Completed · Fanfic · KyuMin · Đoản văn

[Đoản văn][KyuMin] Ngày nắng

Quà sinh nhật ^^

1.

Cảm giác ấy, ngàn năm sau vẫn không thể đổi. Cho dù tôi có cố gồng chân chạy đến mức nào đi chăng nữa, vẫn không thể đuổi kịp cậu ấy, khoảng cách giữa cả hai, chỉ mỗi lúc một xa hơn mà thôi.  Quay lại đi, quay lại đi, quay lại đi… Khi người đó quay lại, trong đáy mắt, vẫn không hề có tôi.

Cuộc tình đơn phương nhàm chán này, trải qua bao lâu như vậy, không thể quên, ngày một sâu đậm.

Khí xuân len lỏi, bầu trời ảm đạm, mây lững lờ trôi. Ngày nắng lên, có người ngước nhìn bầu trời không chớp mắt, đơn giản, sợ nước mắt rơi.

Tôi vốn từ khi sinh ra luôn mong ước mình tự do như loài chim. Cũng có trái tim, cũng có lí trí, cũng có tâm can, lại thêm tự do. Khi mong muốn sẽ có thể chao lượn tại bầu trời xanh cao rộng, lượn vòng rồi lại lượn vòng. Khi mong muốn lại có thể cất tiếng hót, trong veo, lanh lảnh hót bằng cả trái tim. Ấy thế mà, tôi lại quên đi mất, làm sao một con người, một chú chim có đủ dũng cảm để vượt qua thứ khắt nghiệt mang tên thời gian kia cơ chứ. Ấy thế mà, cớ sao tôi vẫn mãi ước mong. Ấy thế mà, trước đây tôi cứ ngỡ chỉ cần có thời gian, nỗi đâu trong tôi sẽ được xoa dịu cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Tôi nào có biết đâu, trước khi tôi có thể quên đi bằng hết, tôi đã chết rồi. Phải, thời gian vùi lấp, những người bên cạnh tôi, những cảnh vật gợi tình ngày một đổi thay trước mắt, kí ức của tôi, người tình của tôi và cả bản thân tôi nữa.

Người tôi từng yêu…

2.

Cái lạnh cắt da cắt thịt, mang tôi đến bên bờ vực viễn vông, dù cố vươn xa vẫn không thể nào với tới em. Ánh sáng hiu hắt tồn đọng từ Mặt Trời, màn sương chùng chình bao phủ. Lá thu tản mác, bay ngập trời màu đỏ ánh vàng. Tôi cứ ngỡ, khi bức màn ấy rơi xuống, tôi ắt hẳn sẽ nhìn thấy em từ phía đối diện, xuất hiện như một đấng thần linh cứu rỗi trái tim tôi. Có lẽ em sẽ cười tôi ngu ngốc, tôi có lẽ cũng sẽ cười đáp trả. Em liệu chăng sẽ dùng ánh mắt mê hoặc đó mà dành cho tôi ánh nhìn khinh miệt vô cảm, hoặc cũng là bất cần, không mấy bận tâm.

Người yêu của tôi… Danh từ đó tôi đặt cho em, thâm chí lại làm tôi cười khẩy khinh miệt. Là tôi khinh bỉ em hay tại tôi không xứng đáng? Tôi chết trong câm lặng, tôi đớn đau trong bóng tối. Có nhớ về con đường dài tôi đã từng đi, một con đường phủ ngập tuyết trắng, là tôi đi trên một mình. Lúc đó tôi có đau đớn, có lặng thầm, nước mắt muốn rơi lại vì lạnh quá mà không thể tuôn trào. Trái tim tôi loạn nhịp đập, giữa ngã ba lại phân vân không biết đi đường nào. Dành chút thời gian quay lại nhìn con đường cũ, chỉ thấy lá vàng rụng khắp, phủ đầy con đường đó.

Hóa ra, từ khi tôi bước đi đã không còn người bước phía sau nữa.

Ấy vậy mà trước giờ tôi luôn nghỉ, phía trước mình là những người bạn, lạc lối có thể nhờ họ giúp đỡ; phía sau mình vẫn là những người bạn, mệt mỏi quá có thể dừng tại một nơi nào đó cùng họ nghỉ ngơi.

Vậy ra, là tôi vốn dĩ luôn cô đơn

3.

Tiếng đàn tàn khốc cứa lấy trái tim ta, ứa máu… Huyết lệ lăn dài, liệu có phải là ngươi đang bên cạnh ta hay không? Là ngươi đang cố bảo vệ ta, dùng chính dòng máu của mình vây lấy ta, dùng hơi ấm của mình chở che ta, trao cho ta trái tim của ngươi rồi cùng chúng ta cùng nhau chung sống. Rốt cuộc, căn nhà ta cất, bầy trẻ ta dưỡng dục, chậu hoa ta trồng, cánh vườn ta vung vén, một mực là tạo một ngôi nhà cho ngươi bình an. Mỗi khi làm lụng mệt mỏi, ngươi sẽ có ta bên cạnh chăm sóc, sẽ có lũ trẻ xung quanh mà cười nói vui vầy.

Ấy thế mà, khi căn nhà này đã cất, khi chiếc phong linh được treo, ngươi lại hờ hững nơi đâu? Tại sao lại bỏ rơi ta tại chốn phù hoa đô hội, một mình ta liệu có thể ôm ấp nhu tình mà tiếp tục sống không đây.

Hỡi người ơi, có nghe thấy lời ta không?

Hận thù trút bỏ, đối diện nhau tử tử sinh sinh, cánh hồng đào bay bổng rợp trời, mang sắc đỏ, mang hương hoa vây quanh ta. Liệu có hương nào tuyệt diệu bằng mùi hương khi ngươi say ngủ, liệu có sắc đỏ nào đau đớn bằng màu vẻ của trái tim ngươi hiến dâng, liệu cánh hoa rụng khắp ấy có che chắn được hình bóng ngươi trước mắt ta.

Khi cơ thể này trùng trùng cạn tuyệt, ta vẫn vươn vai ngóng chờ. Khi ta đớn đau quay lưng lại phía ngươi, phản bội ngươi, hãm hại ngươi, cớ sao ánh mắt ấy vẫn cho ta nỗi yêu thương đong đầy nhiều đến thế?

Khúc tự tình ta réo rắt, có ngươi ở bên vang lên tiếng sáo vút đêm trăng. Ta đàn ngươi thổi, ta cất tiếng hát để lũ trẻ vun vầy lượn múa. Dưới ánh trăng huyền ảo ấy, ngươi ở nơi đâu mà ta nơi chốn nào?

Đợi khi huyền dương bừng sáng, ánh mặt trời rọi soi đôi ta, căn nhà này ta cùng ngươi cất, lại có dịp khói tỏa hương thơm rồi. Đợi đến khi đó, mở cửa ra sẽ lại thấy một mâm cơm tràn đầy, lũ trẻ sẽ ngừng chơi đùa, tựa vào tiếng gọi của cha mẹ mà về quây quần bên nhau.

Ta về đến nhà rồi!

3 thoughts on “[Đoản văn][KyuMin] Ngày nắng

  1. Nàng vẫn thế nhỉ *thở dài*🙂 thật tốt khi ta vẫn hay ghé nhà nàng và nhận ra cảm xúc, văn phong của nàng dành cho fic luôn ổn định và thực sự khiến ta thường xuyên ngẫm đi ngẫm lại những cái kết của mỗi câu chuyện🙂 ghen tỵ thật đấy Ú à:) nhưng cũng rất ngưỡng mộ nữa:) ầy chả bù với ta:) à mà thôi kệ đi, nàng dạo này vẫn ổn chứ??

    1. Vẫn ổn. Những chính những lời nàng nói khiến ta buồn đấy😦 nhưng mà không sao😀

      Thật ra đây không phải là những dòng ta viết mới đây đâu, đã từng viết rất rất lâu rồi, căn bản là vì bây giờ, một chút thôi ta cũng không thể viết.

      Nói thế nào nhỉ, như trước giờ ta vẫn thường nói, ta trông đợi vào nàng rất nhiều. Đến bây giờ, điều đó cũng chưa thay đổi đâu🙂

      Ầy, cảm ơn nhé ^^

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s