Completed · Extra · Fanfic · KyuMin · NC-21 · Oneshot

[Oneshot][KyuMin][NC-21] Bar – Extra #4

Mọi người có đang chờ nó hay không vậy?😥

Post nhân ngày WP đạt được 200 followers *tung bông* *nhảy múa*

Cảm ơn mọi người nhiều *cúi đầu cảm động*

Vì thế, mình đã đặc biệt chuẩn bị món quà này đó nha😄

Warning: Yaoi

Extra #4

 

Bar

 

 

Quán bar ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc sàn rung động cuốn những con người nơi đây vào vòng xoáy cuồng nhiệt. SungMin đưa người lắc lư theo điệu nhạc, những đường cong lộ ra dưới ánh đèn chớp nháy đầy nóng bỏng.

 

Thiên đường là đây, khi con người thật sự được bộc lộ dưới ánh đèn muôn vàn sắc màu này. SungMin tiếp tục nhảy múa cho đến khi thuốc lắc hết tác dụng, từng thớ cơ một trở nên căng cứng, thân thể rã rời. Cậu ngồi phịch xuống dãy ghế, lũ bạn vừa lúc nãy vẫn còn bên cạnh cũng đã bị cuốn vào những vũ điệu cuồng loạn kia, khiến cho dãy ghế trở nên trống vắng cách biệt hẳn. SungMin đưa tay với lấy chai rượu Whisky trên bàn, nốc vào bụng như uống nước lã. Chất lỏng ấy khiến cho dạ dày trở nên cồn cào, SungMin vội chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết thảy.

 

Cậu ngước nhìn bản thân qua tấm gương mờ đục, cười khẩy. Sao mà khốn nạn quá!

 

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, có mang theo bước chân nặng nề của ai đó, cậu không quan tâm. Cho đến khi có một hơi thở hôi hám nồng nặc mùi rượu đang kề sát cổ cậu, SungMin mới giật mình vội vã xoay người.

 

Gã đàn ông to béo xấu xí ấy đã kịp chụp lấy eo cậu, rải rác những chiếc hôn thèm khát lên chiếc cổ trắng ngần, Mùi rượu cùng sự hôi hám mang mùi tinh dịch ấy khiến cậu lại muốn nôn, SungMin ra sức vùng vẫy lại bị kiềm hãm bởi bàn tay to khỏe của gã đàn ông ấy. Tiếng mút mát dâm dục vang lên trong nhà vệ sinh, bàn tay thô thiển của gã luồn vào áo sơ mi của cậu, gắng sức như muốn giật tung lớp vải mỏng manh ấy ra. Hô hấp của SungMin gần như bị đình trệ, lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ hãi đến thế.

 

Trong lúc ấy, SungMin không hề nhận ra rằng cánh cửa nhà vệ sinh lại một lần nữa mở ra. Cho đến khi cậu cảm giác sức nặng đè trên người mình đã mất đi, cậu mới dám từ từ mở mắt. Khung cảnh trước mắt cậu lúc này là thân xác to lớn của gã kia đang nằm ngất đi trên sàn cùng với chút máu ứa ra bên khóe miệng,… cùng con người mà cậu đã mong chờ nhất trong lúc ấy.

 

Như mất hết sức lực, SungMin quỵ người, co mình lại đầy sợ hãi.

 

– Tôi đưa cậu về!

 

Anh đưa tay ra trước mặt cậu như muốn giúp cậu đứng lên. SungMin nhìn anh, nhìn sâu vào đáy mắt anh, trong tim cậu có một cái gì đó, một nơi nào đó đang nhói lên, đau điếng.

 

– Không cần! Tôi còn có bạn.

 

SungMin đứng dậy, loạng choạng bước đi. Quán bar rộng ngập tràn tiếng nhạc và tiếng rên rỉ ấy khiến cậu choáng váng. Trong ánh đèn chớp nháy ấy, SungMin lần mò đường về phía dãy bàn mà anh cùng những người bạn của mình ngồi. Sau một hồi dò dẫm, SungMin loáng thoáng nghe được tiếng cười nói của những người bạn ấy trong tiếng nhạc xập xình, đang định tiến lại gần, lại vô tình nghe được mẩu đối thoại giữa những người bọn họ.

 

– SungMin đâu rồi?

– Không rõ nữa, chắc lại chạy đi đâu đó chơi cùng với đám trẻ nít rồi.

 

Tiếng cười của mọi người xung quanh đó vang lên, mang ý mỉa mai khinh bỉ, thích thú câu nói vừa rồi của một ai đó. SungMin ngỡ ngàng, đứng nhìn những người bạn của mình đang cười nói, ánh sáng từ những bóng đèn chớp nháy kia chỉ đủ để rọi soi một bên khuôn mặt ấy, nửa còn lại hoàn toàn chìm ngập vào trong bóng tối kia.

 

– Tên nhóc đó cũng ngốc thật, tưởng có tiền là muốn làm gì cũng được sao?

– Lại chẳng phải sao? Nếu cha kiếm được nhiều tiền như vậy mà đứa con không tiêu đi một ít, thì nhà ấy giàu quá rồi còn gì.

– Ôi dào, thì người ta thật sự có tiền mà. Nhưng đem cái vẻ mặt non choẹt ấy mà ra vẻ mình là dân chơi thì chẳng hợp chút nào, thật buồn nôn. Xem ra, so với việc về nhà uống sữa mẹ chẳng phải nên làm hơn sao?

 

Cả bọn lại cười khẩy lên, vài cô nàng bạo dạng ngồi lên đùi bọn đàn ông kia, ỏng ẹo chà xát da thịt qua lớp vải mỏng dính, thỉnh thoảng lại bật lên tiếng rên dâm dục để bọn đàn ông kia bật cười khinh miệt.

 

– Emily à, chẳng phải mọi hôm em điều bám lấy thằng nhóc ấy hay sao? Hôm nay sao lại giở chứng như thế này, hư quá!

 

Lại là tiếng cười ấy, lại là những tông giọng rên rỉ gợi tình ấy, lại tiếng nũng nịu của bọn đàn bà ấy. Tiếng gã đàn ông vang lên châm chọc, đáp lại bởi chất giọng lả lơi của ả kia, đều không kém nhau là bao.

 

– Jack à, làm sao em lại bám lấy cái tên nhóc miệng còn hôi sữa ấy được. Anh biết em khao khát anh mà, đúng không? Tên nhóc đó thì tầm thường quá.

 

Tiếp theo đó, lại là màn mút mát công khai…

Mùi ô uế tỏa ra xung quanh, hôi rình, khiến cho cậu thoáng chốc rùng mình buồn nôn.

 

SungMin mệt mỏi quỵ xuống, bàn tay yếu đuối cào cấu lấy mảng tường rồi lại tự cảm thấy nực cười. Tiếng cười kéo sâu từ bên trong cổ họng, trầm đục mà mệt mỏi. Bạn? Bạn ư? Chẳng phải là quá nực cười sao, chẳng phải là do cậu quá ngu ngốc hay sao?

 

Bỗng, có một bàn tay mạnh mẽ của ai đó kéo cậu đứng dậy. SungMin quay đầu nhìn, trong bóng tối, lờ mờ thấy được tia nhìn giận dữ của anh. Nghe thấy rồi sao? Cậu bật cười, phải, cậu là kẻ cố gắng tỏ vẻ như thế đó? Bây giờ anh còn muốn gì nữa đây?

 

– Tôi đưa cậu về!

– Bỏ tôi ra…

– …

– Tôi nói anh bỏ tôi ra cơ mà!

 

Cậu hét lên, chất giọng khàn đục vì rượu ấy bị đàn áp bởi tiếng nhạc xập xình khắp nơi. KyuHyun nheo mắt, hai hàng lông mày chụm vào nhau tỏ vẻ khó chịu, bàn tay vẫn không buông, thậm chí còn cố ý siết chặt thêm nữa.

 

– Anh… rốt cuộc là muốn gì ở tôi?

 

Cậu mệt mỏi buông thõng tay mình xuống, bật cười gắng chút giọng yếu ớt, cũng chẳng đủ can đảm để nhìn anh thêm chút nào nữa. Ngay giờ đây, cậu đã quá mệt rồi, đến mức, chỉ cần ai đó đưa vai của mình ra cho cậu, SungMin sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ mà dựa vào nó thôi. Thật khó chịu.

 

Có một thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt chạm vào môi cậu. Đôi môi anh mang dư vị của ly rượu mạnh mà lại ngọt ngào khôn xiết, khiến cậu chỉ muốn khao khát cắn mút lấy nó. Họ ôm lấy nhau, cuốn cả hai vào nụ hôn bất tận, quên đi mọi thứ, chỉ mải mê đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

 

KyuHyun đưa cả hai vào một căn phòng trong quán bar này, trong khi cả hai vẫn không ngừng giày vò nhau. Mọi thứ nhanh chóng được cởi bỏ ngay sau đó, bàn tay anh lần mò xuống khóa quần của cậu, yêu chiều vuốt ve từng thớ thịt.

 

Đôi mắt của cả hai như mờ đi, ngắm nhìn nhau, dường như chỉ muốn tự tay mình ôm lấy hình bóng kia, động chạm từng nơi nóng bỏng, khao khát nhau đến đỉnh điểm.

 

KyuHyun không ngừng mút mát lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, yêu chiều để lại trên chiếc cổ ấy những dấu đỏ ấn tình, hơi thở ngày một dồn dập khi nghe thấy tiếng rên khiêu gợi ấy vang lên. SungMin không ngăn được khoái cảm của bản thân, không ngừng dùng tay vò rối tóc anh, thậm chí còn cố gắng ấn đầu anh yêu cầu mút mát những điểm nhạy cảm của mình.

 

Nhưng KyuHyun lại cảm thấy trong tiếng thở dồn dập ấy của cậu, có một chút gì đó như là không can tâm, như là hành động đang cố giải thoát bản thân lại như đang dần bị chìm đắm xuống đáy địa ngục.

 

Anh dừng lại hành động của mình, ngắm nhìn người con trai với khuôn mặt xinh đẹp ấy đang rơi nước mắt. Đau đớn không?

 

Anh chậm chạp rải rác nụ hôn của mình lên đôi môi kia, rồi hạ dần xuống bả vai, vuốt ve khuôn ngực trắng nõn. Tiếng mút mát dịu dàng vang lên bên trong căn phòng rộng, có cả tiếng thở đều đặn của cậu như đang cố bình tâm. Rồi bất ngờ, SungMin ôm lấy khuôn mặt anh, khao khát mút mát, cố tình đưa lưỡi của mình vào trong khuôn miệng ẩm ướt còn vương mùi rượu kia, lấy đà nằm đè lên anh. Những nụ hôn vội vã của cậu trải dài xuống ngực anh, những thớ thịt chạm vào nhau nóng bỏng. KyuHyun đưa mắt nhìn người con trai đang chủ động ấy, khuôn mặt cậu ửng hồng dưới ánh đèn mờ ảo, không cưỡng lại được cơn dâm loạn trong chính con người mình, đôi mắt anh như chứa nét cười, lại như chứa sự xót xa cho đứa trẻ ấy.

 

KyuHyun ngăn hành động của cậu lại, dùng những ngón tay thon dài của mình vuốt ve lấy gò má kia, mỉm cười dịu dàng. Bọn họ, trong thoáng chốc lại thực sự nhìn thấy bóng hình của chính mình tận sâu bên trong đáy mắt của người kia, SungMin lại một lần nữa ứa nước mắt.

 

Rốt cuộc cậu cũng hiểu lý do vì sao bao lâu nay trái tim mình loạn nhịp khi nhìn vào đáy mắt đen sâu kia của anh. Chỉ đơn giản là cậu nhìn thấy được chính mình bên trong ánh mắt ấy của anh, nhìn thấy anh nhìn cậu âu yếm như thế nào. Biết bao kẻ qua người lại, anh là người duy nhất nhìn cậu từ sâu bên trong đáy mắt của mình, nhìn cậu từ trái tim của anh…

 

SungMin dần rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, thân thể tùy tiện đặt trên dương vật của anh, đôi tay vô thức điều chỉnh sao cho vừa vặn với lối vào của mình. Mồ hôi rơi trên từng tất thịt nóng bỏng, sự lấp đầy của anh bên trong cậu khiến SungMin rên lên thèm khát. Mọi thứ, trao cho anh lúc này cũng được, cho dù sao này có hối hận chỉ cần lúc này hạnh phúc cũng đủ rồi!

 

KyuHyun cũng bị sự chủ động của cậu cuốn vào sự hoan lạc này, tiếng va chạm giữa hai thân thể rời rạc giờ được gắn kết thành một chiếm hẳn không gian phòng kín. Trên người KyuHyun, SungMin không ngừng thực hiện những động tác của mình, anh nắm chặt lấy eo cậu để làm điểm tựa cho sự di chuyển của cả hai, mồ hôi của hai người túa ra, hòa quyện cùng chút tinh dịch đang tới đỉnh điểm.

 

– A… a…

 

SungMin dâm đãng ngửa cổ rên những tiếng rên thèm khát, không nói một lời nào, KyuHyun nhanh chóng xoay lưng cậu lại, nằm đè lên. Những cú thúc mạnh bạo của anh từ phía sau khiến sự khoái cảm bên trong cả hai như dâng trào thật mạnh. Lí trí từ lúc nào đã không thể kiểm soát được nữa, mặc cho thân thể thèm khát sự động chạm xác thịt, hoan ái một cái hoang dã nhất, như những loài động vật.

 

KyuHyun mút mát tấm lưng trắng nõn của cậu từ phía sau, dịch vị trải dài theo sống lưng tạo cảm giác tê rần; bên dưới, những cú thúc lúc nhanh lúc chậm không ngừng cọ xát thành động. Lỗ nhỏ của cậu bắt đầu đỏ rần, đau đớn co bóp lấy cự vật to lớn. KyuHyun liếm nhẹ lấy dái tai của cậu, cắn nó rồi day day, kéo dài nụ hôn đến xương bả vai đang nhô lên. Một tay anh vẫn giữ chặt lấy eo cậu, tay còn lại không ngừng day nắn đầu nhũ rồi lại tiến dần xuống chơi đùa cùng tiểu vật bên dưới.

 

Thân thể SungMin lúc này không còn nơi nào là không trải dài những dấu hôn mạnh bạo của anh, đôi chỗ còn hiện ra vết tím bầm rõ nét. Nhưng không phải vì thế mà cả hai dừng lại, thậm chí họ còn khao khát nhau hơn khi nhìn thấy những dấu hôn kích tình đó. Những cú thúc của KyuHyun ngày càng loạn nhịp, càng ngày càng thô bạo. Tiếng hét của cậu cũng ngày một lớn hơn, tựa như anh đã chạm vào được điểm khoái cảm nào đó bên trong lỗ huyệt co rút ấy.

 

Cả người SungMin run lên, giọng nói lạc hẳn, trí óc dần mất ý thức, lỗ huyện co bóp mạnh bạo, đồng thời tiểu đệ dưới sự chăm sóc của anh cũng đã ra đầy dòng tinh dịch trắng trên drap giường. Dưới sự co bóp ấy, KyuHyun không ngăn được bản thân mà phun trào hết dòng tinh của mình vào bên trong cậu, dòng tinh dịch nóng ẩm ấy như muốn lấp đầy SungMin, nhiều đến mức, dù có dương vật của anh bịt kín lỗ ra vào, dòng tinh dịch vẫn có thể ứa dần ra bên ngoài. SungMin mệt mỏi ngã người xuống giường, đôi tay vừa lúc nãy nâng đỡ cả người cậu theo nhịp điệu chuyển động cùng anh kia như rã rời kiệt sức. Chút ý thức sót lại của SungMin lại có gì đó mơ hồ, chút gì đó như là hạnh phúc, lại có xen lẫn cả đau thương. Mà cũng có thể là nỗi đau thương tìm được hạnh phúc…

 

 

 

Bóng trăng lên cao. Căn phòng kín này không hề có cửa sổ, chỉ có tiếng máy điều hòa liên tục vang lên mang mùi khí buồn nôn đó hòa vào chút ôxi từ bên ngoài còn sót lại. KyuHyun chẳng ngại ngùng châm một điếu thuốc, ánh sáng từ chiếc bật lửa vụt sáng vụt tắt, chỉ còn để lại đốm lửa lập lòe trong đêm tối cùng hơi khói thuốc mờ ảo.

 

KyuHyun nghiêng đầu, vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn cậu trai trẻ đang say đắm trong mộng đẹp trên chiếc giường kia, tấm drap nhăn nheo cùng mùi tinh dịch nồng nặc dường như chỉ khiến cậu thêm ngon giấc chứ không hề ảnh hưởng đến giấc mơ của cậu. Nhưng anh thì không thể, mùi tinh dịch ấy khiến anh buồn nôn, anh không thể chịu được mà phải dùng chút khói thuốc này xua tan đi thứ mùi đáng kinh tởm ấy.

Trong kí ức của anh, kí ức về khứu giác luôn để lại trong anh nỗi ám ảnh đáng sợ nhất. Cho dù là mùi vị của chính mình, hay là của người đàn ông đó, KyuHyun vẫn không thể làm quen được.

 

Dù anh biết, đứa trẻ này vô tội. Nhưng đã là hận thù đã khắc ghi sâu trong xương tủy, liệu có thể chỉ vì một đứa trẻ mà bỏ qua hay không?

Thật nực cười!

 

Ánh đèn nhân tạo chớp nháy từ chiếc điện thoại báo hiệu có tin nhắn, KyuHyun vẫn còn thẫn thờ một lúc, sau khi dập tắt điếu thuốc mới cầm điện thoại lên mở mục tin nhắn. Tin nhắn từ một địa chỉ được anh lưu tên là H, chỉ vỏn vẹn ba từ cùng một dấu hỏi chấm trong màn hình cảm ứng rộng.

 

Thành công chứ?

 

Trước khi ánh sáng từ chiếc điện thoại ấy vụt tắt, trên khuôn mặt điển trai kia thoáng thấy một cái nhếch mép, không rõ là vì thích thú hay một sự chế giễu vô hình nào nữa.

 

 

(TBC)

Là tư thế cưỡi ngựa cùng tư thế chơi từ phía sau đó nhá😄

Chứ cứ mãi chơi kiểu lịch sự thì hơi bị nhàm chán, mình đã cố lồng hai cái này vào cùng một lúc.

Sự thật là đã vận dụng quá nhiều công lực rồi…

*lấy lap che mặt*

Đọc vui vẻ a~ comt để mình biết được suy nghĩ của bạn a~

Đồng thời cũng phải nói cho mình biết cái Fic này còn được ai ngóng chờ không chứ😦

Mong là nó không có vô lý như #3😥

Thật sự xin lỗi vì trình viết văn tệ lậu của mình *lau nước mắt*

Trùm chăn ngủ vì lỡ tung hàng đêm khuya…

20 thoughts on “[Oneshot][KyuMin][NC-21] Bar – Extra #4

  1. Đã lâu không thấy em up cái mới của fic này ss cứ nghĩ em quên chứ . Nói chung fic nay hơi man mác và nặng nề quá. Đọc có cảm giác hơi bị áp bức , Rất muốn xem hận thù như thế nào lại khiến Kyu tàn nhẫn như vậy

    1. Thực ra em rất muốn viết nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể tìm ra nội dung thích hợp vì những Extra trước viết bậy bạ quá…
      Nhưng ngược lại với những chap trước, đây là nội dung của một Fic mang tên “Trả giá” mà em muốn viết từ lâu nên bây giờ quyết định lồng ghép vào như thế này.

      A~ thật sự là… em thật sự cảm ơn mọi người vì còn hứng thú với Fic này như thế >w< biết ơn quá!!!~

      Cảm ơn ss nhiều❤

      1. Vậy ạ :”>>>
        Nếu như vậy, em có quyền tự hào vì mình là Au của một trong những fic ss có hứng thú nhỉ? *nhảy múa*

        Vậy em sẽ cố gắng làm cho câu chuyện này thêm những tình tiết gây cấn hấp dẫn mới được. Mỗi tội, trí tưởng tượng và văn chương của em quá nghèo nàn rồi :”<< chỉ sợ là nhàm chán, gây mất hứng thú của mọi người, hay tệ hơn là làm mọi người thất vọng mà thôi😥

    1. Mấy chỗ dư thừa từ thì em cũng thấy rồi T.T nhưng mỗi tội mãi vẫn không sửa được cái tật xấu này đó ss😥

      Còn cái xưng tôi-em thay cho tôi-cậu chính là bí mật mà em sắp tiết lộ đấy ạ😉
      Dự là câu chuyện còn dài mà, phải tìm cách kích thích câu chuyện để mọi người cùng thưởng thức, kkk~

      1. Có chứ có chứ ^^ Tớ đọc fic này từ mấy năm trc, cứ hóng fic này ra chap mới mãi. Rồi sau này việc học bận rộn nên mới quên mất fic này đi nhưng tớ vẫn rất ấn tượng vs cốt truyện fic này. Truyện bạn viết như thế là quá hay rồi, tiếp tục đi nha. Bạn k biết hồi đó mỗi ngày tớ đều refresh trang để chờ chap mới như thế nào đâu ^^ Chủ nhà cố lên nhé, tớ luôn đợi chủ nhà ^^

      2. Bạn cứ viết những j bạn muốn, đừng tự ti ^^ Đôi khi những ý nghĩ thoáng qua lại chính là ý tưởng tuyệt vời. Chắp ghép chúng lại, rồi lại đưa vào đó chút đam mê, bạn sẽ có 1 câu chuyện tuyệt vời thôi ^^ Viết tiếp nó đi bạn nhé. Có tớ luôn dõi theo bạn mà ^^ (À tớ góp ý chút :)) Viết HE nha~~~)

      3. Mình đã định không nên tiếp tục câu chuyện này…
        A, những lời này khiến mình muốn mở ra và viết Fic liền vậy, thật sự là đã lâu lắm rồi luôn ấy, đã không còn thật sự viết từ lâu lắm rồi…😥

      4. Quyết định viết tiếp bộ này chủ nhà nhé!!! Tớ sẽ chờ chap comeback của bạn. =v= Đừng drop nhé uổng lắm :”( Cốt truyện của bạn rất hay, nòng cốt chắc chắn như vầy mà ^^ Tớ đang rất rất tò mò về tiến triển tình cảm của Kyumin đây OvO

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s