Completed · Fanfic · KyuMin · Oneshot

[Oneshot][KyuMin] Ngày lặng gió [#2]

Author: Sally

Characters: Đông Hải, Khuê Hiền & Thịnh Mẫn

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Rating: PG-13

Category: Romance

Status: Completed

Summary:

Gió câm lặng, đung đưa đung đưa

Em câm lặng, ngắm nhìn ai đau đớn?

Nước mắt em rơi, chan chứa tình thương

Thề hẹn yêu nhau, tình sâu không đổi!

Note:

Và lại một chuyện tình bình thường như bao câu chuyện tình khác.

.

.

Do Not Take Out Without Permission

4.

 

 

Hương bạc hà, mùi hương dịu êm của Khuê Hiền đang nhè nhẹ trong gió. Và cậu ấy đang ôm lấy tôi, siết chặt lấy tôi, đang hôn tôi. Nụ hôn ngọt ngào như giọt sương buổi sáng, thanh khiết, chúng tôi khao khát ngấu nghiến lấy nhau, day dứt. Những ngón tay thon dài ấy đang vò rối tóc tôi, ánh mắt màu nâu ấm áp, ôn nhu và tràn đầy yêu thương.

 

 

– Cậu có yêu tôi không?

 

– Có. Yêu em hơn những lời thề non hẹn biển.

 

 

Tôi giật mình. Lại một người nữa, lại một người nữa nói câu đó với tôi như một cách vô tình. Tại sao, tại sao lại là những lời thề non hẹn biển. Chỉ nói yêu tôi thôi, vẫn chưa đủ hay sao? “Cho dù sông núi cách trở, tình vẫn không đổi”? “Bao vạn lời thề ước, tình yêu vẫn không nguôi ngoai”? Đừng đùa với tôi… như thế… Tôi vùi đầu vào ngực Khuê Hiền, nước mắt lặng lẽ rơi. Đau lắm, cậu biết không? Cậu tại sao lại đâm tôi một nhát vào trái tim này, lại đẩy tôi ra xa cậu ngàn dặm, lại bắt tôi chỉ được đứng yên ngắm nhìn cậu?

 

 

Tại sao… lại yêu tôi nhiều đến thế?

 

Tại sao… lại khiến tôi yêu cậu nhiều đến thế?

 

Để đến lúc ta rời bỏ nhau, chẳng phải sẽ ngập tràn sự đớn đau vì bị phản bội hay sao?

.

.

.

Khi ta bỏ rơi nhau…

 

 

Cậu và tôi, liệu có được mãi mãi bên nhau không?

 

 

Tôi xin lỗi, vì tôi còn nhớ đến anh ấy. Tôi còn nhớ đến Đông Hải, còn nhớ về người mà mình đã dành trọn vẹn tuổi thanh xuân để yêu. Còn Khuê Hiền, tôi không biết với cậu ấy, mình có thật sự yêu hay không. Nhưng, tôi chỉ mong sao mình đừng yêu cậu ấy quá nhiều, để bảo vệ bản thân khỏi những nỗi đau đã từng trải qua. Là vì đã từng trải qua, tôi không muốn mình phải đối diện với nó một lần nữa.

 

Những tôi trót yêu cậu ấy rồi. Phải làm sao đây?

 

 

Cậu ấy biết tôi đang suy nghĩ lung tung, đã ôm siết lấy tôi. Chúng tôi lại bắt đầu những nụ hôn khác, cậu ấy hôn lên khóe mắt tôi, nơi có những giọt nước đang rơi, lên môi, lên xương bả vai.

 

Tình yêu của chúng tôi, đang bùng cháy.

 

 

 

Tí tách, tí tách, những vòng tròn nhỏ xíu cứ mãi xuất hiện trên những vũng nước đã tràn đầy. Nhánh cây đung đưa nhẹ, hứng chút mưa, chút gió. Cứ mãi rơi như vậy, tôi thẫn thờ. Cả một vườn hoa héo úa, tàn phai theo thời gian, theo gió thu nhè nhẹ. Mưa rơi cuốn trôi tất cả, cả những cánh hoa úa tàn ấy, cả những chiếc lá khô phải, cả tâm tình của tôi năm nào.

 

Người ta, biến mất cả rồi… bỏ rơi tôi cả rồi.

 

 

 

5.

 

 

 

Ngày đông dịu nắng em ơi

 

Lắng nghe tiếng gió lòng đầy xốn xao.

 

 

Cuối đông, tuyết ngừng rơi; thỉnh thoảng, những vạt nắng yếu ớt vẫn trải dài trên các con đường ngập tuyết, cần mẫn làm tan đi không khí giá lạnh kia. Đông đi, bỏ mặc thế gian tàn tạ bởi sự hủy hoại của nó, thậm chí còn khiến người khác mất đi hơi ấm của bản thân. Tôi rảo bước trên con đường trắng muốt, mắt ráo hoảnh không xác định. Tôi đang đến nhà Khuê Hiền, căn bản là muốn dành cho cậu ấy một sự bất ngờ nho nhỏ, trên tay xách những túi đồ vừa mua ở siêu thị, dự định sẽ nấu một bữa ăn cho cả hai. Phía xa xa, tháp Eiffel sừng sững, phía sau là ráng chiều tà rực cháy, đỏ rực cả một bầu trời, nổi trội trên nền tuyết trắng.

 

 

 

Đôi mắt tôi đã chạm vào ánh mắt của anh.

 

Ánh mắt ôn nhu hiếm có, như những cơn gió nhẹ vờn chơi nơi mặt hồ lặng sóng trong những đêm trăng rực rỡ.

 

 

Người mà tôi đã sâu sắc yêu và cũng hận vô cùng.

 

 

Tại sao anh lại ở đây?

 

 

 

Câu hỏi vừa thoáng qua, tôi không hiểu sao đã cảm thấy sợ hãi mà vụt chạy. Gió táp vào mặt những cơn buốt lạnh chưa phai hết, bên tai, âm thanh của một thành phố phồn vinh dần ù đi. Tôi đang chạy, tôi đang trốn tránh, trốn tránh để làm gì? Hóa ra… tôi vẫn còn sợ hãi nhiều đến vậy. Cảm giác sợ hãi dâng trào khiến tôi phải từ bỏ quê hương để đến Paris, và giờ đây, cũng vì bị cơn sợ hãi kia ám ảnh mà vội vàng chạy trốn. Chạy lâu đến mức, chính bản thân tôi cũng không biết nước mắt mình rơi khi nào và được hong khô khi nào. Là tôi quá yếu đuối, là tôi quá nhu nhược, là tôi quá ngu ngốc… khi tin vào mọi thứ trên cõi đời này, ngu ngốc vì đã tin vào tình yêu. Tôi liệu có đủ can đảm để phản bội lại tình yêu của chính mình hay không…

 

 

Tôi đã chạy đến căn nhà trọ nơi Khuê Hiền đang ở, đến lúc đó, tôi vẫn không biết mình có cảm giác hay suy nghĩ gì. Chỉ là sau này khi nghĩ lại, khi đó hẳn tôi đã yêu cậu ấy còn nhiều hơn cơn sợ hãi kia của mình. Trong vô thức mà cảm nhận rằng, chỉ cần nằm trong vòng tay của cậu ấy, áp tai mình lên trái tim đang đập của cậu ấy, tôi có thể bình yên mà sống bao ngày, một chút mệt mỏi, chắc chắn cũng không thể có. Vậy ra, từ rất lâu rồi, kể cả trước khi tôi nhận ra tôi yêu cậu ấy nhiều đến mức nào, tôi đã luôn có thói quen ôm chặt và đợi cậu ấy bảo vệ mình. Cho đến bây giờ, nhiều lần gặp những việc khó khăn mà không đủ can đảm để đối diện, tôi luôn nhớ về cậu ấy. Tôi luôn âm thầm khắc họa cậu ấy, một chàng trai trẻ với mái tóc rối bù, đôi mắt nâu đen màu cà phê đầy trìu mến, nụ cười ấm áp và có một trái tim… luôn đập vì tình yêu?

 

 

Tôi lúc đó đã khóc rất nhiều, Khuê Hiền không nói gì, không an ủi cũng không hỏi bất kì câu hỏi nào. Hành động duy nhất của cậu ấy đối với tôi chính là im lặng và vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. Tôi không biết lúc đó, Khuê Hiền đã phải trải qua đau đớn nhiều đến mức nào, không biết những gì cậu ấy đã trải qua. Nếu lúc đó tôi biết được, hẳn sẽ không cho phép mình khóc ngon lành trong vòng tay ấy, có lẽ sẽ là bình tâm hơn và yêu thương cậu ấy nhiều nhất mình có thể. Tôi luôn hối hận rằng, chỉ một câu “Tôi yêu cậu!” của tôi đối với cậu ấy, tôi cũng chưa hề nói. Trong những năm tháng yêu nhau, chỉ có những câu hỏi của tôi cho cậu ấy và cậu ấy luôn trả lời một đáp án không đổi.

 

 

Cậu có yêu tôi không?

 

Có, tôi yêu em…

 

 

 

 

 

 

 

Cậu có yêu tôi mà, Khuê Hiền.

 

Tại sao lại nhẫn tâm rời bỏ tôi?

 

 

Màu trắng thanh khiết đã miễn cưỡng chấp nhận những giọt máu đỏ rải rác. Khuê Hiền ngày hôm ấy đã ngất đi khi đang ôm lấy tôi, ngất đi khi những giọt nước mắt đau đớn của tôi vì Đông Hải còn chưa kịp vơi bớt. Tôi không biết rằng, trước khi ra mở cửa cho tôi và ôm lấy tôi vào lòng, Khuê Hiền đã phải đón nhận một cơn quặn thắt đầy đau đớn từ dạ dày, những vệt máu của cậu ấy vẫn còn ẩn mờ trên nền gạch trắng.Tôi thậm chí còn không tin nổi chuyện đang xảy ra với mình. Lúc ấy, cậu ấy chỉ có tôi bên cạnh, tôi luôn tự nhủ rằng: Cậu ấy chỉ có mình tôi.

 

 

Tôi không biết mình đã đưa Khuê Hiền đến bệnh viện bằng cách nào, không rõ quãng đường từ cổng bệnh viện đến phòng cấp cứu có độ dài bao xa. Tôi chỉ biết, lúc đó tôi dường như chẳng rơi một giọt nước mắt nào nữa. Bởi vì, trong vô thức, chính tôi đã ép buộc bản thân mình phải đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cậu ấy. Để tôi có thể dìu cậu ấy cùng đi với mình trên những quãng đường còn lại của bản thân. Để cùng cậu ấy hướng về tương lai, chứng kiếm một tôi, một cậu ấy trong khoảng thời gian vô tận sắp tới. Phải, tôi đã có hy vọng như thế, một hy vọng có thể khiến bản thân cười ngây ngốc trong cơn mộng mị của chính mình, có thể tạo cho tôi dũng khí để đợi cậu ấy khỏe mạnh bước ra khỏi phòng cấp cứu với ánh đèn màu đỏ luôn chớp nháy kia.

 

 

 

6.

 

 

Đã hơn tám tiếng rồi. Hàng chục người bác sĩ, y tá liên tục ra vào căn phòng có ánh đèn màu đỏ ấy, chớp nháy chớp nháy, tựa như báo hiệu cho sự sinh tử đang cận kề. Tôi đã không níu giữ ai lại để hỏi bất kì câu nào về Khuê Hiền, bởi tôi sợ bản thân mình gục ngã trước cậu ấy. Nếu tôi gục ngã, hẳn Khuê Hiền sẽ không thể dựa vào tôi, sẽ gục ngã.

 

 

Tôi tìm cho mình một ly cà phê, thứ vị đắng kích thích thần kinh ấy, thứ thức uống mà tôi yêu thích ấy, hẳn sẽ khiến tôi tỉnh táo mà đối diện với tất cả. Đúng vậy, tôi cần cà phê, một ly thật đắng đủ để tôi tỉnh táo đợi cậu ấy tỉnh dậy và đứng trước mặt mình. Tôi rời khỏi băng ghế chờ, bước đi vài bước lại chần chừ quay lại, khi tôi đi, nơi này sẽ hoàn toàn trống rỗng, liệu cậu ấy có cảm thấy cô đơn hay không? Không đâu, không cần phải lo như vậy, tôi sẽ chỉ đi một lúc thôi, rồi tôi sẽ quay lại, sẽ tiếp tục ở bên cậu.

 

 

Cảm giác quay cuồng từ cơn đau đầu dần làm lu mờ đi tầm nhìn của đôi mắt, đồng thời, cơn hoảng loạn cũng đã bao bọc lấy tôi không ngớt. Tôi không biết ly cà phê trong tay mình được đổ đầy từ lúc nào, chỉ khi có cảm giác bàn tay của mình bị ướt đẫm, thậm chí còn cảm nhận được những giọt nước vương vãi trên chân rồi mới nhận ra. Phải nhanh chóng quay lại thôi, biết đâu Khuê Hiền đã vượt qua cơn nguy hiểm, đã được đưa ra khỏi căn phòng cấp cứu kia rồi…

 

 

– Em vẫn còn thích cà phê không đường đến vậy sao?

 

 

Giọng nói trầm đều mà đầy ấm áp ấy… là đang hướng về phía tôi?

 

Anh ở đây làm gì? Để chứng kiến cảnh tôi đau khổ vì một người khác chứ không phải là anh? Hay là để xem tôi sẽ phản ứng như thế nào khi bị một người mình hết mực yêu phản bội một lần nữa? Vì sao lại ở đây…

 

 

– Tại sao anh lại ở đây?

 

– Anh tìm em.

 

 

– Tìm tôi? Anh tìm tôi để xem xem tôi đau khổ như thế nào khi bị anh bỏ rơi? Hay là đang cố gắng vùi dập tôi trong cái quá khứ màu hồng đã từng trải qua cùng anh? Anh nhầm rồi, giờ anh tìm tôi cũng vô ích mà thôi. Anh không biết tôi ở đây làm gì hay sao? Là để trốn tránh anh đấy! Là để vứt bỏ tuổi thanh xuân của tôi đã từng yêu anh như thế nào, đã từng vì anh mà đau đớn ra sao. Và giờ anh lại xuất hiện trước mắt tôi, rồi nói tìm tôi với khuôn mặt đó, với đôi mắt đó, với giọng nói đó sao…

 

 

Nước mắt của tôi, hình như đã rơi, tôi không còn cách nào khác, liên tục lắc đầu phủ nhận những gì mình vừa nói ra. Anh đâu biết tôi đã đau khổ như thế nào khi vứt bỏ tình yêu đó của anh và cũng là của tôi. Nhưng anh cũng không biết đâu, rằng giờ đây trái tim tôi chỉ dành cho cậu ấy. Còn những giọt nước mắt của tôi chỉ đơn thuần là tiếc nuối về tuổi trẻ của mình. Bởi vì, lúc đó tôi đã ước mong rằng, giá mà mình gặp được Khuê Hiền sớm hơn, hạnh phúc của tôi cũng sẽ trải dài hơn, không phải ngắn ngủi như thế này. Và cũng từng ước mong rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi có thể biến mất giữa thế gian bao la rộng lớn này, khi đó tôi sẽ không còn đau khổ nữa. Tạo hóa sẽ biến tôi thành tia nắng, thành giọt mưa, thành cơn gió, thành ngọn cỏ, để tôi tự do tự tại chọn những gì mình yêu. Khi là cỏ, tôi sẽ có thể yêu nắng da diết, như những gì mình hằng ước mong.

 

 

Tôi quay lưng bước đi, và vứt bỏ.

 

 

– Thịnh Mẫn, anh yêu em…

 

 

Anh yêu em

 

Hơn cả những lời thề non hẹn biển.

 

 

Anh đã nói, anh yêu tôi.

 

 

 

 

Và dường như sau câu nói ấy, bao lời thề non hẹn biển được khắc ghi trong trái tim tôi đều sụp đổ. Như những ngọn núi sừng sững có ngày bị gió bào mòn, như những cánh rừng xanh bị chính con người chặt phá, như đại dương bao la sẽ bị chôn vùi bởi cát sỏi. Bởi có mấy ai có thể giữ vững lời thề ước của bản thân đâu…

 

 

Ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu vụt tắt, từng người một mặc chiếc áo xanh phẫu thuật bước ra bên ngoài, sau cùng, chính là chiếc giường bị phủ khăn trắng muốt.

 

 

 

Cậu ấy đã bỏ tôi đi rồi…

 

 

Như cách cậu ấy đến bên tôi…

 

Thầm lặng như những chiếc bánh cậu ấy làm, như tiếng piano xuyên thấu trong cơn mưa. Vội vã như những nụ hôn nồng cháy giữa hai chúng tôi, như những bông hoa héo úa trên bệ cửa sổ của quán cà phê sách ngày nào ấy.

 

 

Rồi để lại mình tôi chơi vơi.

 

 

 

7.

 

 

 

Xuân về mang âm hưởng nồng nhiệt, như điệu vũ của cánh hoa lung lay trước gió. Nhảy múa, chao lượn hướng gió về, bay bay rồi cười nói vui đùa bên nhau. Mùa xuân, tuyết tan, nắng lên ấm áp muôn trùng, tựa như những khoảng cách vô thường của năm cũ đã chẳng còn tồn đọng, chẳng được ai biết đến nữa. Cỏ xanh uốn lượn, tạo sóng…

 

 

Tôi ngước nhìn bầu trời, xanh trong và tạo ra những đám mây trằng bềnh bồng. Nếu biết cân nhắc một chút cho việc tưởng tượng, sẽ nhìn ra không ít những hình thù của những đám mây khác nhau, từ đó sẽ thấy việc ngồi một mình nơi đây sẽ không bị nhàm chán. Tôi đang đứng trước cậu ấy, nhìn nụ cười ấm áp của cậu ấy trên bức ảnh tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân, nhẹ nhàng đặt đóa hoa lưu ly trên tay xuống. Bồi đất được vây quanh bởi đám cỏ xanh mướt mơn mởn, có lẽ tôi sẽ đến đây trồng một vài loại hoa nào đó trong mùa xuân năm tới, chi nhài chẳng hạn. Chắc chắn, đến lúc đó, chúng sẽ nở rực và bao phủ lấy cả mảnh đất này, sẽ đẹp biết bao.

 

 

– Khuê Hiền… tôi yêu cậu.

 

 

Và cậu ấy đang mỉm cười.

 

 

Nụ cười ấy, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

 

 

Xuân đến, gió vẫn mãi thổi, đóa lưu ly lung lay lại tạo ra nét quyến rũ riêng biệt của mình trước đám cỏ vô vàn kia. Bất chợt, chỉ một chút thôi, cơn gió đang cuốn theo hương hoa ấy ngừng lại, cánh hoa ngừng lay động, đám cỏ ngừng nghiêng ngả, mái tóc ngừng bay. Tôi quay đầu nhìn về phía cậu ấy, môi bất giác mỉm cười. Thời gian cũng đã ngưng đọng rồi, để tôi bên cậu một chút, để ta bên nhau thêm chút nữa.

 

 

 

Hãy sống đi khi ngày còn dài, khi hoa còn rụng, khi mùa còn xanh…

 

 

 

Và tôi sẽ sống hết mùa xanh của mình, thay cho cậu ấy nữa…

 

Sẽ yêu bản thân như chưa từng được yêu, thay cho cả cậu ấy nữa…

 

 

 

Khuê Hiền, em yêu anh.

.

.

END

3 thoughts on “[Oneshot][KyuMin] Ngày lặng gió [#2]

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s