Fanfic · HaeHyuk · KyuMin · PG-13 · Shortfic

[Shortfic][KyuMin] Ma nữ [#7]

Lần đầu có cảm giác mình viết nhiều😀

Và Pink nữa >w<

 

 

 

 Ma nu

 

 

Chương VII

 

 

 

 

 

Màu trắng của hoa tuyết rơi đầy đường phố, cái lạnh chực trào thổi tà áo bay bay. Thịnh Mẫn im lặng ngồi trong góc phòng, đôi mắt vô hồn ngắm nhìn khung cửa sổ rộng lớn đang ngăn gió tuyết dày từ bên ngoài. Nó ngồi im bất động hồi lâu, cho đến khi trời xẩm tối mới mệt mỏi đứng dậy, bỗng dưng cảm thấy đau đầu vô cớ.

 

Còn nhớ ngày hôm đó, khi phát hiện ra việc mình đã có lại được thể xác này, Thịnh Mẫn đã ngạc nhiên đến mức nào. Không biết có phải là vui mừng hay không, nó chỉ cảm thấy, trong lòng tự dưng có một cảm giác gì đó rất bức bối và khó chịu. Việc trở lại thành hình dáng này, đồng nghĩa với việc nó đã có được thân xác bên ngoài của con người. Dù tốt hay xấu, chẳng phải đây luôn là điều nó luôn muốn hay sao? Nếu vậy, đây hẳn là một điều đáng mừng. Nhưng để đánh đổi được điều này, nó sẽ chẳng được tung tăng chạy nhảy đây đó cùng KyuHyun nữa. Ngẫm nghĩ lại, chỉ thấy mình thiệt hơn. Thế giới KyuHyun đang sống thật sự có rất nhiều điểm thú vị mà nó chưa kịp khám phá hết, đương nhiên là nó muốn đi chơi thêm nhiều nơi nữa, những nơi vốn luôn thú vị hơn đám cỏ cây khô cằn của nơi đó.

 

Bàn tay Thịnh Mẫn không ngừng vân vê vạt áo trắng của chính mình cho đến khi nó nhăn nheo lại, rồi nó thầm thở dài. Đôi mắt không kiềm được mà tiếp tục ngắm nhìn những đốm trắng rơi rơi phía bên ngoài cửa sổ. Trong cơn hôn mê hơn ba ngày ấy, thứ kí ức nó không muốn nhớ ùa về, cuốn nó vào những nỗi đau không tên. Hình ảnh của người đó đứng dưới gió tuyết, đôi đồng tử màu hổ phách xoáy sâu vào tâm can như muốn rạch nơi đó bật máu. Nếu giả xử lúc đó nó thật sự có trái tim như con người, không biết nó sẽ phải trải qua nỗi đau dai dẳng nào nữa. Dù không như thế, nhìn hoàn cảnh hiện tại này của mình cũng đó khiến nó phát điên.

 

– Ngươi… thật sự hận ta đến thế sao?

 

Lại thở dài.

 

KyuHyun đã cố gắng khép cửa thật nhẹ nhàng, hai tay anh xách lỉnh kỉnh nhiều túi các loại. Trước hết là phải mua vài bộ quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt cho Thịnh Mẫn, rồi mua thêm vài thứ đồ ăn sẵn. Lúc trước anh không quan tâm lắm về vấn đề ăn uống, nhưng bây giờ không thể mang Thịnh Mẫn theo bên mình thì ít nhất cũng phải có chút đồ ăn trong tủ lạnh cho nó mới được.

 

Anh thấy nó ngồi trên giường, đôi mắt vô thần hướng về phía cửa sổ đầy tuyết. Y phục trên người là một bồ đồ kiểu xưa, trắng toát, khiến vẻ đẹp nó mang sắc thái mềm dịu, giản đơn mà khiến người khác đắm say. Anh thẩn thơ ngắm nhìn tạo hình xinh đẹp đó, cho đến khi nghe nó nói. “Ngươi… thật sự hận ta đến thế sao?”. Buồn cười thật. KyuHyun bật cười, tiếng cười bị lý trí gằng sâu, chỉ còn tiếng khục nhỏ bên trong cổ họng. Hận? Hẳn là nó đang nhớ đến người đó – kẻ tên Hiền mà nó từng nhắc đến trong cơn mê.

 

Kẻ đó là ai? Anh không quan tâm. Phải. Lý trí rõ ràng không hề bận tâm đến con người đó là ai. Nhưng không hiểu vì sao, trái tim lại không như thế. Cái nhói đau từ tận linh hồn này là lần đầu tiên anh cảm nhận thấy. Chẳng hiểu vì sao, giờ đây, hình ảnh nó cô độc như thế luôn khiến anh rung động. Ba ngày vừa qua, KyuHyun đã bỏ học, không rời khỏi nó một bước. Ba ngày, không một bữa ăn, chỉ cố gắng trải qua bằng những cốc nước vô vị, chính anh cũng đã dần cảm thấy được sự hao mòn bên trong cơ thể mình. Nhưng không hiểu vì sao, thân thể mỏng manh bên trong bộ áo trắng tinh khiết ấy, lại mang đến cho anh loại cảm xúc khó tả.

 

 

Anh yêu rồi? Yêu?

 

 

– Mẫn, ta về rồi.

 

Nó quay lại nhìn anh ngạc nhiên, đôi mắt đen láy khẽ rung động với điều mình vừa nghe thấy. Rồi như không thể tin được, nó khẽ cười, khóe môi khẽ cong lên, đôi môi đỏ lạ kì điểm trên khuôn mặt trắng bệch như thiếu máu.

 

– Mẫn? Ta không nghe nhầm chứ?

 

Cả hai người cùng cười nhẹ rồi lại chìm vào im lặng. Nó quan sát anh một hồi, rồi nhận ra anh chẳng có ý định gì trả lời đành tiếp tục im lặng, lơ đãng đặt ánh nhìn của mình tại một nơi bất kì nào đó. Nhưng nó đã không phát hiện ra khi quan sát anh, cái lắc đầu thật nhẹ tỏ ý bác bỏ. Không, không nhầm. Anh vừa gọi nó là “Mẫn” – một cái tên mà anh đã cố bác bỏ trước đây. Đến bây giờ anh mới nhận ra tại sao mình lại bác bỏ cái tên đó của nó, cũng không biết có chắc là nhận ra hay không, hay chỉ đơn thuần là anh đang cố kiếm tìm một lý do bất kì nào để lấp liếm điểm vô lý trong suy nghĩ này.

 

Từ gọi “Mẫn” ấy, khiến anh có cảm giác nó và anh không cùng thuộc về một thế giới, điều đó làm anh khó chịu. Còn vì sao lúc đó anh lại khó chịu, anh không biết. Vì sao bây giờ anh chấp nhận gọi nó bằng một tiếng “Mẫn”, anh cũng không rõ. Rốt cuộc suy nghĩ của con người phức tạp như thế nào, suy nghĩ của chính bản thân mình phức tạp như thế nào, ngay cả chính anh cũng không thể đáp lại cho chính câu hỏi đó của mình.

 

Nếu cả hai đã không thuộc về cùng một thế giới, liệu mai sau nó có rời bỏ anh hay không? Thoát khỏi anh để trở lại thế giới nó vốn thuộc về.

 

– Lại đây ăn một thứ gì đó đi.

 

Anh nhẹ giọng gọi, nó đứng dậy, nhìn anh mỉm cười rồi ngồi vào bàn. Bàn ăn chỉ bày ra nhiều hộp giấy, anh thì đang loay hoay lấy vài chiếc đĩa để dọn ra cho bắt mắt một chút. Đồ ăn bên trong hộp có vẻ cũng không còn nóng nữa. Mà cũng phải thôi, đi ngoài tiết trời như thế này, con người còn không đủ khả năng giữ ấm cho mình, huống chi là đồ ăn. Nó nghiêng đầu nhìn, dù là lâu nay có thấy KyuHyun ăn nhiều món, nhưng thú thật, nó không bận tâm tới đồ ăn hay uống gì, vì nó vốn dĩ không cần những thứ đó để sống. Nhưng nó không ngờ khi mình bỗng dưng được sở hữu thân thể của con người này, mọi thứ lại đâm ra phức tạp hơn. Hễ ngồi lâu đôi chút thì chân lại tê mỏi, ngủ cũng khiến bản thân mỏi mệt. Khi nghe thấy bụng nó đánh tiếng rột rột, KyuHyun không khỏi ngỡ ngàng nhìn nó, nó cũng không khác mấy, hai đôi mắt ngạc nhiên nhìn nhau rồi sau một hồi lại bật cười lớn.

 

Chà, làm con người có thật sự tốt như vậy không nhỉ?

 

Nó sờ vào ngực phía bên trái, lạnh buốt, không có bất kì sự chuyển động gì cả. Bên trong cơ thể nó, dòng máu liệu có ấm áp như con người chăng? Vì sao trái tim lại không tồn tại dù thân xác con người đã vẹn toàn? Nó thở dài, rồi bất chợt nhìn thấy ánh mắt KyuHyun đang nhìn mình đầy phức tạp. Tâm trí có đôi chút rối loạn vì đôi mắt ấy, mất vài giây sau nó mới có thể trấn tĩnh lại, gượng cười nhìn anh rồi vụng về cầm đũa lên.

 

Khi trước có thấy KyuHyun dùng đũa, ngày xưa cũng thấy có mấy nhà sử dụng, nhưng vì chưa bao giờ tiếp xúc hay sử dụng, nó phải mất vài phút mới có thể gắp được một miếng thịt nhỏ lên. Lại chẳng hiểu vì sao, miếng thịt chưa đi được nửa đường đã rơi ngay xuống bàn, nó nhìn miếng thịt nằm lăn trên bàn hồi lâu mới nhận thức được điều gì đang xảy ra, đôi mắt mở to dần.

 

Trời ơi! Nó thật không thể ngờ, điều đầu tiên nó làm được khi có được hình dáng của con người là đánh rơi một miếng thịt chứ không phải là cho miếng thịt ấy vào miệng. Những tưởng chuyện này cũng chỉ bình thường thôi, nhưng KyuHyun lại không ngờ rằng nó lại ngửa người ra đằng sau như muốn ngất đi, quai hàm đơ cứng, hai mắt trợn lên vẻ không chấp nhận nổi sự thật hiển nhiên này.

 

Không đến mức đó chứ?

 

Chẳng hiểu sao, khi câu hỏi đó đi đến cửa miệng anh lại hóa thành một tràn cười. KyuHyun không kiềm được bật tiếng cười lớn, mắt híp lại, đầu hơi ngửa, bật tiếng cười hào sảng. Thịnh Mẫn lại càng ngạc nhiên hơn nữa, rồi chợt hiểu ra mình vừa bị đùa cợt, khuôn mặt liền biểu hiện rõ nét giận dữ, môi hơi bĩu ra tỏ vẻ không quan tâm. Nét trẻ con lúc trước đã hiện lại mấy phần trên khuôn mặt đầy đặn này, KyuHyun có đôi chút thoải mái hơn.

 

– Nếu không muốn, ngươi có thể dùng thìa…

 

Nói đoạn, KyuHyun ngừng lại đôi chút, dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng khóe môi cứ liên tục cong lên, như đang cố không bật cười. Thịnh Mẫn nhìn anh hằm hằm, ánh mắt anh rõ ràng như đang giễu cợt nó, ắt hẳn vừa nghĩ ra được một câu châm chọc hay ho nào đó chứ gì. Không để nó chờ lâu, anh khục khục cười rồi nói ra cái câu mình vừa cố hãm lại.

 

– Hoặc là, để ra bón cho ngươi cũng được. Cũng đâu phải là lần đầu.

 

Nó trợn mắt lên nhìn anh vẻ không tin, đang tìm cách phản bác lại. Nhưng khi nghe được câu “Cũng đâu phải là lần đầu” của anh thì bất giác lại ngớ người. Không phải chứ, trong ba ngày nó ngủ li bì kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ… Khuôn mặt nó dần ửng hồng, môi hơi bặm lại có vẻ không tin lại mang nét ngượng ngùng hiếm gặp. Hừ, Thịnh Mẫn này nhất định không phải là một kẻ dễ bị người khác trêu chọc như thế! Nghĩ vậy, nó ngước mặt lên, dáng vẻ hết sức bình thường, biểu hiện có chút ngông nghênh khó tránh khỏi như những đứa trẻ được thầy cô giáo khen trước bạn bè, cất lời phản bác mang đầy vẻ trêu chọc.

 

– Nếu ngươi có lòng, ta nhất định không từ chối.

 

Rồi khi thấy được ánh mắt không tưởng của anh, trong lòng nó bất chợt vui vẻ như đốt pháo ngày tết. Khóe môi KyuHyun cong lên, đôi mắt cũng lấp lánh ánh cười nhìn nó. Anh bỗng nhướng người tới lấy đi chén cơm đầy của nó, dùng một chiếc thìa nhỏ dằm cơm ra, thêm một chút canh rồi làm một thìa cơm thật to, bỏ thêm vài miếng thức ăn lên đó, đưa tới trước mặt nó. Nghe thì có vẻ dài, nhưng chuỗi hành động ấy lại được KyuHyun làm xong trong chốc lát, khiến nó không kịp định thần, chỉ biết giương đôi mắt to tròn, đen láy của mình ra mà nhìn. Cả cơ thể tựa hồ đã trở nên bất động từ lúc nào.

 

– Ta có lòng, lẽ nào ngươi định từ chối?

 

Nói câu đó xong, nét mặt KyuHyun đã thôi hẳn vẻ trêu chọc, đôi mắt cũng chỉ còn lại biểu tình say đắm, có sự chờ đợi lại như đang van xin. Nó không hiểu. Dù có sống lâu hơn KyuHyun đi chăng nữa, những suy nghĩ phức tạp của con người, nó vẫn không sao hiểu được. Chỉ là một khoảnh khắc, một hành động, tại sao đôi mắt của con người lại chứa đựng những xúc cảm kì lạ đến như vậy? Nó, cho dù trước đây đã từng vì một người mà đau lòng, từng vì một người nữa mà mang cảm giác tội lỗi, vì một người mà khắc sâu mối hận nghìn năm nhưng lại không ngớt cảm thương. Nhưng những thứ đó, chẳng qua là thứ hiển nhiên nó phải có sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa nó và bọn họ.

 

Sau một hồi bất động, chiếc thìa đầy cơm vẫn ở giữa không trung. KyuHyun bỗng bật cười, bàn tay cầm thìa cũng run run lên, vài miếng thức ăn cũng đã rơi rớt vương vãi. Anh biết mình chỉ là đang tự nói dối chính bản thân, khao khát con hồ ly tinh nghịch vô lo vô nghĩ bao lâu mình quen biết. Nhưng hình như anh đã nhầm mất rồi, phải không? Con hồ ly ấy và con người ngồi trước mặt anh, có thật sự là một? Anh thầm thở dài. Định rút tay thì đột nhiên bị tay của “ai đó” giữ lại, thìa cơm cũng bị một khuôn miệng nuốt vào hết. Khi anh còn hơi ngỡ ngàng, nó đã ngay lập tức yên vị lại, mắt nhìn anh cười cười, rồi chẳng buồn cầu kì, dùng tay bốc đại vài miếng thịt nhỏ.

 

– Ưm, không ngờ thức ăn của con người lại như thế này. Cũng không quá tệ.

 

Nó ngước mắt nhìn anh rồi cười toe toét, mắt híp lại, vẽ thành một đường cong như trăng khuyết. Y phục trắng cùng mái tóc đen ấy chỉ khiến sắc thần ấy thêm yêu kiều, khóe môi đỏ cũng cong cong, biểu hiện như một đứa trẻ thích thú với đồ chơi mới. KyuHyun thần người ngắm nhìn, bàn tay giữ chiếc thìa vẫn chơi vơi ở không trung. Thịnh Mẫn thấy vậy, ngờ vực đưa tay của mình rờ lên trán ấy, đôi chân mày nheo lại đăm chiêu, cân nhắc nét mặt như của con người khi lo lắng, khuôn miệng nhỏ không ngừng nhai nhai, đôi môi bị dính mỡ nên bóng loáng, như muốn kéo hết lý trí của KyuHyun bay đi, chỉ để lại sự khát khao trong ánh mắt khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt của mình.

 

– Ngươi không sao đấy chứ? Cớ gì mặt lại ngệt ra như vậy? Ta lần đầu tiên hóa thành con người, quả thật không biết cách chăm sóc người khác đâu. Vì vậy, ngươi nhất định là không thể ốm đó.

 

Bình tĩnh nào.

 

Đôi môi ấy khẽ chu chu ra biểu lộ rõ ràng nét mặt chế giễu của nó khi thấy hành động của anh lúc này. KyuHyun trước khi cuối đầu còn bắt gặp phải cảnh tượng đó, răng không khỏi cắn lấy môi mình như muốn nhắc nhở bản thân nên tỉnh táo, không được làm điều gì mà không suy nghĩ. Nhưng trí óc chỉ luẩn quẩn hình ảnh vừa rồi, miệng không khỏi thở dài.

 

– Này này, Kyu…

 

Ngón tay nó vừa dùng để chọt chọt vào má KyuHyun liền bị giữ lại. Trong lúc Thịnh Mẫn vẫn chưa ý thức được điều gì, đã ngay lập tức cảm nhận được vị ngòn ngọt đang ngự trị trên môi mình. Giống như viên kẹo dẻo màu hồng, có ướp đường, lại rất linh động ve vãn lấy đôi môi bóng lẫy của nó. Rồi có cái gì đó cứng cứng, bao trùm lấy môi nó mà day dứt không thôi, như đang muốn nhai mà nuốt đôi môi này vào bụng vậy. Mùi vị không hẳn là tệ, hay nói đúng ra thì rất… tốt. Hừm, và cảm giác mát mát nơi đầu môi, phảng phất vị bạc hà sảng khoái dù đang giữa mùa đông. Thậm chí… nó lại hơi thích thích nữa kìa.

 

Cho đến khi KyuHyun “nhả” môi nó ra, chiếc lưỡi tinh nghịch liếm nhẹ khóe môi cong của mình ra chiều thích thú lắm, nó nghiêng nghiêng đầu nhìn KyuHyun ngờ vực. Rồi bất chợt, cả người nó bất động nhìn anh, mang biểu hiện như không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt mình.

 

Trước mắt nó lúc ấy, là hình ảnh KyuHyun đang cười. Nụ cười nửa miệng, như cười như không, ẩn hiện dưới đôi đồng tử màu hổ phách ấy là màu nắng tựa thái dương…

 

Quen thuộc lắm.

.

.

.

TBC

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s