Fanfic · HaeHyuk · KangTeuk · KyuMin · Longfic · PG-13

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#13]

Chap 13

 

 Những mảnh ghép kí ức

 

“Innie, em giúp anh việc này được không?”

 

“Sao anh lại nói vậy? Em không giúp anh thì giúp ai bây giờ?”

 

“Giúp anh… điều tra quá khứ của cha.”

 

“Teuk à… như vậy là anh làm khó em rồi. Chính anh cũng biết cái quá khứ đó hoàn hảo như thế nào mà, ngay cả những kẻ trong quốc hội cũng không thể tìm ra được vết mực nào trong hồ sơ lý lịch của cha anh cả.”

 

“Anh biết. Nhưng… anh nghe nói cha mẹ của Jo KyuHyun đã qua đời trong một vụ tai nạn. Innie, em thử điều tra vụ tai nạn ấy xem, anh nghĩ nó có liên quan đến quá khứ của cha. Hơn nữa…”

 

“Hơn nữa như thế nào?”

 

“À, không có gì. Em đừng để cho HyukJae biết, và về những vết đen này, tốt nhất… chỉ nên để hai chúng ta biết thôi. Em hiểu mà.”

 

“Được rồi, em hiểu.”

 

 

LeeTeuk vừa ngắt điện thoại đã bật ra những tiếng ho, ngay lập tức anh lôi hộp thuốc từ trong hộc tủ đầu giường, lấy liền hai viên và nuốt nó. Khi cơn đau bên trong lồng ngực đã giảm bớt, anh không kiềm được mà buông tiếng thở dài. Đợt tuyết tiếp theo của mùa đông được dự báo sẽ rơi đêm nay, đường phố vừa được dọn sạch mấy ngày trước sẽ phải đóng thêm vài lớp tuyết dày, còn đài khí tượng luôn liên tục nhắc nhở việc người dân ra đường nên cẩn thận. Cuộc tranh cử sẽ diễn ra vào cuối mùa xuân, thời gian gần nửa năm cũng chẳng mấy chốc mà đến.

 

Tiết trời lạnh bên ngoài khiến cho cảnh vật chìm trong một sắc màu đùng đục, vẻ cuốn hút của cỏ cây bị phai mờ, chẳng thể nhận ra màu sắc nào khác ngoài màu trắng. LeeTeuk co người lại trên ghế, mắt thơ thẩn ngắm nhìn ngoài cửa sổ, tâm trí lại suy nghĩ vẩn vơ.

 

– Minnie, mong rằng em không yêu hắn ta.

 

Anh thì thầm rồi lại bật cười, cả cơ thể bắt đầu run rẩy. Anh đang nghĩ gì thế này? Tại sao anh lại lo sợ điều đấy. Nhưng thật ra, những lo nghĩ này quả thật không có gì quá đáng cả. Nếu SungMin yêu hắn ta thì sao đây? Anh không dám tin cái gọi là từ bỏ của SungMin, anh không biết rằng liệu nó có là sự từ bỏ như bốn năm về trước hay không. Mong rằng sự suy đoán của mình không chính xác. Anh luôn tự nhủ như thế, bởi vì chỉ như thế, dù SungMin có yêu KyuHyun hay không, anh vẫn có thể tha thứ cho chính bản thân mình.

 

LeeTeuk biết, một khi cha anh đã lên tiếng nhờ vả như thế, cũng là đồng nghĩa ông đã lờ đi việc mở một cánh cửa dẫn về quá khứ của ông cho anh đi qua, hay nói cách khác là anh có quyền biết tất cả mọi việc đã từng xảy ra. Nhưng để biết được sự thù hận mà đời trước đã gây ra ấy, anh phải chuẩn bị tâm lý để chấp nhận được những chuyện không tưởng.

 

Ngay lúc này đây, những suy đoán của anh cũng chỉ đơn thuần là suy đoán. Nhưng anh cũng biết, nếu một ngày những suy đoán ấy trở thành hiện thực, không phải chỉ riêng cuộc sống của anh, mà là cuộc sống của tất cả mọi người xung quanh anh đều bị xáo trộn hết thảy. Thứ sự thật mà cha anh từng cố gắng che giấu, anh không dám đảm bảo rằng nó là một cơn mưa nhẹ hay là một cơn bão sắp quét qua cuộc đời của mình.

 

LeeTeuk ngả người nằm trên ghế, mắt nhắm nghiền, anh tự ru mình vào giấc ngủ.

 

 

***

 

 

– Ồ, là cháu sao?

 

– Cháu chào ông bà, ông bà vẫn khỏe chứ ạ?

 

– Hà hà, cũng không hẳn là khỏe đâu, chúng tôi cũng già rồi, cũng sắp phải đi gặp người đã khuất rồi. Cái cậu bé này, tại sao dạo này lại không thấy cháu đâu hả?

 

– Nhìn cháu vậy thôi, chứ cháu không phải là cậu bé đâu nhé. Cũng có một vài việc cuốn đi vậy thôi ông bà.

 

Anh nở nụ cười thật tươi, bước vào tiệm tạp nhỏ, anh nhanh chóng chọn một hộp mì, rồi anh đến nơi đặt bình nước sôi đổ nước vào, đi đến chiếc bàn nhỏ, kéo ghế ngồi xuống một cách thuần thục như đã rất quen với nơi đây. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh lại đẩy ghế đứng lên, tiến tới quày thu ngân, đưa mắt kiếm tìm rồi nở nụ cười.

 

– Cháu nhớ cà phê pha sẵn của ông bà lắm đấy!

 

– Thằng nhóc này, đến vào buổi tối thế này ăn mì, còn đòi cả cà phê pha sẵn, cháu điên rồi!

 

Người bà đứng đưa tay đẩy vai anh một cái như đánh yêu, nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt anh rồi cũng không kiềm được mà bật cười. Ông đứng bên cạnh, thấy hai bà cháu vui vẻ như thế cũng mỉm cười, tay cầm lấy bình cà phê pha sẵn, đặt xuống trước mặt anh.

 

– Đây, cà phê pha sẵn của cháu đây. Uống ít thôi đấy, lũ trẻ các cháu rất chủ quan với sức khỏe của mình.

 

– Vâng.

 

Anh cười cười cầm lấy bình cà phê rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Hộp mì đã nở đều, anh nhanh chóng bóc đũa rồi đưa vào xoay tròn khối mì bên trong cho đến khi nó tạo thành một vòng xoáy nhỏ, mì tản đều ra khắp hộp. Cà phê vẫn còn chút hơi ấm, anh đổ nó ra ly nhựa, nhanh chóng uống một ngụm rồi cúi đầu chăm chú ăn.

 

Trong khi ăn, anh vô thức ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy những hạt tuyết nhỏ li ti chầm chậm rơi xuống. Giống như đài dự báo nói, buổi tối tuyết sẽ rơi, trời cũng đã trở lạnh rồi. Anh hơi co người lại trong chiếc áo phao thùng thình, tiếp tục thưởng thức bữa tối giản đơn của mình. Máy sưởi trong tiệm tạp hóa đã cũ, tiếng rè rè liên tục phát ra, không khí cũng thoang thoảng mùi dầu máy.

 

 

Thỉnh thoảng, HyukJae vẫn tìm cách đến đây như tìm đến một vùng trời riêng nhỏ bé của mình, để tại nơi đây anh có thể tự do sống với con người thật của anh. Một HyukJae gò bó trong khuôn khổ của một người chững chạc trưởng thành từ lúc biết nhận thức, một HyukJae luôn nở nụ cười kể cả với những người mình không yêu mến, hết thảy anh đều muốn vứt bỏ. Cũng thỉnh thoảng, anh tạt vào trò chuyện với đôi vợ chồng già ở đây vài câu, từ những mặt giá nhỏ lẻ bên trong cửa tiệm này, đến những chuyện bên lề như vào tuần đó, ở cuối con hẻm có một thùng mèo con bị vứt rất đáng thương, ông bà đã đem nó lại nhà, chăm sóc bọn chúng rồi gửi chúng cho nhiều người khác trông nom. Những câu chuyện bình dân thường tình ấy luôn khiến anh thích thú, luôn như một ngọn lửa ấm áp được nhen lên trong lòng anh.

 

Suốt bốn năm qua, luôn luôn thế.

 

Anh ăn xong mì thì tiến đến thùng rác, bỏ hộp mì vào đó, quay lại bàn rót cho mình một ly cà phê đầy, tay anh cầm theo bình cà phê ấy đi đến quày thu ngân. Nhìn thấy cảnh đôi vợ chồng già đó đang ngồi tại quày mà bóp vai cho nhau, anh không khỏi mỉm cười.

 

– Ông bà vẫn còn thương nhau lắm!

 

Ông chỉ cười cười, còn bà như ngượng ngùng mà lên tiếng mắng anh.

 

– Thằng nhóc này, khi lấy vợ rồi cháu cũng sẽ trải qua hết thôi. Mà trẻ con như cháu ấy, không khéo chỉ khiến vợ cháu thêm cực khổ.

 

Anh mỉm cười không trả lời, tay kéo một chiếc ghế tới quay thu ngân rồi ngồi xuống. Ánh mắt anh thơ thẩn ngắm nhìn những bông tuyết rơi rơi bên ngoài cửa. Bóng đêm đen xì ấy lại vô tình tôn lên màu trắng tinh khiết của những hạt tuyết li ti, như một tấm phông màn cúi mình ẩn nấp đằng sau, nguyện hi sinh bản thân để làm nền cho một vẻ đẹp kiêu sa khó cưỡng. Không thể tin được rằng, vẫn có những kẻ bi lụy như bóng đêm ấy, thương tâm ôm ấp mối tình của mình và chấp nhận kẻ mình yêu thương đang tỏa sáng tại một nơi xa cách, nơi mà ta không bao giờ có thể với tới được.

 

Anh kéo cổ áo len bên trong lên cao hơn, khẽ thở ra một hơi, chăm chú quan sát làn khói mỏng manh vừa xuất hiện trước mắt. Anh khẽ nghiêng nghiêng đầu, không di chuyển điểm nhìn mà thì thầm với đôi vợ chồng già.

 

– Ông bà, hay là cháu ngủ lại đây nhỉ?

 

Lời nói nhỏ ấy lại bị ngắt bởi tiếng chuông báo hiệu có khách vào từ cửa. HyukJae chăm chú nhìn bóng người đó một lát, khi giọng nói của người đó cất lên, cũng là lúc đôi môi ẩn dưới cổ áo len của anh vẽ lên nụ cười.

 

– Ông bà, cháu về rồi!

 

Người đó sau khi nhận ra còn có người khác bên trong cửa tiệm mới đưa ánh mắt lướt nhìn, ngay sau đó liền không kiềm được sự ngạc nhiên. HyukJae nhìn anh ta cười cười, những suy nghĩ trong tâm trí bắt đầu trở nên hỗn độn. Gặp rồi thì sẽ làm gì đây? Trước giờ HyukJae luôn tìm một khoảng thời gian nhất định mà đến đây, cốt yếu là để không phải chạm mặt anh tại tiệm tạp hóa này. Nhưng ngay lúc này đây, chính HyukJae là người quyết định đến đây vào buổi tối, hay nói cách khác là anh muốn gặp DongHae nên mới tới đây.

 

Đứng trước mặt anh là một DongHae, một vị chủ tịch của tập đoàn hành chính lớn nhất nhì Hàn Quốc. Nhưng khi quyết định gặp anh ta, trong phút chốc HyukJae vẫn không biết làm như thế nào bây giờ, anh chỉ là muốn gặp DongHae mà không hề nghĩ đến việc cần phải làm sau đó.

 

HyukJae ngay lúc này, chỉ biết nhìn DongHae mà cười một cách ngây ngốc.

 

– Chào anh!

 

– Chào cậu.

 

DongHae lúng túng tránh đi ánh mắt cũng như nụ cười HyukJae, thái độ ấy của anh lại khiến cho đôi vợ chồng già hiểu lầm, người ông như nhận ra điều gì đó rồi quay sang nói với DongHae.

 

– À mà DongHae mới gặp HyukJae lần đầu nhỉ? Thằng nhóc này hay đến đây lắm, thường thì chỉ vào lúc cháu đi vắng nên hai đứa không gặp nhau là phải rồi.

 

HyukJae cười cười. Ông này, mới lúc nãy còn tự hào nói rằng trí nhớ của mình không kém, ấy vậy mà giờ đã tự cho thấy trí nhớ của ông đã không được tốt rồi. Đành rằng việc hai người có quen nhau thì ông bà không biết, nhưng việc anh ta từng đưa HyukJae về đây nào phải không có. Chính lúc ấy là ông bà cũng đã giúp đưa cậu nhóc này vào đây chứ còn ai khác nữa, cái lúc mà anh nằm co ro tại dãy ghế bên ngoài cửa tiệm tạp hóa ấy.

 

Là vào một ngày cuối thu của bốn năm về trước.

 

DongHae vẫn không kiềm được sự lúng túng của mình, chính anh cũng biết khi đứng trước mặt HyukJae, anh đột nhiên trở thành một kẻ ngu ngốc không biết hành xử như thế nào. Đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại không phát ra bất kì tiếng gì, điều đó khiến cho sự lúng túng trong anh thêm tăng lên. HyukJae lại nhìn anh cười, ra vẻ không nhận ra sự lúng túng đó, chỉ khẽ mỉm cười mà lên tiếng.

 

– Tôi lên nhà anh uống một tách trà được chứ?

 

– Được… được rồi.

 

– Chà, hiếm có người vào nhà của DongHae lắm đấy nhé. Thằng bé này xem ra vô tình gặp may mắn rồi.

 

HyukJae nhìn ông bà cười cười, nhanh chóng bật dậy ra phía sau DongHae rồi đưa tay đẩy lưng anh hướng về phía cầu thang. Khi đến trước cửa nhà, DongHae vẫn lúng túng lôi chìa khóa từ trong túi quần ra, phải loay hoay một lúc mới mở được cửa. Sau đó, HyukJae liền tiến vào nhà, tùy tiện cởi áo khoác để lên trên ghế, chân vẫn bước đều về phía cửa kính nối ra ban công.

 

HyukJae ngồi xuống trước cửa kính ấy, tiếp tục ngắm nhìn những bông tuyết tinh khôi bên ngoài kia, dựa vai vào tường.

 

Rồi như cảm nhận được có một đôi mắt vẫn cố chấp quan sát mình, anh nhanh chóng quay lại nhìn DongHae bật cười. Tiếng cười khanh khách như một đứa trẻ khiến DongHae không kiềm được sự ngượng ngùng như bị bắt quả tang làm một điều xấu hổ, anh vội vàng quay đi vào phòng, nhưng ngay sau đó lại bị giọng nói của HyukJae gọi lại.

 

– Anh phải đi pha trà đấy nhé!

 

Rồi như đã làm hết phận sự của mình, HyukJae im lặng quay lại ngắm nhìn tuyết rơi.

 

Mãi đến sau này, DongHae vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh khi đó. Mới buổi sáng hôm ấy thôi, anh đã từng ước rằng bản thân mình sẽ kiếm tìm và mãi bảo vệ thiên thần đó. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, cậu đã xuất hiện trước mặt anh nhanh nhẹn như một tiểu tinh linh, tiếng cười ấy vang lên tựa như tiếng phong linh lay động trong một ngày lộng gió.

 

Và nếu cậu là một thiên thần trong trắng tinh khôi như những bông tuyết kia, thì anh nguyện làm bóng tối, làm bức màng đen đúa xấu xí phía sau ấy như một kẻ khờ dại ôm ấp mối tình viễn vông với mộng ước duy nhất, giúp người mình thương yêu tỏa sáng tại vị trí người ấy vốn thuộc về.

 

DongHae đặt khay trà bên cạnh HyukJae rồi cũng ngồi xuống. Anh vừa thay bộ vest trên người bằng một bộ quần áo thể thao đơn giản, đôi mắt chần chừ nhìn HyukJae một lúc rồi lại vội vàng thu lại.

 

– Lại vô tình gặp nhau rồi.

 

HyukJae khẽ cười khi nghe thấy câu nói đó, hai chữ “vô tình” khiến HyukJae có chút gì đó khó chịu, nhưng chữ “lại” lại khiến câu nói ấy như một câu nói đùa mua vui.

 

– Thứ gọi là vô tình, liệu có thể tin được không nhỉ?

 

HyukJae ngả người dựa vào tường, nhỏ giọng hỏi. DongHae ngồi bên cạnh cũng ngẩn ngơ suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi, cuối cùng anh cúi đầu xuống khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại.

 

– Tôi cũng không rõ. Chỉ là nếu có những lần vô tình như thế này, tôi sẽ cảm thấy mình là người may mắn.

 

HyukJae ngạc nhiên trong giây lát, sau đó bật ra một tràng cười, câu nói xen lẫn trong giọng cười đó mang tông điệu cợt nhã qua quýt, nhưng lại khiến DongHae không kiềm nổi nụ cười của mình.

 

– Nghe anh nói, cứ như việc gặp tôi là một điều may mắn vậy!

 

DongHae đưa tay rót đầy hai tách trà cho hai người bọn họ, khói nóng bốc lên tựa như một dòng chảy mơ màng, lượn lờ rồi tan biến trong không khí. Anh đưa một tách đến cho HyukJae, bản thân anh cũng lấy tách còn lại. HyukJae xoa hai tay mình vào chiếc tách để hưởng chút hơi ấm, uống một ngụm rồi khẽ nghiêng đầu nhìn DongHae.

 

– Cậu đến đây làm gì?

 

– Chẳng phải anh nói đây là vô tình sao?

 

Sau khi đáp lại DongHae bằng một câu hỏi khác, HyukJae khẽ mỉm cười khi DongHae quay sang nhìn mình, anh cũng cười, nhanh chóng tránh đi đôi mắt kia, nhẹ giọng nói:

 

– Ừ nhỉ.

 

Cả hai người tiếp tục im lặng như thế, đơn phương làm chủ những suy nghĩ của chính mình. HyukJae ngắm nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ không chớp mắt, một tay nâng tách trà, tay còn lại kéo cổ áo len thêm cao lên, dần che đi đôi môi mình. Rồi một lúc lâu sau đó, bên trong cổ áo len, môi anh khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chần chừ, hàng mi cụp xuống nhìn rất thương tâm.

 

– Tôi, chẳng là, tôi… muốn đi đâu đấy.

 

HyukJae khẽ liếc mắt nhìn sang DongHae bên cạnh, anh ta vẫn ngồi yên bất động, chẳng có bất kì phản ứng nào khác, điều đó khiến HyukJae cảm thấy có chút bối rối, liền thu lại ánh mắt của mình, tiếp tục im lặng một hồi lâu. Anh biết, trong khoảng thời gian này lại bày tỏ ý định muốn đi đâu đấy với anh ta, chẳng khác nào việc đang trắng trợn muốn lấy lòng anh ta hay những kiểu đại loại như vậy. Nhưng thực ra mà nói, HyukJae lúc này thực sự cảm thấy rất mỏi mệt, chỉ muốn đi đâu đó, một nơi mà anh có thể vứt bỏ hết những nghĩ suy hỗn độn bên trong mình. Anh lại chẳng có bất kì người bạn nào cả, anh ta là người duy nhất có thể im lặng lắng nghe anh nói, vậy thôi. Cho dù khi ra khỏi nơi này, hai người sẽ phải gặp nhau khi đeo một chiếc mặt nạ nào đấy, nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ vì một lý do ngốc nghếch như vậy lại khiến HyukJae đưa ra quyết định này.

 

– Anh, tôi… lúc trước, tôi cũng từng có một vài người bạn. Nhưng anh biết đấy, đó chỉ là vào thời trung học thôi. Khi lên đại học và biết được thân phận thật sự của tôi, chẳng có ai muốn thật sự làm bạn với tôi cả. Anh cũng hiểu mà, chỉ là những kẻ bằng mặt mà không bằng lòng thôi. Nói trắng ra thì tôi chẳng có người bạn nào. Tại sao tôi lại đến tìm anh trong lúc thế này, thú thật tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhưng bây giờ, việc đi đâu đó đối với tôi rất khó khăn, mà tôi nghĩ anh có thể giúp được tôi. Hơn nữa, hơn nữa…

 

Lúc bấy giờ, DongHae nghiêng đầu nhìn về phía HyukJae như đang chờ đợi anh tiếp tục, nhưng cuối cùng HyukJae lại tránh đi ánh mắt ấy, quay mặt đi, tỏ vẻ muốn kết thúc câu chuyện ở đây. Không gian yên ắng bao trùm, tách trà của hai người cũng đã nguội đi từ lúc nào. Một lúc lâu sau, HyukJae khẽ cựa mình muốn đứng dậy, lại nghe tiếng DongHae thì thầm bên cạnh.

 

– Được thôi.

 

Dường như rất ngạc nhiên khi nghe được hai từ đó, HyukJae ngẩn người một lúc. Sau đó, anh im lặng nhìn DongHae, khóe mắt nheo lại, đôi môi bên dưới cổ áo len cũng cong lên, nét cười tràn ngập trên khuôn mặt. DongHae nhìn thấy nét cười ấy mà ngẩn ngơ, khi HyukJae nhận ra liền cảm thấy có chút xấu hổ, anh nhanh chóng quay người lấy chiếc áo trên ghế rồi tiến về phía cửa, vội vàng mang giày, khoác lấy áo chuẩn bị ra về. DongHae thấy vậy cũng đứng lên, bước đến đó, dừng lại phía sau, im lặng nhìn HyukJae loay hoay.

 

– Hơn nữa… đôi lúc tôi cũng rất sợ cảm giác một mình.

 

Khi nghe được câu nói đó, DongHae đã thấy HyukJae bước ra đến cửa, anh thần người dõi theo bóng hình đó. Rồi đột nhiên, HyukJae quay người lại, nhìn anh và nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong lên tạo thành một đường bán nguyệt, nụ cười phảng phất chút ưu tư nhưng cũng có chút trẻ con.

 

– Tôi đợi điện thoại của anh!

 

Ngay lúc đó, hình ảnh của HyukJae đã biến mất trước mắt anh.

Vội vã tan đi cứ như một giấc mơ.

 

DongHae muốn chạy theo, nhưng đôi chân lại bất động lạnh ngắt. Tay anh vội vã bám vào bức tường để giữ cho bản thân đứng vững, đợi đến khi cơn choáng váng qua đi, anh cuối cùng cũng đã mỉm cười một cách khó nhọc.

 

 

Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!

 

 

***

 

 

Khi KyuHyun trở về, căn nhà tối đen không có chút ánh sáng.

 

Nhưng lại có tiếng dương cầm vang vọng đầy rõ rệt trong màn đêm.

 

Bản nhạc ngày hôm đó, bản nhạc khiến trái tim anh xao xuyến, bản nhạc bắt đầu cho những hạnh phúc đã từng giữa hai người bọn họ, những bi kịch trải dài giữa hai người bọn họ. Anh vẫn luôn nhớ và cũng sẽ không bao giờ quên!

 

Và bây giờ, anh đang nghe thấy tiếng đàn ấy.

 

Dè dặt vang lên, trải rộng trong không gian, màn đêm tĩnh mịch lại khiến tiếng đàn thêm rõ ràng. Âm điệu bi thương vẫn không đổi, thậm chí còn thêm nặng nề. Những nốt trầm khuất nối tiếp lẫn nhau, điệp khúc cao vút như muốn căng một sợi sắt siết chặt lấy trái tim đầy đau đớn. KyuHyun thần người, cả cơ thể anh bất động ngồi xuống ghế sô-pha trong phòng khách, hai tay nắm chặt với nhau đặt trên đầu gối, không kiềm nỗi cơn run rẩy.

 

Đứng trước mặt cậu, anh luôn xuất hiện với hình ảnh là một con người xấu xa. Còn giờ đây, chỉ vì khoảng kí ức nhỏ bé ấy lại sợ hãi như thế này. Anh không còn là anh của ngày xưa nữa rồi. Anh đã trở thành một kẻ bi lụy về quá khứ, không phải là một người chỉ biết đến tương lai như lúc trước nữa.

 

Rồi tiếng dương cầm ấy cũng đến lúc ngừng lại.

 

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Những chấm trắng điểm nhẹ lên khoảng đen tàn phai của vũ trụ, ngày đông năm ấy và ngày đông năm nay, kể cả cảnh vật lẫn con người đều đã đổi thay hết thảy rồi. Rơi, rơi, rơi… trắng xóa, mới tinh, lạnh lẽo… rồi tan ra, rồi tàn phai.

 

Đèn phòng đàn bật sáng, thứ ánh sáng bất chợt lóe lên nhức nhối cả mắt. Anh khẽ nheo mắt lại, ánh mắt hướng về căn phòng đó, rồi chầm chầm đứng lên. Anh bước những bước thật chậm, thật nhẹ nhàng lên cầu thang rồi đến trước căn phòng đó. Nhìn qua khe hở của cửa, anh thấy cậu đang đứng bên cửa sổ, dưới sàn nhà lúc này là vô số những bản nhạc vương vãi. Đến bây giờ anh mới chú ý đến tờ giấy trên tay cậu, một tờ giấy trắng tinh, chỉ có mỗi tiêu đề màu đen là nổi bật trên nền trắng ấy.

 

“Unjust Life”

 

Rồi anh khẽ mỉm cười.

 

 

SungMin không biết rằng, khi cậu đang ngắm nhìn những hoa tuyết bên ngoài cửa sổ, KyuHyun cũng đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu.

.

.

.

TBC

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s