Fanfic · HaeHyuk · KangTeuk · KyuMin · Longfic · PG-13

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#10]_P2

CHAP 10

(#2)

.

Những mảnh ghép kí ức

.

.

Đôi môi anh tê dại, đầu lưỡi cũng dần trở nên cứng ngắc, vẫn mơ màng cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ đôi môi kia. KyuHyun nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi để cảm nhận vị ngọt trên đôi môi cậu, dù rất muốn như anh lại không đủ can đảm tiến sâu thêm. Giật mình với hành động của bản thân, KyuHyun vội vã rời đôi môi ngọt ngào đó như thể không tin vào chính mình. Nhanh chóng lảng tránh ý nghĩ đang nhá nhem trong đầu, xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ rộng lớn.

 

Những tán cây bên ngoài vẫn mải đong đưa, gió buốt lạnh gõ cửa liên hồi, mạnh bạo bẻ gãy những ngọn cỏ non vừa nhá nhem từ lòng đất. Khung cảnh uể oải, con người mỏi mệt. Anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên tấm kính trong suốt ấy, miết theo một đường thẳng vô định, đôi mắt như đang chìm đắm trong một đường hầm tối đen, ngóng chờ tìm kiếm điểm sáng đầu tiên bên kia đường hầm ấy. Đôi lúc cũng cảm thấy vô cùng bất lực và muốn buông xuôi mọi thứ.

 

Như đã ổn định được tinh thần của mình, anh lại xoay người lại, đầu hơi nghiêng nghiêng ngắm nhìn chàng trai đang chìm đắm trong giấc ngủ sâu kia, khóe môi hơi nhếch lên tạo nét cười. Rất lâu trước đây, anh cũng đã từng ngắm nhìn cậu say đắm như thế, người con trai mang vẻ đẹp thuần khiết ấy say ngủ, tựa như là bức tranh hoàn mỹ duy nhất anh luôn bắt ép bản thân mình phải gìn giữ. Vốn dĩ, con người ấy đã thuộc về anh.

 

Nhưng tiếc thay, giờ đây lại không phải.

Anh cười khẩy.

 

KyuHyun bước lại gần cậu, khẽ kéo tấm chăn lên đắp ngang ngực cậu, rồi định đi ra ngoài. Nhưng lại không thể ngờ rằng, ngay lúc ấy, bàn tay của cậu đã níu lấy vạt áo của anh mà gằng lại. Đôi mắt kia vẫn nhắm, chỉ có bàn tay là nắm mãi không buông. Cho dù anh có vài lần thử dùng sức để gỡ tay cậu ra khỏi chiếc áo này của mình, nhưng vẫn không thể. Giấc mơ mà cậu đang mơ, không hiểu là mộng đẹp hay là ác mộng, mà lại khiến cậu rơi nước mắt.

 

Anh đau xót nhìn cậu, những ngón tay gầy nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên trán sang một bên, nhẹ nhàng như thể đang rất sợ hãi rằng sẽ lỡ đánh thức cậu.

 

 

KyuHyun không biết, bên trong giấc mơ ấy của cậu là bóng lưng của một người đàn ông – giấc mơ mà cậu luôn mơ thấy, không biết có được xem là ác mộng hay không. Người đàn ông ấy đang quay lưng về phía cậu, hướng ánh nhìn về phía cửa sổ rộng lớn, nơi bình minh đang hé dạng. SungMin vẫn chờ đợi, rồi hồi hộp, rồi chờ đợi. Con người đó quay lại, ánh sáng chói lòa che mất khuôn mặt, khiến cậu giật mình.

 

SungMin mở bừng mắt, đôi mắt đen sâu mang đầy nét đau đớn, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt, rơi dần xuống chiếc gối trắng dưới đầu. Căn phòng được sơn màu ghi xám hiện ra trước mắt cậu khiến SungMin không khỏi giật mình, khi thấy tay mình đang cố gắng níu lấy vạt áo của người kia mãi không buông, lại khiến cậu thêm hoảng hốt. Cậu vội vã ngồi dậy rồi buông tay mình ra, khi thấy vạt áo của anh đã nhăn nhúm cả đi, không khỏi hơi xấu hổ, không biết mình đã lỡ làm điều vô phép vô tắc gì chưa.

 

– Nếu đã khỏi rồi, để tôi đưa em về.

 

Anh quay lưng bước đi, bỏ mặc cậu trong căn phòng trống. SungMin nhìn theo bóng người đó, rồi lại nhìn tay mình rồi cười khẩy. Những cảm xúc lạ kì vừa rồi của cậu, đáng lẽ không nên xuất hiện. Những thứ cảm xúc chết tiệt ấy xuất hiện cứ như muốn nhắc đến cái phần yếu đuối bên trong cậu, thứ mà cậu luôn tránh nhắc đến, luôn căm hận những ai nhắc đến! Ấy vậy mà, trước mặt người đàn ông mà cậu tự nhủ luôn là kẻ thù của mình, cậu lại không thể khắc chế được những thứ cảm xúc khốn nạn ấy?

 

Cậu siết chặt tay mình lại, những chiếc móng dài nhọn nhấn vào da thịt, đau điếng. Cậu, trước khi đến đây đã có những suy nghĩ gì? Cớ sao lại đến nhà của người đàn ông này?

 

Jo KyuHyun?

 

Chẳng phải là cậu đang muốn trả thù hay sao? Trả thù kẻ đã làm tan nát gia đình của cậu!

 

À mà không. Đó không phải là gia đình của cậu, đó là nơi giam cầm cậu, nơi khiến cậu cô đơn vô cùng, luôn nhốt cậu sải đôi cánh của mình. Nhưng… nơi đó cũng là nơi chứa đầy những cảm xúc mà cậu luôn mong muốn níu giữ. Cậu căn bản không có đủ can đảm để phá vỡ nơi từng được cậu coi là gia đình, càng không đủ lý do để thù hận người đàn ông kia. Biết đâu, không có anh ta, cậu sẽ mãi mãi sống bên trong sự dối lừa này thì sao?

 

Rốt cuộc, là cậu nên thù hay nên cảm ơn gia đình đó?

Là nên hận hay nên biết ơn người đàn ông kia?

 

 

SungMin lại bật cười. Đối diện với sự lừa dối trắng trợn này, cậu, rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân mình vô dụng đến mức chỉ biết bật cười khô khốc mà thôi.

 

 

Nhưng vốn dĩ lòng dạ của con người không dễ dàng để mọi thứ từng lừa dối mình có thể sống bình yên như thế. Càng không thể để những kẻ từng làm mình đau đớn như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào trái tim khiến nó rỉ máu được sống bình yên. Cậu không biết. Vốn dĩ trước kia, SungMin biết mình không phải là loại người đó, nhưng từ khi ông trời ép buộc cậu phải trải qua bể đau này, là lúc SungMin phải biết tự cách kéo mình thoát khỏi vũng bùn.

 

 

Cậu muốn trả thù bọn họ.

 

Muốn giết chết tất cả bọn họ

     À không, là muốn bọn họ sống không bằng chết….

 

 

SungMin còn nhớ, khi cậu không hiểu rõ đầu đuôi mà đã ở bên trong căn nhà này, khi cậu cất giọng sợ hãi gọi tên HyukJae, khuôn mặt của hắn đã đau đớn đến mức nào. Còn nhớ cả cuộc đối thoại mà cậu vô tình nghe được giữa hắn và HyukJae hyung. Khi đó, cậu bỗng thấy hắn rất đáng thương.

 

SungMin không biết, quan hệ giữa hắn và cậu rốt cuộc là quan hệ gì.

 

Nếu chỉ đơn thuần là quan hệ bình thường, vậy điều gì lại khiến hắn trở nên đau thương đến thế?

 

 

Những suy nghĩ bắt đầu hỗn độn bên trong đầu cậu, SungMin lại cảm thấy khó chịu, ôm lấy đầu mình đau đớn. Cậu chẳng hiểu vì sao, trong thời gian ngắn gần đây, cậu rất đau đầu. Thỉnh thoảng có những cơn đau khiến cậu gần như đánh mất đi hết ý thức của bản thân, không hề biết được mình vừa làm gì vừa rồi. Cứ như, những cơn đau đầu đó đã cướp đi kí ức tạm thời của cậu vậy.

 

 

Gạt bỏ thứ đau đớn thể xác nhỏ nhoi ấy, SungMin mò mẫm bước xuống giường, tiến đến gần cửa. Cậu lần lượt nhìn quanh, căn nhà không thể xem là rộng nhưng lại rất thoải mái. Tầng hai có hành lang được xây theo kiểu vòng cung, từ đây nhìn xuống có thể bao quát được cả căn nhà, đồ đạc đơn giản, được sắp xếp khá tiện lợi, bố trí cũng không cầu kì. SungMin bước đến căn phòng phía đối diện. Nếu xét về diện tích, căn phòng ấy có vẻ khá to, có thể KyuHyun đang ở trong đó.

 

Tiếng gõ cửa dè dặt phát lên, cậu đẩy cửa bước vào, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt hỗn độn đầy những cảm xúc rối ren. Cậu dần bước đến gần bàn làm việc nơi anh đang ngồi, đối diện với khuôn mặt đầy nét ngờ vực, nhìn anh với đôi mắt đen sâu thẳm của mình.

 

 

SungMin quỳ xuống trước mặt anh.

 

Đôi mắt nhìn xuống dưới tấm thảm được thêu cầu kì dưới chân, giọng cất lên khẩn khoảng.

 

 

– Anh… có thể cho phép tôi ở lại đây được không?

 

Cậu ngước nhìn anh với ánh nhìn khẩn thiết, có gì đó vụt qua đôi mắt ấy, như là đau thương, khiến KyuHyun không khỏi giao động. Anh bối rối, nhưng khuôn mặt lại không thay đổi nét lạnh lùng thường trực, vội vã hướng ánh nhìn của mình ra bên ngoài khung cửa sổ rộng lớn.

 

– Tôi thật sự không còn nơi nào để đi cả. Tôi không muốn quay về đó, càng không muốn gặp bọn họ. – Cậu lại tiếng tục cất lời, đôi mắt vẫn đau đáu nhìn anh không rời – Anh, liệu có thể cho phép tôi ở lại đây?

 

– Làm việc gì cũng được, tôi nhất định sẽ không làm phiền tới anh, thậm chí nếu anh muốn tôi mãi mãi im lặng, tôi cũng có thể làm được.

 

 

Cậu thấy anh bước đến bên cạnh mình, không ngừng xoáy đôi đồng tử màu hổ phách ấy vào cậu. Anh dần cúi người xuống, đối mặt với cậu, bàn tay như muốn đặt lên vai cậu, lại như không muốn rồi lại thôi. Rồi bỗng dưng, khóe môi anh ẩn hiện nét cười.

 

– Nếu em có thể chấp nhận làm người tình của tôi, tôi sẽ giữ em ở lại bên mình.

 

 

Chúng ta sẽ bắt đầu lại, bằng một thân phận khác!

TBC

.

.

Mình muốn nâng Rating, muốn nâng Rating TAT

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s