Completed · Fanfic · HanChul · Love in Andante · Oneshot · PG-13

[Oneshot][HanChul] Vienna

Vienna

Author: Sally

Rating: PG-13

Characters: HanGeng & HeeChul

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: Romance

Summary:

Tình yêu của ta mang theo gió, theo mưa, theo từng nốt êm đềm.

Status: Completed

Note:

Một kiểu kết thúc cho những câu chuyện tình dang dở🙂

Câu chuyện về HanChul là những câu chuyện tôi luôn muốn viết. Nhưng căn bản, lại không thể viết vì biết rằng mình chẳng hề hiểu họ một chút nào cả.

 

Kết thúc bộ Oneshot Love in Andante này.

Còn một Oneshot nho nhỏ cho cái kết cuối cùng của những câu chuyện trong bộ Oneshot ấy.

Mong mọi người sẽ đón đọc nó ^^.

 

 Vienna


Do Not Take Out Without Permission

 

 

 

 

 

1. Johann Strauss và Bản sông Danube

 

 

 

Vienna đối với anh là một bài ca tươi đẹp, vang vọng mãi trong tim.

 

“Câu chuyện khu rừng Vienna” với giai điệu giống như dòng Danube chãy mãi không ngừng. Từ đó, Danube cũng trở thành dòng sông vĩnh hằng của thành phố xinh đẹp này. Anh đã sống cùng Vienna bao lâu rồi, anh chẳng rõ; chỉ biết mỗi lần nhắc đến Vienna là mỗi lần anh tự hào về cái Thủ đô âm nhạc của Thế giới. Vienna đẹp lắm, đây cũng là nơi tạo cảm hứng cho các nhạc sĩ và các nhà nghệ thuật. Đã bao lần anh mải mê nhìn ngắm Vienna mà không biết chán. Ví như lúc này đây, đứng giữa phòng hòa nhạc Vienna với kiến trúc mang phong cách văn nghệ phục hưng Italy, cổ kính mà trang nhã này, dù cho bao nhiêu lần anh cũng không thể kiềm được lòng vui thích. Tường ngoài hai màu hồng vàng xen kẽ, trên mái dựng rất nhiều tượng Nữ thần âm nhạc, bên trong có phòng biểu diễn màu vàng kim.

 

Anh dừng lại trước một tấm áp phích lớn giới thiệu về một vở nhạc kịch sắp được diễn ra tại đây, lòng không khỏi thích thú. Đây chính là vở nhạc kịch “Elizabeth” mà anh đã rất thích khi lần đầu tiên được xem. Nếu Bản sông Danube xanh và Câu chuyện khu rừng Vienna của Strauss đã được sáng tác để gợi lên cái khung cảnh bình dị của Vienna, thì Elizabeth lại là vở nhạc kịch dẫn đầu tất cả. Anh mỉm cười khi thấy hình ảnh cậu xuất hiện đầy tự tin trong vai Thần chết. Có lẽ… anh nên chờ đợi vở nhạc kịch này.

 

Trên mọi nẻo đường Vienna, đâu đâu cũng vang vọng những giai điệu thánh thót. Cuộc sống nơi đây không thể tách rời với âm nhạc mà là gắn liền với chúng. Uhm, và giờ thì anh muốn ngắm Danube; ngước nhìn bầu trời, bóng đã ngả Tây. Hơi băn khoăn một chút nhưng cuối cùng, cái sự thúc giục đến Danube của tâm trí anh cũng khiến đôi chân kia vô thức bước đi. Thay vì ra thẳng Danube vào buổi chiều muộn, anh chọn cho mình cách ghé vào tháp Danube, lên quán cafe trên đỉnh cao, vừa thưởng thức vị cafe đắng chát nơi đầu lưỡi, vừa khuây khỏa sự ham thích với dòng sông xanh kia.

 

Tòa tháp được thiết kế độc đáo ngạc nhiên, cứ khoảng ba mươi phút lại xoay một vòng để tất cả du khách nơi đây có thể thoải mái ngắm nhìn Vienna. Anh nhiều lần đã đến đây, nhưng thật sự thì khoảnh khắc vẫn như xa lạ, lần đầu tiếp xúc. Bản nhạc giao hưởng nơi đây cũng đã gần đến hồi kết, anh cố nhấp vội ly cafe và nhìn đồng hồ, tự nhủ nên về sớm.

 

Toan đứng dậy đã nghe thấy tiếng đổ vỡ phía sau, anh quay người vội. Trước mặt anh là dáng người nhỏ thó của cậu, đã cúi mặt tỏ ý vội vàng, xua tay với người phục vụ đang xin lỗi luôn miệng kia. Có vẻ như cậu đã cảm nhận được ánh mắt của anh đang hướng về mình, vội vã chạy đến phía cầu thang. Anh bước nhanh, chạy lại nắm lấy tay cậu rồi gằn mạnh. Giọng nói phát ra với âm vực trầm đục, khá nhỏ như kiểu thì thầm nhưng vẫn có thể gây cho người ta cảm giác sợ hãi.

 

– Sao cậu lại ở đây?

 

HeeChul im lặng, bàn tay cố thoát ra khỏi cái siết rắng rỏi của anh, không nói. Đôi mắt cậu chuyển đỏ giận dữ, răng nghiến lại để không phải bật ra tiếng đau trong cổ họng. Anh nhận ra hành động của mình hơi thái quá, nới nhẹ tay thì lại bị cậu gạt ra. Cậu lại tiếp tục chạy vào trong thang máy, toan đuổi theo nhưng anh lại dừng lại. HanGeng thở dài, lẩm nhẩm như tự trả lời cho bản thân về câu hỏi đã đặt ra cho cậu lúc nãy.

 

– Lại trốn đi chơi rồi?

 

 

2. Nơi cùng chung sống

 

 

 

HanGeng bước vội về nhà, cái cổng màu đỏ bị hàng dây leo xanh bao phủ dần hiện ra trước mắt. Nhìn vào ổ khóa dù bị khóa ở bên ngoài nhưng đã ngược sang bên trái khác với trước lúc anh đi, anh biết là cậu đã về. Định đánh lừa anh bằng cách khóa cửa như thế để anh lại hoảng sợ mà lao đi tìm kiếm hay sao? Trò này rõ ràng là xưa rồi. HanGeng này sẽ không bị lừa lần thứ hai đâu. Ừ thì anh đã bị cậu lừa một lần rồi. Còn nhớ ngày hôm đó, trời mưa làm anh hoảng sợ khôn nguôi. Cửa khóa, ngỡ rằng cậu không có ở nhà, làm anh chạy đi khắp nơi để tìm kiếm, tưởng chừng vô vọng. HanGeng trở về khi trời đã hửng sáng ngày hôm sau, bộ quần áo ướt nhẹp cũng đã được gió hong khô từ lúc nào.

 

Thế mà vừa bước vào nhà, anh đã thấy con người mà anh cất công tìm kiếm cả đêm qua. Tưởng cậu gặp phải chuyện gì hay đi lạc nơi nào khiến anh lo lắng, ngờ đâu lại nằm ngay bên trong nhà coi phim hoạt hình rồi ngủ quên, đống bắp rang bơ vẫn vương vãi xung quanh. Lúc đó cậu làm anh giận ghê gớm, nhưng nhìn thấy cái bóng nhỏ đó ngủ im lìm bên trong phòng khách lạnh lẽo, mơ phải giấc mơ nào lại rên tiếng mèo. Nhìn cậu, anh vừa thương vừa phải cố nhịn cười. Thật sự, anh giận cậu không thể lâu.

 

Nhớ lại lý do khiến cậu vờ khóa cửa làm anh phải khổ sở đi tìm kiếm cậu lúc đó, thật sự không thể nói thêm gì ngoài hai từ “trẻ con”. Cũng tại cái tính trẻ con của cậu giận dỗi vô cớ mà khiến buổi đi chơi lúc đó của cả hai vỡ toang như bong bóng. Mà anh thiết nghĩ rằng có làm gì quá đáng với cậu đâu, cớ sao lại như thế. Chẳng qua là vì giành lại chiếc ví bị trộm mất của một cô gái, mà vô tình quên mua cho cậu cây kem quế. HeeChul quả thực rất trẻ con.

 

HanGeng mở cửa bước vào nhà, thở dài khi thấy đống đồ ăn nhanh vương vãi. Gì thế này không biết, HeeChul thật sự đã làm những điều quá đáng rồi. Anh vừa mở cửa phòng đã thấy HeeChul đang ôm con mèo ngủ. Không biết ngủ gì mà sớm thế, hay là tại giận anh mà cố tình ngủ đây? Con mèo bên trong tay cậu nghe động thì thức dậy, ngáp vài cái rõ dài, liếm liếm bộ lông rồi bật lên chiếc bàn gần cửa sổ để vừa cố hóng chút nắng sắp tàn vừa ngủ. HanGeng cũng chẳng buồn làm gì, khép nhẹ cửa rồi ra ngoài dọn dẹp đống lộn xộn kia.

 

Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ ăn tối, vội vàng dọn dẹp nhanh, HanGeng quay người đi xuống bếp. Cái món cơm chiên này của anh thật sự rất ngon, ăn bao nhiêu cũng không thấy chán – đó là điều HeeChul nhận xét. Nhìn cậu những lúc ăn cơm chiên của anh trông như trẻ con, đôi lúc để dính lên mép vài hạt lại làm khuôn mặt nũng nịu.

 

Bản thân anh biết, anh yêu cậu nhiều đến mức nào…

 

HanGeng gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, bắt tay vào cắt cắt nấu nấu món cơm chiên Trung Quốc theo kiểu cách cậu thích. Bàn tay anh loay hoay, cả cơ thể cũng luôn luôn chuyển động trong gian bếp, để ý kĩ lại thấy những chuyển động đó đều theo một giai điệu nhất định. Phải rồi, sống ở Vienna bao lâu như vậy, lại ở cùng với một diễn viên nhạc kịch như cậu, làm sao không bị nhiễm chút phong thái âm nhạc của người dân nơi đây chứ. Dù đang bận rộn trong bếp là thế, HanGeng vẫn có thể nghe thấy những tiếng động rất nhỏ từ con người ngoài kia. Anh có thể nghe cả tiếng cậu đang gọi HeeBum, nghe cả tiếng chân đang cố bước những bước thật nhẹ nhàng. Anh tung tung hứng hứng một hồi, bày biện cơm ra ngoài đĩa cùng những món ăn đơn giản khác, tháo tạp dề để qua một bên, nhìn vào phòng khách thấp thoáng bóng người đi lại.

 

– HeeChul, vào ăn đi!

 

Sau một khoảng thời gian, chẳng thấy động tĩnh gì từ cậu, những bước chân nhẹ nhàng lúc nãy cũng không còn nữa, anh khẽ nheo mắt. Bình thường, cho dù giận đến thế nào, cùng lắm cậu sẽ không nói chuyện với anh trong vài ba ngày, nhưng tuyệt đối sẽ không hành bản thân bằng cách nhịn đói. Anh bước ra ngoài phòng khách, không còn cậu ở đây nữa. HanGeng hướng về phía phòng cậu, đứng trước cửa phòng cậu rồi ngẩn ngơ một chút, đưa tay xoay nắm cửa. Cửa khóa.

 

Anh định đưa tay lên gõ vài cái, nhưng rồi lại thôi.

 

HanGeng quay ra phòng khách, dọn dẹp đống sách báo còn sót lại lúc nãy, sắp xếp gọn gàng đúng vị trí của nó. Sau đó, anh đi vào bếp, lấy một tấm giấy ghi chú nhỏ, viết vài dòng rồi đặt lên bàn. Anh thậm chí cũng chẳng thèm bận tâm mình nên ăn một ít, chỉ lo lắng cho con người gầy tong teo ấy, quay người trở về phòng.

 

 

3. Có những điều chẳng thể quên

 

 

Suy cho cùng, HanGeng và HeeChul cũng chỉ là những người xa lạ. Anh là người Trung Quốc, cậu lại là người Hàn, gặp nhau ở Vienna rồi trở thành bạn bè, hơi thân một chút, sống chung với nhau. Cho dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn có cảm giác mình vẫn chẳng thể nào hiểu rõ được cậu, hoặc chăng, trong một lúc nào đó tưởng chừng đã nắm rõ tâm can của con người này, cuối cùng suy nghĩ đó của anh lại bị chính cậu bác bỏ.

 

HanGeng nằm trên giường, đèn vẫn bật sáng, anh gác tay lên trán suy nghĩ mông lung.

Suy nghĩ về những ngày mưa của Vienna.

 

Cùng những đoạn nhạc dân ca lấp lửng của người dân nơi đây. Thật kì lạ.

 

HanGeng bật dậy, mở vội máy tính, nhanh chóng viết những dòng suy nghĩ thoáng qua của mình lên màn hình sáng đèn. Thời gian dần trôi, trời cũng từ từ hừng đông. Anh nhìn những con chữ chạy khắp trên màn hình máy tính, lấy hai tay xoa nhẹ thái dương, lẩm nhẩm một giai điệu nào đó. “Vienna” – thành phố thủ đô xinh đẹp của nước Áo này, thành phố Âm nhạc này, rốt cuộc còn bao nhiêu bí ẩn nữa đây? Có một giai điệu của bài hát anh nhớ rất rõ, nhưng lại không thể nào nhớ ra lời của bài hát đó. HanGeng mệt mỏi, anh không muốn bắt ép bản thân mình, nhưng lại không muốn mình phải bỏ cuộc, dù là suy nghĩ hay hành động cũng đều không thể.

 

Bài hát ấy…

Giá mà bây giờ HeeChul ở bên cạnh anh.

 

HanGeng đứng dậy, nhấn nút tắt màn hình, cầm lấy áo khoác, quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Anh nhìn đồng hồ, bốn giờ sáng, cũng không hẳn là không thể đi dạo vào thời gian này. Anh tự cười, cố mở cửa và bước đi thật nhẹ nhàng. Cánh cửa bên ngoài vừa đóng được vài phút, phòng của HeeChul đã vang lên tiếng động, tiếng cửa mở bật ra cùng tiếng bước chân đầy mệt mỏi của ai đó. Cậu, sáng nay theo lý phải đến phòng tập nhạc kịch. Nhưng có những suy nghĩ hành hạ cậu đến phát điên, HeeChul không muốn làm bất cứ việc gì khác, điều duy nhất cậu ham muốn lúc này là sự tĩnh lặng mà thôi.

 

HeeChul đi xuống bếp để uống một ít nước, phát hiện thấy những món ăn nguội ngắt được đậy kín trên bàn. Mảnh giấy nhỏ ghi nguệch ngoạc vài dòng tiếng Đức, cuối cùng có một chữ ghi bằng tiếng Hàn, rất cụt: Ăn ngon miệng. Khóe mắt cậu ẩn hiện nét cười, chẳng hiểu con người này học ở đâu ra mấy từ này nữa, đã học thì cũng phải học cho nghiêm túc một chút, lẽ ra không được phép dùng từ ngữ như thế này. Cảm giác mệt mỏi của HeeChul vơi đi vài phần, những suy nghĩ hỗn độn quanh quẩn trong đầu cũng theo đó mà chìm xuống. Cậu kéo ghế, thảnh thơi ăn những miếng cơm chiên cùng thức ăn nguội ngắt từ buổi tối; ấy vậy mà, cũng chẳng hiểu vì sao HeeChul lại thấy đây là đĩa cơm chiên ngon nhất từ trước đến giờ.

 

Hay là tại tay nghề của HanGeng mỗi ngày một nâng cao?

 

Cậu lại cười cười, mỗi ngày đều nấu cái món này cho cậu ăn, nếu trình độ không nâng cao một chút, thì tội cho cái dạ dày của Kim HeeChul này quá.

 

Ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi soi lên tán cây nhỏ được cậu đặt bên cửa sổ. HeeBum từ lúc nào đã thức dậy, nằm trên bệ cửa, mắt lim dim như đang cố hưởng thụ những ánh nắng đầu tiên của ngày mới, thỉnh thoảng lại liếm liếm lông với vẻ tự kiêu rất đáng ghét. HeeChul đang cho vào miệng những thìa cơm thì bắt gặp hình ảnh thông qua khung cửa sổ kia. Bên ngoài ấy, ánh mặt trời dần xuất hiện, tỏa hào quang sáng rực khắp nơi; nhưng dường như, ánh hào quang ấy rực lên sắc xanh của lá cây, sắc xanh mát mắt, không còn chút nóng rực nào qua những tia nắng ấy nữa.

 

Cậu thẩn thờ, nhìn cảnh tượng đó không dứt mắt ra được.

 

Bỗng dưng, HeeChul nhớ tới giai điệu của một bài hát, bài hát mà từ lâu nay cậu không còn dịp để lắng nghe nữa: Vienna

 

 

Tôi nhìn thế giới qua nét buồn trong mắt

Cho đến khi nhìn thấy khoảng đen và trắng bên trong

Rồi quay lại ngắm từng khung hình cùng những  đường nét cũ xưa ấy

Đóng gói nó qua những miếng băng chặt cứng

Không thể rời ánh mắt của em bên trong bóng tối kia.(*)

 

 

Qua ánh nắng rực sáng, HeeChul bỗng thấy mình lạc lõng vô cùng.

 

 

Ngoài xa kia, anh lại nhìn thấy một cảnh bình minh khác. Màu đỏ nhức nhối không đáng có ở một cảnh bình minh êm dịu, ánh mắt anh mờ dần. Nóng rực.

Gió thổi qua, anh mang máng nhớ vài câu hát.

 

Và em sẽ chẳng thể nhìn thấy được cảnh tượng này đâu

Trừ khi…

Tôi khắc họa những hình ảnh mà em không thể nhìn thấy

Rồi đôi ta

Cùng nhau gỡ bỏ những bí mật này đi.(*)

 

 

Trong một khoảnh khắc nào đó, dù đứng ở hai nơi khác nhau; cả hai người bọn họ lại cùng lúc lặng thinh, cùng lúc ngắm nhìn một cảnh vật.

Tựa như quen mà lại lạ vô cùng.

 

 

4. Nỗi nhớ và người bên cạnh

 

 

Bước chân HanGeng vô tình đi đến giáo đường Phenstejan – nơi mang phong cách Gotich đẹp nhất nước Áo. Tòa tháp chính cao ngút, chắn trước mặt trời đỏ ối; nhìn từ xa, tựa như một cây kim nhọn đang châm xuyên qua trái bóng bay màu đỏ. Nhưng, liệu có vỡ ra hay không đây. Chỉ còn vài phút nữa, tiếng chuông trên đỉnh tháp sẽ vang lên. Anh định quay bước, cuối cùng chẳng thể cưỡng lại được nét đẹp ấy, nét cổ điển mà hoang sơ.

 

Anh bước vào bên trong giáo đường, vài mục sư mỉm cười chào đứa con của chúa đầu tiên trong ngày mới rồi lại tiếp tục công việc của mình. Sống ở Vienna bao nhiêu năm, anh vẫn chưa có dịp thưởng thức những nét đẹp cổ điển này của Vienna, chẳng biết là anh ngốc nghếch hay như thế nào nữa, rốt cuộc, Vienna này còn bao nhiêu bí mật dành cho anh đây? Giáo đường rộng khắp, nét kiến trúc cổ điển mộc mạc của phương Tây ngày xưa khiến giáo đường Phenstejan toát lên vẻ trang nghiêm mà cũng thân thuộc không kém. Anh bước dọc theo những dãy phòng tăm tắp, dừng lại trước một căn phòng được viền khảm gỗ tứ đàn theo kiểu Trung Quốc.

 

HanGeng sờ nhẹ theo từng đường nét chạm trổ tỉ mỉ ấy, lòng rung động. Ánh bình minh đỏ ối hắt qua khung cửa sổ nhọn phía trên cao, tiếng chuông trên đỉnh tháp cuối cùng cũng ngân vang.

 

Bỗng dưng, anh nhớ Trung Quốc.

Nhớ quê hương của mình đến da diết, rất muốn trở về.

 

 

 

HeeChul nhìn vào khoảng không trước mặt, mắt ráo hoảnh vô định, miệng còn lẩm nhẩm vài câu hát cho phần nhạc kịch sắp đến. Thần chết Tod, người thần chết đó phải là thế nào đây. Phải là người si mê về tình yêu của mình sao? Si mê như thế nào đây? Si mê về tình yêu nào đây? Rốt cuộc, cái thứ tình yêu quái quỉ đó, làm thế nào mới có thể hiểu được.

 

Tiếng cánh cửa mở, HeeChul chẳng buồn xoay người, vẫn giữ nguyên tư thế cùng ánh mặt của mình, khuôn mặt vẫn biểu hiện nét đăm chiêu suy nghĩ. HanGeng bước lại gần, kéo ghế ngồi đối diện cậu, lặng lẽ nở nụ cười, để mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt vô định của cậu. Màn đối mắt của họ cứ xảy ra như thế cho đến khi anh bật cười chịu thua. HanGeng có chút không thoải mái, điều chỉnh lại tư thế, nhìn cậu với khuôn mặt nghiêm túc hơn. HeeChul vẫn như thế. Anh cười.

 

– HeeChul này, có lẽ tôi sẽ về Trung Quốc một thời gian. Chẳng biết khi nào sẽ trở lại đây nữa.

 

HeeChul ngẩn người. Về Trung Quốc sao? Rồi cậu cười.

 

– Được. Tôi cũng muốn về Hàn Quốc một thời gian. Dù sao thì chương trình học thạc sĩ về thanh nhạc ở đây của tôi cũng kết thúc rồi.

 

Họ im lặng nhìn nhau, môi nở nụ cười mà đôi mắt lại cố ý lảng tránh ánh nhìn của người đối diện. HeeChul quay mặt về phía cửa sổ. Nắng lên cao, tán lá xanh của dây leo ngoài cửa để nắng len lỏi đôi chút, rồi rung rinh mình, rồi lặng yên. Cả hai người bọn họ rời nơi này như thế, trở về nơi mình vốn thuộc về, chẳng biết bao giờ có thể gặp lại nhau được đây. Khoảng cách địa lý giữa hai đất nước ấy cùng với thời gian đằng đẵng trôi, liệu sau bao lâu thì họ sẽ quên nhau đây.

 

Cậu bật cười. Đến lúc rồi.

 

 

 

5. Lạc

 

 

Buổi tối, HeeChul rảo bước trên con đường vắng bóng sau buổi luyện tập nhạc kịch đầy mệt mỏi. Phố phường Vienna vào buổi tối như vắng hẳn, người đi đường thì ít nhưng những cửa hàng ven đường chẳng ít chút nào. Người dân Vienna rất lạ, vào buổi tối, họ rất ít khi ra ngoài, nếu có thì cũng chỉ là tụ tập với nhau vào một quán bar hoặc quán ăn nào đó, đi lại đều bằng taxi hoặc xe riêng, rất ít người lai vãng ngoài đường. Bỗng dưng, HeeChul có cảm giác rất thoải mái, cứ muốn dang tay ôm hết cả thành phố này vào lòng; ôm từng con người, từng góc phố, từng ngôi nhà, từng thứ đồ vật nhỏ một.

 

Mưa rơi trên phố phường Vienna.

 

Nếu là bình thường, cậu đã vội vã chạy về nhà nhưng giờ đây, HeeChul lại muốn làm khác đi cái gọi là bình thường ấy.

 

Cậu đứng lặng yên giữa phố phường Vienna trống vắng ấy, để từng giọt mưa nặng trịch rơi xuống tắm ướt cả con người lẻ loi, đưa mắt ngắm nhìn những ngọn đèn đang rực sáng của Vienna. Chủ nhân của những ánh đèn ấy, họ đang làm gì bên trong ngôi nhà của mình? Có lẽ là ăn một bữa ăn thật ngon cùng với gia đình, hoặc là qua loa ăn vội để có thể theo dõi một trận bóng đá hay; cũng có thể là nhảy nhót theo từng nốt nhạc mạnh đang át dần tiếng mưa, hoặc là lặng im đọc một cuốn sách nào đó.

 

Còn cậu. Còn anh. Giờ đang làm gì đây?

 

Mưa rơi trắng xóa.

 

 

HanGeng ngồi nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn lên bàn ăn được bày biện đầy những món ăn mà cậu thích, trong lòng ngập tràn lo âu. Khi cơn mưa bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một nặng hạt, bóng tối bao trùm, nỗi hoảng sợ kia lại không ngừng tăng lên. Anh khoác vội chiếc áo khoác, cầm theo một chiếc dù lớn, chạy ra cửa. Anh tìm cậu. Dù thế nào cũng phải tìm cho bằng được. Anh đã không thể tìm được cậu từ rất lâu trước đây rồi, cứ như việc giữa hai người bọn họ không ai nắm bắt được ai của nhau, rồi lại để lạc mất nhau. Anh không muốn thế.

 

HanGeng cầm dù chạy qua những góc phố chằng chịt của Vienna, qua cơn mưa đầu mùa buốt giá. Anh phải tìm cậu ở đâu đây?

 

Ta phải tìm nhau ở đâu đây?

 

 

Ở góc phố ấy, anh rẽ trái, cậu rẽ phải.

 

Họ lại lạc mất nhau.

Một lần nữa.

 

 

 

6. Rất gần và rất xa

 

 

HeeChul vì bản tính kì quặc của mình, cuối cùng cũng ốm một trận ra trò. Sau buổi tối ngày hôm ấy, hai người bọn họ nhìn mặt mà lại chẳng nói với nhau một lời nào. HanGeng vẫn tĩnh lặng lo việc của mình, luôn chăm sóc cậu theo cách riêng của anh, ân cần mà lại xa cách.

 

Những cơn mưa cuối xuân cứ ồn ập đến như thể sợ người khác không nhận ra mùa hè đang đứng chờ. Đợi cho đến khi ánh nắng đã dửng dưng trên đỉnh đầu, mùa hè cuối cùng cũng đã thực sự đến. Buổi sáng, sương mù, tối muộn lại đổ mưa vội vã. HeeChul biết, khi mùa hè kết thúc, cũng là lúc HanGeng trở về Trung Quốc; khi ngày thu lưng chừng, cũng là lúc cậu rời khỏi nơi đây để trở về quê hương xưa cũ. Cả hai người bọn họ đều biết chẳng còn ở bên nhau bao lâu nữa, vậy mà cứ mãi chùng chình, tránh mặt nhau.

 

Sợi dây duyên mệnh giữa hai người họ, trải qua năm tháng đằng đẵng như thế này, cũng đến ngày phải đứt lìa rồi. Dù cho chủ nhân của những sợi dây ấy có cố gắng níu kéo lẫn nhau, liệu sau bằng ấy khoảng thời gian mưa gió ấy, sợi dây cũ kĩ mục nát này, có thể chịu nổi chăng? Hay là để cái cũ biến mất, thay thế cho một cái mới tốt đẹp hơn?

 

Cuộc đời vốn lắm chuyện tuần hoàn mà.

 

 

Chỉ cần nghĩ đến thế thôi, sao con tim của Kim HeeChul lại như đang nhói lên, dù trải qua nhiều lần như vậy, vẫn không thể quen được cái cảm giác này.

 

Bên ngoài khung cửa sổ, mưa lại rơi một cách vội vã.

 

HeeChul đã tự nhủ với lòng mình rằng, vào đêm mưa hôm ấy, chỉ cần anh tìm ra cậu, mọi thứ HeeChul sẽ không bận tâm nữa. Cứ nỗ lực bộc lộ lòng mình ra đi, cứ tự tin ở bản thân, cứ cố chấp níu kéo đi, cậu sẽ chẳng phải đau như thế này.

 

Cứ lặp đi lặp lại những động tác yêu thương khiến cậu hiểu nhầm, rồi lại đem vẻ mặt lạnh lùng ấy thầm bác bỏ suy nghĩ của cậu, ngày qua ngày, Kim HeeChul tưởng chừng trong tim mình có một thứ gì đó, tích tụ khó chịu. Không tự giải thoát được, cậu lại càng không thể định hình được nó.

 

Rốt cuộc, cậu đối với anh là gì?

 

HeeChul thẩn thờ.

 

Một ngày, rồi hai ngày, rồi ba ngày…

Trôi qua như thế, cả anh và cậu, cả tuổi thanh xuân, cả ước mơ âm ỉ…

 

Cả tình yêu của bọn họ.

Tĩnh lặng, không nhanh không chậm. Mà lại như ám ảnh, buộc người khác phải luôn nhớ về.

 

 

 

HanGeng ngồi trong một góc phòng, ngắm nhìn cơn mưa vội vã qua cửa kính, lắng nghe giai điệu du dương qua chiếc đài nhỏ đặt bên cạnh cửa ra vào.

 

Năm tháng ngây ngô không chịu được lừa dối

Thanh xuân hoang đường ta không phụ nhau

Tuyết trắng ơi, xin người đừng xóa đi

Dấu vết khi chúng ta ở bên nhau

Tuyết lớn kia cũng chẳng thể xóa đi

Ấn tượng ta đã trao nhau

.

Sông buồn chiều tà

Cỏ xanh dần xa

Trăng sáng tiễn người đi ngàn dặm

Chờ năm sang gió thu qua (**)

 

The wind blows the rain into blossoms

Time can no longer catch the fairytales of youth

Those dream talks in the palms of your young

Are you still holding them light?

 

The clouds turn and gush into summer

The tears evaporate with the steam of time

On this path, you and me

Has anyone lost their way?

 

 

Những năm tháng ấy ta tồn tại bên nhau, vì mơ mộng của tuổi trẻ, vì ngoan cố bước đi trên con đường này. Anh và cậu. Có ai lạc đường rồi sao?

 

Anh cười.

 

Mà như gào thét một cách câm lặng trong tiếng mưa vồn vã.

 

 

Giữa hai người họ, rốt cuộc là gì?

Mà lại im lặng giày vò nhau nhiều đến thế.

 

 

7. Kết thúc một mối tình

 

 

Vốn dĩ, giữa hai người bọn họ, chưa bao giờ tồn tại tình yêu.

Trong cuộc sống của hai người họ, người kia như một khoảng lặng thầm, cứ im ắng như dòng nước trong con suối nhỏ, róc rách chảy qua đời nhau như thế thôi. Đơn giản như thế, mà lại không cam tâm đánh mất nhau.

 

Dù vẫn muôn vàn lần tự nhủ, níu kéo nhau như thế, chỉ khiến bản thân thêm đau khổ mà thôi.

 

Ngày HanGeng đi, là một ngày trước khi buổi biểu diễn Elizabeth của cậu mở màn. Dù biết điều đó có đôi chút nhẫn tâm, nhưng anh vẫn thông báo cho cậu với một khuôn mặt lãnh đạm nhất có thể của mình. HeeChul cũng vậy, tiếp nhận với biểu cảm bình thường nhất mà mình có thể có. Cả hai im lặng ngồi bên cạnh nhau, cùng xem một chương trình hài hước trên truyền hình, cậu thì cười nghiêng ngả, anh lại lặng im ngắm nhìn người bên cạnh một cách kín đáo.

 

Biết đâu sau này, không thể gặp lại nhau được nữa thì sao?

 

HeeChul không nói gì về phương cách giữ liên lạc của cả hai. Hai người họ, ngoài số di động và cái tên của nhau, lại không biết một chút thông tin nào khác về người còn lại cả. Cũng chẳng buồn hỏi làm gì, như thể bấy nhiêu đã đủ cho một cái duyên nhiều năm rồi. Hai người ở hai quê hương khác nhau, gặp nhau trên một đất nước xa lạ.

 

 

Ngày HanGeng đi, buổi sáng ở Vienna mù sương.

 

Bước trên con đường vắng tanh mù mờ ấy, HeeChul cố gắng dùng chiếc mũi nhỏ của mình hít lấy hít để thứ khí lạnh ngắt kia đầy buồng phổi. Rồi bật cười thành tiếng.

 

– Chẳng biết cậu và tôi, sau bao lâu mới có thể gặp lại nhau đây.

 

HanGeng cất lời phá tan sự im lặng. Câu nói ấy như một câu hỏi lại như không, như là một câu hỏi với cậu, như là lời tự nhủ với chính mình. HeeChul cười…

 

– Chẳng biết nữa, có lẽ là một ngày nào đó. Có thể một năm nữa, hai năm nữa, hay cũng có thể nhiều hơn. Có thể gặp ở quê hương của cậu, quê hương của tôi, tại nơi đây hoặc vô tình tại một đất nước nào khác trên cái thế giới nhỏ bé này. Biết đâu được, khi gặp lại, cậu và tôi lại vô tình đi ngang qua nhau mà không nhận ra đó là ai thì sao.

 

HeeChul nói như thì thầm, bước chân của cậu dường như nhanh hơn, bước chân của anh lại như đang chậm dần. Trong thoáng chốc, cậu đã vượt lên phía trước, như biến mất trong màn sương ấy.

 

Trong lớp màn trắng xóa kia, HeeChul xoay người, hơi nghiêng nghiêng đầu, cười nói.

 

– Biết đâu, sẽ không thể gặp lại nhau được nữa.

 

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của một ai đó như ngừng đập vì đau nhói. Trong giây phút này, nước mắt của ai kia như muốn ứa ra.

 

Dù cho đau khổ đến mức nào, thì sự thật vẫn là sự thật.

 

 

Tiếng của một thứ đồ nặng trịch bị vứt bỏ lăn lóc vang lên.

 

Anh ôm chầm lấy cậu.

 

Đôi tay hai người bọn họ vòng qua eo của nhau, ôm khít lấy. Nụ hôn cuồng nhiệt, như muốn cuốn cả đau thương vào bên trong nhau, như muốn uống cả thứ không khí loãng lạnh ngắt đang vây xung quanh. Chỉ cần có nhau là đủ.

 

Trong ánh mắt mà hai người họ nhìn nhau, là ngỡ ngàng hay đau thương hay hạnh phúc, đều không cần thiết nữa rồi.

 

 

Chúng ta từng nói sẽ không lìa xa

Muốn mãi mãi cạnh bên nhau

Cho dù phải địch lại thời gian

Cho dù phải rời bỏ cả thế giới (**)

 

ta bên nhau là đủ

 

 

end

(*) Trích lời trong bài hát Vienna

(**) Trích lời trong bài hát Thời gian đun mưa

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s