Completed · Fanfic · KyuMin · PG-13 · Đoản văn

[Đoản văn][KyuMin] Song song

_sparks_by_fragilesimplicity 

1.

 

“Bước đến đây đi!”

 

“Tôi sẽ giết anh. Sẽ giết anh!”

 

Con dao sắc lẹm, máu đỏ rơi. Tanh tưởi.

 

 

Đó là một giấc mơ của tôi, một giấc mơ không đầu không cuối, chỉ có nỗi đau trùm lên nỗi đau, kéo tâm hồn tôi trở nên điên loạn. Đó chẳng qua là một lời cảnh cáo: “Khôn hồn thì anh đừng có bước đến đây, đừng khiến tôi thêm đau khổ”. Hoặc chăng, đó cũng có thể là một lời van xin. Anh, làm ơn, chỉ cần bước đến bên em thôi, ôm lấy em, hôn em, mọi điều vừa qua sẽ chỉ như cơn ác mộng không đáng bận tâm. Chúng ta lại bên nhau…

 

Khi yêu, người ta thường mù quáng, phải! Nhưng mù quáng đến mức đó vì tình yêu, liệu có sao không? Tự mình lừa dối, tự đem những thứ kỉ niệm đẹp ít ỏi đó khỏa lấp bóng tối đen sì gớm ghiếc kia, liệu có ổn không?

 

Tôi. Luôn tự nhủ với bản thân rằng, đừng bi lụy vì tình như thế, cũng đừng say mê một người như thế. Đừng tự lừa dối bản thân như thế và cũng đừng yêu thương một người nào quá nhiều.

 

“Em yêu anh. Rất nhiều. Nhưng nếu giả sử một ngày nào đó, anh là người phản bội em trước, em sẽ không tìm kiếm một kỉ niệm đẹp đẽ nào để che dấu vết nhơ bẩn trước mắt mình như thế đâu. Nếu anh là người phản bội em, em cũng sẽ phản bội anh. Không phải là vì em trả giá, hay ra vẻ rằng mình vẫn sống tốt khi không có anh. Chẳng qua là, em cho anh thứ anh muốn.”

 

“Chẳng phải khi phản bội, người đó luôn mong rằng bạn đời của mình không phát hiện ra, hoặc nếu có cũng đừng làm khó mình hay sao?”

 

“Ngoại tình thì không phải tình yêu? Không, nó là tình yêu đấy!”

 

“Và nếu thứ tình yêu đó được anh chấp nhận, em đương nhiên cũng sẽ chấp nhận.”

 

“Em chỉ là muốn cho anh thấy: Em yêu anh, nhưng không mê say trong bẫy tình của anh. Mất anh, em cũng chỉ là chính em thôi. Dù có mang theo bao nhiêu nỗi đau nữa, thì em vẫn là em thôi…”

 

 

Anh biết? Em cũng biết mà. Yêu đương chỉ đơn thuần là một trải nghiệm, mà cũng có thể là một nhiệm vụ được giao phó bởi các đấng tối cao thôi. Còn việc thực hiện tốt hay không cái nhiệm vụ ấy, em làm sao mà biết được chứ…

 

 

 

Nhưng. Hãy cứ yêu nhau như thế này anh nhé.

Còn chuyện mai sau, là một câu chuyện khác mà.

 

 

Nó chỉ là sẽ kéo câu chuyện này của chúng ta có nhiều chương hơn thôi…

 

 

 2.

 

 

Có người nói tôi giống màu cam. Văn phong của tôi có bay bổng, có sâu thẳm, nhưng lại nông nổi và chói lòa như màu cam. Không phải ánh sáng khiến người ta chói mắt như màu vàng, hay như màu đỏ cuốn hút và rực rỡ, tôi là màu cam. Nhưng khi đó, tôi không hiểu điều người ấy nói. Tôi bảo rằng, tôi không phải màu cam, tôi nghĩ mình là màu xanh mạ rực rỡ dưới nắng, có chói lòa nhưng lại dịu êm. Người đó lắc đầu cười.

Tôi nhớ có lần em bảo mình thích màu xanh dương, còn người ta lại nói em chỉ có hai màu đen và trắng. Tôi nghĩ, hai chúng ta sẽ là đôi màu xanh trùng điệp và đẹp đẽ, bên nhau mãi mãi. Vì sự yêu thương của em dành cho tôi, niềm say đắm của tôi, sự tĩnh lặng của em, tình yêu của cả hai… là mãi mãi đúng không?

 

Nhưng tôi nhầm rồi, tôi biết. Em là đen và trắng, tôi là cam chói lòa. Tôi không rực rỡ, em cũng không chìm nổi, chúng ta chỉ là lang thang vô định mà tìm kiếm nhau. Đến khi tôi tìm ra em, màu trắng của em đã chẳng còn. Đêm đông đen đặc, lạnh ngắt, và tôi cảm thấy mơ hồ. Tôi đang bước đi mà, đến bên cạnh em rồi lại xa, và em đang ở đâu?

 

Bao trùm cả cảnh vật chúng ta đã từng như làn sóng cao ngút, che khuất vạn vật như biển trùng dương bao la, âm thành ù đi như tiếng của sóng vỗ. Đứng trước cảnh biển khơi muôn trùng, em bước và tôi bước, bước và bước. Đợi đến khi em dừng lại…

 

Đừng bỏ rơi tôi…

 

Giá như có lời khẩn thiết nào hơn thế nữa, để tôi có thể giữ được em ở bên mình. Màu đen của em đang lan rộng ra, hãy để sắc cam của tôi pha trộn. Chúng ta sẽ bên nhau, vượt muôn trùng khơi.

 

 

Và em bỏ tôi đi

 

 

Như một khoảnh khắc em nắm tay tôi đặt lên ngực mình, như nụ hôn ta dành cho nhau, như giọt nước mắt em rơi trên áo tôi, như lời yêu tôi đã từng nói. Và em đang yêu, và tôi đang mơ, giấc mơ không có bản thân tôi, cô đơn mình em và lạc lõng. Và tôi xin lỗi, từ biệt cho lời chào của em. Nhưng tôi sẽ không bỏ rơi em đâu.

 

 

Em bước và tôi bước, biển xa muôn trùng khơi…

 

Bước và bước, dãy cát mịn điểm nhẹ những cây con với sức sống mãnh liệt, ánh nắng chói lòa như sắc cam của tôi, đại dương rì rào màu xanh như em thích, ngọn sóng cao vút như màu trắng của em, thanh âm sóng biển rì rào trống rỗng như cảnh vật vô tận của vũ trụ.

 

Bước và bước…

 

Con người về với cát bụi.

 

Em vươn tới biển, tôi vươn. Em đến những vì sao, tôi đến. Vũ trụ bao la sẽ ôm ấp em và tôi sẽ sưởi ấm cho em.

 

Và yêu em như cách ta từng yêu nhau.

 

Người yêu tôi hỡi…

 

 

 3.

 

 

Tôi đã nhiều lần lặp lại từ ‘giá như’. Giá như thế này, giá như thế khác, giá như tôi đừng có thứ sức mạnh đáng nguyền rủa ấy, giá như tôi đừng yêu em. Vô số những lời yêu tôi thốt ra để dành cho em, bao nhiêu giọt nước mắt tôi rơi xuống khi thấy bóng em xa dần, biết bao nhiêu, bao nhiêu. Và ‘giá như’…

 

Thời gian ngưng đọng để tôi bên em thêm chút nữa.

 

Và tôi lại khóc khi nghe thấy tiếng dương cầm đang vang vọng ấy.

 

Mãi vang vọng, xuyên thấu làn mưa sũng ướt, lắng đọng trên hiên nhà. Gió nơi đó thổi mạnh không em? Tôi đứng tại nơi đây, mắc kẹt rồi. Mưa lất phất rơi, lất phất; giấy bút của tôi cũng bị mắc kẹt, không từ ngữ nào có thể bắt trọn cảnh tượng này. Trắng xóa, lung linh tựa những ánh sao đang rơi dần trên mặt đất.

 

Gửi em, con người nơi xa.

 

Lắng nghe tiếng đàn vụt tắt, tôi giật mình.

 

 

 4.

 

 

Và nếu một ngày nào đó, em tìm được tôi ở chân trời cũ, nơi ta từng gặp mặt, có lẽ chúng ta sẽ yêu nhau một lần nữa. Chẳng phải nơi tưởng chừng xa nhất luôn luôn là nơi bên cạnh ta hay sao? Đến khi đó, tôi liệu có đủ can đảm để yêu em hay không… yêu em với một con người mới. Và em là của tôi!

 

Nếu cuộc sống của tôi vô vọng mãi như thế, có lẽ những cánh đồng hoa mênh mông kia sẽ chẳng tồn tại được nữa. Nhưng… cho dù có tàn phai, cho dù có mai một, năm tháng ta bên nhau chắc chắn được bảo vệ vẹn toàn. Có những lúc, cảm giác của em, cảm giác của tôi, cảm giác của chúng ta trải dài đến vô tận, rồi ta quên mất nhau.

 

Vô nghĩa và trống rỗng.

 

Và tôi muốn tìm em nơi chân trời mới.

 

Và tôi sẽ đợi em tại nơi cũ ấy, khi mặt trời hừng đông.

 

Sắc xuân rực rỡ, mộng nhanh tàn

Tình dù không đổi, vẫn dở dang

Bông hoa rứt cánh, rơi không tiếng

Trắng mặt phủ đầu, chờ ngày tan.

 

 

Và tôi đang tìm kiếm một tình yêu mà em mãi mãi không bao giờ biết.

 

 

 5.

 

 

Hôm qua tôi nhắn tin cho em.

 

Hôm kia, tôi gọi điện chúc em ngủ ngon.

 

Hôm nay tôi nhắn tin cho em, hai từ ngắn ngủi như bao lâu nay tôi vẫn thường nói. Em lại nhắn tôi, hỏi rằng không gọi cho tôi sao? Không gọi. Vì sao? Không sao cả, ngủ đi.

 

Không sao cả, ngủ đi.

 

Tôi nhớ lúc trước, tôi chẳng hề gượng ép. Chẳng qua, không hiểu sao giờ đây, tôi sợ nghe giọng em. Đừng nghĩ rằng giọng em trầm mặc không hay như bao lâu em vẫn tưởng, chỉ là tôi sợ… phải đối diện thứ cổ hủ vô hình.

 

Tôi xin lỗi, và hình như, tôi chưa yêu. Đau đớn thay, ngay cả tôi cũng không biết đó liệu có phải là sự thật.

 

Ngủ ngon người yêu của tôi, dù tháng ngày này có tàn phai, tôi vẫn bên em.

 

Dù là yêu hay không yêu, tôi sẽ bên em, nhất định không rời.

 

 

Mất em, dù không yêu, tôi biết mình sẽ đau tựa cái chết.

 

 

 6.

 

 

Tôi cố vịn theo những kí ức vốn đã tan vỡ, tiếc thương cho chính tôi vì thứ gọi là trải nghiệm, bản thân đã thử trải qua. Tôi tự nhận mình là nhà văn cho những tình yêu vỡ lỡ, mơ hồ viết về tình yêu – thứ mà ngay cả bản thân tôi còn chưa từng trải qua.Vẫn là tự hỏi, rằng tình yêu là gì? Là gì mà qua ngày ngày tháng tháng, trái tim lại đau đến thế.

 

Tôi có quan tâm đến một người, có thể gọi là thích, nhưng tuyệt đối không phải là yêu. Người đó nói với tôi, rằng tớ yêu cậu. Tôi choáng váng. Cuộc đời này tôi trải qua, từ khi nhận thức được việc mình là ai trong thế giới này, tôi chỉ hai lần khóc. Tôi ngỡ rằng mình mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ vô cùng… Tiếc thay, bên trong lại yếu đuối, yếu đuối đến mức muốn phát điên.

 

Tôi vốn chỉ là đang tồn tại.

 

Cung bậc cảm xúc, buồn vui yêu giận, tôi chưa trải qua hết. Thế giới muôn màu, cầu vồng bảy sắc, ai có thể nhận hết những tông màu trong thế giới này, ắt hẳn là đang sống. Tôi vẫn chưa, tôi chưa yêu, tôi chưa biết cuộc sống này là gì. Vì vậy mà tôi tồn tại, tồn tại với những cảm xúc vô hồn không kiểm soát…

.

.

Thịnh Mẫn ngồi bên cạnh, đôi mắt mơ màng hướng ngoài cửa sổ, bàn tay gầy nhỏ đưa ngang tầm mắt, phía đuôi cong khẽ nheo lại. Ánh nắng ấm vây lấy cậu, cơn gió bông đùa lọn tóc mây, gò má thoáng chốc mà ửng hồng. Quay qua tôi, cậu nghiêng đầu mỉm cười, cất tông giọng trầm khàn hiếm có.

 

– Thật đẹp, phải không?

 

Tôi ngẩn ngơ, rồi gật đầu. Đặt cậu vào khung cảnh ấy, còn đẹp hơn. Phía bên ngoài quán cà phê sách, nắng lên cao, len lỏi qua từng kẽ lá, pha màu xanh nhạt trải dài xuống mặt sân. Người người bên ngoài kia qua lại không mệt mỏi, tất bật với đời sống hàng ngày của bản thân. Tôi gọi một tách cà phê, cậu chọn cappuccino rồi lại ngồi thừ ngắm nhìn tạo hình trái tim đẹp đẽ. Đôi mắt ấy tò mò nhìn về phía tôi, ra chiều bĩu môi không đồng tình.

 

– Cà phê không tốt.

 

Tôi cười.

 

Không gian yên tĩnh, một câu nói nhỏ cũng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, nhìn thái độ bất bình ấy mà bật cười vô tiếng. Cậu vẫn luôn dễ thương như thế, một cách quyến rũ trẻ nít. Ngốc quá, sao không yêu tớ đi.

 

Tôi giật mình.

 

Mái tóc xõa dài che đi đôi mắt chăm chú vào cuốn sách trước mặt, tôi nhận ra, Thịnh Mẫn của tôi lúc này đây đẹp hơn bao giờ hết. Bàn tay này run run.

 

Tôi nhớ cái thời áo trắng ấy, chúng tôi ngồi cạnh nhau. Tôi nhớ tiếng cười ấy, nhớ hành động ngây ngô, nhớ khuôn mặt cậu. Tôi sợ mất cậu hơn bất cứ thứ gì, sợ đến ngạt thở, sợ vô cùng. Tôi còn sợ cả việc yêu cậu, yêu mà không dứt ra được. Họ chê cười tôi, rằng đã sợ thì có gì gọi là tình yêu. Vậy ra, thứ tôi với cậu không phải là tình yêu.

 

Tôi nhìn cậu rồi cười.

 

Thư viện vắng người lộng gió, cậu lặng yên ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, tôi im lặng đọc sách. Đôi mắt ấy, bao cảm xúc cậu kiềm nén, nói ra với tôi đi. Như cái cách tông giọng cậu đã mê hoặc chính tôi, khiến yêu thương đến vô bờ, nhớ nhung không xuể. Nhiều lúc tôi chợt nghĩ, tất cả những gì tôi có đã dành tặng cho cậu, nếu vậy, mất cậu, tôi còn gì không.

 

Cơn gió mát rượi thoảng trôi, áp mặt vào nền bàn lạnh, cậu mơ màng ngủ. Khuôn mặt ấy bình yên quá, đè nén cảm xúc rồi, giấc ngủ của cậu, liệu có thật sự ngon giấc. Mái tóc phủ lòa xòa, tôi dùng tay vén nhẹ. Lặp lại những hành động ấy, tôi áp mặt xuống bàn, hướng về khuôn mặt cậu, ngắm nhìn.

 

Thịnh Mẫn của tôi.

 

Từ khi nào, tôi chỉ muốn có cậu, chỉ có cậu.

 

Nói tôi ích kỉ cũng được, cậu chỉ là của riêng tôi!

 

 

Gió qua.

 

 

 7.

 

 

Con người thật buồn cười. Khi còn trẻ, họ luôn cố gắng làm mọi thứ để được mọi người nhìn nhận rằng mình trưởng thành hơn hết thảy. Nhưng sau khi tuổi thanh xuân qua đi, biết bao nhiêu người vô vọng tìm kiếm lại tuổi trẻ mà nào có được. Nếu là như vậy, ước mơ được trưởng thành kia, tương lai kia, liệu có đủ cho chính bản thân chúng ta tin tưởng?

 

Những người nghèo khổ luôn mong sao họ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ tiện nghi, nhiều tiền, giàu có hơn. Nhưng khi họ được bước chân vào một ngôi biệt thự cao sang, bên trong được trang hoàng bởi những đồ dùng đắt tiền, những món ăn xa xỉ, bản thân bọn họ lại không đủ quyết tâm để bước qua cánh cửa ấy. Tại sao vậy nhỉ? Chỉ vì quá khứ nghèo hèn lại sợ hãi việc nằm trên một chiếc giường nệm êm ái, chỉ vì một thói quen mà bất chấp những mơ mộng khi xưa, tự cảm thấy: “Quay về cuộc sống như trước kia, sẽ tốt hơn biết bao!”

 

Hiện tại luôn đi kèm với tương lai, bởi hiện tại chỉ là một tích tắc, tương lai là cả hàng nghìn hàng vạn tích tắc hiện tại nối liền với nhau. Ta không biết phải trải qua nó như thế nào, cũng không biết có nên tìm kiếm con đường quay trở lại quá khứ hay không.

 

Nhưng biết sao được, hiện tại, quá khứ hay tương lai đều không thể tồn tại song song với nhau.

 

 

Đúng là tương lai rất quan trọng với tôi.

Nhưng tương lai chẳng thể tồn tại nếu không có quá khứ.

Và quá khứ sẽ không còn là gì nữa nếu như không có anh ta.

 

 

KyuHyun nhiều lần hỏi tôi, “SungMin này. Tại sao đôi mắt em, lúc nào cũng thấy buồn buồn nhỉ?”

 

“Đôi lúc, em cô độc đến dũng cảm!”

 

Tôi cười, tay đưa ra vân vê ngọn tóc.

 

Giống như cái cách chúng tôi bước đi cùng nhau, song song như vậy, dù là cái nắm tay siết chặt cũng không cứu vãn được gì. Bởi vì con người luôn bước đi song song với nhau như thế, cả đời này liệu có thể chấp nhận đi chung một con đường với người khác?

 

Khi chia tay anh, tôi thậm chí còn nở cả nụ cười.

 

Bởi tôi biết, ngay lúc này đây, tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì biết rằng, anh sẽ rời xa tôi. Và cái gọi là rời xa tôi, sẽ đem lại cho anh hạnh phúc.

 

 

Những cảm xúc mà một người có thể trải qua, chịu đựng đến sự cùng cực của bản thân, đôi lúc, có thể kéo dài đến tận chân trời. Vốn dĩ chân trời là một thứ không có thực, chẳng qua nó chỉ là một từ để ám chỉ cho một thứ vô tận. Rất xa và rất xa.

 

Nếu buộc tôi phải lựa chọn vị trí giữa hai con tim, một trái tim chảy đầm đìa máu hay một trái tim bị bao trùm bởi một khối băng, theo thời gian mà nứt toát; nếu là trước kia, tôi có lẽ sẽ chọn lấy trái tim bên trong khối băng ấy, để không phải đau đớn, để không phải rời xa anh một cách vội vã như vậy.

 

Nhưng bây giờ thì sao? Trái tim bị bao trùm kia, chỉ với một khe nứt nhỏ ấy, lại từ từ hành hạ tôi đau đớn đến mức này, trái tim băng giá? Không, không phải, nó chỉ đơn giản là một trái tim bị hành hạ đến cùng cực, lại không thể tự mình ép mình ngừng đập.

 

Giữa cơn đau âm ỉ kéo dài ấy, với một kết thúc nhanh chóng như vậy, nếu được chọn lại, tôi sẽ chọn con đường nào đây?

 

Rốt cuộc, giữa sự lựa chọn ấy, nếu được chọn lại, anh sẽ chọn con đường nào đây?

 

Và là anh, hay là tôi mới là trái tim chảy đầm đìa máu kia?

Không rõ nữa.

 

Đau thương nhiều hay ít cũng chỉ vì một mối tình mà ra.

 

Chỉ biết đổ lỗi cho sự đau đớn để rơi nước mắt.

 

 

Em gẫy chút hoa tàn

em ngẩn ngơ.

Em thương anh biết mấy

Mà anh nào có hay…

 

Hôm qua, hôm nay, mai sau…

 

Ta nắm tay nhau qua đường cho khỏi ngã

Rẽ lối chia cách đôi ta.

Anh đi xa

em ngóng, em chờ.

Chờ cho đến khi ánh dương tà vụt tắt

Đêm xuống bủa vây.

 

Anh đến bên em trong ngày rực nắng

Rạo rực cơn say.

 

Em đang say anh hỡi…

 

 

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s