Completed · Fanfic · Kid · KyuMin · Oneshot · PG-13

[Oneshot][KyuMin] Nắng hoang

Nắng hoang

 

 

Author: Sally

Rating: PG-13

Category: Kid, Romance

Characters: KyuHyun, DongHae & SungMin

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Status: Completed

Note: Mừng sinh nhật muộn, Jo KyuHyun ^^. Sinh nhật vui vẻ nhé Boss🙂

Summary:

 

Đng ti nơi chn tn cùng xa

Qua năm năm tháng ngày ch mòn mi

Hin din bóng hình ta ti nơi đó

Khi nào li tr v bên nhau?

 

 Free light

 (lâu rồi mới tập tành des lại :”>)

 

Bóng mây trng xóa, khc ha trên nn tri xanh biếc như đôi cánh trng ca thiên thn. Nơi ánh sáng và bóng ti giao thoa, có mt đa tr được sinh ra, mang theo dòng máu lai tp đáng nguyn ra, t sng, t tn ti, ngày qua ngày. Khi đng to hóa ngng ban phúc, đôi cánh tr thành th vô dng, mòn mi qua ri biến mt. Mt tri b che khut, bóng đen bao trùm c không gian, mt trăng ng tr bu tri. Thiên thn được sinh ra mt ln na.

 

 

 

Những cơn mưa mải miết khiến đường phố trở nên nhớp nháp và bẩn thỉu, lá khô chồng chất lên nhau rồi thối rữa khi những người lao công kia vẫn chưa kịp dọn tới. Trong góc khuất của thành phố phồn vinh, có một đứa trẻ bị bỏ rơi trên bãi rác. Nó nằm gọn trong chiếc chăn mỏng, không khóc cũng chẳng cử động, tựa hồ như đã chết dưới tiết trời lạnh giá này rồi. Nhưng mãi mãi chẳng ai biết, đứa trẻ khi ấy đã ăn rác rưởi mà sống qua ngày, giờ đã lớn khôn với đôi mắt đen thấu hiểu sự đời. Một ai đó đã từng trải qua những tháng ngày sống không bằng chết ấy, ắt hẳn sẽ hiểu được cảm giác của nó, cảm giác bất cần sự đời quan tâm, một bản thân một cõi. Và điều duy nhất nó cần, là sống.

 

Nó thử nhiều cách để mình sống, ví như bán thân cho lũ đại ca đầu đường xó chợ kia, hay trộm cắp lặt vặt vài thứ để kiếm chút xu lẻ. Lí do để nó sống đến ngày hôm nay, chính nó cũng không biết. Không hiểu vì động lực nào mà một đứa trẻ như nó lại giũ bỏ đi sự ngây thơ của lứa tuổi mà bước vào khoảng tối tăm tội ác này. Mà không, không phải nó bước, là ông trời đã đẩy nó đi, đẩy nó rơi xuống những hẻm tối không người, những ngỏ vắng hôi hám, để khiến nó vật lộn với mọi thứ như ngày hôm nay.

 

Và nó luôn tự nhủ rằng, mình đang sống.

 

 

Nó lâu ngày đã rình rập cửa hàng này, định sẽ lấy cắp một chút tiền. Tiệm sách này rất lớn, mỗi ngày đều có không dưới trăm người ra vào, dĩ nhiên, tiền ở đây sẽ đủ cho nó ăn xài một năm. Nó đã lên kế hoạch cả rồi, nếu bị bắt, cùng lắm sẽ bị ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết mà thôi. Còn nếu vào trại cải tạo thì được cơm ăn miễn phí, tội gì không làm, dù sao thì nó còn gì để mất đâu.

 

Buổi tối ở đây sẽ mở camera quan sát và thường có nhân viên tuần tra, vì vậy mà nó chọn buổi trưa, lúc nhân viên trong tiệm sách này thay ca và ăn trưa với nhau, khách hàng vào thời gian này rất vắng, mọi việc sẽ diễn biến thuận lợi. Lựa lúc không ai để ý, nó lấy một quyển sách từ trên kệ, nhanh chóng vơ tiền và kẹp vào quyển sách đó trong nháy mắt. Điều cuối cùng là lấy quyển sách đó một cách vẹn toàn, bao nhiêu tiền sẽ về tay nó, phải nhanh chóng trước khi hết giờ nghỉ trưa. Lựa góc khuất camera, nó với tay lấy quyển sách bỏ vào trong áo, cẩn thận giữ chặt lại đề phòng khi di chuyển sẽ rơi ra.

 

– Ăn cắp không tốt cho cậu đâu.

 

Tiếng nói của một đứa trẻ phát ra, chất giọng trầm đều hiếm gặp và ẩn chứa nét uy nghi sẵn có. Nó quay đầu nhìn kẻ vừa nói, cười khẩy khi phát hiện ra đó chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi. Không nói gì, nó nhanh chóng quay đầu bỏ đi, coi như nó hơi xui một chút, bước ra khỏi cánh cửa kia, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp cả thôi.

 

– Cậu không nghe tôi nói sao? Bỏ cuốn sách đó lại kệ đi!

 

– Cậu ra lệnh cho tôi?

 

Nó khinh khỉnh trả lời bằng một câu hỏi, khóe môi không khỏi nhếch lên cười thầm. Xem bộ dạng, có vẻ là một đứa trẻ có gia thế giàu có, một chàng tiểu công tử tưởng ai cũng sẽ nghe theo lời mình sao. Sao lại có đứa trẻ nào từng tuổi ấy lại ngu ngốc đến mức đó cơ chứ, nực cười.

 

– Xem ra cậu cũng giàu có lắm, làm ơn tha cho kẻ nghèo hèn như tôi đi. Tôi cần tiền để sống, tiền phải kiếm mới có được, không như cậu ngồi không lại có ăn đâu.

 

– Tôi đưa cậu tiền là được chứ gì?

 

Cậu ta đang nói cái quái quỷ gì vậy, một đứa trẻ như thế lại muốn đưa cho nó tiền sao? Quả thật giàu có. Nó khoanh tay dựa vào một bên kệ sách để theo dõi hành động tiếp theo của cậu nhóc ấy. Không ngờ, cậu ta đã chẳng ngần ngừ mà móc chiếc ví nhỏ của mình ra, đưa hẳn cho nó.

 

– Cầm lấy, và bỏ sách lại kệ!

 

Nó bật cười thành tiếng, đưa tay nhận lấy chiếc ví màu xanh ngọc ấy rồi lại lấy tay nhét sâu quyển sách vào trong áo, quay người, nhanh chóng chạy đi. Đến con hẻm nhỏ phía đối diện tiệm sách, nó từ từ mở chiếc ví ấy ra. Xem ra, đứa trẻ này có vẻ rất giàu có, tiền không ít. Vậy mà lại ngu ngốc như thế, nó làm sao có thể nghe theo lời của một kẻ ngu ngốc mà bỏ qua cơ hội mình đã cố gắng chờ đợi bao nhiêu lâu nay cơ chứ. Hôm nay vớ bở rồi, ăn no rồi…

 

– Cậu chủ, có chuyện gì sao?

 

Một người đàn ông trung niên nghiêng mình hỏi nhỏ cậu bé ấy, nét mặt vô cảm với tông giọng đều đều. Đứa trẻ ấy quay đi, trong đầu lóe lên thứ suy nghĩ khó đoán. Đúng ra, sắc thái trên khuôn mặt lúc này là một thứ không nên có ở một đứa trẻ tám tuổi, đôi mắt sâu thẳm hiếm có, dường như có thể nắm trọn hết thế sự diễn ra trên đời. Sau này nếu có dịp gặp lại đôi mắt ấy, hẳn sẽ chẳng dễ dàng để quên.

 

– Không có gì, chúng ta về thôi.

 

 

Giữa cảnh thành phố phồn vinh, có một góc khuất nhỏ lụp xụp. Xung quanh nơi đây tỏa mùi hôi tanh khó đoán, tỉnh thoảng cũng là nơi tiếp đãi khách hàng của những ả điếm hứng tình. Nó bước thoăn thoắt trong bóng tối, biết nơi nào có những hố ga lâu ngày, nơi nào là những vũng nước đọng hôi hám. Phía cuối con hẻm có một lối ra nhỏ xíu, tựa như lỗ chui của chó, nhưng lâu ngày bị bọn chúng lãng quên. Nó chui qua đó rồi đi đến một con đường nhỏ khác, vẫn bước đều đều.

 

– Minnie, em về rồi.

 

Nó gọi to trước ngôi nhà lụp xụp, dùng hai tay phủi sách bụi đường trên áo rồi mới bước vào. Căn nhà được chắp vá từ những miếng ngói gãy nát trong những đống rác của Seoul phồn hoa, phía bên ngoài là những thùng nhựa to chắn gió, đung đưa đung đưa như muốn ngã đổ hết đi. Bên trong căn nhà ấy có một đứa trẻ, khuôn mặt lem lấm đang cố hâm nóng nồi cháo đã thiu, phần nào để bỏ bụng trong những ngày đói, một phần cũng là mượn hơi lửa sưởi ấm cho bản thân. Thấy cậu con trai bước vào thì không khỏi nhỏe miệng cười, anh nhích người sang một bên, lấy tay vỗ vỗ vào chỗ mình vừa ngồi rồi đưa ánh mắt nhìn nó chờ đợi. Nó cũng nhanh chóng bước vào, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười toe toét trên môi. Nó ngồi xuống bên cạnh anh, lôi từ trong áo ra một chiếc bánh báo vẫn còn vương hơi ấm, cười bảo tặng cho Minnie.

 

Hai đứa trẻ sống bên nhau trong căn nhà ấy, gió lạnh bụng đói vẫn không làm cho tiếng cười nơi này bị vơi bớt. Nhớ lại lần đầu hai đứa trẻ ấy gặp nhau, nó đã thấy anh ngồi trong góc khuất bên ngoài một cửa hàng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Anh bị lạc? Hay bị bỏ rơi… Vì, Minnie không thể nói. “Cậu sẽ đi với tôi chứ?”. Nó đã hỏi như thế và anh đã gật đầu. Nhớ cả việc làm thế nào để có thể biết được tên anh. Anh đã nhiều lần viết đi viết lại những nét chữ trên bàn tay nó, đến giới hạn của mình, nó đành phải thừa nhận, tôi không biết chữ. Anh thoáng ngẩn người rồi lại nhận ra một việc gì đó, dùng tay chỉ những đồ vật xung quanh. “Min… Min?”. Lúc đó anh đã nhìn nó cười thật tươi. Cho đến bây giờ, kí ức của nó vẫn hằn sâu nụ cười ấy.

 

Gió lùa mạnh qua những lỗ hổng của căn nhà, tấm áo mưa cũ kĩ dùng để che mưa cũng phần phật bay trong gió. Minnie thiếp dần trên vai nó, nụ cười vẫn tươi tắn khi say ngủ, khuôn mặt yên bình, nhìn kĩ sẽ thấy được nét kiều diễm hiếm có, tựa như thiên thần. Và giờ đây, thiên thần đang thiếp ngủ trong vòng tay nó, chỉ cần nó đưa tay ra và giữ thật chặt, chắc chắn sẽ giữ được đôi cánh của thiên thần, anh sẽ chẳng thể bay thoát khỏi nó khi không có đôi cánh ấy. Và mãi mãi bên cạnh nó.

 

Gió đông lành lạnh thổi.

 

 

Từng tiếng bước chân người nối tiếp nhau vang lên trên sàn đá cẩm thạch, nhưng chỉ đến thế thôi, ngoài những bước chân ấy, thậm chí một hơi thở nhẹ cũng không thể nghe thấy. Đứa trẻ chứa đựng một sắc thần không đáng có ở lứa tuổi ấy, đôi mắt sắc lạnh quét ngang qua những đồ vật được nạm vàng óng; hiếm hoi lắm mới thấy được sự lay động nhẹ từ đôi mi cong vút khi ánh mắt vô tình chạm phải bức ảnh lớn được treo ở đại sảnh. Bên trong bức ảnh ấy là sự khắc họa niềm hạnh phúc hiếm hoi trong đáy mắt của từng người, đứa trẻ với sắc đẹp tựa thiên thần, mỉm cười rạng rỡ. Hai năm rồi. Từng chữ một liên tiếp nhắc lại trong trí nhớ ảm đạm của một đứa trẻ. Hạnh phúc đã vỡ tan hai năm rồi? Thiên thần cất cánh rời xa đã hai năm rồi!

Trí óc bật cười một cách lạnh ngắt.

 

– Phu nhân đâu?

 

Tông giọng trầm hiếm hoi ở một đứa trẻ phát ra với ngữ điệu không chút cảm xúc, tên quản gia già cỗi bên cạnh run lạnh, bước chân tưởng chừng phải dừng lại mới có đủ can đảm để đáp trả. Nhận được câu trả lời cần thiết, bước chân vẫn tiếp tục vang lên trên sàn đá lạnh, hướng về căn phòng phía cuối hành lang im ắng. Ngôi nhà này không thiếu người giúp việc; với diện tích gần ngang ngửa một tòa lâu đài thu nhỏ, số người phục vụ nơi đây chắc chắn không dưới một trăm. Nhưng những bước chân của bọn họ nhẹ nhàng quá mức, bước ngang qua như những bóng hồn cô độc và lạc lõng, chẳng thể nghe hơi thở hay những tiếng động chạm dù nhỏ nhất. Người mẹ cậu đang sống tại nơi đây, cũng cô đơn và lạc lõng như bọn họ vậy.

 

Từ khi nào vậy, từ khi nào, kí ức đã thôi không chấp nhận được những tiếng cười nói vang lên bên trong căn nhà này. Ấy vậy mà, hình như bên trong sâu thẳm của trái tim cậu vẫn còn mãi ghi nhớ hình ảnh ấy. Đẩy cửa bước vào phòng, DongHae âm thầm quan sát người đàn bà đang ngồi chếch ở góc phòng. Hình ảnh phu nhân sang trọng, quý phái trong những bữa tiệc đã vỡ tan, thay vào đó lại là sự mệt mỏi ngự trị nơi khuôn mặt hốc hác, cùng đôi mắt sâu hoắc vô hồn. Là cậu đang thương cảm hay là… hoảng sợ? Chỉ biết rằng, khi vô tình để ánh mắt chạm phải đôi mắt không rõ đồng tử ấy, trái tim lại nhói lên như đang phải chịu đựng nỗi oán trách đáng sợ nhất từ chính người mẹ của mình.

 

“Con xin lỗi…”

 

Tiếng nói lắng đọng từ trong tâm can của đứa con nhỏ tuối. Ba tiếng giản đơn thốt ra mà tựa như ấp ủ ước mơ từ lâu. Trẻ tuổi, bồng bột, thiếu suy nghĩ. Buồn cười… nó không tồn tại trong suy nghĩ của cậu – Lee DongHae. Và giờ đây, suy nghĩ vẫn mãi in hằn trong trí não cậu bé: “Phải tìm cho bằng được người anh trai của mình, Lee SungMin!”

 

 

Ri mt cuc tranh dành ny sinh t tính ích k ca nhng đa tr y, cui cùng cũng bt đu.

 

 

***

 

 

Mặt trời lên cao và rọi soi, vạn vật tỉnh giấc, ánh nắng hắt nhẹ. KyuHyun lay nhẹ đứa trẻ nằm trong vòng tay mình, mỉm cười chọt chọt vào gò má mềm rồi thì thầm nhỏ vào tai anh. Dậy thôi, Minnie. SungMin mỉm cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tựa như đang cố gắng theo dõi diễn biến cuối cùng của một giấc mơ đẹp. Gió đông buốt lạnh lùa vào da thịt qua bộ quần áo rách nát, lại ấm hơn bao giờ hết trong cái ôm buổi sáng cuồng nhiệt. Sáng rồi, dậy thôi. Nghe có vẻ như, nước mắt sắp rơi ra bên khóe mi, tiếng gọi ấy dồn dập, sâu thẳm là đau đớn, sâu thẳm là nỗi đau của hiện thực tàn khốc. À, phải rồi, hai năm rồi. Chẳng lẽ, vẫn chưa đến đây tìm anh hay sao? Lee DongHae. Cha. M. Có những giấc mơ SungMin mơ hoài vẫn không đến được kết thúc, có thể là những tiếng cười tưởng chừng chẳng muốn chấm dứt, có những cơn ác mộng cố gắng kiếm tìm điểm sáng vô vọng.

 

Có mt th mơ h gi là mơ mng, có một chút tàn phai đánh dấu ngày tháng đằng đẵng trôi. Tuổi thơ và những nụ cười hạnh phúc ấy. Anh mỉm cười ngước nhìn cậu bé bên cạnh, lại là một niềm hạnh phúc hiếm hoi khác của anh trong cuộc sống chống chịu với sự câm lặng này; đôi lúc lẳng lặng bên anh như gió mùa xuân, đôi lúc can đảm giang tay bảo vệ anh tựa ánh nắng mùa hè. Bên cạnh em, dù là h sâu bao nhiêu, vn không s hãi. Đứa trẻ ấy mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt của anh, thì thầm: “Anh có muốn ra ngoài chơi không?”. Đôi mắt ấy khi nheo lại, lại có chút ấm áp như người em trai bao lâu không gặp mặt, khiến SungMin giật mình.

 

“Có thể sao?”

 

Đáp lại câu hỏi ấy của anh là cái gật đầu chắc nịch của nó, cùng với sự háo hức không giấu kín bên trong đôi mắt đen sâu ấy. Đôi mắt của KyuHyun rất giống của DongHae, có một khoảng đen vô định kéo dài cùng với thời gian, tưởng chừng chẳng phải là những đứa trẻ mà là linh hồn hiếm hoi nơi nhân gian. SungMin mỉm cười đưa bàn tay nhỏ xoa lấy khóe mắt của KyuHyun, rồi lại vô thức nhắm mắt lại và cảm nhận. Đây là đôi mắt, gò má, sống mũi, đôi môi. Có những chuyện, không thể chỉ nhìn bằng mắt. Đứng trước mắt anh, nó đơn thuần chỉ là một cậu bé với làn da ngăm đen vì thời gian mưu sinh khó khăn, khuôn mặt không giấu nổi vẻ nhem nhuốc bụi bặm; nhưng khi đôi mắt này nhắm lại, từng đường nét rõ ràng qua bàn tay lại đẹp hơn bất kì ai khác, có thể khẳng định sẽ không bao giờ quên dù cho xa cách.

 

Lại một lần nữa anh giật mình, sống mũi cao cùng đôi mắt ấy, tưởng chừng như được sao chép một cách vô tình như DongHae. Không… không thể, hai khuôn mặt ấy, giống nhau một cách kì lạ. Trong vô thức, anh có cảm tưởng như bản thân mình đang bị lừa dối. Nhưng là bởi ai?

 

 

– Anh làm sao vậy? Không khỏe sao?

 

SungMin khẽ cười rồi gượng gạo rồi lắc đầu. Đứa trẻ trước mặt anh, còn có thể là ai khác sao? Hiếm hoi lắm mới được ra ngoài cùng cậu, cho dù anh có thật sự không khỏe đi chăng nữa, nhất định cũng phải đi cho bằng được. KyuHyun lôi một chiếc áo cũ kĩ rồi phủi sạch bụi bặm còn vương, cười ngượng nghịu rồi đưa anh choàng thêm bên ngoài tựa như muốn nói, hãy khoác thêm nó sẽ không nhiễm lạnh. SungMin mỉm cười.

 

Không khí ngày đông bị pha loãng bởi sự cô đặc của chính cái lạnh ấy, cuống theo những cơn gió rít rát bỏng. Cái bóng của hai đứa trẻ chơi vơi nơi con đường ngược nắng, một nói cười, một im lặng, trải dài trên con đường lót đầy sỏi đá. Dõi theo chúng qua những nẻo đường của thành phố đông đúc phồn vinh, qua những ngôi nhà cao rộng, qua những ánh nhìn khinh miệt hoài nghi, ta chợt thấy xót lòng. Có những lúc, tưởng chừng như nơi đó có sẵn ánh hào quang bao bọc bọn trẻ ấy, mà lòng vẫn nao nao không rõ.

 

Gi như, là tôi run s bóng ti p đến…

 

 

DongHae buông ánh mắt thờ ơ quan sát cảnh phố phường vội vã trôi qua ô cửa kính, vội vàng và tất bật như chính thành phố này vậy, đôi lúc lại thấy đau nhói. Chiếc chuông nhỏ mộc mạc mắc bên cặp sách của cậu, tựa theo chuyển động lắc lư của chiếc ô tô mà vang lên những tiếng tơ ling tơ ling nhỏ. Trong một khoảnh khắc nào đó, khóe môi của đứa trẻ này hiện lên nét thư thái hiếm gặp, đôi môi vẽ nét cười đẹp đẽ, ánh mắt cũng dịu đi. Còn nhớ trong khoảng kí ức mờ đục đó, hình ảnh người anh trai mà cậu yêu thương mỉm cười lắc nhẹ chiếc chuông mộc đó, tơ ling tơ ling, vang lên cùng hình ảnh cơn mưa rào của mùa hạ. Anh như cơn mưa rào ấy, phải không? Mát lạnh, tinh khiết và vội vã.

 

Ngược đường qua ô cửa kính ấy, là hình ảnh hai đứa trẻ tươi cười nắm tay nhau, nhỏ dần phía sau sự phản chiếu trong suốt.

 

 

– Dừng… DỪNG LẠI!!

 

 

DongHae hét lên, âm sắc pha lẫn sự hỗn tạp của những cảm xúc kiềm nén. Nụ cười ấy, tựa ánh nắng xuân đầy ấm áp, nổi bật giữa đám người trần tục mờ ảo dù trong bất cứ bộ dạng xấu xí nào đi chăng nữa. Là anh mà, đúng không?

 

 

Là em mà, đúng không?

DongHae…

 

SungMin quay đầu, ngước nhìn chiếc xe đen sang trọng vừa qua khỏi, vút đi trong đám đông xe cộ hỗn loạn. Anh mơ hồ cảm thấy một ánh mắt thờ ơ nào đó của đứa em nhỏ mình yêu thương, rồi trong phút chốc lại biến mất đi như chưa hề. Bước chân vẫn vô thức chạy theo đứa trẻ bên cạnh mình; ngay lúc này đây, SungMin không biết rằng, nếu một ngày mình quay lại gia đình ấy, rời xa cậu nhóc ngày hôm nay, liệu sẽ có cảm giác như thế nào. Là niềm hạnh phúc cùng với gia đình của mình, hay là ưu tư về cậu nhóc ca ngày hôm nay? Anh không rõ…

 

Không biết, không hình dung được. Cho dù lớn lên cùng với gia đình của mình, hiểu rõ được niềm yêu thương của họ dành cho anh, hiểu rõ những nụ cười rạng rỡ của mình dành cho họ là thật lòng đến mức nào. Nhưng, trải qua những ngày tháng sống cùng với cậu bé này, không hiểu sao, SungMin không kiềm nổi việc cảm thấy đau xót khi phải rời xa. Trong hai năm ngắn ngủi ấy, việc hai đứa trẻ bao bọc lấy nhau qua những ngày sống khó khăn, tưởng đơn giản mà lại khắc sâu vào trí nhớ như một lối mòn trên ngọn đồi chưa được khai hoang, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể quên dù cho xa cách. Sẽ không sao phải không, KyuHyun? Rồi hai chúng ta vẫn sẽ được ở bên nhau thôi, cho dù anh có phải quay về nơi chốn cũ ấy.

 

Phía xa ấy, là ánh mắt lạnh băng dõi theo của một đứa trẻ. Nụ cười đang hiện trên khuôn mặt anh lúc này còn tươi sáng hơn cả nụ cười trong những năm tháng ấy cùng cậu và gia đình. Phải chăng, đó không phải là anh? Nhầm được sao, con người hai năm cậu tìm kiếm. Còn đứa trẻ bên cạnh anh ấy, đứa trẻ ấy, dường như rất quen, như đã từng chạm mặt ở nơi nào ấy, và để lại ấn tượng riêng khó phai mờ. Lần đầu tiên gặp mặt, DongHae đã có một dự cảm không lành về con người này, vận dụng một cách đơn giản nhất để thử nó, không ngờ con chuột ấy lại ngoan ngoãn sa vào bẫy. Buồn cười cho những đứa trẻ ngu ngốc như thế, vậy mà, SungMin lại đang chung sống với kẻ đó hay sao? DongHae xoay người, ánh mắt đen tĩnh lặng, cất lời.

 

– Bám theo hai đứa trẻ ấy, đừng để mất dấu.

 

Tông giọng trầm đều vang lên, không giấu nổi vẻ buồn man mác. Bàn tay của đứa trẻ giấu giếm bên trong chiếc áo vest đồng phục siết chặt lại, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy bi ai.

 

 

***

 

 

Hoàng hôn buông bóng, nơi xa ấy, mặt trời ngự trị, tỏa màu đỏ ối như màu của máu, che nhòa đi cái lạnh ngày đông bằng sắc trời nóng nực ấy. Từng chút, từng chút một, đợi đến khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, thế gian bao trùm một khoảng không màu đen, còn gì đọng lại chăng?

Hay ch đơn thun là đ chng minh, mt tri không phi là th vĩnh cu. Sẽ có lúc, tinh cầu vĩnh hằng ấy lại bị che khuất bởi nơi đây, cùng với những sinh vật nhỏ bé luôn sống phụ thuộc.

 

Hàng xe đen sang trọng kéo dài trên khoảng đất đầy sỏi đá, không khí dường như cô đọng lại, kể cả ngọn gió lạnh lẽo ấy cũng bất chợt dừng lại như đang sợ hãi. Phía sau bọn người ấy vẫn là ánh hoàng hôn chầm chậm trôi, màu đen đặc cùng sắc đỏ chói mắt lại làm cho không gian tăng phần huyền bí ảm đạm. KyuHyun dụi mắt nhìn, phía sau là SungMin với khuôn mặt thất thần sợ hãi. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, khuôn mặt dần trắng bệch rồi đỏ bừng dưới ánh mặt trời ấy, đôi mắt không giấu nổi vẻ hoảng sợ dài đằng đẵn.

 

Tại sao lại hoảng sợ? Chẳng phải là anh mong muốn khoảng khắc này sau bao đêm ngủ không an lành hay sao? Họ đến đón anh về, về bên gia đình vốn dĩ không thuộc về, về để khai phá những nụ cười trong khoảng kí ức xa xưa ấy. Là đến lúc rồi…

 

Ngược chiều nắng, một dáng người bước dần đến bên họ, chiếc bóng kéo dài dáng người nhỏ bé ấy trên mặt đất lởm chởm. Trong phút chốc, SungMin cảm thấy bàn tay mình đang được bao bọc bởi một bàn tay khác, cũng ướt đẫm mồ hôi như anh, nhưng không phải vì thế mà trở nên run sợ, ngày một nắm chặt lấy tay anh hơn. KyuHyun đang ở bên cạnh anh mà, phải không?

 

Ánh sáng yếu dần, bóng đêm ngày càng xâm lấn mảnh đất này.

 

 

“SungMin, về thôi anh…”

 

 

Về thôi anh

Về thôi anh…

 

Ừ, về thôi.

 

Nhưng, lúc này đây, anh nỡ lòng hay sao? Sao li không kia ch? Tại sao lại không thể? A… rồi sẽ đến một lúc nào đó, anh cũng sẽ quên nơi đây thôi. Chng phi là đã nói, s không th quên hay sao? Anh có thể, hay không thể. Mắt SungMin ráo hoảnh, nhìn hai đứa trẻ đứng bên cạnh mình rồi bần thần. KyuHyun, đừng như thế, đừng chau mày nhìn anh như thế. DongHae, đôi mắt sắc lạnh đó là sao, đôi mắt ấm áp của em luôn dành cho anh đâu rồi?

 

Nụ cười của chúng ta, đâu mất rồi.

 

 

Nước mắt của anh dường như vừa rơi, âm ấm cho ngày đông buồn tẻ. Ti sao li khóc?

 

V thôi anh. Tay DongHae kéo lấy anh một cách mạnh bạo, từ khi nào, bàn tay nhỏ ấy lại có thể siết chặt lấy tay anh đau đớn đến thế. Một bên là bàn tay của cậu, một bên là của KyuHyun. Một bên siết chặt mạnh mẽ, một bên nắm giữ không buông. Trong phút chốc, hình ảnh của hai đứa trẻ trước mắt anh hóa như một, trong ánh sáng đỏ ối mông lung ấy lại càng rõ nét hơn.

 

Buông anh ra…

 

Buông anh ra đi.

 

Làm ơn…

 

 

Trong tâm can anh hóa ra một nỗi đau thương sâu hoắc, nhức nhối nơi lồng ngực chẳng biết phơi bày bằng cách nào. Nỗi đau ấy đè nén cả phế quản, hơi thở dồn dập khó khăn, nghẹn ứ khó chịu. SungMin ngồi quỵ xuống, ôm lấy đầu run sợ, cổ họng muốn hét lên những tiếng la thật to mà như không thể, chỉ biết đớn đau ôm lấy thân thể gầy nhỏ mà run lên. Khung cảnh xung quanh anh quay vòng, đất trời chao đảo.

 

– Ở lại với em đi. Dù đau đớn nghèo hèn, dù khó khăn gian khổ, chẳng phải chúng ta luôn rất hạnh phúc đấy sao?

 

Quay v vi em đi, như ngày xưa cùng nhng n cười y. Kí c ca anh, n cười ca anh bên gia đình chúng ta, chng phi luôn rt hnh phúc đy sao?

 

Rồi thì anh phải làm sao đây?

Hả?

 

 

Nỗi đau xé toạt lồng ngực, SungMin ngất lịm.

 

– Minnie, Minnie… đừng anh, tỉnh dậy đi… ở lại với em đi…

 

Tỉnh dậy đi anh

 

đng đi

 

KyuHyun đau đớn ôm lấy anh, lay anh những cái thật mạnh, nước mắt của một đứa trẻ lại rơi không kiềm nén, ướt đẫm khuôn mặt đen nhẹm, lách tách rơi xuống khuôn mặt đang say ngủ tựa thiên thần. Lòng nó hét lên, gào thét trong khoảng không sâu thẳm của tâm hồn. Cảm giác này thế nào? Thứ cảm giác đánh mất đi món đồ quý giá cuối cùng mình luôn cố gắng níu giữ, đánh mất món đồ mà bản thân có thể chấp nhận trao đổi cả mạng sống nghèo hèn này. Là đau đớn sao? Cảm xúc đó quá nhẹ so với nỗi đau thật sự phải nếm trải. Không phải, không được, không thể… quyết không buông tay.

 

– Bỏ anh ấy ra. Cậu là ai? Cậu có quyền gì? Anh ấy ngất đi như thế này là vì ai? Chẳng phải là do cậu quá nghèo khổ hay sao? Nếu anh ấy ở bên gia đình tôi, sẽ chẳng bao giờ ngất đi vì mất sức như thế này. Anh ấy như thế này, cậu có thể đưa anh đến bệnh viện sao, có thể khiến anh mạnh khỏe mỉm cười bên cậu sao? Hay là… để anh nằm trong vòng tay cậu rồi chết đi với khuôn mặt đen nhẹm xấu xí? Cậu có cái gì cho anh? Tâm can của cậu ăn được chắc? Tình cảm của cậu giúp anh tỉnh dậy hay sao?

 

Hay là c hai ôm ly nhau ri chết đi trong mùa đông giá lnh này. Nó muốn sao? Bấy nhiêu đau khổ đó dành cho anh vẫn chưa đủ hay sao. Chưa đủ và muốn lấy đi tính mạng của anh bằng lòng hẹp hòi ích kỉ này à?

 

Bàn tay KyuHyun run run, buông thõng. Rồi lại siết chặt lấy tay anh.

Nó đã từng nói rằng, chỉ cần mình giữ chặt lấy đôi cánh của anh, anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thoát nổi khỏi nó.

 

Đã từng nói rằng, cho dù thế nào đi chăng nữa, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, tuyt đi không buông.

 

– Tên nhóc nghèo hèn ngu ngốc!

 

Phía trước nó là bóng đen của những người đàn ông to lớn, che dần đi ánh hoàng hôn đỏ ối. Những cơn đau từ tứ chi truyền thẳng đến não bộ, dồn dập, mạnh mẽ đến mức, như muốn khiến đại não tê liệt mãi mãi. Mùi tanh nồng của máu ập vào miệng, vị giác nếm trải mọi hương ngọt, đắng và cả vị mặn của nước mắt.

 

Phía xa ấy là bóng anh cùng đứa trẻ kia bước ngược chiều nắng. Đôi mắt nó nhòe dần, cho đến khi chỉ còn lờ mờ nhìn thấy được màu đỏ nhức nhối ấy đang hòa cùng vệt đen cuối trời của nhân gian. Đợi cho đến khi vệt sáng cuối cùng nơi ấy vụt tắt, ảo ảnh cũng dần biến mất, để lại khoảng không gian đặc sệt mùi gió lạnh, hoang vắng và âm u sợ hãi.

 

Rồi tuyết trắng rơi đầy trong ngày mùa đông ấy, lác đác điểm nhẹ những chấm trắng thuần khiết trong khoảng đen tàn phai nơi đây. Ngày đông năm tới, anh lại về phải không anh, lại đến gặp em trong cái ngày mùa đông như năm xưa ấy. Rồi lại rơi, rơi, rơi, trắng xóa, mới tinh, lạnh lẽo. Ụ đất nhô lên trong bãi phế liệu hoang tàn trong một góc của Seoul đô hội, cũng trắng tinh, cũng thuần khiết như ngày đầu tiên thượng đế ban sự sống lên tinh cầu này. Màu trắng ấy, như màu của những tinh linh. Sắc đỏ ấy, tựa như màu sắc quyến rũ của trái cấm tạo nên bên trong khu vườn địa đàng đầy xinh đẹp và cám dỗ.

 

 

Dù cho bn thân là thiên thn hay ác qu, anh phi đi em đến đưa anh v.

Đợi cho đến hết ngày đông buồn tẻ.

 

 

 

 

end 

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s