Completed · Extra · Fanfic · KyuMin · Longfic · PG-13

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức_Extra [#1]

Ngoại truyện 1

 

Paris. Và kỉ niệm: “Em yêu anh!”

 

 Những mảnh ghép kí ức

Mình viết cái Ngoại truyện này cũng khá lâu rồi, dự định là để khi nào end mới post lên góp vui. Nhưng trong ngày 23-8 tươi đẹp như thế, lại bỏ xó những dòng văn màu hồng đáng yêu này (theo suy nghĩ của mình thôi :”>) thì thật tiếc quá😦 .

Vì vậy nên mình mới post nó lên, dành tặng cho các JOY-er một ngày thật Pink ^^

 .

.

.

Tôi vẫn còn nhớ mùi hương từ đôi môi anh ngày đó, cảm nhận được vị bạc hà tan ra trong vòm miệng, và bản thân mình đang run lên vì một xúc cảm nào không rõ.

.

.

.

Tôi không biết mình thật sự là ai, chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh tôi là anh. Và anh gọi tôi là: “SungMin!”

 

Tôi nhớ cảnh anh ngày đêm ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt điển trai luôn ẩn hiện dưới khăn choàng dày cộp. Đôi mắt anh rất trong, đồng tử màu đen láy rất đẹp, nó cũng sâu hun hút với những ánh nhìn lạ kì, tựa như sự cô đơn mà có pha lẫn cả sự hụt hẫn, bất lực. Tôi có cảm giác mình chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt ấy, thứ ánh mắt kì lạ với những thứ cảm xúc hiếm gặp ấy luôn khiến tôi nghĩ về.

 

Tôi còn nhớ cả hình ảnh anh quay lưng về phía tôi, hai tay cho vào túi áo, khuôn mặt hơi ngẩn lên, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn ngày đông đang dần buông trong phòng bệnh. Bóng lưng đó cô độc mà cũng rất vững chãi, đôi mắt tôi dừng tại hõm lưng của anh, trong tâm trí luôn ước ao, giá mà mình được tựa vào nơi đó.

 

Những lúc đó, mỗi lần anh quay lại hay có ý định ngắm nhìn tôi, tôi luôn nhắm mắt mình lại, để có thể lẩn tránh cảm giác lạ lẫm đang ngấm vào trong tim tôi. Tôi cũng dần mơ hồ nhận ra, tôi luôn hạnh phúc khi được nhìn thấy anh bên cạnh mình. Và tôi luôn mong rằng, anh cũng vậy.

 

Tôi không biết, từ bao giờ tôi luôn mong giữ được anh bên cạnh mình.

 

Mà dường như, anh không như tôi. Mỗi khi anh bên cạnh tôi, ánh mắt anh luôn chứa đựng sự bi thương và bất lực, tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?

 

KiBum nhiều lần nói với tôi, quên không phải là không tốt. Nhưng có quá nhiều chuyện một khi đã quên đi, chúng ta lại không biết nếu phải bắt đầu thì nên bắt đầu lại từ đâu.

 

Tôi cũng thử hỏi cậu ấy, tôi và KyuHyun đã từng quen nhau sao?

 

KiBum im lặng, tôi cũng thẩn thờ.

 

Chẳng thà không biết rằng trước kia chúng tôi có từng quen nhau hay không, bản thân tôi lúc này, đơn giản chỉ là say đắm anh mà thôi. Hiện tại là như thế, tôi không hề muốn đào bới quá khứ của mình hay quá khứ của chính anh lên làm gì.

 

KiBum bảo tôi mất trí. Có thể là tạm thời, nhưng vì di chứng quá mạnh, nếu không thể nhớ lại trong một thời gian nhất định thì tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại được nữa.

 

Rồi tôi chợt nghĩ, liệu có phải vì tôi của trước kia đã từng cầu mong rằng có thể quên đi mọi thứ hay không? Liệu có phải tôi trước kia quá đau khổ với thế gian này nên mới mong muốn làm lại từ đầu, bèn từ bỏ bản thân, biến thành tôi của lúc này hay không? Tôi luôn thắc mắc rằng những người mất trí nhớ luôn cố gắng tìm lại quá khứ của mình để làm gì, và tôi không muốn thế.

 

Bởi tôi nghĩ rằng, nếu tôi không trở lại là con người trước kia, biết đâu tôi sẽ hạnh phúc hơn thì sao? Vì ngay từ lúc bắt đầu ghi lại kí ức lúc này, người đầu tiên tôi gặp là anh. Và tôi luôn muốn lưu giữ hình ảnh đó ngay trong trí óc của mình, một cách vĩnh viễn.

 

Và khi ấy cũng là lúc tôi nhận ra, tôi yêu anh.

 

 

Những ngày rời khỏi bệnh viện, KiBum bảo rằng tôi sẽ về nhà cậu ấy sống. Căn nhà ấy thật sự trước đây KiBum rất ít khi đến ở, chỉ thỉnh thoảng đến dọn dẹp nhà cửa mà thôi. Tôi cười cười trêu chọc cậu ấy, cậu đến sống chung với anh bác sĩ Choi lâu như thế, sao hai người không đi đăng kí kết hôn cho rồi. KiBum đỏ mặt, giận tôi.

 

Cuộc phẫu thuật ở vùng não cũng để lại nhiều di chứng, những hành động của tôi vẫn bị hạn chế nhiều, không thể hoạt động mạnh. Trong khung giờ nhất định, KiBum vẫn đến đây kiểm tra sức khỏe cho tôi. Dù sao cậu ấy cũng bận việc ở bệnh viện, nên cũng không thể suốt ngày chạy qua chạy lại, mà hơn hết, anh chàng bác sĩ kia cũng chưa chắc cho cậu ấy ở bên tôi và anh nhiều như thế.

 

Ôi, lương y như từ mẫu, anh ta thật sự không xứng đáng với câu đó mà, anh chàng bác sĩ Choi ấy!

 

 

KyuHyun cũng luân phiên bay đi bay về, anh bảo là vì công việc, nhanh thì một tuần, lâu thì hơn một hai tháng. Những lúc sống một mình trong căn nhà này, tôi đã dần dần hồi phục. Dù còn phải phụ thuộc vào thuốc, bắt buộc phải uống đúng giờ hàng ngày, những hoạt động cơ thể đã dần dần đi vào nếp sống bình thường.

 

Khi đó, trời Paris đã sang thu, bầu trời chiều mang sắc tim tím, pha trộn màu trắng hòa nhã của những đám mây lững lờ, đẹp đẽ mà lại nhạt nhòa.

 

Nếu theo như lời KiBum nói, tôi ở lại đây ròng rã một năm rồi.

 

Paris tấp nập nhưng lại có nét lãng mạn riêng, mỗi ngày mỗi vẻ, luân phiên đổi thay quyến rũ con người. Những buổi sáng, ánh mặt trời hắt lên tán lá xanh trước ban công, phản chiếu màu sắc hòa trộn đẹp đến mê người. Trong con phố cổ kính bị bao phủ bởi những lớp rêu dày, tiếng chim cất lên mang lại vẻ tươi mới trong nét cũ kĩ nơi ấy. Nét mạnh mẽ trong vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm, luôn khiến trái tim con người rung động.

 

Nhưng dần dà, tôi lại cảm thấy vẻ đẹp ấy đang trở nên nhàm chán.

 

Nhốt mình trong căn nhà rộng lớn này, tôi đã lờ mờ nhận ra, rằng mình đang cô đơn.

 

 

Và tôi nhớ đến bóng hình của anh, nhớ đến dáng lưng của anh vững chãi như thế nào. Tôi không hiểu được cảm xúc bên trong mình là niềm khao khát mạnh mẽ hay là sự yếu đuối vụng về. Thứ cảm giác cứ như một con thú nhỏ đang gặm nhấm cõi lòng từng chút từng chút một. Khi nó run rẩy, cũng khiến con người tôi run rẩy, loại cảm giác như có một cây kim đâm vào trái tim, đang dần xăm thành hai chữ cô đơn, bắt tôi luôn ghi nhớ về nó.

 

Rồi có nhiều cảm xúc khác xâm chiếm lấy tôi, ồ ạt như một cơn bão.

 

Tựa như là lạc lõng, nhớ nhung, đau buồn, thất vọng… những cảm giác chỉ vì nghĩ về anh mà tạo nên.

 

Tôi nhớ thương anh, mà anh nào có hay!

.

.

.

Đêm đó, tôi cuộn mình trong tấm chăn dày, nào biết nước mắt mình rơi.

 

Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn chỉ là một mình tôi!

 

 

Nhưng rồi ánh mắt tôi mơ hồ nhìn thấy dáng người ấy, bóng lưng ấy đang quay lại phía tôi. Hình ảnh anh ngắm nhìn ánh chiều tà khi xưa quay về, vô thức đem ra so sánh với hình ảnh lúc này đây, vóc dáng cao gầy đang dần được rọi chiếu bởi ánh mặt trời.

 

Rồi khi anh quay lưng lại, khuôn mặt chói nhòa bởi ánh nắng, vạt nắng sau lưng anh rọi vào căn phòng khiến khoảng không nơi đây bừng sáng, làm tôi thẩn thờ.

 

Và hình như, anh đang cười.

 

 

Tôi chỉ muốn ôm lấy anh, chỉ muốn vươn tay giữ lấy anh, để hình ảnh ấy thôi không còn rời xa tôi nữa. Lúc này đây, chỉ cần tôi cố gắng vươn tay ra thêm một chút nữa để giữ lấy anh, anh sẽ thôi không còn là hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt tôi nữa. Để tôi có thể giữ được anh bên mình!

 

Nhưng rồi, tôi nhận ra mình không cần phải cố gắng vươn tay ra như thế.

 

Bởi anh đang ôm lấy tôi, bởi tôi đang tựa vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh đang đập, tựa hồ nhận ra trái tim của chúng tôi cứ liên tục đập như thế, mãi cho đến khi chúng có cùng bước nhảy.

 

Khóe mắt tôi ứa nước, tôi không đủ lòng tin vào sự thật lúc này, chỉ biết ngây ngô vòng tay ôm lấy anh, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

 

 

Mùi hương của anh, em đã bao lần tưởng tượng. Tưởng tượng rằng chắc nó cũng như mùi gió xuân thoảng nhẹ, đằm thắm hương hoa, để em có thể ngẩn ngơ ngắm nhìn như đang đứng trước một cánh đồng hoa rộng lớn. Mà biết đâu nó cũng như một ly cocktail nhẹ nhàng, mang hương men ngấm vào cơ thể em, khiến em say đắm như thế, yêu thương anh như lời của một kẻ say.

 

 

Và tôi say, anh cũng say. Say mê đắm chìm trong nụ hôn của nhau, sự đụng chạm nhẹ nhàng mà bỏng rát, khiến cả cơ thể thực sự như trải qua một cơn say rượu, nóng nực trong cơn gió đầu thu mát rượi.

.

.

.

Và khi ấy, tôi nhớ…

 

Bóng hình chúng tôi ngồi bên nhau trên ban công, ngắm nhìn phía mặt trời dần khuất. Tôi đưa tay vân vê lấy vạt áo của anh, nghiêng đầu dựa vào bờ vai vững chãi ấy, thích thú hít lấy hương nước hoa nhẹ nhàng của anh ngập tràn cả buồng phổi. Khi ấy, KyuHyun đưa tay vò rối mái tóc tôi, anh cũng nghiêng đầu tựa đầu mình vào tôi, tay còn lại nắm lấy bàn tay tôi đang ngọ nguậy, siết chặt lấy nó.

 

Anh bảo anh thích mùi thuốc phảng phất trên người tôi, khiến cho bản thân tôi cứ mỏng manh tựa thủy tinh, làm anh luôn sợ hãi, chỉ biết cố gắng ôm ấp, giữ gìn. Khi ấy, tôi bật cười, nói rằng anh thật dẻo miệng.

 

Rồi chúng tôi hôn nhau, như thể đang chứng minh rằng, chúng tôi không nói dối.

 

 

Anh còn bảo, khi ngủ em chẳng khác nào một chú mèo nhỏ, cả cơ thể cứ co lại, bám lấy anh chẳng chịu buông, không cho anh đi vệ sinh vào buổi tối. Điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ, chẳng hiểu vì sao mình lại như thế. Mà cũng có thể, nó chỉ vì một lí do đơn giản là giữ anh bên mình thôi, sợ cách anh rời xa tôi trong im lặng, tôi còn sợ hãi anh sẽ tan đi như trong một giấc mơ viễn vông của mình, sợ cả cảm giác cô đơn đang ẩn nấp đâu đấy bên trong tôi.

 

Anh cười vò rồi lấy tóc tôi. Tôi ngước nhìn anh, bặm môi, nhào vào lồng ngực anh muốn trốn tìm cơn sợ hãi ấy.

 

KyuHyun hơi thản thốt, rồi vòng tay ôm lấy tôi thật chặt, san sẻ cho tôi hơi ấm của anh.

 

 

Trong ngày hôm ấy, tôi đã dồn hết cam đảm của mình, vừa nhắm mắt chìm đắm trong hơi ấm của lồng ngực anh, vừa lấy hết dũng khí nói ra ba chữ.

 

“Em yêu anh!”

 

Khi ấy, tôi biết anh chỉ mỉm cười mà không nói gì. Và anh đã đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc như thứ cử chỉ yêu thương mà bao lâu nay anh vẫn bộc lộ.

 

 

 

 

Lúc đó tôi không hề biết rằng, tôi của ngày xưa cũng là người anh yêu.

.

.

.

end

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s