Completed · Fanfic · KyuMin · R · Đoản văn

[Đoản văn][KyuMin] Người tình

Rating: R


.

.

Mô tuýp cũ rích và nhàm chán😦

.

.

8ea5b7587346bd5e2c96afd57831ed62

1. 

 

Tấm gương phản chiếu cơ thể gầy gộc, hốc mắt cậu sâu hoắc, đồng tử co rút lại nhỏ xíu ánh lên tia nhìn vô cảm. Đầu cậu khẽ nghiêng nghiêng, tự ngắm nhìn thân hình trần truồng, đầy vết hôn đỏ ửng của mình. Mùi tinh dịch vẫn quanh quẩn đâu đây, kéo suy nghĩ cậu, buộc phải nhớ về đêm mây mưa vừa trải qua cùng tiếng rên rỉ ghê tởm của chính mình.

 

Bàn tay cậu đưa ra đằng trước, tầm tay vừa vặn đặt bên dưới đôi mắt của người trong gương, ngón cái vuốt ve bên khóe mắt như muốn lau đi giọt nước mắt của người đó. Tại sao vậy, vốn dĩ cậu không khóc thì cần ai lau nước mắt?

 

Đôi mắt đen ấy nheo lại, mang tâm tình khinh bỉ nhìn vào cái bóng trong gương đó. Một kẻ yếu đuối như thế, cậu chẳng rảnh rỗi mà bày tỏ lòng thương hại. Kẻ như thế, không đáng tồn tại trên cõi đời này.

 

SungMin bật cười. Giọng cười trầm đục vang lên bên trong căn phòng kín mít, tiếng máy điều hòa không ngừng vang lên âm của các động cơ đang hoạt động. Cái lạnh ấy quấn lấy cơ thể không một mảnh vải, khiến cậu cảm thấy lạnh khôn cùng. Bàn tay SungMin run rẩy, vội vã kiếm tìm một thứ gì đó đến mức quăng lung tung những đồ vật trong phòng.

 

Nó đâu rồi, đâu rồi. Rõ ràng cậu đã giấu nó rất kĩ, anh chắc chắn sẽ không tìm thấy được.

 

Rồi như nhớ ra một điều gì đó, cậu lao vào nhà tắm, lục tìm bên trong hệ thống nước của nó. Số linh kiện nhanh chóng được tháo ra, tấm giấy bạc mỏng cùng bao bột trắng ẩn hiện bên trong. Bàn tay cậu run run lôi hết những thứ đó ra khỏi, bỏ thứ bột trắng ấy lên tấm giấy bạc, lấy bật lửa được để sẵn bên trong rồi bắt đầu đốt.

 

Thứ khói trắng ấy dần xuất hiện, như ngã đường đưa con người vào mộng đẹp. Thứ giấc mộng không bao giờ xảy ra đối với cuộc đời này của cậu, thứ đẹp đẽ không bao giờ xảy ra đối với một kẻ mang tấm thân nhơ nhuốc như cậu.

 

 

Đầu cậu ngửa ra phía sau, đôi mắt nhắm nghiền thỏa mãn, cả cơ thể thả lỏng câu giấu được cảm giác đê mê bên trong tâm trí.

 

 

Đây là cách duy nhất, giúp cậu nhìn thấy tương lai của chính mình, tươi đẹp như thế nào, hạnh phúc như thế nào.

 

 

Cuộc đời cậu, nào xinh đẹp được như thế?

 

 

 2.

 

 

Bọn họ, ôm ấp lấy cậu, hôn hít, thậm chí là cả sở hữu nữa. Những cái hôn cuồng si, những nhịp thúc mạnh bạo ấy cứ lặp đi lặp lại không biết nhàm chán, thậm chí là hàng ngày hàng giờ. Không có ánh sáng, không chút âm thanh, mọi thứ… lặp đi lặp lại là những nụ hôn nhàm chán. Còn hòa chung với nước mắt và máu. Có cả vị đắng của tình yêu. Khép kín. Mệt mỏi như khi cảm thấy thế giới này đang suy thoái, khi cảm thấy bản thân đang tha hóa dần. Nực cười ở chỗ, biết là sai mà vẫn cứ dấn thân theo.

 

Khói thuốc bay lên rồi hòa lẫn vào trong không khí, vệt trắng lúc đó mờ mờ ảo ảo khiến tâm trí cậu rơi vào khoảng mông lung.

 

Ngày anh ta đến, những thân hình đàn ông bên cạnh cậu không đủ để lấp đi cái rét hạn ngày đông. Những vết đỏ vẫn xuất hiện dù dùng bao nhiêu kem dưỡng, thân thể ô nhục khiến cậu không thể nói chuyện với ai, tông giọng mỏng manh ấy chỉ để mỗi đêm rên rỉ bên dưới những người đàn ông xa lạ.

 

Buồn cười không, khi một kẻ như cậu lại rơi vào chuyện tình với người đàn ông giàu có ấy chỉ qua một đêm, một đêm như bao đêm khác. Cũng rên rỉ, cũng tiếng xác thịt va vào nhau, cũng giọt mồ hôi túa ra trên khắp thân thể, cũng hơi thở gấp gáp vội vàng.

 

Thứ mùi vị mà anh mang, lại khiến cậu không thể nào quên.

 

Mơ mộng? Phải rồi, và đừng mơ tưởng đến người đàn ông ấy nữa. Những người đàn ông như vậy, đối với loại tình một đêm, khuôn mặt nhau còn không nhớ, huống chi là quen biết?

 

 

Anh ta là vì sao, còn mày là hòn sỏi.

 

Khoái lạc hay hạnh phúc cũng giống nhau, đều là những thứ thoáng qua rồi biến mất mà thôi.

 

 

 

Lại một đêm mây gió nữa, một vị khách mạnh bạo, không dùng dầu bôi trơn, khiến thân dưới của cậu không ngừng ứa máu. Sức lực có vẻ cũng rất tốt, những cú thúc mạnh bạo, lại thực hiện nhiều lần vẫn chưa đến đỉnh, kéo cậu vào mê thú không biết bao nhiêu lần, vô cùng thỏa mãn. Xem ra, đánh đổi đau đớn để lấy hạnh phúc tạm thời này cũng tốt.

 

Dù có đau khổ dài lâu, ít ra cũng có một chút vui vẻ.

 

 

Hình như, mối tình một đêm này, sẽ vội kết thúc rồi.

 

Tràn cười tàn khốc phát ra trong không gian vắng lặng chán chường.

 

Nước mắt cũng ứa ra…

 

 

3. 

 

 

Bàn tay anh vội vã luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng, không ngừng xoa nắn vòng eo đầy đặn. Lòng bàn tay nóng hổi, đầy mồ hôi ấy như muốn đốt nóng da thịt mát rượi của cậu, nụ hôn của hai người vẫn không dứt, dành cho nhau những khoái cảm tràn đầy. Khóe môi cậu khẽ vẽ nét cười dù nụ hôn ngày một cuồng nhiệt, tay không quên đưa xuống để gỡ thắt lưng cho người đàn ông kia.

 

Cậu biết anh mê đắm thân thể này, biết anh chỉ ham muốn sự vui thú bên dưới việc tiếp xúc xác thịt. Nhưng biết thì đã sao, cho dù là yêu anh, chẳng phải cũng chỉ đơn giản là yêu thích những khoảng thời gian như thế này hay sao?

 

Nực cười hay không khi đem thứ gọi là tình yêu che đậy cho ham muốn tình dục bẩn thỉu ấy.

 

 

Cậu? Chấp nhận rằng mình là người tình của anh thôi.

 

Để anh biết rằng bản thân anh vẫn an toàn khi còn giữ được địa vị của mình, gia đình danh giá cùng người vợ xinh đẹp. Để không có lý do gì mà từ bỏ người tình sẵn sàng thỏa mãn những ham muốn chưa đạt được này của anh cả.

 

Cũng phải thôi, hành động ngu ngốc bằng cách cầu xin anh công khai ngoài ánh sáng chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Cậu không như những mụ đàn bà khác, cậu níu giữ anh còn bằng cái miệng im lặng của mình chứ không chỉ bằng thân thể này.

 

 

Những cú thúc lúc nhanh lúc chậm không ngừng ra vào bên trong thân thể cậu. Bản thân không cầm được, rên lên từng tiếng, vòng tay ôm siết lấy cổ anh, không ngừng gọi tên người tình của mình.

 

“KyuHyun…”

 

“Nhanh lên, nhanh nữa lên…”

 

 

Những giọt mồ hôi không ngừng túa ra bên thái dương, dường như chính anh cũng rên lên bằng tông giọng trầm đục của mình. Tiếng xác thịt va chạm, hông cậu không ngừng đưa đẩy, cọ xát chính mình vào cơ thể đàn ông ấy của anh. Luôn như thế, luôn kéo cả hai vào bầu trời thẳm xanh thỏa mãn.

 

Anh mỏi mệt nằm xuống bên cạnh cậu, vẫn như thế, không rút dương vật mình ra khỏi lỗ kín ấy. Có vẻ như anh ưa thích sự ấm áp ấy, mà cũng có vẻ như, anh muốn hành hạ cậu bằng một cách sâu xa nào đó.

 

Như là, cậu đã bị sợi dây xích tình dục này giam giữ bên trong chiếc lồng thép cứng của anh, vĩnh viễn sẽ không thể thoát ra khỏi nó.

 

 

Rồi đến khi trời chưa hửng sáng, anh đã vội vã tỉnh giấc, vội vã tìm đồ của mình, vội vã rời khỏi căn hộ mà mỗi đêm anh vẫn lui tới vài ba giờ.

 

Đến khi cánh cửa đóng lại, cậu mở mắt, đôi mắt chưa chìm vào giấc ngủ.

 

SungMin bắt đầu lặp lại câu nói mà cậu luôn nói đến mỗi khi anh ra khỏi căn phòng này, mỗi khi khép lại cánh cửa ấy, như một thói quen khó bỏ.

 

 

Em yêu anh…

.

.

.

4 thoughts on “[Đoản văn][KyuMin] Người tình

      1. Fic em ít được comt lắm😥
        Vì là mấy cái đoản nên em cũng chẳng biết viết kết ra sao hết >.<
        Chính bản thân em cũng thấy nó hụt hụt thật😦

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s