Completed · Fanfic · KyuMin · Oneshot · PG-13

[Oneshot][KyuMin] Ngày lặng gió [#1]

Ngày lặng gió

Author: Sally

Characters: Đông Hải, Khuê Hiền & Thịnh Mẫn

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Rating: PG-13

Category: Romance

Status: Completed

Summary:

Gió câm lặng, đung đưa đung đưa

Em câm lặng, ngắm nhìn ai đau đớn?

Nước mắt em rơi, chan chứa tình thương

Thề hẹn yêu nhau, tình sâu không đổi!

Note:

Cảm giác tự mình viết đã từ lâu rồi không có. Những câu chuyện kia, hoặc là dựa vào những ý tưởng chắp vá mơ hồ, hoặc là viết mà không cần cảm xúc gì đặc biệt, nếu là một câu chuyện mà bản thân thực sự viết, đã lâu rồi ^^.

Giờ lại thấy có cảm hứng viết lại, thật hạnh phúc quá😀

.

.

.

Đó là tiếng sáo, vút cao trên cánh đồng hoang lộng gió này. Ở thời đại này, thời đại mà người người dần quên lãng nhau, chúng ta biết tìm đâu ra tiếng sáo đó nữa? Biết tìm đâu ra, những con người vì yêu nhau mà con tim như mảnh giấy bị bàn tay người mình yêu vò nát. Trong đêm trăng này, lặng lẽ đi em, lặng lẽ đi anh, đôi ta cùng ngồi ngắm sao trời, tựa vai nhau cười nói dưới ánh trăng thơ mộng, …có tiếng gió vút đêm trăng.

 

 

Bầu trời tại thành phố nơi tôi sống, bị che khuất bởi những tòa nhà chọc trời ngày ngày mọc lên, mỗi lúc một nhiều. Ánh đèn từ những tòa nhà ấy, rực sáng mọi lúc mọi nơi, tựa hồ như màn đêm chẳng thể xuất hiện được tại nơi này. Cùng theo sự hoạt động không ngừng nghỉ của những cỗ máy ấy, con người nơi tôi sống tất bận, vội vàng hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác, chỉ cần một giây không hoạt động, họ sẽ tự thấy mình vô dụng đến mức nào, vô dụng như một cỗ máy gỉ sét sau bao năm tháng, vì vậy mà họ không bao giờ chịu dừng lại. Thành phố nơi tôi sống không hẳn là một thành phố thơ mộng như những gì các nhà văn hào xây dựng lên, không phải chốn đô thị quá ư phồn hoa, không phải một nơi mà con người ta có thể sống dở chết dở về người yêu. Không lãng mạn, không có gì khiến cho thành phố này dừng lại, tất bật còn hơn cả dòng chảy của thời gian.

 

 

 

Nơi tôi sống, là Paris.

 

 

Một Paris không giống như trong những bức ảnh thơ mộng được chỉnh sửa công phu, một Paris không có những tình yêu nồng thắm như trong các cuốn sách lãng mạn được bán ra trên thị trường. Chỉ có một Paris phồn hoa, tấp nập, một Paris quên mình…

 

 

Và tôi sợ rằng, là vì tôi quá yêu nơi này, nên có khi nào, tôi bị chính tình yêu của mình phản bội hay không.

 

Và tôi chợt nhớ, có những chuyện tình bình thường hơn bao giờ hết, bị chôn vùi dưới sự phát triển của nơi đây, dần bị lãng quên.

 

 

 

 

 

Khi ngày nắng về, cũng là lúc những mầm xanh trước hiên cửa vươn mình. Những búp chồi nhỏ xíu chen chúc nhau hứng nắng, đợi đến đợt gió mình rồi nghiêng mình thuận theo. Có những cánh hoa lác đác rơi nhẹ giữa tiết trời còn se lạnh, đông qua, gió xuân về bao giờ cũng dịu êm như thế. Tuyết tan, khí ấm dần len lỏi, có những con người bỏ qua mệt nhọc mà guồng chấn bước mãi về phía trước, dù cho ngay cả đích đến của mình, chính họ cũng không rõ là nơi đâu. Đại học, tôi nhàn rỗi hơn, ngày ngày có thể thức dậy muộn một chút, tối có thể thâu đêm một chút, tự cho mình là đang hưởng thụ cuộc sống vô tư của sinh viên. Khi những cánh hoa kia nương vào gió dập dìu bay, là lúc tôi nhận ra cuộc sống của mình có nhiều biến đổi. Con người ngày một già theo năm tháng, ham muốn níu giữ thời thanh xuân bồng bột dần trở nên khó khăn.

 

 

Chẳng qua là vì, tôi đang tiếc nuối cái thời tươi trẻ của chính mình.

 

Tiếc nuối cả tình yêu lặng lẽ bao năm, đến giờ vẫn không thể chấm dứt.

 

 

Tôi nhớ ngày ấy, tôi với đôi mắt nồng nhiệt như thế nào, dõi theo anh ra sao. Tôi nhớ cả những sắc thái của anh trên khuôn mặt điển trai trong mọi hành động của mình, nhớ nụ cười của anh, ánh mắt của anh.

 

Tuổi thanh xuân của tôi, đã từng yêu một người say đắm như thế.

 

Nhưng tiếc thay, không phải là một tình yêu nồng nhiệt hay lãng mạn để người khác có thể mong đợi. Nó nhẹ nhàng, thầm lặng đến mức, cho đến giờ hồi tưởng lại, tôi có phần hoảng sợ với chính tôi của ngày đó.

 

 

Yêu anh say đắm đến mức nào, cuồng nhiệt như tuổi trẻ ấy của chúng tôi.

 

 

1.

 

 

Đó là khi gió thu về, cảnh sắc ngập trong màu lá phong đỏ, là khi anh ôm lấy tôi đang đẫm nước mắt.

 

Nói yêu em đi.

 

Yêu em, hơn cả những lời hẹn non thề biển…

 

 

Tôi không hiểu, tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế, cũng không hiểu, tại sao tôi có thể vì anh mà chịu hy sinh tất cả. Có phải chăng là như trong những quyển sách tiểu thuyết lãng mạn kia, yêu là phải cho nhau tất cả, yêu là phải quên đi bản thân mình, vì người ấy trọn vẹn. Nhưng tôi không muốn! Mỗi khi cảm giác yêu ấy ùa về, mỗi khi lý trí tôi giày vò sự hy sinh trọn vẹn cho người mình yêu, tôi lại có cảm giác hoảng sợ tột cùng. Tôi chi muốn ôm anh, chỉ khao khát hôn lấy anh, chỉ muốn vùi mình trong mùi hương nam tính mà dịu nhẹ của anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ, việc tôi làm vì anh là gì, cũng chưa bao giờ hỏi anh, việc anh làm vì tôi là gì.

 

 

Đó là khi mùa đông đến, tuyết trắng rơi không lạnh, nhưng bông tuyết rơi lại buốt cả tâm can. Tôi không sợ lạnh, tôi với tất cả là một kẻ ngang bướng, không sợ trời, không sợ đất, chỉ thích ngẩng cao đầu ngao du thiên hạ. Tôi thích như thế, vì vậy  mà tìm đến Paris. Trong tâm trí của tôi, Paris là nơi luôn tỏa sáng trong đáy mắt, nơi này đối với tôi, là yêu đến cùng cực, yêu đến vô bờ. Có những lúc, tôi sợ hãi là do chính mình ngộ nhận những lời nói bộc lộ tình yêu tưởng chừng quá mức như thế, nhưng khi nhìn lại, không ngoa chút nào. Bởi vì có ai hiểu được tôi trong những lúc cô đơn vắng lặng, có ai lặng lẽ bao trùm tôi bằng sắc xanh của lá, bằng hương chi nhài hiếm có như Paris? Chẳng ai cả, vậy nên khi cô đơn, một mình tôi cùng Paris bầu bạn, chính là những khoảnh khắc ấy, tình yêu ấy.

 

Lòng đẹp, lòng đau.

 

 

Hai năm trước, tôi rời Hàn Quốc như thế nào? Tôi cứ ngỡ, tại khắp nơi trên tinh cầu này, bất kì ở đâu, khi nhìn lên bầu trời sẽ cùng hòa làm một. Nhưng tôi đã nhầm, Paris có buổi nắng chiều tà yên bình, Hàn Quốc có không? Có lẽ có, nhưng đã từ rất lâu rồi. Đó là từ ngày tôi khóc vì anh, tôi câm lặng vì anh, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi rồi chấm dứt bên anh.

 

 

Anh bỏ rơi tôi rồi. Đông Hải đã bỏ rơi tôi, như cái cách anh vẫn thường nhìn người khác, ôn nhu, dịu dàng khiến tôi chẳng thể căm hận. Đến tận lúc đó tôi mới nhận ra, ánh mắt đó không chỉ dành cho riêng tôi. Khuôn mặt nam tính góc cạnh, khóe mắt đen sâu, đồng tử pha màu lam ngọc như mặt hồ tĩnh lặng. Anh tỏa sáng như một vầng trăng, soi mình xuống mặt nước của hồ lung linh. Còn tôi, tôi chỉ là cành liễu đơn độc, đứng ở nơi cô quạnh, chờ gió ngang qua, đung đưa mình rồi lại lặng yên. Bên cạnh anh có những bông hoa đẹp rạng ngời, sẵn sàng vì ánh trăng mà bung nở trong thăm thẳm tối, yển chuyển nhẹ nhàng, đến cả khi gió thôi qua, cũng chỉ đung đưa nhẹ một cách đoan trang, tựa như nhảy múa.

 

 

Bởi vậy nên anh đã bỏ rơi tôi, và tôi cũng chấp nhận rời xa anh. Vậy thôi.

 

Rời xa những năm tháng kí ức vui buồn ấy, bỏ rơi mảnh đất mẹ hơn hai mươi năm cuộc đời gắn bó. Tôi dành những năm tháng tuổi xuân tươi đẹp ấy dâng hiến cho anh, giờ đây cũng không cần anh trả lại. Chỉ là, tôi tha thiết anh quên tôi đi, để một ngày nào đó tôi đã quên được anh, cũng không cảm thấy áy náy trong cõi lòng.

 

Và… em đã từng yêu anh rất nhiều.

 

 

2.

 

 

Tôi gặp Khuê Hiền trong một ngày gió lặng cuối hạ oi bức, người con trai có mái tóc bù xù đã ngượng ngập bước vào quán cà phê sách nhỏ của tôi, hỏi tôi rằng cậu ta có thể giúp gì tôi trong quán nhỏ này không. Thái độ ấy, có phần trẻ con khiến tôi âm ỉ vui cả ngày, không phải là vì tôi thích cậu ta, nhưng khi bắt gặp được vẻ mặt đó, niềm vui này cứ dâng lên một cách khó tả. Khuê Hiền là du học sinh Hàn Quốc, được hưởng học bổng và sang Pháp du học, đã rời xa quê hương và gia đình cô chú. Cậu có lần thổ lộ, rằng cha mẹ đã mất trong một vụ tai nạn xe ô-tô lúc cậu còn nhỏ. Khi ấy, cô chú đã đưa cậu về nuôi và cho ăn học đàng hoàng. Quả thật, nếu lúc đó không có cô chú, không biết cuộc đời cậu sẽ như thế nào, càng không thể đứng tại Paris này, có thể cười đùa cùng những người bạn ngoại quốc. Khuê Hiền tìm kiếm việc làm thêm, cốt yếu cũng là muốn đỡ đần cô chú được phần nào hay phần ấy, dù là học bổng của trường, nhưng chi phí ăn ở cũng không thể bao quản hết trong số tiền ít ỏi ấy được.

 

 

Tôi không biết Khuê Hiền có giống tôi hay không, bời vì cha mẹ tôi cũng đã qua đời từ rất lâu rồi, tôi đã sống cùng ông bà ngoại trong suốt thời gian trưởng thành của mình. Nhưng tiếc rằng, đến cả mặt mũi cha mẹ mình như thế nào tôi còn không nhớ, kí ức cứ như những tờ giấy trắng nhỏ quấn quanh lõi vờ như một cuộn phim hoàn chỉnh, nhưng thật ra, một chút hình ảnh cũng không thể thấy. Tôi chính là bị cuốn vào một thế giới như vậy, khuôn mặt của cha mẹ chỉ biết tự khắc họa qua lời kể của bà, cùng những bức ảnh trắng đen đã nhòa nét vì năm tháng. Tôi cũng không hiểu vì sao, mình chưa bao giờ buồn về chuyện của cha mẹ. Vì bà đã nói rằng, cha rất muốn cháu sống hạnh phúc, không vướng bận bất kì suy nghĩ gì. Mẹ cháu cũng vậy, cháu sống hạnh phúc, mạnh khỏe chính là ước muốn của nó. Nếu thật sự cháu có thể đạt được tâm nguyện của họ, dĩ nhiên ở nơi xa, họ cũng sẽ nắm tay nhau, nhìn về phía cháu mỉm cười hạnh phúc.

 

Giờ đây, cả ông bà cũng đã mất rồi. Chỉ còn lại mình tôi cô đơn, lẻ loi.

 

Tôi cứ ngỡ, tình yêu thời đại học ấy sẽ phần nào giúp tôi quên đi những vết thương âm ỉ đau, chưa lành miệng ấy. Nhưng con người đó không chỉ xé toạt những vết thương nứt nẻ của tôi ra, mà còn đâm thêm cho tôi vài nhát vào trái tim vốn dĩ đã ứa máu.

 

 

– Thịnh Mẫn, có muốn tôi đặt một chậu hoa trên bàn thanh toán không?

 

 

Khuê Hiền với bình hoa được cắm khéo léo trên tay, vừa quay lưng vừa hỏi tôi. Ánh dương tà ráng vàng ấy phản xạ qua tấm kính mỏng, rọi soi tấm lưng vững chải của cậu ta, toát lên vẻ gì đó ấm áp đến lạ kì. Cậu ta đột ngột quay lại, khi ấy tôi vẫn đang say mê ngắm nhìn, bất chợt bị phát hiện, tôi nhanh chóng quay đi, lấm liếm bằng câu hỏi tỏ thái độ ung dung như không có chuyện gì xảy ra.

 

 

– Cậu biết cắm sao?

 

– Không thể biết sao?

 

 

Thu đủng đỉnh đến, hoa hòe cùng đám chi nhài trước nhà tôi cũng rực nở, mang sắc xanh của lá bao trùm lấy không gian vài phần tịch mịch. Tôi còn nhớ, ông ngoại đã từng nói, hoa hòe đem ướp với trà, được đun bằng nước mưa chính là thứ trà ngon nhất. Nếu lúc thưởng trà có thể ngồi ung dung trong gian phòng tĩnh mịch, xung quanh tỏa mùi hương nhẹ nhàng của chi nhài, lúc đó chẳng khác gì cao nhân đắc đạo. Nhớ lại khi ấy, tôi không khỏi bật cười khi nhìn ông; dáng vẻ đàm đạo say sưa, mỗi lần cười đều rung rung đùi và đưa tay vuốt chòm râu bạc trắng. Giờ đây, khi sống tại thành phố này, một chút tịch mịch cổ xưa cũng không có, bản thân tôi luôn bị cuốn hút vào cuồng quay bất tận này. Biết tìm đây ra khoảng không gian yên bình như lời ông nói đây…

 

 

Khuê Hiền có lần vu vơ bảo: “Nơi này là đâu chứ, không phải là cụm từ Paris gần gũi như mọi người vẫn thường nói. Thứ đơn giản nhất cũng chính là thứ khó hiểu nhất, thử hỏi xem có mấy ai có thể xem cùng một cảnh vật trong những khoảng thời gian khác nhau? Những dòng xe kia trong một tích tắc thôi cũng đã thay đổi rồi! Cuộc đời của mỗi con người không giống chiếc đĩa phim, mỗi lần chúng ta bận việc đều có thể nhấn nút dừng lại; khi làm xong thì có thể theo dõi phân cảnh tiếp theo ấy. Nơi đây còn hơn thế nữa, mỗi giây mỗi khắc đều xoành xoạch thay đổi. Ta cứ ngỡ, trong khoảng thời gian chậm chạp trôi ấy, Paris đã thay đổi vô số diện mạo, có thể tự cao rằng chính thời gian cũng vài phần ghen tị với mình. Nhưng có ai từng hỏi, có ai biết rằng, người chiến thắng cuối cùng luôn là thời gian hay không?”

 

 

Tôi đến bây giờ, không bao giờ quên câu nói ấy, thậm chí còn khắc sâu từng câu chữ một.

 

Chính cậu ấy đã gieo vào tôi nỗi sợ hãi vô bờ.

 

Cũng chính là cậu ấy nhắc nhở tôi về mối tình thời niên thiếu kia.

 

 

Tuổi thanh xuân của chúng tôi, cứ ngỡ luôn tất bật làm những điều mình mong muốn, tưởng chừng bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ rồi. Nhưng đến khi lớn lên, đến khi ngày một già nua, lại có những người tiếc nuối về những việc làm của mình trong quá khứ, tiếc cả việc, trước kia tại sao mình không thử thực hiện những hành động đó. Một chút ngu ngốc, một chút bồng bột, một chút rồ dại, đa phần đều xây dựng lên tuổi thanh xuân hoàn mỹ, như một món ăn ngon tuyệt hảo với mùi hương thơm phức quyến rũ, như hương hoa tỏa nhẹ đâu đây. Nhưng… món ăn ngon có khi nào không có độc, hương hoa nhẹ chẳng lẽ luôn cuốn hút được ong bướm? Trên thế gian này, chắc chắn là một phạm trù không thể có, ấy vậy mà vô số người cứ mãi ngu ngốc phó mặc cho số phận của mình, chết oan uổn lại không ai khóc than.

 

 

Với một Khuê Hiền như thế, tôi không hiểu là lòng mình nảy sinh cảm giác gì.

 

 

Cậu ta nhỏ hơn tôi ba tuổi, suy nghĩ lại có phần chín chắn hơn, dường như chỉ tin vào bản thân. Không giống như tôi, theo mọi người nhận định lại là kẻ chỉ biết sống trong kí ức, trong khổ đau, trong tình yêu vốn dĩ bị vùi lấp mãi mãi của mình.

 

 

Gió thu quanh quất, mang những cơn mưa buốt lạnh ào ạt, trắng xóa lại muôn phần lung linh. Tí tách tí tách, hiên nhà giống như đang dang rộng vòng tay của mình, thỏa sức ôm trọn lấy những giọt mưa kia. Mưa to, đường phố đọng lại chút dấu vết, là những chiếc lá đỏ vàng, kích thước khác nhau, chồng chéo trên những nẻo đường của Paris. Nhân viên quét rác bận rộn lau dọn, mong muốn duy nhất lúc này chính là làm xong kịp lúc trời hửng sáng, có thể mang lại bộ mặt hoa mỹ vốn có, luôn tồn tại trong tiềm thức của những người nơi đây. Có may mắn hay không, khi họ ngày ngày được đối diện với quang cảnh yên bình hiếm có này của Paris?

 

 

Phía xa xa, chân trời hửng đông, ánh sáng ấm áp len lỏi vạn vật, đóa hoa bung nở tràn đầy sức sống.

 

 

3.

 

 

Sắc thu đã không còn nữa, đám lá vàng đỏ đều đã mục nát hết rồi. Cơn mưa chuyển mùa day dứt mãi không thôi, kì kèo với thời gian dãn nở thời hạn, kêu ngạo tung hoành, nước trút lên láng trên khắp mọi nẻo đường. Tôi yêu thích những lúc như thế này, thích thú việc co mình trong một góc nhỏ của quán cà phê, tự thưởng cho mình thứ hương cà phê thơm ngát. Tôi nghiện cà phê, không ngày nào là không uống, nhiều lúc còn nghe Khuê Hiền bảo, người anh ám mùi cà phê, đi đâu cũng có thể ngửi thấy. Nếu quá thật là như vậy, tôi lại càng thích hơn. Quán cà phê trang hoàng những ánh đèn vàng nhạt, không gian nhỏ màu nâu sẫm càng thêm phần ấm áp. Người ra vào đây không nhiều, hầu hết là những khách quen, hoặc là những người thích thơ thẩn ngắm đường phố. Tôi nghĩ, nhờ vậy mà không gian này mới trọn vẹn đó, mọi người… như một gia đình nhỏ. Trôi dạt phương nào đâu? Quay về gia đình đi thôi…

 

 

Nhưng gia đình của tôi, từ lâu đã không còn nữa rồi. Kể cả mộng ảo về một căn bếp nhỏ trong tương lai, cũng không còn nữa rồi. Gió tạt cơn mưa ngang qua, từng vệt một thăm thẳm trải dài trên mặt kính trong suốt, bầu trời xám xịt cả rồi. Mùi bánh nướng thoang thoảng bay, hòa lẫn vào mùi cà phê, thơm ngát. Tiếng piano nhỏ nhẹ vang vọng, xuyên thấu làn mưa sũng ướt, lắng đọng trong không gian.

 

 

– Muốn ăn không?

 

 

Khay bánh thơm phứt được đặt ngay trước mặt, Khuê Hiền cất tông giọng trầm khàn của mình lên để hỏi. Tôi ngơ ngác nhìn, cậu ta còn có thể làm việc này sao. Đáp lại câu hỏi trong tiềm thức của tôi, chỉ thấy nét cười trên khóe môi ấy, đôi mắt kia đã hướng ánh nhìn của mình tận nơi nào xa xăm, trầm lặng lắm.

 

 

– Dĩ nhiên có.

 

 

Vị bánh ngọt, đắng, hòa lấy nhau, ấm ấm nơi đầu lưỡi. Mũi tôi nghẹn tắt, bàn tay dường như đang run lên, tôi nghe thấy mắt mình cay cay. Này, cậu có biết, cảm giác này như ở bên cạnh gia đình không? Ở nơi xa này, cảm thấy có cậu và tôi cũng chợt đủ rồi, không cần thêm điều gì nữa đâu.

 

 

Và, tôi đã yêu cậu ấy như thế.

 

Là khi Khuê Hiền vòng tay ôm lấy tôi khi nước mắt tôi chảy dài.

 

Cậu ấy không biết đâu, cậu ấy là người đầu tiên ôm lấy tôi chặt đến vậy từ khi tôi đến Paris. Như vậy, tôi không sợ cô đơn nữa rồi. Không sợ những lúc lẻ loi chỉ có Paris bên mình nữa rồi, tôi còn có cậu ấy mà, còn có cậu ấy.

 

 

Nắng có ghen tị với tôi không, khi vạn ánh nắng chỉ biết sưởi ấm cho người khác mà không biết tự sưởi ấm cho nhau. Mưa có ghen tị với tôi không, khi chúng tôi có thể cùng cười bên nhau mặc trời mưa lạnh ngắt. Gió có ghen tị với tôi không, khi đã có người gạt lọn tóc của tôi mỗi khi nó rối bời. Thế gian này có ai ghen tị với tôi không, khi tôi đã tìm được người mình yêu, người yêu mình…

 

Cảm giác đó, hạnh phúc lắm!

.

.

.

.

5 thoughts on “[Oneshot][KyuMin] Ngày lặng gió [#1]

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s