Fanfic · HaeHyuk · KangTeuk · KyuMin · Longfic · PG-13

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#12]

Chap 12

 

 

Những mảnh ghép kí ức

.

.

.

SungMin lại mơ về giấc mơ đó. Giấc mơ về bóng lưng của một người đàn ông. Phía xa kia là nơi mặt trời thức giấc, ánh sáng chói lòa ấy khiến căn phòng trở nên rực sáng, người đó từ từ quay mặt về phía cậu. Vóc dáng cao gầy ấy rất quen thuộc, anh ta đứng ngược chiều nắng, cả hai người mặt đối mặt. Mọi thứ, chỉ riêng khuôn mặt ấy lại bị ánh nắng làm cho chói lòa, khiến cậu chẳng thể nhìn rõ… Người đó là ai?

 

Khi ấy, hình như cậu đang cười.

 

Còn bây giờ, cậu lại tỉnh giấc giữa những giọt nước mắt.

 

Cảm giác ấy rất thân thuộc mà cũng rất đau thương, chúng cứ như một bàn tay vô hình, đưa lên vò nát trái tim cậu.

 

Hình như, cậu đã quên một người rất quan trọng.

 

SungMin nhìn xung quanh, căn phòng vẫn chìm vào không gian tối đen. Chỉ khi sờ vào mặt gối ướt đẫm, SungMin mới biết mình đã khóc nhiều như thế nào. Nhưng tại sao cậu lại chẳng nhớ gì, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc. Những thứ còn đọng lại bên trong giấc mơ ấy, chỉ là bóng lưng của người đó đang đứng ngược chiều nắng. SungMin đặt tay mình lên ngực, trong bóng tối, tiếng nhịp tim trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

 

Đôi lúc cậu cũng có suy nghĩ, sẽ ra sao nếu mình ép nó ngừng đập? Tại sao vậy nhỉ, tại sao bản thân cậu lại mâu thuẫn đến thế. Ham muốn cái chết lại không đủ can đảm, muốn tiếp tục sống lại tự dồn bản thân vào ngõ cụt. Động lực, động lực sống của cậu chỉ là để bắt anh ta trả giá, nhưng SungMin đến nay chưa hề nghĩ đến việc: Nếu anh ta chết đi, cậu sẽ ra sao?

 

Cậu không muốn sống, nếu động lực sống biến mất, cậu sẽ ra sao?

 

SungMin mò mẫm xuống giường, ra khỏi phòng, tìm đường đến phòng của anh. Phòng không khóa, cậu mở cửa bước vào.

 

Trái hẳn với không khí ấm áp từ hệ thống lò sưởi của căn nhà, bên trong căn phòng này lạnh ngắt, gió từ cánh cửa nối với ban công rộng tha hồ ùa vào căn phòng này. Dù tuyết đã ngừng rơi nhiều ngày, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt này cứ như muốn biến tất cả mọi thứ thành một khối tuyết đầy tính nghệ thuật bên trong vòng tay của nó. Ấy vậy mà, người đàn ông ấy…

 

Đóm lửa thấp thoáng đằng sau rèm cửa bay bay, anh ta đang đứng bên ngoài ban công và hút thuốc? Cậu không dám tin vào suy nghĩ của mình, anh ta điên rồi sao?

 

Rồi đóm sáng ấy cũng bị vùi tắt, KyuHyun bước vào phòng, đưa tay đóng cánh cửa rồi quay lưng lại. Khi nhìn thấy cậu, anh dường như không tin vào chính mình, đứng nhìn cậu một hồi lâu mà không có chút phản ứng. SungMin cũng đứng đó, nhìn anh đầy khó hiểu. Trong đêm tối, hai đôi mắt ấy đối diện lẫn nhau hỗn độn suy nghĩ.

 

KyuHyun quay người đi về phía giường mình, kéo chăn rồi nằm xuống. Anh gác một tay lên trán mình, dường như những mệt mỏi vẫn không buông tha anh ngay cả khi ngủ. SungMin vẫn đứng đó, cậu nhìn anh như chần chừ lại như muốn rút lui, nhưng trong bóng tối này đã đủ để che giấu nụ cười rõ ràng bên khóe môi cậu.

 

SungMin tiến đến chiếc giường ấy, khuỵu gối xuống, hai cánh tay gác lên thành giường như đang tìm chỗ dựa để ngắm nhìn anh. Khuôn mặt góc cạnh ấy ẩn hiện dưới cánh tay, đôi môi mím lại thành hình chữ nhất, khiến cho đôi mắt lạnh lùng thường trực ấy như có thêm một người bạn, cả hai toàn tâm toàn ý khiến khuôn mặt này đầy vẻ băng lãnh và xa cách, khiến không một ai dám đến gần.

 

Cậu đưa ngón trỏ của mình lên, vuốt nhẹ theo đôi môi ấy, sao khi vẽ được một đường thẳng thì không khỏi bật cười thích thú. Ngón tay ấy tiếp tục di xuống cằm, rồi xuống cổ, chạm lên yết hầu, tò mò nhấn nhấn vào nó. Rồi một bàn tay từ đâu chộp lấy tay cậu, đem nó đặt ngay trên trái tim anh, giữ chặt không buông. Cánh tay kia của anh vẫn che khuất khuôn mặt, che khuất luôn cả những cảm xúc có thể biểu hiện trên khuôn mặt đó. Bên dưới bàn tay cậu, nhịp đập con tim anh vang lên đầy mạnh mẽ.

 

“Thình thịch…”

“Thình thịch…”

 

SungMin nghiêng người, đặt tai mình lên vị trí con tim đó. Dường như nó vừa đập nhanh hơn thì phải, cậu cũng không rõ nữa. Đôi mắt SungMin nhắm lại đầy vẻ yên bình, tiếng con tim ấy đang đập, thật sự rất ấm áp. Cậu cảm thấy có một cánh tay đang ôm lấy cậu, cái ôm rất chặt, rất ấm áp, khiến cậu dần cảm thấy sự thổn thức vang lên giữa hai con tim.

 

Anh lật người, đè cậu xuống bên dưới, hơi thở nặng nề rõ ràng trong đêm tối. Đôi môi khô của anh áp lên môi cậu, sự thèm khát được che đậy bởi những cái chạm thăm dò, rồi bộc lộ qua việc giày xéo đôi môi ấy đến mức sưng lên. Hơi thở cậu dần trở nên khó khăn, cả cơ thể chỉ biết run rẩy bên dưới người đàn ông đó. Những cái hôn dần nóng bỏng hơn, di chuyển xuống hõm vai rồi chạm vào da ngực. Lớp da lạnh ngắt của cậu trở nên nóng nực hơn bao giờ hết khi những cái hôn ấy chạm đến.

 

Cậu không biết tiếng rên rỉ của mình có đủ phóng đãng khiến anh ta hào hứng đến đỉnh điểm hay không. Cũng chẳng biết rằng mình có thực sự đắm mình trong cuộc tình ấy, có đủ sức đáp ứng sự đói khát hoan lạc ấy bên trong anh ta hay không. Chỉ nhớ rằng, mình đã thiếp đi khi cuộc tình tối hôm đó chưa đến hồi kết.

 

Khi cậu thức dậy, căn phòng đã vắng bóng anh, ga giường lộn xộn và nồng sực mùi tinh dịch, mùi hoan ái khiến cậu buồn nôn. Và cơ thể đầy vết đỏ cũng những vết bầm khiến cậu cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Cả buổi sáng hôm đó, SungMin gần như phát điên, cậu ngâm mình hàng tiếng đồng hồ bên trong nhà tắm, cho đến khi nước nóng nguội ngắt.

 

Nó trải qua như một cơn ác mộng, mà cũng như một giấc mơ thần tiên cậu hướng đến. Đến lúc này nghĩ lại, cậu vẫn hết sức thỏa mãn vì mình đã quyết định làm như thế. Biết vì sao không? Vì sao buổi tối hôm đó là cậu chủ động quyến rũ anh ta, nhưng ngay ngày hôm sau lại không ngừng cảm giác sợ hãi, kinh tởm chính bản thân mình.

 

Rằng cậu đã tự quyết định, bằng mọi giá phải khiến anh say đắm cậu, khiến anh sau này sẽ không thể vứt bỏ cậu. Phải lấy được tình yêu từ anh ta, khát khao dục vọng từ anh ta, mọi thứ, trói buộc anh ta bằng dây xích tình ái này. Để đến cuối cùng, cậu sẽ hành hạ chính cậu, để anh ta có đủ đau khổ, những đau khổ sống không bằng chết.

 

Biết vì sao không? Vì cậu sẽ không còn bất cứ động lực sống nào nếu anh ta chết đi. Vì vậy, cho dù phải dùng bất cứ hạ sách nào, cho dù phải bức chính mình đến bờ vực của cái chết, cậu cũng chẳng sao cả. Cậu phải hoàn thành lời thề của mình, khiến anh ta sống mà không bằng chết, khiến anh ta vùng vẫy trong sợi dây xích cứng ngắt ấy, nhìn cậu tự giày vò mà đau đớn đến chết.

 

Đến lúc đó, cậu mới có thể thỏa mãn được chính mình.

 

Khiến một người đau khổ đến thế, chỉ có thể dùng tình yêu thôi mà. Phải không?

 

 

***

 

 

KyuHyun ngồi trên ghế sô-pha, điếu thuốc trên tay vẫn còn tỏa khói trắng. Hai năm trước, lần đầu tiên anh thử hút một điếu thuốc, nó khiến bao suy nghĩ, bao mệt mỏi của anh dừng lại trong giây lát, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm trong giây lát. Khi ấy, một ngày cũng chỉ làm một vài điếu, ấy vậy mà, bây giờ hai bao một ngày, đối với anh dường như vẫn chưa đủ.

 

Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc đằng kia, sau khi kết thúc cuộc điện thoại của mình liền đưa mắt nhìn anh. DongHae không ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi như thế mà em trai mình đã thay đổi nhiều đến vậy, anh không biết là mình nên vui hay nên buồn. Lúc trước, tập đoàn JHK dù là tập đoàn hành chính lớn nhất nhì trong nước, nhưng mọi hoạt động đều dừng lại ở ngành vận tải và bất động sản, những hoạt động trên sàn cổ phiếu ít nhiều cũng chỉ liên quan đến hai lĩnh vực đó. Nhưng đến nay, với sự giúp sức của KyuHyun, tập đoàn đã tiến xa hơn rất nhiều, lấn sân qua lĩnh vực điện tử và mỹ phẩm. DongHae từng cảm thấy những lĩnh vực không hề ăn khớp với nhau như thế này, sự đầu tư rời rạc chỉ khiến thêm lỗ vốn, ấy vậy mà bây giờ việc đưa cổ phiếu lên sàn Thượng Hải, New York hay Luân Đôn đều không còn xa vời nữa. Đứa em trai này của anh, hà hà, tuyệt vời thật đấy.

 

Nhưng…

 

– KyuHyun à, em làm khó anh rồi!

 

KyuHyun vẫn yên lặng ngồi đấy, điếu thuốc trên tay từ từ rút ngắn lại, rồi có vẻ như muốn tìm một hoàn cảnh phù hợp hơn để nói chuyện, anh vươn tay vùi điếu thuốc kia trong gạc tàn.

 

– Em cũng biết mà, nếu chúng ta không dính líu quá nhiều với mấy tay chính trị gia ấy, tìm đường lui còn được. Nhưng bây giờ thì… hơi khó cho chúng ta đấy. Em cũng biết mấy lão già trong ban quản trị rảnh rỗi thế nào mà.

 

KyuHyun nhìn bâng quơ ra chiều nghĩ ngợi, rồi đột nhiên khóe môi anh nhếch lên tạo nét cười, chẳng buồn quay lưng lại nhìn DongHae, liền đưa ra quyết định.

 

– Không! Chúng ta giúp lão già ấy trở lại. Dù không thể để cho lão ta làm Tổng thống, thì cái chức Thủ tướng chắc cũng chẳng khó khăn với lão đâu.

 

Thấy KyuHyun chẳng có vẻ gì là đùa giỡn, tuy ngữ điệu có đôi chút cợt nhã nhưng giọng nói lại trầm đều quyết đoán, DongHae bất lực thở dài.

 

– Em nghĩ mấy tay chính trị gia ấy dễ để chúng ta bỡn cợt như vậy à? Đưa lên cao đến vậy, có ngày chúng ta sẽ phải hối hận đấy. Em nghĩ lão cáo già ấy dễ bỏ qua mọi chuyện sao?

 

– Cũng chẳng sao – KyuHyun nhún vai – Cái gan của lão già ấy đã nhỏ lại rồi. Anh này, em muốn đưa lão già ấy lên thật cao, để rồi buông tay lão ấy ra, để lão biết thế nào là thực sự đau đớn.

 

– KyuHyun, em đã làm rồi!

 

– Không, chưa đủ! Anh, anh không biết đâu, độ sâu bấy nhiêu ấy không đủ để dìm chết lão, đã vậy, em sẽ cho phép lão ấy bay thật cao, rồi sau đó em sẽ xuyên thủng đôi cánh già nua ấy, để lão biến mất giữa bầu trời cao rộng, để không còn một ai có thể nhận ra lão nữa.

 

KyuHyun vẫn ngồi tại đó, đôi mắt hướng về phía mảng tường trắng rộng lớn, những lời nói thờ ơ ấy lại như một ước nguyện mà anh mong muốn thực hiện cho bằng được.

 

– Anh, anh không thể hiểu được đâu, vì anh không nhìn thấy. Anh phải nhìn thấy tai nạn ngày hôm đó, phải nhìn thấy hình ảnh cha mẹ chúng ta đau đớn như thế nào, phải nhìn thấy ông ta sống an nhàn như thế nào, anh mới hiểu được sự căm hận của em. Anh không biết cảm giác của em khi thấy khuôn mặt của kẻ giết cha mẹ mình đứng trên bậc cao của danh vọng, anh không biết…

 

Anh sẽ không biết đến sự tuyệt vọng của em khi biết người mình yêu là con trai của kẻ đó đâu. À mà không, cậu không phải con trai của lão. Đúng vậy, nhưng xem ra cậu còn quan trọng hơn cả con trai của lão nữa.

 

KyuHyun đứng dậy, hướng về phía anh trai mình rồi khẽ cười, sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, anh nghe thấy giọng DongHae với những lời nói tựa như thì thầm.

 

– KyuHyun này, cả em và anh đều biết, có những điều còn quan trọng hơn cả quá khứ. Em cũng biết nỗi khao khát đang thúc giục bên trong mình mà, em cũng biết mình nên làm gì tiếp theo mà…

 

Sau khi đóng cánh cửa ấy lại, KyuHyun lôi bao thuốc ra, muốn hút một điếu mà bàn tay lại run run không thể lấy. Rồi bàn tay đó bóp lấy bao thuốc, giày xéo nó nhèo hẳn, chẳng còn hình thù rõ ràng.

 

Biết?

 

Nếu anh biết cách đem quá khứ bỏ sang một bên, nếu anh biết cách quên nó, anh đã chẳng phải bước vào con đường này, đã chẳng phải mệt mỏi đến thế này. Nếu biết cách, anh nguyện bỏ hết mọi thứ, và anh sẽ có thể thật lòng yêu thương cậu như ba năm trước.

 

 

Bên kia cánh cửa, DongHae cũng đã rời khỏi bàn làm việc, bước đến cửa kính rộng lớn trong phòng. Nhiệt độ chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài khiến tấm kính đọng lại một lớp sương mờ, qua lớp sương ấy, anh lờ mờ nhìn thấy cảnh xe cộ tấp nập qua lại trên phố phường Seoul, cảnh lớp tuyết trắng muốt bị dẫm đạp đến đen kịt, đầy nhớp nhúa, cả những đống tuyết được dẹp sang một bên để chừa lối cho xe qua.

 

Thế giới này, dường như một chút tinh khôi đẹp đẽ cũng không ai có thể giữ nổi.

 

DongHae đưa bàn tay của mình đặt lên tấm kính ấy, dần cảm nhận được cái lạnh qua lớp cửa kính, mỉm cười. Cả thiên thần ấy, anh cũng không thể bảo vệ, mặc cho đôi cánh trắng tinh khôi ấy bị nhuốm bẩn.

 

Nụ cười vẫn còn trên môi, bàn tay anh đã siết chặt lại thành nắm đấm mà đấm thật mạnh lên tấm kính ấy.

 

Anh nên làm gì đây?

 

Anh lại cười. Anh vừa nói với KyuHyun rằng nên quên đi quá khứ, nên hướng đến khát vọng của chính bản thân. Khát vọng của anh, chỉ đơn thuần là bảo vệ một người, đơn thuần như vậy, tại sao anh lại không thể làm được? Bản thân anh không thể quên được những kí ức ấy, anh còn có tư cách dành lời khuyên cho em trai mình?

 

Giữa nụ cười ấy, lần đầu tiên DongHae cảm thấy thế nào là bất lực. Kể cả khi xưa, đứa em của anh không có chút phản ứng hay lời nói nào sau khi chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, anh vẫn có thể đứng lên chống đỡ mọi chuyện. Khi ấy, một cậu con trai mười tám tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học, chẳng hề có kinh nghiệm về việc kinh doanh lại có thể tiếp tục gánh vác gia sản này, bên cạnh em trai mình cùng nhau bước tiếp. Kể cả khi ấy, anh cũng chẳng thể thấy mình bất lực như thế này.

 

 

Lee HyukJae, em nghĩ xem, nếu tôi để lão già ấy một lần nữa đứng trên bậc cao danh vọng, em sẽ cảm thấy thế nào?

 

Nếu ngay khi nụ cười của em vẫn còn đang đọng lại trên khuôn mặt ấy, tôi đã nóng vội đẩy ông ta xuống vực sâu tội lỗi, em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nào?

 

 

Liệu khi gặp lại tôi một lần nữa, em có thể nở một nụ cười dành riêng cho tôi hay không?

Liệu khi ấy, em có thể nhận ra trái tim tôi mong muốn trùng nhịp đập với con tim em?

 

 

***

 

 

Khi tỉnh dậy, HyukJae thấy mình đang nằm trên giường trong phòng. Trí óc mang máng nhớ lại khoảnh khắc mình ngất đi trong phòng đọc, rồi lại nhớ về những cuộc điện thoại dồn dập. Những cuộc điện ấy là từ đàn em thân thiết của anh, và cậu ta hiện đang giúp anh điều tra vài việc, bao gồm cả việc về SungMin. HyukJae ôm đầu bật cười, mọi chuyện cậu làm, anh điều biết cả, nhưng bây giờ biết thì có thể làm được gì?

 

Thậm chí, đến lí do quan tâm tới cậu, anh cũng không còn nữa rồi. Con người đó, như có một sức hút kì lạ, hút sự quan tâm của người khác đến mình. Trước giờ, đứa em ấy luôn cô độc, luôn như một cái bóng không mấy ai cần đến. Ấy vậy mà anh không hề biết, không phải không có ai cần đến cậu, mà chỉ là cậu không cần đến ai cả. Mọi thứ xung quanh cậu, kể cả anh, cậu đều có thể nhanh chóng quên đi mà không vấn vương điều gì. Còn anh… lại phải từng giây từng phút mà trải qua sự giằn vặt này.

 

Nếu vậy, anh phải buộc quên đi em trai mình sao?

 

Anh nghĩ mình không thể làm được. Nực cười làm sao.

 

LeeTeuk đẩy cửa phòng đi vào, thấy HyukJae đã tỉnh thì bước chân có hơi chững lại, khẽ nở nụ cười lộ rõ núm đồng tiền bên má, đôi mắt lại phảng phất nét buồn. Trên tay anh là một ly nước vẫn còn bốc khói nóng, LeeTeuk bước đến giường anh, đặt ly nước lên bàn ở đầu giường rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

 

– Người của viện kiểm sát vừa đến đây…

 

Vừa nói đến đấy, LeeTeuk đã bật cười, anh ngửa đầu dựa lưng vào ghế, môi vẫn giữ nguyên nụ cười, khóe mắt cong lên, lộ ra vài nếp nhăn hiếm gặp. Lần đầu tiên HyukJae thấy anh trai mình trong hoàn cảnh này, không khác gì anh, LeeTeuk cũng đang mang trên vai một tảng đá nặng trịch.

 

– Em biết họ nói gì không… Họ bảo rằng, ông ấy vô tội. – nói đoạn, LeeTeuk quay qua nhìn HyukJae, nụ cười tươi tắn trên môi lại nhuốm đầy vẻ chua chát, rồi anh bật ra tiếng cười – Không phải là rất buồn cười sao?

 

– Không có gì buồn cười ở đây cả.

 

– Anh biết chứ!

 

HyukJae lặng người. Phải rồi, đương nhìn là anh biết, bản thân HyukJae cũng hiểu rõ những âm mưu của bọn họ ẩn sâu dưới việc làm lần này. Ngoài việc đập cho gia đình anh một vố thật mạnh để cho anh hiểu được vị trí mà họ đang đứng chông chênh đến thế nào, còn cả việc tỏ rõ cho tất cả hay, vị trí ngày hôm nay – vị trí mà cả cha anh cũng phải khó khăn lắm mới đạt được, bọn họ có thể giơ chân đạp đổ mà không chần chừ.

 

Anh biết, LeeTeuk cũng biết, cha anh cũng vậy. Biết rằng gia đình này chỉ như một quân tốt trong ván cờ quan trọng của bọn họ, việc hi sinh thật sự rất dễ dàng nếu sự hi sinh ấy có thể giúp dành được thế cờ chủ động. Chỉ vậy thôi, thậm chí anh còn biết rõ, nếu chỉ là một con tốt bình thường, có khi anh đã tự đặt chính mình quá cao rồi.

 

Thế đấy, những nổ lực của một con người cũng chỉ nhỏ bé đối với một người khác thôi. Như việc cá lớn ăn cá bé, phải có những người chấp nhận lỗ vốn mới có kẻ kiếm được lời.

 

– Cha… cha cũng chấp nhận lời đề nghị ấy rồi. Ông sẽ được minh oan, sau đó sẽ tham gia tranh cử chức Thủ tướng thay vì Tổng thống.

 

– Minh oan? Ông ta thực chất đâu cần minh oan hả anh, đó là những tội lỗi mà ông ta trước sau cũng phải gánh chịu.

 

HyukJae cười cười, anh không hề biết tay mình bên dưới chiếc chăn đã siết chặt lấy ga giường từ lúc nào, một sự tức giận mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra. LeeTeuk nhìn anh thở dài, đôi mắt hỗn độn cảm xúc, tùy tiện đặt điểm nhìn tại một nơi nào đó, rồi lại như chần chừ, dùng tông giọng đều đều tiếp tục câu chuyện giữa hai người bọn họ.

 

– Em nói đúng. Và chúng ta cũng thế.

 

“Và chúng ta cũng thế.”

 

Đúng. Họ cũng giống như ông ta, đều là những kẻ không thể tha thứ!

 

 

LeeTeuk gõ cửa, sau đó mở cửa bước vào. Người đàn ông đang ngồi ở trên ghế sa-lông đằng kia nhìn như đã già đi hơn chục tuổi. Mái tóc ông đã thêm bạc hơn kể từ ngày đó, khuôn mặt cũng được khắc thêm không ít những nếp nhăn. Từ khi nào hình ảnh người cha đáng kính của anh đã trở nên già nua như thế này?

 

LeeTeuk đứng trước mặt cha mình, đôi mắt chán nản nhìn bâng quơ, chân mày khẽ nheo lại. Cha anh ngồi đó bất động, dường như lại chẳng muốn nói điều gì khi gọi người con trai cả này vào.

 

– Nó rất quan trọng. – Ông cất giọng.

 

LeeTeuk nhìn ông, khóe mắt khẽ nheo lại khó hiểu. Cha anh dường như không bận tâm đến ánh mắt ấy, tông giọng đều đều như đang kể lại một câu chuyện, một câu chuyện qua đường mua vui không hề liên quan đến mình.

 

– Khi HyukJae chỉ mới bập bẹ biết nói, lúc đó con đã là một đứa trẻ trưởng thành biết nhận thức rồi. Đứa trẻ ấy cũng đã được con ôm ấp trong lòng, cũng đã mỉm cười rạng rỡ với con, nụ cười ngây thơ ấy. Nó… chưa từng làm ta phật ý, thật đấy. Điểm duy nhất khiến ta không thể chấp nhận nó, chính là nó không bao giờ chịu mỉm cười. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật vô lý phải không? Nhưng ta cần một đứa trẻ tài giỏi, biết điều khiển cảm xúc và hành động của mình, biết cách mỉm cười với kẻ thù của mình. Còn nó… khi ta biết được nó không làm được điều đó, lúc đó ta đã nghĩ đứa trẻ này thật vô dụng, không đáng công ta bồi dưỡng.

 

Ánh mắt ông xa xăm, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt già nua như đang kể lại một kí ức tươi đẹp. Cũng từ khi nào, LeeTeuk đã lặng lẽ ngồi xuống trước mặt ông, chăm chú lắng nghe không một chút thắc mắc, lắng nghe tâm tình của người cha già này, điều mà trước giờ anh chưa từng trải qua.

 

– Nhưng bản thân ta biết, nó giống hệt bà ấy, giống hệt như ước muốn của bà ấy. Một đứa trẻ luôn sống thật với cảm xúc của chính mình, một đứa trẻ luôn kiệm lời, âm thầm làm hết mọi việc như bà ấy. Rồi đến khi nào, chỉ cần nhìn vào nó thôi, ta lại không thể chấp nhận được hình ảnh của người đàn bà đó bên trong nó, ta cố tình lánh mặt, xa cách nó. SungMin… nó là đứa trẻ bà ấy kì vọng, đứa trẻ của bà ấy cùng người đàn ông đó, người đàn ông mà bà ấy luôn yêu thương cho dù có bị hắn ta lừa đi vào ngõ cụt.

 

LeeTeuk nhìn cha anh trầm ngâm, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Quá khứ ấy, hai từ quá khứ mà người người muốn quên đi lại như một vết sẹo nhói đau khi ngày trở gió, gặm nhấm con người ta từng chút một trong khi ta chẳng hay biết. Cha anh, một người trải qua thứ quá khứ ấy. Giờ đây LeeTeuk lần lượt nhớ lại hình dáng của ông, hình dáng người cha đạo mạo đứng trước mặt anh, luôn khiến anh vừa ngưỡng mộ, vừa sùng kính, vừa sợ hãi ấy. Nhớ cả vẻ mặt ông đã giận dữ như thế nào khi SungMin bỏ nhà đi. Nhưng tiếc thay, khoảng thời gian anh sống cùng ông thật ít ỏi, khiến đôi lúc anh nghĩ, hình dáng thật sự của ông trong anh quả thật quá mơ hồ, khiến anh như đã quên đi cảm giác đứng trước mặt ông lúc nhỏ.

 

– Con không biết ta yêu bà ấy đến mức nào đâu. Con không biết ta đã gây nên những chuyện gì đâu.

 

Khuôn mặt già nua ấy dần biến sắc, những vết nhăn xô vào nhau tạo nên một vẻ mặt quái dị, nhìn đáng sợ lại rất đáng thương. Ông cúi đầu, bờ vai run run. Cả một đời người, người đàn ông này chưa bao giờ phải chấp nhận cúi đầu trước những kẻ không xứng đáng với lý tưởng của ông. Ấy vậy mà ngay lúc đây, bờ vai ấy chỉ như bờ vai hối hận của bao người cha khác, hối hận vì đã đẩy con mình vào con đường không chút hạnh phúc, như cảnh một người cha già xót thương cho đứa con của mình.

 

Phải rồi, tất cả bọn họ dù gì cũng chỉ là những người bình thường, cũng có những cảm xúc, những suy tư như bao người khác. Khi đau lại muốn bật khóc, khi vui thì ngửa người cười thật to. Họ chỉ hơn người khác ở việc sinh ra trong một gia đình có điều kiện, có thể học được một trường học tốt hơn, có thể tùy tiện tiêu tiền nhiều hơn, có thể có những vật dụng cần thiết đắt giá hơn. Nhưng biết sao bây giờ, con người thì vẫn là con người thôi, khi cô đơn thì cần một bờ vai để dựa, khi hối hận sẽ cần có người hiểu được nỗi ăn năn bên trong con người mình.

 

Thế gian này, khi sinh ra một người, sẽ đồng thời sinh ra một người khác có thể thấu hiểu được người kia.

 

– Teuk à. Ta… cha… hối hận? Không, ta không hối hận, cho dù có buộc phải làm lại một lần nữa, ta vẫn chọn con đường đó. Nhưng… – ông ngước mặt lên nhìn thẳng vào con trai mình – nhưng ta biết, bây giờ để ta có thể thắng ván cờ tưởng chừng đã bị dồn vào thế bí ấy, ta cần con giúp ta.

 

Thấy chưa? Con cáo bên trong cha anh vẫn ẩn nấp đâu đó thôi, sẽ từ từ mà hiện nguyên hình. Tham vọng là thứ không bao giờ khiến người ta thỏa mãn, khi đã có tiền, người ta sẽ muốn có nhiều hơn, một khi đã nhận được sự tôn kính từ người khác, họ sẽ muốn có thêm nhiều người nữa phải cúi đầu trước mình. Nhưng trước những lời nói thật lòng của cha mình, anh làm sao có thể chối từ? Anh thì có quyền gì mà chối từ? Hơn nữa, khi thú thật với chính mình, anh liệu có đủ can đảm để nói rằng mình không bị những thứ đó cám dỗ?

 

Thử nghĩ mà xem, bởi anh và ông đều giống nhau cả, thì chối từ sẽ đem lại ích lợi gì đây?

 

– Cha phải biết rằng đứa trẻ ấy sẽ là vật cản của chúng ta.

 

LeeTeuk trầm giọng nói, nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ buốt giá khó phai mờ. Đôi vai người đàn ông kia khẽ run lên, rồi sau đó ông lại bật cười, giọng cười của một người đàn ông trung niên rất dễ nhận ra, khiến cho LeeTeuk không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.

 

– Ta, ta nhất định sẽ đưa nó về bên gia đình mình. Nhất định!

 

Sau khi nghe thấy lời nói đó, LeeTeuk xoay người tiến đến cửa phòng, chần chừ một chút rồi quay sang phía cha mình nói.

 

– Cha, cha nên biết rằng, SungMin không cần đến gia đình.

 

Để lại cha mình thẩn thờ bên trong căn phòng, LeeTeuk bước ra khỏi cửa, đi dọc theo hành lang. Nhưng anh chỉ có thể cố gắng đến cuối hành lang, ngay sau đó, anh liền ôm ngực ngồi phục xuống, liên tục ho đến khờ dại.

 

LeeTeuk nhìn bụm máu đỏ trên tay mình rồi nở nụ cười. Vệt máu còn lại trên khuôn mặt vẽ lên khóe môi một đường dài giúp kéo nụ cười ấy thêm rộng ra. Đôi mắt anh lại một lần nữa hướng về phía xa xăm, vô thức đặt trên hoa văn nhàn nhạt của sàn đá, đôi môi thì thầm nói một điều gì đó nhưng lại chẳng thể nghe được gì.

 

 

 

Tuổi thanh xuân của chúng tôi, là ai đã cướp mất?

TBC

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s