Fanfic · HaeHyuk · KangTeuk · KyuMin · Longfic · PG-13

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#10]_P1

Lâu quá rồi nhỉ🙂 Hơn một năm rồi đấy, cuối cùng thì nó cũng đã đủ 10 chapter, có thể xem là một Longfic rồi😀

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Merry X-Mas!!~

Hãy mở nhạc nghe, quà của mình đó🙂

.

.

CHAP 10

.

Những mảnh ghép kí ức

.

.

“Đến một lúc nào đó thật sự phù hợp, anh sẽ trả lời”

 

 

Anh trả lời đi, trả lời đi chứ!

 

 

Giọt máu mủ, thứ níu kéo cậu, thứ khiến cậu từ bỏ tất cả để sa đọa vào trận chiến chính trị này. Năm năm một nhiệm kì, cho chức vị tổng thống cao nhất của đất nước. Ai đã ham muốn quá nhiều để đến mức đánh mất cả bản thân, lôi kéo linh hồn vào ván bài định mệnh, cho đến tận lúc này mới chấp nhận sự thua cuộc vốn dĩ đã được sắp đặt sẵn. Sa đọa ư? Dùng từ ngữ đó liệu có chuẩn xác? Hay chỉ tại vết hoen ố cậu ngu ngốc không nhận ra từ đầu, lại chấp nhận giúp đỡ với sức lực yếu ớt. SungMin cười khẩy, đau đớn hay không? Đau chứ, vì người duy nhất mình tin tưởng nay lại nhận ra là đã lừa dối. Phải chẳng là một con người hết sức vị tha mới có thể im lặng mà tiếp tục sống, với cậu, cậu không thể.

 

 

Những suy nghĩ hỗn độn bắt đầu xuất hiện, dù chỉ là thoáng qua cũng khiến trái tim đau đớn thắt lại. Bị lừa quá nhiều lần rồi, cớ sao đến giờ đây vẫn có cảm giác đớn đau khi sa vào những cái bẫy được xem là ngọt ngào ấy. Liệu có lúc nào, cậu sẽ thôi sự phản xạ mãnh liệt của mình đối với những cái bẫy luôn rập khuông như thế không. Hay vẫn ngu ngốc tin theo dù đã bị lừa cả trăm nghìn lần? Không, SungMin không muốn, có chết cũng không. Cớ sao lại bắt ép bản thân sống trong thế giới đầy rẫy sự lừa dối này. Kể là câu lừa lọc của bất kì ai đi nữa cũng là không thể, không thể nữa rồi…

 

 

 

Trong cái lạnh được mang đến bởi những cơn gió thổi qua, cảnh ngày đông tan tác, yểu điệu khôn cùng. Bóng dáng nhỏ khẽ run rẩy, đôi mắt ráo hoảnh nhìn ngôi nhà trước đây mình đã từng đến một lần. Cậu còn nhớ lúc đó, HyukJae đã đến đây và đưa cậu đi. Khuôn mặt dần tím đi bởi cái lạnh, cả cơ thể co lại trong bộ áo quần rộng, cậu cắn chặt răng, phân vân không biết mình nên làm gì. Nên làm gì đây, đến đây rồi thì sẽ làm gì tiếp theo? Cậu không rõ, chỉ là trong vô thức hay trong một phút bồng bột, cậu không ngăn nổi mình bước chân đến đây. Sợ hãi, phân vân, chần chừ. Nhiều thứ xúc cảm khác nhau hoàn toàn vồ lấy tâm trí cậu như những con thú đói mồi, cắn xé nhau bên trong não bộ, trong lồng ngực những miếng ăn thật to. Máu như từ trong tim mà tuôn trào.

 

 

Bàn tay ấy vẫn run run, không hiểu cậu liệu có ý thức được gì không, đã bấm chuông.

 

Không gian lúc này, tĩnh lặng một cách đáng sợ…

 

 

 

KyuHyun mệt mỏi dựa vào thành bàn làm việc, xung quanh là những tập giấy tờ tài liệu vương vãi, nhìn qua đã thấy hoa mắt. Khuôn mặt gầy hẳn, không còn nét hào hoa lãng tử của người ca sĩ năm nào. Lúc này, khuôn mặt góc cạnh để lộ những khớp xương xấu xí cùng với đôi mắt thâm quầng sâu hoắc đã khắc họa nên một người đàn ông hoàn hảo rồi. Phải, mẫu đàn ông vì công việc đầy hoàn hảo, tiếc rằng, chỉ đến mức đó thôi. Anh, phải chăng là đã gục ngã từ rất lâu rồi. Rồi lại đứng lên dựa vào cái gì, chính anh cũng không biết nữa.

 

 

Khung ảnh trên bàn làm việc đã rơi xuống đất từ lúc nào không hay, những mảnh kính vỡ nhọn hoắc rơi rải rác, KyuHyun giật mình. Anh như con người không có chủ đích, vội vàng dùng tay phủi đi đống hỗn độn đang làm lem luốc bức ảnh đó, rồi lại cầm lên nâng niu. Trong bức ảnh ấy, khung cảnh Paris hiện lên đầy vẻ tráng lệ. Hoàng hôn buông bóng, phía cuối trời hiện lên màu đỏ chói mắt, mờ mờ ảo ảo; điểm đen nhỏ hiện lên giữa bức ảnh muôn phần chơi vơi. Là cậu đấy, hình dáng bé nhỏ cần được chở che ấy, một nơi thật xa mà bấy lâu nay anh luôn nghĩ rằng mình đã bước được đến gần bên. Không gian xung quanh bao quanh bởi sự yên tĩnh tịch mịch.

 

Lại bị tiếng chuông cửa phá tan.

 

 

KyuHyun lười nhát dựa hẳn người, nhắm mắt rồi hít thở những hơi thật sâu, hồi tưởng lại những thứ mơ hồ đã mất. Anh chẳng thèm bận tâm những gì đang xảy ra xung quanh, tiếng chuông cửa kia vang lên chỉ như hạt sạn yếu ớt không thể làm lay động một chiếc ao rộng vô cùng. Anh nào biết, tiếng chuông đó chính là sự dũng cảm duy nhất còn xót lại trong cậu, biết bao lâu nay, SungMin mới có thể đưa ra thứ quyết định mình mong muốn cơ chứ. Đến hiện tại, cậu chẳng còn đủ sức lực nữa rồi, bàn tay run rẩy đánh từng cái một vào chiếc cổng sắt cao rộng, tiếng động yếu ớt luôn tan biến trước khi có thể chờ đến lúc anh gặp cậu. Sự giá lạnh vây quanh lấy SungMin, những ngón tay tím dần đi, môi cũng trở nên khô khốc, cậu vẫn ngoan cố dùng tay gõ từng tiếng một lên cửa.

 

 

Anh ngồi trong căn phòng lại chẳng bận tâm gì đến kẻ ngoan cố ấy, chính bản thân còn ngoan cố hơn khi ngồi yên mãi một tư thế, ánh mắt vẫn vô định nhìn vào một vật thể duy nhất. Ngăn cách giữa hai người bọn họ chỉ đơn giản là khoảng cách từ cổng bước vào nhà, vậy mà tưởng chừng như đó là cánh cổng thời gian đằng đẵng trôi chảy, không cho phép bọn họ có thể đến gần được nhau. SungMin bất lực ngồi bệt xuống, dựa lưng vào cánh cổng ấy, đến cả sức lực để mở mắt tưởng chừng như cũng không đủ nữa rồi. Thế này, biết đâu cậu lại được phép suy nghĩ về một thứ gì đó, hoặc có thể sẽ tệ hơn, sẽ giải thoát cho cậu.

 

 

À, cậu sẽ chết thôi mà, không sớm thì muộn, hiện tại hay nhiều năm sau, liệu có khác nhau bao nhiêu? Số phận đằng đẵng dài chỉ khiến người ta ám ảnh bởi nỗi đau khôn nguôi của mình mà thôi. Tại sao cậu lại đến đây, cậu không biết, ngàn lần không biết. Chỉ là, người đang phá hoại gia đình cậu đang ở đây. Trả thù ư? Bằng cách nào mới được, tại sao cậu lại phải trả thù anh ta. Giữa cậu và gia đình ấy, vốn dĩ không có bất kì sự ràng buộc nào, vậy mà hà cớ gì lại phải trả thù giúp những con người đó? Vậy thì tại sao…

 

 

SungMin bật cười ngây ngốc, gắng sức dồn hết lực vào bàn tay, gõ thật mạnh vào cửa. Nghe qua, tưởng như thúc giục mà lại như lời từ biệt từ một người sắp đi xa, nghe như đùa giỡn mà lại như kẻ đó đang dồn nén chút tâm tư của mình để chờ đợi. KyuHyun giật mình…

 

 

Cơ thể chậm chạp đứng dậy, ánh mắt anh thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa vừa được mở toan, gió đã lùa vào gian phòng lạnh ngắt, thổi tung cả tấm rèm vật vờ, che khuất đi bóng người đang co ro bên ngoài. Anh quay người, chắc là lũ nhóc nào đó đã nghịch phá thôi. Vừa định quay đi, bước chân anh đã bị níu lại bởi thứ âm thanh va vào cửa, ngạc nhiên, tò mò, có cả sự hốt hoảng vô hình. Bước chân KyuHyun chầm chậm trên mặt sàn, thậm chí, anh còn không đủ can đảm để quay lại và nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Chẳng qua, thứ vô hình gì đó đã không để cho anh trải dài bước chân của mình của chính mình, luôn cảnh báo với chính anh rằng, không được quay đầu…

 

Bước chân KyuHyun mỗi lúc một trở nên gấp gáp.

 

 

Anh đẩy mạnh cửa rồi lại đứng yên như trời trồng, hướng ánh nhìn ra phía bên ngoài. Thân thể nhỏ bé tựa hẳn vào cửa, trong cơn gió cuối đông lạnh lẽo ấy, cậu như một điểm đen nhỏ xíu hiếm hoi, khó khăn vùng vẫy khỏi nó để rồi bị nuốt trọn. Chính KyuHyun còn không thể tin vào mắt mình, là cậu đó sao?

 

 

 

Là em đó sao? Làm ơn… đừng lừa tôi như thế…

 

 

 

Gió đông lành lạnh thổi…

 

 

Cậu vẫn ngồi yên bất động, anh vẫn đứng đó không hề bước đi.

 

 

KyuHyun giật mình, vội vàng chạy đến mở cửa. Khuôn mặt SungMin lúc này đã trắng bệch, toàn thân lạnh ngắt, môi thẫm tím bởi cái giá lạnh tàn khốc của mùa đông. KyuHyun chẳng biết làm gì, chỉ một mực ôm lấy cậu giữa tiết trời lạnh ngắt ấy, là cậu, đúng là cậu rồi. Anh bế cậu vào nhà, khuôn mặt không để lộ bất kì cảm xúc, thâm tâm vô cùng hỗn loạn. Anh đặt cậu lên giường, cẩn thận cởi chiếc áo chẳng đủ ấm đó rồi mặc cho cậu chiếc áo len dày của mình, sau cùng lại nhìn cậu tha thiết. Đôi mắt ấy đang nhắm nghiền, cánh mũi giờ đã đỏ lên một chút, phập phồng thở, môi mím chặt. Không thể ngăn nổi cảm xúc của mình, KyuHyun dùng ngón tay miết nhẹ theo sống mũi cậu, cho đến tận đôi môi đang mím chặt ấy.

 

 

SungMin của anh, thật đẹp…

 

Đẹp tựa như thiên thần, không gì có thể làm vấy bẩn.

 

 

KyuHyun khẽ cất tiếng hát, bài ca từ rất lâu rồi anh không còn hát nữa, thứ cảm xúc từ rất lâu rồi anh không thể trải qua. Anh đang hát cho cậu nghe, chất giọng trầm ấm hiếm hoi cất lên giữa căn phòng lâu nay chỉ mình anh cô độc, và giờ thì anh có cả cậu nữa, không phải là mơ. KyuHyun không mơ, anh không mơ, anh có thể nắm lấy tay cậu, có thể dùng ngón tay mình chạm lên đôi môi cậu, có kể cất giọng thì thầm hát cho SungMin nghe.

 

 

Đông qua, xuân nắng nhanh thôi

Nhẹ nhàng trôi nổi giữa dòng nước xanh.

 

Áo ai lặng khoác mong manh

Buông tay không nỡ cũng đành vậy thôi.

 

Lượn lờ tình bạt rửa trôi

Mưa qua giăng phủ tình mình phôi phai.

 

Bóng chiều buông tỏa nhạt nhòa

Trăm hoa đua nở phía xa lụi tàn

 

 

 

Và em, liệu sẽ mãi ở bên tôi như vậy ư?

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s