Fanfic · HaeHyuk · KangTeuk · KyuMin · Longfic · PG-13

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#14]_P1

Chap 14

 [#1]

Những mảnh ghép kí ức

Những ngày ở trong căn nhà ấy, SungMin chỉ biết quanh quẩn việc nấu ăn và chơi đàn. Phần lớn thời gian, cậu đều dồn vào việc sáng tác nhạc. Ngành học trước đây của cậu vốn chẳng liên quan gì đến âm nhạc, cậu học chuyên ngành Phát thanh truyền hình, cốt yếu là vì cha, ông muốn cậu thêm tự tin trước đám đông nên mới buộc cậu học chuyên ngành này. SungMin có niềm say mê với âm nhạc từ bé, những loại nhạc cụ khác nhau ít nhiều cũng có thể sử dụng tốt. Thời gian ở lại đây, SungMin không biết làm điều gì khác ngoài việc đắm mình vào âm nhạc, đôi lúc cậu cũng tự nhủ rằng việc này liệu có phải đang ngốn hết thời gian quý báu của cậu, tại sao cậu lại phải làm những điều này? Nhưng chính bản thân SungMin lại không ngờ rằng, chỉ cần động tới âm nhạc, cả tâm hồn cậu như bị chìm đắm vào hồ nước mát lạnh ấy, không thể không tiếp tục bơi lội, vẫy vùng nơi đó.

 

Những bản nhạc SungMin viết luôn để trống phần tên, bởi ngay chính cậu cũng không biết được những bản nhạc này thực sự là chứa đựng những tâm trạng gì. Đơn giản chỉ là viết lên những nốt nhạc ấy mà thôi, trải dài nó trên những phím đàn, lướt nhẹ và nhảy múa, thả trôi nó để chính cậu cũng được đắm mình.

 

Buổi tối, như mọi khi cậu vẫn xuống bếp làm đồ ăn cho hai người, thức ăn luôn có người được anh phái đem đến. Cho dù KyuHyun không bao giờ về đúng giờ để dùng cơm cùng cậu, cũng như việc những món ăn thừa đầy ộc trong thùng rác, SungMin vẫn lặp lại thói quen đó, nấu khẩu phần cho hai người. Ngồi ăn giữa không gian vắng lặng, SungMin mỏi mệt đảo mắt quanh không gian lạnh lẽo. Cậu biết mình đã sai khi chọn con đường này, nhưng cậu không có bất kì con đường nào khác để lựa chọn cả. Con đường này đã sai, những con đường khác còn sai trái hơn rất nhiều.

 

SungMin không phải là kẻ nhàn tản chỉ biết sống dựa vào cha mẹ, cậu cũng có khối óc, có cách suy nghĩ riêng. Chẳng qua hầu hết thời gian của cậu đều dồn vào âm nhạc, thứ cậu thích, nếu như có đủ tư liệu cũng như thông tin về kinh tế chính trị, cậu sẽ không phải là kẻ vô dụng như thế này.

 

Sau bữa tối, SungMin lên căn phòng được đặt piano để thử những đoạn nhạc mình mới viết. Khi phát hiện ra căn nhà này có cả đàn piano, cậu đã rất ngạc nhiên. SungMin thắc mắc liệu có phải là KyuHyun biết chơi đàn, hay anh đặt piano tại đây chỉ là để trang trí thêm cho ngôi nhà. Việc trang trí thật quá vô lý, dù anh giàu nhưng cậu biết anh chẳng nhàn rỗi đến mức ấy. Vậy thì còn lý do nào khác sao?

 

Đợt tuyết cuối mùa cuối cùng cũng ngớt, để lại sắc màu xám đục của lớp tuyết bị chà đạp. Khí lạnh đã thuyên giảm, hẳn nhiên, đây chính là báo hiệu cho mùa đông sắp qua. Đã giữa tháng một, có lẽ qua tháng hai mùa xuân sẽ về. Khi ấy con đường lá phong sẽ đổi màu, trở thành màu xanh của những búp non chớm nở, hoa anh đào cũng sẽ nở sớm trong cái lạnh dịu nhẹ này.

 

SungMin miết nhẹ ngón tay mình trên phím đàn, vô tình dùng chút lực vào phím đàn, khiến nó vang lên một tiếng “ting” ngây ngô đánh thức con người bên trong cậu.

 

Giờ đây, SungMin cuối cùng cũng chịu thừa nhận với chính mình, rằng cậu đang mệt mỏi.

 

Cậu nhắm mắt lại, hai tay đưa lên xoa xoa thái dương rồi lại thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Cậu, rốt cuộc đã thay đổi đến mức nào?

 

SungMin đưa tay lướt nhẹ trên phím đàn, âm điệu nhẹ nhàng dè dặt vang lên.

 

 

Cho đến lúc đã nhuần nhuyển điệu nhạc, viết thêm được một đoạn cho bản nhạc, cậu cuối cùng cũng đứng lên gập nắp đàn lại, dự định về phòng. Có lẽ KyuHyun hôm nay lại về trễ, có thể là bận rộn trong buổi tiệc nào đó, mà cũng có thể là tăng ca. Cậu bật cười, từ khi nào cậu lại dành thời gian suy nghĩ về anh ta vậy?

 

Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã bị một dáng người ôm chầm lấy từ phía sau. Hơi men từ anh tỏa ra, bao lấy cậu khiến SungMin nhất thời thảng thốt, không có chút phản kháng. Anh xoay người cậu lại, áp sát cậu vào vách tường, đè nén đôi môi mình vào môi cậu, khao khát động chạm nóng bỏng từ bờ môi mềm. Sự mạnh bạo cũng hương rượu bên trong khuôn miệng ấy lại ngọt ngào quá đỗi, nó khiến cho cậu rơi vào cơn say, cả cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh, ấp úng đáp trả lại những nụ hôn ấy.

 

Hơi thở anh dần trở nên nặng nề, bàn tay siết chặt lên eo cậu, nụ hôn hút mòn số không khí ít ỏi khiến cậu gần như nghẹt thở, tâm trí mơ hồ không rõ rằng mình đang được anh dẫn dắt về phòng.

 

Căn phòng màu xám tro của anh vốn đã âm u, giờ đây bị bóng tối bao trùm lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Chính cái lạnh ấy đang cọ vào lưng cậu khiến SungMin rùng mình, dường như tâm trí thực sự tỉnh giấc, vội vã níu kéo lấy sợi dây mục nát với ham muốn cứu vớt chính bản thân khi đang chơi vơi bên bờ vực thẳm, cố gắng dùng sức đẩy anh ra khỏi mình. KyuHyun như một con thú hoang dại mà đánh mất lý trí, anh vẫn thế, vẫn lao vào cậu với những nụ hôn, với sự vò nén mạnh bạo.

 

SungMin không chịu được, cậu không chịu được. Bao nhiêu phẫn uất, tủi hổ giờ đây dâng trào lên đôi mắt, nén những bi thương vào giọt nước mắt mà thải nó ra. Khi thứ nước mắt nóng hổi đó tràn ra bên khóe mắt, cũng là lúc SungMin cảm nhận được cơ thể mình nặng trịch. KyuHyun đang nằm trên người cậu, có lẽ vì uống quá nhiều khiến cho anh không thể địch lại sự mệt mỏi, mà cũng có thể đó chỉ là một hành động được điều khiển bởi hơi men, không phải anh.

 

Cậu vội vã lau đi giọt nước mắt, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, còn bản thân lại co người bên mép giường, lẳng lặng nhìn anh.

 

Cậu đưa tay lên muốn vuốt ve cánh mũi đang phập phồng ấy, rồi như bị ai đó tàn nhẫn níu lại, bàn tay chơi vơi giữa thinh không. Đuôi lông mày cậu khẽ cụp xuống, đồng tử không ngừng dao động, bao nỗi bi thương đều dồn cả vào đôi mắt. Cơ thể cậu co lại như một con thú nhỏ, khiến cậu lúc này giống như một dấu chấm bé xíu đang dần tàn phai giữa không gian.

 

Cậu muốn chạy trốn? Bao nỗi yêu thương, hận thù đều vì anh mà ra cả, nhưng giờ đây cậu lại can tâm biến những khát khao khi xưa thành hạt cát yên vị trong lòng đại dương bao la, biến những khát vọng ấy thành một ước muốn viễn vông hay sao?

 

Rằng cậu không hề nhận ra, cho đến lúc này…

     cậu đang sa đọa vào anh.

 

Phá tan những hoạch định trước kia, giờ lại yếu đuối mê đắm mối tình cỏn con mà đầy tàn nhẫn này.

Thứ tình cảm chưa kịp chớm nở đã vụt tàn này…

.

Trong cơn say của mình, KyuHyun khẽ lầm bầm một câu nói mà khó khăn lắm cậu mới có thể nghe được.

 

“Xin đừng cho anh thêm hy vọng.”

 

Cả cơ thể cậu run lên. Hy vọng? Hy vọng là gì hả anh? Chính cậu cũng không biết thứ hy vọng đó là gì thì làm sao cắt nghĩa được câu nói của anh đây? Ai cho anh hy vọng? Ai là người mà anh đang cầu xin?

 

Tại sao tất cả mọi kẻ khác đều có hy vọng và ước mơ, còn thứ ước muốn viễn vông của cậu lại không được phép? Còn anh, KyuHyun, rốt cuộc là anh hy vọng điều gì?

 

KyuHyun chỉ mấp máy đôi môi mình, rồi chìm vào giấc ngủ thật sự.

 

 

Buổi sáng khi tỉnh dậy, KyuHyun nhận ra cơn đau đầu váng vất, nhìn quanh quất mới phát hiện ra mình ở trong phòng, nhưng bên anh còn một người nữa. KyuHyun giật mình, khẽ vén nhẹ tấm chăn lên, nhìn thấy cậu đang say ngủ yên bình, đôi mắt ánh lên nét hiền dịu. Anh nhìn ra phía cửa sổ, chẳng hay đợt tuyết cuối cùng là vào lúc nào, mà sao giờ đây bầu trời đẹp đẽ đến thế. Anh cười.

 

Cậu đang ngủ, vẻ mặt yên bình như một chú mèo nhỏ, chìm đắm trong giấc mộng thanh bình, thật đẹp đẽ. Anh đưa tay định vuốt ve phần má bầu bĩnh, rồi bàn tay chợt khựng lại giữa không trung. Anh cười, rút tay lại, nỗi bi ai dâng lên trong đôi mắt. KyuHyun thì thầm:

 

– SungMin, em biết không. Những thứ mà con người ta hy vọng thường sẽ bị ông trời tước đoạt một cách tàn nhẫn. Vậy chẳng thà tôi đừng hy vọng vào em để không phải đánh mất em, chẳng thà ích kỉ để bảo vệ cho em. Là em ngốc hay tôi ngốc đây? Vậy nên, cầu xin em đừng cho tôi thêm hy vọng nữa, đừng làm tôi thêm hoảng sợ bởi ánh mắt ấy. Từ bao giờ vậy, tôi và em thật sự xa lạ đến thế sao, em hận tôi đến thế sao?

 

Anh cười.

 

KyuHyun bước xuống giường, vào phòng tắm, mở vòi sen, để dòng nước lạnh ngắt phủ lấy cả cơ thể giúp anh tỉnh táo hơn. Anh nhìn lấy lọ nước hoa trên kệ, hương Lavender mà cậu yêu thích. KyuHyun vẫn còn nhớ, vào ngày đông năm thứ hai ở Paris, lúc đó SungMin đã phải trải qua một cơn sốt nặng. Anh lo lắng kết thúc lịch trình lưu diễn, vội vàng bay tới Paris, lớp trang điểm vẫn còn dày cộp trên khuôn mặt. Khi nhìn thấy anh, SungMin dù có sốt cách mấy cũng bật cười khùng khục, bảo khuôn mặt anh lúc này chẳng khác gì một chú hề buồn cười. Anh không thèm bận tâm, đưa tay sờ vào trán cậu thăm dò nhiệt độ, nhìn bịch nước truyền đầu giường không khỏi lộ nét buồn bã, xót xa.

 

Khi ấy, cậu đưa tay níu lấy vạt áo anh, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tiều tụy: “Đừng buồn, em sẽ sớm khỏe thôi. KyuHyun này, mùi hương này thật thơm quá.”

 

Anh giật mình, tự ngưởi lại mùi hương còn phảng phất trên áo mình mới nhận ra đây là loại nước hoa mới được nhập khẩu về Hàn Quốc. Anh từng có quay quảng cáo cho loại nước hoa này nên dùng thử nó, không ngờ cậu lại thích.

 

“Mùi hương này khiến em cảm nhận như mình đang đứng giữa đồng hoa ấy, hương thơm ngào ngạt của những cánh hoa, mùa xuân tại đó hẳn là đẹp lắm.”

 

Anh cười xoa đầu cậu thì thầm: “Khi em khỏe, mùa xuân anh sẽ cùng em đến đó ngắm hoa, anh sẽ mua một ngôi nhà nhỏ cho chúng ta, để em có thể thoải mái ngồi trên một chiếc ghế, thảnh thơi ngắm đồng hoa rộng lớn, ngửi được hương hoa, có anh ở bên.”

 

Cậu khẽ “Ừm” một tiếng, rồi chìm vào mộng mị.

 

Sự thật khi đó, giờ lại như một giấc mộng viễn vông.

Còn anh thì chẳng giữ được lời hứa của mình.

 

KyuHyun bước ra khỏi phòng tắm, thay trang phục chuẩn bị đến công ty. Anh bước lại đến giường, đưa tay vén lọn tóc trên khuôn mặt cậu lại nhận ra cơ thể cậu bỗng cứng đờ. Cậu đã tỉnh dậy rồi, ánh mắt anh dâng lên vẻ thất vọng, nhưng đôi môi lại phảng phất nụ cười nhuốm màu chua chát.

 

– Xin lỗi!

 

Nói rồi anh quay đi ra cửa, để lại một khoảng không xám đặc phía sau. SungMin dần dần mở mắt dậy, ánh mắt như vô hồn nhưng thực ra lại chứa rất nhiều cảm xúc, đặt vào một điểm nhìn vô định nào đó.

 

Cậu đã nghe hết những gì anh nói, nhưng thực sự điều đó có nghĩa là gì vậy? Anh đang cầu xin cậu, rằng đừng cho anh thêm hy vọng? Tại sao? Phải là chính cậu cầu xin anh đừng cho cậu thêm hy vọng mới đúng!

 

Con người tàn nhẫn không từ thủ đoạn dồn ép gia đình cậu lúc trước đâu rồi? Tại sao chỉ trong một mùa đông lạnh lẽo thế này anh lại khiến cho cậu rung động? Tại sao nét mặt u uất cố hữu ấy lại khiến cậu đau lòng đến thế?

 

SungMin của trước kia, SungMin đã từng tự nhủ sẽ tự trả thù cho chính bản thân mình lúc trước đâu rồi? Lập trường cậu yếu ớt, dễ sụp đổ đến vậy sao?

 

Hàng ngàn câu hỏi chất vấn chính bản thân từ lý trí của mình, cấu xé tâm can cậu thành từng mảng thịt rướm máu, tí tách nhuộm đỏ cả cõi lòng.

 

 SungMin, rốt cuộc là cậu đang định làm gì vậy?

.

.

.

TBC

.

.

.

Chap sau mình có lẽ sẽ viết về chuyến dã ngoại của HyukJae và DongHae. Nhưng mọi người thấy rồi đấy, trong Chap 13, ngôi xưng giữa DongHae và HyukJae khiến cho mình cực kì lúng túng. Vì trước giờ toàn gọi HyukJae là “anh” trong khi DongHae cũng thế nhưng mình chẳng biết sửa thế nào cho đúng. Mình tự thấy nếu để HyukJae xưng “cậu” thì nó quá khập khiễng, hơn nữa lại mang tính yếu mềm, không phù hợp với hình tượng HyukJae mình xây dựng.

Dĩ nhiên trong lúc cặp HaeHyuk đi chơi, mình sẽ vẽ nên một HyukJae nhẹ nhàng và đa cảm hơn thay vì quá lý trí như trong lúc làm việc. Nhưng con người HyukJae được xây dựng là một con người lý trí, dù yếu đuối đa cảm trong giây lát, sống thật với chính mình trong giây lát nhưng cuối cùng HyukJae vẫn là một người lý trí.

Mình thật sự lúng túng cách xưng hô giữa hai người họ! Vì vậy mọi người cho mình lời khuyên nhé ^^

Chân thành cảm ơn!

2 thoughts on “[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#14]_P1

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s