Completed · Fanfic · KyuMin · Oneshot · PG-13 · Series · SJ

[Oneshot][SJ] Chàng trai số 7

Chàng trai số 7

 

 

 

Author: Sally

Rating: PG-13

Characters: KyuHyun, SungMin (main) & Super Junior

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: Romance

Status: Completed

Summary:

 

Hai năm, bảy trăm ba mươi ngày, mười bảy nghìn năm trăm hai mươi giờ.

Anh đợi em đến đó, cùng anh trở về.

 

 

Note:

Một câu chuyện nhỏ, một mối tình lớn, về ai cũng vậy.

Tôi viết câu chuyện này, cốt yếu là để lên tinh thần trước cho mình thôi. Viết trước khi tôi biết, anh sẽ ở lại với chúng ta lâu thêm chút nữa.

Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, là những suy nghĩ của tôi về anh ta.

Vì vậy, nếu nó không vừa ý bạn, mong rằng bạn hãy tôn trọng tôi mà im lặng rời khỏi trang blog này.

Vì đối với tôi, anh ta mặc dù không phải là tất cả của tôi, nhưng lại là một trong những thứ quan trọng mà tôi luôn cố gắng gìn giữ.

Tâm trạng của tôi, những người được gọi là fan, là VitaMINs, có lẽ đều hiểu cả thôi.

Chẳng qua, tôi đang cố tự huyễn hoặc mình, dùng trí tưởng tượng cùng nỗi đau này để vẽ lên một câu chuyện, hoặc là vô nghĩa, hoặc là có nghĩa.

 

Đến bây giờ, tôi mới thấu hiểu cái cảm giác người mình thương yêu sắp sửa biến mất một thời gian là như thế nào.

Anh ta đối với tôi là gì, tôi cũng chẳng rõ. Hay cứ mặc định là như thế đi, hay tất cả chúng ta đều mặc định như thế đi.

 

Cùng giữ một lời hứa mà chúng ta luôn nói: Tôi nhất định sẽ đợi anh về!

À… mừng 13/7. ^^

Seventeen

Một cánh tay vươn ra đẩy cánh cửa bằng kính. Gió được dịp thổi ùa vào. Ngay lúc đó, hàng loạt những âm thanh hỗn tạp bên ngoài kia cũng đã nhanh chóng len qua tấm kính cách âm vừa hé mở. Tiếng động cơ nườm nượp, âm còi xe nhức nhối, cùng với tiếng hò hét luôn vang lên từ phía dưới.

 

Ngột ngạt.

 

Anh nửa muốn ngăn cái thứ âm thanh hỗn tạp ấy lại, nửa lại muốn cảm nhận cơn gió mát rượi đang thổi bay mái tóc này. SungMin ngửa cổ, uống hết thứ chất lỏng sóng sánh đỏ trên tay. Thứ đồ uống lên men này hòa cùng với dịch vị, trôi tuột vào bụng rỗng. Ánh mắt anh hướng về phía xa, hàng trăm, hàng nghìn ngôi nhà đang được thắp sáng bởi những ánh đèn nhân tạo. Seoul, thoáng chốc trong mắt anh, trở nên cực kì vô vị.

 

Gió thổi rèm cửa bay bay, tóc anh cũng bay theo làn gió, làm rối mù cả mái tóc nâu, ẩn hiện bên dưới là khuôn mặt đang dần ửng đỏ của anh. SungMin vẫn không ngừng động tác của mình lại, cứ như được mặc định, cách vài phút anh lại nuốt trôi thứ chất lỏng ấy, dần đổ đầy dạ dày mình. Thoáng chốc, trong cơn say chơi vơi, anh quay lại nhìn căn hộ rộng. Kí túc xá vắng tanh.

 

SungMin còn nhớ, rất nhiều năm trước đây, trong kí túc xá chật ních mười ba con người buồn cười đến thế nào. Lúc ấy, chẳng mấy ai có lịch trình bận rộn như bây giờ; mỗi sáng tỉnh dậy, đều nhìn thấy những gương mặt của mấy gã độc thân trong trạng thái ngái ngủ; chỉ nghĩ đến thôi, mà đã buồn cười đến thế. Rồi trong một thời gian ngắn, vài người tách kí túc xá, vài người đi. Thỉnh thoảng gặp nhau, chẳng còn mấy thân thiết như trước nữa. Cũng thỉnh thoảng, gặp nhau ngoài phố, uống vài ly, trò chuyện vài câu.

 

Người ta bảo, bên nhau thời gian lâu thì thù cũng thành bạn. Ấy vậy mà có đôi lúc ở bên họ, anh lại cảm thấy như xa cách vô bờ.

 

 

Anh lại cười, uống một ngụm, quay lại nhìn vào khoảng không tối đen kia của bầu trời.

 

Không trăng, không sao, chỉ có gió. Chẳng lãng mạn như anh tưởng.

 

Cánh cửa sau lưng vang lên tiếng nhấn mật khẩu, tiếng cạch phát ra, một chàng trai cao gầy bước vào. SungMin chẳng buồn quay đầu, anh chỉ lờ đờ nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tấm thủy tinh trong suốt, nụ cười trên môi đột nhiên trở nên cứng đờ. Ánh mắt KyuHyun nhìn anh, rồi lại nhìn xuống chai rượu đã vơi đi quá nửa bên cạnh, hơi nheo lại.

 

Anh bật cười.

 

Thật xin lỗi, lại tự ý động vào mấy chai rượu quý giá của cậu rồi.

 

Cậu quay người bước vào phòng mình, tiếng bước chân bị ngăn cách bởi cánh cửa gỗ dày nên như biến mất hẳn, kí túc xá lại một lần nữa rơi vào thinh lặng.

 

Anh cười. Quan hệ của anh và cậu, đúng thật không như anh tưởng.

 

Lại một ly nữa.

 

Khóe mắt SungMin hơi giật lên, tròng mắt hiện vài đường gân đỏ gay. Hình như anh say rồi.

 

SungMin mệt mỏi dựa ngửa người vào thành ghế sô-pha, anh ngồi phịch xuống sàn, hướng ánh nhìn ra những ngọn đèn dưới đất đang nhấp nháy kia, ngêu ngao hát.

 

 

Một làn gió thổi qua, anh ôm ngực ho sặc sụa.

 

Đôi mắt anh mệt mỏi khép dần, đưa anh vào mộng mị.

 

 

Cũng khung cảnh ấy hiện diện trước mắt anh, nhưng là của vài năm trước; cũng những ánh đèn ấy, nhấp nháy như những ngôi sao.

 

Nhưng bên cạnh anh còn có một người khác, mặc chiếc áo trắng tinh, hiện rõ giữa màn đêm đen này, cùng anh uống vài ly rượu.

 

“JungSoo hyung, em buồn quá!”

 

JungSoo nhìn anh, nụ cười cầu tài ẩn hiện bên khóe môi. Mà dường như, có một chút sắc thái lạ lùng trong nụ cười ấy. Giả như, là thương xót. Đến giờ đây, trong cơn mơ này của mình, SungMin mới dần hiểu được ý nghĩ của JungSoo hyung sau nụ cười ấy. Cái cảm giác mà chỉ có những người ra đi mới cảm nhận được, quả thật không đơn giản chút nào, không dễ dàng chấp nhận chút nào. Cứ như có cảm giác mình sẽ dần bị quên lãng đi trong cuồng xoáy bất tận không bao giờ chịu ngừng lại của cái thế giới này.

 

SungMin dần cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Tại sao giờ đây anh mới cảm giác được điều này?

 

Đến khi quay trở về, anh liệu có còn là anh nữa không đây?

 

 

Đôi mắt anh cay cay.

 

 

“Hyung, cuối cùng em cũng nhận ra rồi”, anh bật cười. “Cái cảm giác này thật khó tả phải không hyung? Vì vậy nên lần đó anh mới nhìn em như thế…”

 

“Khó chịu thật, cứ như mình sẽ bị lãng quên ngay lập tức ấy anh ạ. Thật sự rất bức bối.”

 

SungMin vừa nói vừa dùng tay giật cổ áo. Tiết trời đầu xuân còn phảng phất hơi lạnh, lại làm anh nóng đến mức đổ mồ hôi.

 

Anh hơi nghiêng đầu sang một bên, vô tình dựa được vào một thứ gì đó có mang chút hơi ấm, xâm chiếm làm anh quên đi những mệt mỏi ấy. Khóe mắt anh dần nhắm chặt lại, rơi nước mắt.

 

 

Anh yếu ớt khóc trong mùi hương thoảng lạnh đầu xuân, trên tầng cao lộng gió này rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ thật sự.

 

Không gian mộng mị chỉ có một khoảng đen.

Khoảng đen mà chính bản thân anh đang chơi vơi.

 

 

 

Ánh sáng len qua khung cửa sổ một cách yếu ớt, SungMin ngồi dậy, lờ mờ nhận ra bản thân đang nằm trên giường mình trong phòng. Tâm trí chưa kịp tỉnh táo, anh định quay qua hỏi người phía đối diện xem bây giờ là mấy giờ. Nhưng lúc này đây, đối diện ánh mắt anh chỉ là một khoảng tường trống, chẳng còn chiếc giường nào nữa. Màu sơn xanh một nửa tường làm anh nhức nhối cả mắt. Tóm lại, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn thấy mình nực cười. Anh cứ ngỡ là, khi tỉnh dậy, trong lúc đang mơ màng quay sang hỏi cậu bây giờ là mấy giờ, sẽ nghe được tiếng cậu trả lời qua loa, hoặc là để những tiếng click chuột ấy đánh thức anh dậy cũng được.

 

Nhưng tiếc rằng, giờ đây hết rồi.

Lịch trình bận rộn cuốn mỗi người mỗi nơi khác nhau.

 

SungMin nhìn đồng hồ, tám giờ. Anh lục đục xuống giường, vệ sinh cá nhân một lúc rồi vào nhà bếp. Tủ lạnh chứa đầy đồ ăn nhanh, anh đã không ăn gì vào buổi tối, cả thân thể lúc này như chao đảo theo men rượu, chỉ muốn ăn gì đó cho ấm bụng. Anh đưa tay lục lục gian bếp, lôi ra vài gói ramen. Ramen? Anh cười. Tự nhiên nhớ đến JungSoo hyung, mỗi lần muốn ăn lại bảo anh ấy nấu cho, nhưng lại hơi buồn cười là chẳng bao giờ anh ấy nấu được cho cả hai anh em cả. Suất ramen cho hai người của anh ấy, quả thật rất tệ hại.

 

Dạo gần đây, SungMin hay nhớ đến JungSoo hyung, người hyung trưởng tưởng như hay khóc mà thực chất lại rất cứng rắn ấy. Ai mà biết được, ngày anh đi, cả nhóm ôm anh khóc ngon lành như thế, mà anh lại chẳng rơi một giọt nước mắt. SungMin lặng người. Việc kí túc xá vắng tanh vào giờ này hết sức bình thường, ai cũng bận việc hoạt động riêng cả. Anh lúc trước cũng thế, nhưng bây giờ lại được công ty cắt giảm hoạt động riêng, dần dần sẽ cắt hẳn.

 

Anh cười khẩy.

 

Trước khi nhập ngũ, lịch trình của anh nhàn rỗi đến mức nhàm chán.

 

 

SungMin ăn hết nồi ramen, tùy tiện đặt nó vào chậu rửa rồi quay người định về phòng. Đi ngang qua phòng của JongWoon hyung – giờ là phòng của cậu, anh hơi chần chừ nhìn cánh cửa, tiện tay xoay nắm cửa, tiếng cạch phát ra rất nhỏ lại khiến anh giật mình.

 

Bên trong là căn phòng sơn màu xanh lá nhạt, chẳng giống KyuHyun chút nào. Chẳng phải cậu luôn nằng nặc đòi căn phòng mình phải có màu xanh hay sao? Như năm xưa ấy… Căn phòng bừa bộn quần áo cùng đồ dùng cá nhân vương vãi. Anh tiện tay dọn dẹp vài thứ rồi lại ngồi phịch xuống chiếc giường quen thuộc ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Bức ảnh cậu tươi cười mà fan tặng được cậu treo ngày phía đối diện của giường ngủ, xung quanh dán vài tấm stick nhỏ có ghi lịch trình. Anh ngồi bật dậy, thử ngắm nghía những dòng chữ vội vã ấy. Đây là lịch trình của vài tuần trước, có lẽ càng ngày cậu càng bận rộn rồi, đến mức không còn thời gian để ghi chú nữa.

 

Mùi hương khuây khuấy trong không khí đang loãng dần ấy lại đưa SungMin vào giấc ngủ. Dạo này anh đã ngủ quá nhiều, cứ như bao nhiêu ngày mệt mỏi của nhiều năm nay đều tích tụ lại để anh thoải mái xả ra hết. Anh nằm gục xuống bàn, áp mặt vào giữa hai cánh tay, một giấc ngủ không mộng mị, không nghĩ suy.

 

Lúc tỉnh dậy, đã là xế chiều.

 

Trên vai anh có tấm chăn nhỏ được khoác cẩn thận, anh nhìn quay phòng cậu, trống vắng. Anh chẳng kịp định thần, vội vã đứng bật dậy, chạy ra phòng khách rồi nhìn dáo dát xung quanh, không thấy gì cả. SungMin vừa vui mừng, lại vừa hụt hẫng, cảm xúc hỗn độn, anh quay lưng vào bếp. Đưa tay rót đầy cốc nước trong vắt, ngửa cổ uống, tâm trí anh dần tỉnh táo được vài phần.

 

 

SungMin bước về phòng mình, chuẩn bị xoay nắm cửa thì cửa ra vào bật mở, anh quay lại nhìn. KyuHyun đang đứng trước cửa cũng lặng thinh nhìn anh. Ngột ngạt.

 

“Anh có muốn uống với em vài ly không?” KyuHyun cất lời, ánh mắt nhìn anh như đang chìm trong nỗi tha thiết vô định.

 

“Xin lỗi, anh bận rồi.”

 

Anh xoay nắm cửa, bước vào phòng. Nhìn thấy khoảng tường màu xanh lặng lẽ trước mắt, SungMin khuỵu người, gục đầu vào hai cánh tay đặt trên đầu gối. Có một thứ gì đó đang xâm chiếm lấy anh, như chậm rãi mà cũng như vội vã, khiến tim anh bỗng dưng nhức nhối, khó chịu muôn phần.

 

 

Bên ngoài, cậu nhìn căn phòng vừa khép cửa, bàn tay nắm chặt hộp giấy đựng chiếc bánh kem nhỏ.

 

Hóa ra, quan hệ giữa cậu và anh, lại không như cậu tưởng.

 

Cơn đau bỗng ập tới, khóe mắt giật giật liên hồi, cậu đưa tay ôm lấy một bên mắt, vội vã vào nhà vệ sinh.

 

“Chết tiệt!”

 

KyuHyun lầm bầm chửi rủa, nhúng đầu vào bồn nước vừa được xả đầy, nhất thời không còn bất cứ suy nghĩ nào nữa. Cậu dần ngẩng đầu lên khi không thể nhịn thở được nữa, vuốt nước trên khuôn mặt, ngắm nhìn chính mình trong gương.

 

Đôi mắt cậu hiện lên những đường gân đỏ au.

 

Cậu nhìn hình ảnh đối diện ấy như nhìn hình ảnh của một ác quỷ, bàn tay run run.

 

Cơn đau đầu ập tới giày vò cậu, khiến KyuHyun đau đến mức cả cơ thể chỉ muốn co lại một góc.

 

 

Nếu nói về quan hệ giữa cậu và anh, liệu có phải là thứ tình cảm người ta thường nói? Hay chỉ là sự rung động đơn thuần giữa hai người anh em thân thiết. Hay chỉ đơn thuần là sự quan tâm giữa những thành viên trong một nhóm nhạc với nhau?

 

Hay chỉ là… sự lạnh nhạt giữa hai kẻ xa lạ?

 

Xa lạ ư?

 

 

Khung cảnh tràn ngập ánh đèn của một ngày trước.

Seoul vẫn vồn vã như thế.

 

Khuôn mặt say khướt của SungMin ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt vẫn mơ màng, môi hình như đang gắng nói một điều gì đó.

 

“Em biết rồi…”

 

Cậu chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Tầm mắt cậu hướng về khung cửa sổ rộng, nơi tập trung những ánh đèn lấp lánh của Seoul, tựa như những ánh sao giăng đầy dưới bầu trời mặt đất.

 

Lúc ấy tại nơi đây, khi nhìn thấy những ánh đèn kia, anh đã có suy nghĩ gì?

 

Những ánh đèn giăng đầy ấy là từng điểm sáng của mỗi gia đình, là ngọn lửa leo lắt của ước mơ, là đóm sáng tàn phai vô vọng, hay chỉ đơn thuần là một ngọn đèn? Sáng, ấm, nhưng sẽ dần dần phai nhạt trong ngày cuối đông đầy buồn tẻ này.

 

Hẳn là lúc này, anh cô đơn lắm phải không?

 

“JungSoo hyung…”

 

Tiếng anh gọi như tiếng kêu của những chú mèo nhỏ cần sự chở che, giọng nói yếu ớt ấy dần bị hòa tan bởi gió, thì thầm những câu chữ không rõ ràng.

 

 

JungSoo hyung…?

 

KyuHyun bật cười.

 

Gió thổi lạnh ngắt.

 

Đêm đó, anh dựa vào vai cậu, chìm vào giấc ngủ sâu.

Đêm đó, cậu cũng dựa vào anh, vô vọng tìm kiếm chút hy vọng về những cảm xúc của bản thân.

 

Những ngôi sao trên mặt đất vẫn lập lòe tỏa sáng, chơi vơi.

 

 

 

Mỗi ngày, nếu được trôi qua như vậy, không biết cậu có suy nghĩ gì, không biết anh có suy nghĩ gì. Nhớ lại lúc trước cả hai người là bạn cùng phòng, cười nói cùng nhau, sẻ chia sở thích cùng nhau, không biết là thật hay giả. Mà giờ đây lại xa cách vô bờ… Thử hỏi xem trên đời này, là cậu hay là anh ngu ngốc, tin vào sự thật hay chỉ đơn thuần là chọn cách lừa dối bản thân?

 

SungMin đưa tay sờ vào khoảng không vô định, bỗng thấy mình từ khi nào đã trở thành một kẻ điên loạn đến như vậy, suy nghĩ cũng dần trống rỗng. Anh đếm ngược từng ngày một, đếm xem thời khắc bên cạnh bọn họ còn bao lâu nữa, đếm xem nỗi nhớ của anh, sau này có hơn bây giờ được hay không. Cái cảm giác gọi là nhớ thương hay mơ mộng, thực chất đều như nhau cả. Đắm say vì một người, vốn dĩ không cần lý do mà chỉ vì con tim rung động.

 

Anh bật cười. Từ khi nào, Lee SungMin luôn sống theo lý trí lại có thể nói ra những câu mang xúc cảm nặng nề ấy như thế. Thậm chí đến bản thân mình, anh cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, huống chi là một ai đó khác, huống chi là sử dụng cảm xúc định đoạt cuộc sống tương lai của mình.

 

Anh vốn dĩ không có quyền làm thế.

 

Một ngày, hai ngày, ba ngày… rồi nhiều ngày nữa.

Trong ngày tĩnh lặng đầy nắng ấy, anh nhìn các fan rơi nước mắt, rồi lại chỉ biết ngửa đầu nhìn trời.

 

Ngày hôm sau, chắc chắn sẽ là một ngày nắng vàng rực rỡ, vì đêm nay bầu trời đầy sao.

 

Super Junior tập trung tại kí túc xá, lúc đầu cười nói, lúc sau lại lặng thinh. Tưởng chừng như, tất cả đều rơi vào một hố sâu rất rộng, biết người mình kính trọng, yêu quý, nhớ thương đều ở trong hố sâu ấy, mà gọi chẳng ai đáp, nhìn chẳng thấy ai cả; cứ tưởng bản thân cô đơn lại nhìn thấy một đốm sáng, lại nuôi hy vọng tiếp tục mãi. Những người bọn họ, trải qua bao cuộc chia ly tương phùng ấy, cớ sao vẫn không thể cầm được lòng xót thương cùng nhớ mong.

 

Đều là những gã đàn ông trưởng thành hết rồi, có gì đáng để khóc ở đây sao?

 

Cũng không phải như khi xưa, chỉ vì một chút đau buồn mà bật khóc nữa rồi. Họ đã tự nhận ra, khóc lại khiến chính bản thân mình rơi vào bi thảm, vậy chẳng thà im lặng, để tự bản thân nghĩ mình đáng thương còn hơn để người ngoài nhìn vào mà động lòng thương hại. Cái gọi là lòng thương hại ấy, bọn họ, ngàn lần không muốn nhận lấy, có cảm giác như, những gì bản thân luôn cố gắng làm và đoạt được, dần trở thành những viên sỏi cỏn con không thể làm gì được đại dương rộng lớn. Không ai muốn thế cả.

 

 

Ngày mai anh đi.

Hai năm, bảy trăm ba mươi ngày, mười bảy nghìn năm trăm hai mươi giờ.

 

Những ngày tháng, nhưng phút giây ấy, anh đã từng đợi, giờ đây chắc chắn sẽ vượt qua thôi.

 

Nhìn kí túc xá ngày thường vắng tanh, giờ lại đầy người, anh dẹp bỏ mọi suy nghĩ mà mỉm cười hạnh phúc. Những ngày như thế này, anh có thể tự cho rằng mình thực sự là thành viên của gia đình rộng lớn này, là em, là anh của tất cả những người ở đây. Anh là người thứ bảy, trên anh có sáu người anh, dưới anh có sáu đứa em.

 

Tiếng cười nói gượng gạo vang lên, dần chỉ còn là những lời lảm nhảm không rõ đầu đuôi của tất cả khi cơn say xâm lấn. Mọi người dần nằm lên nhau, nối lại thành một vòng tròn, uống thêm vài ly, ăn thêm vài món. Tất cả là đang cố gắng trải qua bữa tiệc này.

 

 

Anh lui dần vào góc tường, trên tay còn một chai rượu, siết chặt lấy rồi ngửa cổ uống. Dùng tay gạt đi thứ chất lỏng tràn ra bên khóe miệng, anh cười nghiêng ngả khi những thành viên nói móc nhau, cười đùa về tật xấu của mỗi người. Khóe mắt anh nheo lại, cố tình tìm kiếm hình bóng của một người mà lại chẳng thấy đâu. Anh cười cười, ngửa cổ uống thêm vài ngụm rượu, có khi cậu không chịu nổi sự ồn ào này mà vào trong phòng chơi game rồi cũng nên.

 

Rồi anh chợt nghĩ, giờ đây, anh có thật sự hiểu cậu như trước nữa không? Hay những thứ mà giờ đây anh đang nghĩ về cậu, chỉ là về cậu của ngày xưa. Cậu của bây giờ, có phải đã đổi thay rất nhiều, khiến anh không thể nắm bắt được nữa rồi hay không?

 

Bàn tay anh đang cầm lấy chai rượu bỗng chốc như mất sức mà thả ra. Chai thủy tinh rơi xuống nền nhà, lăn lóc văng đầy nước.

 

Đôi mắt anh như vô hồn, tùy tiện đặt điểm nhìn vào một nơi nào đó, lại thấy mọi người đang lẳng lặng rơi nước mắt.

 

Tim anh nhói đau, loạng choạng đứng dậy hướng về phòng mình. Kí túc xá cũng dần rơi vào sự im lặng ngột ngạt.

 

SungMin đóng cửa phòng lại, thả mình nằm dài xuống giường, nước mắt rơi trong đêm tối. Anh có làm sai gì không? Có hay không? Chẳng qua chỉ là vài năm thôi, cớ sao lại có thể đau đớn đến mức này? Anh rốt cuộc đã làm sai điều gì, sai ở đâu? Hay chỉ tại, chính bản thân anh quá tham vọng, không thể thỏa mãn được bản thân nên giờ đây mới sinh ra nỗi đau đớn đến thế này?

 

Giấc mơ của anh, hỗn độn mọi thứ. Quá khứ, thực tại và tương lai, khiến anh chìm đắm trong đau khổ, lại vui sướng trong hạnh phúc. Mọi thứ, quay đi tua lại như một cuộn phim, đôi chỗ rõ nét, vài khung hình lại nhuốm màu thời gian.

 

Khi ấy, bên ngoài trăng sáng, bầu trời đầy sao.

 

Ánh trăng rọi soi vào căn phòng, rọi sáng cả một nửa khuôn mặt của cậu đang đứng lặng trong góc phòng phía đối diện anh. Nước mắt anh, cậu biết. Nụ cười của anh, cậu cũng biết. Chẳng qua, bản thân cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để hi sinh mọi thứ cho người mình yêu. Yêu?

 

Cậu đau khi nhìn thấy anh đau, cậu hạnh phúc khi anh vui vẻ. Trong những giấc mơ của cậu, luôn có hình ảnh anh hiện diện trong một góc khuất mơ hồ nào đó, lúc rõ nét, lúc lẩn khuất trốn khỏi tầm mắt của cậu. Liệu có thể gọi đó là tình yêu? Hay chỉ là tình cảm thương mến giữa những người anh em thân thiết, hay chỉ là…

 

Cậu bước từng bước đến bên cạnh giường anh, đôi lông mày khẽ nheo lại, đau đớn vuốt lấy lọn tóc rối mù trên khuôn mặt bầu bĩnh, ngón tay run run. Cậu như thế này, liệu có phải là nhân tố sai trái trong xã hội hay không? Liệu có xứng với hình ảnh luôn tỏa sáng như ánh mặt trời của anh hay không?

 

Cơn đau đầu lại tiếp tục giày vò cậu, khiến KyuHyun chỉ muốn ngã quỵ.

 

Tim cậu đang nhói lên từng đợt, như đang trải qua nỗi đau đớn cùng cực không thể chịu thấu, thứ cảm xúc cậu chưa từng trải qua bao giờ.

 

KyuHyun đặt ngón tay lên môi anh. Đôi môi khô khốc, dưới ánh sáng đang phát ra từ tinh cầu tàn tạ kia, nhìn anh như gầy hẳn đi.

Cậu vô thức cúi xuống, để mặt mình đang dần kề cận gương mặt đang say ngủ ấy. Cánh mũi mang theo hơi thở run run, mùi men rượu nồng từ người anh dần vây lấy cậu.

 

“Em…”

 

“Nhất định sẽ đợi anh trở về…”

 

“Vì vậy, làm ơn đừng lo lắng gì cả. Đừng đánh rơi bản thân mình, làm ơn… đừng quên em.”

 

“Nhất định, em sẽ đợi anh về.”

 

“Vì vậy, anh cũng phải nhất định đợi đến khi em có thể đường đường chính chính đến đón anh về, có thể đứng chắn trước mặt mọi người bảo vệ cho anh.”

 

“Được… không?”

 

 

Sau nhiều năm nữa, hay chỉ cần anh cho em một cơ hội nữa, nhất định em sẽ không đánh mất nó. Em sẽ không lãng phí nó, như tám năm qua, nhất định sẽ dùng nó, …vì anh.

 

KyuHyun, em biết không…

 

 

Đêm hôm đó, anh vì cậu mà rơi nước mắt.

 

Mà cậu đâu có hay.

 

 

 

 

Hai năm, bảy trăm ba mươi ngày, mười bảy nghìn năm trăm hai mươi giờ.

 

 

Anh đợi em đến đó, đưa anh trở về.

 

 

 

 

Qua ngày buồn, qua nỗi nhớ

Tôi chờ em được không?

Qua thời gian, qua ngày bão giông

Một mình tôi cô đơn tại nơi đó…

Nơi tôi tồn tại, nơi không có em

Nơi tận chốn cùng xa

Khi đau thương vụt tắt.

 

 

 

Ngày mai, chắc chắn sẽ là một ngày nắng vàng rực rỡ

Vì đêm nay, bầu trời tràn ánh sao…

 

 

end

8 thoughts on “[Oneshot][SJ] Chàng trai số 7

  1. h ss mới đọc cái oneshot này của , đọc xong cái cảm giác sắp chia tay Min thật sự như mất mác . 7 năm dài có KyuMin , hai năm vắng bóng Min, khoảng thời gian không dài , không ngắn , nhưng đủ khiến một số thứ từ từ thay đổi . Chẳng biết có ai thay đổi không nhưng với con người luôn ngu ngốc chạy theo cái hoàn mỹ tuyệt đối như Min có lẽ sẽ vô cùng mệt mỏi và đầy lo nghĩ như Min trong này.

    Oa…oa…ss buồn quá đi

    1. Khi viết cái Oneshot này, có một suy nghĩ về Min luôn đi theo em như thế này đó là: “Tôi sợ tôi quên mất tôi.”
      Kiểu vậy😦
      Em luôn nghĩ Min sẽ cảm thấy mình sau hai năm không còn là SungMin của ngày xưa, em nghĩ anh ta sợ đánh mất chính mình, sợ mọi người lãng quên anh ta TT^TT~

      Cái cảm giác đó luôn đeo bám em như thế, khiến những câu chữ trong Oneshot này chỉ tập trung vào mỗi chỗ đó thôi😦

  2. trong nhưng tác phẩm của bạn
    tớ đặc biệt thích fic này
    tớ ko bik phải nói gì nữa
    7 năm có KyuMin và 2 năm Min đi chắc hẳn sẽ có nhiều thử thay đổi hoặc tương lai khi Min quay về hoặc có khi chính hiện tại cả Min và thậm chí KyuMin cũng đang dần thay đổi
    SungMin của năm nay sẽ khác SungMin của năm trước rất nhiều rất nhiều
    và SungMin khi xuất ngũ chắc sẽ còn thay đổi nữa tớ nghĩ thế
    cái con ngươi ngốc nghếch đó luôn chạy theo cái hoàn mĩ dù bik con người chẳng ai thực sự hoàn mĩ .Chẳng phải bản thân cũng hoàn mĩ rồi còn gì ….🙂
    cảm xúc bây giờ thật hỗn loạn tớ cứ mún viết tiếp
    nhưng lại ko biết phải bắt đầu từ đâu nữa😦
    ít ra thì tớ cũng sẽ đợi tên ngốc ấy về …

    1. Cái gọi là chờ đợi, thực sự chưa mấy ai nhận ra được cái giá mình cần phải trả nếu chưa trải qua. Bởi vì chờ đợi khiến chúng ta đánh mất đi khoảng thời gian của tuổi trẻ, khoảng thời gian đáng trân trọng nhất của một con người.

      Nhưng tại sao chúng ta lại cứ ngốc thế nhỉ, lại cam tâm tình nguyện mà chờ đợi anh ta nhỉ?🙂
      Hà hà, mà chẳng phải chúng ta đã tự biến mình thành những con ngốc khi đâm đầu vào thích cái con người ngốc nghếch này rồi hay sao.

      Đợi thì đợi thôi, khoảng thời gian chờ đợi ấy sẽ giúp chúng ta thêm trưởng thành…

      1. người ta cứ ca tụng cái câu chờ đợi là hạnh phúc
        ừ thì cũng có,nhưng tớ lại thấy loại hạnh phúc đó chính xác là chính là hy vọng,hy vọng trước khi biết được cái kết quả mình chờ đợi.
        Và chờ đợi con người ngốc đó
        ko phải là hy mà là mong mỏi🙂
        chờ đợi khiến chúng ta đánh mất thời gian tuổi trẻ,khoảng thời gian đáng trân trọng nhất tuyệt nhất đời người
        nhưng ko phải là thiệt thòi hết thảy
        trong khoảng thời gian đó
        chúng ta vẫn học tập vẫn làm việc cuộc sống của chúng ta vẫn vậy xoay vòng 24h đồng hồ
        chỉ khác 1 tý rằng chúng ta sẽ ko còn đc nhìn thấy con người ngốc đó thường nhật như những ngày trước nữa …
        kk~~ đâm đầu thích con người này đã tự biến mình thành 1 con ngốc lúc nào cũng ko bik
        nghĩ lại ~ ừ thì cái tên ngốc đó cũng rất xứng đáng để đc những con ngốc thích mà kkkk

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s