Fanfic · HaeHyuk · KangTeuk · KyuMin · Longfic · PG-13

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#11]

 

 

Chap 11

 

Những mảnh ghép kí ức

.

.

.

 

Năm hai mươi hai tuổi, anh trở thành một ca sĩ nổi tiếng cả nước với ngoại hình bắt mắt và giọng hát ngọt ngào. Anh bước trên con đường nghệ sĩ đó hai năm, vào năm thứ ba đã có thể mở concert tại nước ngoài – điều mà không phải nghệ sĩ nào muốn cũng có thể làm được. Concert thành công nhất là tại Paris – thủ đô của nước Pháp. Từ lúc đó, anh luôn có những chuyến bay bí mật đến Pháp, trong suốt ba năm. Khoảng thời gian ba năm đó, nếu tính ra, có thể nói là vô cùng dài. Để rồi sau ba năm đó, anh đã rẽ đột ngột trên con đường nghệ sĩ, trở thành một doanh nhân thành đạt, ròng rã một năm.

 

Năm đó chính là năm hàng loạt các chính trị gia chia bè kết phái, chuẩn bị cho việc tranh cử tổng thống. Lẽ dĩ nhiên, các chính trị gia luôn xác định và kiếm tìm cho mình những kẻ đứng bên cạnh sau bức màn đen, những doanh nhân tài ba và giàu có. Chính trị và kinh tế luôn đòi hỏi đi đôi với nhau, các nhà chính trị sẽ không có cơ hội giữ vững ghế ngồi trong quốc hội nếu như không có những số tiền khổng lồ của các doanh nhân chống lưng, và đương nhiên, việc kinh doanh phát đạt của vô số những công ty lớn bé không thể không dính tay của các nhà chính trị trong đó. Điều mà ngay cả một đứa trẻ cũng nhận ra, rằng chính trị và kinh tế luôn đi song song với nhau.

 .

.

Chính cậu ta đã phá vỡ mối hòa hảo muôn đời này, phản bội lẫn nhau vì mục đích không rõ ràng. HyukJae đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, đôi tay mỏi mệt cố chống đỡ lấy cái đầu nặng trịch, không ngừng day day thái dương nhằm làm dịu cơn đau đầu. Khuôn mặt ẩn dưới đôi tay ấy dần hiện lên rõ ràng, khác lạ như là một con người hoàn toàn khác. Gò má nhô cao, khóe mắt hằn xuống những tia máu, đôi môi tái nhợt hoàn toàn thiếu sức sống. So với con người hào hoa trước đây là một trời một vực.

 

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, dịch chuyển những khoảng nhẹ nhàng nhưng âm thanh đủ lớn để bao trùm cả căn phòng tĩnh lặng. HyukJae đưa mắt nhìn dòng chữ trên màn hình nhấp nháy ấy, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười gớm ghiếc hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Bàn tay nhô xương cầm lấy chiếc điện thoại, ánh mắt lộ vẻ tự giễu, không chút chần chừ ném thẳng vào mảng tường phía đối diện.

 

Từng phụ tùng của chiếc điện thoại ấy rơi xuống đất, vang lên tiếng loảng xoảng khó chịu bên trong căn phòng tịch mịch. Dường như chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ, anh nắm tay lại tạo thành nắm đấm, đấm mạnh xuống mặt bàn. Từng cú đấm một, cú nào cũng như tung hết sức mình, như dành tặng cho kẻ mà anh căm hận đến tận xương tủy, cho đến khi tay mình đẫm máu.

 

Anh không biết, việc mình đang làm là gì, dành cho ai. Việc anh đang làm là đúng hay là sai, anh có đáng đánh cược cả bản thân mình lên ván cờ vốn đã định sẵn thắng thua ấy không? Nực cười chưa, khi anh mới là kẻ ngốc nghếch nhất trong tất cả những người bọn họ. Hay là bị lừa bấy nhiêu anh vẫn chưa cam tâm?

 

Số máu trên bàn chưa kịp lan ra đã khô cứng, những vệt màu đỏ sậm ấy như màu sắc khi một đứa trẻ vô tình làm đổ hộp màu nước rồi lại cố dùng cọ tô quẹt, trông nó vừa nhếch nhác vừa kinh tởm. Anh dùng tay mình níu chặt lấy cạnh bàn, đôi chân dường như mất hết sức mà ngồi quỵ xuống, lưng anh chơi vơi tại lưng chừng, không hề có bất kì chỗ dựa nào.

 

Anh mệt mỏi rồi.

 

 ***

 

Căn hộ này yên tĩnh đến mức đáng sợ. SungMin ngồi yên trên giường, đôi mắt vô định nhìn về phía cửa kính đã được thả rèm che khuất. Ô cửa đó rộng lớn đến thế, ấy vậy mà chỉ cần một bức màn mỏng manh đã có thể ngăn không cho ánh sáng mặt trời rọi vào. Mà cũng phải thôi, trong ngày đông như thế này, mặt trời liệu có đủ ánh sáng để rọi nắng xuyên qua không gian cậu đang ngồi này không? Thứ ánh sáng yếu ớt đấy không đủ để rọi sáng căn phòng này. Chiếc đồng hồ nước cổ điển vang lên tiếng tí tách của những giọt nước rơi, đánh động vào không gian yên ắng này một cách khó chịu. Trong không gian này, hơi thở của cậu dường như còn tĩnh lặng hơn cả tiếng rơi của giọt nước đó…

 

Mấy giờ rồi nhỉ? Anh ta đã đi rồi sao? Bây giờ cậu phải làm gì để từng ngày có thể trôi qua trong căn nhà này? SungMin mới ngày hôm qua, vẫn có thể tự cười trong lòng về những ý định trong lòng. Rằng cậu có thể trả cho anh ta những khổ đau mà cậu phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, trả lại cho anh ta những vết cắt mà anh ta đã cứa lên cõi lòng này của cậu. Không phải vì ai khác, không phải vì hai chữ “gia đình”, chỉ đơn giản là vì chính bản thân cậu thôi. Cậu luôn tự nhủ như thế.

 

Nhưng dường như, cái tư tưởng ấy của cậu thật ngu ngốc. Vì ngay lúc này đây, cậu thậm chí chẳng có chút niềm tin nào rằng mình có thể làm được việc ấy. Đúng thế, kẻ ngu muội như cậu làm gì có khả năng làm chuyện cao siêu như thế.

 

Đành cố sống thôi vậy.

Cậu cười.

 

Bước chân xuống giường, cậu nhanh chóng dọn dẹp căn phòng này. Xem ra cậu sẽ sống ở đây, làm gì sau này không biết, cậu chắc sẽ sống một thời gian dài ở đây. Rồi cậu sẽ từ từ tìm cách vạch nát anh ta ra, dùng máu của chính cậu để rưới lên anh ta tia nhìn khinh miệt nhất. Nhưng từ bây giờ, khi anh ta đã đồng ý bao nuôi cậu thế này, cậu tại sao lại không cố mà sống cùng anh ta đi?

 

“Nếu em có thể chấp nhận làm người tình của tôi, tôi sẽ giữ em ở lại bên mình.”

 

Người tình. Chỉ là người tình thôi mà, có gì phải hoảng sợ cơ chứ? Đúng vậy, dù sao bây giờ cậu cũng nhận ra bản thân mình mục rỗng đến mức nào rồi, còn biết sợ là gì nữa đâu. Tủ quần áo trong căn phòng này chẳng có gì cả, hay nói cách khác là hoàn toàn trống rỗng. Cậu lúc bấy giờ mới ngợ ra việc mình ở nhà này thì cần phải làm những gì, trong đầu không khỏi mắng mình ngốc. Bộ quần áo ngày hôm qua anh thay cho cậu vẫn còn nguyên trên người. Nếu như vậy, có lẽ quần áo của cậu có thể ở trong máy giặt hay đâu đó, chắc phải dùng tạm thôi.

 

Chuông cửa đột ngột vang lên bên dưới bỗng khiến cậu lúng túng, không biết có nên xuống mở cửa hay không. Ngập ngừng một lúc, căn nhà này quá trống trãi, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ tới việc một giám đốc như anh ta không đến mức tiếc lộ cho người khác quá nhiều đời tư. Người biết nhà chắc cũng không có gì xa lạ, mà biết đâu cũng chỉ là người dưng nước lã thôi. Cậu cười qua loa rồi xuống lầu mở cửa.

 

– Chào cậu, tôi là tài xế riêng của giám đốc. Vừa rồi ngài ấy có gọi điện bảo tôi đem đến đây một ít đồ.

 

Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông ngoài bốn mươi, khuôn mặt không để lại gì nhiều ấn tượng. Nhưng cái gọi là một ít đồ của ông ta là cả một tá túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh, khiến cậu không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên. Chắc không phải anh ta biết cậu nghĩ gì đâu nhỉ, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên thôi.

 

– Xin lỗi… xin lỗi, tôi có thể để đồ ở đâu đây?

 

Phát hiện ra mình không tập trung lắm, chỉ biết nghĩ vẩn vơ, cậu gượng cười nói với ông ta cứ để đồ ở đấy, ông có thể ra về được rồi. Khi người tài xế ấy ngồi lên xe và đi khuất, cậu từ từ mang số đồ ấy vào nhà.

 

Số đồ ấy bao gồm cả quần áo và đồ dùng cá nhân, có cả một chiếc điện thoại có lắp sẵn sim trong ấy. Cậu cũng không quá ngạc nhiên, chắc hẳn anh ta đang cố lường trước mọi thứ. Cậu tự cười nghĩ, chỉ nhốt mình trong căn nhà này, cậu có cần điện thoại hay không? À mà có lẽ, anh ta chỉ là đang muốn tuyên bố rõ ràng với cậu rằng, mọi thứ thuộc về cậu đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi!

 

Phải rồi, tự làm tự chịu mà. Hơn nữa, những thứ cỏn con này còn không thể nhẫn nhịn được, cậu liệu có thể đủ tự tin để giết anh ta hay không?

 

SungMin đem số đồ ấy vào phòng, soạn quần áo rồi cất nó vào tủ theo từng ngăn một, lấy một bộ quần áo trong đó rồi đi tắm. Nước ấm trong bồn bốc khói mờ mịt, giăng lớp sương mờ lên tấm thủy tinh trong suốt kia. Nhà tắm quái dị với tấm thủy tinh trong suốt có thể nhìn ra phía phòng cậu. Tuy nhiên cậu đã không nhận ra khi bước vào trong này, tấm kính đó chỉ là kính một chiều, chỉ có thể nhìn thấu từ trong ra bên ngoài. Cậu thôi suy nghĩ nhiều, ngâm mình vào bồn nước ấm áp ấy, từng tế bào như được nở ra.

 

Rồi một suy nghĩ bất ngờ ập đến bên trong cậu, ngay trong lúc cậu đang vô tình thả trôi bản thân, hưởng thụ khoái lạc này.

 

Hóa ra, cậu cũng chỉ là một kẻ trơ trẽn như thế.

 

Tự mình đề nghị sống trong căn nhà này, không ngại ngùng nhận tất cả của bố thí của anh ta, cũng chẳng ngần ngại gì thư giãn như thế. Cậu dễ bị đánh lừa nhỉ, dễ dẫn dụ nhỉ, như một đứa trẻ chỉ thích dằn mặt cha mẹ mua cho mình thứ đồ chơi ưa thích nhưng không biết cái gọi là “sự dằn mặt của một đứa trẻ” lại ngu ngốc đến mức nào. Ấy vậy mà cậu không ngừng cho rằng mình khôn ngoan cơ đấy, không ngừng cho rằng, rồi mình sẽ lấy lại được những gì mình đã đánh mất thôi.

 

Mà cậu thì biết gì thứ gọi là đánh mất cơ chứ? Cậu thì biết gì là “mất mát” để mà đòi dành lại?

 

Không đâu. Cậu không mất thứ gì cả, vì đơn giản cậu chẳng có thứ gì cả. Từ trước tới nay cậu chẳng có một thứ gì, làm sao biết được thế nào gọi là mất mát?

 

Cậu không có gia đình. Cha? Mẹ? Họ là những người như thế nào, và họ đang ở đâu, cậu không biết. Bạn bè, cậu không có. Sự nghiệp, cậu cũng không có. Cậu chỉ là một đứa trẻ tự nhận mình cái gì cũng biết, chỉ là một đứa trẻ chưa biết sự lừa dối là gì, cho đến khi trải qua tất cả. Hóa ra cậu vẫn chỉ đơn thuần là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ tự cho rằng mình đã đủ lớn, đã đủ khôn ngoan để biết đấu tranh. Nhưng cái thứ cậu muốn đấu tranh, hóa ra cũng chỉ là một món đồ chơi dành cho trẻ nít, dành cho những đứa trẻ ngu muội.

 

Cơ thể cậu mềm nhũn, dần chìm nghỉm dưới làn nước nóng hầm hập.

 

Cậu bật cười ha ha.

 

Số bọt nước nổi lên không ngừng, khuôn mặt cậu dần tái mét vì không có không khí để thở.

 

Cậu vùng vẫy, đôi tay cố bấu víu lấy thành bồn, kéo khuôn mặt trồi lên khỏi mặt nước, không ngừng ra sức hít thở để rồi ho sặc sụa.

 

 

Thấy không? Rằng cậu không đủ can đảm để cho bản thân mình chết.

 

 

Khi KyuHyun trở về, trong nhà ngập hương thơm, nó tỏa ra từ bếp. Anh biết mình có chuẩn bị một số đồ ăn sẵn trong tủ lạnh dự phòng lúc đói, nhưng đây không phải là mùi vị của đồ ăn sẵn.

 

Anh im lặng vào phòng, cảm thấy trong lòng mình bộn bề trăm mối, suy nghĩ dường như bị đình trệ, đầu óc trống rỗng khiến bản thân phân vân không biết nên làm gì. Hốc mắt trũng sâu, anh hướng ánh nhìn của mình vào bóng tối trong phòng, có đôi chút lạc lõng.

 

Anh nên làm gì đây?

 

Điều này là do chính bản thân anh đề nghị, ấy vậy mà bây giờ anh lại phân vân, lại không tin vào sự thật do mình chính tay sắp đặt. Anh nhu nhược quá phải không? Chỉ vì cậu. Những hành động lúc này của cậu khiến anh mềm yếu, lại khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng. Liệu có phải chỉ vì cậu đang muốn cầu xin anh cho gia đình ấy mới cố tình làm những chuyện này? Đúng chứ? Rằng chỉ là những toan tính của riêng cậu thôi!

 

KyuHyun cười gằn, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ rồi bước ra khỏi phòng, hướng về phía bếp.

 

Bóng cậu đi qua đi lại trong căn bếp ấy, có vẻ như lạ lẫm, mà dường như cũng đã quen thuộc với điều này biết bao nhiêu. Nồi canh sôi ùng ục trên bếp, chảo dầu lúng búng những miếng chả được thả vào, không gian ngập tràn mùi dầu mỡ này dường như rất ấp áp, khiến anh thẫn thờ.

 

Bốn năm trước, anh đã từng nghĩ tới chuyện này khi thấy cậu nhìn anh mỉm cười rạng rỡ. Khi trao cho nhau nụ hôn vào buổi sáng, khi cậu vòng tay ôm anh từ phía sau, những lúc đón bình minh của Paris qua khung cửa kính. Khi ấy, cậu đẩy anh lên phía trước, bảo anh cứ đứng đó, em muốn nhìn anh từ phía sau. Anh nheo mắt nhìn từng vệt sáng hiện lên qua những tòa nhà cao tầng, thấy ánh sáng đang tưới lên mình, khiến anh như chồi non muốn bừng nở. Rồi anh quay lưng lại…

 

Cậu đang nghiêng đầu nhìn anh cười, nụ cười tựa như đóa hướng dương đón chờ vạt nắng.

 .

 .

Anh bước đến, vòng tay ôm cậu từ phía sau, nghiêng đầu dựa vào vai cậu như muốn tìm lại mùi hương quen thuộc khi ấy. Nhưng rồi anh chỉ cảm thấy sự run rẩy của cậu, của cả cơ thể cậu.

 

KyuHyun buông cậu ra, đôi mắt hằn lại nỗi bi thương vô bờ.

 

Cậu vẫn tiếp tục loay hoay trên gian bếp, không quay lưng lại nhìn anh, dù chỉ một chút. Anh dường như vẫn có thể cảm thấy sự run rẩy của cậu qua bờ vai ấy.

 

KyuHyun xoay người, anh im lặng ra ngoài rồi lái xe đi. Đi đến một nơi thật xa, một nơi giúp anh không còn bị ám ảnh bởi quá khứ, giúp anh không nhớ đến bóng hình cậu. Dừng lại bên dòng sông trắng xóa bởi màu của tuyết, anh gục đầu xuống vô lăng, đôi vai run run. Anh không khóc, chỉ là anh thấy mình hình như đang sợ hãi, còn sợ hãi điều gì thì anh không biết. Bàn tay anh siết lấy vô lăng như muốn bật máu, gân xanh nổi lên nhưng đôi tay lại trắng bệch.

 

Anh sai rồi.

 

Đáng nhẽ anh nên quên cậu đi.

 

Vì cậu và anh chưa từng thật sự thuộc về nhau, mọi thứ đều là do anh tự vẽ nên, tự hy vọng, nhưng… sẽ mãi mãi không trở thành sự thật đâu.

 

Bởi cậu đã quên anh rồi!

 

 

Khi anh trở về, trời đã khuya, đèn cũng đã tắt. Anh bước vào căn nhà tối đen, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đó. Anh không biết liệu có phải là do căn nhà này, do ngày đông buồn tẻ này, hay là do chính bản thân anh trước giờ luôn lạnh lẽo.

 

Phòng cậu cũng tối đen, anh định mở cửa phòng, chùng chình rồi lại thôi.

 

KyuHyun ra ngoài ban công, tự đón chút gió lạnh, bật lửa châm một điếu thuốc rồi đưa mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài. Đôi mắt thẫn thờ vô định, tâm trí cũng rối loạn đến mức chẳng thể suy nghĩ được điều gì cũng được.

 

Rồi anh lại như đã đưa ra quyết định, đến mở cửa phòng cậu.

 

Căn phòng dường như chỉ còn một màu đen, khó khăn lắm anh mới có thể làm quen với bóng tối. Bước đến bên cạnh chiếc giường ấy, anh hơi cúi xuống, nghiêng đầu muốn ngắm khuôn mặt bình yên khi say ngủ. Đưa tay vuốt lấy vạt tóc đang che khuất đôi mắt, anh khẽ cười.

 

 

 

 

Những hạnh phúc khi xưa giữa hai người, cậu đã quên hết. Nếu bây giờ cậu hận anh đến vậy, anh thà để cậu quên hết mọi thứ mà hận anh, còn hơn để cậu biết được cái hạnh phúc khi xưa ấy mà tự dằn vặt chính mình, tự tạo đau khổ.

 

 

TBC

4 thoughts on “[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#11]

    1. Cảm ơn bạn :”>>
      Cơ mà không biết bạn bao nhiêu tuổi, liệu mình có thể xưng chị được không? Mình 98-er thôi, tính ra vẫn là tuổi lỡ làng mà :))

      Đúng là lâu rồi mới comeback, thật vui vì có người vẫn mong chờ nó *vui quá*

      Mình sẽ cố gắng ra fic thường xuyên hơn, thật có lỗi khi nghỉ hè mà chẳng viết được cái gì cho ra hồn T_T~

  1. Ách! Do phong cách văn của bn hơi già. Nó trầm lắng và nhẹ nhàng. Cách hành văn như những ng sinh năm 93 trở xuống z =)). Z là bạn lại kém tuổi TT
    thôi, không sao. Rất mừng vì đã comeback. Bớt hành các bé thôi, nó ngược tâm dữ quá

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s