Completed · Fanfic · KyuMin · Oneshot · PG-13

[Oneshot][KyuMin] Mị ảnh

Mị ảnh

Author: Sally 

Rating: PG-13

Characters: KyuHyun, SungMin và một ai đó khác…

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: Tragedy

Status: Completed

Summary:

Đối diện với chính ta qua tấm gương cũ vỡ nát

Ngây ngất như cánh hoa tàn

Yêu nhau nơi cánh đồng hoang

.

 

Mị ảnh 

 

 

Em quay cuồng như trong một cơn bão. Bão cuốn em bay đi đến những tầng mây cao. Trong cuồng xoay mịt mờ lộng gió này, một mình em một khoảng trời xanh. Thả rơi em từ nơi ấy, rơi xuống, chìm sâu vào vũng lầy. Em thảng thốt rồi chờ mong…

 

Ấy vậy mà, anh đang ở đâu?

Sao không đến đưa em về?

 

 

 

Bóng đêm bao trùm, không gian phòng bệnh tối om, cậu thu mình vào góc phòng. Tiếng gió gõ cánh cửa sổ bị che khuất bởi bức màn dày, đánh động vào khoảng không tĩnh mịch, cơ thể hao gầy vẫn ngồi đó bất động. Các thớ cơ kia cứ ngỡ như là của kẻ chao đảo nơi gió lạnh, cứng ngắt, từng tất thịt cũng lạnh vô cùng. Nếu như không phải vô tình phát hiện được lồng ngực đang nhẹ nhàng phập phồng dưới lớp áo bệnh nhân, ắt hẳn cũng có không ít người nghĩ kẻ kia đã chết rồi.

 

Cửa ra vào vang lên tiếng nhấn mật mã, căn phòng luôn được khóa kín để theo dõi sát sao nay lại được mở ra. Ngay khi ánh đèn nhân tạo bên ngoài dãy hành lang vô tình len vào, ta mới có thể nhận ra lúc này là vào ban đêm. Bóng trắng của vị bác sĩ ẩn hiện dưới ánh điện yếu ớt vừa được mở, tiếng động hiếm hoi được tạo ra bởi những bước chân từ tốn khoan thai.

 

Hắn khuỵu người xuống trước mặt cậu, đưa những ngón tay thon dài dùng lực ép cậu ngẩng mặt lên đối diện với hắn.

 

Đồng tử màu hổ phách lạnh lùng xoáy sâu vào đáy mắt cậu…

 

 

Đôi mắt của người con trai này, có màu đỏ… như màu máu.

 

 

Cơn đau đầu ập đến, bao lấy toàn bộ trí óc, hành hạ cậu đến quằn quại, cậu co người. Cổ họng không ngừng trào lên cảm giác buồn nôn, lại vì không có gì trong bụng nên khiến cậu không ngừng ho sặc sụa. Khuôn mặt ngày một trắng bệch, những cái ho không ngừng khiến vệt máu đỏ vô thức ứa ra bên khóe miệng, hòa trộn thêm dịch vị từ nơi dạ dày sâu thẳm. Bên dưới ánh đèn nhân tạo yếu ớt, hình ảnh cậu lúc này như một tinh linh bị ràng buộc, hứng chịu hình phạt thích đáng cho những hành động sai trái mà mình đã từng gây nên.

 

Nhưng bản thân cậu lại thấy không xứng đáng. Cậu vốn dĩ không có lỗi.

 

Trong cơn co giật dẫn đến sự mù mờ về trí óc ấy, cậu dần cảm thấy cánh tay mình bị hắn giật mạnh và giữ chặt lấy. Ống tiêm kề sát động mạch dễ vỡ nơi cổ tay, từ từ tiêm vào thứ chất lỏng có màu xanh nhạt.

 

Cả cơ thể cũng như trí não cậu dần bị chìm trong ảo giác. Có lúc cậu tưởng chừng mình đang đứng giữa sa mạc rộng lớn không một bóng cây, cái nóng như muốn lột bỏ cả da thịt; lại có lúc như đứng giữa đồng băng rộng lớn, lạnh lẽo đến mức cả giọng nói cũng bị đông cứng đi.

 

Khiến cậu không thể kêu cứu. Không thể nhờ vả bất kì ai, một ai…

 

Trong cơn ảo mộng ấy, cậu có nghe thấy tiếng cười từ hắn. Nghe thấy tiếng gió rít, tiếng sóng vồ vập, tiếng rừng âm u thét gào.

 

Chỉ duy nhất, không nghe thấy giọng nói của chính mình.

 

 

…..

 

 

Cậu đứng lặng giữa đất trời rộng lớn, dang cả hai tay để đón nhận lấy từng đợt gió vây lấy thân thể mỏng manh. Đất trời chỉ cách nhau một đường thẳng, vậy mà mãi mãi chẳng thể giao nhau. Biển xanh kia cũng vậy, từng đợt sóng lúc trắng lúc xanh đánh đưa nhau, trôi dạt tận phương trời nào, phiêu du tận nơi đâu mà mãi chẳng tìm được bến bờ để nương tựa như những chiếc thuyền lênh đênh. Vốn dĩ có những thứ không thể níu giữ được, không thể dừng lại được, thì ép buộc để làm gì.

 

Cậu đưa tay nắm lấy gió, tay cậu trống, gió tản ra rơi vào thinh không.

 

Có thể níu giữ được gì không? Con người có thể níu giữ được gì không?

 

Ánh mắt cậu bị hạn chế tầm nhìn, phải có góc quay rất lớn mới có thể bao quát được mọi vật vốn dĩ luôn tồn tại trước mắt. Cậu xoay người nhìn dọc theo bờ biển, và cố tìm kiếm hình bóng của người kia.

 

Cứ như đang đứng ở một phương trời rất xa nào đó mà cậu không thể với tới được, khiến cho cậu có đôi chút thảng thốt. Giả như cậu không thể bước đi được nữa, không xoay người được nữa, liệu có tìm thấy được người đó trong tầm mắt của mình không? Cậu, hoảng sợ…

 

“Cha, cứu con…”

 

Hãy đến đưa con đi

Rời khỏi nơi này.

 

Mảng kí ức rời rạc nối những mảng kí ức rời rạc khác, cậu chìm đắm tại nơi đó, có những kỉ niệm hạnh phúc, có những khổ đau tang thương, và luôn có hình ảnh người đó tại bất kì nơi đâu trong góc sâu những kỉ niệm cậu có. Bởi lẽ, người đó luôn ở bên cạnh cậu.

 

Từ lúc cậu chỉ mới là một đứa trẻ đỏ hỏn trong chiếc khăn quấn ấm áp, người đó đã ôm lấy cậu mà âu yếm.

Khi cậu chập chững bước đi, người đó là người đã giúp cậu bước những bước đầu tiên.

Khi cậu khóc trong cơn đau thể xác vì bị những người xung quanh tẩy chay, người đó là người duy nhất đứng ra bảo vệ cậu.

 

Là người duy nhất hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời.

 

Kể cả những cảm xúc lúc này đây, cậu luôn dành cho người đó.

 

Có yêu thương, có căm hận. Có chiếm hữu, có sợ hãi, có khát khao, mọi thứ…

 

Nhiều đến như vậy, mà chẳng có thứ gì cậu có thể bộc lộ cho người đó biết.

À không, có thể là cảm giác sợ hãi pha lẫn yêu thương cố che đậy ấy.

 

Hình như cậu đang cười.

Mà tưởng chừng như có giọt nước ấm nóng nào đang lăn trên gò má.

 

Cứu rỗi con đi…

 

Mà đừng

     hãy tránh xa con ra!

 

 

Thế gian này, không chấp nhận được tình cảm trái với luân thường đạo lý của cậu.

 

 

Khóe môi cậu vấy bẩn thứ dịch màu đỏ.

Đồng tử đỏ ngầu.

Đôi mắt cũng dần ứa ra dòng nước màu đỏ.

 

Nhưng cậu biết, đó không phải là máu. Đó chỉ đơn thuần là đau thương. Những thứ mà cậu đã phải luôn trải qua từ lúc sinh ra đến giờ. Mà, đó là màu yêu thích của người đó, vậy liệu cậu có nên thích thú với điều này hay không?

 

Chí ít, cậu cũng có một thứ mà người đó yêu thích.

Là bản thân cậu đây này, dòng máu đang chảy bên trong cậu đây này.

 

 

 

Người ngồi nơi đó chơi bản tình ca. Là một giấc mơ phiêu du giữa đồng không lộng gió, là tiếng dương cầm réo rắt đánh động cả nhánh cỏ lau đang nghiêng ngả. Ánh sáng, mang ánh sáng đến cho cậu đi…

 

Bàn chân gầy nhỏ mò mẫm tìm cách xuống giường bệnh, mặc kệ đám máy móc cùng những túi dịch treo lủng lẳng nơi giường bệnh, cậu giật mạnh rồi vứt nó đi. Mặt đất lạnh toát truyền đột ngột đến đại não làm dây thần kinh nơi bàn chân như bị tê liệt, cậu quỵ người. Cả thân thể trong bộ quần áo trắng tinh, cả làn da trắng cũng đang ẩn hiện những mạch máu li ti dần hiện ra bên dưới lớp vải kia. Cậu khuỵu ngã trong căn phòng màu trắng này, cứ như một người xinh đẹp say ngủ cần được đánh thức.

 

Bên tai cậu vẫn là tiếng dương cầm ấy.

 

 

Từng ngón tay cậu dần nhúc nhích, cả thể lực của mình đều dồn cả vào đôi bàn tay ấy, cố gắng kéo bản thân đến gần cửa.

 

 

Tiếng đàn nhanh hơn, mạnh hơn, dần đến hồi kết.

 

Cậu không ngừng dùng tay mình đập mạnh lên cánh cửa đã khóa chặt. Từng cú đập cửa mạnh, rồi nhẹ, rồi lại mạnh hơn nữa. Mà dường như, chẳng ai nghe thấy cả.

Chẳng ai mở cánh cửa tự do kia ra cho cậu cả.

 

Tiếng đàn vụt tắt.

 

Cậu ứa nước mắt…

 

 

Có gì đó, như đang vỡ vụn ra. Một thứ gì đó vốn dĩ không thể níu kéo được, vậy mà giờ đây lại vỡ vụn ra.

 

Cậu, không làm sai. Chưa từng.

Vậy mà cớ sao? Cớ sao lại như vậy?

 

 

Nước mắt, khóc, bật khóc.

Giữa không gian gói gọn bởi một căn phòng trắng toát, con người đó ôm lấy lồng ngực mình gào khóc trong câm lặng. Biết gọi tên ai lúc này đây? Biết đến ai để gọi tên đây… Vốn dĩ bên cạnh cậu không có một ai cả, là cậu tự huyễn hoặc mình hay là… bọn họ vốn dĩ đã bỏ quên cậu từ rất lâu rồi?

 

Là cậu vốn dĩ luôn cô đơn?

 

 

…..

 

 

Trên thế gian này, thứ gọi là bí ẩn cứ như những hạt cát nhỏ xíu ẩn sâu bên trong miếng xốp trắng tinh. Người ta thường bảo, sẽ không có bí ẩn nào mà con người không khai phá được, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Miếng xốp trắng tinh kia chính là những thứ con người đã từng tìm ra, từng khai phá; cứ ngỡ chặt khít không có lỗ hổng, cứ ngỡ thuần khiết không hề bị vấy bẩn bởi thứ gì, bởi điều gì. Nhưng có ai biết đâu ẩn sâu dưới vẻ ngoài đẹp đẽ ấy là những hạt cát đen xì xấu xí, là những sự thật vốn dĩ luôn bị che dấu đi.

 

Không phải là con người không tìm ra bí ẩn đó. Căn bản là chỉ có một vài người hiểu được.

 

Một vài người đó, mới hiểu được câu chuyện xa xưa truyền từ đời này sang đời khác. Mới hiểu được, nếu không nhanh chóng kết thúc đi câu chuyện truyền thuyết này, thì mãi mãi về sau sẽ không còn cơ hội để kết thúc nó nữa.

 

Vì, sẽ không còn một ai có thể tồn tại để kết thúc nó.

Tựa như họa diệt vong.

 

 

Câu chuyện kể về một bầy quỷ. Những câu chuyện xưa cũng đầy rẫy những con quỷ ác độc và xấu xí thèm máu người. Bọn chúng sẽ tấn công con người rồi uống lấy dòng máu đỏ tươi đầy quyến rũ ấy, một cách thèm khát. Nhưng đây là một câu chuyện khác nữa, dù cũng là về lũ quỷ dữ thèm khát máu người, nhưng chúng lại mang nét đẹp thuần khiết lạ kì. Cứ như, thiên thần dưới địa ngục. Vẻ xinh đẹp đầy cám dỗ ấy làm loài người say đắm, đòi hỏi nhiều, sa vào cạm bẫy được bọn chúng giăng sẵn.

 

Còn nhu nhược gì nữa khi dòng máu đỏ tinh khiết đã dâng sẵn lên trước miệng?

Thèm khát đến như vậy, đứng trước tạo vật đẹp đẽ là vậy, cớ sao lại khựng lại?

Đôi mắt bọn họ đỏ ngầu như màu của máu.

 

 

Sẽ ra sao khi một con quỷ thèm khát máu người lại yêu say đắm một con người? Sẵn sàng từ bỏ tất cả để được ở bên kẻ ấy, từ bỏ cả đồng loại để được thượng đế chấp nhận thứ tình yêu vốn dĩ không thể xảy ra này.

 

Bọn họ sinh ra một đứa trẻ. Đứa trẻ mang dòng máu nửa của quỷ dữ, nửa loài người này lại mang sức mạnh khủng khiếp, có thể giết hại cả một ngôi làng khi nó nổi giận. Đứa trẻ ẩn sâu dưới khuôn mặt đầy xinh đẹp của loài người cùng đôi mắt đỏ ngầu của loài quỷ…

 

 

Sẽ ra sao nếu con mang một nửa dòng máu ấy?

Hàng nghìn hàng vạn năm sau, có còn lưu truyền nữa không?

 

Tại sao giữa hai con người với nhau lại có thể sinh ra đứa trẻ mang dòng máu của quỷ dữ?

 

Với đôi mắt này, con có thể tiếp tục sống không?

 

 

Đôi đồng tử đỏ khẽ lay động, cậu nhóc hơi nghiêng nghiêng đầu, chăm chú nhìn người đàn ông ngồi trước mặt nhằm tìm kiếm câu trả lời thỏa mãn. Người ấy giang tay ôm lấy cậu, đôi môi vẽ lên nét khuyết như vầng trăng, để đầu đứa trẻ dựa vào lồng ngực mình, yêu chiều thì thầm.

 

Không, con là con của ta. Mà ta không phải ác quỷ.

 

 

Đứa trẻ mỉm cười, nụ cười rực sáng như nắng mai.

 

 

Đã từng yêu thương nhiều đến thế, mà lại can tâm bỏ rơi nhau.

Đã từng trải qua nhiều đau khổ như thế, mà lại nhẫn tâm chia lìa nhau.

 

 

Cái gọi là bí ẩn đó, mãi hàng trăm, hàng nghìn năm sau cũng chẳng mấy ai lý giải nổi. Nhưng biết làm sao đây, khi cuộc sống an bình của bản thân bị đe dọa, có ai ngồi đó mà can tâm hay không. Khi họa diệt vong bên bờ vực thẳm, chỉ cần sơ sẩy thì cả thế giới này đều chìm sâu trong biển lửa, có ai đảm bảo được cuộc sống cho họ? Kết thúc câu chuyện này đi, mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, bình yên và hạnh phúc.

 

Đứa trẻ ấy, đang đe dọa đến cuộc sống của bọn họ.

 

Vậy thì kết thúc đi!

 

Bằng mọi giá.

 

…..

 

 

Trong giấc mơ, hay là trong kí ức, có một hình ảnh mà cậu luôn khắc ghi. Là bóng lưng của người đó. Kí ức của cậu như sâu đậm mà như mờ nhạt; nhớ từng khoảnh khắc, nhớ từ câu nói, nhớ từng cử chỉ thiết tha, mà chỉ riêng khuôn mặt của người đó, lại chẳng thể nhớ nổi. Không thể hình dung lại khuôn mặt của người ấy trong những giấc mơ hay thậm chí là những cơn ác mộng, không thể khắc họa nổi khuôn mặt của người đó qua những kỉ niệm đẹp đẽ đã từng. Chỉ nhớ một bóng lưng, chỉ nhớ được nhịp tim chậm rãi bên trong lồng ngực của người mỗi khi ôm cậu chở che.

 

Mà người nào biết đâu, hành động chở che ấy lại khiến cậu đắm say.

 

 

Hoàng hôn vào ngày cậu đầu cậu đến đây, thật sự rất đẹp. Cậu không nhớ trước khi mình được đưa đến đây đã từng trải qua những gì, chỉ là nhớ đến ráng chiều đỏ ối ấy nên lòng dao động, đẹp đến ngất ngây. Cũng như con người lúc mỏi mệt, đất trời lấy hoàng hôn làm nơi kết thúc, mà cũng có thể là nơi bắt đầu cho bóng đêm. Khi tinh cầu rực lửa khuất bóng ở phía Tây, cũng là lúc Mặt Trăng xuất hiện, ngự trị tại bầu trời sâu thẳm này. Trong thần thoại Hy Lạp, cậu còn nhớ về cỗ xe của những vị thần, anh em song sinh Mặt Trăng và Mặt Trời. Anh em là vậy, mà có mấy lần gặp nhau được đâu. Cậu lúc ấy ngẩn ngơ ngắm nơi chân trời chói lòa rực nắng đang dần khuất bóng, mây mù tản ra khoe bầu trời xám xịt, là gió đang cuốn mây chơi vơi. Cậu giật mình. Ai đang đẩy cậu chơi vơi nơi đây vậy?

 

 

Hắn nhìn cậu mỉm cười, xòe bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, bàn tay lạnh toát. Nụ cười của hắn ấm áp là vậy, giọng nói thâm trầm là thế, cũng ôm ấp cậu như người ấy.

 

Mà thật ra, đáng sợ muôn phần.

 

Cậu co quắp người khi những dung dịch đầy màu sắc luôn được truyền vào cơ thể, đau đớn nhận ra nụ cười của hắn trong cơn mê. Để rồi sáng hôm sau với những lời hỏi han ân cần của hắn, cậu lại cứ ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ kì lạ. Người xấu hay người tốt, rốt cuộc cũng phải dựa vào thời điểm mà đánh giá. Thực chất lúc đó, cậu không tin. Mà bây giờ, hình như không muốn tin cũng không thể nữa rồi.

 

Hắn của bây giờ, là người tốt hay người xấu?

Hắn của lúc trước, là người xấu hay người tốt?

 

 

Và liệu, cậu có thật sự là kẻ phải chịu sự trừng phạt thích đáng này?

Cho kẻ đe dọa đến sự sống của loài người.

 

***

 

 

 

Mây mù kéo đến, mưa gõ cửa bằng những tiếng lộp bộp vội vã, cậu mệt mỏi xoay người trên chiếc giường trắng tinh, rồi chợt nhận ra, tại sao mình lại ở đây. Chẳng phải cậu đã ngất đi trên sàn nhà hay sao?

 

Lại là mơ? Cớ sao lại có cảm giác thật đến thế?

 

 

Bỗng dưng, cậu muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này, muốn thoát khỏi nó, muốn tự do, muốn bay đi… như những cánh chim. Tiếng dương cầm khi ấy, dù là thật hay mơ đều có cảm giác vội vã, thúc giục, muốn kéo cậu thoát khỏi nơi đây. Cậu biết, mà bản thân có thể làm được gì đâu.

 

Tiếng mưa ngày một thêm vồn vã.

 

 

Cậu chậm chạp bước đến bên công tắc điện, ánh sáng ngay lập tức xâm lấn làm chói lòa cả đôi mắt. Cậu đau đớn ôm lấy đầu mình, mái tóc bị bàn tay vò rối, những chiếc móng dài lâu ngày chưa được cắt không kiểm soát mà cào da đầu đến bật máu. Chút dịch đỏ sậm ấy dính lên móng tay, nhanh chóng khô đi, chỉ kịp để lại màu nâu mờ. Cậu đưa tay men theo bờ tường đến gần cửa sổ. Khung cửa sổ nhỏ đặt ngang tầm nhìn, bị rèm cửa che khuất, là nơi duy nhất đang truyền tiếng mưa vào bên trong căn phòng kín này. Cậu dần vén tấm rèm kia, đưa mắt ngắm nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài.

 

Rồi cậu thấy, một ác quỷ đứng đối diện mình với đôi mắt đỏ ngầu.

Từng giọt nước mưa va vào cửa sổ bằng kính, chảy dần xuống, vẽ lên khuôn mặt của ác quỷ đó như nước mắt đang rơi.

 

 

Nhìn đáng sợ, mà lại bi thương.

 

Cậu đưa những ngón tay gầy của mình ra trước, nỗi hoảng sợ lúc nãy được kìm dần, vuốt nhẹ khuôn mặt của ác quỷ kia như đang cố lau đi vệt nước đã nhòa. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó mà tuyệt nhiên không thể phát ra một âm thanh nhỏ nào. Khuôn mặt dần có nét đau khổ khi nhận ra sự thật mà mình đang đối diện. Bàn tay cậu nơi cửa kính dần run lên rồi nắm chặt lại. Đôi đồng tử đỏ khẽ lay động, khóe mắt ứa ra giọt nước trong suốt.

 

Rơi xuống nền đất lạnh, rồi lại tan biến đâu mất.

 

 

Thà xấu xí như thế, đứng được tại nơi đó, có nghĩa là tự do. Không như cậu.

 

 

…..

 

 

Vì con chính là một ác quỷ, đe dọa đến sự sống của con người.

Mà ác quỷ thì không được phép tồn tại.

 

Dù là đúng hay sai đi chăng nữa.

 

 

Bí mật này, đã đến lúc cần phơi bày ra rồi. Yêu thương nhiều đến thế, cũng đến lúc gỡ bỏ mặt nạ đó để nhếch môi cười với sự thật này rồi.

 

Vì sao cậu lại không thể nhớ khuôn mặt của kẻ đó ư?

Đơn giản lắm. Vì kẻ đó vốn dĩ không cho cậu được phép nhớ về.

 

 

 

Thứ dung dịch này vẫn giúp cậu ta duy trì sự sống, nhưng nó sẽ khiến cậu ta chìm đắm trong đau đớn, một cái chết từ từ. Nó sẽ khiến thần kinh tê liệt, kí ức mơ hồ rồi sẽ dần trở nên trống rỗng, cơ thể hao gầy dần. Một sự giày vò đáng sợ, sống mà không bằng chết.

 

Anh chấp nhận không? Tiến sĩ…

 

 

Cô biết không, tôi rất thương đứa trẻ ấy. Đứa trẻ với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ nhưng lại hết mực ngây thơ. Dù những cuộc nghiên cứu ngầm này khiến tôi mệt mỏi đến mấy, khi nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ ấy, khi ôm đứa trẻ ấy vào lòng, mọi buồn phiền của tôi đều tan biến. Nó cứ như một liều thuốc an thần đặc hiệu chỉ dành cho tôi, dù có muốn cho người khác, tôi cũng không cho phép, tôi không can tâm. Có những lúc, tôi lại âm thầm hạnh phúc vì đứa trẻ ấy bị người đời xua đuổi, đau khổ nấp trong vòng tay của tôi mà khóc. Lúc đó, tôi cảm tưởng mình là người hạnh phúc nhất, đơn giản là vì đứa trẻ đó chỉ có mình tôi, nó sẽ coi tôi là tất cả của nó, sẽ không thể rời bỏ tôi.

 

Nực cười nhỉ…

 

Nhưng biết sao được, giờ đây tôi phải chấp nhận làm việc này thôi. Biết sao được… vì tôi, vốn dĩ không là gì của nó cả. Bỏ rơi hay chỉ đơn thuần là buông tay, sẽ khiến đứa trẻ tôi yêu thương ấy rơi vào địa ngục, nơi mà nó luôn được tôi kéo ra mỗi khi bị người đời cố tình đẩy vào. Mà tôi có biết đâu…

 

 

 

Gió gõ cửa. Ánh sáng mặt trời hiếm hoi rọi soi qua tấm thủy tinh trong suốt, giúp cậu có thể nhìn thấy sắc xanh của bầu trời, thứ mà trước đây đã từng nhìn thấy rất nhiều lần. Phía xa tận cùng ấy, cánh đồng với màu xanh đã ngả vàng vì trời thay mùa, đám mây cuối hạ điểm nhẹ màu trắng lên bức tranh, màu sắc giản đơn lại có vẻ gì đó tàn tạ. Cậu muốn đưa tay vén lấy bức màn xanh của bầu trời, để xem bí mật ẩn giấu phía sau sắc màu quyến rũ ấy là gì, liệu có phải là màu đen nhơ nhuốc của vũ trụ như người ấy đã từng kể hay không. Màu trắng kia, màu vàng kia, liệu có thật sự thuần khiết như những gì mà mọi người vẫn thường nói; hay chỉ là một kiểu đơn thuần tự kiêu nhận mình như thế thôi?

 

Ngoài ánh sáng từ ô cửa sổ ấy, trên trần nhà còn có một quạt thông gió nhỏ, quay vòng tạo ra những vệt sáng có hình thù kì dị, biến bóng tối bên trong căn phòng như đang có hàng trăm con đom đóm vùng vẫy. Người phụ nữ ngồi trước mặt cậu khoác chiếc áo trắng dài, trên tay là một tập tài liệu, có vẻ như là một loại danh sách gì đó. Nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt, đôi mắt phía sau cặp kính ánh lên tia nhìn khó hiểu, nhìn cậu đăm chiêu. Tiếng giấy loạt xoạt trong không gian vắng lặng, người đó nhìn cậu mỉm cười.

 

 

“Gần đây cháu còn mơ thấy gì không?”

 

“Cháu có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

 

 

“Dạo gần đây, cơ thể cháu… làm sao ấy ạ. Như thể nó không còn là của cháu vậy.”

 

“Đại loại vậy ạ.”

 

“Bác sĩ ơi…”

 

“Hôm nay… cô không thấy thời tiết lạ lắm sao ạ?”

 

 

“Cháu nói thời tiết hôm nay lạ nghĩa là thế nào?”

 

 

“Những ngày như thế… Cháu có cảm giác như ai đó sẽ đến tìm mình vậy.”

 

 

“Cháu nghĩ đó là ai?”

 

 

 

 

 

Người đàn ông ngồi ở căn phòng bên cạnh, theo dõi từng hành động một qua màn hình ti-vi nhỏ, bàn tay cầm bút không ngừng run lên, đôi mắt dần hiện ra những đường gân ửng đỏ. Danh sách những cái tên lạ hoắc xếp chồng lên nhau, mái tóc người đó rũ xuống, che hết cả khuôn mặt, dường như rất chăm chú đọc tập hồ sơ trên tay. Bàn tay cầm bút ấy khẽ đưa lên, một đường ngang dần được tạo ra trên danh sách. Một cái tên bị gạch bỏ bằng mực đỏ nổi cộm hẳn, nhức nhối cả mắt.

 

Lee SungMin…

 

 

Có giọt nước từ đâu đó bay bay, thấm nhòe cả trang giấy.

 

 

…..

 

 

Nỗi đau lúc này của cậu như nỗi đau khi người ấy bỏ cậu mà đi. Như những vết rạch ứa máu trên thân thể non nớt của một đứa trẻ, bắt nó chịu đựng bao sự đau đớn từ thể xác đến tinh thần. Nhớ hay không, hay đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Thứ ác mộng luôn bao lấy cậu trong những lúc tối trời, hình ảnh người đó chìm trong vũng máu tan thương, còn cậu chỉ biết dùng nước mắt của mình hòa với dòng máu tanh tưởi ấy. Thứ ác mộng bắt cậu phải từ bỏ cả hiện thực lúc này để chấp nhận nó, chấp nhận con người cậu thương yêu ấy đã chết rồi, đã vì cậu mà bỏ cả sinh mệnh trong cuộc tai nạn ấy rồi. Phải không?

 

 

Căn phòng màu trắng trở nên quay cuồng, còn cậu, mỉm cười cảm nhận thứ dung dịch kia chảy đều trong đường máu. Người đó là ai nhỉ, hắn là ai, và cậu là ai? Quên hết đi được không, quên đi bản thân mình là ai, quên đi kí ức xấu xí của một đứa trẻ, quên hết đi, đừng nhớ điều gì cả. Phải đấy, là thế đấy, đừng vương vấn, đừng bận tâm, nhớ nhung hay yêu thương chỉ khiến con người chìm sâu vào địa ngục trần gian, chỉ khiến ta thêm khắc khoải mà mơ hồ vẽ lên bóng hình của người đó mà thôi.

 

Bởi vậy, làm ơn chỉ sống cho riêng mình thôi.

 

 

 

Cậu cười trong nước mắt.

 

 

Những thớ cơ không tự chủ mà giật liên rồi, nực cười tưởng tượng như đang trong một vũ điệu cuồng loạn, không ngừng nhảy múa.

 

Rồi một giấc mơ nữa xuất hiện, xuất hiện hình ảnh hắn dùng mũi kim truyền thứ dung dịch đậm đặc kia vào người cậu. Thấy bàn tay lạnh ngắt của hắn trong những ngày đầu vỗ về cậu, thấy nụ cười ẩn hiện của hắn bên khóe mắt, thấy cái ôm ấm áp của hắn mỗi lúc cậu đớn đau. Nếu là thương hại, tại sao hắn lại không ngừng khiến cậu đau khổ như thế?

 

Cậu thấy hắn cười, bước ra khỏi căn phòng trắng toát này của cậu. Những năm tháng ở nơi đây, ngoài hắn, cậu còn biết ai nữa sao? Dù biết rằng sự đau đớn này của mình là do hắn tạo ra, ấy vậy mà cậu không ngừng mong chờ từng giây phút khi hắn xuất hiện phía sau cánh cửa kia. Những lúc như thế, tưởng chừng như bên trong con tim này có một nụ hoa bùng nở.

 

 

Rồi, cậu thấy trước khi cánh cửa kia đóng hẳn, hắn đã vì cậu mà rơi nước mắt.

 

Giọt nước mắt ấy, có thật sự là vì cậu không đây?

 

 

Nhiều giấc mơ trải qua, tôi vô tình tìm thấy hắn luôn ẩn nấp đâu đó bên trong giấc mơ của tôi. Đôi mắt hắn nhìn tôi có gì đó như trìu mến, như yêu thương. Rồi tôi tự hỏi, tôi và hắn là gì của nhau vậy? Tại sao lại có những cảm xúc hỗn độn này…

 

Hắn đã từng vì tôi mà rơi nước mắt…

 

 

 

“Bố cháu đã qua đời rồi, phải không?”

 

 

 

 

“Người đó sẽ đến mà…”

 

“Họ bảo người đó là bố cháu…”

 

“Nhưng thực ra là không phải.”

 

 

 

Đôi đồng tử màu đỏ đó lần đầu tiên nhìn hắn tha thiết, khóe mắt cong lên như đang mỉm cười.

 

 

 

Con biết, người sẽ lại về bên con mà…

 

 

 

 

 

end

 

 

– Fic được viết dựa trên MV bài hát: The Story Only I Didn’t Know

– Hình ảnh ác quỷ được mô phỏng theo bộ phim Chạng Vạng.

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s