Completed · Fanfic · KyuMin · PG-13 · Đoản văn

[Đoản văn][KyuMin] Chỉ một từ: “Yêu!”

Pink như chưa từng được Pink😀

tuong-tu

.

.

.

1.

.

.

Phía cuối con đường, nắng ngả màu, mây lờ đờ trôi. SungMin tản bộ, vừa đi vừa mỉm cười, tay còn xách một chiếc túi nhỏ, đung đưa theo nhịp bước. Con đường ven sông Hàn vào cuối đông vẫn còn vắng, từng cơn gió lạnh chốc chốc cứ ùa đến làm tái tê cả da thịt. SungMin, dù hứng thú đến mức nào vẫn không thể chịu được cái giá lạnh ấy, vội vàng tìm một ghế đá gần đó, ngồi phịch xuống. Cậu vừa chán chường nhìn cảnh sắc tàn phai của sông Hàn sau những ngày đông, vừa khẽ bĩu môi giận dỗi kẻ đang bắt mình đợi chờ.

Gió mạnh, nắng sắp tàn, tán cây đung đưa. SungMin sợ hãi, liên tục nhấn nút gọi trên màn hình điện thoại, nước mắt như muốn ứa ra. Bàn tay cậu run run, tâm trí rối loạn với ngổn ngang mọi thứ. Giờ anh ấy đang ở đâu? Tại sao có hẹn với cậu ở đây mà lại không tới? Hay anh ấy đã gặp phải chuyện gì rồi? Chẳng lẽ… đã bỏ rơi cậu rồi sao?

SungMin gục đầu xuống gối, hai tay vòng lại che mặt, cuộn người như một chú mèo nhỏ bên bờ sông vắng tanh.

Tới đây đi, tới đây với em đi…

Trong ngày đông năm ấy, có một chàng trai đầu băng trắng toát, trên trán có chút máu thấm ra miếng vải băng vội vã, mồ hôi túa ra trong ngày cuối đông lạnh giá, ôm lấy cậu từ phía sau. Nước mắt SungMin lúc bấy giờ càng tuôn ra nhiều hơn, giữa hai hàng nước mắt ấy lại ẩn hiện nụ cười, nhìn anh.

– SungMin à, anh xin lỗi.

– SungMin à, lấy anh nhé! Được không em?

Lúc ấy, ánh đèn đã dần giăng đầy hai bên bờ sông, gió cũng ngày một thổi mạnh hơn vào ngày đông sắp tàn. SungMin lại một lần nữa run lên, hô hấp hình như có chút rối loạn, cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh. Nhưng trong giây lát, lại ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, cái gật đầu chắc nịch khiến cho niềm hạnh phúc của cả hai vỡ òa.

Mùa đông năm ấy, có hai người nắm chặt tay nhau cùng bước. Một người nhăn trán luôn miệng trách mắng kẻ cao gầy kia tại sao lại có thể bất cẩn dẫn đến tai nạn, muộn một chút thì cậu cũng có đi đâu mất đâu; kẻ còn lại chỉ biết cười trừ. Ai mà biết được, nếu anh đến muộn, cậu sẽ ra sao kia chứ. Cậu có biết rằng khi anh mồ hôi ướt đẫm áo chạy tới, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang co mình trong khung cảnh tối đen trống vắng, lòng anh đã hoảng sợ như thế nào.

Trên trời cao, sao giăng đầy.

Em bước, anh bước, đến tận cùng đời nhau.

.

.

.

2.

.

.

– Cậu nói cậu yêu mình mà?

Chàng trai cao gầy quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên kia đẫm nước mắt, chẳng nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu cậu.

Năm năm thôi, ta lại quay về bên nhau!

Qua tấm kính trong suốt, cậu thấy chiếc máy bay trượt dài trên đường băng trong sân bay rộng lớn. Cất cánh vút lên cao, bay đi, bay đi, tựa chú chim được từ do thoát ra khỏi chiếc lồng sắt, sải cánh, chao lượn.

Thịnh Mẫn quay bước về nhà, cửa vừa đóng, cả thân thể đã không chịu nổi nữa mà gục ngã, nước mắt lại ứa ra ướt đẫm cả áo. Trong tay cậu lúc này, vẫn là chiếc điện thoại sáng đèn, ngập ngừng một tin nhắn chưa kịp gửi tới người cần gửi. Tại sao? Nhớ lại lúc đứng trên sân thượng lộng gió, cậu ấy đã nói với cậu như thế nào?

Rắng: “Mẫn, tớ yêu cậu!”

Nhưng… hình như, tin nhắn đó quá muộn để gửi tới nơi nó cần đến. Rằng Thịnh Mẫn đã quá muộn khi nói ra tình cảm thật sự của mình. Rằng, con người cậu, mãi mãi, chẳng thể nhận được hạnh phúc thật sự. Rằng, cậu đã quá ích kỉ, còn cậu ấy, lại quá vị tha.

“Một tháng thôi, tớ chỉ xin cậu làm người yêu của tớ trong vòng một tháng!”

Cùng với những niềm vui nỗi buồn, cùng với sự hạnh phúc mỗi ngày có người quan tâm tới mình. Sự thật đằng sau ấy, niềm vui của Thịnh Mẫn khi được người mình đơn phương ngỏ lời yêu. Để giờ đây, cậu ấy đã buông tay, bước đi như lật một trang sách, bỏ rơi những dòng chữ ngóng trông ánh mắt ai đó nhìn lại mình.

“Tớ, cũng yêu cậu, từ rất lâu trước kia rồi. Thậm chí, còn sợ rằng, yêu cậu từ lúc nào đó không hay, còn hơn cả những gì tớ nghĩ.”

Lại cách xa nơi ấy, Khuê Hiền cầm lấy chiếc điện thoại đang rung lên vì tin nhắn, mỉm cười nhìn bầu trời xanh cùng với những chiếc máy bay chạy dọc theo đường băng.

“Mẫn, tớ biết.”

.

.

.

3.

.

.

Đưa anh đến những vì sao

Có đôi lúc, tôi thường nghĩ: Những tình cảm đơn phương thầm kín này, đến khi chết đi có còn nhớ hay không? Hay là lúc này đây, cứ quên hết đi. Vậy mà, tại sao lại không thể.

Rung động mười năm vì một người, liệu có thể gọi là tình yêu?

Tách trà phả hơi ấm nhẹ vào không khí, phía cửa sổ, rèm cửa bay bay, buộc vài quyển sách sang trang. Giá lưu niệm chứa đầy những vật nhỏ xinh, trên cao có một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong chiếc hộp đó, chỉ vỏn vẹn một bức ảnh. Bức ảnh ấy là một bức chụp tập thể, những gương mặt trẻ con tươi cười rạng rỡ, góc bên phải có một đứa trẻ với khuôn mặt chẳng chứa nét cười đứng bên cạnh một đứa trẻ khác hồn nhiên đến lạ kì; cả hai, như khác biệt nhau mà lại như không phải. Bức ảnh ngả vàng theo thời gian, dường như đã được xem đi xem lại nhiều lần và dường như đã được gìn giữ rất kĩ.

KyuHyun mỉm cười, nhấc đôi kính ra khỏi mắt, nhấm nháp chút hương vị trà vào đầu xuân tươi mới, đưa mắt ngắm nhìn những đám mây lững lờ bên ngoài cửa sổ. Bao năm rồi nhỉ? Chỉ biết, lời tỏ tình của anh còn chưa nghe được lời đáp trả thì cậu đã bỏ anh mà rời đi rồi.

Anh sờ nhẹ bước ảnh ấy, dừng ngón tay trước cậu bé đang mỉm cười tươi tắn ấy, cũng mỉm cười. Vừa lúc trời lặng gió, có những cảm xúc không tên ùa về, khiến anh bất giác gọi tên một người: “Lee SungMin…”

KyuHyun đứng dậy, khoác chiếc áo nâu hơi sờn, bước ra ngoài.

Đứng trước ngọn đồi lộng gió, anh đặt đóa lưu ly xuống, mỉm cười nhìn chàng thiếu niên trẻ tuổi trong bức hình trên bia đá. Nụ cười ấy, có lẽ bao nhiêu năm sau anh vẫn sẽ không thể quên được.

Gió cuốn lá cỏ nghiêng mình, anh ngồi tựa mình vào ngôi mộ ấy, tay đưa ra vuốt ve những lá cỏ xanh mướt, mắt không ngừng ngắm nhìn bầu trời. Bóng ngả chiều muộn, anh đứng dậy bước xuống đồi men theo con đường mòn nhỏ.

Giữa cảnh phố phường tấp nập của Seoul năm ấy, một nhà văn như anh vô tình gặp một chàng trai nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Đơn giản là vô tình va vào nhau, vô tình gặp lại nhau trong buổi phỏng vấn các nhà văn trên khắp cả nước. Chàng trai trẻ với nét cười tươi tắn như ánh mặt trời, lại khiến những hồi ức cũ xưa trong anh trào dâng.

KyuHyun thường hỏi, cũng từng thử tự mình giải thích, cái gọi là định mệnh ấy, có thật sự là tồn tại trên đời hay không. Giờ đây, có lẽ anh đã tin rồi.

Vào cảnh hoàng hôn trong ngày xuân năm sau, KyuHyun đã có thể tự tin ngắm nhìn bầu trời rồi cất giọng nói: “SungMin, cảm ơn em!”

.

.

Có nhiều chuyện ngỡ như là định mệnh vậy đó.

Trong ngày xuân năm ấy, người đàn ông cao gầy vô tình va phải chàng trai trẻ tuổi; sau những lời xin lỗi vội vã, cậu ta nhanh chóng chạy biến đi trong phố phường tấp nập của Seoul lúc ấy. Chẳng là, cậu ta đã lỡ đánh rơi tấm thẻ sinh viên của mình. Chỉ một cái tên ấy thôi, lại khiến người đàn ông kia thấp thỏm không yên.

Hai năm sau, bọn họ gặp lại nhau một lần nữa. Nhưng lúc này đây, họ đã có thể đứng trước mặt nhau mà mỉm cười chào hỏi:

“Chào anh, tôi là Lee SungMin!”

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s