Fanfic · HaeHyuk · KyuMin · PG-13 · Shortfic

[Shortfic][KyuMin] Ma nữ [#6]

Chính bản thân mình cũng ngỡ mình đã quên mất nó rồi😦

Mọi người đã quên Ma nữ mất rồi phải không? Mình thật sự xin lỗi😦

Ma nu

Chương VI

 

Tiêm vân lộng xảo

Phi tinh truyền hận

Ngân hán thiều thiều ám độ

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng

Tiện thắng khước nhân gian vô số

Nhu tình tự thủy

Giai kì như mộng

Nhẫn cố thước kiều quy lộ

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thời

Hựu khỉ tại triêu triêu mộ mộ

 

 

Nghĩa là

 

Mây đủ hình thù kì diệu

Sao băng mang nỗi hận

Sông Ngân xa vời vợi vẫn muốn vượt qua

Gió vàng móc ngọc một khi đã tương phùng

Sẽ tuyệt hơn hẳn phong tình chốn nhân gian

Tình mềm tựa như nước

Những thời khắc đẹp đẽ chỉ như một giấc mộng

Nén lòng nhìn về cầu Ô Thước là lối quay về

Mối tình thực sự đã là vĩnh cửu

Há gì cứ phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều

 

[Thơ Tần Quán – Thước Kiều Tiên]

 

 

Tòa nhà chung cư cao ngất ngưỡng, trên cùng là sân thượng lộng gió, số ánh sáng ít ỏi nơi đường phố mỗi lúc thưa dần, dường như chẳng còn đủ để soi sáng nơi đây. Bầu trời đen kịt, những cơn gió cuốn lấy vạt áo trắng của Thịnh Mẫn bay bay, thân thể nhỏ bé chơi vơi. Nó đã đánh hơi được một thứ mùi rất lạ, dường như rất nguy hiểm mà lại dường như không, hơn nữa, cái mùi đó lại phát ra rất gần đây, nơi KyuHyun và nó đang sống. Nếu chỉ một mình nó bị đe dọa thì sẽ không sao, nhưng nếu là KyuHyun thì… con người đó… dường như, có những cảm giác rất quen thuộc, như hạt giống luôn ẩn sâu trong lòng đất kí ức mà mãi chẳng chịu nảy mầm. Lại một cơn gió nữa. Cuốn theo cái mùi nguy hiểm cận kề.

 

– Không sai phải không? Rằng một nghìn năm sau ngươi đã tỉnh dậy!

 

Đông Hải nhìn nó cười khẩy, Thịnh Mẫn đồng thời cũng cong khóe môi của mình lên, như cười lại như không. Phải rồi, nó đã tỉnh dậy, sinh sống trong chính hình hài xưa cũ, mà lại nỡ đánh mất một phần kí ức quan trọng của mình. Khuôn mặt của bọn họ… nếu không gặp lại, e rằng cũng không thể nhớ được nữa. Gặp lại rồi sẽ ra sao đây?

 

– Tiết trời ở nơi này, một nghìn năm sau, dường như đã vẩn đục hơn rất nhiều rồi phải không? Nhưng không khí loãng này, vẫn dễ dàng hít thở hơn rất nhiều, rất rất nhiều so với hơi thở của nỗi đau từng trải. Đúng chứ? Thịnh Mẫn?

 

– Đúng vậy, cả ngươi cũng như nó.

 

– Không, ta khác nó. Cả ta và ngươi!

 

Khác nhau chứ, rất xa nữa là đằng khác. Rằng cái kí ức mà nghìn năm nay vẫn mãi nhắc đi nhắc lại trong đầu hắn, thứ kí ức sắc nét về khuôn mặt của những con người. Nhưng, hắn nhớ để làm gì chứ, trong khi xung quanh hắn đã không còn ai nhớ hắn nữa rồi.

 

– Không đâu, ta còn nhớ ngươi mà. Rồi bọn họ cũng sẽ dần nhớ ra tất cả thôi, cả ta nữa.

 

Thịnh Mẫn cất lời, bóng trắng vẫn lay động trong gió, ánh mắt nhìn Đông Hải chứa sắc thái dịu dàng. Phải rồi, trải qua những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, cũng chỉ có bọn họ là nhớ nhau thôi. Ánh trăng phía trên đỉnh đầu rọi soi thứ ánh sáng dịu nhẹ, cũng làn gió ấy, cũng những hơi thở trong màn tuyết trắng xóa lạnh giá ấy. Quay lại làm sao được, khi đời đời kiếp kiếp của con người đều đầu thai như thế. Bọn họ không giống nó, càng không giống hắn, sống như những ác quỷ. Bọn họ sinh ra rồi sống, rồi tìm mọi cách sinh tồn, rồi chết, …rồi lại đầu thai. Qua những cuộc đời của những con người như vậy, bao bát canh Mạch Bà đã uống, còn có thể nhớ được gì sao? Mập mờ trong đám mây giăng kín, những vì sao yếu ớt tỏa sáng, điểm nhẹ những đóm sáng nhỏ bên cạnh mặt trăng vành vạch.

 

– Ta… đã đợi ngươi rất lâu. Vì ta biết, nỗi hận của ta, cũng như của ngươi, sẽ chẳng bao giờ vơi bớt.

 

– Ta vốn dĩ không hề có nỗi hận nào. Hoặc có, cũng chính là những nỗi hận ngươi trút từ mình sang cho ta.

 

Đông Hải cười khẩy, nhìn ảo ảnh con hồ ly chín đuôi chơi vơi trong gió bằng đôi đồng tử màu xám tro, lòng căm hận ùa về. Hắn đã trút nỗi hận của mình sang cho con hồ ly chín đuôi ấy? Đùa hay sao, nỗi hận kéo dài nghìn năm này, chẳng phải chính nó mới là người khơi mào hay sao? Giết chết con người hắn yêu thương nhất. Và đứng trước mặt hắn bây giờ, là một con hồ ly chín đuôi vờ nhân đạo vị tha, nói rằng không hận hắn? Có kẻ nào không hận con người đã phong ấn mình nghìn năm sao? Nếu có, là kẻ đó quá ngốc hay là quá khôn ngoan muốn toan tính điều gì đây?

 

Nắm tay hắn siết chặt lại, những đường gân mờ nhạt dưới ánh trăng, hắn cất tiếng cười. Tự mình biến bản thân trở nên điên loạn, ngọn lửa thù hận cứ thế mà sôi sục bên trong thân thể này. Trải qua những ngày tháng cô đơn trên bến trần gian đầy tối tăm này; hắn vốn sống chỉ vì chữ đợi. Đợi nó được giải thoát để tự tay giết chết nó một lần nữa, đợi cậu đầu thai.

 

– Biết không Thịnh Mẫn, nếu lần này ta giết được ngươi trong thời đại cậu ấy đầu thai, cậu ấy sẽ được giải thoát. Và chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Còn ngươi, sẽ chết.

 

Ta, vốn dĩ, từ lâu nay, đã không còn muốn tồn tại vật vờ như thế này nữa!

 

– Vậy sao? Ta sẽ đợi ngươi làm việc đó.

Vì bản thân ta cũng đang đợi ai đó giải thoát cho mình.

 

Thịnh Mẫn thấp giọng cười, tiếng cười mang sự chua xót ẩn sâu, nhanh chóng hòa vào gió. Nó vốn dĩ đã không muốn tồn tại nữa, từ rất rất lâu trước đây rồi. Vốn dĩ, khi người đó chĩa mũi kiếm sắt nhọn của mình về phía nó, thân xác nó đã rã rời cả rồi. Thịnh Mẫn lại bật cười một lần nữa. So với tình yêu mà mọi người luôn ca tụng bằng cả con tim ấy, nó chỉ biết dùng thể xác của mình bày tỏ tình yêu đối với hắn. Trái tim, thứ mà nó vốn luôn thèm khát, từ lúc nó được sinh ra, đã không tồn tại ở đây nữa rồi, nó khẽ siết chặt lấy lồng ngực mình. Nhớ lúc nhỏ, chú hồ ly bé con này thắc mắc với người mẹ của mình. Làm thế nào để có được trái tim của con người? Trái tim của con người được hình thành bên trong hồ ly, khi có một người thật sự yêu con tha thiết, đến mức sẵn sàng dâng hiến cả trái tim của mình cho con. Lúc đó, hãy nhận trái tim đó con nhé!

 

Làm sao có thể? Nếu đã yêu một người sâu sắc như thế, liệu ai có đủ can đảm tước đoạt đi sự sống của người mình yêu chỉ vì thứ ham muốn cá nhân rẻ tiền đó?

 

– Ta chỉ mong, ngươi đừng làm hại đến hắn nữa.

 

Trong phút chốc, gió ngừng hẳn lại, ánh mắt Thịnh Mẫn nhìn hắn tha thiết. Đông Hải vẫn giữ nguyên nét cười, nhìn lại nó với ánh mắt khó đoán. Làm hại hắn ư? Tại sao lại không kia chứ. Lặp lại kí ức đau buồn của nó như một nghìn năm trước, chẳng phải rất vui đấy sao. Cho con hồ ly đó nếm trải lại những nỗi đau như bị xé nát cơ thể ấy chính là thứ mà hắn luôn hướng đến. Đông Hải xoay người, bộ trang phục đen tuyền khuất hẳn trong bóng đêm. Hắn, để lại đằng sau tiếng cười vang vọng.

 

Thịnh Mẫn vẫn thờ ơ ngắm nhìn những vì sao ấy, bỗng dưng thèm khát thứ nước mằn mặn chảy ra từ hốc mắt của con người, khao khát được như bọn họ. Suy nghĩ ấy khiến nó bỗng dưng bật cười. Trong nụ cười ấy, có câu nói nó thì thầm không rõ.

 

“Khuê Hiền, giờ ngươi đang ở đâu?”

 

 

 

Còn nhớ luồng sáng ngươi lần đầu bắt gặp hay không?

 

Nhớ chứ, thanh kiếm tỏa sáng ra ánh hào quang sáng chói ấy, luôn rực rỡ trong những giấc mơ của anh. Ngươi, rõ ràng vẫn không nhớ. Tại sao không?

 

Rằng ánh sáng đó không phải là của thanh kiếm kia, mà là của một thứ khác.

 

KyuHyun tỉnh dậy khi màn đêm của Seoul vẫn còn đang chập chờn. Anh nhìn đồng hồ, cây kim giờ chỉ ở số hai, mệt mỏi vò đầu rồi thở dốc. Giấc mơ đó, rất khác với trước đây, bỗng dưng mò đến. KyuHyun nhấc mình ngồi dậy mới nhận ra mồ hôi của mình đã ướt đẫm ra giường, chán nản dò dẫm xuống bếp để uống cốc nước. Sau khi gian bếp vụt sáng bởi ánh đèn nhân tạo, anh nheo mắt khó chịu, cơn đau đầu bỗng chốc ùa đến khiến anh chao đảo không vững. Gió bên ngoài, va đập vào cửa sổ, tựa như đang gọi anh làm gì đó.

 

– SungMin?

 

Không có một tiếng trả lời. KyuHyun nheo mắt tiếp tục gọi, đi khắp căn hộ của mình, tiếng gọi mỗi lúc một to hơn.

 

– SungMin, SungMin, ngươi đâu rồi?

 

Một nỗi sợ hãi vô định vụt qua trước mắt anh, KyuHyun quên cả mang dép, vội vã chạy ra ngoài. Dọc theo hành lang trên những tầng chung cư, trong những góc khuất, thậm chí đã bước luôn xuống dưới tầng trệt, ra bên ngoài đường lớn; vẫn không thấy bóng trắng nhỏ ấy ở đâu. KyuHyun mệt mỏi, ngồi phịch xuống, cong lưng thờ dốc. Lại tiếng gió rít trong màn đêm đen đặc, hơi thở của anh như bị đình trệ, bỗng anh ngẩn đầu nhìn trời. Trăng tròn vành vạch cùng với những vì sao. Tỏa ánh vàng.

 

Mẫn…

 

KyuHyun giật mình, như sực nhớ đến một đều gì đó, vội đứng bật dậy rồi vụt chạy. Cho đến khi đứng tại sân thượng rộng lớn ấy, anh rốt cuộc vẫn không thể nhận ra được, lý do vì sao mình lại lo sợ đến thế. Chỉ biết rằng, khi nhìn thấy bóng trắng ấy, trái tim của anh mới từ từ đập lại với nhịp bình thường.

 

– Min… SungMin à…

 

Vẫn bất động. KyuHyun vội vã chạy lại mới phát hiện, nó đã ngất đi từ khi nào. KyuHyun cất tiếng gọi nhỏ, kiên nhẫn gọi nó từ lần này đến lần khác.

 

– Hiền…

 

Anh thấy nó đã mỉm cười rất rạng rỡ. Nụ cười mà, khác hẳn với những nụ cười của nó trước đây, khiến cho mọi thứ trong kí ức của anh về nó trước đây dần trở nên xa lạ, chỉ có thể thấy rằng, đây mới là nụ cười thật sự của nó. Kẻ có cái tên ấy, thoáng chốc lại khiến KyuHyun ghen tị. Rồi bỗng nhiên, đôi mắt Thịnh Mẫn chầm chậm mở ra, đôi môi cười khẽ thì thầm.

 

– Ta biết ngươi sẽ đến đây…

 

Biết chắc rằng ngươi sẽ đến đây tìm ta

Ngươi chắc chắn sẽ sớm đến đây!

 

– Min, ngươi mệt rồi, để ta đưa ngươi về!

 

Nó nắm chặt lấy vạt áo của anh giật lại, giữ anh bằng cả ánh nhìn khẩn thiết của mình.

 

– Ôm ta đi! – Nó nói với ánh mắt cầu xin.

 

Anh ôm lấy nó, giữ trong lòng mình bóng trắng nhỏ chơi vơi, dù biết hiện tại, anh chỉ là một kẻ thay thế trong ánh nhìn của nó. Thịnh Mẫn đưa mắt nhìn bầu trời, tựa như những vì sao kia đã gợi lại kí ức trong nó. Một thứ kí ức mờ nhạt không đầu không đuôi, không có cả hình ảnh của nam nhân đang giang tay ôm lấy nó.

 

– Ta chỉ thấy, cánh đồng lộng gió ấy mà thôi…

 

 

Phía bầu trời đầy sao kia, bóng mây dần bị gió thổi che khuất. Đốm sáng nhỏ vụt tắt, KyuHyun dần cảm thấy những giọt nước âm ấm đang rơi trên áo anh. Khóe mặt nhắm nghiền của Thịnh Mẫn dần ứa ra những giọt nước cố kiềm nén, càng ngày càng rơi nhiều hơn. Mẫn, rốt cuộc là ngươi đang thấy hình ảnh nào? Cùng với ai tại nơi đó?

 

KyuHyun bật cười yếu ớt…

 

 

Bỗng

 

Ánh hào quang như ngày hôm ấy lại vụt sáng.

 

Bóng trắng nhỏ trong vòng tay anh, hóa thành cậu thiếu niên đẹp vô ngần.

TBC

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s