Completed · Fanfic · KyuMin · Đoản văn

[Đoản văn][KyuMin] Xưng tội

Cho khoảnh khắc cuối cùng của đêm Giáng sinh.

500_thumb

1.

Ánh đèn led giăng mọi nẻo đường, bước chân người người qua lại, lúc vội vã lúc tất bật, lúc lại chậm chạp một cách đáng sợ. Màn đêm đen hòa cùng đất trời, muôn vạn kiếp không thay đổi, ấy vậy mà bị phá tan bởi ánh sáng của con người nơi mặt đất. Bọn họ có biết rằng, tội lỗi mình sinh ra dành cho vạn vật này không?

Tuyết rơi lác đác, trắng xóa, màn đêm đen kịt, tưởng chừng muốn nuốt trọn mọi thứ. Có những suy nghĩ lệch lạc xấu xa, có những danh vọng đen tối, có thứ dục vọng dơ bẩn… hãy để Người gột rửa đi. Tích tắc cho khoảnh khắc cận kề, như lúc ta kề cận lưỡi dao sắt nhọn vào cổ tay, cắt đi từng chút một. Đợi cho đến khi máu và nước mắt hòa tan trong chén rượu nồng, ta lại hẹn thề yêu nhau.

Đợi đi anh, đợi đi em. Cho đến khi ánh trăng hiếm hoi ngày đông vắt ngang cửa sổ, rọi soi tâm hồn ta, rọi soi những tội lỗi trần tục khắc lên bản ngã con người không thể thay đổi. Để ta gặp nhau. Mảnh gương vỡ vụn vương vãi khắp nơi, qua đó, em thấy được anh, em thấy được em.

Anh đang quay đi, và em đang khóc.

Không…

Tình yêu…

     …của con …

Con chưa từng yêu bất kì ai, nhưng anh ấy…

Con cầu xin Chúa, nguyện tâm thành kính quỳ dưới chân người, chỉ khẩn khoảng xin người đừng mang người đó rời xa. Có đau đớn nào bằng khi chứng kiến cảnh người yêu của mình từng bước rời xa. Có đớn đau nào bằng muốn yêu lại không được yêu. Bên cạnh anh ấy, bên cạnh Người, con nào biết làm sao.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tình con tan vỡ, vẻ ngoài vờ vịt lạnh lùng này của con liệu có che giấu nổi cơn run rẩy tột cùng trong tâm can; liệu có che giấu nổi dòng nước mắt trào dâng nơi khóe mi. Hỡi Người, hỡi Chúa, xin cho con tái sinh một lần nữa xin hãy gỡ bỏ bao buồn đau, hờn tủi, đơn côi trong trái tim con. Ôi những khổ đau…

Và bản tình ca buồn, réo rắt, du dương…

Ngân nga lời thành nhỏ

Hiến dâng trái tim tật nguyền

Tìm về nơi Người sống

Để được tái sinh

Để được làm người

Và được tồn tại

2.

Nhắm mắt lại đi em, dùng tay bịt chặt đôi tai của mình lại, khi đó em sẽ nhìn thấy một khoảng đen vô tận. Im lặng một chút thôi em, rồi mở mắt ra, em sẽ nhìn thấy tôi thôi. Mỉm cười đi em, và đừng khóc…

Trong sự câm lặng của những giấc mơ, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau và cùng bước, cho đến khi trời hửng sáng, sương tan, tôi lại đi. Đừng nói gì và đừng khóc, nhìn vào ánh mắt nhau, ta sẽ hiểu cả thôi. Rằng tôi yêu em, thật nhiều. Và tôi đang cười, cười đi em…

Khi ánh dương vụt sáng, khi bước chân vội vã của mọi người tràn ngập nẽo đường, em sẽ quên tôi thôi. Quên tôi đi em, như trước đây, như khoảnh khắc ta chưa từng chạm mặt.

Tôi chỉ là một hồn ma còn vấn vương với nhân thế.

Đến khi nào em mới có thể quên tôi?

Và nhiều lần tôi tự hỏi, đến khi nào tôi mới có thể quên được em, quên tất cả về nhau. Vì trái tim tôi ám ảnh những nét cười của em trong khoảng không rộng lớn, bóng hình nhỏ nhoi của em ngồi bên cửa sổ, ánh trăng hắt đổ bóng. Đứng trước ngọn sóng, nhìn vào bước tranh luôn luân động ấy, im lặng, nhắm mắt và bịt chặt tai, em sẽ trở nên vô cảm. Mắt không nhìn, tai không nghe, miệng không nói, em sẽ không phải nghĩ gì, em chỉ như kẻ bị dị tật, không bị vướng bận nơi trần gian, và em sẽ quên tôi thôi.

Còn tôi, nguyện sẽ bước cùng em suốt cả cuộc đời, dù thân phận còn nghèo hèn hơn cả chiếc bóng.

Tôi muốn hét thật to

Tôi muốn khóc

Trái tim tôi đã ngừng đập

Nhưng vẫn mãi âm ỉ đau

Và bản tình ca réo rắt bi ai

Và án mây mù mờ giăng lối

Tựa bóng ma ôm chặt lấy nhau

Và bên nhau đến cuối cuộc đời

Khi chết, dây leo còn quấn quít

3.

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về những câu hỏi không có câu trả lời, hoặc chăng là có vô vàng những câu trả lời khác nhau. Nhốt mình trong những chiếc hộp bé mục rỗng, điều gì sẽ khiến tôi nghĩ đến đầu tiên đây? Về chính tôi, về sự thống khổ, về tình yêu, vì em hay là gì khác?

Tôi ham cái cảm giác điên loạn như thế, ham cái chết đến cận kề, tôi ham muốn. Bởi vì, khi chết đi, biết đâu lại có thể bay bổng khắp chốn nhân gian, tìm em rồi dõi theo em. Không bị ngăn cách, không bị cản trở, không sợ em rời xa tôi. Tôi nhiều lần tự hỏi, tình yêu giữa hai con người hoàn toàn xa lạ, cớ sao lại có thể vẹn toàn? Và tình yêu nào lại gọi là đau khổ nhất…

À, tôi nghĩ ra rồi. Đơn phương, có lẽ đau lắm.

Tôi nhìn về phía em, ở nơi đó, lạnh không em? Tôi đứng tại đây, đóng băng rồi. Nhưng tôi không muốn em giải thoát tôi khỏi khối băng này. Biết đâu, tôi lại gặp nhiều tảng băng khác, biết đâu tôi sẽ không thể chịu đựng được thì sao.

Đã từng nghĩ rằng, tình yêu với nhau… yêu nhau… chẳng phải đã hạnh phúc rồi sao? Đủ hạnh phúc rồi, sẽ không hối tiếc. Vì vậy, bao câu chuyện tình tôi viết ra luôn rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng yêu, nhẹ nhàng xa, nhẹ nhàng chết đi. Phải rồi, cái chết đến với ta, tựa hồ cũng nhẹ nhàng như thế thôi. Vậy cớ sao ta lại đau, lại hối hận, lại khóc khi ta đã từng yêu và đã từng được yêu. Nếu đã vậy, những kẻ đơn phương sẽ đau khổ đến mức nào nữa đây.

Ôi tình đơn phương, trái ngang, đau đớn.

Khi gió thu đông về cuốn lạnh, bầu trời ngả màu đen thăm thẳm, chẳng văng giắt tấm áo đầy sao trời, rồi thì ta chia xa. Sẽ chẳng thể thấy nhau đâu. Làm sao em có thể quên đi mối tình đơn phương thầm kín. Đơn giản vì, đến cả tình yêu của tôi, em còn không biết. Hóa ra, tôi vốn dĩ luôn ngộ nhận mọi thứ, bất giác thấy mình quá ư ngu ngốc, ngu ngốc khi sa đọa vào tình yêu, đánh mất bản thân, mất mọi thứ, mất tất cả, mất luôn cả em.

Phải rồi, tôi luôn thất bại mà. Thất bại cuống lấy tôi như bước bậc tiếp theo của cầu thang cuộc đời, đè nặng lấy tôi như ngọn núi bị phong ấn từ lâu. Đêm đông lạnh ngắt, bầu trời đen kịt, ngước nhìn trời rồi lại nhìn bản thân, trong cái bóng tối đen đặc này, tôi còn không thấy được chính mình thì biết tìm em ở đâu? À, hóa ra là tôi luôn nhu nhược đến thế.

Và rồi thì em bỏ rơi tôi.

Khi gió đông ngừng thổi, nhánh cây ngừng đung đưa, em nhất định sẽ về bên tôi đúng không?

Làm ơn

Làm ơn đi

Đừng để tôi một mình trong cõi nhân gian hạn hẹp ích kỉ này

Đưa tôi đến bên em

Con người đang vùi sâu dưới nền tuyết trắng

Em đang ở đâu

Em nơi chốn nào

Và đợi tôi…

 

Em bỏ tôi đi rồi, để mình tôi rơi nước mắt về mối tình đơn phương chưa được đáp lại, chưa được thổ lộ. Và tôi liệu có phải là kẻ đáng thương nhất? Hắn ta đã cho em thứ gì? Tình yêu của hắn? Không đâu, hắn nào yêu em, vậy mà trái tim em cuồng si vì hắn lại bị chính tay hắn bóp nát. Hắn độc ác quá phải không em, rồi trong đêm tối ấy, em tìm tôi.

Tôi cho em bờ vai của mình, không phải của tôi, mà là của em. Để khóc.

Rồi sớm mai kia, em lại lìa xa.

 

Dằn vặt lòng yêu

Rồi lòng nhung nhớ

Ánh dương tà kia vụt tắt

Vệt nắng cuối trời ửng hồng

Để đông mông lung, để xuân rực rỡ

Để gió quay về, để em bên anh

Cất bước chân rời

Đời này nguyện bên nhau

Vô tận

Mãi mãi

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s