukJae hyung vẫn ngán ngẩm chìm mình vào trò chơi trên màn hình tivi trong khi LeeTeuk hyung và RyeoWook đang loay hoay dưới bếp. Chỉ có hai người bọn họ là đứng đối diện nhau.

 

Cậu vốn dĩ đã quá mệt mỏi với hiện thực lúc ấy, khi nhìn thấy nụ cười nhạt của anh, bao nhiêu mỏi mệt khổ đau, kể cả nỗi ích kỉ mà cậu chưa từng thể hiện cho ai thấy đã bùng nổ thành một cơn giận.

 

– Anh định đi đâu?

 

Cậu khẽ gắt, anh lại như cười như không, nhìn cậu đầy giễu cợt như đang muốn hỏi: Cậu là ai, có quyền gì mà biết tôi đi đâu? Rồi chầm chậm mà dứt khoát, anh hất tay cậu ra, dùng tay còn lại khẽ phủi áo rồi quay lưng bước đi. Tiếng anh vang lên rất chậm, nhưng vừa đủ lớn để tất cả mọi người đều nghe thấy, thứ câu trả lời duy nhất mà cậu không bao giờ muốn nghe.

 

– Đi? Gặp người tôi yêu.

 

KyuHyun, cậu, chỉ biết đứng đó thẩn thờ nhìn cánh cửa dần khép lại.

 

Trái tim đỏ ối, bị khoét một lỗ, trở nên rỗng tuếch chẳng còn lại gì cả.

Cô độc nối tiếp chuỗi nhịp đập đầy nỗi bi thương.

 

Khi đó, mọi suy nghĩ của cậu dần trở nên mờ nhạt, trí óc chẳng thể nghĩ đến chuyện gì được nữa. Thời gian trôi qua cùng nhau lâu đến thế, cậu biết không chỉ riêng mình cậu mà những người khác cũng có nỗi buồn đau như những gì cậu đang phải trải qua. Nhưng KyuHyun chỉ thắc mắc rằng, tại sao thứ gọi là nỗi buồn này lại dai dẳng đến thế, lại đau đớn đến thế, nó không giống nỗi buồn mà người ta hay nhắc đến để nói về một đứa em thương tiếc cho người anh trai. Nó là gì, cậu không rõ, cậu cũng chẳng biết có cách nào để đo được nỗi buồn của mỗi người để mà so sánh xem ai buồn hơn ai hay không. Chỉ là sau khoảnh khắc đó, chuỗi ngày kéo theo sau đó chỉ là những nụ cười trống rỗng nối những nụ cười trống rỗng, chẳng còn lại gì khác nữa cả.

 

Tiếc thương thay cho thứ tình cảm ấy.

Tiếc thương thay cho tuổi thanh xuân trải qua cùng con người ấy.

Để nhận lại chỉ là những thứ cảm xúc không tên mơ hồ mà có thể giằn vặt con người ta mãi như thế.

 

Cho đến khi cậu đã bị dồn vào chân tường, mỏi mệt.

 

 

***

 

Buổi sáng, là ChangMin qua gõ cửa phòng cậu. Cậu chàng cười cười phe phẩy đôi kính mát trên tay, bên vai vắt theo túi xách nhỏ đựng chiếc máy ảnh quen thuộc của mình, khẽ cười kéo cậu ra ngoài.

 

Sau khi quảng bá xong album mới cùng với việc xây dựng và thực hiện những đề án liên quan đến Super Show 6, mỗi người đều dần tách ra và có lịch trình riêng. KyuHyun dồn hết công việc làm MC trên các chương trình tạp kĩ, giải quyết vài vấn đề cá nhân, liền dành ra vài ngày rảnh rỗi. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, gã bạn ChangMin này của cậu cũng rảnh rỗi trong khoảng thời gian này trước khi chính thức quay trở lại với sân khấu, cậu cần đi đâu đó, rồi cả hai cùng rủ nhau đi vậy thôi.

 

Cũng có một vài người trêu chọc hai người bọn họ có thể viết thành quyển sách hậu kí du lịch được rồi, có khi với danh tiếng hiện giờ sẽ rất đắt khách, có thể thu được bội tiền. Nói cho vui vậy, nhưng cũng phải công nhận rằng hai người bọn họ đã đi nhiều nơi, mặc dù trình độ tiếng Anh không được tốt lắm, nhưng vốn từ tiếng Nhật của ChangMin cùng với trình độ tiếng Trung ỡm ờ của mình, KyuHyun nghĩ du lịch cũng chẳng khó gì. Lần đầu tiên KyuHyun biết ơn đến những khóa học ngoại ngữ cấp tốc dành cho việc Nhật tiến hay Trung tiến gì đó, dù sao cũng khá là có ích.

 

Nhật Bản cứ như quê nhà của ChangMin, cậu chàng xổ tiếng Nhật rành rọt, còn lợi dùng đến vẻ ngoài bắt mắt của mình để nhận thêm khuyến mãi từ mấy cô gái bán hàng trong Fuji-Q.

 

Núi Phú Sĩ rộng lớn phía sau, không hổ danh là biểu tượng của Nhật Bản. Thứ tuyết trắng phủ rộng khắp ấy, dưới thứ ánh nắng sắp tàn của cuối mùa hạ lại thêm vẻ tráng lệ của riêng nó. Màu trắng ấy cứ như đang dần bị đốt cháy bởi cái tiết trời hừng hực, nhưng cũng nhờ vào nó mà chính bản thân mỗi người lại thấy thoải mái hơn với thứ không khí loãng nơi đây.

 

KyuHyun dừng bước chân của mình, dần ngửa đầu, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng ồn ào bên tai mình. Cậu biết xung quanh không có ít người chú ý đến mình, có cả tiếng máy ảnh nhấp nháy hay tiếng người xì xào bàn tán về cậu và ChangMin. Nhưng cậu quyết định lờ nó đi, bởi vì hiện tại hai người họ cũng cần có con người riêng của mình.

 

Con người riêng của mình? KyuHyun bật cười.

 

Cậu lấy điện thoại của mình ra, cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi khi ngẩng lên là nụ cười đẹp đẽ đến mức hoàn hảo. Camera của điện thoại được đưa theo đúng chiều ánh sáng, cậu cười, ChangMin đằng sau không bận tâm lắm, chỉ thuận miệng cười vậy thôi nhưng lại như đang nhìn vào máy ảnh.

 

Âm thanh nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy, bức ảnh hình thành trên điện thoại cậu, KyuHyun thu lại nụ cười của mình, im lặng nhìn tấm hình ấy. Rồi sau đó, cậu cất điện thoại mình vào túi, tiếp nối những bước chân thẫn thờ của chính mình. Cậu bước, bước lên cầu thang dẫn đến khu vui chơi ồn ào của Fuji-Q, ánh mắt vô cảm dõi theo từng bậc thang mà mình đang chầm chậm bước lên.

 

ChangMin dừng lại ở bậc thang thứ nhất, im lặng nhìn theo bóng dáng người bạn mình một hồi lâu rồi mới khẽ nói, vừa đủ cho KyuHyun nghe thấy:

 

– KyuHyun, tại sao cậu lại ép mình phải cười giả tạo như thế?

 

Câu hỏi đó khiến KyuHyun dừng lại, cậu đứng ở bậc thang cuối cùng, bàn tay bên trong túi quần dần siết chặt. Cậu ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời êm ả như ru, ngắm nhìn cả những đám mây lững lờ trên đỉnh đầu mình. Rồi cậu lại cúi xuống ngắm nhìn cả ngọn gió qua sự lay động của lá cỏ, mọi thứ cậu nhìn đều tĩnh lặng như vậy, thứ tĩnh lặng mà người ta không bao giờ tìm thấy trong khung cảnh ồn ào mỏi mệt này.

 

KyuHyun cũng thế.

 

Rồi cậu khẽ cười, nụ cười trống rỗng chẳng có lý do ấy cứ vô thức xuất hiện trên khuôn mặt cậu vậy thôi. Dù mỏi mệt vẫn phải cười, chẳng phải cậu đã được trui rèn như thế sao? Vậy bây giờ, vẽ nên thứ giả tạo ấy có là gì? Có là gì đâu khi sự thật còn giả tạo hơn rất nhiều?

 

Cậu mệt mỏi, cậu đau lòng. Bởi vì cậu biết mình không có đủ yêu thương, không có đủ tin tưởng từ người khác. Còn nhớ lúc xưa cậu tìm mọi cách để tách bản thân mình ra xa, vẽ bản ngã của mình lên đáy trái tim để không có ai nhìn thấy, tìm cách cô lập và tự bảo vệ cho chính mình. Ai bảo càng trưởng thành càng có nhiều ham muốn, cậu dần dần từ việc ham muốn thấu hiểu được bản thân, mong mỏi sự quan tâm, đã trở thành kẻ muốn vì người khác mà quan tâm, mà bảo vệ. Thứ gọi là bản ngã khi xưa của cậu, biết đâu đã không còn nữa rồi.

 

KyuHyun đưa tay ra, rồi mới sực nhận ra tay mình đang chơi vơi giữa thinh không như thế, mọi nghĩ suy về nỗi khổ đau mình từng chịu đựng dần hóa thành một tràn cười, cậu cười, tiếng cười khùng khục vang lên trong cổ họng rồi bật ra thành một tràn cười lớn. Cậu cười, cứ cười như thế, cười đến khi bản thân rũ rượi chợt khuỵu xuống mới dùng một tay chống lấy gối mình để giữ thăng bằng, tay còn lại lau nước mắt nói:

 

– Vì sao ư? Vì sao, làm sao tớ biết được chứ…

 

Cậu nói như tự thì thầm với chính mình. Vốn dĩ ChangMin muốn nói thêm một điều gì đó, rồi chợt hiểu ra thứ ẩn ý bên trong câu nói của KyuHyun, đôi chân bất giác sợ hãi mà lùi lại vài bước.

 

Chính bản thân bọn họ còn không biết mình là ai, còn không hiểu nỗi bản thân mình, thì làm sao có thể trả lời thỏa đáng những câu hỏi như thế? Nụ cười giả tạo vốn là thứ tạo ra để dành cho những con người đứng nơi bậc thềm cao như hai người họ, không chỉ thế, nó còn được con người ngày một sử dụng đa dạng và rộng rãi hơn nhiều. Cứ như là một món hàng không hề đắt giá lại rất tiện dụng khiến cho ai ai cũng muốn dùng đến nó.

 

Phải, mệt mỏi vậy đó.

 

 

Hai người họ kết thúc buổi đi chơi ấy một cách nhàm chán như vậy. Khi ra về, ChangMin chỉ biết chầm chậm đi theo sau KyuHyun, nhìn theo bóng lưng của người bạn mình. Tấm lưng đó không hề chùn xuống, quả không hổ danh là người bạn mà ChangMin này đã chọn lựa. ChangMin biết cả hai người họ như khác mà lại giống nhau đến mức lạ kì. ChangMin thỉnh thoảng vẫn được YunHo nhắc nhở kiểu giễu cợt, mà thực ra lại là sự thật mong muốn bên trong anh: “ChangMin, tại sao em không thử yếu đuối dựa vào anh như trước nhỉ?”

 

Như trước là như thế nào? Là khi có cả năm người đứng trên cùng một sân khấu, đúng không? Phải rồi, như trước cậu rất đơn thuần, cậu là một người em, tùy ý thoải mái dựa vào những người anh của mình. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn hai anh em, ChangMin không hề muốn trở thành gánh nặng cho anh. Đơn thuần vậy thôi, mặc dù cậu biết YunHo không hề hy vọng cậu cùng đưa lưng gánh đỡ với anh. Nhưng nếu không có cậu, một mình đôi vai của YunHo liệu có đủ sức chăng?

 

KyuHyun cũng giống như vậy, và cậu biết, sự tình bên trong còn phức tạp hơn những gì KyuHyun chia sẻ cho cậu rất nhiều.

 

Không gian chật hẹp của thang máy lại một lần nữa nhốt lại những nghĩ suy của hai người bọn họ.

 

 

Khi KyuHyun về phòng, cậu mỏi mệt nằm phịch xuống giường, tay gác lên trán vẩn vơ suy nghĩ những việc không đầu không cuối, dần thiếp vào giấc ngủ. Để rồi khi tỉnh dậy đã qua buổi tối. KyuHyun dự định gọi phục vụ đem vài món ăn lên cho mình, nhưng rồi lại hơi chần chừ, quyết định đi tắm trước.

 

Cậu chỉ vừa xả nước nóng và chuẩn bị sử dụng một ít dầu thơm vào trong nước, thứ hương thơm đó lại khiến KyuHyun buồn nôn. Dạ dày bên trong cậu cứ như đang bị ai đó cuộn xoắn lại rồi đẩy ngược lên, thứ mùi hương phiền phức ám lấy xung quanh người cậu, khiến dịch vị trào ngược, nôn hết ra ngoài.

 

KyuHyun đờ đẫn nhấn nút xả nước bồn cầu, nhìn theo vệt máu đỏ tươi chầm chậm hòa vào xoáy nước rồi tiêu biến mất.

 

Cậu bước đến đứng dưới vòi sen, lặng đi mặc kệ dòng nước tưới sũng ướt người mình.

 

Hơi nước nóng bốc lên  khiến cho căn phòng rơi vào lớp sương mù mịt. Đối diện với chính mình qua tấm gương mờ ảo, KyuHyun thấy đôi mắt mình nheo lại, kéo theo khóe môi cong lên như đang cười giễu cợt.

 

Cậu căm hận khuôn mặt đó…

     … của chính mình.

 

Bởi vì nó khiến cậu cứ dần trở nên xa vời, hay nói cách khác là không còn tồn tại thật sự với chính mình nữa. Như một kẻ say đang chơi vơi vậy, dù đối diện với cái chết hay lầm lỡ rơi vào hố sâu tội lỗi, giờ còn ai ở đó cùng cậu không?

 

KyuHyun tắt vòi nước, với tay lấy chiếc khăn tắm khoác lên người. Cậu đi ra ngoài, tiến đến chiếc vali dựng ở bên cạnh giường, lấy ra một chiếc hộp gỗ với bên trong là một chai rượu lưng chừng cùng ly thủy tinh. Cậu cẩn thận mở nắp, rót vào ly một phần rượu, khẽ lắc đều trên tay rồi đưa lên môi nhấp nhẹ.

 

KyuHyun dựa vào lớp kính sau lưng, bầu trời Yamanashi về đêm chỉ lốm đốm vài ánh sao khiến bóng tối càng thêm dày đặc, nhưng thay vào đó, vệt sáng do xe cộ kéo thành những đường cong đằng đẵng lại tạo nên dãy ngân hà riêng dành cho thành phố này. Điện thoại cậu bất chợt rung lên, đánh động vào khoảng không tĩnh lặng của căn phòng, cậu với tay lấy nó, ngắm nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu.

Dãy số chẳng đề tên mà quá đỗi quen thuộc ấy.

 

Cho đến khi cuộc gọi tự động kết thúc, chế độ tin nhắn chờ được kích hoạt. Giọng anh nhuốm đầy vẻ mỏi mệt, chầm chậm vang lên. KyuHyun xoay người ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài lớp kính kia, gió trên tầng cao khách sạn mạnh mẽ tới mức có thể va đập vào cửa kính mà tạo tiếng ù ù, cũng làm ù đi thính giác của cậu.

 

KyuHyun cảm thấy trên khuôn mặt mình có thứ gì đó ấm nóng đang chảy dài, bàn tay run run siết chặt lấy ly rượu, còn đôi môi cũng dần hiện lên một nụ cười thật sự.

 

“KyuHyun, em tin anh chứ?”

 

 

Em tin anh.

 

Cũng như cái cách anh đứng bên cạnh cậu mà tin cậu như bao năm qua ấy.

 

 

 

end

 

 

 

Tôi không chắc những tư liệu mình dùng nó có đúng hay không.

 

Đồng thời, tôi biết rằng câu chuyện này chẳng giải quyết được gì cả. Nó chỉ đơn thuần là suy nghĩ của KyuHyun mà tôi tưởng tượng ra để tự huyễn hoặc bản thân mình. Đúng là vậy. Có lẽ bởi vì thứ niềm tin của tôi không được mạnh mẽ như nhiều người nhưng lại dai dẳng, tin chỉ đơn thuần là tin mà thôi…

9 thoughts on “[Oneshot][SJ] Chàng trai số 13

  1. ss, thời gian qua cung chẳng hiểu nổi mình , cũng giống em ss nhận ra mình không yêu anh ta nhiều như mình tưởng, ss cũng có chút khóc đấy , trách cứ thì đến bây giờ ss vẫn trách, nhưng ss cạn tình mất rồi.Đôi lúc nhìn thấy hình ảnh mới của anh ta ss có cảm giác ngày trước mình đã lý tưởng hóa anh ta mất rồi ,trên bộ mặt đó ,trong câu nói đó có bao nhiêu % là thực sự ,bao nhiêu % miễn cưỡng giả tạo vậy.
    SS không biết mình có quá cực đoan nhưng từ ngày đó ss cũng chẳng còn iết Lee SungMin là ai nữa rồi/ Buồn cười là mọi chuyện suy đi nghĩ lại cũng chỉ toàn tại lũ fan girl như chúng ta ảo tưởng.
    ss không quay đầu đi,cũng không từ bỏ, vì thực sự mà nói Km là đoạn ký ức đẹp nhất của ss, đầy màu hồng .Chẳng cần biết có yêu nhau thật hay không đến giờ ss vẫn biết một JKH yêu LSM say đắm và một LSM yêu JKH đầy e dè..

    Đọc cái fic này ss phát hiện đôi lúc mình cũng từng tự nghĩ KyuHyun như vậy ,phía sau anh là bao nhiêu áp lực vậy.Có lẽ ss thay đổi rồi,Ngày xưa còn tự hào nhận mình là VITAMIN nhưng giờ đây chỉ cần thấy nó thôi đã sợ lắm rồi.Cái cảm giác như bị phản bội ngaytừ đầu chiếm hữu nhiều quá khiến tự bản thân không thể thoát ra được

  2. Cảm ơn au khi tôi đã đọc được cái này. Và cảm ơn au vì đã ko từ bỏ.
    Tôi cho đến nay vẫn như vậy vẫn tin vào tình yêu của họ.
    Chỉ là khi nhìn vào hiện thực thì nó lại là cơn đau dai dẳng
    Khi nhìn vào ánh mắt họ dành cho nhau nó cứ ám ảnh tôi…..
    Cảm ơn rất nhiều ^^

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s